03. Anh chưa thương em đến vậy đâu
Kết thúc chuỗi ngày học những tiết lý thuyết nhàm chán, thì bây giờ cả lớp cũng đã được bước ra ngoài để vận động chân tay. Mấy cậu con trai thì khoái chí lắm cứ chạy lung tung mãi đến khi nhận lại cái quắt mắt của thầy Aizawa mới thôi.
T/b bước gần lại chỗ Shouto đang đứng trong đầu suy nghĩ hàng vạn câu chuyện để nói cùng anh. Bước đến bên anh nhưng chưa dám mở lời. Mái tóc hai màu nổi bật bay theo gió khiến anh đôi chút lại lấy tay vuốt tới vuốt lui trông rất quyến rũ, em chẳng biết làm gì ngoài việc ngắm nhìn anh trong sự thinh lặng ngột ngạt giữa hai đứa. Em nên nói gì đây nhỉ? Lại là mấy câu hỏi han nhạt nhẽo hay sao? Bất giác em nói ra một lời mà chính bản thân mình cũng không hiểu nổi.
- "Em yêu anh."
Lời nói nhẹ tênh phát ra như thể chủ nhân của câu nói đã soạn sẵn trong tim mình từ rất lâu chỉ chờ cơ hội được phô bày. Em không hiểu vì sao mình lại làm thế, vì sao lại trong tình cảnh này, và vì sao lại mong chờ anh hồi đáp câu nói bâng quơ ngu ngốc đó chứ. Chắc là vì em yêu anh quá đến nỗi tiếng yêu tự giác tuôn trào ra ấy chứ, anh liệu có hiểu lòng em không?
Không, anh hoàn toàn không hiểu. Đáp lại lời yêu tha thiết đó chỉ là cái nhìn thắc mắc của người với danh nghĩa "bạn trai". Em quen rồi, cũng không để tâm gì mấy, có em yêu anh nhiều là được rồi.
- "T/b, Todoroki mau tập trung thôi giáo viên đã đến rồi." Tiếng cậu bạn lớp trưởng hô to như kéo em và cả anh về thực tại. Em có thầm mừng đấy, em không muốn đứng trong bầu không khí ngượng ngịu này và không muốn làm anh thêm khó xử.
Mặc cho tâm can đang gào khóc từng hồi thì bên ngoài em vẫn phô bày ra bộ mặt thản nhiên, vui vẻ. Gác lại chuyện đó đi, phải tập trung vào việc trước mắt để không làm phiền mọi người.
Hôm nay chúng em sẽ được giáo viên tư vấn cho cách sử dụng kosei của mình cho những việc phù hợp. Deku có vẻ rất thích thú với việc này, cậu nghĩ rằng kosei cường hoá của mình rất hợp để chiến đấu nơi tiền tuyến. Baku cũng vậy, nhưng với một cách mạnh bạo hơn, cậu ta muốn cho nổ banh xác bọn tội phạm. Riêng em được tư vấn về việc kosei của em rất phù hợp với việc yểm trợ và làm hậu phương vững chắc cho mọi người.
Câu này em nghe qua cũng rất nhiều tuy nhiên cô Midnight là người đầu tiên nói với em rằng: "Khi có em làm hậu phương mọi người chắc chắn sẽ mạnh hơn gấp trăm lần, em là hậu phương vững chắc nhất." Câu nói của cô như truyền cho em thêm 1000 phần tự tin và giờ đây dù Baku có chê trách gì em cũng sẵn sàng đớp lại thằng bạn mình luôn.
Trong phút chốc em lại nghĩ nếu một ngày nào đó Shouto bị thương em sẽ là người băng bó vết thương và chữa lành cho anh. Liệu khi đó anh có cảm động mà mở lòng với em thêm đôi chút không?
Lớp thực hành bắt đầu với những màn nổ tung trời của Baku và núi băng cao ngất ngưỡng của Shouto. Mọi người không khỏi rùng mình trước sức mạnh của hai người họ, em thì không rời mắt một giây phút nào khi xem anh người yêu của mình trình diễn.
Nhưng một tai hoạ ập đến mà không ai mong muốn, chả là Baku hăng quá đã hất văng Shouto đập vào tường và vô tình bị một cọc nhọn trên đó đâm vào cánh tay. Vết thương sâu anh mất máu khá nhiều, lúc này đây em được cô Midnight đề nghị giúp anh cầm máu bằng kosei của mình. Mọi người trong lớp ai cũng vây quanh, hỏi han anh. Em đau xót và lo lắng cho anh khôn xiết, anh chỉ cần chau mày một cái vì đau em đã thấy thương lắm rồi.
- "Todoroki, đưa cánh tay lên nhẹ nhàng thôi nhé. Để tớ giúp cậu." Em ôn tồn, nhẹ nhàng như thể nâng niu một nhành hoa.
