Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍓

" Buông ra coi. Tôi bảo buông ra mà".

Moon Hyeonjoon lôi sền sệt Choi Wooje ra ngoài, đến ngã rẽ hành lang cuối nhà mới dừng lại. Gương mặt tối sầm liếc xuống nhìn em, anh im lặng chẳng nói tiếng nào.

Choi Wooje thì cằn nhằn bố láo, bàn tay cố gắng gỡ tay anh ra, nhưng càng gỡ anh càng nắm chặt hơn. Anh siết đau đến mức khiến em phải cau mày.

" Đau đó biết không hả".

" Choi Wooje".

Moon Hyeonjoon gằn giọng gọi từng tiếng một. Hai mắt anh giận dữ nhìn vào em. Cố gắng để bản thân không quá xổ xàng, nắm chặt tay em ép em vào tường.

" Tôi chăm sóc em khiến em khó chịu lắm à. Muốn tránh xa tôi tới mức phải nói mấy lời khó nghe thế á?".

Choi Wooje nghe thì quay mắt lên nhìn, giọng cũng hằn hộc chẳng kém cạnh.

" Khó nghe? Như thế nào là khó nghe hả? Anh chăm sóc tôi thì rất cảm ơn, nhưng tôi không muốn mắc nợ anh. Choi Wooje này không muốn mắc nợ anh".

" Tôi đâu cần em phải trả". Moon Hyeonjoon như hét lên.

" Nhưng tôi không thích, buông ra coi. Có camera đó, có gì thì sau giải quyết". Wooje vẫn cố vùng tay ra.

" Có thì sao chứ, tôi cũng chẳng quan tâm. Họ biết thì sao? Tôi cũng không ngại nói cho mấy người đó biết chúng ta là...".

" Này, hai đứa mau buông nhau ra đi, tiết chế lại một chút".

Ánh mắt em mở to khi thấy Moon Hyeonjoon sắp nói ra bí mật. Nhưng còn chưa nói hết đã bị Lee Sanghyeok đi ra cắt ngang. Cả hai quay ra nhìn, Choi Wooje nhân cơ hội đó thoát ra chạy ngược lại vào phòng khách.

Khi em đã rời đi, chỉ còn Moon Hyeonjoon đứng đó. Anh đưa tay vò mái tóc mình. Lee Sanghyeok bước lại gần.

" Haizzz...".

" Hai đứa lớn tiếng quá đấy. Đừng quên anh tài trợ cái chương trình này, có đánh nhau là hết phát sóng được đấy".

" Em xin lỗi".

" Anh đã nói rồi, bình tĩnh lại, nhường nhịn em nó một chút".

Nói rồi cả hai quay lại phòng khách, Choi Wooje giờ đang ngồi kế Hyukkyu ôm heo. Còn Jeong Jihoon thì bị đạp xuống đất ngồi co ro bên dưới. Moon Hyeonjoon đi lại ngồi kế Jihoon, đôi mắt ngước lên nhìn Choi Wooje, nhưng tuyệt nhiên em chẳng hề nhìn lại. Cả buổi chiều hôm ấy, em không hề nhìn anh lấy một lần nào.

[Có kịch bản dàn dựng trước không vậy?]

[Cãi nhau to thế á?]

[Tôi nghi là có sự sắp xếp của chương trình để thu hút người xem. Chứ không thể nào như vậy được]

[Rồi hai người họ là cái gì? Người yêu... cũ? Không thể nào đúng chứ^^]

.

.

.

Bữa cơm chiều như mọi ngày, không khí giữa mọi người xung quanh vẫn vui vẻ, hòa hợp. Nhưng chỉ riêng Choi Wooje và Moon Hyeonjoon chẳng nói gì với nhau, bình thường đã hay móc mỉa nhau, bây giờ thì chẳng thèm nói một lời. Bàn cơm mọi người vui vẻ, có mỗi hai đứa này là không vui.

Thấy hai đứa không nói gì cũng khiến không khí trở nên sượng hơn, nên mọi người xung quanh đành phải gợi chuyện để hai đứa nhỏ nói mấy câu.

" Anh Wangho thì sắp ra album mới, vậy còn mọi người thì sao? Em thì chưa có dự án phim gì mới cả nên khá chán".

