Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Một mối quan hệ mới

Gần đây Awase chủ động bắt chuyện với T/b nhiều hơn trước dần dần cậu cũng trở nên mạnh dạn. Nhất là khi chạm mặt với Shoto cậu ta không bị hậm hực như lần trước.

Ừ thì cũng là vì em và Shoto chia tay mất rồi anh mà còn làm thế nữa thì đúng là khó hiểu thật.

Mới đầu chỉ là cả hai vô tình gặp nhau đúng lúc em vừa bước xuống cầu thang ra về. Chẳng hay lúc đó trời mưa nên em và Awase có nán lại để trú mưa một lúc nên có trò chuyện đôi lời. Nhưng vài ngày tiếp theo hôm nào T/b vừa bước xuống cầu thang lại đụng mặt cậu thì có lẽ không phải tình cờ cho lắm?

T/b thừa biết Awase có tình cảm với mình hoặc nếu nhẹ hơn thì chắc cũng gọi là để ý. Việc cậu ta cố bắt chuyện với em chắc hẳn là vì muốn tiếp cận người mình thích. Nhưng rốt cuộc em vẫn không hiểu ai bày cho cậu cái trò cứ giả vờ đụng mặt em tại một địa điểm, thời gian y hệt nhau. Có con nít mới không nhận ra ấy.

Em đem chuyện này kể cho Baku và Deku nghe, Deku ngây thơ lại chỉ nghĩ rằng vì Awase muốn mở rộng quan hệ bạn bè mà thôi. Đúng thật là những chuyện này chỉ có Baku và T/b nhìn thấu được.

Nó nghe em kể lại chỉ cười khẩy rồi vênh mặt như thể thấy chưa tao đã nói rồi mà, trông ngứa đòn hết sức.

Mà thôi cũng kệ dù gì việc làm quen với cậu ta cũng không khiến T/b mất đi một cọng tóc nào cả.

- "Tao thấy mày nói chuyện với nó vui vẻ thấy mẹ. Bày đặt ngại." Baku chề môi nói.

- "Ngại đéo đâu cái thằng này?"

Ờ thì cũng vui thật phải công nhận tài ăn nói của cậu ta đỉnh ghê, nói chuyện với cậu em cứ cười suốt. Còn cả bộ dạng luôn hết lòng vì người xung quanh nữa cứ giống với Kirishima lớp em vậy.

Nhưng mà gu của em lại là người khó gần, lạnh lùng, khó bắt chuyện kia kìa...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay lại bạo dạn hơn không còn phải giả vờ đợi em đến lúc ra về, Awase đứng trước cửa lớp bảo muốn gặp em ngay vừa ra chơi. Nhưng xui xẻo thay người đụng mặt cậu đầu tiên lại là cái thằng đầu sầu riêng khó gần, vừa nhìn đã gây mất thiện cảm rồi.

- "Eo ơi con T/b có trai tìm này, ra lẹ dùm cái đi chướng mắt quá!"

Nó la to đến nỗi em không dám nhận bản thân là bạn của nó, trong lòng chỉ thầm mong Awase không để bụng về sự thô lỗ vừa rồi.

- "Im coi cái thằng này! Ahaha xin lỗi cậu nha tính tình cậu ta hơi à ừm cậu biết rồi đó." T/b rối rít xin lỗi.

- "À không sao không sao mình không để tâm đâu. Mình muốn mời cậu đi ăn trưa thôi có được không?" Awase xua tay nói.

Awase bơ đẹp đi cái tên Bakugo vàng chói đứng ngay đó khiến T/b cũng muốn bật cười. Mà dù gì cũng đáng, người gì đâu mà thô lỗ quá chừng. Em tính mở miệng ra đồng ý thì lại bi Baku hỏi vặn lại

- "Vậy nay mày đi ăn với trai bỏ tao với thằng Deku à?"

Câu hỏi của nó khiến em và cả Awase vô cùng khó xử. Em thì không biết làm thế nào còn Awase như thể vừa làm phiền cả ba đứa bọn em vậy. Ấy thế em liền chữa cháy bằng biện pháp tạm thời.

- "Vậy... bốn đứa mình đi ăn chung nhé?"

Chẳng biết sau đó Baku tỏ ra khó chịu đến mức nào khi có một người xa lạ chen chân vào bữa ăn của nó nhưng rồi lại ngậm ngùi chấp nhận cùng ngồi vào bàn ăn.

