Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạp 16

Mấy chế ơi đọc xong nhớ cmt bên dưới👇 cho ý kiến để mình có tin thần viết nhé mấy chế. Chúc mấy chế đọc vui vẻ
___________

Park Ryan sau khi bỏ đi ra ngoài võng thì vô tình bất gặp một bàn chân ló ra đi lại gần một xíu thì gặp một con người dáng hơi gầy đang đắp chiếc áo khoác một tay nắm giữ chiếc áo làm lộ ra bàn tay trắng trẻo thon dài sạch sẽ, gương mặt bị che bởi chiếc nón lưỡi trai đen chỉ lộ ra mái tóc màu nâu làm lộ chiếc khuyên tai bạch kim lóe sáng bên tai là chiếc tai nghe nằm trên võng bên cạnh vì hai chiếc võng được mắt kế nhau. Nghe tiếng động chàng trai khẽ cử động tiện tay gỡ chiếc nón xuống hai đôi mắt vô tình chạm nhau, Park Ryan chưa bao giờ lúng túng như bây giờ đi cũng không được ở lại cũng không xong thật là muốn độn thổ mà. I.M hiếp mắt nhìn nó, nó như chôn chân tại chỗ sau khi đấu tranh với tâm lý xong quyết định đi đến nằm lên chiếc võng bên cạnh, I.M thấy nó nằm lên chiếc võng bên cạnh cũng chả nói gì tiếp tục lấy nón che mặt lại trưc nhớ ra cái gì cậu bật dậy đi vào liều lấy cái gì đó rồi chở về Park Ryan cứ tưởng cậu bỏ vào trong vì mình ra đây phá giấc ngủ của cậu thì thấy hơi ấy náy đang tự trách mình thì có cái gì đó chùm lên đầu, mùi nước hoa quen thuộc cộng thêm mùi hương tự nhiên, nó kéo xuống trước mặt nó là chiếc áo khoác màu đen xành điệu ý mà chả phải chính là cái áo hồi nảy cậu chàng đấp hay sao. Nó nhìn cậu nói

_Anh đưa này cho tôi làm gì, Sau anh khônh đấp đi. Cái này tôi không nhận đâu

I.M dơ cái áo khoác khác trong tay lên nói

_Tôi mới mượn của JooHeon rồi. Cái đó em đấp đi

Nói xong cậu nằm xuống chiếc võng bên cạnh. Nó quay sang vì là chiếc võng dù nên chả nhìn được gương mặt cậu nó nói khẽ

_Cảm ơn anh

_Không gì. -I.M trả lời theo tự nhiên

Không gian trở nên yên tỉnh chỉ còn lại tiếng các sinh vật kêu bổng tiếng chuông điện thoại reo lên làm cắt ngang bầu không khí yên tỉnh. Park Ryan nhìn vào màn hình

_Em nghe

_Em đang làm gì thế, mấy ngày nay chả liên lạc được nhớ muốn chết. -Chất  giọng đầy dể thương và đặc biệt không ai khác chính là Lisa nhà Black Pink

_Em đang nằm võng, em cũng nhớ chị. Sao giờ gọi em thế. -Park Ryan nhìn người con gái với gương mặt bầu bĩnh và nụ cười đậm chất thái lan

_Người ta nhớ cưng chứ bộ. -Giọng điệu đáng yêu

_Lisa chị có biết chị đáng yêu lắm không. -Cái giọng điệu cũng nũng nịu nhưng đối với HwaYoung hay Twice thì nó lại cực thích cái giọng đáng yêu này

_Mà này áo khoác đây là của ai thế. -Lisa nhìn thoáng qua chiếc áo được đấp lên người nó

Và đúng như nó dựa kiến Lisa rất tinh mất chỉ cần nhìn thoáng qua là biết không phải của nó. Nó cười cười kéo áo khoác lên cao nói

_Một người bạn, áo em bị người khác dành rồi.

_Ryu Hwa Young. -Lisa

_Chính xác. Mà sao giờ chưa ngủ nữa. -Park Ryan giọng đáng yêu nói

_Người ta đang đợi lời chúc từ ai đó nên mới thức tới bây giờ á. -Lisa

Nó khẽ nhìn đồng hồ 2h sáng nó bổng nó ra điều gì đó. Cười tươi hôn gió nói

_Bảo bối Happy Birthday, thêm tuôi càng xinh càng đáng yêu, và chúc Black Pink có được nhiều nhiều giải thưởng. Thật thành công nhé cực cưng

_Cảm ơn cực cưng. -Lisa hôn gió

_Thế là em là người đầu tiên chúc chị à. -Park Ryan

_Không có nha cưng. 12 giờ Park Ji Yeon mĩ nữ cùng anh rẽ đã là người đầu tiên chúc chị nhá, 12 giờ kém 2 phút các chị trong Black Pink đã nhấn tin chúc mừng đấy nhá, 12 giờ 30 phút các chị T-ara đã quay video chúc chị rồi nhá. Cuối cuộc gọi JiYeon tỉ còn tặng chị một nụ hôn đấy. Cưng chỉ là người đến sau thôi. -Lisa nói một tràng

