#11 HoeChan: Tôi có bạn trai là Sasaeng fan! (pt1)
*Ngôi kể được thay đổi liên tục theo cốt truyện
---------------------------------------------------
" Oh? Đến rồi hả, lại đây đi Chanwoo "
Một cô nàng tóc đỏ đang ngồi trong quán cà phê ở góc của phố vẫy vẫy tay kêu anh chàng nào đó bên ngoài cửa kính đi vào trong ngồi chung với mình.
Anh chàng đi tới, kéo ghế ngồi xuống, bảo:
" Sao cứ thích ra đây ngồi vậy. Đông quá, mình không thích đâu " - Chanwoo nhỏm người nhìn xung quanh
" Nè nè, đừng có tưởng mình có bạn trai là người nổi tiếng thì lên mặt khó ở với tớ nha! Đúng là, chồng nào vợ đấy mà "
" Cái gì? Mày vừa nói cái gì con kia? Vợ ai hả? Bà tán chết mày bây giờ "
Cô gái co người lại, giả bộ sợ hãi, trêu chọc
" Ui ui, sợ quá cơ, tớ nhớ ngày đó còn khen cậu hiền lành, giờ hết dám rồi, uhuhu "
Chanwoo dựa ra ghế, dang tay ra vẻ " Ừ tất nhiên là vậy rồi " cười khúc khích,
" Jome, bạn trai cậu đâu? "
" À, ảnh sắp tới rồi.... Ơ kìa, Ya! Lâu quá đó! "
Một người khác bước đến phía bàn của Chanwoo và Jome đang ngồi, run lập cập, tóc rủ xuống đầy nước
" Em phải nghĩ cho anh chứ, nhìn trời kìa, mưa có nhỏ như mưa xuân đâu, em có biết ngoài đó lạnh lắm không "
Chanwoo cố nhịn cười nhìn hai người họ hờn dỗi nhau, im lặng ngắm nhìn thời tiết bên ngoài, bỗng, cậu trai kia đập tay cái bộp trước mặt Chanwoo làm cậu đờ mặt ra
" Hả? "
" Dude, cậu làm gì thẫn thờ vậy, anh chàng điển trai của cậu sao chưa đến mà bắt cậu ngồi đây nhìn mưa vậy hà "
" Chắc... anh ấy bận chút việc ở công ty đó mà .. "
Jome lên tiếng vì thấy tâm trạng của Chanwoo đang đi xuống một cách trầm trọng
" Hôm nay mình với Rob không bận lắm, Chanwoo, cậu kiếm gì kể cho tụi mình nghe đi, kể chuyện giết thời gian tốt lắm đó! "
" Mình.. Không có gì để kể hết... ưmm... mình xin lỗi hai cậu.. "
Rob uống một hơi hết ly sữa rồi nhìn ngó lung tung, cắt ngang vì thấy phí thời gian quá,
" Thì kể chuyện mà cậu với anh chàng kia quen nhau đi, quan hệ trước đó của 2 người chắc cũng đem đi làm phim là chuẩn đó ahaha.... "
Jome đánh vào đầu của Rob cái phập,
" Đauu! "
" Ngập cái mồm lại "
Chanwoo thấy không thoải mái cho lắm vì mình mà cặp đôi kia đánh nhau, nói
" Rồi rồi mình kể, Jome đừng có đánh Rob nữa, nhìn xa còn thấy dấu tay đỏ choét trên mặt kìa "
" Rob, nhờ Chanwoo cả, không tui đem ông đi nấu lẩu ! " Jome không quên đá một phát vào chân tên bạn trai ngu như lợn của mình, thay đổi nhanh như chóng hí hửng đáp
" Hihi, kể đi kể đi "
" Bắt đầu từ đâu đây nhỉ.. hmm.."
