Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

bây giờ anh và em cùng ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng mà anh thường hay ghé đến. anh lén lút đưa mắt nhìn cái cách mà em vô cùng tự nhiên thưởng thức ngon miệng phần spaghetti hải sản của mình, khóe môi của anh lại ngây ngốc cong lên. anh và em cùng nhau đi ăn tối, tựa như hai người bạn đã thân quen nhau từ rất lâu rồi, nhưng thật sự thì anh mong muốn rằng hai người không chỉ đơn thuần là bạn, trong bữa ăn, anh tuyệt nhiên không hề nhắc đến việc em đã xuất hiện ở quán bar nọ.

em dường như đối với anh không hề có một chút ngại ngùng nào, thi thoảng còn nghiêng đầu nheo mắt tinh nghịch nói đùa, có thể coi đây là một khởi đầu tốt đẹp cho lần gặp mặt đầu tiên chăng?



dường như em đã để ý về việc anh thường xuyên mỉm cười, ánh mắt sáng ngời nọ lập tức dời về phía anh, giống như bị bắt quả tang, anh có chút lúng túng không biết phải làm sao.



thế nhưng em chợt mỉm cười, nhẹ nhàng đặt nĩa lên cạnh của cái đĩa sứ, rồi em chống hai tay áp lên má mình theo một cách mà anh cảm thấy em đáng yêu vô cùng, và em hỏi anh bằng âm lượng chỉ đủ cho anh và em nghe được.



"anh thấy thích tôi của hiện tại hay là thích tôi giống như ở quán bar?"




anh có đôi phần sửng sốt, em thế mà có thể thẳng thắn hỏi anh bằng một biểu tình và tông giọng vô cùng bình thường. đối diện với câu hỏi này, anh thật sự không biết phải nên trả lời như thế nào. anh thú thật bản thân mình đã bị em thu hút với hình ảnh vô cùng gợi cảm ở quán bar. nhưng thật sự thích em là khi em của hiện tại, một con người khác biệt hoàn toàn với con người của đêm hôm ấy, tươi tắn, đáng yêu và thú vị.



"có thể trả lời rằng là cả hai có được hay không?"



em nhướn mày vì câu nói này, sau cùng lại mỉm cười.



"đa số những người mong muốn gặp tôi đều bảo rằng họ thích hình ảnh khi tôi vặn vẹo trước mặt của họ."

em nói, chân mày của tôi liền chau lại, em  chớp mắt nhìn tôi rồi tiếp lời



"thậm chí còn có một vài bạn học của tôi đã đến quán bar và vô tình trông thấy tôi ở đó, khi họ gặp tôi ở trường, thứ mà họ chăm chú nhìn và xì xầm với đám bạn của mình chính là mông và cơ thể của tôi. thậm chí có người còn ngỏ ý muốn làm chuyện đó cùng với tôi."



lần này, anh vô cùng kinh ngạc, hướng đến em mà nghi vấn


"em vẫn còn đi học sao?"


em gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào anh mà trả lời

"tôi là sinh viên đại học."


câu trả lời này khiến cho anh nhẹ nhõm đôi chút, chí ít rằng em đã hơn 18 tuổi. nhưng dù vậy, chuyện em làm công việc này khi đang là sinh viên cũng thật sự không hề tốt đối với em, đa số các trường đều không cho phép sinh viên học sinh làm thêm ở những nơi thiếu.văn.minh như thế này.


"tại sao em lại làm công việc đó, nó có thể mang lại rắc rối đến cho em."

