Chương 3
----------------5 năm sau------------
" Tùng tùng tùng..." Tiếng trống vội vã thúc giục mọi người vào lớp, Fujiha đứng nhìn thầy bằng một ánh mắt không mấy thân thiện, con mẹ nó, mamami a, tại sao lại cho con đi học lại lớp 5 vậy? Bà đây muốn chuyển trường.
Thầy nhìn cô cười một cách thân thiện, mẹ của cô cũng đã nói rồi, nếu như cô không muốn học trong lớp thì cũng đừng nhắc nhở, bởi vì đầu óc của cô không nằm trong phạm vi lớp 5:" Bây giờ chúng ta vào lớp nhé."
" Được thôi." Fujiha bình tĩnh đáp.
Sau khi thầy mở cửa bước vào thì cô cũng đi theo, nhìn thấy đám con nít phía dưới nhìn mình chằm chằm thì cô cũng không ngạc nhiên lắm, tại cô đẹp quá mà.
" Chào các em, hôm nay có một bạn mới sẽ đến lớp của chúng ta, em vào đi." Thầy khoác tay.
Fujiha bước vào, đứng thẳng trước bục giảng, âm trầm nói:" Chào, tôi tên là Fujiha Caronline Martin, mọi người cứ việc gọi tôi là Carol."
" Woa, cô ấy đáng yêu quá đi mất!" Một cô gái nhỏ giọng lên tiếng.
" Đây là một ngạo kiều tiểu thư nha." Một đám nam sinh ngồi nhìn cô rồi cười.
Fujiha liếc nhìn một lượt, chỉ vừa ý với một cậu bé duy nhất, gu của cô chứ còn gì nữa.
" Em có thể đi xuống bàn-" Thầy nhìn qua chỗ cô thì chẳng còn nhìn thấy cô đâu.
Fujiha đi thẳng xuống bàn của cậu nhóc tóc vàng. Tadase nhíu mày, tại sao lại đi xuống chỗ của cậu?
" Này! Tên cậu là gì?" Cô quang minh chính đại hỏi.
" Tadase Hotori..." Cậu bất tri bất giác trả lời.
" Tốt! Thầy, tôi muốn ngồi cạnh cậu ấy!" Fujiha bá đạo nói
" Hả?" Tất cả mọi người trố mắt ngạc nhiên, mấy đời người rồi, họ chưa thấy ai kiêu ngạo như cô gái này, ôi chúa ôi.
Bỗng nhiên, Tadase chú ý vào cặp cô, cậu thấy được 3 con nhóc nhỏ đang ngủ, trông rất đáng yêu, rồi lại nhíu chặt mày lại nhìn cô, Carol? Cô gái này cũng là người sở hữu Shugo chara?
" Nhưng mà bên cạnh cậu ấy đã có người rồi!" Thầy khó xử nói.
" Em sẽ đi, bạn cứ việc ngồi ở chỗ này đi, không sao cả!" Cô bạn kế bên vui vẻ chuyển xuống bàn trống ngồi.
" Được." Cả đời cô chưa từng nói cảm ơn với ai bao giờ, nói được như vậy là cũng hay lắm rồi.
Tiết học đầu tiên bắt đầu cũng là lúc cô lấy tai nghe đeo lên rồi gắn chuôi vào điện thoại sau đó nghe nhạc ngủ, mọi người cảm thán, tiết đầu tiên là tiết của cô Kana, cô được mệnh danh là sát thủ trường học, bạn ấy lại ngủ mà cô cũng không thèm dòm ngó, nghệ thuật đỉnh cao là đây.
"Cộc cộc" Viên phấn nhẹ nhàng được đặt trên mặt bàn, cô Kana quay xuống dùng ánh mắt laze để quét một lượt học trò của mình, cái này vốn dĩ là làm cho có, bởi vì Kana cũng biết bản thân mình nổi tiếng với danh sát thủ trường học từ lâu lắm rồi nên chắc chắn không có ai sẽ gan đến mức ngủ gật hay làm việc riêng trong giờ của cô.
Dù nghĩ như vậy, nhưng Kana vẫn không khỏi ngạc nhiên khi thấy một cô nàng lạ mắt nằm úp mặt trên bàn trong khi tai thì đeo phone, lửa giận xông lên não, Kana cấp tốc chạy xuống dưới.
Tadase nhận thấy tình hình không ổn, liền lấy tay chọt vào người của Carol, năm lần bảy lượt muốn cô thức dậy, thế mà con heo này vẫn ngủ say như chết, muốn làm cậu gấp chết?
Ngay khi Kana nhắm thẳng viên phấn vào Carol thì bỗng nhiên viên phấn đang bay ngừng lại và nằm gọn gàng trong tay cô nàng đang ngáp ngủ, ánh mắt không mấy thân thiện nhắm thẳng về phía cô giáo.
" Ngủ ngon thật, thông minh quá rồi thì lên làm bài cho tôi!" Kana tức giận giật viên phấn lại từ tay Carol.
" Cho cô 1 phút." Carol nằm lại trên bàn.
Kana hậm hực lên bảng viết đề, cô mày sẽ cho lại bài toán mà tối qua cả tổ toán lý hóa ngồi nghiên cứu mãi không được cho mày chừa:" Em lên đi."
Carol ngáp ngắn ngáp dài bước lên bảng, cô cầm cục phấn xoay xoay một hồi rồi bắt đầu viết...
Khi gần hết bảng thì cuối cùng cô cũng viết ba chữ:" Xong rồi đó." Sau đó cô ung dung tự tại đi xuống nằm ngủ tiếp.
Và ngạc nhiên chính là kết quả mà Carol đưa ra hoàn toàn chính xác, lời giải và cách trình bày lại vô cùng đơn giản, hợp lí, dễ hiểu. Quả thật đã khiến cô Kana và các bạn trong lớp phải nhìn cô bằng con mắt khác. Thì ra cô bạn mới này lại là một thiên tài Toán học....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com