Should we stop..?
ㅡ anh xuất hiện tựa như một ký ức đau buồn níu kéo trái tim tôi và khiến nó vỡ nát thành trăm ngàn mảnh vụn ㅡ
°°°
Tôi và anh vô tình va phải đời nhau khi tôi là nạn nhân của một tên biến thái giết người hàng loạt.
Đó là vào khoảng cuối mùa thu năm tôi vừa bước sang tuổi hai mươi. Cái tuổi với bao niềm ao ước và khát vọng lớn lao. Trường tôi cho sinh viên nghỉ mấy hôm sau đợt khảo sát chất lượng vừa rồi. Mệt bã người vì luôn phải thức khuya dậy sớm ôn bài, cả ngày hôm đó tôi dành cho bản thân thời gian nghỉ ngơi. Ôm bịch bánh cùng cốc nước ngọt, ngồi gác chân bên ghế rồi nằm hẳn xuống sofa xem phim. Cảm giác nó thật quá hưởng thụ vì tôi làm bài rất tốt và đây là việc mà tôi yêu thích nhất trong những ngày nghỉ. Mọt phim mà, không cày thì quá tổn hại mấy bộ phim hay mất.
Đang chăm chú với mấy cảnh quay thì điện thoại tôi reo inh ỏi. Hoá ra là con bạn thân của tôi.
- Lô! Được nghỉ mà sao mày toàn ở nhà thế y/n?
Su Choen nói với tôi bằng cái giọng the thé đang cười ha hả của nó. Chắc lại định giao du chốn nào đó rồi lôi kéo tôi đây mà.
- Ở nhà cho yên bình
- Xì, dừng phim lại đi, tao đến đón mày này
- Đi đâu?
- Chơi đây đó, hoặc dạo quanh phố cũng được
- Ừ, đợi tao tý
Vì đợt này được nghỉ khá dài, nên tôi nghĩ không đi chơi thì phí lắm. Vậy nên tôi đã đồng ý Su Choen, đằng nào nó cũng chỉ đi có một mình thì cô đơn lắm.
- đi bộ nhé? Như vậy sẽ thoải mái hơn
- ok
Su Choen dẫn tôi đến một quán ăn đêm, gọi bao nhiêu là đồ ăn cùng hai chai soju.
- mày uống rượu à?
- ừ, cạn ly nào
- một chén thôi, chơi gì chứ rượu tao xin thua
Tôi là cái đứa tửu lượng kém đến mức ngửi thôi cũng say. Nên tôi chỉ uống có một chén còn đâu Su Choen nó húp cạn cả hai chai. Con bé này chơi lắm thật. Nhưng nhìn xem, nó say bét nhè luôn rồi. Giờ cũng gần mười hai giờ đêm, tôi phải gọi cho người nhà nó đến vác nó về, thật là không để đây cho hết ngại. Rủ đi chơi rồi nó say bỏ tôi về trước!
Một mình đi trên con đường dọc theo bờ sông hàn, đường phố tầm này lác đác còn mấy người. Cũng có chút sợ hãi đối với tôi. Trực giác thì sẽ chẳng bao giờ sai, tôi cảm thấy một bóng người sau lưng, đang tiến lại gần. Tôi cố tình đi qua đi lại chỗ đó, đúng thật là cái tiếng bước chân nhẹ nhàng ấy vẫn bám theo tôi nãy giờ không rời. Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ, đầu óc quay cuồng, nhịp thở chẳng còn đều, tôi sải từng bước thật lớn. Tôi muốn cắt đứt cái đuôi phía sau kia, thứ làm cho tôi sợ hãi. Nhưng cố mọi cách thì kết quả vẫn vậy. Mồ hôi ướt đầm đìa trên chán, chẳng còn một bóng người trên đường, ngoài tôi và "kẻ đó". Tôi cứ đi thẳng ra phía đường lớn mong tìm thấy một tia hy vọng. Đáng sợ rằng giờ này thì còn ai nữa chứ? Tôi không dám ngoảnh lại, tim tôi như muốn nổ tung. Đột nhiên đằng ngay sau chuyền đến tiếng chân đang chạy với tốc độ rất nhanh, tôi mở to hai mắt cắm đầu chạy thục mạng, không ngừng run lẩy bẩy. Nhưng không kịp. Một bàn tay túm lấy người và cổ tôi, ngã nhào xuống đất. Tôi ngất đi trong mơ hồ..