đối với lo lắng của anh, em chỉ mỉm cười

"hôm đó là ngày thứ tám tôi làm việc, một tuần tôi chỉ làm một buổi vào cuối tuần, tôi nghĩ rằng với tần suất xuất hiện ít ỏi đến như vậy, rắc rối sẽ rất khó xảy ra. vả lại, đám bạn học cùng trường với tôi cũng sẽ không nói ra việc này, bởi nói thế thì khác nào lạy ông tôi ở bụi này, bị phát hiện bản thân vào quán bar dành cho gay cũng đâu phải việc tốt đẹp."

em nhún vai, hướng đến anh mà trả lời cho vấn đề còn lại



"anh biết đó, việc nhẹ lương cao, chỉ đơn giản là hở ra một ít da thịt, uốn éo vài đường là tôi có thể có được một số tiền kha khá rồi. quán bar đồng tính đó an ninh cũng tốt lắm, sẽ không có ai có thể làm gì tôi khi chưa có sự đồng ý của tôi đâu."


anh chỉ biết thở dài mà nhìn em, dẫu sao thì nơi đó quá phức tạp đối với em.

"có một số chuyện ngoài ý muốn sẽ xảy ra, em không đồng ý nhưng họ sẽ tìm cách bắt buộc em phải đồng ý."


dường như nhìn thấu ra được anh đang lo nghĩ gì, em lập tức đổi đề tài, em hỏi anh liên tục về việc anh tên gì, hiện đang làm gì, bao nhiêu tuổi, thậm chí còn đùa rằng bắp tay của em so với bắp tay của anh tựa như cây kim với thanh củi thô vậy.


"wonho, anh đã có người yêu chưa?"

"vẫn chưa, nhưng anh đang chú ý đến một người."

"là tôi phải không?"

em nhìn anh, cười cười hỏi, giống như trêu chọc, hệt như đây là một điều hiển nhiên.


anh đưa mắt dán vào đôi mắt cong cong của em, không ngần ngại bật cười cùng cái gật đầu

"ừ, là em đó."




em đối với câu trả lời này chỉ đơn giản nháy mắt một cái trước khi lại cười rộ lên và không nói thêm gì thừa thãi. mà trong lòng anh, thầm cầu mong em hãy tin đó là sự thật, anh hoàn toàn không trêu đùa gì cả.


anh và em rời khỏi nhà hàng sau khi đã dùng bữa được gần hai tiếng, anh ngỏ ý muốn đưa em về và em gật đầu đồng ý. em bảo em không muốn ở kí túc xá vì kí túc xá có quy định về giờ giấc, em hoàn toàn không thể nào làm thêm vào ban đêm được.


nơi em ở là một khu nhà trọ gần trường của mình, vì con hẻm khá hẹp cho nên em bảo anh hãy dừng xe ở đầu đường. chẳng đợi cho em vươn tay tháo dây an toàn, anh đã chủ động nghiêng người giúp em. ở khoảng cách vô cùng gần gũi như thế này, anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của em đang đều đều phả lên vành tai và gương mặt của mình. cơ thể của em mang theo mùi hương nhàn nhạt tựa như hương đào, lại có chút gì đó giống như hương bạc hà. thanh mát dễ chịu và ngọt ngào.


em nhìn gương mặt nghiêng của anh, từ sóng mũi cao thẳng cho đến khóe môi và làn da trắng mịn hoàn hảo ấy, mùi hương nước hoa nam tính len lỏi vào cánh mũi của em, em còn có thể cảm giác được từng thớ cơ săn chắc cường tráng của anh đang khẽ khàng chạm vào mình qua lớp áo sơ mi tối màu.



anh mở cửa giúp em, cùng em đi bộ vào đến trước cổng nhà trọ, anh và em chào nhau, anh mỉm cười vẫy tay tạm biệt với em, cho đến khi bóng dáng của em đã khuất sau cánh cửa thì anh mới quay trở lại rồi vui vẻ lên xe rời đi.



hai ngày sau đó, anh vô cùng tự nhiên đến quán cà phê hôm nọ, tối đến lại mời mọc em đi ăn tối cùng mình, sau đó chính là đưa em về. em đối với việc này dường như không có bài xích, và anh có cảm giác như hai người càng thêm gần gũi chỉ sau ba lần gặp gỡ. em nheo mắt tinh nghịch bảo anh ngày mai là cuối tuần, em phải đến bar làm việc cho nên em sẽ không làm phiền anh trong một ngày.


