Author: Triết Dương Công Tử
Chương 2: Mối quan hệ của chúng ta là gì? (2)
=====
Miura Ryosuke cảm thấy cả cơ thể mình như đang bị một ngọn lửa gì đó bao trùm. Nó thiêu đốt, khiến cơ thể anh nóng lên nhưng lại không chịu để cho anh chết. Hệt như nó muốn để anh phải chịu quằn quại, đau khổ trong từng giây, từng phút.
Ryosuke không thể ngủ ngon vào ban đêm kể từ lúc Shu biến mất khỏi cuộc đời anh khi không hề báo trước.
"Mình chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho việc này..."
Anh mất ngủ, hay nói chính xác hơn là mỗi lần chìm vào cơn mơ anh đều sẽ nhìn thấy cảnh tượng Shu bảo rằng cậu không yêu anh, rằng cậu chỉ đến với anh để được quan hệ thể xác.
Đôi mắt của anh thâm quầng, nét mặt xanh xao đến mức, đạo diễn cũng khuyên:
"Miura-san này, gần đây cậu thường xuyên mất tập trung, sắc mặt cũng không tốt lắm, hay cậu nghỉ ngơi một thời gian đi."
"Tôi không sao..." Ryosuke nói, nhưng lúc này anh cảm thấy có gì đó rất kì lạ, anh nhìn thấy rất nhiều vị đạo diễn, trời đất xung quanh lảo đảo, rung chuyển, "Tôi vẫn ổ..."
Chữ "ổn" chưa kịp thốt ra hoàn chỉnh thì anh đã ngất đi trong sự hoảng hốt của mọi người.
Nhưng thời khắc ấy, khi nằm bệch ra giữa sàn nhà, thứ mà Ryosuke quan tâm vẫn không phải là sức khỏe đang ngày một đi xuống kia của mình, mà anh lại chỉ quan tâm tới người kia.
Người đã khiến anh ra nông nổi này.
Liệu mối quan hệ của cả hai đã kết thúc thật sao? Ryosuke cần một câu trả lời cho chính mình.
Anh muốn hét lên, muốn đứng dậy và gào lên với cậu rằng anh cảm thấy thế nào, nhưng rồi những điều ấy chỉ diễn ra trong tâm trí.
Bởi nếu như làm thế thì mối quan hệ này sẽ biến mất hoàn toàn.
Không thể làm người yêu và càng chẳng thể làm bạn.
Ryosuke nhắm mắt lại, rồi chìm vào cơn mê. Khi mở mắt ra, anh ước gì người anh nhìn thấy đầu tiên là Watanabe Shu...
***
"Anh ấy có sao không bác sĩ?"
"Không sao, cậu ấy chỉ bị suy nhược cơ thể do không ăn uống và ngủ đủ giấc."
"Thế thì tốt quá rồi." Shu thở phào nhẹ nhõm.
Ngay khi vừa thấy tin tức anh ngất xỉu ở phim trường và phải đi cấp cứu thì cậu liền đi tới thăm.
Khi bước vào bệnh viện, Shu thấy cánh phóng viên bu đông, bu đỏ ở bên ngoài nên cảm thấy không ổn. Cậu lập tức làm hồ sơ và xin phép cho anh được điều trị tại nhà - tại căn hộ mà hai người đã cùng nhau mua.
"Vậy anh là cái gì của bệnh nhân?"
"À... tôi là chồng của anh ấy. Hi vọng ông không để chuyện này lộ ra ngoài, dù sao tụi tôi cũng là nghệ sĩ."
Vị bác sĩ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.
Những ngày sau đó, Shu lúc nào cũng chăm sóc anh rất cẩn thận, ngày ngày đều ở bên cạnh anh và tìm cách xin đạo diễn dời cảnh quay của mình lại vào ngày khác.
Ryosuke nhìn thấy cậu như thế thì cũng có một chút động lòng, chỉ là không dám thể hiện ra ngoài.
"Nếu như mình thật sự đem lòng yêu Shu thì một ngày nào đó, khi em ấy rời xa mình, mình sẽ đau khổ giống như những ngày qua."
