Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍐

Bốn người đã xong việc tụ tập tại nơi ban đầu, Choi Wooje vẫn cứ ôm khư khư chú heo con, chân vẫn còn mang đôi ủng chạy tới. Theo sau là Moon Hyeonjoon, với trên tay là đôi giày trắng của em. Nhìn mặt mài em đỏ đỏ hồng hồng như sắp khóc, bốn người liền liếc mắt về phía Moon Hyeonjoon. Anh bắt gặp ánh mắt dò xét của mọi người thì chỉ có bất lực thở dài. Wooje chạy đến đứng cạnh Wangho và Hyukkyu, hai anh lo lắng nhìn em.

" Sao cả người em ướt nhẹp vậy, Wooje?". Hyukkyu hỏi.

"... Em tắm heo".

"...".

" Ừ, anh biết em tắm heo mà. Nhưng sao cả người em ướt thế này chứ? Còn con heo kia nữa".

Wooje cúi đầu không trả lời. Moon Hyeonjoon đi tới, khuỵu một chân xuống.

" Tháo đôi ủng ra đi, đi quên luôn cả giày".

Choi Wooje ậm ừ, miễn cưỡng nhấc chân mình lên để anh thay giày cho. Đã xong liền lùi người lại, chẳng thèm nhìn mặt anh. Hyeonjoon thở dài, đi ra phía ngoài cùng đứng. Ông chủ trang trại cũng đến, trên tay ông là một con heo khác, to hơn gắp hai lần con mà Wooje đang bế. Theo sau ông là hai ba nhân viên của chương trình đang xách mấy túi nông sản, phần thưởng cho quá trình lao động của cả bọn.

" Cảm ơn dàn sao của chúng ta đã hoạt động hiệu quả đạt hết chỉ tiêu đặt ra. Đây là phần thưởng của mọi người, nhiêu đây đủ để mọi người sống đến hai ngày. Theo lời của đạo diễn, hai ngày tới mọi người có thể ở nhà sinh hoạt tự do. Cảm ơn, rất vui được gặp mấy đứa nhé".

Ông cười ha hả, cả bọn nhận lấy phần thưởng của mình. Mắt thấy Choi Wooje đang ôm khư khư chú heo con kia, ông liền chú ý.

" À, con heo đó...".

" Bán cháu con này đi ạ. Cháu sẽ trả tiền".

Choi Wooje ngước mắt lên nhìn, vẻ mặt đáng thương nhìn ông. Ông chủ chớp chớp mắt, bật cười lớn, phất phất tay.

" Không cần, tặng cháu. Xem như phần thưởng cho người hoạt động rất hiệu quả lại còn dễ thương".

" Thật ạ". Hai mắt em sáng rỡ.

" Đương nhiên. Nhưng mà, giống của nó không có to lên được bao nhiêu, vốn dĩ nuôi cho nó chạy vòng vòng trong trang trại vui thôi, mấy anh em của nó ngủm hết rồi. Nếu cháu thích thì cứ lấy".

" Vâng".

Wooje mỉm cười nhìn chú heo con kia. Cả bọn cũng nhanh chóng tạm biệt rồi quay về nhà tắm rửa. Moon Hyeonjoon hỏi xin nhân viên chương trình một cái khăn sạch trước khi họ rời đi. Khi đã có được liền nhanh chóng bước tới trùm lên người em, rất kĩ lưỡng mà quấn chặt lại. Wooje có hơi vùng vằng khó chịu.

" Chịu khó chút, hứng gió sẽ bệnh".

Wooje nhìn một chút rồi lướt qua người anh bước tiếp, chẳng nói một lời.

Bốn người kia nhìn hai đứa này thì thở dài, lồ lộ như vậy chẳng lẽ họ không nhận ra?

.

.

.

Kim Kwanghee đã nấu xong phần ăn cho mọi người, đi lại nồi cơm để xem thì...

" Dohyeon à".

" Dạ?".

Park Dohyeon nghe anh gọi thì đi lại xem, cậu đứng hình. Má thiệt chứ, quên gì không quên, lại quên bật nút, đã cắm điện hẳn hoi rồi đấy.

" Giờ phải làm sao đây ạ?".