"thế có đặc cách nào cho anh không?"

anh cười hỏi trong khi em nghiêng đầu bảo

"nếu anh lại muốn xem tôi uốn éo thì hãy đến bar."



và tối đó, anh như kế hoạch dự định từ trước liền lái xe đến bar để gặp em. vừa bước chân vào khung cảnh ồn ào, anh đã nghe thấy thanh âm xì xào vô cùng phấn khích của những người đã sớm có mặt ở đó.



ngẫu nhiên nghe được họ đang bàn tán về em, về sân khấu hôm nay của em sẽ bị thu hẹp diện tích đến đáng kể để có thể tạo cơ hội "cho khách hàng quan sát gần hơn", chân mày của anh liền co lại. khi anh nghe thấy một gã ngả ngớn cười cười bảo hôm nay gã nhất định phải được cùng em một đêm, anh không biết rằng lúc đó gương mặt của mình có bao nhiêu là u ám cùng dữ tợn khó coi.




nhưng rất nhanh sau đó, tiếng nhạc quen thuộc đột nhiên vang lên khiến cho không khí trở nên vô cùng phấn khích. mọi người lập tức đổ dồn về sân khấu của em, nơi có chiếc cột sáng loáng làm mụ mị đầu óc mọi người và hôm nay, nó không còn là một sân khấu rộng rãi nữa. thay vào đó chỉ là một phần sàn gỗ hình tròn với đường kính chỉ đầy một mét. chỉ cần một cái với tay, em có thể dễ dàng bị tóm lấy hoặc bị sờ soạng bởi bất kì ai đang có mặt tại đây.



mà em ngay sau đó, vẫn chiếc quần lót bé xíu bó chặt bờ mông căng mẩy, vẫn chiếc chuông trên cổ, vẫn ánh mắt hờ hững cùng nụ cười nhàn nhạt, bàn chân đẹp đẽ trắng mịn của em nhẹ nhàng bước lên bục trong thanh âm reo hò của những người đang vây xung quanh em.



những gã đàn ông kia dường như đã phát rồ vì em, ham muốn được chạm vào da thịt em, siết chặt lấy bờ mông của em liền dâng cao hơn bao giờ hết. mà anh, cảm thấy trong lồng ngực là từng hồi khó chịu.


em bảo nếu em không cật lực làm thêm, em sẽ không có tiền đóng học phí cũng như trang trải cho cuộc sống hằng ngày. em không muốn bản thân là gánh nặng cho ba mẹ ở quê nhà, bởi nhà em cũng không khá giả là bao.



em bảo đây là một công việc nhẹ lương cao, mặc cho người lạ không ngừng càn rỡ nhìn chòng chọc vào cơ thể của mình, em vẫn tỏ ra vô cùng thoải mái.




một gã đàn ông to lớn đột ngột rướn người bắt lấy cổ chân của em, đó là gã đàn ông ngả ngớn ban nãy, anh có thể trông thấy được gương mặt của em khẽ cứng lại trước khi em cố gắng uyển chuyển thoát khỏi đôi bàn tay cứng như thép ấy. thế nhưng gã không có ý định muốn buông em ra, gã cười lên đầy sảng khoái trong tiếng reo hò của đám đông. đôi mắt gã hằn lên tia khoái trá khi em bắt đầu rơi vào chật vật, gã giữ chân em quá chặt khiến cho em không tài nào thoát ra để đứng lên được.



gã ra sức kéo em về phía mình, cánh tay còn lại vươn ra nhắm đến quần lót của em, kèm theo đó là những cánh tay khác cũng đang mang theo ham muốn tương tự. em bắt đầu hoảng sợ, cố gắng vùng vẫy, thế nhưng em càng chống cự, ham muốn được chinh phục càng trỗi dậy trong cơ thể những gã nọ.