_Thôi được rồi em xin lỗi. -Park Ryan bật cười nói

_Thế ngày mai có đến chỗ người ta hông để người ta biết, người ta còn chờ. -Lisa giọng nũng nịu

_Ngày mai bọn em còn có lich quay với lại em không biết về kịp không nữa. -Park Ryan

_Thiệt là lần nào sinh nhật người ta cũng vậy hết chơn á. Thôi người ta cúp máy đây ngủ sớm đi. -Lisa

_Chị cũng ngủ đi nhá, đừng chờ em. Ngày mài cứ làm việc bình thường đừng chờ em nhé. -Park Ryan

_Nè đi đâu mắt tiêu rồi, chưa cúp máy mà. -Park Ryan bên này không thấy người đâu chỉ nghe tiếng "Rầm" từ trong điện thoại phát ra và một giọng nói nữ khác

_Con bé này bị làm sao thế.

_Ủa Ryan. -Ji Soo cầm điện thoại Lisa

_Ủa Ji Soo unnie, Em chào unnie, Lisa đâu rồi đang nói chuyện đi đâu mất tiêu rồi. -Park Ryan lễ phép chào Ji Soo thành viên cùng nhóm với Lisa

_Con bé tự nhiên mặt chù ụ bỏ vào phòng rồi. Ryan em làm gì nó thế. -Ji Soo

_Em nói mai em không về kịp. Àh em còn quay mai chắt không về seoul kịp. Lisa nhờ chị chăm sóc ạ. Và để ý Lisa giùm em nhá chị xinh gái. -Park Ryan

_Được chị biết rồi. Mà Ryan nè chất chị thành Fan cưng mất, men quá à. Chị có xem show của cưng, cưng nên làm như vậy hãy dậy cho Ryu Hwa Young một bài học lấy lại công bằng cho các chị của chúng ta. Hãy làm cho ả ta hiện nguyên người. -Ji Soo bùng lửa nói

_Em cảm ơn chị. Chị ngủ sớm nhé. Pye.

Sau khi cúp máy không gian một lần nữa trở lại với yên tỉnh không còn tiếng nói chỉ có tiếng nhạc vu vươn từ điện thoại I.M vọng ra từ đâu phát ra một giọng nói nam trầm

_Sau con gái lại không ngủ trong liều, ra đây làm gì không sợ à.

Nó khẽ giặc mình nhìn người bên cạnh nói

_Dù sợ cũng phải liều thôi. Hít bâu không khí cùng những người giả tạo kia làm tôi buồn nồn. Còn anh sau anh ra đây

_Vì ngột ngạt với lại không đủ chỗ, và tôi thích một mình hơn. -I.M

_Tính anh thật lạ. Nhưng lại giống tôi. Tôi cũng thích một mình và tôi không thích ngủ cùng người lạ. -Park Ryan

_Thế sao lại ra đây nằm cạnh tôi. Không sợ à. -I.M nhếch môi nói

_Anh khác những người con gái trong kia. Thà hít cùng bầu không khí cùng anh còn hơn hít cùng bọn người giả tạo kia. -Park Ryan mỉm cười

_Tôi khác chỗ nào. -I.M

_À thì anh thuần khuyết và sạch sẽ hơn họ. -Park Ryan mỉm cười

Và không ai hay biết chàng trai bên cạnh cũng đang mỉm cười, bầu không khí một lần nữa trở lại tĩnh lận. Người con gái bên cạnh khẽ rung lên một cái

_Sợ à. -I.M

_À thì hơi hơi. -Park Ryan

bổng I.M chồm sang bên võng nó làm nó giật bất người cậu chàng đưa tay đến tai nó nhét một bên tai nghe vào tai nó rồi chồm về, Park Ryan bất động trong giây lát, bên tai không còn tiếng của những động vật kêu mà là một giai điệu vu vươn bên tay một giai điệu nhẹ nhàng làm nó quên đi nổi sợ kéo áo khoác ôm chặc vào người hít hương thơm còn động lại trên áo mùi hương nhẹ nhàng, cậu chàng bên cạnh lại chỉ biết mỉm cười hít thấy hương thơm khi nảy vô tình mũi lướt qua tóc nó, mùi hương của cỏ dại nhẹ nhàng nhưng lại có một chút gì đó cô đơn. Không ai biết đâu đó có hai trái tim đang đập loạn nhịp vì nhau, và hai con người ít nói lại ở cạnh nhau mõi người theo đuổi giắc mơ của mình mà chìm vào giấc ngủ say, bầu trời tĩnh lận hai con người đang chìm vào giấc ngủ

----------
Mấy chế cho xin ý kiến ngoài MyungYeon ra mấy chế thích nhân bậy nào nữa cmt cho tui biết nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com