Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#16

Ngày XX Tháng XX Năm 20XX

Đã 10 năm kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau.
Lần cuối chúng ta được đứng trên sân khấu, cùng nhau.
Lần cuối được hát lên những giai điệu của tuổi trẻ, cùng nhau.
Lần cuối chúng ta được đắm mình trong tiếng hò reo, cổ vũ của người hâm mộ.

Và lần cuối chúng ta có thể suy nghĩ về tương lai một cách tươi đẹp nhất.

--

Junhoe nhăn mặt, vị cà phê mua từ cửa hàng Dollar thật khó ngửi, và tất nhiên rồi, vẫn phải kèm theo gương mặt khó ở quen thuộc,

"Cái đệt" Junhoe (lại một lần nữa) có ham muốn phóng hoả cửa hàng đó vì dám bán thực phẩm hết hạn sử dụng, và hắn sẽ bỏ qua nếu đây là lần đầu tiên.
Đến bên tủ lạnh Junhoe đưa mắt nhìn những tờ giấy note được dán chi chít trên nó, tìm được dãy số, hắn chậm chạp mở khoá điện thoại và bắt đầu bấm số một cách mạnh bạo
"Anh là người quản lý đúng chứ?"
"Vâng, tôi xin nghe, quý khách cần gì ạ"
"Cà phê ở gian hàng thứ 4 dãy 2 từ trái qua phải gần cửa đi vào đều hết hạn sử dụng" Bên kia đầu dây có tiếng thở dài lười biếng, sau đó lại trở về âm điệu "khách hàng là thượng đế"quen thuộc 
"Vâng, đây là lỗi của chúng tôi, anh có cần đến quay lại để trả lại số cà phê không?"
Hắn xoay cốc giấy trong tay, nhìn ngắm màn khói trắng đang bốc lên từ bên trong bất giác chau mày, cúp máy. 

Và Goo Junhoe của mười năm sau là vậy đấy, luôn khó chịu và dễ nổi giận về những thứ nhỏ nhặt, những thứ khiến hắn dễ dàng nhớ về hình bóng của Người. 

Hắn có thể nhớ rõ vẻ mặt hoảng sợ của Donghyuk, cái vỗ vai an ủi của anh Yunhyuk dành cho nó, và cả tiếng khóc thút thít của anh Jinhwan vào mỗi buổi tối, không phải chỉ mỗi hắn thấy, những người còn lại cũng chứng kiến với sự rung rẩy không lời nào giải thích được.  
Bài báo "Công ty giải trí nổi tiếng thuộc hàng đầu của Hàn Quốc đứng trên bờ vực tan rã" liên tiếp đứng ở mặt chính các trang mạng xã hội, từ khóa disband, tẩy chay cũng ở vị trí thứ nhất trong vài tuần. 
Đến khi, chuyện không thể cứu vãng nữa, chính là lúc đối mặt với sự thật mà hắn ghét nhất. 
Phòng tập của nhóm bị chất đầy bằng những thùng xốp lớn nhỏ, trong đó có cả những món đồ fan tặng mà anh Hanbin luôn cố gắng giữ gìn trong phòng thu, đang nằm cùng với đống dây nhợn (mà có lẽ) là từ loa và các thiết bị khác mà công ty chuẩn bị riêng từ lúc trước. 
Và đêm hôm đó, buổi diễn cuối trong tour Đông Nam Á của iKON, đêm cuối cùng trước ngày thông tin chính thức được đưa lên trang web của công ty. Hắn, cùng các thành viên đã nắm tay nhau chào tạm biệt fan trong những phút cuối cùng, Junhoe có thể dễ dàng nhìn thấy được những giọt nước đọng ở khóe mắt anh Yunheong, nhưng hắn không thể nào lý giải được đó là giọt nước mắt vì hạnh phúc vì buổi diễn không bị hủy, hay đau đớn vì biết rằng, sau giây phút này, chẳng có một fan nào nhìn họ bằng ánh mắt như cũ được nữa. 

"Cảm ơn mọi người vì đã đến đây ngày hôm nay nhé! Ngoài trời đang rất lạnh nên hãy nhớ mặc ấm vào nha!" Anh Jiwon vẫy tay với những cô gái ở hàng standing gần sân khấu sau đó cũng chạy vào sau cùng các anh chị trong nhóm múa. 
Khu vực sau sân khấu chính là nơi có hành lang dài nhất, thường thì họ sẽ rất ồn ào, Donghyuk sẽ bám chặt vào lưng anh Hanbin rồi làm những trò aegyo kỳ quặc của cậu ta. Anh Yunheong sẽ bắt đầu ba hoa hôm nay mình đã hát nốt cao tốt thế nào bằng tiếng Nhật với máy quay. Còn hắn, sẽ thật nhẹ nhàng bắt lấy tay người đó, kéo vào túi áo hoodie rộng thùng thình của mình rồi tự mỉm cười thật hạnh phúc vì concert hôm nay đã kết thúc thật suôn sẻ.

