Oneshot 2: Ngủ
Tối nay, Akira đến nhà Shou như thường lệ, mang theo một túi đồ ăn vặt và vài lon nước trái cây. Em mặc chiếc áo rộng thùng thình, còn Shou thì mặc áo phông tối màu, trông có chút trưởng thành và điềm tĩnh hơn.
Họ ngồi trên thảm, trước màn hình TV, tay cầm máy chơi game. Shou luôn giỏi hơn, nhưng Akira vẫn cố gắng cắn răng không chịu thua, mỗi lần bị đánh bại đều càu nhàu, còn Shou chỉ cười khẽ, anh nhìn em bằng ánh mắt cưng chiều.
Sau ăn bữa tối do Shou nấu, anh và em cùng nhau đánh răng trong phòng tắm nhỏ. Chiếc gương phản chiếu hai bóng người, một người cao lớn, một người mảnh mai hơn, ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên họ một lớp ấm áp. Akira ngáp dài, mắt lờ đờ buồn ngủ, còn Shou thì dẫn Akira ra giường trước đặt em nên, rồi cũng trèo lên nằm cạnh.
Đêm trôi qua trong yên bình.
Buổi sáng len lỏi vào căn phòng qua những tấm rèm khẽ đung đưa trong gió. Ánh nắng dịu nhẹ vẽ nên những đường viền mềm mại trên chăn gối, phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt lên mái tóc lòa xòa của Akira. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây tích tắc trên chiếc đồng hồ treo tường, hòa cùng nhịp thở chậm rãi của hai con người nằm kề nhau.
Akira dần lấy lại ý thức. Mi mắt em khẽ động đậy, hàng lông mi cong dài run run dưới ánh sáng sớm mai. Đầu óc Akira có chút mơ màng, cơ thể vẫn chìm trong dư vị ấm áp của giấc ngủ. Nhưng chỉ sau vài giây, Akira nhận ra có thứ gì đó rất khác lạ.
Hơi thở ấm áp của "ai đó" phả nhẹ lên trán cậu. Một cánh tay vững chãi vắt hờ qua eo em, hơi siết nhẹ theo từng nhịp hô hấp. Và quan trọng hơn hết-em đang nằm gọn trong vòng tay của Shou.
Akira dừng lại một chút, tay em vô thức đặt lên lồng ngực rắn chắc của người nằm bên cạnh-Shou. Tim Akira bất giác lỡ nhịp, đẹp ghê.
Em cứng đờ người, hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn xoay vần trong đầu, nhưng cơ thể vẫn không nhúc nhích, như sợ chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng sẽ phá vỡ khoảnh khắc này. Từ góc độ này, em có thể thấy rõ Shou-mái tóc đen rũ xuống, một vài lọn tóc chạm nhẹ vào gò má. Đôi môi anh hơi hé mở, gương mặt khi ngủ trông thư thái hơn hẳn so với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.
Akira cảm thấy mặt mình nóng lên. Em không nhớ rõ đêm qua đã ngủ trong tư thế nào, nhưng bây giờ, Akira và Shou lại gần nhau đến mức có thể nghe rõ nhịp tim đối phương.
Em chớp mắt vài lần, cố gắng hít thở bình tĩnh, nhưng chưa kịp làm gì thì Shou đã khẽ động đậy.
Ngay khoảnh khắc em còn đang bối rối, Shou đã dậy mất rồi.
Hàng mi dài khẽ rung lên trước khi đôi mắt đen thẫm chậm rãi mở ra. Trong khoảnh khắc đó, Akira như bị ánh nhìn ấy hút chặt, không thể rời đi. Đôi mắt Shou vẫn còn vương chút ngái ngủ, nhưng lại phản chiếu ánh nắng buổi sớm, tựa như bầu trời sau cơn mưa-tĩnh lặng nhưng sâu thẳm, chứa đựng thứ cảm xúc mà Akira không thể gọi tên, một đôi mắt lười biếng nhưng đầy sức hút.
Shou chưa nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Akira trong im lặng, như thể đang ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt em. Anh chớp mắt, có lẽ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Shou cứ nhìn Akira một lúc lâu, rồi anh chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay lành lạnh lướt nhẹ qua trán Akira, vén đi mấy sợi tóc rối lòa xòa trên trán em.
"Tóc cậu rối quá." Shou khẽ thì thầm, giọng nói còn vương chút ngái ngủ, trầm thấp như một bản nhạc sớm mai.
Không thấy em trả lời anh lại hỏi tiếp.
"Cậu tỉnh từ lâu rồi à?" Giọng nói trầm thấp ấy lại vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Akira siết chặt ngón tay vào góc chăn, tim vẫn đập hỗn loạn.
"Ừm..." Em khẽ đáp, đôi mắt hơi rời đi như muốn né tránh ánh nhìn của Shou. Akira cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình tăng lên đáng kể. Em bối rối định ngồi dậy nhưng chưa kịp làm gì đã bị một lực nhẹ kéo trở lại. Anh - Shou vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, vòng tay siết nhẹ lấy em, như thể muốn giữ lại hơi ấm trong chăn, không muốn để Akira đi mất.
Shou cứ nhìn em một lúc, rồi khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười hiếm hoi. Không gian giữa hai người dường như được lấp đầy bởi sự dịu dàng lặng lẽ.
"Ngủ thêm một chút đi." Anh nói nhỏ, lần này giọng nói mềm mại đến mức gần như tan vào không khí. Akira cứng người, nhưng lại chẳng thể từ chối. Hơi ấm từ cơ thể Shou khiến Akira cảm thấy an toàn đến lạ. Từng nhịp tim trầm ổn vang lên ngay bên tai, khiến trái tim em cũng theo đó mà dịu lại.
Không ai nói thêm điều gì, chỉ có ánh nắng nhảy múa trên gương mặt họ, và hơi ấm lan tỏa từ những đầu ngón tay vô thức chạm vào nhau.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Nhưng với Akira, thứ rực rỡ nhất lúc này không phải là ánh mặt trời, mà là ánh sao lặng lẽ trong mắt Shou-thứ ánh sáng khiến trái tim em không khỏi run lên từng nhịp.
Có lẽ, chỉ thêm một chút nữa thôi...
Chỉ một chút nữa thôi, để em đắm chìm trong sự dịu dàng này. Em muốn cùng anh, muốn bên anh thêm một lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com