Jeong Jihoon bắt được ánh mắt của những người khác thì lập tức nói vài câu mở chuyện. Kim Kwanghee cũng bắt nhịp nói vào.

" Anh thì sau chương trình có một show thời trang và chụp bìa tạp chí, cũng không có là quá bận rộn. Còn em thì sao, Dohyeon?".

" Dạ? À, em không có lịch trình cụ thể đâu. Em cũng ít khi đi sự kiện lắm, nên sau chương trình chắc là về nhà nghĩ ngơi hoặc viết nhạc". Cậu gãi đầu.

Kwanghee nghe thì gật gù.

" Hỏi có mỗi Dohyeon à ha". Wangho nhướn mày nhìn người kia.

" Gì chứ? Vậy anh Sanghyeok thì sao?". Kwanghee cười xòa quay qua Sanghyeok.

" Sau chương trình chắc anh phải về công ti để xử lí số hồ sơ còn tồn động".

" Chủ tịch có khác, lúc nào cũng công việc". Jihoon cảm thán.

" Suốt ngày chỉ có công việc nên mới bị người yêu giận đó".

Wangho khó chịu khinh khỉnh nói, nói xong mới biết mình lỡ lời vội đưa tay bịt miệng lại. Những người kia nghe thì hứng thú liếc nhìn, miệng thì cười tủm tỉm, tìm được chủ đề mới không ghẹo cũng uổng.

" Ơ hay, sao anh biết người yêu anh Sanghyeok giận? Bộ anh biết người đó à?".

Jeong Jihoon nhếch môi cười, đôi mắt ti hí híp lại nhìn cậu. Han Wangho thật muốn gào lên, thật sự ngu ngốc mà.

" Thì là bạn bè với nhau nên biết thôi, có gì đâu mà nhìn người khác như vậy vậy? Còn Hyeonjoon, em thì sao?".

Moon Hyeonjoon ngước lên nhìn, từ từ gắp miếng thịt bỏ vào bát, suy nghĩ đôi chút mới cất lời.

" Hiện tại em không có dự án và cũng không có ý định nhận phim lúc này".

" Ảnh đế mà không đóng phim thế em làm gì?". Hyukkyu nghiêng mặt sang hỏi.

" Bố em đang không khỏe nên em đang giúp bố giải quyết một số việc kinh doanh của gia đình".

Mọi người gật gật đầu, sau đó lại quay sang Wooje đang lầm lì gặm thịt mà chẳng quan tâm người khác. Thấy ai cũng nhìn mình mới miễn cưỡng mở miệng.

" Sau chương trình em định tạm ngưng mọi thứ".

" Hả???".

Mọi người bất ngờ ngơ ngác, tưởng mình nghe lầm. Sự nghiệp của Choi Wooje đang phát triển rất tốt, cứ đà đó rồi em cũng sẽ lên tới ảnh đế không xa nữa đâu, thế mà em lại bảo ngưng?

" Em đùa hả Wooje? Tự nhiên lại tạm ngưng".

Wooje ngước lên nhìn mọi người rồi cười hề hề.

" Tạm ngưng chứ em đâu có nói là giải nghệ, chỉ là em có chút việc cần phải làm thôi".

Sáu con người nghe thì gật đầu. Không khí cũng được xoa dịu đôi chút. Moon Hyeonjoon có vẻ như đã là thói quen rồi, mấy bữa trước anh cũng liên tục gắp thịt bỏ vào bát của Wooje, lần nào cũng thế. Và hiện tại cũng vậy, nhưng lần này khác rồi, mặt thì chẳng quan tâm nhưng tay thì vô thức hướng về bát em. Choi Wooje thì thường bữa cũng nhận lấy, nhưng nay thì kéo bát về sau xem như không thấy. Đôi đũa khựng lại giữa không trung, Moon Hyeonjoon nhìn một lúc, thở hắt ra rồi bỏ vào miệng mình.

Tình hình của Moon Hyeonjoon và Choi Wooje lại kéo dài đến tối, lần này em cũng chẳng nằm cạnh anh nữa, chui nằm sát tường, kế bên là Wangho bị em một hai nằng nặc kéo theo.

.

.

.

