Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạp 21

*Thông Báo*

Bộ chuyện cuả mình không chỉ xoay quanh về couple MyungYeon mà còn là một câu chuyện xoay quanh về vấn đề thế giới thư ba của các idol, chất đối với những bạn mê kpop thì tất nhiên sẽ có những người thích gắn ghét hai thành viên cùng một nhóm với nhau "trong đó có tui". Àh chuyện này mình không thiên viết về ai hết nha chúc các ông đọc vv"
---------------------------------------------
Kết thúc một câu chuyện đầy cảm động về kiếp trước của JooHeon, tiếp theo chính là một câu chuyện trở về tuổi thơ của Park Ryan. Park Ryan tiến đến chiếc ghế dựa lúc nảy JooHeon ngồi

_Cháu cứ chóp mắt bình thường rồi cháu sẽ dần dần thấy mí mắt mình nặng trĩu. Cháu sẽ trở lại ngày xưa của mình khi tôi đếm đến ba. -Giáo sư gõ vào chán nó ba cái

_Giờ thì cháu thấy mình ở đâu. -Giáo sư

_Trong một ngôi nhà. -Park Ryan

_Trên người mặt cái gì. -Giáo sư

_Đồng phục trường trung học PaekYang. Cháu vừa đi học về và cháu nghe thấy tiếng cải nhau rất lớn-Park Ryan

_Ai cải nhau. -Giáo sư hỏi

_Ba mẹ cháu. -Park Ryan

_Cháu có nghe được họ cải nhau về cái gì không. -Giáo sư

_Họ cải nhau rất lớn, họ đổ lỗi cho nhau vì không dạy dỗ cháu thật tốt, và họ bảo muốn đưa cháu lại trường nội trú. Nhưng cháu không muốn.. -Park Ryan cau mài khó chịu

_Tại sao lại không muốn. Mà tại sao lại nói là lại đưa đến. -Giáo sư hỏi

_Vì cháu chỉ mới được đưa về nhà. Cháu không muốn mình phải trở về cái nơi đáng sợ đó nữa. Bà chỉ mới đón cháu về Busan thôi cháu không muốn lại về Seoul và đến nơi đó nữa. Vì ở đó cháu cô đơn lắm, không ai chịu chơi với cháu, họ nhìn cháu bằng ánh mắt chán ghét vì cháu là con lai, mấy người đó bảo cháu không giống ai khác loài nên hủy diệt. Cháu không muốn như vậy đâu mà. Và cháu rất sợ nơi đông người. -Park Ryan tuổi thân nói

_Ah..... Đừng mà đừng đánh nữa mà. Tôi bảo các người dừng tay lại. Tôi không làm gì sai cả. Các người không được đánh tôi. -Park Ryan khó chịu nói

_Em ấy đang rất tức giận. -Wonho nhìn Park Ryan đang thôi miên nói

_Đừng mà. Bà ơi mau đến đón cháu. Cháu đau quá. Cháu không muốn ở đây nữa. -Từng giọt nước mắt lăn dài trên má

_Ngoan nào bà sẽ đến đón cháu mà. -Giáo sư vuốt tóc an ủi nó

_Cháu thấy ba mẹ ngày nào cũng cải nhau rất lớn, lại đập đồ mõi lần như thế bà chỉ ôm cháu vào lòng mà an ủi. Cháu biết tất cả là vì cháu nếu như cháu không được sinh ra...... -Park Ryan nghẹn lời

_Cháu nghĩ họ sẽ hạnh phúc hơn. Và cuối cùng ba mẹ cháu đã ly dị, mẹ bảo mẹ sẽ nuôi chị gái còn ba sẽ nuôi cháu nhưng ba lại không đông ý ba nhất định muốn giành quyền nuôi chị gái rồi họ lại cải nhau vì không ai muốn nuôi cháu. Khi đến tòa thì mẹ được quyền nuôi chị gái còn cháu phải về với ba. -Park Ryan hồi tưởng lại

_Khoảng thời gian đó là một khoảng thời gian tồi tệ nhất của cháu. Khi về bên nội bà nội không nhìn mặt cháu, luôn la mắng cháu bảo chính cháu nên chị gái mới chọn mẹ, khi chị đến nhà nội chơi bà nội luôn cưng chìu mua toàn đồ chị thích còn cháu chỉ biết lén nhìn từ phía sau. Khi cháu và chị cháu chơi trò mất tích cả nhà đã hoảng loạn đi tìm nhưng họ chỉ biết có mình chị gái cháu thôi khi họ tìm được chị gái cháu thế nhưng họ không hề để tâm đến cháu dù nắp kế bên chị nhưng họ vẫn không nhìn thấy cháu, họ bỏ đi cháu vẫn ngồi đó cháu nghĩ họ mang chị cháu vào nhà rồi sẽ ra tìm cháu thôi. Thế nhưng cháu ngồi đến lạnh cống cả người nhưng chả ai ra tìm cháu cả, cuối cùng người tìm được cháu chỉ có bà ngoại cháu thôi bà đã ôm cháu và khóc rất nhiều. -Park Ryan

