C1: Mối quan hệ của chúng ta là gì? (1)
Author: Triết Dương Công Tử
Chương 1: Mối quan hệ của chúng ta là gì? (1)
Lưu ý: ĐÂY LÀ CHỈ FANFIC, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT!!! FIC NÀY THUỘC THỂ LOẠI "SẮC" CÓ CẢNH XÔI THỊT, NẾU AI KHÔNG THÍCH VUI LÒNG OUT HỘ MÌNH.
Dương: Tính viết Oneshot mà viết hăng quá nên bay thẳng lên gần 8k chữ=))
=====
Ryosuke cảm thấy lồng ngực mình như sắp nổ tung ra ngoài.
Vì sao anh biết được điều đó ư? Là vì cơ thể anh đã ra tín hiệu cho anh biết bằng cách tim anh đập quá nhanh trong lồng ngực, cơ thể đổ mồ hôi, nóng bừng và anh gần như có thể cảm nhận được máu đang chảy dưới da mình.
Sau đó là Shu... Ryosuke cảm nhận được từng chuyển động của Shu ở bên trong mình. Nó ngày ngày càng nhanh và kéo theo đó là những cơn đau khiến cả cơ thể anh bất giác run lên.
Ryosuke ước gì mình có đủ can đảm để mở mắt ra và ngắm nhìn vẻ mặt đang không ngừng cố gắng dùng sức đẩy đưa ở phía dưới của cậu.
Liệu nó có giống như anh đang tưởng tượng trong đầu không? Nét mặt của cậu sẽ trông như thế nào? Có lẽ là rất quyến rũ chăng? Ryosuke nghĩ thế.
Anh chẳng biết tại sao mình lại nghĩ vậy nữa, việc bị một đứa nhóc nhỏ hơn mình bốn tuổi đè dưới thân không phải là vấn đề duy nhất khiến anh cảm thấy xấu hổ, mà còn là vì anh không muốn thừa nhận rằng bản thân mình rất thích thú trong chuyện này.
Thậm chí... anh còn không muốn cậu dừng lại, không muốn đêm hôm nay sẽ phải kết thúc...
"Ha... Ưm... Đây không phải là mơ đúng không, Shu?" Ryosuke khẽ hỏi khi miệng liên tục bật ra những âm thanh kêu gợi.
Anh quàng tay qua cổ cậu, bám vào người cậu để tự nâng cơ thể mình lên. Ngay lập tức, anh liền có thể cảm thấy Shu đã đáp lại hành động đó của anh mà không có một chút do dự nào. Cậu để anh vùi mình vào lồng ngực cậu rồi ôm lấy cơ thể đang cong lên như con tôm vì đau kia.
Một tay cậu liên tục vuốt ve sống lưng đang gồng lên căng cứng, tay còn lại thì giữ chặt lấy anh, không cho anh di chuyển.
"Ha... Không phải là mơ đâu, Ryon-kun." Shu thủ thỉ, ngực của cả hai áp vào nhau, dù không trực tiếp nhìn thấy nhưng Ryosuke cũng có thể cảm nhận những cơ bụng săn chắc đó.
Ryosuke chẳng thiết tha gì với việc lật kèo hay nằm trên vì anh biết thể lực mình thua tên nhóc này ngay từ đầu rồi. Dù sao cậu ta có thể bế anh lên một cái một mà không có vẻ gì là mệt nhọc cơ mà.
"A... A... ưm... Shu... chậm... chậm..."
Những dòng suy nghĩ hỗn độn cứ như thế bị cắt ngang khi anh cảm nhận được cự vật nóng bỏng đang di chuyển không ngừng bên trong. Ryosuke rên rỉ từng tiếng trầm thấp, gần như anh đang rất xấu hổ vì đã để cho đàn em nhìn thấy bộ dạng khoái cảm của mình khi ở trên giường.
"Hộc... hộc... Không sao mà, Ryon-kun, anh mở mắt ra nhìn em đi. Nhìn em này, đây không phải là mơ. Không có gì để xấu hổ cả, đây là phản ứng bình thường của cơ thể." Shu thở hồng hộc vừa trấn an anh.
Những tiếng thở gấp cùng tiếng rên đang không ngừng vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch.
Những lời nói của Shu thực sự rất đỗi dịu dàng, mê hoặc khiến anh càng ôm cậu chặt hơn, mà không để ý rằng móng tay của anh đã cắm vào lưng cậu.
