Người chủ đáng kính
"Không được mà..."
Móng mèo của em lại phải bấu chặt tấm lưng vững chãi của người chủ đáng kính, em chỉ biết bất lực mà rên rỉ nỉ non, hai chân quấn quanh vòng bờ vai chủ nhân mà chẳng thể ngừng run rẩy. Mèo nhỏ đang bị đặt vào một tư thế cực kỳ nhạy cảm, áo mỏng bị kéo căng hết cỡ, phía dưới lại chẳng còn mảnh vải nào để che đậy, bé mèo xinh yêu hoàn toàn lộ ra trước con mắt ham ăn của chủ nhân. Em chỉ muốn khép chân lại một chút, né tránh cái lưỡi ranh ma như rắn đang khiến em tuôn nước không ngừng, sướng quá, em không chịu nổi nữa đâu, cứ thế này thì chết mất.
"Em...em không muốn nữa đâu...em biết sai rồi mà..."
Mèo nhỏ bắt đầu khóc ré lên, hai chân em vắt vẻo trên lưng của người đó giật nảy không kiểm soát. Cơn cực khoái liên tiếp dần chuyển sang đau đớn, khắp người em tê dại như hàng ngàn con kiến bò qua, đầu óc trống rỗng chẳng gì khác ngoài dương vật của chủ nhân và mèo nhỏ đói khát nằng nặc đòi được đút ăn no. Heo Su giãy giụa hai móng mèo nhỏ xíu, em mới sực nhớ ra là mình đã bị trói hai tay lên đầu giườn. Ấm ức, em cố gắng đẩy cằm của người nọ đang lặn ngụp trong mèo nhỏ đầy nước của em, người chủ đáng kính lại bắt đầu không vui, hai tay bấu chặt lấy cặp đùi nhẵn mịn của con mèo không biết nghe lời. Em xấu hổ lắm, mèo nhỏ theo đó bắt đầu phản ứng, hoặc chỉ vì bị chơi quá nhiều, hoặc là vì em quá hư hỏng, Heo Su lại ưỡn hông, hai mắt trắng xóa chẳng còn biết gì cả, vô thức bày ra dáng vẻ lẳng lơ đĩ điếm gọi mời chủ nhân đến thưởng thức.
Đúng là đáng ghét, em thầm rủa mèo nhỏ ngu ngốc của em, hở ra là đòi ăn, hở ra là chảy nước, vì nó mà em bị phạt quá nhiều. Tức giận, em đâm ra giận lây cả chủ nhân của em, từ khi em về đây không có ngày nào em được yên ổn cả, mèo con lúc nào cũng bị vạch ra, không bị liếm mút đến mềm nhũn thì cũng bị chịch cho tơi bời. Chủ nhân là một người cực kỳ ranh ma, luôn muốn làm đến mức em phải khóc thét mà cầu xin tha thứ, chủ nhân sẽ chẳng hề nhân nhượng mà kiên nhẫn liếm láp cho đến khi em chẳng thể rên rỉ được nữa, cả người và mèo nhỏ bên dưới dường như bị hút cạn khô không còn một giọt nước. Nhưng chủ nhân cứ luôn miệng mắng em một con mèo hư hỏng lắm, mèo nhỏ có bị chơi đến nát bấy cũng chẳng thể hết nước được, thế là em lại bị bắt nạt bởi chủ nhân đáng kính của em, bởi dương vật to lớn, bởi những ngón tay thon dài và cả chiếc lưỡi dẻo dai đầy kinh nghiệm. Hôm chủ nhân vui thì em được chịch vài ba hiệp nhỏ, hôm nào chủ nhân bực tức trong người lại bắt đầu lôi mèo nhỏ của em ra giải tỏa, giống như bây giờ, em bị trói vào đâu đó, hai móng mèo là vũ khí duy nhất cũng chẳng dùng được nữa, biến em từ một con mèo hung dữ trở thành đồ chơi bất lực của chủ nhân, hai chân bị ép dang rộng để mèo con đẫm nước lồ lộ cho chủ nhân chiêm ngưỡng và thưởng thức, theo đúng nghĩa đen.
Ác lắm, em ấm ức kêu lên, chủ nhân chỉ thích làm em phải khóc thôi. Quá nhiều rồi, em không thể chịu được nữa. Mặc cho em kêu khóc, mặc cho em rên la van nài, chủ nhân vẫn cứ cày cuốc với mèo nhỏ tội nghiệp của em. Đã quá sức với mèo nhỏ rồi, em chẳng thể kìm chế nữa, chẳng mấy chốc nữa khuôn mặt của chủ nhân sẽ dính đầy thứ nước nhơ nhớp của em và em sẽ bị phạt vì tội dám làm bẩn khuôn mặt của chủ nhân, điều mà em chưa bao giờ muốn, chỉ có chủ nhân kiếm cớ để tiếp tục bắt nạt em thôi.
Nhưng giờ đây mọi chuyện còn tồi tệ hơn bao giờ hết, cả người em run rẩy, báo hiệu cho cơn cực khoái chẳng thể kiểm soát, mèo nhỏ như chiếc vòi nước hỏng van đã đành, vậy mà giờ đây em lại còn bị liếm quá nhiều, Heo Su nức nở, không biết mình sẽ bị phạt cho tới khi nào nữa. Trong những nỗ lực cuối cùng, em ấm ức kêu lên, chủ nhân ơi, tha cho em đi. Cứ ngỡ giọng nói nũng nịu biết lỗi nhất của em có thể làm chủ nhân xiêu lòng một chút, nhưng em đã lầm.
Thế là mèo nhỏ bị chịch cho tới tờ mờ sáng, chủ nhân của em chẳng thương em chút nào, tay vẫn mân mê hai bầu ngực đầy sữa của em, vẫn đút dương vật cho mèo nhỏ no nê đầy đủ, để nó cũng giống như em, ấm ức đến mức ước đẫm nước dâm trên tấm ga trải giường đắt tiền. Mèo yêu thì bị chịch đến sướng trợn mắt, đầu óc chẳng nghĩ ngợi gì nhiều ngoài việc sinh con cho chủ nhân, nuôi nấng con thơ bằng dòng sữa ngọt ngào của mình. Em đã quá quen với việc bị chủ nhân sỉ nhục bằng những từ ngữ hạ lưu nhất, đây dường như là thói quen khó bỏ của chủ nhân, em không dám trái lời, chỉ biết tự nhận mình là con đĩ nhỏ của chủ nhân, là bồn chứa tinh của chủ nhân, là một con mèo nhỏ chỉ biết động dục và chờ chủ nhân đến thỏa mãn theo ý thích của người chủ đáng kính.
À, Heo Su quên mất việc cuối cùng mình cần phải làm nữa, chẳng phải em cần mang thai nữa hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com