-----------------*--------------------------
Tôi- Jung Chanwoo, năm nay đúng tuổi trăng tròn, 18 năm hít phải khói bụi của Seoul chán ngắt này, tưởng chừng như nó sẽ chán ngắt y chang vậy đến năm 90 tuổi nhưng vào một ngày không đẹp cho lắm, tôi la lết ngoài đường tìm mua vài bộ quần áo để mặc đi học, tôi gặp anh ta
Goo-Jun-Hoe
Đọc vậy đúng không ta... à mà thôi kệ đi, bắt đầu lại, ngày hôm đó tôi đi vào cửa hàng kia, vì tên nó lạ nên tôi mới mò vào mua đồ " Nyam nyam, KimBab hết xoảy! " cùng với câu nói kì lạ được in trên thẻ giới thiệu " Mua đi mua nào, mua một tặng một, tính tiền ba, không mua thì cút xéo cho bố ", tôi hơi do dự, đến tên chính còn sai chính tả... có khi nào thằng cha chủ nơi này vừa uống rượu vừa làm việc hay không.. sau một hồi đi tới đi lui trước cửa hàng, thấy ai cũng nhìn nên tôi với chạy một mạch vào, đến giờ ngẫm lại, chắc đó là quyết định quan trọng nhất cuộc đời của tôi
Y như rằng, bên trong như một quán nhậu ven đường, quần áo thì ít, Soju thì nhiều. Còn trông kì lạ hơn vì họ đều mặc đồ pijama màu vàng ngồi với nhau, tôi giật thót
" Hử? à hà hà, cậu bé, lại đây nhắm chút mồi rồi hãy về hê hê hê hê "
Tôi ôm bụng chạy ra phía cửa, trời ơi không nói, nhìn cái tên đó giống hệt như con tuần lộc, ông già noel cùng với mấy chú tuần lộc trong giấc mơ của tôi ngoài đời là cái thằng say rượu chết tiệt đó hay sao... Vừa nắm lấy tay cửa, vài người bên phía ngoài đẩy cửa đi vào kéo tôi theo, ngã quay ra sàn, đầu tóc tôi vừa chải chuốt sáng nay giờ thành đống xà bần sao vui vẻ được chứ, xách mông lên tôi chuẩn bị cho một trận chửi kinh hoàng cho đám người vừa nãy
" Ya!Anh kia! "
" Hở? Wae? "
Tức thật chứ, tông người ta cho cố vào giờ còn tỏ vẻ nai tơ, ngày tàn của mày rồi con!
" Wae cái gì? Dám hở kẽ răng nữa hả? "
" Giề, thấy nhóc còn nhỏ mà lắm mồm thế nhỉ, cần được mẹ dạy dỗ thêm đó, à thôi, để anh mày dạy trước cũng tốt "
Hắn hơi to con, tôi mặc kệ xắn tay áo lên, xông lên, định cho hắn ta một trận thì dừng lại vì có người nắm vạt áo tôi về phía sau, ấn tay vào đầu bắt tôi cúi người xuống
" Tôi xin lỗi, thằng em tôi lắm lời, mong anh thứ lỗi "
Tôi bị lực đẩy mạnh nên cũng không kháng cự nổi, gì vậy, thằng em nào, tôi là con một cơ mà, chẳng lẽ ba mẹ có con rơi mà tôi không biết... Hay tôi được nhận nuôi... Hay chính tôi bị thần kinh phân liệt cũng nên... Trong đầu tôi đang cố sắp xếp lại hoàn chỉnh những nghi vấn và rút ra kết luận
Tên điên nào thế này, nhận vơ à
Tôi vùng người, thoát ra khỏi bàn tay kia, quay mặt về phía tên điên đó liếc tên đó,chưa kịp chửi bao nhiêu, hắn ta nói
" Tôi giúp em khỏi bị đánh, em không cám ơn, thì đừng phát ngôn bậy bạ, cẩn thận với cái mồm đấy "
Tôi thở gấp, ngồi sụp xuống đất
* Thình thịch Thình thịch * Tim tôi sao thế này,? Người tôi sao thế này!? Nên đi viện không đây!? Tôi cố chạy theo nhưng anh ta cùng 5 người khác leo lên xe đi mất nhìn vào logo in trên cửa xe, có 6 cái gạch màu đỏ, tôi nhanh tay móc điện thoại ra chụp lại rồi đi nhanh về nhà, dù trong tay chưa có món đồ nào, túi tiền vẫn còn nguyên vẹn.
.
.
.
.
