Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#8 BinChan

Mọi người tắm trong đường lâu rồi nhỉ.  Khụ khụ, bây giờ tui sẽ cho chút muối đây nên chuẩn bị tinh thần đi nha :))))

--------------------------------------------------------------

Năm Chanwoo 1 tuổi cũng là năm HanBin lên 3 tuổi. Ba mẹ Hanbin quyết định chuyển đến vùng ngoại ô để phù hợp cho cậu nhóc chơi đùa và lớn lên, tránh xa khỏi nơi thành thị tấp nập. Bên cạnh ngôi nhà mới của Hanbin là một nông trại nhỏ, mẹ Hanbin quyết định nấu món gì đó và bảo Hanbin đem mời nhà hàng xóm. Hanbin một tay cầm mickey một tay cầm cái dĩa, sợ sệt nhìn xung quanh nhà và bắt gặp người phụ nữ đang chơi đùa với đứa bé trong nôi, người phụ nữ nhìn thấy cậu

- Cháu mới chuyển đến kế bên phải không?
- Dạ, mẹ cháu bảo đem cho cô cái này- Hanbin đưa cái dĩa được bọc bằng vải
- Là bánh gạo hả, cháu ở đây nhé, lát nữa cô sẽ đem lên 
- Dạ 
Hanbin chạy khắp phòng hớn hở khi thấy những con cá bảy màu được treo trên trần nhà, Hanbin quên đi hẳn sự hiện diện của đứa bé 

- Ưm .. ưm .. mẹ .. đói ... đói

- Mẹ .. hức .. hức 

Hanbin nghe thấy tiếng động liền nhón chân lên nhìn vào chiếc nôi, đây có lẽ là lần đầu Hanbin nhìn thấy em bé đang nhõng nhẽo nên chọt tay vào 2 cái má phúng phính ở trước mặt đã vậy còn vuốt đầu làm Chanwoo không chịu đựng được, bắt đầu đỏ mặt. Mẹ Chanwoo cầm dĩa bánh gạo đi lên, Hanbin chỉ tay về phía cái nôi 
- Cô ơi, cô ơi. Em bé khóc rồi này 
- Nó đang mắc cỡ đấy! 
- Là vậy ạ?- Hanbin ngạc nhiên nhìn Chanwoo

- Thằng bé ít khi như vậy lắm. Có lẽ nó rất thích cháu đó- Mẹ Chanwoo xoa đầu Hanbin
.

.

.
.


Lần đầu tiên Chanwoo biết nói những câu dài, là Hanbin dạy cho cậu.
Lần đầu tiên Chanwoo đi được, cậu đi đến chỗ Hanbin đang luôn miệng nói:
- Chan Chan đến đây, hyung ở đây này, đến đây đến đây
Nụ hôn đầu tiên của Chanwoo với người lạ cũng là Hanbin. Cậu hôn Hanbin khi anh đang dạy cậu chơi xếp bóng, điều đó càng làm cho Hanbin phấn khích hơn và cõng cậu khi khắp nhà.
Người làm Chanwoo khóc đến mất ngủ cũng là ... Hanbin 
- Mẹ ơi anh Hanbin nói sẽ hôn con khi con không ăn kìa- Chanwoo nức nở
- Lêu lêu Chanwoo, anh nói là sẽ làm

Cả hai rượt đuổi nhau cả buổi chiều cho đến khi chén cơm của Chanwoo được vén sạch thì Hanbin mới ngừng lại và tha cho cậu bé

.
.

.

.

.

Năm Chanwoo đi học tiểu học, lúc đó cậu không có bạn. Hanbin thấy vậy liền chạy đến:
- Chanwoo muốn chơi cùng anh không?

.
.
.
.

.
.

.
Năm Chanwoo lên trung học, Hanbin tình nguyện ở lại lớp 2 năm để được học cùng với Chanwoo. Cậu bị những đứa côn đồ ở trường khác bắt nạt, là Hanbin đến ôm cậu và chịu đòn thay. Từ lúc nào Hanbin đã luôn  ở bên Chanwoo như người cha thứ 2. Hanbin vẫn chưa nhận ra vì còn quá nhỏ, nhưng Hanbin biết rằng mình muốn bảo vệ Chanwoo
.

.
.
.

.
Năm đầu tiên của cấp 3, Chanwoo được những đứa hoa khôi ở trường tỏ tỉnh, điều đáng nói ở đây là bọn con gái chưa kịp hở miệng thì chạy mất dép, là do Hanbin uy hiếp. Thư tình do đám hoa khôi viết chưa đến tay Chanwoo thì bị đem đi đốt, là Hanbin làm
.