...
Tỉnh lại cùng với đó là cơn đau nhức từ đỉnh đầu truyền xuống. Tay chân tôi bị trói chặt bởi dây thừng, đau rát. Cả cơ thể nằm trên nền đất trống trơn, cái lạnh bao lấy tôi, cổ họng khô khốc vì thiếu nước. Giữa cái lạnh âm mười độ của Seoul lúc này khiến tôi càng kiệt quệ hơn. Có ánh sáng lờ mờ phía bên trái, sau một lớp rèm mỏng. Tôi thấy bóng người to cao đang làm gì đó.
* Xoẹt....xoẹt....xoẹt *
Tiếng mài kim loại vang lên trong căn phòng kín. Hai mắt tôi trợn trừng, hắn dơ con dao về phía bóng đèn chập choạng lờ mờ lúc sáng lúc tối mà ngắm nghía, cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, tôi sợ đến nỗi chẳng run nổi. Bỗng chiếc rèm được vất văng ra, tôi nhắm tịt mắt, điều chỉnh lại hơi thở để cố gắng không cho hắn biết tôi đã tỉnh lại. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn rồi dừng ngay bên cạnh, tôi cảm nhận được làn hơi ấm nóng thở ra thì mũi hắn.
* Keng! *
Con dao bị thả rơi xuống đất. Tôi không dám thở mạnh. Bỗng một thứ lạnh ngắt chạm vào da thịt tôi, mũi dao đi dọc theo cơ thể. Quần áo tôi vì thế mà bị cắt làm đôi, chỉ còn mỗi hai mảnh vải nhỏ che thứ kín đáo. Lại là tiếng dao vứt xuống sàn. Tôi thấy bàn tay hắn đặt trên cơ thể tôi, xoa nắn và phát ra tiếng cười khàn đặc thật ghê tởm.
- AA!!
chạy ngay lại góc tường. Hai mắt hắn đỏ ngầu như lửa nhìn chằm chặp vào tôi. Con dao dài sắc bén xiên ngay bên eo hắn, máu đang ứa ra không ngừng. Hắn không la lên đau đớn, chỉ nhìn tôi rồi nở nụ cười quái dị. Mồ hôi lấm tấm trên trán trong khi cơ thể tôi thì ru cầm cập.
Hắn chạy thật nhanh đến, hai tay bóp lấy cổ khiến tôi không thể thở được. Vết cào cấu của tôi xuất hiện đầy trên người hắn. Khoang phổi tôi đau đớn, cả người bị cơ thể to lớn ngồi đè lên. Con dao găm dưới eo bị hắn rút phựt ra, giống như một con quái vật Lên cơn khát máu. Đưa tay lên cao chuẩn bị đâm một nhát kết thúc cuộc đời tôi. Mặt cắt chẳng còn giọt máu nào, tôi chẳng còn đường sống, tất cả mọi thứ như kết thúc từ đây.
Nhưng không..khi tôi đã nhắm chặt mắt hứng chọi mọi đau đớn, có tiếng súng thật to vang lên. Cổ dần được lới lỏng, tôi lấy lại được hơi thở. Mở mắt ra bật hẳn dậy, rất nhiều cảnh sát xung quanh phòng. Một người ôm lấy tôi, tôi thấy dòng chữ FBI bên ngực trái. Vậy là cuối cùng tôi đã ngất lịm đi và không sợ gì nữa..
...
Một lần nữa tỉnh lại, nhưng nơi này là bệnh viện. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc.
- cô tỉnh rồi à. ổn chứ?
Một giọng nói vang lên bên cạnh tôi, là một đặc vụ FBI.
- tôi ổn. Cảm ơn mọi người nhiều
- không không, nhờ cô nên chúng tôi mới bắt được hắn. Hắn là tên biến thái giết người hàng loạt, đã bị truy nã...
- làm ơn đừng nói về người đó, được không?
- tôi xin lỗi, cô nghỉ ngơi đi nhé. Khoảng chiều nay tôi sẽ đến lấy lời khai, chúng tôi rất cần cô hợp tác
- vâng
Thật sự chuyện vừa qua khiến tôi ám ảnh mãi không thôi. Chỉ cần nhắm mắt lại, tôi sẽ lại gặp hắn. Vì thế mà việc lấy lời khai của tôi là thử thách lớn cho FBI, một tổ chức lớn nhất hàn quốc cố gắng an ủi, chăm sóc tôi để tâm lý tôi được ổn định hơn. Sau đó họ mới lấy được cụ thể lời khai của tôi về hắn.