Về đến nhà, tôi phóng như phi cơ về phía bàn học của mình, bật latop lên kể tìm kiếm thông tin về 6 người đó, họ đeo khẩu trang, nhưng màu tóc và cả trang phục toàn có mùi hàng hiệu, chắc chắn là người nổi tiếng hoặc hơn, dò tìm vài phút, tôi cũng kiếm được ra cái wiki của họ nhờ những người bạn mà tôi gọi đến, quả nhiên, chỉ cần nói vài đặc điểm như
Tóc vàng, tóc đỏ, tóc mì tôm. 5 người cao, 1 người thấp, người gãi mông, người ôm son môi hồng cạp cạp.
Mấy đứa bạn tôi đang èo uột như buồn ngủ thì giọng nó phấn chấn hẳn
" Gì thiệt á hả? Số mày hên vãi "
" Trời... Trời....trời... "
" Là iKON đó lị, má ơi mày tu ở đâu cho tao theo với! "
" iKON đó chú em, Là A-i-k-o-n đó "
Cả đêm nghiên cứu về thông tin của iKON cùng với xem vài show mà có họ tham gia, tôi quyết định trở thành fan của họ, iKONICs
.
.
.
Với bắt đầu đơn giản, tôi mua album debut, goods cùng với vô số đĩa CD có tên của họ trên đó. Gia đình tôi cũng không quá làm phiền toán gì vì trước đó tôi đã hâm mộ cả chục ca sĩ, tiền mà tôi chi cho Kpop còn hơn cả số giây mà tôi sống đến bây giờ, anh chị tôi cũng chả quan tâm mấy vì lần nào tôi cũng cuồng thái hóa lên vài tháng lại thấy chán, một vòng tuần hoàn mà hàng xóm đến nhà vẽ ra cho tôi
Hâm mộ ~> Phát điên ~> Bình thường ~> Hơi Chán ~> Như ruồi ~> "Mấy đứa đó là ai?"
Lần này lẽ ra cũng như vậy nhưng.. mọi chuyện đi hơi xa với vòng tuần hoàn đó, dừng lại ở mức " Phát điên ".
Từ vài ngày đầu đi bước chân vào fandom, tôi chỉ âm thầm ủng hộ, tài khoảng SNS của tôi cũng lâu lâu mới đăng tin tức, nói chung, rất rất bình thường. Vài tháng sau đó....
.
.
.
.
.
.
Lều báo:
" Một fansite bám đuôi theo thần tượng từ đầu đến cuối, không bỏ sót một nơi nào "
" Chủ fansite nổi tiếng của iKON là KẺ-BÁM-ĐUÔI "
Vâng, tôi kể cho bạn nghe chưa nhỉ, phải
KẺ BÁM ĐUÔI
CHỦ MỘT FANSITE NỔI TIẾNG
Là tôi
Mọi người thường bảo, " Bạn sẽ yêu thương họ rất nhiều nên chẳng kiếm được bias đâu " nhưng từ khi tôi nổi lửa thì đã xác định được người mà tôi yêu thương nhất
Kẻ giúp tôi thoát " nạn " hôm ở cửa tiệm. Kẻ làm tim tôi một phen đi tàu lượn siêu tốc.
.
GOO
.
JUN
.
HOE
.
Bằng chứng là máy ảnh của tôi luôn tự auto hướng về phía anh ta, canh chừng Vapp, Phỏng vấn, ánh mắt tôi vẫn trung thành với anh ấy. Tôi điên cuồng lọt vào lưới tình, còn làm cả một fansite cho anh ta
" A MASTERPIECE "
Một bước lên mây, fansite đó tự động lên hàng top của các trang mạng xã hội vì những hình ảnh hiếm có của Goo Junhoe, quan trọng hơn hết, Master của fansite đó là fanboy, một fanboy điển trai
Từ Hàn sang Nhật, Từ Nhật sang Trung, Trung đến Châu âu, Châu Mĩ, mọi ngóc ngách đều có A MASTERPIECE. Cách mà tôi làm họ tin tưởng mình là từ đó, fansite trung thành luôn bám sát theo iKON, nhất là Junhoe
.
.
