Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🥭

Choi Wooje bực bội đẩy anh ra, lách người vào phòng khách, về vị trí của mình, chui vào chăn, nhắm mắt. Moon Hyeonjoon đi phía sau, mặt nhăn nhó. Đang bực bội, nhưng vẫn nghĩ đến mọi người đang có mặt, hành động cũng nhẹ nhàng hơn tránh làm thức giấc ngủ của mọi người. Về vị trí của mình, ngồi nhìn cái đầu bông xù của Choi Wooje thật lâu, thở dài. Nằm xuống, nhắm mắt lại.

Nằm được một lúc, cảm nhận được gì đó đang chạm vào người mình thì ti hí mắt ra. Choi Wooje ngủ say, đang lăn vào lòng anh khò khè. Tay chân luồng qua ôm chặt anh như gối ôm cỡ lớn. Moon Hyeonjoon nhìn chăm chú gương mặt phóng đại đã lâu chẳng được nhìn kĩ, lấy chăn đắp cho em, vòng tay ôm lại. Gương mặt rút sâu vào hõm cổ em, nhắm mắt ngủ.

Chẳng thay đổi gì cả.

[???]

[??????]

[....]

[Cái đéo gì thế?]

...

.

.

.

Park Dohyeon và Kim Kwanghee đã về phòng, đánh răng rửa mặt xong xuôi cả hai liền leo lên giường tắt đèn, nhắm mắt ngủ.

Đến nửa đêm, Park Dohyeon cảm nhận được cái gì đó đang luồng vào người mình, cậu mới giật mình tỉnh dậy. Mở mắt ra thì thấy Kim Kwanghee đang nằm sát người cậu, tay thì luồng sâu vào áo cậu. Nhìn anh đang im liềm gục đầu trên vai cậu ngủ. Chẳng biết phải làm sao, đẩy ra thì sợ phiền người ta sẽ tỉnh giấc, thế là đành để im rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Chắc thói quen thôi.

Ở đâu đó không thấy, có một nụ cười khẽ nhếch lên.

.

.

.

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên đỉnh đầu, một tiếng hét thất thanh vang lên. Choi Wooje đạp Moon Hyeonjoon bay ra chỗ khác rồi đứng bật dậy.

" Này, ai cho anh ôm tôi thế hả?".

Moon Hyeonjoon gục dưới đất ôm bụng, lọ mọ ngồi dậy. Gương mặt đau khổ ngước nhìn em, may quá không trúng chỗ đó.

" Là em ôm tôi trước mà, người xem ai mà không thấy".

Choi Wooje phồng hai má, thở phì phì, có vẻ không tin. Nhưng rồi nghĩ đến những thói quen trước đó, như cũng biết là bản thân chủ động ôm thì gương mặt hơi hiện sắc đỏ, nhưng vẫn cố gông mồm lên cãi.

" Thế sao không biết đẩy ra?".

" Không thích".

Moon Hyeonjoon ngay lập tức trả lời, rất thản nhiên mà quay lại chỗ ngủ của mình nằm xuống. Choi Wooje thì chẳng biết phải nói gì nữa, người này quá trơ trẽn. Hai tay vò loạn mái đầu, trong lòng la hét dữ dội. Moon Hyeonjoon nhìn lên em thì phì cười. Vì náo động của cả hai mà bốn người còn lại cũng mơ màng tỉnh giấc.

" Mới sáng sớm mà hai cái đứa này?".

Jeong Jihoon than thở, nằm sấp xuống lấy gối bịt hai tai lại. Muốn một lần nữa rơi vào giấc ngủ thì có một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng.

" Tỉnh rồi thì dậy đi, giúp anh làm bữa sáng cho mọi người nào".

Kim Hyukkyu ngồi dậy xếp ngay ngắn mền gối, đứng dậy dẹp gọn sang một bên rồi đi ra khỏi phòng. Jeong Jihoon nhìn theo anh, dáng vẻ không đồng tình lắm, những vẫn xếp mền gối gọn gàng đi theo anh. Han Wangho phía bên kia vẫn còn thở đều đều, ngủ mặc kệ mọi thứ xung quanh. Lee Sanghyeok bên cạnh thì nằm yên nhìn cậu rút vào chăn say giấc. Rồi liếc nhìn sang hai đứa bên kia, có nên thử chút không ta?

