Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Chỉ cần nói với em

Sau khi biết được chuyện sắp tới anh sẽ tham gia vào một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm em lại càng để ý đến anh hơn. À nhưng không phải là kiểu stalker đâu chỉ là ráng chú ý xem tâm trạng và cảm xúc của anh thế nào thôi.

Ừ thì không khác gì mọi ngày. Nhạt nhẽo, chán ngắt nhưng lại là thứ khiến bao cô gái gục ngã trước anh.

Anh thật sự là một người khó đoán, không phải là kiểu giận dỗi trách móc gì cũng thể hiện ra mặt như Bakugou. Ở bên anh lâu như vậy nhưng T/b chưa bao giờ biết được anh đang nghĩ gì chỉ trừ khi tự anh nói ra.

- "Người thì đã khó hiểu mà còn ít nói." T/b lầm bầm trong miệng chỉ đủ để bản thân nghe được.

Ngoài trách móc anh ra thì em không có cái gan tự mình đi hỏi, đơn thuần là bạn bè cùng lớp sẽ không quan tâm nhiều đến thế.

Nhưng lo đến chết mất.

- "T/b, T/b thầy gọi cậu kìa." Deku kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn vừa rồi. Giật mình bởi tiếng gọi em mới bất giác khi thầy cả lớp đều hướng mắt đến mình. Còn em thì đang cố né tránh khỏi ánh nhìn dò xét của thầy Aizawa

- "Đứng lên nhắc lại xem tôi vừa nói gì đi T/b. Tôi để ý em không tập trung từ đầu tiết đến giờ rồi."

- "Em... không biết ạ."

Ôi trời thậm chí "người tình trong mộng" cũng đang ngước nhìn em khiến em muốn chui đầu xuống đất. Đáng lẽ ra phải biết thân biết phận mà tập trung trong tiết này chứ.

- "Thôi được rồi ngồi xuống đi. Tập trung vào để tôi nhắc lại."

- "Bắt đầu từ tuần sau lớp chúng ta sẽ được nghỉ các em tập trung sinh hoạt tại kí túc xá. Còn Bakugou và Todoroki chắc hẳn hai em cũng biết nhiệm vụ của mình rồi. Giải lao đi."
.
.
.
.
.
.
.
.
- "Hôm nay cậu mệt à? Chẳng tập trung gì hết."

Những bạn khác vừa bước ra khỏi lớp chàng trai tóc đỏ trắng bước đến gần bàn học của em nghiêng đầu hỏi. Em thoáng giật mình vì người trong suy nghĩ của em suốt từ đầu giờ lại tới đây bắt chuyện. Sợ rằng anh sẽ thấy biểu hiện kì lạ của mình nên em vội trả lời.

- "À cũng có hơi mệt haha. Nhưng không sao đâu cậu đừng lo quá."

Anh "Ồ" một tiếng rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế kế bên em. Anh ngồi đó nhưng chỉ im lặng và nhìn vào khoảng không phía trước chứ chẳng nói lời nào. Điều này khiến em thật sự khó hiểu. Bầu không khí càng trở nên ngượng ngịu, một phần lý trí của em vẫn đang đấu tranh xem có nên hỏi han người kế bên về sự việc sắp tới hay không. Và thật may vì em đã có đủ can đảm để thực hiện nó.

- "Này cậu, tôi có nghe sắp tới cậu sẽ tham gia vào một nhiệm vụ quan trọng. Liệu có ổn không, ừm ý tôi là bố của cậu ấy..."

- "À chuyện đó sao. Cũng không đáng để tôi bận tâm cho lắm, tôi chỉ muốn làm tốt phần mình thôi."

Lời anh nói nhẹ tênh như thể mọi chuyện đang xảy ra rất đơn giản vậy. Nhưng nghe anh nói thế em cũng yên tâm phần nào vì có lẽ anh không hề khó chịu về bố của mình như trước kia nữa.

- "Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi nhỉ." Giọng điệu của T/b có phần vui vẻ hơn hẳn. Shouto để ý điều đó anh cảm thấy mình như vừa trút một phần gánh nặng ra khỏi lồng ngực cô gái ấy vậy.

- "Cậu hay lo lắng cho người khác thật ấy nhỉ?"

Lời Shouto nói không hề có ý châm chọc nhưng em lại thấy má mình đang lấm tấm vài vệt hồng. Shouto trước giờ không biết đùa giỡn cũng chẳng có ý trêu em, anh chỉ là nghĩ gì nói đó nhưng vô tình khiến trái tim thiếu nữ lại rung rinh một lần nữa. Cảnh tượng ấy khiến khoé môi anh cong lên nhè nhẹ đủ để em không nhận ra.

- "Thì mình là bạn cùng lớp mà. Huống hồ chi tôi còn biết gia cảnh nhà cậu nữa chứ."

- "Ồ đúng vậy thật, tôi quên mất là T/b biết hoàn cảnh gia đình tôi đấy. Nhưng cảm ơn cậu vì đã quan tâm tôi nhé, tôi hoàn toàn ổn thôi."

Lần đầu tiên sau chia tay anh và em có thể trò chuyện một cách thoải mái như vậy, cả hai hiện giờ như những người bạn thật sự. Mặc dù đoạn tình cảm trong tim T/b thì vẫn còn sâu nặng lắm.

Shouto là người ít nói nhưng chỉ cần hỏi han anh sẽ nói ra không giấu diếm hay ấp úng một lời. Đó cũng chính là lý do em đủ can đảm để nói anh biết rằng mình lo lắng cho anh đến nhường nào.

- "Nếu có chuyện gì không ổn cứ nói với tôi có được không Todoroki?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com