Năm thứ hai cấp ba, Hanbin bắt đầu ngộ nhận về thứ tình cảm của mình dành cho Chanwoo, anh thổ lộ hết tất cả cho cậu. Nhưng Chanwoo chỉ xem đó là trò đùa và coi Hanbin với tư cách là người anh. 
.
Năm thứ ba Hanbin vẫn chưa bỏ cuộc, nhưng mọi thứ sụp đổ khi Chanwoo đồng ý hẹn hò với hội trưởng hội học sinh của trường. 

Hanbin bắt đầu bỏ học, lêu lỏng cùng với những tầng lớp cuối cùng trong xã hội

Chanwoo không nhận ra, chỉ là hằng ngày không còn thấy Hanbin ngồi kế bên nhắc nhở nữa. Chỉ là một bộ bàn ghế lạnh lẽo, phủ đầy bụi. Cậu chợt nhận ra rằng thiếu Hanbin mọi thứ trở nên khó khăn hơn, cậu cần anh ở bên lúc này
.

.

.

Năm Chanwoo thi đại học. Hanbin bỏ học nhiều đến mức, bị lưu bang và đình chỉ. Hanbin không còn qua nhà Chanwoo nhiều như trước, nếu có cũng vì bị mẹ sai vặt, gặp mặt Chanwoo liền quay lưng đi và giả vờ không quen, Chanwoo thất vọng.

.
.

.

.

Năm đầu tiên ở trường đại học, Chanwoo được xem là sinh viên ưu tứu nhất khóa
Hanbin nghiện cờ bạc, bỏ nhà đi và không trở về, anh sa ngã

.

.

.

.

.

Năm ra trường, Chanwoo có tất cả mọi thứ tấm bằng đại học, danh vọng. Cậu hy vọng sẽ tìm được Hanbin.
Hanbin mất tất cả mọi thứ, số tiền cuối cùng trước khi đi, gia đình, bạn bè, liên lạc. Anh nhớ cậu.
.

.

.

.

.

Nghe việc người xung quanh bảo rằng anh làm việc cho tội phạm, cậu lắc đầu phủ nhận và bảo họ nhìn nhầm. Chanwoo thi tuyển vào một trường đạo tạo cảnh sát, cậu hy vọng điều đó không phải và sự thật

Hanbin được nhận vào một băng đảng khét tiếng ở Triều Tiên, anh làm ám sát cho những ông lớn ở Hàn Quốc

.

.

.
.
.

2 năm sau đó, Chanwoo bắt đầu công việc với tư cách là một cảnh sát viên. Nhưng cậu không thể ngờ, đêm mà cậu đi làm về khuya,  dưới ánh đèn màu vàng tắt hụt, trước mắt cậu là mẹ của mình, bà nằm bất động bị một con dao đâm sau lưng, trên cán dao có khắc tên của một dãy tên không thấy rõ nhưng trong dãy tên đó có tên HanBin. Cậu bắt đầu hận anh

Hanbin giết vô số người, anh thỏa mãn. Nhưng ở sâu trong thâm tâm, hình bóng của cậu trai trẻ ngày xưa hay nô đùa cùng với anh, vẫn chưa dứt ra được càng khiến Hanbin thêm phẫn nộ và đập phá mọi thứ


Ngày làm đám tang của mẹ Chanwoo, Hanbin được mời tới nhưng anh không đến gần cậu, Hanbin hoàng toàn không biết về chuyện băng đảng của mình giết mẹ Chanwoo. Hanbin nhìn Chanwoo quỳ sụp gối trước ngôi mộ, cậu khóc vì hối hận, hối hận vì ngày đó mình không giữ anh ở lại và thành ra nông nỗi này, trời mưa lớn hơn khiến Chanwoo  gần như bất tỉnh vì cảm lạnh, anh đưa cậu về nhà và nói với mẹ chăm sóc cho em ấy sau đó lại bỏ đi, cái ngày này 2 năm trước. Nhiều lần Hanbin tự hỏi, liệu nên dừng lại? anh có nên trở lại với Chanwoo? Nhưng hiện thực lại đau đớn hơn cả, anh đã đi quá xa rồi, quá xa với cậu

.
.

.
.

Năm 25 tuổi Chanwoo lên chức làm cảnh sát trưởng, Cậu cứu được 30 mạng người

Hanbin 27 tuổi một ngày giết 50 người và con số vẫn tăng lên. Anh không thể ngừng lại

.

.

.

.

.