Ngày hôm sau, cả đám lại phải tiếp tục ra đồng làm. Hôm nay người ở lại nấu ăn là Lee Sanghyeok và Han Wangho. Cả đám người lại lục tục đi theo hướng dẫn của chương trình, lượn qua khắp ngỏ, đi một lúc, cuối đường là một con suối đầu nguồn. Nhìn đàn cá tung tăng dưới mặt nước trong veo, cảnh tượng thiên nhiên tươi xanh khiến không khí càng thêm mát mẻ.

Còn đang bận ngắm nghía xung quanh đây, Choi Wooje tìm được một mảnh giấy được treo trên cây. Với người lên để lấy nó, nhưng vẫn không tới, chỉ cách tay em vài centimet thôi. Trong lúc nhón chân để lấy, lớp đất dưới chân vô tình trượt ra, Choi Wooje loạng choạng ngã ra phía sau. Cứ ngỡ bản thân sẽ bị một cú ngã đau thì sau lưng có người đỡ lấy.

Moon Hyeonjoon ôm eo em kéo lại, từ trên nhìn xuống em, Choi Wooje hoàn hồn cũng nhìn lên. Sau đó đứng thẳng ngưới đẩy anh ra.

" Cảm ơn".

Nói rồi quay người đi, vừa bước được vài bước, tay đã bị Hyeonjoon giữ lại. Vươn tay giật mảnh giấy trên cây xuống, nhét vào tay em rồi mới buông ra. Choi Wooje nhìn mảnh giấy trong tay rồi quay người đi về phía mấy người kia đang đứng.

Bắt cá dưới con suối này. Có thể sử dụng cần câu của chương trình để phía sau tảng đá bên cạnh cái cây lớn, hoặc bất kì cách gì miễn mọi người kiếm được nguyên liệu nấu ăn cho mình sinh tồn.

Sáu người kéo nhau ra sau tảng đá tìm được sáu cây cần câu, sáu cái xô cùng một vài xẻng nhỏ. Đứng nhìn đống đồ nghề dưới chân, Park Dohyeon cầm cây cần lên xem.

" Đưa cần không đưa mồi rồi câu kiểu gì?".

Park Dohyeon quay sang nhìn những người còn lại, bọn họ cũng chỉ biết lắc đầu, mỗi người cần một cây cần lên, chán nản.

" Chịu thôi chứ sao".

Lại một đợt thở dài. Rồi Jeong Jihoon à lên một tiếng.

" Hay chúng ta đào giun dưới đất đi, hồi nhỏ em cũng hay câu cá kiểu đó đấy. Mấy con cá cũng thích lắm".

Cậu hớn hở nên lên ý kiến của mình, Kim Kwanghee, Park Dohyeon và Moon Hyeonjoon thì gật đầu đồng ý. Nhưng Choi Wooje và Kim Hyukkyu thì nhăn mặt, nhưng cũng không còn cách nào khác, bọn họ không có mồi câu, lại càng không phải Khương Tử Nha mà câu cá trên mặt nước. Cả hai chỉ có thể ngặm ngùi cầm lấy xẻng nhỏ từ từ đào lớp đất dưới chân mình.

Khi Kim Hyukkyu đào được một nửa thì bị tay Jihoon ngăn lại, cậu vừa mỉm cười vừa lắc đầu.

" Anh không cần làm đâu, để em đào cho anh là được. Anh ngồi ngắm cảnh xíu đi".

Jeong Jihoon nói rồi tiếp tục đào. Kim Hyukkyu không rời đi, vẫn ở lại nhìn Jeong Jihoon đào giun.

.

.

.

Park Dohyeon cũng bắt chướng mấy người kia đào, xẻng xuyên qua mấy lớp đất mềm phía dưới, nhưng sao lại không thấy bóng dáng một con nào. Còn đang tự hỏi bản thân đào sai rồi à, thì, một con giun tự trồi lên khiến cậu giật mình xém chút thì ịn mông xuống nền đất. Một tiếng cười khe khẽ bật ra từ phía bên cạnh, Kim Kwanghee cong đuôi mắt nhìn cậu, anh đưa tay cầm con giun đang uốn éo lên đưa tới trước mặt cậu.