Suốt bữa ăn chỉ có Deku, Awase và cả em trò chuyện. Deku thoải mái lắm chỉ cần giải thích cho cậu sự xuất hiện của Awase tại bàn ăn thì cậu lại vui vẻ ngay thôi. Nhưng Baku thì khác nó chỉ cắm cúi ngồi ăn lâu lâu lại lườm liếc doạ nạt Deku một cái rồi thôi.

Mọi chuyện sẽ thật vui nếu cả bọn không đổi sang nói về chủ đề tình hình tội phạm hiện giờ.

- "Mà tớ nghe nói các anh hùng chuyên nghiệp đang sắp lập kế hoạch vây bắt Liên minh tội phạm đó các cậu nghe chuyện đó chưa?" Deku mở lời.

- "Tớ có mà hình như Todoroki lớp các cậu cũng có tham gia phải không?" Awase vội hỏi.

Vừa nghe tới tên anh em liền buông đũa, thật sự em chưa hề nghe qua chuyện này. Mà họ thật sự để học sinh làm nhiệm vụ nguy hiểm như vậy sao cơ chứ?

- "Hả? Todoroki á? Sao lại thế được, cậu ấy mới năm nhất thôi mà vẫn còn là học sinh nữa mà?"

Nhìn thấy bộ dạng lấp bấp hỏi một lần nhiều câu của em Baku liền biểu hiện không vui. Rõ ràng em không chú ý gì lời nói của All Might vào tiết học tuần trước. Ông ấy đã bảo rằng sẽ có một vài học sinh có năng lực và tiềm năng phù hợp để tham gia vào chuyện này rồi kia mà. Thậm chí là người tham gia trong đó còn có cả Bakugou nữa.

- "Mày đúng là mới từ trên trời rơi xuống đấy. Thằng đó là con của anh hùng số 1 hiện giờ nên chắc chắn phải có mặt nó rồi. Còn có cả tao nữa, tao đang đứng đầu cái lớp quái quỷ này rồi."

Nhận được cả hai tin dữ trong một ngày. Anh bạn trai cũ và cả thằng bạn thân của em cùng sẽ ra chiến trường khốc liệt đó sao? Liệu anh có ổn không cơ chứ, dù gì anh cũng không hoà thuận với bố mình cơ mà? Liệu có ổn không khi để anh tham gia chỉ với cái danh "con trai của anh hùng số 1"?

Không phải T/b không tin vào sức mạnh của anh, anh luôn là học sinh đứng top cao trong lớp. Về năng lực thì khỏi phải bàn. Nhưng em vẫn lo lắng, nhất là về phần tâm lý hơi "méo mó" của anh.

- "N-nếu tao xin đi thì có được phép không?"

- "Hả? Mày giỡn với tao đó à?"

Baku thừa nhận em là con nhỏ ngu ngốc nhất mà anh từng gặp. Chiến trường chứ đâu phải nhà trẻ mà xin phép là có thể được vào? Nói về mặt kosei thôi thì em đã không phù hợp để ra chinh chiến rồi huống chi là kĩ năng chiến đấu của em còn tệ hơn tính cách của Bakugou nữa.

Nó thừa biết em lo lắng cho thằng nửa nạc nửa mỡ đó. Cũng chẳng buồn bực về việc nhỏ bạn thân chỉ lo cho bạn trai cũ mà bỏ bê mình không thèm đếm xỉa bởi vì nó mạnh mà, cần đếch gì ai quan tâm. Nhưng câu hỏi ngu ngốc của em khiến nó phát bực, tức muốn xì khói mà không còn câu từ nào để chửi nữa.

Nhận ra sự lo lắng của T/b qua câu hỏi đó. Awase hiểu rằng người mà T/b từng dùng để làm lý do từ chối cậu là ai. Cậu chỉ không hiểu sao em lại mù quáng đến độ muốn ra chiến trường ngoài kia chỉ vì Shoto Todoroki chẳng phải thật ngây thơ hay sao?

- "T/b ơi không được đâu. Chỉ có người được chỉ định mới có thể đi thôi. Việc này cũng là đang bảo vệ cho chúng ta đó." Awase ôn tồn giải thích.

T/b hiểu chứ, em chỉ buộc miệng hỏi câu đó mà thôi. Nhanh chóng cười trừ rồi đứng lên bước khỏi bàn ăn vì cũng sắp đến giờ vào lớp. Trong suốt buổi chiều hôm đó em chẳng thể học vào chữ nào vì cứ mãi nghĩ đến chuyện đó.

Vì quá lo lắng cho anh mà em sắp hoá điên rồi. Đã chia tay rồi mà sự tồn tại của anh trong tâm trí em vẫn mạnh mẽ đến vậy. Em cũng tự thấy rằng mình ngu ngốc khi quá yêu anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com