Thấy cậu lo lắng, anh liền đưa tay xoa đầu cậu an ủi.

" Không sao, nấu lại nồi mới là được. Cũng còn sớm, chắc mọi người chưa về tới đâu".

Kwanghee lấy nồi cơm ra, đem đổ đi. Gạo đã ngâm lâu, chắc cũng sình cả rồi, bắt nồi mới đi cho ngon. Đang vo gạo, mắt thấy cậu lấy hủ gì định bỏ vào liền nhanh tay chụp lại.

" Em định bỏ gì vào vậy?".

" Muối".

" Muối?". Kwanghee chớp chớp mắt.

" Không phải mọi người nấu cơm thường cho muối vào sao ạ? Em thấy trên mạng bảo vậy mà".

Kwanghee giơ tay đỡ trán, ai trên mạng chỉ vậy? Đột nhiên cảm thấy đổ nồi cơm khi nảy là một quyết định cực kì đúng đắn. Anh đưa tay dẹp hủ muối trên tay cậu.

" Đừng nghe bậy, chỉ cần vo gạo, canh nước và bật nút thôi".

Sau đó anh lại cười cười.

" Anh đã bảo rồi, trong nhà chỉ cần một người biết nấu ăn là đủ rồi mà".

Park Dohyeon lần nữa nghe lại câu này vẫn ngại đỏ cả mặt, có vẻ ông già này thích chọc ghẹo thật. Ngượng ngùng lùi về sau thì đạp phải vũng nước bản thân làm vươn vãi ra sàn chưa kịp dọn, cả người ngã ngửa về sau. Kim Kwanghee nhanh như chớp đặt nồi cơm xuống, chạy lại đỡ lấy eo cậu. Cả hai loạng choạng trên sàn đầy nước, cúi cùng Kim Kwanghee cùng đè cậu được vào cái tủ lạnh gần đó để giữ cậu không ngã. Khi đã ổn định được, cả hai mới thở phào một hơi. Rồi bắt đầu nhìn lại hai người, khoảng cách quá gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

" Chà, lúc chúng ta không có ở đây, hai người họ đóng phim tình cảm à".

Jeong Jihoon cảm thán. Hai người kia liền buông ra, quay lại nhìn thì thấy sáu con người đã đứng lù lù tự lúc nào. Cả hai ngượng nghịu quay mặt đi chỗ khác, xấu hổ vãi.

" Liệu có xuất hiện một bản rapdiss nào sau khi hoàn thành chương trình này không nhỉ?".

Wooje cười cười hỏi chú heo trên tay, con heo cũng rất phối hợp mà kêu ét ét. Năm người kia nghe xong thì cười khúc khích.

Moon Hyeonjoon đột nhiên đi lại cầm lấy con heo trên tay em. Choi Wooje nhíu mày muốn giơ tay giật lại.

" Đi tắm trước đi, cả người ướt nhẹp thế kia để lâu sẽ bệnh. Tôi sẽ giữ nó giúp em, em mau đi tắm đi".

Choi Wooje mặc dù không đồng tình mấy nhưng vẫn nghe theo. Đi lấy quần áo rồi vào tắm rửa sạch sẽ.

" Mọi người cũng tranh thủ tắm rửa hay làm gì đó đi. Cơm vẫn chưa nấu xong". Kwanghee quay lại bên bồn rửa với cái nồi.

" Chưa xong sao? Có cần anh giúp gì không?".

" À không, món ăn thì đã xong. Nhưng mà cơm thì vẫn chưa nấu".

" Chưa nấu cơm á?". Wangho đặt túi nông sản khi nảy xuống, quay đầu hỏi.

" Thật ra là, em quên bật nút nồi cơm". Dohyeon gãi gãi đầu.

" À, có gì đâu chứ, gặp anh chắc cũng vậy". Wangho cười nói, vỗ vai an ủi.

.

.

.

Moon Hyeonjoon ôm con heo nhỏ ra ngoài hiên nhà, để dưới vòi nước đang chảy. Rồi bắt đầu lôi ra chai sữa tắm của bản thân mang theo, rất nghiêm túc mà kì kì cọ cọ cho chú heo nhỏ. Anh rất kĩ lưỡng mà chà sạch từng cái móng giò, tắm hai ba nước cho nó đến khi nó có mùi thơm mới thôi.