Phải nói tình duyên đến thật sai thời điểm, nhưng tôi thấy nó thật đúng lúc. Tôi và anh gặp nhau khi tôi là nạn nhân của một tên biến thái giết người hàng loạt. Khi đó anh ở bên tôi suốt, chẳng rời lúc nào vì một phần trong nhiệm vụ của anh là chăm sóc cho tôi. Cứ tưởng FBI là sẽ nghiêm túc và khó gần lắm chứ. Nhưng anh khác xa với tôi tưởng tượng. Anh đẹp giống như ánh nắng ban mai, anh dịu dàng hệt như một bản tình ca ngọt ngào, anh đến gieo vào tôi hy vọng cuộc sống khiến cho tôi ngày đêm mong ngóng, nhớ đến anh. Và tôi biết, tôi yêu anh từ đó, yêu đến sâu đậm.
Sau đó hai năm, tôi và anh chính thức lập lên mối quan hệ xác định. Trở thành người luôn bên cạnh nhau mọi lúc, luôn là người cùng vui cùng buồn. Có những lúc nhiệm vụ đến đột ngột, anh đi đến ba giờ sáng không về, tôi cũng chỉ biết đợi anh. Vì tính chất công việc của một người làm FBI không dễ dàng gì, phải đặt cược chính tính mạng của bản thân, tôi chỉ lo lắng cho anh thôi. Tôi luôn sợ rằng sẽ chẳng được gặp anh nữa. Vì anh chính là chân lý của tôi, là lẽ sống của tôi.
Cuộc sống cứ trôi đi như vậy, tình yêu của chúng tôi chỉ nhân lên chứ không giảm xuống. Chỉ là bản thân tôi không hề biết rằng, chúng tôi sắp rời xa nhau đến thế nào, gần như là mãi mãi sẽ chẳng bao giờ gặp lại, kể cả một bóng lưng của người kia.
Năm tôi bước sang tuổi hai sáu, anh hơn tôi hai tuổi. Vì để tạo bất ngờ cho anh, tôi đã một mình chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ cho bản thân và đợi anh về. Nhưng càng đợi càng thất vọng, gần như giờ sáng mà vẫn chỉ có một mình tôi ngồi lẻ loi bên chiếc bánh bị nến chảy dính nhem nhuốc. Thật tệ, anh lại không về. Lại là công việc.
- alo?
- y/n à, anh xin lỗi nhưng mọi người rất cần anh, có vụ..
- khủng bố ở Mỹ, đúng không?
- ừm, vậy nên..
- anh cứ đi đi, em không sao hết, an toàn nhé!
- y/n..anh xin lỗi, anh sẽ bù đắp cho em sau nhé, đợi anh được không..?
- ừm..luôn an toàn trở về là được rồi..
- Anh yêu em!
Điện thoại tắt hẳn, không gian tối chỉ còn mình tôi. Tôi nghe thấy tiếng anh lặng đi, tôi biết rằng anh gần như sắp khóc, tim tôi rất đau. Tôi khóc nấc lên, tôi đã ước gì anh bỏ quách cái công việc nguy hiểm này đi, tôi ước gì thế giới này bình yên một chút thì có lẽ tôi đã chẳng ngồi đây một mình rồi. Mấy ngày hôm nay anh đã chẳng thể về nhà, tôi nhớ anh da diết, nhớ anh và lo cho anh nhiều lắm. Và giờ đây anh sẽ chẳng về nữa, thời gian tàn ác cứ thế lặng lẽ trôi đi, bỏ lại tôi vẫn ôm mối tình đầy thương nhớ. Một cuộc điện thoại cũng chẳng có, một dòng tin nhắn cũng không hay. Ti vi đưa tin về một vụ khủng bố bên Mỹ, hàng loạt đặc vụ FBI phải bỏ mạng. Tim tôi gần như ngừng đập, nước mắt cứ thế lăn, tôi cố gắng nhìn từng dòng tên chạy ngang trên màn hình, không có tên anh, thật sự không có. Nhưng đã hơn hai năm rồi, anh vẫn chưa về...còn tôi vẫn đợi..