" Sợ à?".

Gương mặt tươi cười, nhưng lại trêu chọc, nhưng cũng dịu dàng. Trong đôi mắt ấy có quá nhiều cảm xúc, vì thế nên Park Dohyeon không biết phải hành xử đối với cảm xúc nào của anh. Người này giàu xúc cảm vậy à?.

" Không hẳn là sợ, chỉ là khi nảy giật mình vì nó chui lên đột ngột quá".

Park Dohyeon quay mặt đi, tiếp tục xới lớp đất bên cạnh lên. Tay thì đào, nhưng đôi mắt lâu lâu vẫn liếc về người bên cạnh, và cũng bắt gặp đôi mắt kia luôn dõi theo mình.

.

.

.

Moon Hyeonjoon bên này đào được cũng khá là nhiều, nhìn xung quanh vẫn thấy mọi người còn đào. Đôi mắt lơ đãng, rồi vẫn như mọi khi mà tìm kiếm bóng dáng Choi Wooje. Thấy em cứ lọ mọ đào trên cái nền cứng như đá kia thì thở dài, con giun nào mà dám ở đó. Đi về phía em, giọng lạnh lạnh nhưng cũng ấm ấm.

" Em có đào trên cái nền đó đến năm sau cũng chẳng thấy con nào cho em tìm đâu".

Choi Wooje nghe đó, nhưng mặc kệ. Đứng phắt dậy đi ra chỗ cũng bên dòng suối, lại tiếp tục vụng về vung từng đợt xẻng xuống. Moon Hyeonjoon vẫn đi theo sau em, biết là em khó chịu đó, nhưng lại không cản được thân mình, cũng chẳng muốn Choi Wooje gặp phải chuyện gì.

Choi Wooje tập trung xới từng lớp đất, còn đang muốn bỏ cuộc thì một xẻng vung xuống. Trên lưỡi xẻng xuống hiện đôi chút vết đỏ, rồi liếc mắt xuống, một con giun bị em một cuốc cho bay luôn cái đầu. Choi Wooje hoảng sợ la lên, cả người muốn té về sau nhưng may được Moon Hyeonjoon đỡ lấy. Ừ, vẫn là Moon Hyeonjoon. Moon Hyeonjoon ôm em vào lòng, lấy xẻng lấp đất lại.

" Mở mắt ra đi, nó biến mất rồi".

Moon Hyeonjoon dịu dàng nói, tay vỗ vỗ lưng em. Choi Wooje từ từ mở mắt, thấy không còn nửa đôi con giun nữa thì thở phào, từ từ bình ổn tâm trạng. Khi đã ổn định, nhìn xuống bàn tay đang đặt nơi eo mình liền lấy tay hất ra, sau đó đứng dậy đi qua chỗ khác.

" Đừng có đụng vào tôi".

Moon Hyeonjoon nhìn tay mình rồi nhìn bóng lưng Choi Wooje, tặc lưỡi một cái rồi bắt đầu câu cá.

Những người còn lại cũng lục đục mồi câu, chọn một chỗ ngồi thoải mái rồi thả cần. Nhìn quanh cái hồ toàn là cá, ấy thế mà ngồi gần cả tiếng đồng hồ vẫn chưa câu được con nào. Thấy cũng hơi nản nản rồi, Choi Wooje bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, đầu gục gục xuống, đôi mắt mở muốn không lên nữa. Tối qua ngủ không ngon.

Khi cơn buồn ngủ sắp nhấn chìm em thì cần câu bắt đầu giật giật, em giật mình mở mắt nhìn xuống, cá cắn câu rồi. Wooje luống cuống chẳng biết phải làm thế nào nữa, em xoay qua xoay lại tìm kiếm sự giúp đỡ. Đương lúc cần sắp giuộc khỏi tay, Moon Hyeonjoon liền chạy lại nắm chặt tay em, tay còn lại áp lên tay em chỉ em cách từ từ thu dây vào. Choi Wooje hồi hộp nhìn từng động tác, một lúc sau, một con cá lớn đã nằm trên mặt đất.

" Wooje giỏi quá ta".

