🫐
Park Dohyeon khựng lại, cậu liếc nhìn tay Kim Kwanghee vẫn còn đặt ở eo mình. Rồi lại nhìn cái gương mặt vẫn còn ngáy ngủ kia.
Chắc là đang đùa rồi.
" Anh nói thật đó, anh có thể đùa những chuyện khác nhưng chuyện này thì không bao giờ".
" Dohyeon à, anh thích em".
Park Dohyeon còn đang tự trấn an bản thân, thì sau câu nói của anh lại bối rối, không biết phải nên thế nào. Gương mặt vẫn còn chưa tỉnh táo, nhưng đôi mắt thì cực kì nghiêm túc. Park Dohyeon thật sự không biết phải ứng xử thế nào. Khẽ đưa tay đẩy anh ra một chút.
" Anh có phải hơi vội không? Chúng ta quen biết còn chưa tới một tuần".
" Cái đó thì quan trọng gì chứ. Quan trọng là anh nhận ra anh thích em".
Kwanghee nói rồi kéo cậu lại gần hơn, từ từ cúi xuống. Park Dohyeon ngơ mắt nhìn, những hành động như được tua chậm lại khiến gương mặt cậu từ từ phảng phất ánh hồng. Đương lúc hai gương mặt chỉ còn cách nhau vài centimet thì Kwanghee bỗng bật cười rồi lùi người ra sau.
" Làm em sợ à?".
Dohyeon như hoàn hồn lại sau câu nói. Có chút tiếc nuối, xen lẫn hụt hẫng? Rồi cảm thấy khó chịu khi bị trêu đùa. Cậu đẩy mạnh anh ra, bước ra ngoài.
Kim Kwanghee ở bên trong vẫn cười khúc khích nhìn theo bóng lưng người rời đi. Kim Kwanghee nào biết, người ta giận mình rồi đâu?
.
.
.
" Sao hai người lại cùng vào trỏng vậy?".
Park Dohyeon đi qua hành lang, vừa đúng lúc Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu đi ra. Ba cặp mắt đối nhau, Jeong Jihoon liền cười xòa, phẩy tay.
" Không có gì đâu, em nhờ anh Hyukkyu tìm chút đồ giúp em ấy mà".
Jihoon cười hề hề rồi đi tiếp lên phòng khách, Kim Hyukkyu thì cũng mỉm cười nhẹ rồi rẻ vào hướng phòng bếp. Còn lại Park Dohyeon đứng đó, cậu lẩm bẩm nhỏ trong miệng.
" Xì, xạo vừa vừa thôi. Hai cái mỏ sưng thế kia mà bảo không có gì á? Có ma nó tin".
Dohyeon thùng thằng rồi cũng đi vào phòng khách. Để xem, trong phòng còn ai đây. Jeong Jihoon vừa vào, Lee Sanghyeok và Han Wangho thì đang ngồi coi chung cái gì đó trên điện thoại, còn Choi Wooje và Moon Hyeonjoon thì... đang ôm nhau ngủ?
Cái gì vậy chời!
Choi Wooje là lăn vào lòng Moon Hyeonjoon à? Rõ ràng là ban đầu nằm trong góc, mà bây giờ đã ra tới giữa phòng rồi. Chắc Lee Sanghyeok và Han Wangho đã đi lại sofa nên em tự động lăn lại chăng? Còn Moon Hyeonjoon thì có ngủ đâu chứ, khóe môi hơi nhếch lên kia kìa.
Khi Kim Kwanghee quay lại thì không thấy Dohyeon đâu, nhìn ngó quanh tìm kiếm rồi hỏi .
" Dohyeon đâu rồi?".
" Đi ra vườn rồi. Hình như tâm trạng không tốt thì phải, bộ chọc gì người ta à?".
Kwanghee cười hề hề rồi quay đi mà chẳng giải thích gì.
.
.
.
Moon Hyeonjoon đang ngủ, nghe âm thanh ồn ào về cuộc đối thoại của những người đã thức. Dù đã tỉnh nhưng chẳng muốn dậy, cứ thế nằm đó. Rồi đột nhiên, cái hương thơm quen thuộc từ từ lại gần, rồi cái vòng tay luồng qua ôm lấy cơ thể anh. Moon Hyeonjoon hé mắt ra nhìn, Choi Wooje đang dụi vào người mình ngủ. Không kiềm được mà môi cong lên, nhưng rồi vẫn im im giả bộ vẫn còn ngủ.
