Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

" Ưm...bà mẹ nó, đi đường mà cũng lọt cống cho bằng được!!!" Uy Vân lớn tiếng rủa một câu, sau đó chợt nhận ra mình đang ở một khoảng không gian cực kì rộng lớn, cô ngẫm lại, chẳng lẽ cô chết rồi sao, cuộc đời cô vẫn còn  rất tươi đẹp mà, còn chưa có bạn trai, còn chưa tốt nghiệp đại học nữa mà, ước mơ lớn của cô còn chưa thành, nghĩ lại thì cái chết của cô vẫn có cái gì đó là lạ, hình như có hơi tẻ nhạt thì phải.

Bỗng có một lực đẩy mạnh, làm cô như muốn rớt ra khỏi không gian đó, sau đó có một bàn tay chủ động kéo cô ra rồi ôm vào lòng vỗ về, xung quanh tràn ngập mùi thuốc sát trùng, suy đi nghĩ lại thì cô chắc chắn rằng mình đang ở bệnh viện, bên cạnh đó còn có những âm thanh hân hoan, vui mừng vang vọng.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, đó là những khuôn mặt cực kì xa lạ mà cả đời này cô chưa từng có cơ hội gặp mặt, bị nỗi sợ hãi bao trùm, cô lớn tiếng khóc. 

"Rầm..."

Tiếng mở cửa lớn làm cho mọi người trong phòng giật mình, cô cũng ngừng khóc mà nhìn về phía cánh cửa. Thủ phạm là một người đàn ông cao lớn, với khuôn mặt tuấn tú góc cạnh, tóc vàng mắt xanh đúng kiểu người ngoại quốc, ông ta dùng một giọng nói chưa chuẩn tiếng người Nhật mình hỏi mọi người:" Con gái của tôi đâu?

Sau đó ông ấy lia mắt nhìn khắp phòng, sau khi thấy được cô trên tay một người y tá thì hấp tấp chạy tới, dành lấy cô trên tay người y tá rồi xúc động nói:" Con gái của ba đúng là dễ thương nhất trên đời mà, ôi xem kìa, đôi mắt của con quả thực rất giống mẹ, màu lam băng rất khả ái đó."

Uy Vân khẽ động người sau đó trực tiếp đưa tay lên vỗ vào má người đàn ông để xác định sự thật, hình như người đó  cũng biết ý cô nên chủ động cúi người xuống để cô chạm vào. Sau khi chạm xong thì cô phát hiện *Tại sao cảm xúc này lại chân thật như vậy chứ, tự nhiên đang yên đang lành thì xuyên không làm gì chứ, ông trời ơi, tôi đâu có đụng chạm gì tới ông đâu chứ hả...T^T." Rồi cô khóc rất tích cực trong cái ôm ấm áp của người đàn ông, thật ra thì cô cũng không muốn khóc đâu, không hiểu tại sao một nguồn cảm xúc vô hình từ đâu ra đổ tới làm cho không kiềm nén được, chắc tại vì cơ thể này là của một đứa trẻ đã mất từ trong bụng mẹ và đây là cảm giác còn sót lại của nó.

Tiếng khóc của cô làm cho mọi người bừng tĩnh trước sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông. Thế là mọi người phải thuyết phục ông ấy đi ra khỏi phong sinh đừng quá kích động. Người đàn ông hình như cũng  ý thức được hành động của mình thế là làm trái quy định của bệnh viện thế nên dù không muốn cũng phải đi ra. Còn cô có thể do thể lực của một đứa trẻ sơ sinh còn quá yếu thế nên sau khi khóc mệt mỏi chán chê thì cơn buồn ngủ ập tới làm cho cô nhanh chóng thiếp đi

~~~~~~~~~~~7 năm sau~~~~~~~~~~

7 năm là khoảng thời gian đủ dài để Uy Vân bắt đầu thích nghi với cuộc sống ở nơi đây, hiện tại thì tên cô là Fujiha Caronline Martin. Gia đình hiện tại của cô gồm 4 người: Cha, mẹ, cô và Henco-chú chó Alaska. Cha cô là giáo sư của trường đại học Harvard. Trong mắt mọi người ông là một giáo sư xuất sắc với tính cách lạnh lùng, ít nói. Nhưng thật ra trong gia đình ông là một người để vợ lên đầu vợ nói một ông không dám nói hai điển hình của một vị thê nô. Mẹ cô là một nữ cường nhân trên thương trường từ hai bàn tay trắng xây dựng ra tập đoàn kinh tế lớn mạnh. Nói chung đây là gia đình  vô cùng hạnh phúc. Cô phát hiện ra rằng ký ức ở kiếp trước của cô cũng đang ngày càng mờ ảo và càng khó nhớ lại hơn. Ngoại trừ những kí ức quan trọng thì rất nhìu kí ức nhỏ đã bị lãng quên.

Mà từ năm sinh nhật 7 tuổi thì đã bắt đầu có một chuyện kì diệu đã xảy ra, hôm ấy là một ngày trong đại của cô, lần sinh nhật thứ 7, như thường lệ gia đình cô bắt đầu tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, ấm cúng, cha cô đích thân xuống bếp làm bánh kem cho cô,mẹ thì tặng cô một con gấu bông sitich đáng yêu, màu xanh nước biển cỡ nhỏ, cô đem nó vào phòng ngủ, đặt trên đầu giường, sau đó cô quyết định đem nó biến thành thần hộ mệnh của mình luôn a~.

Lúc cô chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhiên trời tối sầm lại (Sư:" Nói tới khúc này tự nhiên cảm thấy sai sai." Bảo:" Sai lắm luôn là đằng khác, tính ra nó tổ chức sinh nhật là lúc trời tối luôn á." Sư:" Tui cũng thấy vậy."). Trời bỗng xuất hiện hiện tượng Nguyệt Thực, sau đó cô liền cảm thấy buồn ngủ, đúng lúc đó thì trên trời có sao băng đi qua, rồi cô bỗng nhớ tới lời của Tâm Anh:" Nếu mà cậu cầu nguyện trước sao băng thì điều ước cả cậu chắc chắn sẽ trở thành hiện thực!" Thế là Fuji bắt đầu ước:" Tôi muốn thay đổi bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn !!!..."  Sáng hôm sau, trong phòng cô liền xuất hiện một, hai, ba quả trứng, có màu xanh biển, vàng, xanh lá cây, a, còn có hình hoa tử đằng nữa, xung quanh còn có nhiều hình chấm bi. Bây giờ trong đầu cô đang có một suy nghĩ  * Tôi không phải gà, tôi không phải gà...* câu nói này cứ lặp đi lặp lại.Cô đâu có phải gà đâu mà đẻ trứng. Đã vậy một lần còn đẻ tới ba quả, trứng lại còn có trang trí đặc biết nữa chứ.

--------------------------------------------------
Bọn mình đã comeback!! Nhớ theo dõi và vote cho truyện nhé! Yêu các cậu nhìu!❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com