Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ánh nắng nhàn nhạt của một ngày tháng Bảy đánh thức Akechi Goro vào lúc mười giờ sáng.

Akechi Goro choàng tỉnh, đầu tóc rối bung, khuôn mặt không giấu nổi vẻ hoảng hốt nhìn chiếc đồng hồ điện tử lạ hoắc đính trên tường đang hiện mười giờ ba mươi chín phút. Cảm giác xa lạ về những món đồ nội thất ít ỏi xếp xung quanh nhanh chóng đánh thức anh từ cơn mơ, nhắc nhở anh rằng câu chuyện hoang đường đêm hôm qua anh trải qua hình như là thật.

Còn nếu không phải thật, Akechi Goro tức tốc rời khỏi giường, xỏ dép bước ra khỏi phòng ngủ.

Một mùi thơm tỏa ra từ phòng bếp, lan ra toàn bộ căn hộ nhỏ. Akechi Goro hít sâu một hơi ngó đầu nhìn vào, nhìn thấy một bóng lưng cao lớn mặc áo phông đen, mái tóc của đối phương cũng màu đen, những lọn tóc xoăn tự nhiên chỉa ra không có trật tự. Tiếng gõ bàn phím máy tính vang lên tách tách, hắn thản nhiên đặt máy tính lên bàn bếp không có vật dụng gì cả, chăm chú cúi đầu làm việc, một tay xỏ túi quần, một tay gõ bàn phím. Tấm lưng cao gầy cong cong, khung cảnh có thể nói là… cực kỳ quỷ quái.

Amamiya Ren phát hiện có người nhìn mình thì lập tức quay lại, nhìn thấy một góc áo ngủ của anh trượt khỏi tầm mắt.

Akechi Goro nhanh chóng chuồn về phòng, cố gắng sắp xếp lại cảm xúc rối loạn trong lòng mà mở toang cửa sổ đã được cải tiến thành loại cửa kéo. Thành phố bên ngoài lọt vào tầm mắt anh, những tòa nhà cao vút san sát. Các khu chung cư bên cạnh cũng đã xây mới, cùng kiểu dáng, cùng loại hình,  đều là loại thiết kế mà anh chưa nhìn thấy bao giờ. Những tòa kiến trúc đã được xây cao hơn, đẹp hơn thì thôi đi, từ nơi này có thể nhìn ra một góc đường phố. Akechi Goro thầm cảm thán thời đại này họ vẫn chưa có tàu bay, dù sao thì phương tiện đi lại cũng hiện đại hơn nhiều và dòng người hối hả ngược xuôi còn đông hơn mười lăm năm trước, ít nhất anh sẽ không thể chịu đựng được nếu như có một ngày mình trở nên lạc hậu và quê mùa so với thế giới (khi anh lớ ngớ hỏi rằng anh sẽ phải trèo xuống khỏi xe ô tô bay thế nào nếu họ lơ lửng trên mặt đất vì nhảy xuống thì nhìn không thanh lịch ra làm sao hết).

Akechi Goro đóng cửa sổ, kéo rèm và quay lưng lại. Được rồi, anh sẽ chấp nhận sự thật rằng mình đi tắm một lần và xuyên không, sau đó ngủ một giấc thì cũng không thể xuyên trở về. Đêm qua anh đã tắm thêm một lần nữa sau khi tiếp xúc với người lạ (Amamiya Ren) và mất thêm nửa tiếng để sấy cho tóc thật khô. Anh thất vọng nhận ra mình vẫn không xuyên lại, anh nhìn thấy Amamiya Ren vẫn ngồi ở phòng khách trên ghế sofa và xem một bộ phim gì đó trên cái ti vi mỏng lét đính trên tường.

