Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍑

Choi Wooje mơ hồ tỉnh giấc giữa đêm, cả người uể oải, đau nhức. Cảm giác cả cơ thể vẫn còn đọng lại chút hơi nóng. Mở mắt nhìn kĩ, em đang nằm trong phòng của Kim Kwanghee và Park Dohyeon. Ngơ ngác quay sang thì thấy Moon Hyeonjoon bên cạnh, rồi nhìn xuống tay mình, em vẫn còn ôm chặt tay anh. Moon Hyeonjoon ngồi tựa lên đầu giường hai mắt nhắm nghiền đã ngủ. Thở một hơi, buông tay mình ra, lòm còm ngồi dậy, em khát nước quá.

" Nằm im đó".

Giọng anh trầm khàn vang lên, cũng chẳng biết đã tỉnh từ lúc nào. Đứng dậy đi về phía bàn rót một ly nước ấm, mang đến đặt vào tay em. Choi Wooje nhận lấy ly nước, đưa lên nhấp vài ngụm rồi trả lại.

" Ngủ tiếp đi, vẫn còn sốt đấy".

Moon Hyeonjoon trả ly nước về lại bàn, rồi quay lại giường. Choi Wooje lại nằm xuống giường, hai mắt nhắm lại không muốn nói chuyện. Anh nhìn vậy cũng chẳng nói gì, nằm sát mép giường quay lưng lại rồi nhắm mắt.

.

.

.

" Wooje đã khỏe chưa?".

" Dạ rồi ạ".

Choi Wooje vừa bước ra tới cửa đã gặp Kim Hyukkyu cũng vừa tỉnh dậy. Hai người cười nói rồi đi xuống bếp. Vì hôm qua ngủ khá là nhiều nên hôm nay cũng tràn đầy năng lượng. Wooje phụ giúp Hyukkyu chuẩn bị bữa sáng cho những người còn lại. Cả hai hí hoáy một hồi cũng chuẩn bị xong, nhưng đám người kia thì chưa dậy. Đồ ăn để nguội thì không ngon, thế là hai người phải lên đánh thức đám người kia.

Kim Hyukkyu đi đến đánh thức con mèo cam đang nằm cuộn tròn trong chăn kia. Lay mãi mà chẳng chịu rời khỏi kén của mình, anh cũng bất lực. Kim Hyukkyu đành cúi xuống gọi.

" Jihoonie, em mau dậy ăn sáng đi".

Giọng anh vừa cất lên, trong chăn liền có một đôi tay vươn ra kéo anh vào trong. Hyukkyu bất ngờ, cả người ngã nhào vào cậu ta. Giọng Jeong Jihoon ngáy ngủ vang lên.

" Ngủ thêm xíu nữa đi anh, đừng dậy sớm vậy mà".

Jeong Jihoon rút vào cổ anh tiếp tục ngủ, Kim Hyukkyu vùng vằn muốn thoát đấm đá lung tung. Tấm chăn trắng phủ lên bên ngoài, mọi người chỉ thấy nó bẹo dạng đủ kiểu, chứ không biết là bên trong có gì.

[Hai người đó đang làm cái gì ở trong vậy?]

[Cái chăn biết mất coi!!]

[Chưa bao giờ tao thấy ghét cái chăn như vậy]

[Tự dưng thấy như vậy cũng kích thích ghê]

...

.

.

.

Kim Kwanghee nghe tiếng động phía kế bên cũng mở mắt tỉnh dậy, dụi dụi mắt rồi nhìn sang bên cạnh mình. Sau đó lại trùm chăn kín khắp người chừa mỗi hai con mắt, nằm nghiêng nhìn Park Dohyeon vẫn đang ngủ say. Kwanghee nhìn chẳng chớp mắt, sau đó lại chửi thề vì hai người bên kia chẳng biết làm cái giống gì mà cứ đạp trúng lưng anh quài, phiền thật đấy. Thế là chẳng thể nằm được nữa, bật người ngồi dậy, giơ chân đá một cái văng hai người kia vào vách tường, lòi ra Jeong Jihoon đang ôm ngay thắt lưng Kim Hyukkyu chẳng buông. Kwanghee mặc kệ, quay lại nhìn người nọ một chút nữa rồi mới nhẹ nhàng lấy tay xoa nhẹ đầu.

" Dohyeon à, dậy thôi nào".

