"em yêu chị" = giải thoát
"Shuhua, ở nhà nhé đừng đi lung tung. Hãy chắc rằng khi tôi về, em vẫn còn ở nhà." Vẫn là câu nói cũ, chị ngồi từ ghế lái hướng ra ngoài.
Shuhua gật đầu thõa thuận. Từ lâu, em cũng không còn bài xích sự sắp đặt này.
"Bác Sun khóa cửa cận thận. Tầm đến tối cháu sẽ về."
Soojin dặn thêm vài câu nữa thì đánh xe trở về.
Shuhua lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi định xuống phòng khách xem phim cho đến khi trời tối hẳn.
Lướt ngang thư phòng của Seo Soojin, Shuhua bất chợt dừng lại vì thấy đèn phòng còn mở. Mở cửa, tiến vào thì mới biết sáng nay Soojin chưa tắt điện.
Đây cũng là lần đầu tiên em bước vào thư phòng của chị ta sau hơn hai tháng cùng chung sống. Thư phòng tông nâu trầm, đa số vật dụng đều màu nâu và xám.
Giữa phòng là một chiếc bàn làm việc to lớn bằng gỗ lim sơn màu nâu đậm. Hai bên là tủ xách cao ngất ngưỡng và phía sau là cửa sổ hướng gió. Xung quanh treo rất nhiều tranh ảnh nghệ thuật và trưng nhiều bình gốm sứ.
Seo Soojin thật không ngờ là con người mang tâm hồn nghệ thuật đến vậy.
Shuhua nhấc chân dạo chơi thư phòng người nọ. Chạy đến bàn làm việc của chị ta, phóng một cái cả thân mình té lên ghế xoay êm ái mà xoay vài vòng như thể đây là tàu vũ trụ, trong tư tưởng Shuhua gọi nó là chuyến đi lên mặt trăng.
Quay về hiện tại Shuhua chống tay lên bàn lia mắt nhìn các vật dụng của chị ta.
Khá ít ỏi và ngăn nấp. Vài cây bút màu, một sắp tài liệu và một chiếc laptop mỏng tan màu đen bóng.
Shuhua nhàm chán bước khỏi ghế. Hậu đậu kiểu nào bắp đùi va vào cạnh tủ làm cạnh tủ tuột khỏi ngăn kéo. Trong ngăn kéo có vài thứ.
Shuhua xoa xoa cái vết đỏ in hẳn lên nền da trắng, thầm rủa cái tính hậu đậu của mình.
Shuhua liếc mắt nhìn sắp tài liệu đó. Định bụng đóng tủ lại rồi bỏ đi nhưng có một thứ đã ngăn em lại. Em bất ngờ khi thấy trong sắp tài liệu khô cứng đó có viết tên em.
Shuhua đưa tay vào lấy ra thì thản thốt đến không ngờ. Một tay che miệng, mắt trợn to và não gần như ngừng hoạt động.
Đây là phần giấy tờ chuyển nhượng tài sản. Tài sản bao gồm tất cả bất động sản và 60% cổ phần công ty SSj, cộng thêm vài chục chiếc xe và tranh nghệ thuật. Tổng giá trị hơn một trăm nghìn tỉ won và tất cả đều được chuyển sang cho một người mang tên Yeh Shuhua.
Cảm xúc đầu là kinh ngạc, cuối cùng là bối rối.
Đang hoang mang vì bỗng tự nhiên từ đứa con gái mắc nợ cuộc đời trở thành tỷ phú châu Á, sốc không còn gì để tả.
Lang mang trong nỗi niềm bàng hoàn thì từ đâu giọng của bác Sun vang lên từ hành lang, gấp gáp và đứt quãng.
"Không xông rồi Yeh tiểu thư, cô chủ bị tai nạn giao thông lúc chuẩn bị về nhà và..."
Em hoàn toàn không còn nghe được gì nữa.
.
.
.
.
.
"Nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Thuốc mê hết tác dụng sẽ tỉnh lại nhưng mà có một số biến chứng đã xảy ra. Khi tai nạn xảy ra, cô Seo được phỏng đoán là bị va đập mạnh ở phần đầu dẫn đến một số dây thần kinh ở tùy não tổn thương. Sẽ rất có khả năng dẽ để lại hậu quả sau này. Đó là gì thì chỉ có thể chờ đợi diễn biến bệnh tình."
Vị bác sĩ thao thao bất tuyệt khi ánh mắt vẫn tập trung về phía bệnh nhân. Vị bác sĩ già nâng gọng kính màu vàng chói của mình, nói thêm vài câu dặn dò rồi rời khỏi.
Em ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh.
"Đây là thứ tôi tìm thấy trong tay của Seo tiểu thư. Cô ấy vẫn luôn nắm chặt nó từ lúc chúng tôi đưa cô ấy từ chỗ tai nạn đến bệnh viện."