Akechi Goro ngủ ở một nơi xa lạ, đáng ra là sẽ mất ngủ, nhưng có lẽ vì tác dụng của rượu mà anh ngủ một mạch đến bây giờ, gần mười một giờ trưa trong khi người đàn ông kia đang điềm nhiên nấu ăn ở trong căn bếp mà anh rất ít khi động tới. Giấc mơ này thật quá chân thật.

Thôi thì tin vui duy nhất là, Akechi Goro ngủ quá giờ đi học, nhưng vì đang là mười lăm năm sau, anh sẽ không phải đi học. Và cùng với đó là lịch trình quay từ chiều nay tới hết ngày mai sẽ bị dẹp sang một bên hết, Akechi Goro tưởng tượng ra giờ quản lý không thể liên lạc được cho anh (điện thoại hay bất cứ đồ dùng gì khác đều không xuyên không theo) và đã hoảng hốt đăng thông báo tìm trẻ lạc thế nào. Cô ấy là một người dưới trướng cha anh, và nỗi sợ cha anh vô cùng tận luôn thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt tái mét mỗi khi nghe anh nhắc tới tên ông ấy. Akechi Goro đi vào nhà tắm, nghĩ rằng sẽ có cả tá phiền phức và rắc rối kéo theo nếu như anh cứ như thế vắng mặt như vậy. Akechi Goro không muốn tưởng tượng ra thêm chút nào.

Lúc này, nhìn thấy hộp bàn chải đánh răng mới in còn trong vỏ, Akechi Goro nhất thời không biết nên phản ứng sao.

Anh chậm rãi xé bỏ lớp vỏ, thực hiện công tác vệ sinh cá nhân vào buổi sáng mười một giờ.

Bữa sáng (trưa) là một phần cơm hộp cùng với cháo hâm nóng. 

“Chào buổi sáng. Em đã không mang gì tới đây nên Akechi ăn tạm nhé, cơm hộp này mua ở quán anh hay ăn.” Amamiya Ren đưa cho anh bộ thìa đũa dùng một lần.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Akechi Goro dặn lòng rằng không cần quá cố gắng mang nét mặt ngọt ngào giả tạo anh thường dùng ra để đối mặt với Amamiya Ren. Anh có linh cảm điều đó là vô dụng, vậy nhưng theo bản năng phòng thủ, anh vẫn cố nặn ra được một biểu cảm bình thường nhất trước tấm gương trong nhà vệ sinh, anh bước vàophòng bếp, mái tóc đã gọn gàng, khuôn mặt hồng hào tươi tắn.

Akechi Goro ngồi vào bàn, nhận lấy bộ thìa đũa. Anh đã quan sát qua toàn bộ cấu trúc căn hộ, so với trước đây thì không thay đổi gì nhiều. Điểm kỳ lạ là đồ đạc cực kỳ ít, không nói đến nội thất gần như không có (duy nhất một bộ bàn ghế phòng khách, ti vi, bồn tắm vòi sen có sẵn, đèn ngủ, giường, tủ nhỏ đặt cạnh giường) thì tủ đựng quần áo còn không có, đến những vật dụng cần thiết như dụng cụ nấu ăn, ấm chén, hay thậm chí Akechi ở nhà cực ít cũng phải có như máy giặt, tủ lạnh cũng không có luôn. Thậm chí đồ anh thay ra chỉ để trong một cái chậu mà anh còn không chắc liệu mình có thật sự phải tự giặt tay hay không, bàn chải và cốc đánh răng rõ ràng vừa mới mua, và bây giờ là thìa đũa dùng một lần cùng với cơm hộp mà Akechi thoáng nhìn qua có vẻ ăn được. Mười lăm năm sau chưa có khăn trải bàn hô biến ra đồ ăn giống như trong Doraemon.

Từ đó, Akechi Goro rút ra một kết luận: nơi này không có người ở, hoặc ở rất ít. Amamiya Ren chỉ ghé qua tạm thời, chiếc va li của hắn vẫn để trong phòng ngủ nói lên điều đó. Hắn chỉ vừa mới ra ngoài vào buổi sáng và mua ít đồ dùng cần thiết về cho anh mà thôi.

