oneshot.
Con người trở nên mong manh hơn vào ban đêm, vì lúc đó họ phải tự đối mặt với vấn đề của chính mình.
.
Lại là một đêm mất ngủ.
Chiếc đồng hồ kêu tiếng tích tắc chậm rãi theo từng nhịp, khẽ theo vài tiếng lá xì xào. Từng cơn gió đêm nhẹ nhàng lướt qua mang theo cái giá lạnh nhàn nhạt xua vào.
Akira vẫn thức.
Thực tế, cậu đã đi ngủ từ lúc hoàn thiện bài tập về nhà, sách cặp cho bữa học hôm sau, đắp chăn và đánh một giấc.
Lần này có đôi chút khác so với thường ngày, vì cậu đã mơ (một việc gần như không hề xảy ra sau vụ tai nạn đó) và một cơn ác mộng lại kéo đến.
Cậu mơ thấy cái chết. Trong giấc mơ, nhưng cảm giác lại vô cùng chân thật.
Tenkuubashi nằm trên một vũng máu, cơ thể chằng chịt những vết thương và một cái lỗ như cắm sâu vào nơi trái tim cùng mạch đập yếu dần. Dẫu cho cậu ấy là một aliens với khả năng tái sinh cực kì cao như cậu vẫn thường nghe, dường như mọi thứ đã đi dần đến kết cục của chúng: máu đã không hề ngừng tuôn giữa trời mưa, một cách không thể kiểm soát. Và Akira đã hoàn toàn sợ hãi.
Nỗi sợ lần này đã hoàn toàn xâm chiếm lấy cơ thể cậu, thần kinh như không thể xử lý hình ảnh vừa tiếp nhận. Vị tanh nồng từ máu xộc đến như lấp đầy các giác quan.
Cậu đứng đó, bất động và dường như tắt thở. Shou, cậu ấy ch*t, và bản thân cậu hoàn toàn vô dụng trước tình cảnh đó. Cậu gọi tên người kia, và đã không một tiếng đáp lại.
Akira như chợt tỉnh dậy, trên trán cậu đầy những giọt mồ hôi, cổ họng khan khốc, đôi ngươi mở to do sợ hãi tột độ vì sự chân thực của giấc mộng kia.
Cha cậu đã mất, cậu hoàn toàn không biết bất cứ thứ gì về cái chết của cha và lần này Shou - mất, cậu rốt cuộc cũng chẳng thể làm gì.
Có lẽ vậy, đến việc bảo vệ những người ta thân yêu nhất cậu còn chẳng thể làm. Giá như lúc đó cậu đừng yếu mềm, đừng mỏng manh và nhút nhát.
Ngoài trời, mưa vẫn đổ, nhưng có lẽ cũng chẳng rửa sạch đi muộn phiền của kẻ yếu lòng.
.
Hôm nay trời vẫn mưa, vẩn ẩm vương cái mùi đất mà có lẽ do tiết trời đang vào thu.
Shou với Akira là một người đặc biệt. Vì dường như cậu ấy là người bạn thân duy nhất của cậu.
Shou có thể ít nói và trầm tính nhưng phải công nhận cậu ấy vẫn luôn là một người dịu dàng nhất mà cậu biết: cậu ấy quan tâm đến người khác.
Akira đã từng là một người rất nhàm chán và tẻ nhạt trong mắt nhiều người, cá nhân cậu cũng cho vậy. Rồi mọi chuyện trở nên mới lạ và bỡ ngỡ hơn bất cứ thứ gì: cậu gặp Shou trên chuyến tàu, tham gia tổ chức, trở thành cộng sự và có cả một người bạn - điều mà Akira từng nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ có thể nhắn tin, hẹn đi ăn với một người bạn như bạn bè đồng trang lứa vẫn thường làm.
Đôi khi, ác mộng hôm ấy cũng như một lời cảnh tỉnh, lời nhắn nhủ ngọt ngào từ Thần chết rằng người sẽ có thể dễ dàng lấy đi bất kì người nào của cậu, bất cứ lần nào đi chăng nữa.
Akira sợ hãi cảm giác ấy.
.
- Cậu bị mất ngủ sao? Quầng thâm của cậu rất rõ?
Tiếng của cậu trai kia vang lên như cắt đứt mọi suy nghĩ trong đầu Akira lúc này. Cả hai đang đi bộ sau giờ tan trường, và mưa vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng lại.
Akira đành phải thừa nhận rằng cậu đã mất ngủ một cách đầy lúng túng, không ngờ người kia sẽ để ý đến vậy.
- Giữ gìn sức khỏe, Akira-san , chúng ta có thể còn nhiều nhiệm vụ cần phải làm.
Akira khẽ gật đầu. Và Shou nghĩ tâm sự là điều nên làm bây giờ, dẫu cho Shou vẫn luôn là một người kiệm lời, nói đúng hơn là thiên về hành động hơn là lời nói.
- Cậu gặp ác mộng đúng chứ?
Akira sửng sốt, thầm nghĩ sẽ không qua khỏi sự suy luận nhanh trí của đối phương bèn lại phải gật đầu nhận tội.
Chết rồi, sao cậu ấy hay dữ vậy nè.
Thấy đối phương dần mở lòng với mình, Shou cũng thấy bản thân cậu thoải mái hơn đôi phần.
Nhìn xuống mặt đất đầy những rong rêu rồi những vũng nước nhỏ. Akira thấy người nọ chẳng hỏi gì nữa, cậu bèn lấy ngạc nhiên.
Cậu ấy sẽ làm gì nữa nhỉ?
Bỗng tầm mắt trước mặt Akira như có ai đó tới gần, chỉ kịp thấy người nọ cuối xuống. Bên cạnh cậu...
Quân địch đột kích vào lúc này, và Shou đã biế-n...
Trước khi cơn sợ hãi tột độ lại kéo đến, thật khẽ, trên trán cậu, đột nhiên có thứ gì đó nhàn nhạt chạm vào.
Nói thật thì chả có loại súng, vũ khí nào mang lại cảm giác như này đâu. Chắc chắn không phải là kẻ thù rồi.
Akira đành thở nhẹ phào nhẽ nhõm, vội nghĩ xem thứ ấy là gì, rồi còn thấy màu áo của Shou trước mặt mình.
Hả!? Shou vừa hôn lên trán Akira á?
Đầu Akira không ngừng nhảy số, hai tai nóng hết cả lên dù trời vẫn còn lạnh lắm, ấp úng không nói nên lời.
- Tôi không biết làm thế nào để an ủi người khác khi họ gặp phải ác mộng. Nhưng tôi nghe nói làm vậy có thể phần nào giúp đỡ họ, như lời trấn an. Mẹ thường hôn nhẹ lên trán em gái tôi khi em ấy gặp phải ác mộng vào lúc nhỏ.
- Hẹn gặp lại, Akira-san.
Mới tí là đã đến nhà của Akira rồi.
Mặc dù Shou vẫn luôn là đối tượng của hầu hết nữ sinh trong trường, nhưng chẳng phải làm vậy là quá đáng lắm sao.
Mà Akira phải thừa nhận là cậu chẳng hề ghét điều đó chút nào.
Hôm đó, có một mặt trời đỏ bừng dưới trời mưa.
.
Tenkuubashi Shou đã gửi một tin nhắn.
Ngủ ngon, Akira-san.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com