Park Dohyeon cảm nhận được động chạm cũng từ từ mở mắt, đập vào mắt là nụ cười tỏa nắng của trai đẹp. Má, tuyệt vời cho một ngày mới. Thở ra một hơi, đưa hai tay lên xoa mặt mình. Thấy cậu vần còn muốn nướng thêm xíu nữa liền nắm lấy chăn của cậu kéo lên.

" Mau lên, đồ ăn sẽ nguội đấy".

Chăn kéo được nửa chừng, mắt Kim Kwanghee lại sáng lên. Bởi kéo chăn, kéo luôn cả cái áo cậu đang mặc lên theo, thế là lộ cả một mảng da thịt trắng bóc. Thích đấy, nhưng cũng chẳng muốn mấy người khác thấy liền lấy chăn che lại.

Park Dohyeon cũng dãn người xong, từ từ đứng dậy cũng sắp xếp mền gối rồi cùng Kim Kwanghee đi đánh răng.

[Đang kéo giữa chừng sao dừng lại vậy? Anh coi, tôi cũng muốn coi mà?]

[Tôi thấy là Kim Kwanghee thích Park Dohyeon lắm rồi đó]

[Couple này sẽ tên gì ấy nhỉ]

...

.

.

.

Bên kia náo động, nhưng hai người trong góc bên đây thì lại yên ắng vô cùng. Mặc kệ bên ngoài ồn ào, hai người họ vẫn ôm nhau thắm thiết ngủ. Lee Sanghyeok và Han Wangho cùng đắp một cái chăn. Cả người cậu bị chăn che mất chỉ còn lại mái tóc đen lộ ra. Nhưng, vẫn có thể đoán được  phía dưới lớp chăn có cảnh tượng gì. Nằm sát rạc vậy, không ôm nhau thì còn là gì nữa. Han Wangho còn rút sâu vào lòng Lee Sanghyeok mà ngủ nữa.

Bởi vì quá ồn, Lee Sanghyeok cũng đã tỉnh dậy. Mắt chớp chớp nhìn mấy người bên kia, xem kịch hài buổi sáng một lúc mới rục rịch người. Cúi xuống nói nhỏ với người trong chăn kia.

" Wangha, dậy thôi, sáng rồi".

" Năm phút nữa".

Han Wangho lắc lắc đầu, rồi trở người về hướng khác. Lee Sanghyeok hết cách, chỉ biết lắc đầu, bản thân ngồi dậy đi đánh răng trước, lát quay lại sẽ gọi cậu sau.

[Ủa, tôi nhớ tối qua trước khi tắt điện thoại đi ngủ, mỗi người còn một chăn mà?]

[Chủ tịch và ca sĩ đã làm lành rồi ư? Từ khi nào thế?]

[Hai người này cứ có cái gì đó không đúng ấy]

...

.

.

.

Choi Wooje đi tìm bé heo hồng của mình chẳng biết đã chạy vào ngóc ngách nào của căn nhà rồi, đi tìm nảy giờ mà chẳng thấy đâu. Đi ngang qua phòng khách, thấy mọi người vẫn còn hỗn loạn trong đó, vẫn chưa có dấu hiệu của việc chuẩn bị sẽ ăn sáng nên lại tiếp tục đi tìm. Thấy còn mỗi phòng ngủ đêm qua mình ở nên cũng đẩy cửa bước vào thêm lần nữa. Biết là Moon Hyeonjoon vẫn còn trong đây, nhưng không ngờ anh lại ngủ say như thế, cả khuôn mặt vùi sâu vào cái gối hôm qua em đã nằm còn lăn qua hẳn chỗ bên kia, hình như rất mệt thì phải.

Em đánh mắt một vòng, quả nhiên con heo hồng ở đây. Em đi lại dưới bàn, kéo chú heo ra, con heo bị nắm chân lôi ra thì kêu ét ét, em vội bịt mồm nó lại.

" Im lặng xíu đi, đừng có kêu nữa, lên nồi bây giờ".

Choi Wooje ôm chú heo vào lòng rồi quay lại nhìn Moon Hyeonjoon, thấy đầu mày anh đã giãn ra rồi mới hài lòng. Đánh mắt ra cửa thấy mọi người vẫn còn um sùm thì định bụng, để ngủ thêm xíu rồi gọi dậy luôn.

[Tự nhiên hai người này soft vãi]

[Đáng yêu điên]

[Hôm qua Moon Hyeonjoon thức khuya lơ khuya lắc chăm sóc Choi Wooje luôn mà]

...

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com