Phía bên kia, Amamiya Ren ngồi đợi, chưa động đũa. Anh nhìn hắn, thấy đôi mắt mèo xám đen hướng về phía mình chờ đợi, bị phát hiện nhìn lén cũng không dời đi mà còn cong lên vui vẻ.

Akechi Goro cứng nhắc cất lời:

“Tôi không nghĩ là khuôn mặt mình có thể làm no cái bụng anh Amamiya đâu.”

“A.” Amamiya Ren có vẻ nhận ra mình đã thất thố, hắn bối rối cúi đầu, gò má ửng đỏ: “Em xin lỗi. Akechi ăn đi.”

Akechi Goro cảnh giác gắp một miếng thịt cho vào miệng.

Ừm, hương vị khá rõ. Trước giờ việc ăn uống của anh bị kiểm soát rất chặt chẽ để có thể giữ gìn được vóc dáng nhưng vẫn phải đảm bảo sức khỏe, vậy nên đồ ăn bổ dưỡng không gây lại ấn tượng gì, ngược lại đôi khi khiến Akechi Goro hoài nghi rằng liệu có phải mình đã mất đi vị giác. Bởi vì ăn nhạt nhẽo trong thời gian dài, miếng thịt trong miệng lại có gia vị đầy đủ khiến anh trong khoảnh khắc không phân biệt được đây là ngon hay dở, hương vị này khiến anh cảm nhận rõ ràng nó trong vòm miệng, anh lại chỉ có thể nhận xét rằng nó đậm vị hơn những món anh từng ăn.

Cũng không biết là do mười lăm năm sau đồ ăn được chế biến công nghệ cao hay là do anh đã lâu không được nếm mùi vị này.

Akechi Goro trong lòng phân tích miếng thịt, ngoài mặt vẫn điềm nhiên như không. Amamiya Ren quan sát anh kỹ lưỡng, cân nhắc mở miệng:

“Ừm, thế nào?” Nhìn anh không có vẻ gì quá là thích thú, trong lòng hắn dấy lên chút nghi ngờ. Hắn đã nếm thử đồ ăn, không có gì kì lạ. Hương vị vẫn như khi hai người còn ở bên nhau.

Akechi Goro liếc nhìn người đàn ông trước mặt, cảm nhận được người này rất quan tâm mình. Lúc này anh mới nhớ ra ở thời điểm mười lăm năm sau tức là hiện tại, hắn có vai trò là người yêu cũ của “Akechi Goro ba mươi hai tuổi”. Suy nghĩ này lập tức làm anh sặc cơm trong miệng, ho khan.

Amamiya Ren lập tức đẩy một cốc nước lọc tới. Akechi Goro uống liền ba ngụm lớn, sau đó nhận khăn giấy từ tay hắn lau miệng.

Bầu không khí ngượng ngùng này thật là sai trái, bảo sao anh thấy kỳ lạ thật mà.

Sao anh lại quên mất tên này đang rất bi lụy “anh”?

Akechi Goro tự kiểm điểm bản thân trong lòng.

“Akechi không sao chứ?” Amamiya Ren quan tâm hỏi han, Akechi Goro sau lần sặc cơm mất mặt này, rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh chuyên nghiệp như không có gì. Anh ho khù khụ hai tiếng, tiếp tục gắp thức ăn.

“Anh Amamiya không cần lo lắng. Chỉ là sặc cơm mà thôi.” Anh nở một nụ cười mà bản thân cho là rất khiêm tốn dịu dàng và cực kỳ xinh đẹp. Nếu như có từ điển bách khoa Akechi Goro, nụ cười này sẽ được liệt vào hạng mục đốn tim khán giả, xóa sạch mọi suy đoán trong lòng bạn.

