Ngày hôm sau, Doãn Hạo Vũ nằm trên giường mắng Châu Kha Vũ một ngày. Châu Kha Vũ cẩn thận hầu hạ, anh sợ thỏ nhỏ tức giận.
Buổi chiều, ba Châu nhắn Châu Kha Vũ đến công ty nhưng anh không đi, ông bực bội mắng anh.
Ban đêm, anh cả đã gọi điện và trách móc Châu Kha Vũ vì tội coi thường công việc của mình.
Châu Kha Vũ không khó chịu mà ngược lại rất hài lòng, nhớ tới chuyện thoải mái tối hôm qua, bị la một trận cũng không sao.
Một tuần sau, Doãn Hạo Vũ gia nhập ban nhạc Nice.
Trương Gia Nguyên để lại cho cậu căn phòng nơi Lâm Mặc từng ở. Châu Kha Vũ không cho phép cậu sống bên ngoài, vì vậy Doãn Hạo Vũ đành phải nói tạm thời cân nhắc.
Gần đây, Châu Kha Vũ lại bị ba mắng vì bỏ bê công việc ở công ty.
Ba Châu đã phái người điều tra Doãn Hạo Vũ. Ông cho rằng Doãn Hạo Vũ là một yêu cơ hại nước. Ông phải kiểm tra các mối quan hệ xung quanh con trai.
Trên thực tế, Doãn Hạo Vũ cũng rất oan uổng. Cậu không muốn bị Châu Kha Vũ giám sát 24/24. Mỗi ngày Châu Kha Vũ đưa cậu đi tập luyện, một tấc cũng không rời.
Ngay cả Santa và Bá Viễn đều cảm thấy có chút không thoải mái. Bầu không khí giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ngập tràn thuốc súng, họ lại không tiện xen vào.
Có lúc Châu Kha Vũ phải đi làm, Trương Gia Nguyên liền hỏi Doãn Hạo Vũ: " Anh ta trông giống như một kẻ mất trí, ham muốn chiếm hữu quá mạnh, em không cảm thấy kinh khủng sao? "
Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ: Không phải chiếm hữu, chỉ là bạn trai của cậu ở thế giới này không có cảm giác an toàn.
Hệ thống ngày nào cũng lảm nhảm, nói dông dài: " Châu Kha Vũ cõng bạn, trừng mắt với Trương Gia Nguyên "
Doãn Hạo Vũ: " Cậu đi mà quản anh ấy, tôi chịu thua "
...
Hệ thống: " Huhu, Châu Kha Vũ mắng tôi! "
Doãn Hạo Vũ: " Cứ quen dần đi "
...
Hệ thống: " Cuối cùng Châu Kha Vũ đã rời đi rồi! Ký chủ, bạn phải cười nhiều hơn với Trương Gia Nguyên "
Doãn Hạo Vũ quay đầu mỉm cười, Trương Gia Nguyên nói: " Đừng cười, nghĩ đến gương mặt đen như than của Châu Kha Vũ khi thấy em cười với anh là đủ đáng sợ rồi "
Doãn Hạo Vũ: " Nhìn xem, Trương Gia Nguyên không cần "
Hệ thống hoàn toàn sụp đổ...
Hôm nay Châu Kha Vũ không đến đón Doãn Hạo Vũ mà là trợ lý của anh.
" Doãn thiếu, công ty đang họp hội đồng quản trị, Châu tổng nhờ tôi đưa anh về "
Doãn Hạo Vũ gật đầu, chào tạm biệt các thành viên trong ban nhạc.
Xe từ từ rẽ vào khu biệt thự, Doãn Hạo Vũ xuống xe đi thẳng vào đại sảnh.
Ở cửa cậu bị vệ sĩ đẩy thẳng vào trong. Tào thúc đứng một bên, lo lắng không dám lên tiếng.
Ngoài cửa, một nhóm vệ sĩ mặc đồ đen chặn lối ra.
Có bảy tám vệ sĩ đang vây cậu ở giữa phòng khách. Doãn Hạo Vũ nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi trên sô pha, không khỏi nhíu mày.
Ông nhìn chằm chằm Doãn Hạo Vũ vài giây rồi nói thẳng vào vấn đề chính: " Tôi là ba của Châu Kha Vũ "
Doãn Hạo Vũ giật mình, khó trách cảm thấy nhìn quen mắt.
Cậu lễ phép nói: " Chào chú "
" Tôi sẽ không vòng vo. Cậu là một đứa trẻ ưu tú nhưng không thích hợp với Kha Vũ "
Doãn Hạo Vũ sửng sốt, có phải kế tiếp sẽ ném ngân phiếu vào mặt cậu không?
Ba Châu vẫy tay với cấp dưới, thư ký liền đem đến một bản hợp đồng.
" Mau ký đi " Ông phất tay, thư ký đưa tờ ngân phiếu cho cậu.
" Ký xong, 500 vạn tệ sẽ là của cậu "
Quả nhiên là dạng này!
Doãn Hạo Vũ nhất thời dở khóc dở cười. Nội dung bản hợp đồng là cậu chia tay Châu Kha Vũ, vĩnh viễn không tái hợp.