Ba mẹ tôi tìm cho tôi một người mới, tôi không muốn nhưng chẳng thể cãi lời. Tôi vẫn đang đợi anh cơ mà? Anh hứa sẽ quay về rồi cơ mà? Chưa lúc nào tôi ngừng suy nghĩ về anh, chỉ cần biết anh có ăn đủ bữa hay không thôi, tôi sẽ làm mọi thứ để có được tin tức ấy. Tôi gặp mặt Hue Jin, người mà sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có được một chỗ đứng trong tôi, tôi không muốn anh ta yêu phải người vẫn luôn lưu luyến mối tình cũ, và tôi cũng không muốn bên ai ngoài anh. Chàng trai với tên Jimin ấy khiến tôi đau khổ suốt cả thời gian dài, khi ở bên Hue Jin, tôi cảm thấy trái tim tôi bớt lạnh đi phần nào. Nhưng không phải như tôi nghĩ, anh ấy giống như là đang thay thế cho Jimin của tôi mà thôi, tôi vốn chẳng hề yêu anh ấy một chút nào.
Lại một năm nữa trôi qua, anh thật sự đi thật rồi à? Không về nữa sao? Tôi bắt buộc phải lấy Hue Jin làm chồng, bắt buộc phải về chung mái nhà với người mà tôi coi như người lạ. Tình yêu này vẫn vậỵ, chẳng bao giờ có thêm người thứ ba bước đến. Nhưng sao anh lâu đến thế? Trái tim tôi đang đau lắm, tôi cần anh cơ mà.
...
Xuân qua hạ đến thu cũng tàn, mùa đông năm nay tôi cũng có người bên cạnh, chỉ tiếc là chẳng phải anh. Mấy hôm nữa là đến lễ cưới, tôi ước gì nó sẽ không đến, vì khi đó tôi và anh sẽ chính thức chẳng còn là gì của nhau, tôi không muốn như vậy. Cố nở nụ cười trong khi thân thể tôi toàn vết thương, chỉ có anh mới khiến tôi vui được.
Tiếng nhạc nổi lên thật long trọng, tôi khoác trên mình bộ váy trắng thật lung linh, tôi trở thành một công chúa bước ra khỏi cánh cửa, bao cặp mắt trầm trồ nhìn vào tôi, mọi người đến rất đông, nhưng tôi không thấy bóng dáng ấy. Nắm lấy tay của chú rể, cha sứ nói lên những câu thề hẹn trăm năm hạnh phúc, ấy vậy mà tôi không hề hạnh phúc chút nào.
- con đồng ý bên cạnh cô ấy suốt đời chứ, Hue Jin?
- con đồng ý!
Hue Jin nói một cách dõng dạc, tình yêu anh dành cho tôi thật lớn. Nhưng anh ơi, xin anh hãy tha lỗi cho con người này, trái tim tôi chỉ đủ chỗ cho một người mà thôi..
- con đồng ý ở bên chăm sóc cậu ấy suốt đời chứ y/n?
- ....
Tôi im lặng, cổ họng nghẹn ứ không thốt thành lời, tôi thấy mình thật tệ hại, chẳng thể buông bỏ nổi để bước tiếp.
Giống như có một linh cảm gì đó phát lên trong người tôi. Đột nhiên tôi đưa mắt nhìn về phía dưới, ngay bên cạnh tôi. Dáng ngồi vắt chân quen thuộc giống như quý ông mà tôi từng mê mẩn bấy lâu nay, nụ cười lẫn khuôn mặt ấy đã khắc sâu trong trái tim tôi nay đã ùa về. Tôi thấy anh, tôi lặng đi một lúc, mắt không rời khỏi anh, chỉ thấy anh nhìn tôi và cười, nụ cười trìu mến nhưng sao chua xót quá.
Anh đưa tay ký hiệu với tôi, những ngôn ngữ chỉ FBI mới biết mà anh đã dạy tôi khi xưa.
" Ngoan, đừng khóc "
" Gả cho cậu ấy đi em "
Tôi như chết lặng, trái tim tôi đau lên từng hồi. Tại sao anh vẫn chẳng thay đổi? Tại sao anh vẫn luôn ấm áp và ôn nhu đến vậy? Anh muốn tôi phải làm sao đây? Tôi chẳng thể đến bên Hue Jin, tôi cũng không đủ can đảm để bước đến bên anh. Đúng là một con tồi!
- y/n! Con mau trả lời đi nào.