Khi Choi Wooje tỉnh dậy, dù hơi mơ màng nhưng em vẫn biết là mình đang ôm ai. Còn không rõ nữa sao, cái cơ thể toàn múi này thì chỉ có thể là Moon Hyeonjoon thôi. He hé mắt ra nhìn, xác nhận anh vẫn còn ngủ mới từ từ nhổm người dậy. Vờ đi ánh mắt của những người xung quanh, làm như vẫn còn mơ màng ngáy ngủ không quan tâm điều gì.
Trót lọt đi ra khỏi phòng, phóng thẳng vào toilet. Đó là em nghĩ thế thôi, chứ những người ngồi xung quanh là rõ nhất. Người xem trước màn hình thì thắc mắc. Mới ngủ dậy làm gì mà mặt ửng đỏ thế kia.
.
.
.
" Hai đứa kia ra ngoài làm gì mà lâu thế?".
" Chắc tâm sự gì đó ở ngoải, nảy thấy Dohyeon không vui lắm".
" Ha ha, vậy là cộng một bản rapdiss rồi".
.
.
.
Kim Kwanghee đi khắp khu vườn phía sau để tìm Dohyeon. Đi một lúc mới thấy được cậu đang ngồi dưới gốc cây gần mé rào.
" Sao lại ra đây ngồi vậy?".
Đi đến ngồi xuống cạnh cậu. Park Dohyeon thấy vậy liền nhích ra xa một chút, ậm ừ nhưng không trả lời. Kwanghee hơi híp mắt lại, quay sang nhìn gương mặt lạnh lùng, bình thản như không sao. Nhưng chính đôi mày lại phản ánh tâm trạng thật. Vươn tay ra muốn chạm vào nếp nhăn trên trán cậu.
" Đừng đụng".
Dohyeon cộc lốc nói, đôi mắt vẫn luôn hướng về cái ổ kiếm đồ sộ phía kia. Kim Kwanghee khựng lại, rồi rút tay về.
Mình làm gì sai à?
Anh im lặng nhìn Dohyeon đang liên tục lấy cây chọc vào ổ kiến, khiến chúng nó chạy tán loạn. Anh vội giật lại cái cây từ tay cậu, kéo cậu đứng lên đi xa xa một chút. Thấy đã đủ an toàn rồi mới dừng lại.
" Anh làm gì sai à?".
Dohyeon im lặng không trả lời.
" Anh xin lỗi, anh có làm sai gì thì bỏ qua cho anh đi". Kwanghee chân thành nói.
Dohyeon vẫn im lặng. Thấy cậu cứ im lặng, anh cũng sốt ruột. Rồi nhớ đến chuyện lúc nảy
" Là chuyện lúc nảy sao?".
Thấy cậu hơi khựng lại, anh nghĩ mình nói đúng rồi. Có lẽ chuyện khi nảy khiến cậu không vui. Anh khẽ cắn môi, nhìn xuống cái cổ tay thon thả mình đang nắm lấy, nhẹ nhàng buông ra.
" Anh xin lỗi, anh không nên như vậy. Khiến em không vui rồi".
Đến lượt Park Dohyeon nhìn xuống tay mình, hơi ấm đã mất đi. Tâm trạng bực bội đang sắp được xoa dịu, gặp hành động của anh lại thêm không vui. Hai mắt cậu trừng trừng nhìn vào cái bàn tay to hơn tay mình kia, rồi lại từ từ lướt lên cái gương mặt cũng đang hối lỗi kia. Không kìm được mà buông một câu rồi bỏ đi. Mặc dù cậu nói rất nhỏ, nhưng tai của Kim Kwanghee lại rất thính.
" Tụt hứng vãi".
Anh đứng ngơ nhìn cậu rời đi. Một lúc sau, như hiểu được câu nói đó, khóe môi liền nhếch lên, vội vàng chạy theo.
.
.
.
Khi hai người kia quay lại thì thấy sáu con người đang cười nói với nhau, cả hai cũng gia nhập vào cuộc trò chuyện đôi chút. Rồi Choi Wooje quay sang hỏi.
" Nảy em đi tìm Choi Choi khắp nhà sao không thấy hai anh vậy, hai người đi đâu à?".
" Choi Choi là ai nữa?".
Jihoon nhìn một vòng thì vẫn không biết là ai có biệt danh Choi Choi. Choi Choi thì chỉ nghĩ tới Choi Wooje thôi, nhưng Choi Wooje thì sao mà đi tìm Choi Wooje được? Vậy ai là Choi Choi?