Jeong Jihoon giơ ngón cái khen ngợi, mọi người cũng tấm tắc khen em. Choi Wooje chỉ cười cười không nói gì, đâu phải em câu đâu chứ, nếu không có Moon Hyeonjoon thì con cá cũng sải mất rồi. Nhưng em chẳng muốn cảm ơn chút nào, chỉ cúi cúi người lảng đi. Ừ, Choi Wooje ích kỉ.

Ngồi thêm cũng cỡ hai tiếng nữa cả đám cũng bắt đầu thu cần về, thu hoạch cũng có chút gọi là thuận lợi, ngoài con cá dính cần của Wooje, thì còn ba con nữa của Moon Hyeonjoon, Jeong Jihoon và Kim Kwanghee. Thấy xung quanh đây cũng có khá là nhiều ốc nên cả bọn cũng bắt một mớ, với hái thêm mấy loại nấm mang về.

.

.

.

Ở nhà, Lee Sanghyeok và Han Wangho đang chuẩn bị cho bữa trưa. Cơm nước cũng đã gọi là khá là hoàn chỉnh, cả hai bắt đầu nói chuyện.

Lee Sanghyeok pha cho cậu một ly nước cam. Han Wangho vui vẻ nhận lấy. Cả hai, anh một câu, em một câu, cứ nói mãi, nói mãi. Bây giờ, hai người hoàn toàn khác với lúc chương trình mới mở máy, nói nhiều hơn, cũng thân mật hơn, không còn Han Wangho liếc xéo và cộc cằn nữa.

" Sanghyeokie, tự nhiên anh tham gia chương trình vậy? Bình thường anh có chịu lộ mặt đâu".

Han Wangho be bé hỏi, tránh để camera thu được giọng cậu. Lee Sanghyeok nghe thế thì quay ra cười cười, ánh mắt nhìn cậu đầy cưng chiều. Giọng anh cũng nho nhỏ mà đáp lại.

" Do Wangho giận anh lâu quá, chẳng chịu gặp anh nghe anh nói. Nên chỉ còn cách này Wangho mới nhìn anh, còn anh thì ở gần được với em thôi".

Han Wangho nghe mà hai lỗ mũi muốn căng phồng, sĩ vãi. Nói vậy thôi, chứ cậu đã được dỗ bằng hai bộ sưu tập đồng hồ mới nhất của Rolex, và lời hứa sẽ cùng cậu đi xem giải đấu F1 rồi. Hí hí, người yêu mình mà.

Sanghyeok nhìn vẻ mặt cậu, môi mèo cũng cong lên. Cũng thở phào một hơi, mèo nhỏ cuối cùng cũng vuốt được lông rồi. Giờ thì phải chiều thêm để tăng thêm vài kí thôi.

" Mà anh này, hai cái đứa Wooje với Hyeonjoon ấy. Tụi nó giận gì mà làm tới mức đó nhỉ? Cũng giống như chúng ta mà".

Wangho nhíu mày khi nghĩ đến hai đứa kia, thật không thể hiểu nổi, giận nhau chút thôi mà, có cần lớn tiếng vậy không. Sanghyeok nghe cậu phàn nàn thì ghé lại tay cậu nói nhỏ.

" Khác đó, chúng ta chỉ là giận dỗi nhau, còn hai đứa đó chia tay rồi".

Han Wangho đang nhai táo quay sang nhìn anh, vẻ mặt không tin. Cậu đâu mù đâu, Moon Hyeonjoon quan tâm Choi Wooje vậy mà. Ngược lại, Choi Wooje cũng lén nhìn Moon Hyeonjoon suốt. Thấy cậu không tin anh cũng chỉ cười cười.

" Anh nói thật đấy, hai đứa đấy chia tay rồi. Mỗi tội còn yêu thôi".

" Sao anh biết?".

" Tại anh biết á, kinh nghiệm bị em giận dỗi bao lâu nay mà. Nhìn cái là biết hai đứa nó khác liền. Người có kinh nghiệm em hiểu hông".

" Anh đang nói mốc em đó hả?".

Han Wangho trừng mắt liếc. Lee Sanghyeok chỉ cười cười, quay sang rót cho cậu ly nước.

[Hai cái người này đang thì thầm to nhỏ cái gì vậy? Có buông chuyện thì cũng nói to lên chứ!!]