- "Tránh ra đi T/b, mấy chuyện này không phải việc của cậu. Tôi có thể tự đến bệnh viện được."
Bất ngờ anh hất tay em ra khỏi tay mình, và lời nói ấy vô tình hất em ra khỏi cuộc đời anh nữa. Đôi mắt em bỗng trở nên mơ hồ, trống rỗng bao cảm xúc bấy giờ không tuôn trào ra được nên cứ chảy ngược mãi về tim đến nỗi gần như không thể chứa đựng được nữa. Em cố vớt vát lại những gì còn sót sau khi trái tim vụn vỡ vì lời nói của anh.
- "Nếu Todoroki không muốn tôi giúp thì hãy để tôi đưa cậu đến bệnh viện thôi nhé, được không?"
- "Mày làm đ*o gì khiêng nổi nó, để tao và thằng Deku cho." Bakugou hậm hực nhìn bộ dạng thảm hại của em.
- "Phải đấy T/b chuyện này hãy giao cho mấy bạn nam nhé, em đã làm rất tốt rồi." Cô Midnight vội an ủi.
Ừ đành vậy, miễn sao anh thấy ổn là được rồi, em có đau khổ chút cũng chẳng sao đâu. Tâm trí em giờ đây rối bời chẳng thể nào yên ổn. Em làm sao có thể không để tâm vì những lời nói đó của anh, làm sao có thể thôi đau buồn khi anh chối từ bàn tay em chứ? Nhưng dường như sự lo lắng cho anh cao cả hơn bất cứ thứ gì, hơn cả cảm xúc của em hiện giờ. Em đến bệnh viện để tìm gặp anh, mong là ở đó chỉ có anh và em thôi.
Mang tâm trạng nặng trĩu đến bệnh viện, ban nãy Deku có tới an ủi em vài lời mong em đừng buồn. Cậu luôn là người hiểu tâm lý của em như vậy, cậu dịu dàng đến mức những cảm xúc giấu kín trong tim em muốn đột ngột trào ra mà khóc nức nở. Phần lý trí cuối cùng trong em đã kịp ngăn lại để bản thân không hành động thêm một việc ngu ngốc nào nữa.
Bước vào bệnh viện, em vội hỏi y tá phòng của Todoroki Shouto, chị y tá rất nhiệt tình còn dẫn em tới tận nơi cơ. Đứng từ ngoài nhìn vào chỉ có mỗi mình anh trong phòng em mới đủ can đảm mở cửa. Thấy em đứng đây chắc anh bất ngờ lắm vì vẫn còn trong tiết học cơ mà.
- "Todoroki anh ổn chứ?"
- "Tôi ổn, chả phải em nên ở trường sao?"
- "Em... lo lắng cho anh."
Em lo cho anh rất nhiều nhưng anh nào biết chứ? Em đã đau đớn tới mức nào khi phải tự hàn gắn con tim mình để có thể đứng đây mạnh mẽ đối diện với anh? Giờ đây chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi em cũng có thể vỡ tan rồi.
- "Sao khi nãy anh không để em giúp anh thế?" Em thực sự rất thắc mắc lý do vì sao, anh à.
- "Tôi không muốn người khác nhìn thấy chúng ta quá thân mật, ở đó đông người mà."
Vỡ tan thật rồi, em nghe tim mình như vỡ làm đôi. Rốt cuộc chỉ có em đơn côi với suy nghĩ về anh, chỉ mỗi em thôi. Em lo lắng cho anh là thế nhưng thứ anh sợ chỉ là cái nhìn của người ngoài, em thấp kém đến mức anh không muốn hình ảnh em dính líu tới anh ư? Mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng dường như muốn đập tung trái tim em mà tuôn trào ra như nước lũ. Không kiềm được nữa rồi, T/b này không mạnh mẽ được nữa. Em khóc vì sự vô tâm, lạnh lùng của người em gọi là "bạn trai" đầy thân mật. Rõ ràng từ khi bắt đầu mối quan hệ này em đã xác định bản thân mình sẽ như thế.
Vậy hà cớ gì em vẫn khóc?
Em chẳng dám tự nhận mình là người có tình yêu hạnh phúc nhất nhưng chắc chắn em là người yêu anh nhất trên đời. Từ đầu anh chẳng đặt em vào tâm trí một lần hay sao? Anh đang nghĩ gì, tim anh có ai em thật sự không biết. Một lần cũng không, vạn lần cũng không. Em từng cho rằng sự xuất hiện của mình sẽ lấp đầy chỗ trống trong tim anh nhưng giờ đây thân xác em mới là thứ trống rỗng.
- "Em hiểu rồi, thì ra anh chán ghét em đến thế. Todoroki em muốn hỏi, anh đã bao giờ thương em một lần chưa? Dù chỉ một lần thôi, xin hãy trả lời em."
- "Chưa, dù chỉ một lần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com