Tôi cứ nghĩ mình được thần may mắn phù hộ cho đến ngày hôm đó, ông ta thẳng chân đá tôi một cái đau điếng vào mặt. Ba mẹ tôi bắt đầu tò mò về hành động của cậu con trai quý hơn vàng hơn bạc của mình. Tiền tôi lấy để đi theo iKON là từ thẻ tín dụng của mẹ, tiền mua máy ảnh, máy tính mới cũng từ đó mà ra. Mỗi tuần ngân hàng cứ nhắn về số điện thoại của mẹ tôi về những khoảng chi tiêu ngu ngốc đó, tôi cũng lường trước rằng mẹ sẽ biết sớm nên..
.
Tôi mới quyết định rời khỏi nhà với lý do " Con muốn tự lập " của chàng trai 19 tuổi. Trước khi dứt áo ra đi tôi còn xòe tay xin " phu nhân " vài đồng, khoảng 500.000 won, không quá nhiều, cũng không quá ít, có lẽ tôi sẽ sống được vài tháng, hoặc ít nhất vài tuần, tôi nghĩ. Nhưng sự thật làm tôi muốn nhảy Hotline Bling giữa thủ đô hàn quốc đến phát chết
Thậm chí, 5 ngày còn chưa đủ với lịch trình bay qua bay lại trên không trung của iKON, nhân danh của fansite lớn nhất của cậu maknae nhưng không hẳn là vậy, tôi vẫn phải xách mông lên đi theo để chụp ảnh, viết fanacc hằng tuần, hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây, để không làm fandom thất vọng cùng với túi tiền đang cháy đến khét của mình.
Tôi làm tất cả cho một người còn không biết tôi là ai, anh ta có lẽ đến kiếp sau vẫn sống vui vẻ và không biết đến Jung Chanwoo mù quáng này. Nhuộm màu tóc, cố gắng ăn kiên, coi trọng bản thân để đứng trước mặt Junhoe thật đẹp, thật hoàn hảo nhưng cuối cùng, những cái mà anh thấy chỉ là một tên fanboy cao nhồng bị che khuất mặt bởi cái máy chụp hình mắc tiền, tự hỏi không biết còn gì mà tôi chưa làm hay không làm vì tên đó
Và đó là lúc, mà tôi mới thực sự trở thành một saesang fan, loại fan mà mọi người luôn tránh xa
.
.
.
.
Một chút nguy hiểm
Một chút ngu xuẩn
Một chút điên cuồng
Tôi nguyện làm mọi thứ, giết người, được thôi. Đi tù, được thôi. Chết, được thôi, đều vì anh cả mà
Từ một fan ít nói, rụt rè. Tôi công khai hình ảnh của mình lên trang chính của A MASTERPIECE, cho họ thấy, những thứ mà tôi làm được không phải không có chủ, mà là độc quyền!
Không nói gì về những Scandal nhậu nhẹt của anh, tôi lên tiếng chửi bới trên – mọi – mặt – trận của Netizen, sẵn sang đến nhà những đứa đang ngồi uống sữa gõ bàn phím nói những câu từ đâm chọt, xuyên tạc về người tôi yêu mà thắt cổ chúng
Chính thằng fan này sẽ cho toàn Đại hàn dân quốc biết
TÔI . LÀ . NGƯỜI . XỨNG . ĐÁNG . NHẤT . ĐƯỢC . JUNHOE . BIẾT . TỚI !
NẾU KHÔNG CÓ PHÉP MÀU TỒN TẠI, CHÍNH TÔI SẼ TỰ TẠO RA PHÉP MÀU ĐÓ !
.
.
.
Bắt đầu với chuỗi sự kiện mà tôi mất vài tháng chuẩn bị tiền cùng với lên kế hoạch trước.
.
.
.
.
.
.
*Ngáp* Sau mấy ngày nhây nhây ngủ trước cửa YG building thì Yang nim cũng cho tôi vào rồi nè, ông ấy còn tạo cơ hội cho tôi thi tuyển nữa, nhưng thật sự đến giờ tôi vẫn chưa được vào văn phòng của Yang nim.. mà lại đứng trước phòng thu âm ngáp ngắn ngáp dài, cuộc đời tôi....
