Màu trắng tinh khôi III
Màu trắng tinh khôi
III
Ngân nga những câu hát, đôi môi em nhịp nhàng theo từng giai điệu. Chất giọng đáng yêu của em bao quanh đôi tai của tôi lại tạm thời bị ngắt bởi nụ hôn kéo dài.
Tôi khẽ chạm vào môi em, cảm nhận sự ẩm ướt khúc dạo đầu, em hé mở cánh môi, tôi khám phá vị ngọt đào sâu bên trong. Sức nóng hơi thở em hòa quyện cùng cái nóng mùa hè phả vào mũi tôi. Một cảm giác khan nóng từ phía dưới truyền lên, toàn thân tôi cảm thấy ướt át, đã lâu rồi tôi không được vào sâu trong em.
Tôi biết em cũng giống như tôi. Em trở nên gấp gáp, run nhẹ từng khắc mỗi khi tôi chạm vào da thịt mềm mại của em. Thật nóng và ấm...
Tôi đưa em đến biển, ánh hoàng hôn dẫn theo hai chiếc bóng đang vui đùa cùng nhau trải dài trên nền cát. Em chạy xuống những làn sóng biển nhỏ, em mỉm cười dịu dàng, kéo tay tôi cùng em cảm nhận nhịp đập của sóng. Cái mát lạnh lan tỏa nơi đầu gối thật dễ chịu.
Em nói hôm nay là ngày hạnh phúc với em. Tôi cũng vậy. Một đêm triền miên ngọt ngào, em nằm trong vòng tay tôi ngủ say.
Ngày mai, thức dậy. Tôi chào đón một ngày mới của ngày hôm qua. Đến giờ tôi đã hiểu, không có cái gọi là ngày mai. Đã có lúc tôi tự hỏi những ngày tháng kì lạ chẳng thể đi theo đường thẳng đến bao giờ thì kết thúc?
Một ngày, tôi thấy em ngồi bó gối trước cửa, ôm em từ phía sau, cảm nhận được sự giật mình của người trong lòng. Tôi mỉm cười, nhưng lại nhận được cái nhìn mơ hồ từ phía em. Không đáp lại sự thân mật của tôi, em nói em không sao. Ngả người vào lòng tôi, em nhắc đến biển, hỏi tôi sao không đưa em đi, muốn tận hưởng cùng tôi cái lạnh của biển ban đêm.
Tôi với em vừa cùng nhau đi biển cách đây không lâu…
Em nhìn chằm chằm vào tôi với gương mặt sửng sốt, đột nhiên em cau mày. Em trở nên khó chịu, em nói một lượt những điều em muốn làm cùng tôi.
Tôi nói với em, chúng ta cũng đã làm những việc đó chỉ mới vài ngày trước.
Em nói lời xin lỗi, mệt mỏi tựa người vào cửa em muốn tôi để em một mình giữa sự tĩnh lặng của căn nhà, xung quanh chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ.
-----
Cứ mỗi sáng thức dậy, những khoảnh khắc kí ức của chúng ta trước đó rất rõ nét như một thước phim đang quay, nhưng việc em hồi tưởng lại ngày hôm nay bất tận tựa như đang cố nhớ lại những chuyện chưa từng có. Em sợ hãi tự hỏi rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu ngày gọi là hôm nay?
Buổi sớm mai đến mang theo những điều ngọt ngào đi thật xa khỏi em. Kinh hãi những giấc ngủ về đêm, em lảng tránh chúng, em cố thức nhưng ngày mới vẫn đến, kí ức lại mất.
Mỗi lần nhìn khuôn mặt chị, em cảm thấy đau nhói. Em muốn bật khóc và cho chị biết em sẽ không thể nhớ những chuyện giữa chị và em từ này về sau. Tại sao sự tồn tại của ngày hôm nay lại có mà như không. Chị ơi, em nên làm gì đây.
Làm ơn, giúp em, hãy giúp em với. Khóc như một đứa trẻ cuộn mình trên giường, những tiếng nấc nghẹn của em phá tan bầu im ắng của căn phòng. Âm thanh này thật khó chịu, em không muốn nghe, đưa tay lên miệng kìm chặt để tiếng thổn thức trở ngược vào trong.
Không biết từ lúc nào, chị đã nhẹ nhàng ngồi xuống bên em, nâng hai bàn tay em lên và miết nhẹ từng đợt rồi chị hôn lên tóc em, thủ thỉ với em hãy khóc trên vai chị. Sự dồn nén gượng ép của em tan biến trong làn không khí mỏng manh. Em gào khóc lớn tiếng, liên tục đánh vào người chị một cách cuồng loạn, chị xoa dịu vỗ về em nhưng chẳng phải chính chị cũng đang khóc sao.
Chị nói ngày hôm nay là kết quả từ ước muốn của chúng ta trong ngày lễ cưới, em đã ước gì? Em hận chính bản thân mình, hận phép màu đang giày vò tình yêu chúng ta. Em hét lên với chị nó thật quá ngớ ngẩn, bao nhiều điều chúng ta ước, cớ sao lại chọn điều khốn khổ này. Làm ơn, hãy trả lời em đi.
Có lẽ phép màu này nên kết thúc. Chị buông lời thật nhẹ nhàng nhưng mang đến sự cay đắng, chị khẽ nhắm mắt rồi chạm vào trán em. Mở mắt mỉm cười nhìn sâu vào mắt em, tràn ngập sự đau khổ trong ánh nhìn của chị.
“Hôm nay đến đây nên kết thúc”
----
Ngày lễ cưới…
Tôi lặng lẽ ngắm nhìn em
Em lảng tránh nụ cười của chị
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com