minlix ft hyunjin
Felix và Minho va vào nhau đã được ba năm có lẻ, cãi nhau cũng tới ba con số, trận nào trận nấy căng như dây đàn. Hồi trước, Felix luôn miệng chê Minho độc mồm độc miệng, sống chẳng có tâm, thế mà cuối cùng lại dính vào người ta, chẳng hiểu kiểu gì.
Trận cãi nhau thứ hai trăm ba mươi mốt vô cùng căng thẳng. Felix ngồi ở quán thịt nướng, vừa nhai thịt vừa uống rượu, lại còn khóc tu tu, khiến Hyunjin lúc đến thấy còn phải giật mình hoảng sợ.
Cậu thở dài, đem mấy chai rượu rỗng nhờ nhân viên đổ nước lọc vào để lừa con ma men kia, đồng thời vô cùng thành thục đem bỏ hết chỗ thịt đã cháy, tự nướng một mẻ mới.
Felix thấy Hyunjin, khóc lại càng lớn, bắt đầu kể lể than thở việc Minho ác đến thế nào. Sau một tiếng rưỡi, bụng cũng no, Felix uống nước lọc thậm chí còn say hơn, Hyunjin vẫn chưa biết nguyên nhân hai vị này cãi nhau là gì.
Với tư cách bạn thân năm sáu năm cực chẵn, Hyunjin vác Felix lên lưng, cõng thằng bạn vẫn chưa ngừng khóc về nhà của cậu chàng với người yêu. Ai dè, lúc Hyunjin thả Felix xuống, Felix thế nào lại nhận nhầm cậu thành Minho, luôn miệng xin lỗi.
Ờm, thằng nào vừa chửi người yêu như chó ở ngoài quán thịt thế?
Felix thấy Hyunjin không đáp, cuống quít ôm dính lấy đối phương, lẩm bẩm hàng trăm kiểu câu xin lỗi và nhận lỗi. Cuối cùng, cậu câu lấy cổ Hyunjin kéo xuống, chu mỏ bập một phát vào môi đối phương, lại còn gào lên rất dõng dạc:
- Lee Minho, anh điếc à? Em xin lỗi được chưa!!
Hai bên má Hyunjin đỏ bừng, vội vã dùng tay đẩy Felix ra, giữ cả hai ở khoảng cách an toàn. Cậu thở dốc, quẹt môi một cái, ngẩng lên, ai dè lại thấy Minho đứng sừng sững sau lưng Felix. Mặt anh đen sì, khoé môi còn giật giật, hai tay cũng cuộn thành nắm đấm.
- Lee Yongbok, em nhận nhầm người rồi. - Minho chậm rãi nói, nghe giọng là biết đang cực kì bực mình.
Hyunjin gật đầu như bổ củi. Đúng đúng, nhầm người rồi đồ ngốc nghếch.
Ai dè, Lee Felix mặt mũi đỏ bừng, nước mắt nước mũi tèm lem, chỉ thẳng mặt Minho mà quát:
- Anh là thằng quái nào? Tránh ra để tôi còn xin lỗi người yêu, không thấy ông ý giận đến mức điếc rồi à?
Nhìn trái nhìn phải, nhìn tới mặt Minho đã sa xuống đến tận bảy tầng địa ngục, Hyunjin quyết định quay lưng, co giò chạy trước.
- Ấy, anh đi đâu thế? - Felix lại cực kì không biết điều, đưa tay ra giữ lấy Hyunjin, không cho cậu chạy đi. Họ Lee bé quẹt nước mắt, lại tiếp tục đọc bài xin lỗi như tụng kinh, chẳng màng ai nữa.
Minho nhìn cả hai, khoanh tay trước ngực, nhếch mép đứng xem một màn này. Hyunjin khóc không ra nước mắt, cậu đi được chưa ấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com