" Là nó nè, dễ thương hông. Em mới nhớ ra là cần phải đặt tên cho nó đấy. Vì em họ Choi nên nó cũng mang họ Choi luôn, double Choi nghe đáng yêu quá ấy. Hí hí".
Choi Wooje vui vẻ chỉ vào chú heo con trên đùi mình, gương mặt em đã tỉnh táo, bây giờ tươi roi rói. Em mân mê chú heo đã tăng thêm một vòng, ừm nó tăng cân rồi, hình như hai hay ba kí gì đó. Em sẽ không nói là nó chỉ trong có một ngày mấy hai ngày mà được Moon Hyeonjoon đút ăn cơm đâu, em không thích phải như thế.
" Nhưng mà câu hỏi của em không phải như thế, em hỏi là anh Kwanghee với anh Dohyeon đi đâu cơ mà".
Park Dohyeon thì im im không nói gì, còn Kim Kwanghee thì lại tiếp tục cười hề hề cho qua. Nhưng mà chiêu này sao mà dễ dàng cho qua với Han Wangho được.
" Đi đâu đấy, tự nhiên mọi người đang tụ tập ở đây nói chuyện mà hai người lại trốn đi chỗ khác? Trốn ở chỗ không có máy quay để làm gì?".
" Nói câu nghe năng lượng cầu vòng dữ dị". Jeong Jihoon cười khà khà.
" Anh Wangho nói nghe dễ hiểu lầm lắm á nha". Moon Hyeonjoon cũng chêm lời vào.
Kim Kwanghee thì khựng lại, nụ cười trên môi có chút hơi sượng trân. Còn Park Dohyeon ngồi bên cạnh vẫn bình bình thản thản mà uống trà, mặc kệ bản thân cũng là nhân vật chính được nói đến trông câu chuyện. Thấy Kim Kwanghee im lặng không nói, cậu mới miễn cưỡng nói vài lời.
" Cũng không có gì đâu, em thấy trời khá trong lành nên muốn ra vườn dạo vài vòng cho khuây khỏa ấy mà. Không ngờ vườn lại rộng như thế, nên đi hơi sâu vào trong".
Mọi người ồ lên, Kwanghee cũng gật gật đầu. Thấy chắc cũng qua được chủ đề này, định thở phào một hơi thì bỗng Kim Hyukkyu lên tiếng.
" Nhưng hai đứa giận nhau à? Mới thấy cười cười nói nói khi sáng, mà mới ngủ một giấc lại như hờn dỗi nhau ý".
Gương mặt Park Dohyeon vẫn cười nhưng trong lòng lại vang lên tiếng chửi thề. Lại được thêm Lee Sanghyeok châm thêm một câu làm mọi người chú ý.
" Hình như cổ tay em hằng vết đỏ thì phải, dị ứng à?".
" Dị ứng đâu anh, rõ ràng là dấu tay mà".
Choi Wooje cũng ngó lại xem, vô tư nói điều mà ai cũng thấy rõ. Nước da Dohyeon vốn đã trắng, chỉ cần chút va chạm nhẹ đã xuất hiện vết ửng hồng. Vết hằng này đã đỏ, chứng tỏ là bị nắm rất chặt. Mọi người lại dùng cái ánh mắt đầy ý tứ mà nhìn người ban nảy đi cùng Park Dohyeon.
Kim Kwanghee lúc này cũng giật mình mà nhìn xuống cổ tay của cậu. Rồi hốt hoảng nâng tay cậu lên xem xét. Thầm tự trách bản thân, không nghĩ khi nảy lại nắm chặt như vậy, không biết Dohyeon có đau không nữa, thằng ngốc này. Vừa tự trách vừa đưa tay xoa nắn ngay vết ửng đỏ kia. Rồi bản thân lại giật mình nhìn những người còn lại, chạm mắt với từng người. Ánh mắt của họ không hề dao động, có vẻ như đã nằm trong dự liệu. Hơi ngại ngùng quay đi, rồi lại chạm mắt với cậu, khoảng không bỗng kéo dài.
" Trong kịch bản của chúng ta có phân đoạn này nữa à?".
Jeong Jihoon cắt ngang cái không khí đang dần hường phấn lên phía bên kia. Nhưng nó cũng ngăn chặn được những gì sẽ diễn ra tiếp theo, và chuyện đó thì không nên xuất hiện trước màn hình.
" Hình như phân đoạn mới được thêm vào đó". Han Wangho cũng tự nhiên đáp lời.