Chanwoo được cử đến một địa điểm bí mật mà bọn côn đồ đưa ra, cậu chỉ được đến một mình và hoàn toàn không được mang theo ai khác, nếu không con tin sẽ bị giết ngay lập tức
Mùi cống rãnh nồng nặc, là điều đầu tiên khiến Chanwoo cảm thấy khó chịu khi đặt chân đến đây

 Có người đang cầm súng, nhắm vào cậu.Một cái bóng đen xuất hiện từ chái bên 

Trước khi những lời "Ai" , "Cái gì" kịp thốt ra. bóng đen mạnh mẽ vật tên cầm súng xuống, đoạt cây súng trong tay hắn. Kẻ giết người lăn lộn, nằm ngửa ra đất. Ngay lập tức bóng đen chỉa cây súng về phía Chanwoo. Cậu ngẫm nghĩ, nhìn hình dáng không phải quá quen sao? Cậu buột miệng
- Kim ? Kim Hanbin?

Bóng đen rời thi thể của tên giết người lúc này đã thôi động đậy. Đi về phía cậu, đẩy mạnh cậu về phía bức tường lạnh lẽo, là hắn, Kim Hanbin

- Dù sao thì em phải thoát ra khỏi đây ngay- Anh ra lệnh, liên tục đảo mắt nhìn xung quanh
- Vẫn còn kịp mà Hanbin, quay lại đi
- Tôi bảo là đi đi! - Chanwoo dừng lại, ngây ra

Tiếng vỗ tay bôm bốp từ hai bên đang kêu không ngừng cùng với điệu cười ám ảnh càng lúc càng rồ lên
Đám người mặc áo đen đi vào, giữa đám người lố nhố đó người to con nhất đang tựa vào cột sắt, đôi mắt trống rỗng búng tay về phía anh và cậu

- Giết nó đi. Từ đầu đáng lẽ chỉ có thằng cảnh sát nhưng cứ kết liễu luôn thằng Hanbin.
Chanwoo chớp mắt theo từng cử động của tên trước mặt, hắn cầm con dao được chạm khắc y hệt như hung khí đã giết mẹ, chắc chắn là nó. Tên cầm dao ngày một tiến đến gần hơn 

- DỪNG LẠI !
Dù tiếng hét đó lẫn lộn giữa nhiều âm thanh huyên náo của đám người , thì vẫn nghe được rõ ràng đó là tiếng của Hanbin, Tiếng hét. Cao vút, lanh lảnh

Chanwoo không còn tỉnh táo nhưng thấy rõ, con dao đâm trên phiến lưng của Hanbin, ngón tay của tên giết người cầm chặt phần cán, để lưỡi dao ăn nhập vào thân. Âm thanh vụn vỡ vẫn liên tiếp tuôn ra nơi miệng. Nước mắt của Hanbin rơi xuống khóe mắt cậu, như dồn hết vào những nỗi nhớ trong suốt mấy năm qua không có cậu
- Sống rồi .. may quá Chanwoo à
Cơ thể Hanbin nặng trĩu, không còn hơi thở. Chanwoo đứng phắt dậy nắm chặt cây súng khi nãy Hanbin làm rơi, lao vào tên đã đâm anh.

.

Tên giết Hanbin không chết. Hắn ta chỉ bị thương nhẹ ở chân. Chanwoo vẫn chưa hoàng hồn thì chợt nhận ra, bên phía ngực trái của cậu đã bị loan lổ bởi những vết máu tươi. Tên cầm đầu cười mỉa mai và ra lệnh cho đám côn đồ châm lửa, đốt cái khu này đi và tất nhiên, hắn không cứu cậu.

Cậu như hóa đá vì sự việc hy hữu trên xảy ra quá nhanh, cậu cố gắng lết từng bước đến chỗ Hanbin. Đặt tay lên mái tóc của anh, cậu đang cười, một nụ cười méo mó. Khuôn mặt anh khi đã chết vẫn như vậy, hiền từ và thanh thản, Chanwoo không hề hối hận vì những việc mình vừa làm, cậu muốn được ở bên anh mãi mãi, như những lời hứa khi còn nhỏ mà cậu nói với anh

" Chúng ta sẽ ở bên nhau, cứ như thế này về sau nhé " 
Chanwoo nằm xuống chui vào cánh tay của Hanbin mà úp mặt vào để dễ ngủ. Ngọn lửa ngùn ngụt vẫn đang tiếp tục sự nghiệp thiêu đốt khu nhà, cậu ôm Hanbin chặt hơn như bảo vệ anh ấy, đặt lên môi của Hanbin nụ hôn cuối cùng. Cơn gió nhẹ lay vào mái tóc lạnh hơn Chanwoo nghĩ. Cậu ghé sát vào tai của Hanbin thì thầm, dù biết là anh sẽ không bao giờ nghe thấy 
- Em yêu anh. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com