Khi thấy Ryosuke đang dần kiệt sức, cậu bắt đầu di chuyển nhanh hơn trước, ngay khi đưa đến chỗ cương cứng của anh, cậu dường như quyết tâm muốn khiến anh hoàn toàn mất kiểm soát.
"Ryon-kun, Ryon-kun..." Shu nâng cằm người kia lên, hôn nhẹ vào đôi môi xinh đẹp đó..
Người được gọi là "Ryon-kun" dường như không hề có ý định chống trả. Cứ như thế, anh lại tận hưởng khoái cảm mãnh liệt này một lần nữa. Ryosuke cũng đạt được đến trạng thái cực khoái cùng Shu và tận hưởng những cảm xúc thăng hoa khi cơ thể họ chạm nhau,
"A... A... Shu... hức... em..."
"Mở mắt ra đi nào, Ryon-kun. Anh đừng khóc, không sau, em sẽ không làm anh đau đâu." Nói đoạn, Shu dừng lại một chút, khẽ cười, rồi rướn người hôn lên mí mắt đã ướt đẫm lệ lẫn mồ hôi kia.
Giọng của Shu lúc này đã khàn khàn: "Nhìn em này, Ryon-kun."
Hơi thở cậu vẫn gấp gáp, nhưng tim cậu như muốn ngừng đập khi anh thật sự nhìn vào đôi mắt cậu khi cả hai làm tình.
Miura Ryosuke lúc nào cũng vui tươi trước mặt cậu, điều đó khiến cho cậu cảm thấy khó hiểu.
Lúc gặp mặt nhau, cậu rất ghét anh, người gì đâu mà lại có dáng vẻ xinh đẹp như thế chứ? Với cả từ "xinh đẹp" chỉ thường dùng để khen phụ nữ mà thôi.
Thế mà, anh lại gần như chẳng hề quan tâm tới vấn đề này, ngược lại còn tươi cười cảm ơn với lời khen ẩn chứa ý mỉa mai đó của cậu.
Nụ cười ấy thật xinh đẹp hệt như chủ nhân của nó vậy. Rực rỡ và lấp lánh.
Ánh sáng phát ra từ nụ cười đó khiến Shu cảm thấy mình bị mê hoặc, ánh mắt không thể ngừng nhìn về phía nó được.
Và cũng chẳng biết từ bao giờ, cậu đã thắc mắc rằng: "Ryon-kun sẽ có vẻ mặt như thế nào khi đau khổ nhỉ?"
"Bây giờ thì em có thể nhìn thấy nó rồi."
Vẻ mặt đau khổ của anh vẫn xinh đẹp không khác gì lúc cười...
"Ưm... A... Em nói gì vậy?" Ryosuke cố ngăn tiếng rên phát ra từ miệng mình để có thể nói trọn vẹn một câu.
Đúng là tuổi trẻ tài cao, dù bên dưới đang không ngừng di chuyển trong anh rất nhanh nhưng bên trên vẫn có thể nói lưu loát.
Cự vật bỏng rát liên tục ma sát với kẻ hở của Ryosuke khiến anh không kìm được những tiếng rên đầy ám muội. Động tác của Shu lúc này đã không còn sự dịu dàng cưng chiều mà như một con thú hoang tới mùa động dục.
Sau đó, anh cảm thấy cậu xuất tinh và dòng dịch nóng được đưa vào bên trong anh khiến anh không thể kìm được tiếng rên la. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, cơ thể anh vẫn tự giác đưa hông mình lên cho những cú thúc cuối cùng của Shu trước khi cậu ngã đè lên người anh và kiệt sức.
Mọi chuyện giờ đã thực sự kết thúc và Ryosuke muốn bắt đầu lại ngay lập tức để không đánh mất cảm giác trọn vẹn này.
Ryosuke để Shu nằm im ở đó, còn mình thì cẩn thận ngồi lên cự vật vẫn còn chưa được thỏa mãn kia.
"Anh sẽ chủ động?"
"Ừm."
"Anh có chắc mình làm được không?"
"Anh lớn hơn em, mấy chuyện này tất nhiên là anh phải có kinh nghiệm hơn rồi."
Một lần nữa, Ryosuke lại cảm thấy những cơn đau đang truyền tự hạ thân mình khi Shu ở bên trong anh.