ngay khi bàn tay to rộng ấy vừa chạm lên mép quần lót của em, em đã trông thấy chủ nhân của bàn tay ấy bị xô bật ra bởi anh.


em nhìn anh nhễ nhại mồ hôi do phải chen lấn giữa hàng tá người đang vô cùng phấn khích để tiến về phía này. anh nhảy lên bục, em thấy anh cởi áo khoác đang mặc trên người bao trọn lấy em, ánh mắt anh nhìn em như thể anh đang nói rằng đã có anh ở đây, em đừng lo lắng gì cả, và rồi anh đem em giấu ra sau lưng, vóc dáng to lớn như ôm trọn em không chừa một kẽ hở.



gã đàn ông nọ cùng những người khác đều mất hứng vì sự xuất hiện đột ngột của anh, gã đàn ông nắm lấy chân em lập tức gầm lên với tư thế sẵn sàng xông vào ẩu đả với anh. quản lí bar trông thấy tình hình không ổn liền gọi bộ phận an ninh vào can thiệp. những người phụ trách lập tức có mặt để xoa dịu tình hình căng thẳng đang chuẩn bị diễn ra, gã đàn ông kia bị giữ lại nhưng vẫn hung hăng ra sức lớn tiếng đòi xông về phía của anh.



anh nhíu mi, không quan tâm đến thanh âm gào thét của gã đàn ông sỗ sàng nọ mà ôm lấy em, nhanh chóng rời đi.



quấn chặt áo khoác của anh quanh người, em ngồi co ro ở ghế phụ lái với khuôn mặt không rõ vui buồn. em bảo em hiện tại không về nhà được vì chìa khóa cửa em đã đặt trong balo còn để ở quán bar, ngay cả quần áo đều đã đặt ở đó.



"về nhà anh có được không?"


em nghiêng đầu hỏi anh, và anh gật đầu.

xe tiến vào gara, anh liền ôm trọn lấy em mà bước vào nhà. khẽ đưa mắt nhìn người trong lòng, anh chỉ biết thở dài rồi mới vỗ nhẹ lên lưng của em, nhẹ giọng trấn an, em gật đầu và cười nhẹ, thế nhưng anh vẫn thấy phảng phất trong nụ cười của em là sự bất an chưa tan. cho dù em có thật mạnh mẽ, nhưng em vẫn chỉ là một chàng trai nhỏ bé mới chập chững bước vào dòng đời đầy xô bồ này.



anh có thể cảm nhận được cơ thể gầy gò của em đang run lên, các ngón chân trắng muốt cũng khẽ khàng cuộn lại. chỉnh điều hòa ở mức nhiệt khiến em cảm thấy thoải mái hơn, anh sau đó liền vào phòng tìm cho em một bộ quần áo.


anh còn đang loay hoay với tủ đồ của mình thì bên hông đã lập tức bị siết lấy từ phía sau, anh thoáng một cái giật mình, động tác trên tay cũng liền khựng lại với gương mặt tràn đầy kinh ngạc.



là em.



em ôm chặt lấy anh, dường như áo khoác của anh không còn trên người của em nữa, thân thể em mềm mại tì vào anh, dùng hết sức ôm chặt lấy anh, khuôn mặt ấy vùi vào vai của anh, hơi thở nhẹ nhàng  của em phả vào vành tai khiến cho cơ thể của anh lập tức trở nên nhộn nhạo chỉ trong phút chốc.



anh chạm nhẹ vào đôi bàn tay của em, cảm thấy bản thân thật thất thố khi nơi bên dưới sớm đã căng phồng sau lớp quần jeans tối màu, lí do là bởi thân thể của em đang ở rất gần.



em ôm anh càng thêm chặt, trước khi anh kịp nói gì đó thì bàn tay với các ngón tay thon dài của em đã chậm rãi trườn xuống sâu hơn, và bàn tay em bao trọn lấy nơi đang nóng nảy ấy.



anh cứng người, lập tức xoay người để nhìn thẳng vào em. em dùng đôi mắt sáng ngời nhưng vào hiện tại đã tràn ngập ướt át để nhìn anh.