" Đâu có đâu anh, hai người họ tự vẽ ra đó, em đâu có thấy mục ghi chú đó đâu". Moon Hyeonjoon cũng thuần thục mà diễn vai một người không biết gì.
" Ầy, sao thêm vào mà không nói trước thế, làm em cứ tưởng...". Choi Wooje cũng làm như bất ngờ.
" Tưởng gì em?". Lee Sanghyeok cũng hòa hợp để đồng điệu với những người còn lại.
Choi Wooje thì cười cười không nói, Kim Hyukkyu bên cạnh nhìn cái bộ dáng em trưng ra cũng bật lên tiếng cười.
" Giống một đôi à?".
Hyukkyu chống cằm nhìn em, rồi lại liếc sang hai người kia.
" Ầy, sao anh nói vậy. Lỡ mọi người tin thật thì sao".
Miệng thì nói vậy thôi, chứ trên môi em đã lộ rõ nụ cười. Những người còn lại cũng bật cười khanh khách. Kim Kwanghee và Park Dohyeon có hơi ngượng ngùng những vẫn ráng nở nụ cười như đó chỉ là một câu chuyện đùa vui.
[Vậy là có kịch bản thật à?]
[Tôi sẽ xem như không có kịch bản và tin nó là sự thật]
[Mặc kệ mọi thứ. Otp tao riu vãi l]
[Năng lượng cầu vồng bùng nổ]
...
.
.
.
Cũng gần những ngày cuối của chương trình rồi, tất cả đã thân thiết với nhau hơn, thật sự là như một gia đình (nhiều thế hệ).
Hôm nay, cả bọn ra đồng làm việc. Vì dốc núi khá ngoằn ngoèo, và vừa dứt cơn mưa, nên đường đã khó đi lại càng thêm khó đi. Hôm nay công việc có họ là cấy lúa trên một cánh đồng lớn nên không thể bố trí máy quay ẩn được, nên hôm nay họ mới thật sự là thấy được nhân viên của chương trình. Mà một khi họ có mặt thì, nhiều kinh khủng. Mảnh ruộng có bao nhiêu đâu mà mấy chục con người chen nhau, người cầm máy quay, người thì ánh sáng, người thì âm thanh. Sao bây giờ lại cảm thấy có máy quay ẩn thì vẫn tốt hơn nhỉ?
Tám người nhận được nhiệm vụ của ngày hôm nay liền nhanh chóng vào vị trí, công việc thì dễ nhưng mà tốn thời gian và phải kiên nhẫn. Choi Wooje làm được một chút đã bắt đầu thở như trâu.
" Ôi mỏi lưng quá".
Choi Wooje vừa than vãn vừa bước đi. Không biết nhìn đường kiểu gì liền bị vấp té ngã xuống mé ruộng. Choi Wooje la lên, cả người em đầy bùn đất, em đưa tay ôm lấy cổ chân mình. Những người khác thì quay lại nhìn, tổ chương trình thì giật mình hoảng hốt. Còn chưa kịp làm gì, Moon Hyeonjoon đã chạy đến đẩy mấy người kia ra, chạy đến xem cho em.
Choi Wooje ôm lấy cổ chân, cả người run lên. Moon Hyeonjoon kĩ lưỡng cúi xuống xem. Ấy thế mà Choi Wooje nhất quyết không buông cái tay mình ra, điều này lại khiến Moon Hyeonjoon bắt đầu nổi quạu.
" Choi Wooje, buông cái tay ra".
" Không".
Choi Wooje nho nhỏ nói, giọng như sắp bật khóc đến nơi. Moon Hyeonjoon thì cũng bùng bùng lửa giận rồi. Qua nay em luôn như thế, cứ né, cứ tránh, muốn làm như không hề quen biết, muốn phân chia ranh giới rõ ràng. Oke, như vậy anh có thể chấp nhận, anh sẽ không làm gì quá phận với em. Nhưng Choi Wooje cũng thật quá đáng, lo cho em thôi mà, Moon Hyeonjoon không được lo cho em à?
" Đừng có bướng bĩnh nữa, buông tay ra đi, tôi nắn lại xương cho em".
" Không muốn".
Choi Wooje vẫn dùng cái giọng lí nhí nhưng kiên quyết của mình. Moon Hyeonjoon đã chẳng còn kiên nhẫn rồi, anh hất tay em ra, nắm lấy cẳng chân em nhấc lên. Choi Wooje muốn rút về anh liền nắm chặt. Gương mặt giận dữ trừng xuống em, lời nói không kiềm được mà tuông ra.