"Anh muốn tiếp tục mãi mãi."
Anh muốn ở bên em, làm tình với em, chỉ duy nhất một mình em mà thôi...
Ryosuke cố gắng di chuyển cơ thể mình, tay anh run run, mồ hôi liên tục chảy ra.
Chuyện này khó hơn anh nghĩ rất nhiều. Nhưng... Rõ ràng hồi nãy tên nhóc này làm dễ dàng lắm cơ mà?
Chẳng biết tại sao khi nghĩ tới đây, khóe mắt của người có "nhiều kinh nghiệm hơn" đã rưng rưng.
Anh không cam tâm! Tại sao mình lại thua một tên nhóc nhỏ hơn mình bốn tuổi? Không thể trên cơ được nó đã đành, đã vậy anh lại còn không thể tự làm được? Thật là xấu hổ quá đi mà!
"Ư...hức..." Ryosuke bật lên những tiếng khóc khẽ.
"Nè nè... sao anh lại khóc cơ chứ?" Shu lúc này giật mình, lập tức tỉnh táo lại và bế anh ra khỏi người mình, "Em xin lỗi vì đã bắt nạt anh như thế này, nhưng cũng đừng nên khóc như vậy... Em không cố ý đâu. Anh giận em vì em đã để anh làm một mình. Hay là giận em vì em để anh nằm dưới? Nếu anh thích thì đợt sau. Em hứa, đợt sau sẽ cho anh nằm trên, không để anh bị đau nữa, được không? Đừng khóc..."
Shu lúc này nói chuyện lộn xộn đến mức khiến người nãy giờ có cảm giác ấm ức trong lòng vì mạnh miệng bảo có thể tự làm, tự xử được kia ngơ ngác rồi bật cười khanh khách.
Tên nhóc này hiểu sai ý anh rồi.
Nhìn bộ dạng lúng túng đáng thương này của cậu anh muốn giải thích nhưng rồi thấy nó cũng thú vị nên giả vờ giận dỗi, nằm xuống giường, kéo chăn lên quá hông rồi quay mặt về hướng ngược lại với cậu.
"Tại sao anh luôn có vẻ tức giận thế này sau khi chúng ta quan hệ? Em làm không tốt sao? Em..." Shu cảm thấy buồn bã, cậu chẳng biết mình sai ở đâu, nên tò mò hỏi anh.
"Ai thèm giận em." Ryosuke đáp lại, chuyện này ngày càng buồn cười rồi. Nói xong anh quay sang và kêu Shu nằm kế bên mình.
Cậu nhìn anh rồi làm theo, khi nằm xuống rồi, Shu mới để ý thấy, ánh mắt của Ryosuke không phải là giận dỗi, nó dường như ẩn chứa ý cười trong đó.
"Anh lừa em!"
"Không có mà..." Ryosuke bật cười trước thái độ dỗi ngược của Shu.
Không lẽ là giờ anh nói là do cậu quá ngốc và hiểu sai ý anh à?
"Đêm nay em không tha cho anh đâu!"
"Gì chứ?" Ryosuke ngẩn người, đừng bảo tên nhóc này tính... thâu đêm đấy nhá...?
Nghĩ tới đây, anh muốn kéo chăn lên che mặt, muốn trốn khỏi đôi mắt đang đốt cháy mình kia. Gần như, anh đang sợ rằng bất cứ lúc nào Shu cũng có thể siết lấy anh tay, trói chặt nó trên đỉnh đầu và tiếp tục hiệp nữa.
"Người trẻ tụi em thì sung sức quá rồi, người già tụi anh chơi không lại. Eo anh không trụ nổi tới sáng đâu!"
"Hứ... Có gì mai em bảo anh ốm để anh nghỉ một hôm."
"Em giỡn đó hả?"
"Em không giỡn."
Anh nhìn thấy Shu mỉm cười.
Tên nhóc này rất cộc tính và thù dai. Nói sao nhỉ... Thằng bé này giống với Ankh hơn cả anh. Vậy cho nên, mọi người trong đoàn phim luôn bảo: "Rõ ràng hai người nên đổi vai cho nhau đi."
Ấy vậy mà, khi lên giường, cậu lại như một đứa con nít, thích trêu đùa, dịu dàng nhưng đôi khi cũng thô bạo không khác gì một con thú.