"anh có phản ứng rồi."


em bình thản cất lời kèm theo một nụ cười khúc khích, và thề có trời, nhìn em vào lúc này, thân thể mảnh khảnh trắng nõn, bờ mông căng tròn được chiếc quần lót bé xíu mỏng dính bó lấy, anh dường như muốn phát điên lên! anh có thể thấy thấp thoáng ở sau lớp vải ấy là hình dáng của em, một tạo vật vô cùng xinh xắn.



toàn bộ mạch máu trong anh lập tức muốn nổ tung, cổ họng anh khô khốc, yết hầu tự động lên xuống dưới cái nhìn của em. anh chỉ thấy em lại mỉm cười trước khi em ôm lấy cổ của anh, nghiêng đầu khép mắt mà hôn anh.



khi cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại của em đang quét lên cánh môi của mình, anh như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. đôi tay to khỏe lập tức ôm gọn lấy cơ thể của em, ghì em vào người mình như muốn em dính vào cả đời. em rất chủ động dâng môi mình cho anh, khi đầu lưỡi của anh hấp tấp luồn vào, em đã liền đáp lại mà không muốn chút đắn đo.



đối với cuồng nhiệt bốc lên hừng hực của anh, em dường như càng thêm chủ động hưởng ứng. đôi bàn tay của anh vuốt ve nắn bóp khắp nơi trên cơ thể của em, những ngón tay linh hoạt tiến vào bên trong lớp vải mỏng manh kia, nhanh chóng bắt lấy cánh mông mượt mà của em và nhiệt tình xoa nắn vò bóp không ngừng.



thân nhiệt của anh như muốn thiêu cháy em, không ngừng cọ xát, không ngừng ve vuốt cơ thể nhau bằng tất cả ham muốn. anh hôn em, hôn em đến choáng váng, và em không hề muốn bản thân sẽ dứt ra khỏi nụ hôn ướt át và tràn ngập kích tình ấy. em cọ vào người anh, dùng chính làn da của mình để cảm nhận đường nét rắn rỏi và tràn ngập khỏe mạnh của anh, cơ bắp của anh căng cứng, đôi tay ghì lấy thân thể của em lại không khiến em cảm thấy đau đớn hay khó chịu.



khi hai đôi môi khó khăn tách ra, em có cảm giác cánh môi của mình tê rần lên và nóng bỏng lạ kì, anh vùi vào hõm cổ của em, rải ướt át dọc xuống toàn bộ khuôn ngực của em, từng trận tê dại xông đến khiến em cong người nỉ non thành tiếng. cần cổ thanh mảnh cong lên lúc anh hôn lên ngực em. và anh yêu đến chết cái cách mà em thở dốc nỉ non khe khẽ đòi hỏi anh ngậm hạt đậu đỏ hồng của em.





khi cơ thể đã hoàn toàn trần trụi dưới ánh nhìn chăm chú của anh, em khẽ mỉm cười với đôi chân thon dài tách rộng, anh ngay sau đó lại lao vào em. lần này trở nên vô cùng điên cuồng.

cơ thể em cong lên khi anh đang nhấm nháp mọi nên trên da thịt của em, sự ướt át và mềm mại này khiến cho đôi mắt của em có đôi lần mờ đi. em còn chẳng rõ ràng lắm về cảm giác hiện tại của bản thân, bởi nó hỗn độn và hòa trộn nhiều thứ quá.