Nhưng thật lạ, ngoại trừ tiếng gót giày da gõ ở mặt đất, mọi người không ai có thể lên tiếng.

Trên đường về khách sạn, anh Jiwon, người ồn ào và luôn ở trạng thái vui vẻ lại rất nghiêm túc và có một chút lạnh lùng với cử chỉ động chạm thân mật của Donghyuk, hay có lẽ ảnh đang cố gắng không thể hiện mặt yếu đuối của mình trong thời khắc này? Junhoe suy nghĩ.

Anh Jinhwan khóc rất nhiều, ánh mắt anh gần như sụp đổ trong khi nghe điện thoại từ chủ tịch. Mắt ảnh đen xì rồi, chắc là ảnh ghét lắm, và sẽ nổi điên khi nhìn mình trong gương cho coi. Junhoe cũng tự bất ngờ vì mình vẫn còn tỉnh táo đến như vậy
 "Mấy đứa về phòng đi, anh, cần yên tĩnh một chút sau đó sẽ qua cùng mọi người". 
Vẫn là sự im lặng,  riêng hôm nay, anh Yunhyuk không đi hỏi mật khẩu wifi, và tự bản thân của mỗi người đều biết chuyện gì đang xảy ra, không một ai mở điện thoại.

"Hôm nay mệt nhỉ? Chúng ta nên đi ngủ sớm thôi" anh Hanbin khó xử lên tiếng, sau đó cũng cầm laptop trở về phòng, lần lượt sau đó các thành viên cũng rời đi với nỗi sợ sẽ nghe được âm thanh lộp độp của nước mắt.

Chỉ còn hắn và Người, Junhoe ôm lấy tấm lưng đang run lên bần bật. Người lại khóc nữa rồi

--
Xin đừng hiểu nhầm rằng hắn thật sự không quan tâm về chuyện này. Hắn đã đọc hết tất cả những bài viết cũ của fan vào năm 2018, và năm 2019 trên trang fancafe của bọn họ, nói về việc các thành viên đã nuôi bé Obang từ lúc còn nhỏ cho đến khi bé nặng bằng 2 chú cún chihuahua, nói về những giải thưởng nổi tiếng ở Nhật mà iKON đã đạt được, và hắn cũng tự mình mở lại chatroom cũ của họ, xem những tin nhắn lặt vặt về việc anh Jiwon không thay quần áo trong bốn ngày và phòng của họ trở nên bốc mùi, hay về chuyện anh Hanbin cứ than vãn vì sao trong phòng ảnh nhiều bọ đến mức có thể làm thành một vườn thú bọ. Những điều nhỏ nhặt như vậy lại khiến hắn quý trọng ngài thời gian hơn biết bao.

Hắn đã không mong rằng trời sẽ sáng nhanh đến thế, khi mà mở đầu của một ngày lại là kết thúc của bọn họ. 

"Hãy ăn sáng vào lúc khác, được chứ? Anh lại quên ví rồi" lời cuối cùng Junhoe có thể nhớ trước khi mình kết thúc cuộc hội thoại bằng cái vẫy tay chào tạm biệt.






-------------------------------- 
Sau khi uống xong ly cà phê đến từ địa ngục, Junhoe quay trở về bàn làm việc chất đầy giấy vụn, vẫn là tốc độ chậm chạp cầm bút máy và viết những dòng báo cáo nguệch ngoạc bằng màu chữ vàng đen (dù hắn biết mình sẽ bị mắng bởi trưởng phòng vì nó thật khó nhìn). Chẹp miệng, lại là một ngày đầy chán nản và buồn ngủ bắt đầu

Đã quá lâu để hắn có thể nhớ được cuộc sống của từng người ra sao sau khi iKON tan rã, hoặc hắn có thể bắt một cú điện thoại nhưng việc đó khó hết sức tưởng tượng. 