Shu đến gần anh, cậu hôn nhẹ lên môi anh rồi nằm xuống thở dài.
"Em giỡn thôi. Giờ em phải về phòng nghỉ của mình. Nếu sáng mai trợ lý mà không thấy em ở đó chắc chắn sẽ nghi ngờ."
"Em ở lại có được không?" anh hỏi cậu, "Có gì chúng ta sẽ bảo với họ là đã tập luyện cùng nhau cả đêm."
"Thật ạ?" Shu nửa tin nửa ngờ. Vì Ryosuke mà cậu biết là một người rất thật thà, mỗi lần nói dối, tay của anh sẽ vô thức đan lại vào nhau.
Cơ mà... cũng đâu phải nói dối đâu nhỉ? Dù sao hai người đã cùng nhau 'tập luyện" cả đêm thật mà.
"Tất nhiên rồi." Ryosuke bảo, "Em có thể ở lại bao lâu tùy thích. Chẳng phải anh đã nói với em điều đó rất nhiều lần rồi sao?"
"Vậy em không khách sáo đâu nhé." Shu mỉm cười, rồi nghiêng mặt hôn anh.
Ryosuke cảm nhận được một nụ hôn ngọt ngào của cậu, nó có lẽ là nụ hôn thay cho lời cảm ơn khi đã cho phép cậu ở lại.
Sau đó, khi cả hai nằm xuống, mặt đối mặt với nhau thì Shu lẩm bẩm điều gì đó như chúc ngủ ngon rồi nhắm mắt lại. Ryosuke thấy buồn cười. Anh luôn ghen tị với khả năng có thể ngủ ở bất cứ nơi đâu của cậu.
"Ngủ ngon quá nhỉ?" Ryosuke vuốt ve mái tóc của Shu. Anh đột nhiên thở dài, hơi duỗi người rồi nằm nghiêng một bên, "Rốt cuộc mối quan hệ của chúng ta là gì vậy, Shu?"
Là tình một đêm?
Là mập mờ?
Hay là người yêu?
"Mình vẫn còn nhớ cảm giác ấy..."
Lần đầu tiên họ quan hệ tình d.ụ.c, anh đã cảm thấy bối rối và không kiểm soát được bản thân lẫn cơ thể mình, nhưng anh chắc chắn rằng mình thích điều đó. Thậm chí là cực kì thích khi nhìn thấy dấu tích để lại trên cơ thể anh sau những lần vận động vào ban đêm kia.
Mọi chuyện đã diễn ra được hơn năm năm và cả hai đều không có lời khẳng định nào chính xác cho mối quan hệ này.
Ryosuke không biết Shu nghĩ gì về mình, anh không biết cậu ấy đại diện cho điều gì trong cuộc đời của mình nữa...
Liệu cậu ấy chỉ là người để anh ngủ cùng khi cả hai cảm thấy có nhu cầu cần giải quyết hay là nhiều hơn thế...?
Ryosuke lại thở dài, bây giờ anh đã không còn thoải mái và phóng khoáng với những mối quan hệ này hơn trước bởi anh đang dần cảm thấy sự khác lạ bên trong nội tâm của mình.
"Chắc không có chuyện đó xảy ra đâu nhỉ...?" anh lẩm bẩm.
Ryosuke yêu Shu nhưng anh không hề muốn thừa nhận điều đó một tí nào. Bởi anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người đàn ông, đặc biệt người đó lại còn là người nhỏ tuổi hơn mình.
Đó là một điều rất kỳ lạ khi mà anh từng nghĩ rằng cả hai đến với nhau vì anh muốn qua đêm với Shu để có thể tận hưởng cảm giác mới khi làm tình với đàn ông.
Nhưng giờ đây, những suy nghĩ đó như tát nước vào mặt anh khi anh đang dần cảm thấy dễ chịu vì anh nhận ra sự hiện diện của cậu trong những cuộc trụy lạc thâu đêm đó.
Chẳng biết từ bao giờ, anh lại cảm thấy dễ chịu và an toàn khi người lên giường với mình là Watanabe Shu.
***
"Lại một lần nữa nhé?"
"Anh có nghĩ đây là đêm cuối cùng của chúng ta không?"
"Em không thích à? Hay..."
"Không phải là em không thích mà là em sợ rằng ngày đó đến."
"Em muốn nó kéo dài mãi mãi?"