Rồi lại lấy cái khăn lông của mình lau sạch cho nó. Khi đã xong, ngắm nhìn, hài lòng rồi mới dọn dẹp đống bừa bộn kia.

" Cần phải kĩ vậy không?".

Lee Sanghyeok đứng sau nhìn Moon Hyeonjoon tắm cho con heo nảy giờ. Anh ta chẳng hiểu nổi Moon Hyeonjoon, mặc dù cũng biết được hai đứa này có mối quan hệ là như nào qua quan sát, nhưng mà, thằng này khó hiểu thật.

Moon Hyeonjoon chẳng quay đầu nhìn lại anh ta, vẫn tiếp tục lau cho thật khô con heo kia, mặc kệ nó kêu ét ét bên dưới. Một lúc sau mới nói, giọng điệu không lớn không nhỏ, chỉ đủ cả hai nghe.

" Anh không hiểu đâu".

" Tch, anh mà không hiểu thì đã không đứng đây nhìn em tắm con heo kia rồi".

Moon Hyeonjoon dừng tay, quay đầu lại nhìn anh ta. Hơi nheo mắt, rồi thở ra một hơi dài. Từ lúc đầu cũng ngờ ngợ ra rồi.

" Chúng ta khổ quá anh ơi".

" Ừ, khổ mà. Đừng nói gì nhiều quá, ở đây nhiều camera lắm đấy".

" Vâng".

[Cái gì vậy? Hai người này đang giấu cái gì à?]

[Sao to nhỏ vậy? Nói lớn lên đi chứ!]

[Chương trình này giống như đang khui bí mật của nhau ấy^^]

[Con heo đó sướng vãi~]

...

.

.

.

Choi Wooje tắm xong bước ra, nhìn mọi người đã có mặt ở bàn ăn, nhưng chẳng thấy Moon Hyeonjoon và bé heo của em đâu.

" Moon Hyeonjoon và bé heo của em đâu rồi ạ?".

" Chắc nó đem ủn ỉn của em đi quay rồi".

Jeong Jihoon ti hí mắt cười gian, lời thốt ra liền bị Kim Hyukkyu đánh một cái vào vai. Còn đang định chạy đi tìm thì Moon Hyeonjoon đã ôm chú heo vào, thả vào tay em, tay còn lại cầm đống chai lọ và khăn.

" Mọi người ăn trước đi, em đi tắm cái đã rồi xuống ăn".

Moon Hyeonjoon nói rồi quay người đi về phía nhà vệ sinh. Choi Wooje đứng nhìn bóng lưng anh, rồi cúi xuống nhìn chú heo hồng trong tay. Đưa cao chú heo lên ngửi ngửi ngửi, hương bạc hà dịu nhẹ, mặc dù không giống hoàn toàn nhưng là mùi của anh. Em đứng bất động nhìn chú heo, phải một lúc sau khi Kim Kwanghee vỗ vai một cái em mới tỉnh lại.

" Vào ăn cơm thôi".

" Vâng ạ".

.

.

.

Bữa ăn bắt đầu cũng được 20 phút thì Moon Hyeonjoon mới đi xuống. Ngồi xuống ghế bắt đầu cầm đũa ăn như thường. Bữa ăn cũng không quá rộn ràng, bởi hôm nay ai cũng mệt lã người, chỉ vu vi trò chuyện với nhau về một số thứ thường thức thôi.

Bữa ăn kết thúc, cũng chẳng mấy người tranh rửa bát. Hôm nay thật sự mệt rồi, đánh một giấc ngủ trưa thật ngon thôi. Tám con người chen vào một cái phòng khách không quá rộng, tìm một chỗ cho thoải mái, ngã cái lưng xuống.

Cả đám ngủ từ mười hai giờ trưa thẳng một giấc tới năm giờ chiều, ngủ quên trời quên đất. Nếu không phải vì tiếng heo cứ kêu ét ét, không chừng cả đám đã ngủ đến tận sáng mai. Đám người ngồi dậy, liên tục dụi mắt rồi nhìn lại đồng hồ.