Anh Jinhwan đã trở về Jeju để phụ giúp gia đình, ảnh cũng có một vườn quýt ở sau nhà nữa, xem ra thì anh Jinhwan đã thật sự trở thành tiên quýt rồi, vì mấy tháng trước hắn được nghe anh Yunhyuk kể ảnh đã nhìn thấy tên của anh Jinhwan trên một thùng quýt tươi lớn ở siêu thị, là loại mà dạo này cực kì nổi ở Nhật Bản ấy, và có cả chữ viết tay của ảnh viết ở chỗ thành phần luôn. Nhưng có lẽ anh Jinhwan là người ổn nhất sau mọi chuyện, vì ảnh vẫn vui vẻ và chào đón và cho hắn mượn tiền vào lúc hết tiền tiêu vặt vì cái máy in màu mới.

Anh Yunheong mở một chuỗi nhà hàng thịt nướng lớn ở Seoul  và Daegu, lớn đến mức cô chủ cửa hàng tiện lợi cạnh chung cư của hắn suốt ngày luyên thuyên về việc thịt bò ở đó ngon đến mức khiến cô mê mẩn đến mức 2 lần một tuần đến ủng hộ. Junhoe hắn đã đến ăn một lần nhưng không gặp anh Yunheong (và hắn cho đây là sự may mắn), nhưng không ngon đến mức cô chủ cửa hàng nói, ít nhất thì anh Yunheong đã đặt tên cho món bánh gạo cay duy nhất trong nhà hàng là bánh gạo Hoe.(thật đấy, hắn chẳng hề hăm dọa mình sẽ không đến ủng hộ nếu không có món yêu thích của hắn đâu) 

Anh Hanbin và anh Jiwon là hai thành viên duy nhất vẫn hoạt động ở làng giải trí. Họ lập một công ty riêng bằng tiền bản quyền lời bài hát và đào tạo thực tập sinh nam chuyên về mảng rapper và dancer. Và Junhoe cũng không còn giữ liên lạc với họ vì hắn lỡ làm rơi mất miếng giấy note có số điện thoại cá nhân của anh Hanbin nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe anh Jinhwan kể về bọn họ, vì ảnh vẫn là người hay đến văn phòng của công ty và cho anh Jiwon lời khuyên, như trước đây. Hắn còn mua hết album của nhóm trên itunes và nghe suốt ngày đêm ấy chứ. 
Donghyuk cũng góp một phần vốn đầu tư vào công ty đó và trở thành nhà sản xuất hàng đầu cho các bài hit của nhóm nam đầu tiên được debut. Và cậu ấy cũng có một đời tư tuyệt vời lắm, Donghyuk hay kể về nó như một bản "thánh ca" đến mức mọi người xung quanh đều thuộc nằm lòng. Junhoe thật sự ghen tị vì cuộc sống của mình còn chẳng bằng một nửa cậu bạn cùng tuổi. 

Họ trưởng thành theo cách riêng của mỗi người, có thể Double B vẫn sát cánh bên nhau trên con đường âm nhạc, anh Yunheong và anh Jinhwan sẽ hợp tác với nhau để cho ra một dự án nhà hàng mới, hoặc Donghyuk đang cố gắng cho album solo mở màn cho sự trở lại trong sự nghiệp hát cậu ấy đã bỏ dở suốt hàng năm trời

Nhưng Người đã từng nói với hắn: "iKON tuyệt nhất là khi đứng trên sân khấu cùng nhau, cùng với đầy đủ 7 con người, em tin chắc là thế." Phải làm sao đây khi mà hắn thật cảm thấy nó quá đúng, đúng đến mức hắn chẳng thể tin vào hiện thực này được nữa.  