"Em... muốn anh."
Và Shu ngày càng thường xuyên yêu cầu sự có mặt của anh vào ban đêm ở căn hộ - nơi mà hai người đã cùng góp tiền mua. Và lần nào gặp nhau ở đây, họ cũng lên giường với nhau.
Ryosuke rất muốn nói chuyện với cậu, hỏi xem những đêm này có ý nghĩa gì, nhưng bản thân anh lại luôn tìm ra hàng tá lý do để không làm điều đó.
Vì anh sợ rằng Shu chỉ coi anh và những đêm hai người ân ái là những lúc cả hai đang giúp nhau giải quyết nhu cầu sinh lý.
Thời khắc này, Ryosuke không thể phủ nhận những cảm xúc luôn khắc khoải bên trong mình nữa rồi.
"Liệu Shu có chút tình cảm nào với mình không?"
Liệu rằng sau khi anh hỏi thì mối quan hệ mập mờ này của hai người có kết thúc không?
Miura Ryosuke bắt đầu ngưng chìm đắm trong tình yêu giả dối do trí tưởng tượng của bản thân tạo nên và nhìn vào thực tế.
Anh đang sợ... thật sự rất sợ.
Sợ nhìn thấy phản ứng của Shu, sợ nghe thấy Shu nói rằng cậu không có tình cảm hay cảm xúc gì với anh.
... Ryosuke không muốn tự tay mình bóp nát, phá hủy cảm giác hạnh phúc mà bản thân đã luôn âm thầm nuôi dưỡng bấy lâu nay.
"Mình đã quá chìm đắm vào nó rồi..." Ryosuke thở hắt ra một hơi.
Anh đã phụ thuộc vào nó.
Phụ thuộc vào mối quan hệ tiếp xúc thể xác này để rồi cảm thấy sợ hãi vì nó. Sợ rằng... một lúc nào đó mình sẽ đánh mất nó cùng Shu vĩnh viễn.
Anh hơi nghiêng người về phía bên cạnh rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một cách cẩn thận và lặng lẽ để không đánh thức cậu.
.
Shu dạo gần đây cảm thấy anh có chút gì đó khác lạ, sau những đêm hai người ân ái, anh luôn trong trạng thái cau có, khó ở, cực kì dễ nổi nóng và đặc biệt là luôn né tránh cậu.
Mỗi lần gặp, anh đều chỉ nói cậu hai chữ duy nhất "Biến đi!" khiến cậu ngơ ngác.
"... Anh ấy bị Ankh nhập à?"
***
Ryosuke đã ngồi trên ghế được một lúc rồi.
Tóc anh được buộc cao và anh đang mặc bộ quần áo mà anh cho là thoải mái nhất có trong căn hộ này.
Ryosuke anh đang chăm chú nghiên cứu kịch bản. Đã được một lúc rồi, anh dần cảm thấy mình hoa mắt, từng lớp chữ giờ đây như đang chồng chéo lộn xộn lên nhau.
Ryosuke nheo mắt sau tròng kính khi sự mệt mỏi bắt đầu ập đến. Anh để kịch bản trên bàn cà phê rồi giơ hai tay lên để duỗi người, đúng lúc đó anh nghe thấy bụng mình cồn cào.
Hay là lén ngủ một chút để quên cơn đói nhỉ? Ryosuke nghĩ thế và mắt anh sắp nhắm chặt lại cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa của Shu ở ngay bếp.
"Anh lại lén ngủ hả?" Shu tươi cười, ngữ điệu giống như là đang chọc ghẹo anh, "Đã đợi nước đến chân rồi mới nhảy thì đừng ngủ quên khi đọc kịch bản thế chứ? Dẫu sau vài ngày nữa là bắt đầu diễn rồi."
Ryosuke tháo kính ra một lúc, xoa xoa mắt một chút rồi mỉm cười với cậu.
"Anh chỉ hơi mệt thôi chứ anh không có ngủ quên." Ryosuke biện minh cho mình.
"Em đoán là anh đang đói. Em đã chuẩn bị món yakimochi này, bất cứ khi nào anh muốn thì chúng ta có thể ăn chung."
"Em nấu khi nào thế? Anh đâu nghe thấy tiếng bát đĩa hay gì đâu nhỉ?." Ryosuke đứng dậy, bỏ kịch bản qua một bên rồi tiến đến bếp.