Amamiya Ren - người đáng lẽ sẽ phải bị mê hoặc - chỉ hơi nhíu mày, ánh sáng rực rỡ trong mắt tắt lịm.

Akechi Goro giật giật khóe miệng, không thể tin được nhìn tên đần trước mắt.

Không rung động sao?

“Akechi đừng làm thế.” Amamiya Ren cụp mắt xuống, u uất nói: “Em không thích chút nào.”

Akechi Goro hóa đá tại chỗ. Anh cắn môi, thật chả hiểu nổi tâm tư lũ mèo đen ba mươi tuổi. Anh cúi đầu ăn, nói:

“Ừm, anh Amamiya không thích thì thôi vậy.”

Amamiya Ren như chỉ đợi thế liền tiếp lời:

“Akechi đừng xa cách với em như vậy mà."

Akechi Goro đầu đầy hỏi chấm lại nhìn hắn, miếng rau nhai chưa kỹ bị anh vội vã nuốt ực xuống cổ họng.

Đối phương không nhìn anh mà nhìn mặt bàn, giống như đang nói chuyện với một Akechi Goro vô hình khác đang ngồi ở đó chứ không phải ở đối diện hắn vậy.

“Em… Em biết anh không phải là "Akechi Goro" mà là Akechi Goro. Ý em là Akechi Goro chưa biết em là ai, Akechi Goro mười bảy tuổi, của mười lăm năm trước. Nhưng mà…”

Amamiya Ren lúc này mới ngẩng đầu lên, khẩn thiết nói:

“Nhưng mà, nghe Akechi nói chuyện một cách giả tạo với em, em rất không vui.”

Nhận ra anh giả tạo luôn sao? Akechi Goro sửng sốt nhìn hắn ta. Anh là diễn viên ngôi sao trẻ, diễn xuất là một phần của cuộc sống. Anh đã “đeo” mặt nạ lâu đến mức không phân biệt được đâu mới là khuôn mặt thật của chính mình, vậy mà người này nhìn qua là bắt thóp được anh?

Amamiya Ren ra chiều giận dỗi lắm, nói:

“Anh gọi Amamiya nghe không lọt tai chút nào. Em có tên mà? Tên em là Ren.”

Akechi Goro nhướn mày. Tên này đòi hỏi hơi bị nhiều dưới cương vị là bạn trai cũ rồi đấy?

Akechi Goro nuốt cơm không trôi, cười cười:

“Ừm, anh có thấy có gì đó không đúng không?”

Amamiya Ren vẻ mặt mù tịt lắc đầu. Akechi Goro nói:

“Theo như những gì anh nói, chúng ta đã chia tay. Tôi còn giữ phép lịch sự nói chuyện với anh dù tôi còn chẳng biết anh là ai đã là tốt lắm rồi. Ở tương lai này, Akechi Goro kia khéo còn chả buồn để anh vào mắt nữa.”

Như để khẳng định cho lời nói của mình, Akechi Goro còn bổ sung thêm luận điểm:

“Nói vậy cũng không phải không có căn cứ đâu. Dù sao tương lai thì đó vẫn là tôi, tôi đương nhiên sẽ hiểu bản thân mình. Thứ gì tôi không còn thích nữa, nhìn bằng mắt tôi cũng lười.”

Nói xong, anh đắc trí nhếch miệng cười, các khán giả trong đầu anh vỗ tay nồng nhiệt.

Amamiya Ren ở phía đối diện im lặng, đôi mắt mèo chăm chăm nhìn anh. Ánh sáng ban ngày khiến cho đôi mắt ấy bớt đi cảm giác săn mồi hơn. Akechi Goro nhìn vào cũng không bị khó chịu nữa.