thế nhưng em rất thích, rất thích cái cách anh hôn em, vuốt ve em, chạm vào nơi riêng tư của em bằng các ngón tay hữu lực. em thích cả âm thanh anh cố gắng kiềm nén khi em chủ động cọ xát không ngừng thân dưới của em vào tay anh, thích bờ vai dày rộng và cả cơ thể to lớn với thể lực kinh người của anh nữa, anh ôm em khiến em có cảm giác như cả thế giới đều đang bao phủ lấy em.



anh hôn em không dứt, anh ôm em trong vòng tay với một bàn tay đang nhẹ nhàng chuyển động đẩy đưa ở giữa hai chân đang mở rộng của em. hơi thở của em có chút hổn hển khi anh tăng thêm một vật chèn ép, thế nhưng gương mặt của em khi đó lại thỏa mãn lắm, và các ngón tay của anh càng ngày càng cảm nhận sâu sắc rằng bên trong em nóng và ẩm đến dường nào. ẩm ướt đến độ khiến cho tim anh mềm nhũn.




khi anh nặng nề thở rồi đẩy hông đem mình vùi sâu vào em, em đã ôm anh thật chặt. em giữ chặt lấy anh, từng chút một hút trọn linh hồn của anh chỉ trong phút chốc.



chạm vào tận cùng của em, anh nâng eo của em, trước khi cùng em điên cuồng quấn vào nhau, ra sức đòi hỏi kịch liệt.



sau khi nếm trải tê dại đau xót chính là khoái cảm bức hai chúng ta thỏa mãn đến cùng cực. thanh âm của em rên xiết tên anh, em muốn anh, em ôm chặt anh, ẩm ướt thấm đẫm lấy anh.


anh trượt dài trên cơ thể thanh mảnh của em, cùng em ngã vào cái gọi là khoái lạc. anh hôn em, hôn đến khi em không thể thở nổi, hôn đến khi em hổn hển nức nở, anh cuốn lấy em, xâm chiếm em trọn vẹn từ sâu thẳm tận cùng.


anh có thể nghe thấy thanh âm em nức nở, em thét lên khe khẽ rồi em nỉ non bảo rằng quá nhanh quá sâu, nhưng em vô cùng thích. nghĩ đến việc em nhỏ nhắn như vậy nhưng vẫn có thể đón nhận toàn bộ to lớn của anh, hai ta khắng khít chặt chẽ và phù hợp đến không một kẽ hở, anh lại càng cảm thấy anh không thể nào kiềm chế được nữa. rất chặt rất nóng, và vô cùng ẩm ướt.




anh yêu cái cách mà em tự động đưa đẩy hông đón nhận từng cú thúc mãnh liệt từ anh, anh yêu cả cái cách mà em biết bản thân em đang muốn gì và không hề che đậy đi mong muốn của chính mình, anh yêu cả cái việc em vươn tay mơn trớn đến nơi ướt át và dính chặt vào nhau của chúng ta chỉ để biết rằng người đang lấp đầy em chính là anh. bàn tay em vuốt ve khẽ khàng lên lồng ngực của anh, đầu lưỡi đỏ tươi liếm đi lớp mồ hôi rịn trên từng thớ thịt của anh, hai chân quấn chặt và em không ngừng kêu lên những tiếng nức nở.

anh chưa bao giờ có cảm giác bao nhiêu cũng không đủ như lúc này. càng chuyển động, ý nghĩ muốn vắt kiệt sức của em lại càng mạnh mẽ trong anh. ôi cái ý nghĩ táo bạo này.

anh hít sâu một hơi, từng thớ cơ đột nhiên căng cứng lên trước tầm mắt mơ hồ của em, khoảnh khắc anh ghì lấy em, bắt đầu chạy nước rút ở bên dưới, em thật sự không kiềm chế được mình nữa.

các ngón tay cào loạn lên tấm lưng của người đang áp trên cơ thể của mình, em thậm chí còn không thể thốt lên một âm thanh nào. em chỉ biết hổn hển thở dốc đón nhận cơn sóng khoái cảm khổng lồ đang ập vào mình. bên tai em em là tiếng anh nặng nề thở ra, anh hôn lên mặt em, để lại trên cổ em là một trận ướt át.

lực của anh mạnh đến nỗi em có cảm giác như chiếc giường này sắp sập rồi cũng nên, rung lắc dữ dội khiến cho tâm trí của em đã sớm bay ra khỏi cơ thể.

