ー extra ↬ hug.
Giấc mơ giản đơn này thoáng chốc đã thành hiện thực, đôi khi anh cũng không tin rằng bản thân đã có được em một cách dễ dàng như vậy ー
Hanma lặn mất tâm trong giới bất lương một thời gian dài đủ để khiến cho những người còn đang bận tâm sống chết của anh và Kisaki đều bỏ cuộc và cho rằng cả hai đã ngã gục ở đâu đó.
Những ngày tháng sống trong bạo lực, mùi máu và những vết thương làm bạn đồng hành của anh đã thật sự chấm dứt. Dù có chút vô vị và nhàm chán nhưng anh cho rằng những ngày tháng sau này sẽ không còn đơn điệu một màu như hồi còn dùng bạo lực để thỏa mãn, vì anh đã có Kisaki ー một thằng con trai dường như gắn bó cả đời bên hai từ "tàn phế" nhưng khi nào em còn sống là còn anh bên đời.
Nên em đừng lo.
Những cái ôm của Kisaki dù có hơi vụng về vì cơ thể chẳng còn lành lặn như hồi đầu, nhưng đó là tất cả những gì anh cần nhất sau một ngày dài làm việc mệt mỏi để kiếm tiền. Anh cảm thấy vui khi em có thể nói câu "Anh vất vả rồi!" sau mỗi tối về nhà, thấy em làm bữa tối bên cạnh gian bếp quen thuộc trong nhà.
Những món em nấu dù có giản đơn, dù có mặn quá hay nhạt nhẽo đến độ người thường cũng không thể nuốt nổi ー Hanma đều cho đó là "sơn hào hải vị" mà ngon lành thưởng thức, anh còn tận tình chỉ dẫn cho Kisaki dù bản thân không có chút kiến thức nấu nướng nào.
Bốn tháng qua, Hanma Shuji như lột xác thành một con người hoàn toàn khác. Dù vẫn bầu bạn bên gói thuốc lá khi đêm đến, nhưng anh cảm thấy bản thân đã có trách nhiệm với cuộc sống của Kisaki và bản thân nhiều hơn, những gì anh làm trong suốt mấy tháng qua dẫu có to lớn cỡ nào nhưng anh vẫn chưa bao giờ cho nó là đủ mà cứ tiếp tục phấn đấu để gặt hái thêm những thứ khác.
Hanma trầm ngâm một hồi, mùi thuốc lá trong phòng trở nên nồng nặc hơn bao giờ hết. Con người nằm bên dưới đã ngủ say, bàn tay thiếu mất mấy ngón cố bám lấy bàn tay gầy gò của anh. Kisaki bây giờ chẳng có chút dáng vẻ của một kẻ láo cá, gương mặt em bình thản đến lạ thường. Hơi thở đều từng nhịp của Kisaki như thì thầm bên tai Hanma, thì thầm rằng khoảng thời gian này đối với em thật yên bình làm sao.
Hanma nhìn em, anh có cảm giác rằng mọi gánh nặng đè trên vai như thể được gỡ xuống. Cảm giác bình yên, giản dị xen lẫn chút bồi hồi khiến con người ta luôn dễ dàng gục ngã, gã muốn được đắm chìm trong thế giới đầy rẫy màu sắc này mãi mãi ー Đó là lí do mà gã tiếp tục ở lại với em.
" Tao yêu mày, Kisaki!" Hanma ghé sát vào tai em thì thầm.
" Sao lại gọi là mày?!" Kisaki mở mắt vì tiếng ồn lúc gã xốc chăn lên " Anh không được xưng hô như thế!"
" Rồi rồi, vậy thì anh yêu em!"
" Em cũng yêu anh!"
.
Hy
(*) cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic, mong rằng trong tương lai chúng ta có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau qua nhiều mẩu truyện Hankisa nữa 🙆♀️❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com