Một bầu không khí ảm đạm

_Hãy xem tại sao cháu bị tai nạn nào. -Giáo sư lau nước mắt cho nó

_Cháu thấy mình đang bị đánh. -Park Ryan

_Tại sao bị đánh. Ai đánh cháu. -Giáo sư

_Bà nội cháu, bà nội bảo cháu lấy cắp con gấu bông của chị nên bà đã đánh cháu. Nhưng cháu không có lấy mà cháu không biết tại sao nó ở trong phòng cháu nữa. Không ai tin cháu hết, cháu đã tức giận xô tay nội ra và bỏ chạy. -Park Ryan

_Cháu nghe tiếng bà ngoại gọi phía sau nhưng cháu vẫn bỏ chạy khi ra đến đường lộ cháu nghe thấy một tiếng va đập rất lớn và một hồi tiếng kèn xe vang lên. Đầu cháu đau lắm người cháu cũng đau nữa, cháu nghe bên tai tiếng bà gọi cháu, cháu rất muốn trả lời nhưng không thể nào nói ra tiếng được, cháu thấy bà cháu tét xuống cháu muốn chạy đến đở bà nhưng người cháu không thể nào nhút nhít được. -Park Ryan

_Đầu cháu đau lắm, cháu muốn tỉnh dậy, làm ơn đi ạ. -Park Ryan ôm đầu nói

_Cháu có hận họ không. -Giáo sư

_Hận, tại sao không hận được. Nếu như lúc đó họ cố tìm một tí nữa sẽ thấy cháu, nếu như lúc đó họ tin tưởng cháu thì sẽ không có chuyện gì sẽ sảy ra. Và nếu như mấy người kia mở lòng với cháu hơn, không khinh thường cháu là con lai thì cháu sẽ cởi mở hơn và nếu như ba mẹ cháu chịu mở lòng đón nhận cháu thậm chí nghe cháu nói thì họ sẽ hiểu cháu hơn, không phải vì cháu không ngoan mà là vì cháu chưa từng được ai khen cháu cả. Cháu đã cố gắng thế nhưng họ luôn xa lánh cháu làm cháu trở nên sợ nơi đông người hơn. -Park Ryan cáy đắng nói

_Cháu luôn tự hỏi tại sau cháu cũng là con người mà sao họ lại không thích cháu, nếu họ nói cháu đừng gây chuyện nữa thì cháu sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nếu họ không thích cháu họ có thể nói cháu sẽ đi mà. Tại sao lại làm vậy với cháu chứ.Ở cái tuổi mười hai cháu cũng cần được cưng chìu và che trở. Cháu luôn khát khao được ba mẹ một cái ôm thế nhưng không bao giờ có được. -Park Ryan nghẹn ngào nói

_Sợ đám đông tại sao lớn lên lại chọn làm ca sĩ. -Giáo sư

_Vì cháu muốn được mọi người nhìn cháu bằng một ánh mắt khác, không khinh thường cháu vì cháu chỉ là con lai. Cháu muốn chứng minh con lai cũng là con người, cháu muốn nói cho những người con lai giống cháu dù họ mang dòng máu khác người nhưng họ có cố gắng họ sẽ thành công. Điều quan trọng nhất cháu muốn làm ca sĩ chính là cháu muốn được cảm giác bao bọc, che chở và yêu thương. -Park Ryan

_Thế bây giờ cháu có được chưa. -Giáo sư

_Dạ rồi, các chị rất yêu thương cháu các fan và cả những tiền bối khác ạ. Giờ cháu chả cần gì cả vì cháu đã có tất cả rồi. -Park Ryan

_Nếu bây giờ cháu gặp lại ba mẹ cháu thì cháu thế nào. -Giáo sư

_Cháu vẫn sẽ chào hỏi họ và cảm ơn họ đã sinh cháu ra vì nhờ vậy cháu mới biết ngoài bà ra cháu còn rất nhiều người yêu thương cháu. -Park Ryan mỉm cười nói

_Nào tỉnh dậy nào cháu ngoan. -Giáo sư vô tay ba cái

Park Ryan từ quá khứ trở về hiện tại, đôi mắt khẽ mở nó khẽ động đậy người . Bao nhiêu kí ức xuất hiện trong đầu nó như một bộ phim, vộ lau đi nước mắt nơi khóe mắt mỉm cười xóa đi bầu không khí tĩnh lặn. MinHyuk xoa đầu nó nói

_Park Ryan của chúng ta rất ngoan

_Cháu thế nào rồi. -Giáo sư vỗ vai nó

_Cháu ổn, cảm ơn thầy cháu đã nhớ tất cả ạ. -Park Ryan cuối đầu nói lời cảm ơn với giáo sư

Cuối cùng thì cũng kết thúc buổi ghi hình, sau khi quay xong cũng đã 5 giờ chiều các staff cùng các thành viên thu dọn đồ đạc để chuẩn bị trở về ktx. Thế nhưng chỉ có Park Ryan và JooHeon là không về ktx liền, hai đứa cùng nhau trở về ngôi nhà cũ của Park Ryan. Khi bước chân vào ngôi nhà cũ bao nhiêu kí ức lập tức hiện về trong đầu nó. Tuy nó không ở đây nhiêu nhưng cũng có một phần kí ức nơi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com