Thế rồi hắn đảo mắt nhìn quanh, ngập ngừng nói:

“Nhưng mà, chúng ta chưa chia tay mà…”

“Hả?” Tràng pháo tay trong trí tưởng tượng của Akechi Goro tắt lịm, Akechi Goro há hốc. “Không phải anh bảo tôi là bạn trai cũ của anh sao? Vậy không phải là tôi đã đá anh đi…”

“Akechi chỉ là hết yêu em thôi.” Amamiya Ren khẳng định chắc nịch: “Anh biến mất, chưa từng nói chia tay với em.”

“Cái tên đi-”

“Akechi không mắng em.”

“Đồ điên!”

Akechi Goro không kiềm được nữa, mắng:

“Thế thì có khác gì nhau chứ? Hết yêu không phải chia tay thì là cái gì? Bạn trai cũ là chia tay rồi còn gì?”

Nét mặt Amamiya Ren cực kỳ thất vọng, hỏi:

“Nhưng em còn yêu Akechi mà?”

Akechi Goro giải thích:

“Như nhau cả thôi. Chia tay hết yêu cần một người là đủ. Không thấy pháp luật kết hôn cần cả hai bên đồng thuận nhưng ly hôn thì chỉ cần một người nộp đơn à?”

“Akechi có nộp đơn gì cho em đâu?”

“Tôi bảo nộp đơn lên tòa!”

“Tòa không gửi gì cho em cả.”

“Aaa, tôi đang lấy ví dụ mà thôi. Cậu có bị ngu không?” Akechi Goro rên rỉ vò đầu. Khi anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy hàng lông mi dày của Amamiya Ren khẽ run run, đôi mắt long lanh giống như sắp khóc.

Stop! Sao giống như anh đang bắt nạt trẻ con vậy? Mà khoan đã, tình huống hiện tại là anh còn nhỏ tuổi hơn hắn đấy?

Akechi Goro quyết tâm không thể thua, nghênh ngang hất cằm hỏi:

“Sao? Khóc à?”

Amamiya Ren cúi đầu gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Nhìn rất là dỗi. Thật không hiểu nổi Akechi Goro ở tương lai ăn phải bùa mê gì mà đem lòng yêu hắn.

Akechi Goro đáp cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, bản năng hiếu thắng khiến anh không thể ngừng tiếp tục chọc ngoáy:

“Không phải chứ? Tôi chấp nhận việc bản thân trong tương lai là gay đã là quá lắm rồi, anh chỉ là đồng ý việc chúng ta đã chia tay thôi mà khó đến như vậy sao?”

Amamiya Ren nhìn anh, anh phẩy tay, nói tiếp:

“Đừng có nhìn tôi oán trách như thế. Không phải anh chê tôi nói chuyện giả tạo xa cách hay sao? Không phải anh nói yêu tôi à? Bộ mặt thật này của tôi khiến anh thất vọng đến độ không nói nên lời như vậy hả? Vậy xem ra anh cũng không yêu tôi tới như vậy đâu.”

Amamiya Ren không đáp lại anh vội. Hắn quay đầu ra một hướng khác, ho hai tiếng. Akechi Goro không nhìn rõ khuôn mặt hắn cho lắm, vai hắn hơi run lên, tai đỏ ửng. Anh nghĩ là hắn đang khóc.

Khi hắn quay trở lại, khuôn mặt vẫn khô ráo. Akechi Goro cắn đũa, có hơi tò mò trước biểu cảm điềm nhiên như không của Amamiya Ren. Sao không giống như anh đã nghĩ nhỉ. Akechi Goro có ảo giác hắn không phải khóc mà là nín cười thì đúng hơn. Dù sao thì cái cười mỉm bây giờ nhìn rất là đáng ngờ.

“Ừm.” Amamiya Ren hắng giọng, nói với nét mặt cực kỳ nghiêm túc, là cái kiểu mặt giới thiệu với nhà tuyển dụng khi đi kiếm việc làm: “Em tên là Amamiya Ren, ba mươi mốt tuổi. Tính đúng ra thì em kém Akechi một tuổi, xin đừng gọi em là “anh”. Hiện tại em đang là một nông dân tiến bộ, có một trang trại nhỏ ở quê, cuộc sống đầy đủ. Hi vọng Akechi sẽ giúp đỡ em nhiều hơn.”