---------

"Em ấy hỏi về em" 
"Em không biết, em đoán vậy" 
"Thôi đi Goo Junhoe, anh biết chắc chắn em muốn gặp lại em ấy" Yunheong tức giận vì thái độ thờ ơ của hắn, điều này khiến anh phát bực lên đi được vì cái tên trước mặt anh chẳng bao giờ nói sự thật cả. Anh uống một nhụm trà, sau đó thở dài nhìn chàng trai đáng thương đang nghịch chiếc điện thoại đã tắt nguồn 
"Em ấy hỏi về em, rất nhiều." Junhoe im lặng, anh nói tiếp "Công việc học của em ấy tốt lắm, vào lần nghỉ đông sắp tới em ấy sẽ về nước để kịp với đám cưới của anh Yunhyuk và chị Eumwon". "Tại sao anh lại nói cho em? Mục đích của việc này là gì chứ". Yunheong lần lượt thở từng hơi dài, có lẽ anh đã quá già để hiểu nổi tư tưởng kì quặc của thằng em có tuổi đời nhỏ hơn anh 2 năm
"Nhưng anh nghĩ là-"
"Anh đừng bắt đầu bằng cú pháp Nhưng-là-mà nữa được chứ? Em phát mệt lên được ấy!" Yunheong bất ngờ "Anh có bao giờ nghĩ cho em chưa? hay lúc nào cũng vì về đứa em sinh đôi quái vật quái viếc gì của anh? Bây giờ cậu ta là ảnh đế gì đấy với hàng ngàn kịch bản và nhà sản xuất sẵn lòng trải thảm đỏ từ công ty đến nhà cậu ta chỉ để mời đóng một quảng cáo chưa dài 5 phút với tiền cát xê tính bằng sáu số không đấy và so với người chỉ là nhân viên quèn ở một công ty quèn với một tiền lương quèn như em xem? Anh có bao giờ nghĩ cho người ở lại là em chưa? Hả anh Yunheong?" Hắn phát bực lên đi được vì mọi người đều nghĩ rằng mọi chuyện là do hắn, đều bắt đầu từ hắn dù sự thật Người mới là kẻ phá hủy hết mọi thứ, thật đáng chết, hắn thật đáng chết mà, luôn là vậy.

Trước một tháng, Junhoe và Chanwoo đã cùng nhau vẽ nên một tương lai mới cho cả nhóm.

iKON sẽ tiếp tục hoạt động bằng cách lập một công ty riêng như tiền bối Highlight ngày trước, và tất nhiên mọi người đều đồng ý, mặc dù ngày đó không ai có đủ điều kiện để chi trả và họ quyết định sẽ vay mượn một ít từ ngân hàng và cha mẹ của Chanwoo và Yunheong để làm vốn. Nhưng đến lúc mọi việc chính thức bị xáo trộn khi Chanwoo nhận được một lời mời đóng phim truyền hình dài tập từ người bạn cũ ở Gwangju, và hợp đồng ấy gần như là hoàn hảo do mọi quyền lợi đều vô cùng có ích cho một ca sĩ muốn trở thành diễn viên chuyên nghiệp. 
Junhoe tin ở em ấy, em sẽ không bao giờ vì bản thân mà bỏ lại đồng đội ở sau lưng để bước đến trang mới của cuộc đời, một mình được. 
Thật hài hước làm sao, cậu ta đồng ý và biến mất sau 2 ngày ở concert cuối của bọn họ, với không một lời từ biệt. 

Và cũng là dấu chấm hết cho mối quan hệ trong bóng tối của hắn, dập tắt hy vọng tái sinh iKON. Trong 2 ngày, mọi thứ đều rời khỏi tay hắn, sự tin tưởng, hy vọng, những cố gắng hắn lần đầu tiên được bỏ ra để giúp những người khác ngoài bản thân. Tưởng chừng như địa ngục khi chẳng một ai ở lại, không một ai can đảm để bước đến bên hắn ở thời khắc đó. Họ chọn cách bỏ đi, như Người đã làm với hắn, thật đáng thương. Tất cả bọn họ .


Sau khi thanh toán xong, điều Junhoe muốn làm nhất chính là về nhà và nằm dài ra ngủ một mạch thẳng đến chiều hôm sau, đoán là thế vì hắn cảm nhận được nước mắt mình đang trượt xuống cằm. Có lẽ hắn nên ngủ nhiều một chút vì hắn đã ngáp đến lần thứ ba trong ngày

---

Cho Junhoe làm phù rể chính là quyết định tệ nhất từ trước đến giờ mà anh Yunhyuk có thể nghĩ ra, nên ảnh đã chuyển hắn làm người cầm nhẫn đưa cho anh. Nói sao nhỉ, công việc đơn giản nhất nhưng cũng đầy khó khăn nhất vì người cầm nhẫn phải mang vẻ mặt tươi cười và hôm nay hắn đang có tâm trạng rất tệ, nhắc lại lần nữa là cực kì tệ.

Lý do thì chắc hẳn ai cũng phải biết, nên phần đọc lời thề và trao nhẫn cho cô dâu sẽ bắt đầu ngay đầu tiên luôn và sau đó mới đến phần đọc lời chúc của bạn bè, vì chẳng có ai muốn có một đám cưới mang không khí kì lạ và ngột ngạt cả.
May mắn thay, mọi thứ thật suôn sẻ. Junhoe không hầm hừ về chuyện pháo bông giấy bết đầy lên quả đầu đã chải chuốt của hắn, cô dâu và chú rể đang thầm cảm ơn thần linh về điều đó.
Nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc hắn ghét đám đông ồn ào ở bàn tiệc ngoài trời. Một cảm giác vấy lên trong lòng hắn thật khó diễn tả, hắn nhìn thấy Người ở đám đông trung tâm, bộ com lê tôn lên dáng người thanh mảnh, mái tóc chải nhẹ khiến Người trông thật tao nhã làm sao, đúng với một người nổi tiếng đích thực.