Choi Wooje cũng nằm lại chỗ, cố gắng lần nữa để vào lại giấc vì trời còn khá sớm. Nhưng nằm mãi vẫn không ngủ được, em thở dài. Ý định ngồi dậy cho tỉnh táo rồi đi đánh răng, nhưng vừa nhích được một chút, em lại bị kéo vào trong chăn. Đôi bàn tay to lớn lại lần nữa ôm lấy em, ghì chặt lại. Choi Wooje bất mãn, cả người ngọ nguậy muốn thoát, giọng hằn hộc.

" Làm cái chó gì đó? Buông ra coi".

" Ngủ thêm xíu đi, hôm qua ngủ trễ mà".

Moon Hyeonjoon chẳng mở mắt, giọng trầm khàn lí nhí. Anh ôm lấy em bắt đầu thở đều đều. Choi Wooje thoát không được chỉ có thể nằm im. Moon Hyeonjoon ôm sát em vào lòng, mùi hương của anh cũng thoang thoảng nơi đầu mũi. Rất dễ chịu, rất quen thuộc mà đã lâu em chẳng được ngửi thấy, hai mắt em cũng bắt đầu nhắm lại, từ từ vào giấc.

[Wooje ngoan thế?]

[Nhìn sao ra ngoan vậy?]

[Tôi chắc chắn hai người họ quen nhau, đây là bằng chứng]

[Đẹp đôi vãi]

[Mhj kia! Buông con trai tui ra mau lên]

...

.

.

.

Wooje lần nữa mở mắt, sự ấm áp bên cạnh đã biến mất, Moon Hyeonjoon đã chẳng còn đâu. Chớp mắt vài lần cho quen với ánh sáng, quay sang chỉ thấy Han Wangho cũng đang dụi dụi mắt tỉnh dậy.

" Chào buổi sáng nhé, vịt con".

Wangho giọng lè nhè của người mới thức giấc, mắt nhắm mắt mở mà xếp lại cái mền mỏng.

" Vịt con gì chứ? Ai bảo anh, em là vịt thế hả?".

Wooje phụng phịu không chịu với cái biệt danh kia, hai cánh môi chu chu tỏ ý giận dỗi.

" Không thích vịt sao? Vậy chắc heo rồi?".

Wangho trêu chọc, tay chọt nhẹ vào mũi em, cười khúc khích.

" Anh Wangho!!!".

Wooje hai mắt trừng to, gò má nhô cao. Sau đó mắt lại long lanh, má bư cũng xị xuống, môi hơi chề ra rồi mím lại. Giọng uất ức.

" Anh không thương em".

" Anh mà không thương mày, là anh quăng mày cho Moon Hyeonjoon cạp rồi, em ạ".

Han Wangho vỗ vai, nắm tay kéo em ra khỏi phòng. Vệ sinh xong xuôi thì xuống phòng bếp. Vào đã thấy mọi người có mặt đầy đủ. Vì tới trễ, chỗ ngồi cũng chẳng thể lựa, còn mỗi chỗ kẹp giữa Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok. Không còn cách nào, đành phải ngồi thôi.

Bữa sáng được Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon chuẩn bị, là một bát súp truyền thống, nhìn rất ngon mắt. Mọi người bắt đầu động đũa, tấm tắc khen ngon.Riêng chỉ Choi Wooje là chưa ăn, em cứ nhìn mãi phần ăn của mình. Thấy vậy Hyukkyu liền hỏi.

" Em không thích ăn súp sao Wooje?".

" À, không... em không ăn hành ạ".

Wooje ngước mặt lên, em cười cười, định lấy đũa dích dích mấy cọng hành cắt lát ra. Đũa còn chưa chạm vào bát, thì cái tô đã bị lấy đi, thay bằng một cái tô khác không có hành. Moon Hyeonjoon đẩy tô của mình cho em, rồi lấy tô của em bắt đầu ăn. Choi Wooje nhìn anh rồi nhìn bát súp không có hành, cũng bắt đầu ăn. Giọng lí nhí nhỏ xíu.

" Cảm ơn".

[Ôi trời ơi, tình cảm quá. Thấy nảy giờ cứ cặm cụi, hóa ra là vớt hành cho Wooje]

[Đáng yêu]

[Tôi thấy ảnh vớt từ lúc bát súp được bưng ra rồi đấy, rất chăm chú nha trời]

[Hèn gì, tôi nhớ là mhj ăn được hành, còn U Chê thì không. Lúc đầu tôi còn nghĩ mình ảo tưởng cơ, thì ra là sự thật]

...

_________

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com