[Tôi cảm thấy tôi đang bị lừa dối cái gì đó mà tôi không thể nhận ra]

[Họ đẹp đôi một cách kì lạ]

[Họ khiến chúng ta tò mò nhưng không bao giờ giải mã cho chúng ta hiểu. Đồ khốn chết tiệt, nhưng tôi vẫn yêu họ^^]

...

.

.

.

Khi cả đám người trở về nhà đã là ban trưa, công việc của hôm nay cũng không gọi là nặng nhọc gì, chỉ là hơi tốn thời gian và nhàm chán. Chén cho xong bữa trưa, đám người mệt mỏi mà ngủ một giấc.

Sáu con người ngủ là thế, mà chẳng ai phát hiện là đã mất đi hai người, Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu. Thì đã giới thiệu đấy, để giữ sự riêng tư cho nghệ sĩ, sẽ có một số nơi không được lắp camera, đó là nhà vệ sinh và khu vực nhà kho để đồ cá nhân. Cả hai chen lấn trong cái nhà kho không được lớn này.

" Jihoon, em làm gì vậy, buông anh ra xem".

" Em nhớ anh mò~".

Jeong Jihoon sáp sáp lại gần ôm lấy eo anh kéo lại. Cúi mặt rút vào cổ anh, dụi qua dụi lại.

" Anh cũng ở đây chứ có phải không ở đây đâu mà nhớ".

Kim Hyukkyu cũng để mặc cho cậu muốn làm gì làm. Có bạn trai nhỏ tuổi hơn là thế này à, có chút phiền, nhưng cũng đáng yêu. Jeong Jihoon cứ ôm ôm rồi lại dụi dụi, cứ nghĩ cậu thấy đủ rồi buông ra. Nào ngờ, Jeong Jihoon mò mặt lên hôn anh. Cậu cứ  hôn hôn cả mấy phút đồng hồ khiến cả người anh muốn nhũn ra, thấy anh không thở nổi nữa mới buông ra, rồi mặt lại tiếp tục dụi dụi vào người anh. Kim Hyukkyu không nhịn được mà vỗ vào đầu cậu một cái.

" Lỡ camera thu được âm thanh trong này thì sao, em thật là".

" Kệ chứ, em cũng muốn công khai chứ cũng không muốn như này đâu. Lỡ anh mà có bỏ em thì em còn biết khóc để người ta đưa anh về cho em".

Jeong Jihoon mè nheo ôm anh, Kim Hyukkyu thì bật cười. Cái con mèo cam này cũng thích vẽ quá rồi, sao không đi viết kịch bản đi, uổng phí tài năng.

.

.

.

Park Dohyeon mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa dài, cậu lồm cồm ngồi dậy dụi mắt, tìm mắt kính rồi đi vào nhà vệ sinh. Rửa mặt cho vơi đi cơn buồn ngủ còn vươn lại, đưa hai tay lên vươn người một cái. Park Dohyeon không để ý thấy cũng có một người đi theo sau. Còn đang giãn cơ thì có một bàn tay chạm vào eo khiến cậu giật mình quay lại. Kim Kwanghee không biết từ khi nào đã bước vào trong. Cậu định nhường chỗ cho anh đi vào thì bàn tay trên eo cậu khẽ siết chặt. Giọng anh thì thầm bên tai.


" Em nghĩ sao về một mối quan hệ đồng giới?".

Gì vậy cha nội!?

_______

Tui viết truyện thường viết theo chiều sâu, nên có mấy chi tiết không cần thiết, thừa thải, gây chán, dài lê thê. Mọi người đọc có thấy khó chịu thì hoan hỉ bỏ qua cho tui nha. Tui cũng không phải chuyên văn, nên từ ngữ cũng không phong phú mấy, nhiều lúc viết bị sượng đến tui còn không đọc nổi ấy.

Dạo này mệt quá, nhưng vẫn ráng viết chút chút để đăng lên. Đăng nhiều mà chất lượng thấp tui cũng không thích nên đợi qua đợt này, xem tui có rảnh hơn xíu nào không nha^^.

(Thật ra, tui đang muốn chửi cái nhóm l*n làm bài thuyết trình như cứt lẫn nội dung và slide😇)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com