" Dậy đi, chuẩn bị bữa tối nè".

Han Wangho giọng lè nhè, tay dụi dụi mắt. Sáu con người kia đã lục tục đứng dậy, chỉ riêng Choi Wooje vẫn nằm nhắm mắt, ôm chặt chú heo ngang mặt. Thấy thế, cả bọn cũng để yên cho em ngủ thêm.

" Cứ để thằng bé ngủ đi, chắc em nó mệt".

.

.

.

Bảy con người nhanh chóng chuẩn bị bữa tối, thấy chen chân giữa họ cũng không được gì, Moon Hyeonjoon liền đi lên trên. Vào phòng khách thì thấy Wooje vẫn còn nằm, liếc mắt nhìn đồng hồ cũng đã trễ, nếu ngủ nữa thì tối sẽ mất ngủ mất. Anh đi đến lai người em dậy, nào ngờ vừa chạm vào liền hoảng hốt, người em nóng rang, miệng còn kêu ư ử. Thấy em cứ co người run bần bật, anh vội lấy cái chăn ấm đắp cho em, nhẹ nhàng gỡ tay em ra khỏi chú heo rồi đặt nó qua một bên cho nó chạy nhảy. Còn chưa kịp đi lấy nước ấm chườm trán cho em thì đã bị giữ lại.

Choi Wooje ôm chặt cánh tay anh ngang mặt mình, khẽ dụi dụi. Moon Hyeonjoon chẳng biết phải làm thế nào để em không khó chịu, Wooje giữ như thế, anh cũng không muốn rút tay lại, nhưng em cần phải được uống thuốc. Vừa hay, Park Dohyeon bước vào, thấy cả hai, cậu liền đi tới.

" Sao thế, Wooje bị gì à?".

" Em ấy bị sốt rồi".

" Vậy có cần bảo tổ chương trình dừng lại việc ghi hình để đưa thằng bé đến bệnh viện không?".

" Chắc không cần đâu". Moon Hyeonjoon đưa tay sờ trán em.

" Anh lục trong balo của em, trong đó có vỉ thuốc hạ sốt. Với lấy cho em chút nước ấm và pha cho em một ly nước chanh là được rồi".

" Được".

Dohyeon quay người đi, lục trong balo anh rồi đi xuống dưới phòng bếp nói với mọi người.

Sau khi cho em uống thuốc xong, cẩn thận thay khăn ấm trên trán em rồi dán miếng hạ sốt, bây giờ anh mới thở phào một hơi khi thấy đôi mày em bắt đầu giãn ra.

" Thằng bé vẫn ổn chứ?".

Kim Hyukkyu đặt ly nước chanh xuống bàn, đưa mắt nhìn về phía Choi Wooje vẫn chẳng chịu buông tay Moon Hyeonjoon kia. Anh gật đầu, đưa tay lấy muỗng nếm thử chút nước chanh ấm kia, khẽ gật đầu.

" Đợi một chút nữa kêu Wooje dậy, anh Sanghyeokie đang nấu cho em ấy ít cháo thịt bầm".

Han Wangho xoa xoa trán em, vừa nói, mặt vừa đánh về hướng nhà bếp.

" Sanghyeokie?".

Park Dohyeon nhướn mày nhìn Han Wangho, miệng lẩm bẩm từ trọng điểm bản thân vừa nghe được. Cậu ta vừa lẩm bẩm, mấy người xung quanh liền ngó đầu nhìn. Han Wangho đang cười liền đông cứng, sau đó liền bày ra vẻ mặt nghiêm nghị.

" Cái gì mà Sanghyeokie chứ? Nghe nhầm rồi đấy".

Một người còn có thể nghe nhầm, đằng này ai cũng nghe, nhầm thế đéo nào được.

_______

20/10 vui vẻ nha mấy người đẹp của tui💋💙

💐💐🌸🌸🏵🏵🌹🌹🥀🥀🌺🌺🌻🌻🌼🌼🌷🌷⚘⚘🌱🌱🪴🪴🌲🌲🌳🌳🌴🌴🌵🌵🌾🌾🌿🌿☘☘🍀🍀🍁🍁🍂🍂🍃🍃🪱🦠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com