Chị y tá đưa cho em chiếc móc khóa hình sói mà em đã thắng từ trò bắn súng ban trưa.
Yeh Shuhua cầm nó trong tay, ánh mắt dần trở nên mờ mịt.
"Bác Sun." Em khẽ gọi một tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh thoi thóp trên giường bệnh.
"Vâng, Yeh tiểu thư." Bác quản gia già cõi cung kính gập người.
"Hãy cho người điều tra vụ tai nạn. Cho người ém hết thông tin Seo Soojin nhập viện. Và gọi cho Seo SooHyun từ Mỹ về tạm quản công ty."
Shuhua dõng dạc nói, ánh mắt loáng thoáng không nhìn ra cảm xúc. Ở lâu cùng với Seo Soojin, tất cả mọi thứ của ả ta em đều nắm rõ. Em không tin một người cẩn trọng như Seo Soojin lại có thể gây ra một vụ tai nạn. Và hẳn là bọn cáo già trong công ty sẽ mở tiệc rượu nếu nghe được tình hình của chị ta. Và Shuhua còn biết, chị ta từng nhận nuôi rất nhiều trẻ mồ côi, số lượng có thể hơn mười người và hiện tại đều sinh sống ở Mỹ. Trong đó có Seo SooHyun, đứa em trai hai mươi lăm tuổi chị ta nhận nuôi cách đây nhiều năm và được đào tạo thành một bản sao hoàn hảo của Seo Soojin.
"Dạ vâng thưa Yeh tiểu thư." Bác Sun lui ra ngoài, mơ hồ ông đã thấy, Seo tiểu thư đang ngồi đó, phong thái chững chạc đến không ngờ.
Hiện tại trong phòng cũng chỉ còn Yeh Shuhua lặng người ngồi trên ghế và một Seo Soojin bất động, âm thanh từng nhịp phát ra từ máy trợ tim. Yeh Shuhua vẫn không nói gì, ánh mắt xót thương đều rớt vào cả người đang nằm trên giường bệnh. Chị ta gầy gò xanh xao, mặt cùng với tay chân bị bầm đáng kẻ, băng gạc dán đầy ra đó, thêm nữa trên đầu bị quấn kín mít.
Shuhua tự nhiên cảm thấy, hô hấp của em bây giờ thực sự quá khó khăn. Trái tim gần như siết lại.
Thêm nửa tiếng nữa Shuhua mới động mi mắt khi thấy người trên giường bệnh bỗng có chuyển biến.
Chập chờn từ ánh đèn mờ trên trần chị ta thu sắc xám và lạnh toát của căn phòng vào đôi ngươi vừa được va chạm với không khí.
"Soojin." Em bật nhanh người đến gần chị ta hơn.
"Shuhua." Soojin lờ mờ nhận ra được giọng em. Chị ta thều thào trong tiếng gọi.
"Em đây. Để em gọi bác sĩ cho chị nhé." Shuhua đưa tay mình đến bàn tay cử động mạnh đang muốn nâng lên của chị.
"Shuhua." Chị ta lại gọi, mấy ngón tay lạnh lẽo va chạm vào nóng ấm của em.
"Em đây." Em kiên nhẫn đáp.
"Shuhua,...mình..."
"Sao? Chị muốn nói gì?" Em đưa tai mình gần môi chị.
Từ đôi môi lạnh ngắt ấy tỏa ra ấm nóng dồn dập. Hơi thở đứt quãng thoi thóp đáng thương.
"Shuhua."
"Ừ, em nghe..."
"Mình...làm một cuộc...trao đổi nhé?"
"Chị muốn đổi gì."
"Tôi muốn...em ...nói yêu tôi, đổi lại tôi...sẽ cho em...sự...giải thoát." Khó khăn để nặn từng chữ.
Shuhua cứng người, em xoay đầu đưa mắt nhìn chị. Ánh nhìn hai người va chạm nhau. Shuhua trống rỗng đầu óc. Em muốn nói một cái gì đó nhưng lại không hiểu rõ.
Yêu?
Tôi yêu chị sao?
Shuhua ngây ngất không biết trả lời như thế nào. Một phần trong em hoàn toàn muốn câm lặng, nhưng lần này điều kiện trao đổi của chị ta quá "tuyệt vời". Nhưng tại sao em lại đắn đo thế này. Tim siết lại, siết thật chặt.
Em cần tìm câu trả lời cho việc này. Động một chút thì có thứ gì rớt ra từ áo em. Shuhua nhìn trân vào nó,...và rồi em đã biết mình muốn gì.
"Ừ, em yêu chị. Yeh Shuhua yêu Seo Soojin. Em thực sự yêu chị."
Shuhua tiến tới đặt trên môi chị một cái chạm thật nhẹ.
Trên cánh môi thơm tho ấy, lấp lửng em nghe chị thì thầm...
"Kể từ giờ phút này, em đã được tự do..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com