" Wêy! Jungwoo đứng đó định trốn việc à, đem chổi qua đây cho thím "
Đang thiu thiu tôi xém đập đầu vào tường thì tiếng la vọng từ tầng trệt của bà thím quản lí công việc chân tay ở đây, thở dài
" Cháu xuống liền.. à tên cháu là Chanwoo chứ không phải Jungwoo "
" Hả? "
" Tên cháu là Chanwoo! "
" Cái gìiiii!? "
" JUNG CHANWOO! "
" Bây nói cái gì!? Thím không nghe được! "
Nghĩ cho tuổi già sức yếu của bà thím quản lí tội nghiệp, tôi không cãi lại mà lủi thủi đi lau sàn trước phòng thu âm tầng 3 của tòa nhà, so với vị trí bây giờ thì tôi đành lòng đóng cửa đứa con tinh thần của mình, thật lòng.. tôi không nỡ nhưng vì tình yêu to bự chảng đang ở dưới tầng hầm tập nhảy kia, chờ em tí nữa thôi, chúng ta lại gặp nhau!
.
.
.
.
.
Vài ngày sau đó, nhờ năng suất lao động siêu việt của mình tầm vài đêm không ngủ lau và lau đến sáng bóng từ ngoài đến trong cái tầng 3 thì tôi được thăng chức, lên làm cục tổng vệ sinh của YG và tòa nhà, oách đó chứ! Để thuận tiện cho việc đi lại, Bà thím đã xin giúp tôi được một căn phòng chứa đồ ở tầng D-1, hơi âm u và ẩm ướt nhưng có vẻ gần anh hơn so với tầng 3 nên tôi vẫn vui vẻ chấp nhận mà không làm phụ lòng thím, tôi liền chuyển đồ đạc về.
.
Cũng đã nói, tôi vẫn chưa gặp được anh- người con trai giết chết tôi ngay từ lúc đầu dù bây giờ tôi vẫn đứng đây. Tôi cũng có quyền đi xung quanh tòa nhà mà không bị khiển trách, nhà ăn, phòng tập, phòng thu âm, tôi cũng đi qua hết nhưng hình bóng quen thuộc đó không xuất hiện, đến khi đi ngang qua cái bảng lịch trịch tôi mới tự gõ cán chổi vào đầu mình
iKON có một concert lớn tại Washington, ngày mai họ mới về. Việc lau dọn quá nhiều làm khái niệm thời gian trong đầu tôi bị xóa sạch, bàn tay mịn màn ngày nào cũng được rửa qua xà bông phiên bản giới hạn được sản xuất ở New York đang sần sùi thấy rõ vì nước lau nhà. Bộ đồ da mẹ tôi mua về năm tôi 15 tuổi tôi hay khoác lên mình cũng đổi bằng vạt áo xanh nước biển quê mùa đang uế vàng. Một đôi giày cũng không nên hồn. Tôi tự cho đây là điều đáng phải làm nhưng có phải có phải quá đủ cho một người còn chưa từng nói chuyện lần thứ 2 mà chỉ gặp qua màn hình máy vi tính và điện thoại?
.
.
.
Từ tổng lau dọn- bây giờ lại được thăng chức tiếp, bà thím tốt bụng kia phải về nhà chăm lo cho đàn cá nuôi ở trang trại nên chức quản lí công việc chân tay được chuyển nhượn về tay tôi, giúp người thì người giúp mình, quả thật, dù thím đó có hơi đãng trí, hoặc mù màu thì tôi vẫn phải nói rằng rất biết ơn, nó đẩy kế hoạch của tôi lên thêm một nấc nữa tiến đến thành công cuối cùng
Làm quản lí cũng chưa có gì đặc biệt ngoại trừ được ăn cơm căn tin miễn phí, nhưng ăn xong cũng phải tự dọn dẹp, đến 12h đêm còn chưa được ngả lưng, sáng ra thì dọn vệ sinh xung quanh cầu thang, thảm thương còn hơn cả lúc đầu lau sạch tầng 3..
.