Cha sứ phải nói đến lần thứ hai, đó là chuyện chưa bao giờ xảy ra trong một lễ cưới. Tất cả ánh mắt thắc mắc lạ lùng nhìn vào tôi, cả những tiếng xì xầm to nhỏ. Tôi không muốn khiến cho Hue Jin phải đau khổ, nhưng tôi cũng đang đau lắm.
- y/n
- nghe anh nói này
Hue Jin nhìn tôi từ nãy giờ, mọi suy nghĩ của tôi anh đều biết hết. Hai bàn tay anh nắm lấy tay tôi thật chặt, nước mắt vẫn lăn đều trên má, tôi nhìn anh.
- chúng ta đều có hạnh phúc mà nhỉ?
- ....
- anh yêu em, đó là mãi mãi. Nhưng y/n này.
Tôi vẫn không nói gì, cổ họng đau rát, nghẹn ứ. Trong mắt tôi chỉ toàn ánh nhìn của anh, trìu mến, sâu đậm nhưng buồn đến lạ..
- yêu em không phải cần có một mối quan hệ nhất định, yêu em là muốn em hạnh phúc..
- Hue Jin à..
- vậy nên hãy đến với người khiến em vui vẻ mỗi ngày, được không?
Tôi không tin nổi những lời anh nói, người đàn ông đầu tiên tự trao hạnh phúc của mình cho người khác. Một người muốn nhìn tôi hạnh phúc, người kia cũng vậy.
- đi nào
- đ..đi đâu cơ?
Hue Jin dẫn tôi bước xuống khỏi sân khấu trước sự thắc mắc không hiểu của mọi người, có cả bố mẹ tôi và anh.
- hả? Hue Jin?
- thôi nào, anh sẽ rất hạnh phúc khi em cũng hạnh phúc mà
Anh dẫn tôi đến chỗ của Jimin, mọi người đều ngỡ ngàng với hành động của anh. Anh cầm tay Jimin và áp vào tay tôi, giống như việc trao tôi cho anh khi nãy bố tôi làm.
- cậu?
- tôi trao lại cô ấy cho cậu, Jimin.
- ...
- hứa với nhau nhé? Chỉ cần cậu làm cô ấy buồn dù chỉ một chút, tôi sẽ đòi lại cô ấy bằng mọi giá!
- Hue Jin à?
- y/n, Jimin, chúc trăm năm hạnh phúc!
Nước mắt tôi rơi, không ngừng lại được. Hue Jin thật đúng là một thiên sứ, anh rất tốt với tôi và cả bây giờ cũng vậy. Tôi biết anh rất đau, tôi thấy mắt anh dần đỏ và giọng anh lạc đi. Cả Jimin cũng vậy, anh khóc và ôm chầm lấy tôi, lần đầu tiên tôi thấy anh khóc lớn như vậy.
- thôi nào! Hai người làm tôi khóc bây giờ. Hue Jin này dễ khóc lắm nhé!
- Hue Jin à? Anh sẽ ổn sao?
- em yên tâm, anh rất hạnh phúc!
- cảm ơn anh nhiều, Hue Jin.
Vậy là cuối cùng sau bao năm ròng rã, cứ tưởng chúng tôi sẽ chấm sứt mãi. Nhưng chính Hue Jin lại là người bắt lại sợi dây và buộc thật chắc chắn. Tôi sẽ không bao giờ quên anh và những gì anh làm.
- y/n, anh xin lỗi, xin lỗi em vì mấy năm qua không ở bên em được, anh xin lỗi y/n à..
Jimin nói trong tiếng nấc, anh cứ khóc khiến tôi chẳng biết phải làm sao.
- em không giận, anh cũng đâu có lỗi
- y/n, anh yêu em nhiều lắm!
- em cũng vậy, jimin..
Tiếng hò réo vang khắp buổi tiệc, hôm nay có lẽ là ngày đẹp nhất trong đời. Tôi tìm lại được hạnh phúc và anh. Tìm lại được mối tình và tôi đã đau đáu suốt mấy năm ròng rã cuối cùng cũng về với tôi. Dù mai sau có như thế nào, tôi chỉ cần biết rằng phút giây này tôi thật sự như có được cả thế giới..
" Tình chúng mình giống như kẻ say vậy, vô tình ngủ quên khi trời còn đang sáng.. " nhưng khi cơn say qua đi, người say sẽ tỉnh lại..
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com