13. Có những điều em còn chưa biết
Sau cuộc nói chuyện hiếm hoi lần đó, cả anh và em như được trút bỏ một phần gánh nặng vô hình nào đó trong tâm hồn.
T/b không cần phải lo lắng cho anh nhiều như trước, bao điều em muốn nói tất cả đều đã nói ra. Shouto không cần phải bận tâm về lỗi lầm mà trước đó anh gây ra, sau tất cả em đã chọn tha thứ cho anh thay vì dằn vặt cả anh lẫn bản thân mình.
.
.
.
.
.
Đến ngày thực hiện nhiệm vụ hôm đó ngoại trừ những người được chọn thì hầu hết học sinh được nghỉ và tự sinh hoạt tại ký túc xá.
Nói được nghỉ là thế nhưng cảm giác bồn chồn lo lắng cứ xen vào tâm trí học sinh lớp 1A. Dù gì cũng là bạn bè trong lớp, tuy Baku cọc cằn và Shouto có lạnh lùng đến mấy thì vẫn là bạn bè.
Thỉnh thoảng T/b có liếc mắt sang nhìn Deku thấy cậu bạn cũng không khác gì mình là bao. Nhưng trong cậu ấy còn có cả cảm giác thất vọng vì không có tên trong lần thực hiện nhiệm vụ này.
Trên TV màn hình vẫn sáng, đây là thứ học sinh 1A chăm chú nhìn vào nhất lúc này. Bọn họ đợi tin tức đưa lên hình ảnh về những người bạn, những người thầy đã cùng gắn bó với họ trong suốt thời gian vừa rồi.
Khung cảnh hỗn loạn của người dân nơi chiến trường, hình ảnh các anh hùng giúp người dân sơ tán đến nơi an toàn tất cả đều được chiếu trực tiếp bên các trang mạng xã hội. Chưa bao giờ cả bọn im lặng đến mức này chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình phía trước, có lẽ mỗi một người đều đang đuổi theo suy nghĩ của riêng mình.
Phóng viên quay đến cảnh Dabi đang đứng đối diện Shouto và Endeavour khiến T/b gần như chết lặng. Họ thật sự để một học sinh như anh đối diện với tên tội phạm nguy hiểm đó sao?
Dường như hắn định nói gì đó nhưng rồi nhìn thẳng vào fly cam và mỉm cười. Và những gì diễn ra sau đó khiến không chỉ riêng T/b mà toàn bộ những người chứng kiến đều thấy bất ngờ.
Dabi là con trai của Endeavour, tức anh trai cả của Shouto. Không biết anh của lúc đó đã suy nghĩ những gì, đã có thứ gì đang ở trong trí não anh lúc ấy. Còn em, em gần như chẳng thể nghĩ thêm điều gì nữa, tai em như lùng bùng hết cả lên.
Em đã từng nghĩ mình hiểu rõ về Shouto, hiểu về hoàn cảnh gia đình anh. Nhưng chưa bao giờ em nghe đến việc Shouto còn có một người anh cả, liệu anh có biết đến chuyện này hay chưa hay cũng chỉ hoang mang như em?
Sự việc sau đó còn trở nên hỗn loạn, phóng viên hiện trường chẳng còn ghi hình được nữa. Những gì còn sót lại là hàng chục căn nhà đổ nát, sương khói mịt mờ. Không thấy bất cứ một anh hùng nào, không còn một ai xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Phiên ghi hình kết thúc ngay tại đó.
Chỉ còn chờ đợi và chờ đợi. Từ nãy đến giờ T/b vẫn không thấy được Baku không biết có phải do em bỏ lỡ cảnh nào hay không nhưng em cũng đã cầu mong cho cậu bình an. Và cả Shouto nữa.
Liệu khi đó anh có còn lý trí để chiến đấu với anh trai mình hay không? Shouto đối với em luôn là người mạnh mẽ, là người không để tình cảm cá nhân xen vào việc đại sự. Nhưng cú sốc lần này là quá lớn đối với mọi người và nhất là đối với gia đình anh.
Nếu được gặp anh ngay bây giờ em sẽ chạy đến ôm anh thật chặt, dù cho sau đó có bị anh ghét bỏ em cũng không màng. Anh đã phải chịu đựng những gì cơ chứ? Còn đau đớn hơn cả việc anh rời bỏ em khi đó. Chút đắng cay về tình yêu tuổi mới lớn chẳng là gì so với anh của hiện tại. Em đã nghĩ như thế.
.
.
.
.
.
.
Bốn tiếng chờ đợi trải qua dài như hàng thế kỉ. Không còn tin tức nào được đăng lên nên chỉ có thể chờ người trở về mới cảm thấy an lòng.
Tiếng xe đậu trước cửa ký túc xá thu hút sự chú ý của tất cả học sinh đang ở phòng khách. Họ về rồi, những người mà nãy giờ cả lớp trông mong.
T/b như được sống lại, em đã mong mỏi được thấy hình ảnh Baku và Shouto trở về cả ngày trời. Em sẽ hỏi thăm họ, hỏi về chuyện của anh, hỏi anh đã làm cách nào để vượt qua cái nỗi đau ấy ngay tại chiến trường.
Em là người bước ra cửa sớm hơn cả, em đã rất lo lo hơn bất kì ai ở đây. T/b thấy Baku, thầy Aizawa và những giáo viên khác bước xuống xe. Baku vẫn còn khoẻ đến nỗi còn mắng mỏ mấy người bạn cứ bám víu lấy nó, điều đó khiến T/b cũng phì cười.
Nhưng đã hết rồi, không còn ai trên xe cả. Liệu anh đang ở đâu cơ chứ?
Thấy vẻ mặt bối rối của em Baku cũng thầm hiểu ra em đang nghĩ gì. Vẻ mặt nó bỗng trở nên nghiêm trọng, trầm lắng khác thường ngày càng làm em thêm bất an.
- "T/b, tao rất tiếc vì chuyện của nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com