" Người yêu cũ thôi mà, em có cần phải như thế không? Em đang bị thương, cần phải xử lí. Nếu có giận thì để sau rồi giận tiếp. Tôi lo cho em đó, vậy nên ngoan ngoãn nghe lời đi".
Choi Wooje ngẩng gương mặt lên nhìn, những điều em luôn muốn giấu xuống bị anh một lời nói ra hết rồi. Lại còn là đang có rất nhiều máy quay chiếu xuống nữa. Nước mắt em không kìm được tự lăn trên má.
Moon Hyeonjoon lau sạch tay vào áo mình, rồi đưa lên lau đi nước mắt cho em. Sau đó lại xoa đầu, rồi kéo gương mặt em lại sát vào vai mình, mặc kệ máy quay vẫn luôn chỉa vào cả hai. Ừ, anh cũng muốn quay lại mà.
" Ngoan, sẽ đau một chút. Nếu thấy đau thì cứ cắn vào vai anh".
" Được không? Anh bắt đầu nha?".
Nhận được cái gật đầu rất nhẹ từ Choi Wooje, anh khẽ mỉm cười. Từ từ nắm chặt lấy cổ chân em, xoa nhẹ mấy cái, một tiếng rắc vang lên. Choi Wooje nhắm chặt mắt, cắn chặt vào vai anh. Bị đau Moon Hyeonjoon thậm chí còn không có lấy một cái nhíu mày. Thấy người em run lên, anh lập tức ôm em vào lòng, từ từ xoa lưng và xoa đầu em. Đến khi Choi Wooje đã bắt đầu ổn định lại rồi mới từ từ buông ra. Anh bế em đi đến một chỗ sạch sẽ hơn, đội ngũ y tế chương trình đã đến từ lâu, nhưng nhìn cái màn tình cảm khi nảy thật sự cũng nhập tâm tới mức chẳng dám xen vào.
Moon Hyeonjoon rửa sạch vết bùn đất trên người em, sau đó cẩn thận nhận thuốc từ nhân viên y tế, tự tay băng bó cho em. Choi Wooje khe khẽ kêu lên vài tiếng.
" Đ... đau...".
Moon Hyeonjoon lại lần nữa kéo mặt em vào vai mình. Giọng nói dịu dàng như dỗ dành.
" Nếu đau thì cứ cắn vào".
Rồi Choi Wooje lại đột nhiên vòng hai tay ôm cổ anh. Moon Hyeonjoon ngạc nhiên liếc mắt xuống, ánh mắt dịu đi, trong đáy mắt sâu thẳm như có thứ gì đó cuộn trào.
Anh đưa tay lên xoa nhẹ sau gáy em.
" Chỉ một chút nữa là hết đau thôi, em ráng chịu một chút".
[Tôi chỉ muốn nói WTF?]
[Tôi chỉ nói chơi thôi, không ngờ lại là thật]
[Hu hu. Thà là đừng yêu đi, chứ từng yêu nó mới đau T.T]
[Không nhưng... vẫn đẹp đôi vãi. Hay quay lại quen nhau tiếp đi được không?]
[Không ấy mình viết tiếp câu chuyện tình yêu thêm vài (trăm) trang nữa được không? Hóng quá^^]
[Sao mấy má ở trên lạc quan vậy?]
...
.
.
.
Vì Choi Wooje đã bị thương nên những người còn lại quyết định dừng lại việc ghi hình chương trình này. Họ không muốn tiếp tục khi mà vắng đi một người đâu, dù gì trong gần một tuần đó họ cũng đã xem nhau như gia đình mà giúp đỡ lẫn nhau.
Fan hâm mộ của chương trình cũng rất tiếc nuối bởi chỉ còn một ngày nữa thôi. Nhưng cũng tôn trọng quyết định của các nghệ sĩ, và cũng chân thành gửi lời động viên tới Choi Wooje đang dưỡng thương.
______
Cổ vừa thức hai đêm để làm lại cái slide cho cái nhóm l của mình. Vừa hoàn thành xong, không biết từ đâu nhảy lên một cái bài workshop khác mà cổ đéo biết và hạn nộp bài là ngày hôm sau. Xong cổ lại được thức khuyu để làm bài😇😇.
Mơi chiều định vào đăng truyện thì cổ dô app 🍊 không được, nghĩ chắc xong luôn rồi. Nhưng may quá, tự nhiên gần nữa đêm cái vô được, cái ngồi viết cho mọi người nè (mặc dù ngày mai nhóm cổ thuyết trình^^).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com