Chương 5: Gợi nhớ.
Buổi sáng, ánh nắng rọi vào căn phòng ngủ có bóng dáng 2 chàng trai trẻ đang ngủ cạnh nhau, trông có vẻ cả 2 đều có 1 giấc mộng đẹp. Shu nheo mắt, đập vào mắt chàng trai tóc đen kia là 1 người con trai tóc vàng đang thả lỏng cơ mặt mà ngủ ngon lành. Shu ngồi dậy, xem đồng hồ trên tay thì nhận ra giờ vẫn còn sớm. Cậu lay lay Luca dậy không thôi trễ học. Cục màu vàng kia mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra, ngồi dậy dụi dụi nó.
"Ấy trễ mất tiêu rồi" Luca nhìn đồng hồ trên bàn thì trưng ra vẻ mặt hốt hoảng.
"Sao vậy? Tớ thấy còn sớm mà, chưa trễ học đâu" Shu khó hiểu nghiêng đầu hỏi.
"Không phải, tớ bữa nào cũng dậy sớm chạy bộ rồi mới đi học, hôm nay thức hơi muộn nên chắc không chạy được rồi. Unpog..." Luca gục đầu xuống buồn bã.
"Đúng là bây giờ chạy bộ không kịp rồi" Shu cũng thấy hợp lý vì giờ là 6h sáng rồi mà.
"Ưm...vậy nay tớ nghỉ chạy 1 bữa vậy, giờ mình đi đánh răng thôi!!" Luca ưỡn người ra giãn cơ.
"Ừm, được" Shu thấy cảnh này rất quyến rũ, sâu trong thâm tâm Shu muốn đè người trước mặt ra quá rồi.
Cả 2 vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.
"Tớ có bàn chải mới mua chưa khui nè, cho cậu luôn đó" Luca lục ra 1 cái hộp bàn chải trong tủ rồi đưa cho Shu.
"Hì hì cảm ơn cậu" Shu nhận lấy rồi khui nó ra, bàn chải có màu tím, đúng tông màu chủ đạo của Shu luôn rồi.
Cả 2 có 1 buổi sáng rất đơn giản, chỉ là 2 lát bánh mì nhưng cũng lót được bụng. 2 chàng trai trẻ cùng nhau đến trường rất vui vẻ. Cả 2 cũng có gặp Vox trên đường nữa. Cậu ta đi từ phía sau rồi bổ nhào về phía trước, cả 2 đều ngạc nhiên. Shu thì còn bình tĩnh được chứ Luca xém làm rớt luôn lát bánh mì mình đang nhai dở.
"Xém nữa tớ làm rớt miếng bánh mì luôn rồi đó Vox, buổi sáng của tớ đó..." Luca quay lại trách móc chàng trai tóc dài đẹp trai mà chơi dơ kia.
"Ahaha lỗi của tớ" Vox xin lỗi với nụ cười cực thiếu đánh trên môi. Luca thấy vậy cũng chu môi phụng phịu rồi bỏ qua. Thế là cả 3 đến trường cùng nhau.
"Mà tụi mình cũng sắp tốt nghiệp rồi á, các cậu đã định hướng nghề nghiệp cho bản thân chưa?" đang đi bỗng Luca có hứng tò mò về tài năng của mỗi người.
"Tớ từ nhỏ đã muốn làm bác sĩ nhưng mà bây giờ tớ đang chọn 1 nghề thích hợp với bản thân hơn" Shu không ngại nói ra câu trả lời trước câu hỏi của Luca.
"Ơ sao thế, tớ thấy cậu có năng lực mà Shu, cậu thông minh nè, giỏi giang nữa, sao lại không làm bác sĩ?" Luca thắc mắc trưng ra vẻ mặt ngơ ngác hỏi.
"Haha, chỉ là vấn đề kinh tế thôi" Shu cười gượng.
"Oh woah, vậy còn Vox thì sao?" cũng may mà Luca ngốc nên nghe thế thì cậu ấy cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi hỏi Vox.
"Tớ hả, tớ định làm diễn viên á, các cậu thấy sao?" Vox khá tự tin về vẻ ngoài của mình, đúng thật là cậu ta rất ưa nhìn.
"Hợp lắm luôn, cậu cao mà còn đẹp trai nữa" Luca nghe vậy cũng không khỏi thán phục.
"Được đó Vox, giọng cậu cũng hay nữa, mốt chắc nổi tiếng lắm đây" Shu cũng nghĩ thế.
"Vậy Luca, cậu định làm gì?" Shu chỉ muốn biết của mỗi Luca thôi nên sau khi hỏi xong Vox liền quay qua Luca.
"Tớ hả....mmm..tớ hơi ngại khi nói ra.." Luca ngượng nghịu cuối đầu xuống.
"Không sao đâu, cậu nói đi, bọn tớ không cười đâu" Vox động viên Luca nói ra nỗi lòng của bản thân.
"Tớ...thích hát nên tớ định làm idol hoặc ca sĩ..." Luca nói mà mặt đỏ hết lên.
"Được đó chứ, cậu cũng sẽ nổi tiếng giống tớ, nói thật thì giọng cười của cậu làm tớ ấn tượng lắm" Vox nêu cảm nghĩ của bản thân về Luca để cậu không tự ti nữa.
"Tớ thấy Vox nói đúng, giọng cậu hay lắm á Luca" Shu ngoài mặt thì cũng ủng hộ Luca nhưng bên trong thì đang lo lắng gần chết kia kìa.