ở thời khắc cuối cùng, khi trong em là một trận nóng rẫy phủ lên khắp bề mặt bên trong, em đột nhiên có cảm giác khí lực đều trở nên bay bổng. hơi thở của anh cùng em lại càng thêm lộn xộn, anh tì trán vào em, thân mật cọ hai chóp mũi vào nhau, sau đó anh nghiêng đầu hôn lên môi em.

hai ta ôm nhau một lúc thì anh mới khó khăn chống tay rời khỏi cơ thể của em, khoảnh khắc anh biến mất, em cảm thấy trống trải vô cùng, chất giọng thỏ thẻ khàn khàn vang lên khiến cho anh lại cảm thấy nóng nảy thêm một lần nữa.

"sắp chảy ra rồi, sẽ làm bẩn giường mất."

và em nhổm người dậy, lo lắng che đi nơi đã đỏ ửng sáng bóng bởi chất dịch đang chậm chạp mon men chảy ra và nó đang co rút không ngừng trong cái nhìn chăm chú của anh.

thân thể ngay sau đó lập tức được ôm lên, anh hôn lên chóp mũi của em một cái rồi khàn giọng bảo

"vậy thì chúng ta cùng đi tắm thôi."

cùng nhau đi tắm sau khi làm tình là một việc vô cùng tình thú. em tì người hoàn toàn vào lồng ngực của anh, khép hờ mắt hưởng thụ bàn tay anh đang lượn lờ khắp nơi trên cơ thể của mình cùng làn nước ấm đang bao bọc lấy cơ thể.

"hôm nay, họ cố tình thu hẹp sân khấu có đúng không?"

em nghe anh hỏi, và em gật đầu. em bảo chuyện này chính em cũng không được biết trước, khi bước ra ngoài em mới biết được bản thân đã bị đẩy đến trường hợp nào. thế nhưng em lại không nghĩ rằng sẽ xảy ra tình huống ấy.

anh rũ mắt nhìn đôi mắt đang khép hờ của em chậm rãi mở ra, trong âm điệu có chút bất đắc dĩ. anh vòng tay ôm lấy khuôn ngực gầy gò của em, tiếp tục lên tiếng

"ngày hôm nay, em thật sự muốn cho anh hay chỉ đơn giản là ngẫu hứng?"

anh cảm nhận được em trong vòng tay của mình đang chậm rãi xoay người về phía này, làn nước ấm bị khuấy động mà tạo ra một cơn sóng nhỏ vờn quanh. em vắt hai tay quanh cổ của anh, nghiêng đầu hỏi với đôi mắt ướt át.

"vậy anh nghĩ thế nào?"

"em trả công cho anh?"

đối diện với câu nghi vấn với âm ngưỡng cao hơn bình thường của anh, em chỉ bật cười rồi nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp ẩn ẩn tia khó chịu đang nhìn chăm chút mình kia.

"trả công bằng cách như vậy chẳng phải em đã quá chịu thiệt rồi hay sao."

dứt lời em đã chuyển người ngồi lên đùi của anh, như có như không mà vờn nhẹ lên vật đang có xu hướng muốn tỉnh giấc kia. anh nhìn em, lờ mờ đoán ra được ý của em, bàn tay của anh dọc theo sống lưng của em, chậm rãi men theo làn nước chạm đến nơi mềm mại kia.

em nghiêng đầu nói vào tai anh với một nụ cười khe khẽ

"chúng ta thêm một lần nữa đi, em thật sự rất muốn...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com