Doãn Hạo Vũ không nhận ngân phiếu, chỉ mỉm cười: " Chú rất bất mãn với con sao? "
Ba Châu khâm phục cậu, đối diện với tình huống này không kiêu ngạo cũng không tự ti, nhưng so với tương lai của con trai ông thì chẳng đáng kể gì.
" Anh bạn trẻ, tôi không phải là một ông lão cố chấp. Kha Vũ thích ai là chuyện của nó nhưng bây giờ cậu đang ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến cuộc sống và sự nghiệp của nó. Chuyện này rất nghiêm trọng. Tôi không cho phép nó vì tình yêu mà huỷ hoại tương lai của mình "
Doãn Hạo Vũ nghe xong cũng lý giải được phần nào lý do. Châu Kha Vũ cứ đi theo cậu suốt, gạt bỏ công việc qua một bên.
" Chú, con có thể khuyên giải anh ấy làm việc chăm chỉ hơn, tụi con là thật lòng... "
Ba Châu lập tức ngắt lời: Tôi hiểu tình yêu của người trẻ chân thành như nào, nhưng dù sao hai người vẫn phải kết thúc. Kha Vũ sẽ không kết hôn với cậu. Có điều này nó vẫn chưa đề cập với cậu? "
Doãn Hạo Vũ khẽ nhíu mày: " Chuyện gì? "
Ba Châu nhìn cậu đầy ẩn ý, trong mắt hiện lên tia thương cảm.
" Kha Vũ có một vị hôn thê, cậu biết chứ? "
What? Doãn Hạo Vũ kinh ngạc, ba hồn bảy vía chạy tứ phía, đứng không vững.
Cậu đoán hẳn là Châu Kha Vũ cũng không biết chuyện này.
Ba Châu tưởng cậu không chịu nỗi đả kích, giọng điệu thương hại: " Hai gia đình chúng tôi môn đăng hộ đối, hôn sự đã được định sẵn từ khi nó còn nhỏ. Về sau, người bạn của tôi chuyển đi, phát triển kinh doanh ở nước ngoài nhưng hôn sự vẫn còn đó. Con dâu của nhà họ Châu chỉ có con bé, người khác thì chúng tôi kiên quyết phản đối. Kha Vũ còn trẻ, khó trách dễ rung động với cậu. Nhưng chân chính đi đến hôn nhân, nó không có quyền quyết định "
Doãn Hạo Vũ thận trọng hỏi: " Nếu Châu Kha Vũ không thích người đó thì sao? "
Ba Châu cười nói: " Không cần cậu hao tâm tổn trí. Nó lúc nhỏ đã thích con bé, còn nói lớn lên sẽ cưới người ta. Chỉ cần cậu đừng quấn lấy nó, chúng tôi tự có cách giải quyết "
Doãn Hạo Vũ lại hỏi: " Anh ấy có biết chú tìm con không? "
" Nó đã bị tôi nhốt ở nhà chính để hối lỗi. Khi nào nghĩ thông suốt, tự khắc sẽ thả ra. Chuyện nhà tôi không liên quan đến cậu. Cậu chỉ cần cầm tiền rồi đi thật xa khỏi Kha Vũ "
Doãn Hạo Vũ mím môi: " Nếu con không đồng ý? "
Ba Châu nghe vậy cũng không ngạc nhiên, giống như đã dự đoán trước, giọng điệu bình tĩnh, không chút lo lắng nói: " Ban nhạc của cậu sẽ tham gia cuộc thi vào tháng sau, đúng không? "
Doãn Hạo vũ có loại dự cảm không tốt, đồng thời dự cảm kia giống như đã từng trải qua.
" Tôi đã điều tra rõ ràng, đồng đội của cậu yêu âm nhạc và đem hy vọng phó thác vào cuộc thi. Nếu không muốn họ bỏ công vô ích, đừng phản kháng. Ngay cả khi họ sẵn sàng từ bỏ cuộc thi vì cậu, chỉ cần ở đây một ngày, tôi có thể khiến họ không thể thành công "
Đây chẳng phải lời đe doạ lần trước Châu Kha Vũ uy hiếp cậu sao?
Đúng là máu mủ ruột thịt!
Doãn Hạo Vũ nghĩ giãy dụa cũng vô ích, trước tiên phải ổn định mọi chuyện đã.
" Chú thu lại ngân phiếu đi, con lập tức đi thu dọn hành lý "
Giờ phút này, ngược lại là ba Châu kinh hãi. Ông càng ấn tượng với Doãn Hạo Vũ hơn.
Đứa trẻ này rất nghĩa khí, có thể buông bỏ tình yêu vì đồng đội, cũng không tham tiền.
Ông thở dài trong lòng, đáng tiếc, người tốt như vậy lại hữu duyên vô phận với Kha Vũ.
Nhà họ Châu chỉ chấp nhận một cô dâu.
Doãn Hạo Vũ mang theo hai cái vali đến chỗ Trương Gia Nguyên trong đêm.
Phong thuỷ luân chuyển, cậu cuối cùng vẫn trở lại cốt truyện chính.
~
sắp end rồi^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com