"Cổ họng cậu ấy yếu cơ mà, hát nhiều quá cổ họng cậu ấy sẽ bị đau mất. Mình nên suy nghĩ lại về việc làm bác sĩ chăng?" Shu nhăn mặt lại suy nghĩ.
"Vậy hả, cảm ơn các cậu đã góp ý cho tớ nha" Luca cười rạng rỡ nói. Thoáng chốc, Shu nghĩ mình phải làm bác sĩ cho bằng được, 1 bác sĩ tài giỏi, nụ cười của Luca đã làm cho Shu có ước mơ lại với ngành bác sĩ. Nó ấm áp như tia sáng mặt trời vậy, nó sưởi ấm trái tim lạnh giá của Shu, khiến Shu đổ gục trước nó. Chính Luca luôn là người mang tới tia hy vọng tích cực nhất cho Shu.
Cả 3 bước vào lớp học, không khí lớp học vẫn như cũ, không có gì thay đổi ngoài có thêm sự góp mặt của 1 học sinh tên Vox. Giáo viên bước vào căn phòng học đầy sự im lặng, chắc hẳn ông ta cũng hiểu được tình hình nghiêm trọng này.
"Ờ...thì các em biết đó, còn cỡ 2 tuần nữa là lớp ta sẽ bước vào kì thi, rồi các em sẽ được tự do ra khỏi ngôi trường này. Các giáo viên bộ môn đang tích cực mở khóa dạy kèm cho các em nên ai yếu môn gì thì đăng kí càng sớm càng tốt nhé. Nhưng ở đây thầy muốn nói 1 trường hợp đặc biệt là Vox, em chuyển vào ngay sát ngày thi nên các giáo viên cũng gặp khó khăn trong việc xét đơn nhập học, thầy mong là em sẽ theo kịp chương trình ở đây và thực hiện được ước mơ của em" Giáo viên trông có vẻ rắn rỏi nhưng cũng mềm lòng với học sinh trước những ngày mà sự chia tay gần ập đến như này.
"Vâng ạ" Cả lớp ồ lên khi giáo viên vừa ngưng lời. Thầy cô có hung dữ cỡ nào thì cũng rất lo lắng cho học trò mình mà đúng không.
"Cậu định học thêm hả Vox?" Luca chòm qua Vox hỏi han với thái độ vô cùng phấn khích.
"Tớ nghĩ vậy, tớ chưa theo kịp chương trình học ở đây lắm" Vox cũng chỉ biết cười gượng thừa nhận.
"Mà cậu thì sao Luca? Có định học thêm không?" Vox cũng chợt nhận ra là bản thân mình chưa biết được năng lực của Luca.
"Có chứ, tớ định học thêm tận 4 môn, chắc chắn là sẽ cùng khóa với cậu, pog!!" Luca hào hứng nở nụ cười tươi rói với Vox, cậu còn giơ thêm ngón like nữa cơ.
Shu ngồi bên kia trừng trừng nhìn Luca và Vox đang vui vẻ trò chuyện. Ngay lúc đó, Shu bắt đầu kéo Luca ra khỏi cuộc trò chuyện đầy thân mật này.
"Này Luca, cậu đâu cần học thêm? Cậu có tớ mà? Tớ sẽ giảng mọi thứ cậu không hiểu mà" Shu gõ gõ tay Luca, theo phản xạ Luca cũng quay phắt lại.
"Ưm...vậy thì phiền cậu quá, cậu cần có thời gian để làm mọi thứ mình muốn mà đúng không Shu?" Luca đáp lại với 1 khuôn mặt đúng kiểu ngây thơ luôn.
"Nhưng nhưng nhưng mà..." Shu lắp ba lắp bắp vì bối rối.
"Không sao đâu Shu, tớ học tệ thật mà nên đây chỉ là 1 cách tốt để giúp tớ vượt qua kì thi thôi, cậu không cần phải lo" Luca ý chí bùng nổ như cậu nhóc 5 tuổi, cứ như cậu ta đang ưỡn ngực và khẳng định rằng đây là điều hiển nhiên. Khuôn mặt rạng rỡ của Luca kết hợp với mái tóc đang bay phất phơ vì quạt điện, cả bờ môi hồng hào đang mở rộng ra đó nữa. Nó làm Shu nhớ tới chuyện tối qua. Vô thức, Shu khẽ đưa tay lên định vuốt lấy mái tóc đang bay kia thì ý thức của cậu được kéo về thực tại.
"Thịch"
Nó to tới nỗi Shu còn nghe và cảm nhận được. Shu gục xuống bàn với đôi tai phiếm đỏ.
"Ừm...được" Shu gục xuống mà lẩm bẩm.
"Cậu sao vậy Shu?! Cậu không khỏe ở đâu hả" Cái chàng tên Luca kia cũng bất ngờ vì hành động đó, nhưng với 1 đầu ốc đơn giản như cậu ta thì chắc chỉ đang nghĩ Shu bị đau bụng hay đại loại vậy.
Shu lúc này bối rối tới nỗi muốn nhảy cẩng lên, mặt thì đỏ như trái cà nên không muốn ai nhìn thấy cả.
"Bình tĩnh nào Shu, mày bị gì vậy hả" Shu tự nhủ với bản thân là phải điều chỉnh lại nhịp thở và bình tĩnh đã.
"Em cứ thế thì sao tôi ngừng yêu em được đây? Em phải biết rằng em đặc biệt và tỏa sáng trong mắt tôi đến nhường nào chứ Luca"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com