Akechi Goro chả hiểu gì cả, “hả” một tiếng.

Amamiya Ren nhắc lại như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời:

“Akechi đã nói không biết em là ai.”

Anh cũng không nhớ là anh có nói vậy.

“Dù sao thì để yêu lại từ đầu thì đúng là hơi khó khăn, huống chi đối tượng lại là Akechi, nhưng em sẽ cố gắng, thưa anh.” Amamiya Ren mỉm cười, nụ cười này khiến anh có dự cảm chẳng lành chút nào. Hắn nói tiếp: “Em yêu anh, dù là con người ba mươi hai tuổi hay là mười bảy tuổi. Akechi, từ khi em nhìn thấy anh, em đã xác định em không thể yêu ai khác ngoài anh.”

Akechi Goro lắng nghe lời tuyên bố đầy trịnh trọng này, choáng váng cực độ. Anh hỏi:

“Anh… à không, cậu… cậu nói cái gì vậy? Tư tưởng của cậu có vấn đề không thế?”

“Vâng, em xin lắng nghe.”

“Ý tôi là, sao cậu có thể thay lòng nhanh như thế?” Akechi Goro hơi lùi lại đầy vẻ kỳ thị: “Rõ ràng cậu không biết gì về tôi. Ý tôi là, không phải ban nãy cậu mới còn khăng khăng bản thân chưa chia tay hay sao? Tức là trong thâm tâm cậu thì cậu vẫn là hoa có chủ. Thế mà cậu lại ngang nhiên đi tỏ tình với một người khác?”

Anh có vẻ hơi tức giận, chẳng hiểu sao cả, anh chỉ tay vào Amamiya Ren, giống như đang thẩm vấn tội phạm:

“Cũng không phải người khác. Aiz bực mình quá, ý tôi là “tôi của năm 2025 này”. Cậu đang yêu “tôi” vậy mà còn dám đi tỏ tình với tôi? Ừ thì cùng là một người… nhưng vẫn là bắt cá hai tay.”

Amamiya Ren thản nhiên nhắc nhở:

“Ban nãy anh không nói như thế.”

Akechi Goro cứng họng. Đúng là anh vừa mới bảo hai người đã hết yêu, tức là đường ai nấy đi, chia tay chấm hết độc toàn thân. Về nguyên tắc, Amamiya Ren hoàn toàn có thể kiếm một người mới, Akechi Goro mười bảy lại càng là một đối tượng tốt. Thế nhưng mà…

Anh nghi hoặc nhìn người trước mặt, không thốt lên được một lời nào. Anh đột nhiên có cảm giác mình bị gài bẫy, một cái bẫy chẳng hiểu ra làm sao cả.

Khuôn mặt ngây thơ với đôi mắt mèo này đột nhiên trở nên cực kỳ nguy hiểm. Akechi Goro bất giác đẩy ghế về đằng sau, không nuốt nổi cơm nữa.

Amamiya Ren vẫn không lay chuyển, hắn chống cằm, ánh mắt đầy mong chờ hướng về phía anh:

“Nhưng mà như anh nói thì cũng không phải ý tồi, em sẽ có hai Akechi Goro, như vậy cũng không phải là có gì không tốt.”

“Cậu nên ngậm mồm đi.” Akechi Goro cạn lời. Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Khuôn mặt đẹp trai ngoan ngoãn thế kia, bên trong lại chẳng hiểu rốt cuộc chứa đựng tâm tư gì. Bị anh mắng mà còn tỏ ra cực kỳ vui vẻ khiến anh càng thêm hoài nghi.

Akechi Goro của tương lai ơi, anh đã vớ phải con mèo quỷ quái này như thế nào vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com