Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Mình yêu nhau từ bao giờ?

Những ngày sau đó em vẫn vậy, vẫn lặp lại công việc hàng ngày của mình với trái tim sứt mẻ. Mối quan hệ này không ai nói lời kết thúc cứ để nó chênh vênh, lưng chừng mãi không thôi. Trước giờ em và Shouto vẫn vậy, mối quan hệ này vẫn như vậy nhưng lần này em lại thấy nhói đau. Cả tuần nay em chẳng còn đủ can đảm lui tới chỗ anh, không còn tìm cớ để bắt chuyện cùng anh nữa rồi.

Deku cũng cảm thấy em là lạ, gần đây em không hào hứng kể về Shouto cho cậu nghe nữa. Chuyện lần này cũng không khác gì trước đây nên em cũng không buồn nói với cậu, chỉ có mạch cảm xúc trong em bỗng trở nên thay đổi mạnh mẽ lạ thường.

Em và anh gặp nhau từ trước khi bước vào U.A, tính đến nay chắc hẳn cũng rất lâu rồi. Ngay lần đầu gặp mặt em đã bị hút hồn bởi anh. Không phải vì dáng vóc cao ráo đẹp trai mà là vì vết sẹo trên mặt. Mỗi khi nhìn thấy một đặc điểm nổi bật trên mặt người khác em thường hay tưởng tượng chuyện gì đã khiến nó hiện hữu như thế. Và Shouto đã kích thích trí tò mò của em. Em không vô tư đến nỗi tiến lại hỏi một người xa lạ chỉ gặp mặt qua đường về nguồn gốc của vết sẹo vì em sợ rằng nó sẽ gắn liền với nỗi đau mà anh không muốn nhắc đến. Và em đã đúng. Đến mãi sau này khi có cơ hội em mới biết được nguyên do bắt nguồn vết sẹo trên khuôn mặt điển trai của anh.

Sau lần vô tình gặp nhau trên đường đó em và anh không còn gặp lại. Giữa thành phố bao la rộng lớn này làm sao có thể gặp nhau mãi được, thậm chí em còn không biết đến tên anh. Anh khi đó chỉ khiến em nhớ đến chỉ vì sự tò mò về vết sẹo không hơn không kém, không tác động gì vào cuộc đời của em.

Nhưng tình cờ thay em và anh gặp lại trong hoàn cảnh không mấy lãng mạn như trong tiểu thuyết. Hôm đó như mọi ngày em xuống phố để mua chút đồ tình cờ chứng kiến được cảnh anh hùng bắt cướp ngoạn mục. Chuyện này cũng chẳng lạ gì mấy nếu như hình ảnh cậu trai tóc hai màu đỏ trắng đập vào mắt T/b. Em vừa nhìn đã thấy quen ngay, nhưng mà khoan hình như cậu ta bị thương thì phải, rất nặng là đằng khác.

Em đoán rằng anh đã giằng co với tên cướp chờ đợi anh hùng chuyên nghiệp đến xử lí chăng? Tay anh bị cắt rất sâu máu cứ theo đó mà tuôn ra không ngưng được. Đợi cấp cứu đến thì chắc anh chết vì mất máu mất nên em đã liều lĩnh tiến tới sử dụng kosei của mình để giúp anh khá hơn. Mặc dù khi đó em chưa phát triển được kosei như hiện giờ nhưng phải nói sự xuất hiện của em đã cứu anh lúc đó.

Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp mà, em đắc chí lắm chứ, em nghĩ rằng anh chàng này chắc phải biết ơn em lắm. Nhưng không, đáp lại em chỉ là lời cảm ơn lạnh lùng không hơn không kém, khi đó em đã nghĩ bộ nói được câu dài hơn thì anh chết mất hay sao ấy?

Nhưng sau lần đó T/b có nhiều cơ hội tiếp xúc với anh hơn và em nhận ra anh tốt bụng lắm. Tuy vẻ ngoài có hơi khó gần và kiệm lời nhưng anh luôn giúp đỡ em, hay nói cách khác là đối với ai anh cũng như vậy. Rồi dần dần em nhận ra trong tim mình anh đã có một vị trí đặc biệt yên vị ở đó.

Có hơi vội vàng nhưng em đã quyết định nói hết lòng mình cho anh và mong cầu một mối quan hệ.

- "Hẹn hò với em có được không? Không yêu em cũng được."

Với Shouto có lẽ em là ân nhân cứu mạng, anh quý em nhưng không yêu em. Tuy nhiên trong anh tồn tại một cảm giác phải đền đáp lại công ơn ngày trước em dành cho mình, và thế là một mối quan hệ kì lạ bắt đầu. Cả hai đều rõ đối phương dành cho mình loại tình cảm như thế nào, thứ tình cảm ấy chênh lệch ra sao nhưng mối quan hệ vẫn kéo dài suốt 2 năm.

Có lúc T/b tự hỏi trong suốt 2 năm ấy anh không rung động với em dù chỉ một lần hay sao? Và em trong suốt 2 năm tại sao vẫn chưa từng hết yêu anh?
Giữa anh và em không có được những khoảnh khắc "bình thường" như những cặp đôi khác nhưng đủ để biết về quá khứ và cuộc sống của nhau. Shouto từng kể cho em về quá khứ của anh, kể cho em nguyên do của vết sẹo trên mặt anh mà em luôn tò mò từ trước khi quen biết nhau. Quá khứ của anh rất tệ, em hiểu điều đó nhưng không vì thế mà nó tha hoá anh trở thành con người xấu xa. Em muốn bù đắp mọi tổn thương mà anh đã chịu đựng trong suốt thời gian khó khăn ấy mà có lẽ anh không hề mong cầu điều đó từ em.

Từ ngày trước đã vậy, em chấp nhận bước vào mối quan hệ này mà không cần tình yêu đến từ phía anh vậy mà giờ đây chính em lại hỏi rằng anh có yêu mình không. Em cũng không hiểu chính bản thân mình, có lẽ con người sẽ càng trở nên tham lam khi đã có được thứ mình muốn đúng không? Được bên anh rồi lại muốn có được tình yêu của anh, mong muốn anh suy nghĩ đến em dù chỉ là phút giây ngắn ngủi, liệu có thể không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com