"Chào anh" Hắn nghĩ mình sẽ bỏ chạy mất thôi nhưng cái khoác vai của anh Jiwon đã khóa hắn đứng yên một chỗ bằng cách nào đó, hên thật, vì ảnh cũng khóa luôn miệng của Junhoe.

"Chào cưng, hôm nay cưng trông bảnh phết đó nha" Đáp lại là cú đấm vào bụng từ anh Hanbin, kéo ảnh ra và để lại một không khí lúng túng. Junhoe đoán đây chắc chắn không phải là giai thoại hắn nhìn thấy trên tivi đâu, vì nó còn kèm theo những cái tát hay lời thoại như của sát nhân đi cùng cơ. Nhưng như thế này thì tốt hơn, vì hắn thật sự bị phân tâm bởi mùi hoa Dành Dành lượn lờ bên hắn, và cả ánh mắt như đang trông chờ về điều gì đó của Người  

"Chào... em" Junhoe nói trước khi nhận ra mình cứng đờ vì mùi hương đó đang nằm gọn trong lòng hắn. 


--

Hắn thật khó chấp nhận sự thật là mình lúc nào cũng như sắt nạm kim cương nhưng lại dễ dàng mềm lòng trước con người này. Trước kia cũng vậy, và bây giờ vẫn thế. Khi nghe em nói về chuyện lúc trước, về chuyện mẹ và ông của em đã thất vọng như thế nào khi em nói rằng em yêu hắn và em không muốn ký hợp đồng kia, về chuyện em đã bỏ đi để chứng minh cho họ thấy em tôn trọng tình cảm của hắn dành cho em, về chuyện em đã nhớ hắn đến muốn chết đi sống lại trong đêm đầu tiên ở Pháp, về chuyện em không dám trả lời điện thoại của anh Hanbin vì thấy có lỗi, về chuyện em luôn gửi tin nhắn cho anh Jinhwan mỗi tháng để hỏi về hắn và chắc chắn rằng anh Yunheong sẽ không nói bất cứ điều gì về chuyện này, về chuyện em khóc chỉ vì nhìn thấy một cửa hàng bánh gạo cay hiếm hoi nằm ở góc phố trọ của em mới khai trương, hay đơn giản chỉ vì em muốn trở về bên hắn, trở về bên hắn một cách đường đường chính chính, về chuyện em luôn chọn những kịch bản đầu tiên của mình vai nam chính có tính cách hoặc lời thoại giống hắn, về chuyện em luôn gián tiếp nhắc đến việc mình không phải người độc thân trên báo đài.
 Nhưng  thật sự chẳng để tâm khi việc nghe được giọng nói của em đã là điều tuyệt vời nhất trên thế gian này, nó khiến những suy nghĩ xấu xí hắn từng áp đặt lên em trở thành sai lầm lớn nhất cuộc đời hắn. Làm sao đây? Tại sao em luôn khiến hắn trở nên khó xử như vậy? 



"Và rồi cậu ta đá vào khung thành và cả trường đồng loạt vỗ tay luôn" Yunheong và Hanbin cùng nhau vỗ tay phụ họa vì những người còn lại (bao gồm Junhoe) đều đang bận bịu xếp lại ghế ngồi sau khi những người khách ra về. Phải mất một lúc để hắn cảm nhận được đang có một ánh mắt rực lửa nhìn về tấm lưng hắn

"YYAH" thế là dù trọng lượng cơ thể nặng lên 2 lần, hắn vẫn dễ dàng giữ thăng bằng để vừa bưng một chồng ghế trẻ em vừa cõng trên lưng một đứa trẻ khác. "Em nhớ anh chết đi được" mùi hoa Dành Dành kích thích từng tế bào của hắn, khiến cái gì đó trong người hắn trỗi dậy, hắn đã hoàn toàn mất kiểm soát trong hơn 20s, nếu Donghyuk chẳng đá vào chân hắn một cái thì hắn cũng chẳng biết mình sẽ gây ra điều gì. Lắc đầu, hắn mỉm cười dịu dàng "Anh cũng vậy" .




END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com