Mùi thức ăn thơm phức, khiến tiếng bụng kêu vang.
"Em nấu từ nãy tới giờ rồi. Tại Ryon-kun tập trung cao độ quá. Mà anh thật sự không nghe thấy hay là anh có khả năng tập trung đáng nể thế?"
"Thế em đoán là cái nào?" Ryosuke mỉm cười và cúi đầu xuống bốc thức ăn bỏ vào miệng, vẻ mặt trở nên tươi tỉnh hơn nãy rất nhiều.
"Cả hai?"
"Không phải."
"Vậy đó là gì?"
Ryosuke nghe cậu hỏi như vậy thì khựng lại vài giây. Không lẽ giờ anh bảo rằng đó không phải là khả năng tập trung, mà là do có hàng đống suy nghĩ đã chạy qua đầu anh khiến anh không thể để tâm tới mọi thứ xung quanh sao?
"Anh nghĩ về em. Mỗi lần nghĩ về em anh lại không thể để tâm tới bất cứ thứ gì khác."
Bằng chứng là dù anh đã phải đọc đi, đọc lại kịch bản rất nhiều lần để có thể nhớ nhưng giờ thì anh lại chẳng có chút ấn tượng hay kí ức nào về nó.
"Sến quá đó! Câu này cũng nằm trong kịch bản sao?" Shu hình như chẳng hề nhận ra điều gì trong lời thú nhận kia.
Cũng tốt, cậu không nên biết điều đó, cũng như mọi chuyện khác.
Anh ngồi xuống bàn, dù mệt mỏi nhưng lại có một cảm giác dễ chịu. Những điều khác đã không còn khiến anh có thể bận tâm nữa rồi.
"Nó rất ngon." Ryosuke nói với Shu khi hai má đang phồng ra vì có đầy đồ ăn bên trong.
"Haha." Shu cười, nhìn dáng vẻ như con nít háu ăn của anh. Cũng đã lâu rồi hai người không ăn chung với nhau như vầy, hơn nữa nhìn dáng vẻ này của Ryosuke thật là quá đỗi đáng yêu, "Không ai dành đồ ăn của anh đâu, anh ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn đó."
"Em đừng có cười, cũng đừng coi anh như con nít!" Ryosuke nói với giọng giận dỗi nhưng, miệng liên tục nhai.
Nếu được, anh muốn họ sát lại gần nhau hơn nữa, muốn mối quan hệ này đi xa hơn. Thay vì chỉ đáp ứng nhu cầu xác thịt thì anh muốn họ có thể đáp ứng nhu cầu cảm xúc cho nhau.
Ryosuke cứ như thế, chìm đắm vào những suy nghĩ rằng một ngày nào đó, mối quan hệ này sẽ có thể tiến xa hơn. Nhưng trước khi làm được điều đó Shu đã đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của anh như một cơn gió thoảng.
Không cuộc gọi.
Không một tin nhắn.
Chẳng lẽ cậu đã hiểu ra ẩn ý trong câu "Anh nghĩ về em... bất cứ thứ gì khác." nên tránh mặt anh ư?
"Shu em đang ở đâu? Sau gần ba tháng rồi không thấy em liên lạc với anh?"
Miura Ryosuke nhắn tin cho Shu xong thì thở dài, buông điện thoại xuống.
Đây là lần thứ mấy anh gửi cái câu này mà không nhận được hồi đáp rồi nhỉ? Ryosuke vuốt mặt, cố trấn tĩnh tâm trí đang không ngừng sợ hãi của mình.
Chắc sẽ không có chuyện đó đâu... Shu sẽ không đột nhiên rời xa anh bằng cách như thế này đâu nhỉ...?
"Shu rốt cuộc là vì sao...?"
Ryosuke tự hỏi chính bản thân mình, anh gần như sắp bật khóc tới khi cảm nhận được trái tim mình đang thắt lại từng cơn.
~ còn tiếp ~
Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha! TÍCH CỰC CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI!!!
À quên chưa nói ở phần giới thiệu. Bộ này là bộ tổng hợp tất cả các của tui về ShuRyon nên là các câu chuyện thường không có được liên kết với nhau đâu nghen (đó là chính là lí do tại sao nó được đánh theo số) và bộ này sẽ có rất nhiều H thậm chí là SM nha nên cân nhắc trước khi đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com