Sáng hôm thứ 5- tuần 22 từ ngày dọn về nơi này, tôi cứ gật gà gật gù chùi quét, iKON cũng đi tour về rồi, tại sao vẫn không thấy họ? Tôi như sắp ngã xuống, chờ đời một chàng hoàng tử nào đó đang đi và nhìn thấy tôi, đỡ tôi dậy và hỏi " Em có sao không? "
Cái mà tôi mong chờ chẳng thấy đâu, tỉnh dậy đã được dìu về phòng bảo vệ
Tôi hỏi nhân viên ở đó ai đã đưa tôi đến đây, họ nói " Chủ tịch Yang "
Tôi hơi bất ngờ, từ đó cũng chẳng dám mơ mộng nữa, hoàng tử đẹp trai là ông chú U40, tôi phải tập cách sống thật hơn rồi, nhỉ. Nếu tình trạng này vẫn cứ diễn ra,chắc tôi dễ bị đuổi việc hoặc trừ lương thôi.
.
.
Mong ngóng mãi, tôi mới quả quyết phải đến ký túc xá của họ để dò tìm, cứ mãi như thế này, kế hoạch kia lại bị đóng bụi nữa, thế nên tôi mới bắt một chiếc taxi đến đó.
Mật khẩu là mã khóa số, tôi thừa biết nó là gì
*0-0-0-0-0*
Mỗi lần tia máy ảnh đến điện thoại của từng thành viên, lúc nào pass cũng là số 0, cho dễ nhớ hoặc đơn giản nhất có thể.
" Mã chạy thành công. TÍT! "
Cánh cửa sắt mở ra, tôi cẩn thận tháo giày rồi cầm trên tay đi vào,
Ghế sofa đầy bụi, căn bếp lạnh ngắt, lò sưởi cũng không được bật, vậy họ đi đâu? Nếu thế thì tôi biết phải làm sao.. Tiền dành dụm cũng không đủ để mua vé máy bay đi kiếm họ, máy tính tôi cũng bán đi rồi thì tôi phải làm thế nào.. Gần như bất tỉnh, tôi nhìn thấy một ly nước đá trên bàn,
Nếu đá còn chưa tan, vậy 6 người đó vẫn còn ở đây? Và có thể quay lại lúc nào không biết cũng nên? Tôi mở cửa đại một căn phòng nào đó mà đi vào, không còn từ gì để diễn tả, lạnh, cực kì lạnh. Đây có gọi là xâm phạm quyền công dân hoặc biến thái nhưng tôi chấp nhận, một saesang đã làm là làm đến cùng, vâng chắc bạn cũng đoán tôi sẽ làm gì rồi chứ
Trong phòng có một cái tủ bằng gỗ rất lớn, tôi mở cửa chui vào và nằm đó chờ họ quay về. Rồi tôi sẽ bất ngờ xuất hiện trước mặt chủ nhân của căn phòng, như drama kinh điển, tôi sẽ được tìm thấy như một nàng tiên đang ngủ quên trong cái tủ, may rủi nhưng chắc chắn là vậy rồi ( trời ơi là trời :v, Chanwoo so cool =))) )
.
" A~ đau lưng quá, Dongdong bật lò sưởi lên đê, lạnh quá à~ "
.
" Hanbin hyung anh coi em là gì vậy, người làm của anh hả! "
.
" Ứ ừ~ Phận Maknae phải chịu thôi em "
.
.
Tiếng lục đục bên ngoài phòng khách làm tôi giật mình, họ về rồi! Về rồi!
Định diễn xuất tiếp nhưng đang ngồi nhổm dậy cửa tủ chợt mở ra..
" Hyung! Hyung! Có ai trong phòng em nè! ư, còn có mặc đồ khiêu gợi nữa chứ! "
Tôi kéo chiếc quần ngắn ngủn trũng xuống để che đi phần đùi của mình.. Trước mắt là tên nào đó nhìn giống thỏ lắm, cứ dậm dậm chân xuống sàn chỉ chỏ vào mặt tôi, nhìn không nhầm, à
" Bobby~? " Tôi ngây người hỏi
-----------------------------------------------------
Vì oneshot này khá dài nên ngộ sẽ chia ra 2part
Tạm dừng ở đây và đợi đến tuần sau nhé =)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com