Tuyệt đối phải giữ khoảng cách.
Mối quan hệ của hai người chỉ là mối quan hệ xác thịt không có cảm xúc. Tốt nhất không nên coi sự quan tâm này thật sự là tình yêu.
"Đây chỉ là hành động giúp đỡ bạn tình, không phải yêu."
Ryosuke lặp đi lặp lại câu này trong đầu mà không biết rằng, từ lâu Shu đã cho anh một danh phận khi cậu nói "tôi là chồng của anh ấy.".
***
Sau khi ăn xong, Ryosuke nói với Shu rằng anh sẽ rửa bát và cậu cứ việc nghỉ ngơi đi.
Dù vậy, chẳng hiểu tại sao cậu vẫn không rời khỏi bếp và ngồi ở đó, không làm gì cả và chỉ nhìn anh chằm chằm.
Ryosuke cảm nhận được đôi mắt ấy sau lưng mình, anh cảm nhận được chúng rất rõ ràng, và anh không biết mình còn phải chống cự, giả vờ không để tâm đến bao giờ nữa.
"Sao em không vào phòng khách? Khi anh xong việc chúng ta có thể xem gì đó trên TV cùng nhau. Em có thể chọn một bộ phim mà em thích chẳng hạn." Ryosuke đề nghị khi mà anh vẫn không hề quay đầu lại.
Lúc này, anh nghe thấy cậu di chuyển chiếc ghế. Nhưng thay vì rời đi, cậu lại tiến đến chỗ anh, vòng tay qua eo anh, tựa người vào lưng anh, rồi vùi mặt vào hõm cổ anh.
"Tại sao mấy nay anh lại luôn cố gắng đẩy em ra xa?" Shu hỏi, trong giọng nói còn có cả sự chế nhạo.
Nó vừa mang ngữ điệu tức giận pha lẫn sự buồn bã. Thế rồi, cậu hôn vào cổ anh và để lại dấu trên đó:
"Nếu anh tiếp tục như thế này, em sẽ nghĩ rằng anh không còn yêu em nữa..."
Ryosuke rùng mình khi nghe thấy những lời này.
Khi anh quay người lại, tính hỏi cho ra lẽ thì cậu lại bắt đầu hôn vào cổ anh, đặt tay lên cằm anh và buộc anh phải hôn mình.
"Anh đẩy em ra xa? Từ bao giờ? Chẳng phải mấy nay em tránh mặt anh sao?" Ryosuke vùng vằng, cố thoát ra khỏi vòng tay kia.
Nhưng mà, có một sự thật hiển nhiên rằng, Ryosuke không khỏe bằng Shu. Khi anh càng cố giằng ra, Shu sẽ lại càng siết chặt lại. Và một lần nữa Ryosuke lại có cảm giác này... cảm giác ấy nói cho anh rằng chỉ cần nhìn cậu, một chút nữa thôi là anh có thể tiên đoán được điều gì sẽ diễn ra tiếp theo trong đầu mình.
"Hôm nay anh không có hứng thú làm tình. Mà nếu em muốn làm, chúng ta sẽ không làm ở trong bếp, được chứ? Nơi này rất lạnh và anh rất dễ bị ốm."
"Ryon-kun... Đó không phải là ý của em. Anh biết mà, em luôn tôn trọng quyết định của anh. Nếu anh không muốn làm, em sẽ không ép. Nhưng làm ơn đừng đẩy em ra xa được không? Anh đang làm em lo lắng đấy." Shu nói với anh, trong giọng nói không thể che giấu nổi sự lo lắng.
Ryosuke cảm thấy như mình vừa rơi vào một vòng lặp không lối thoát.
Tương tư Shu và sống trong mối quan hệ không danh phận, chuẩn bị tinh thần một ngày nào đó cậu sẽ cưới vợ và sinh con.
Nghĩ đến đây, Ryosuke cảm thấy lòng mình bỗng dưng nhói lên một cách lạ thường. Không nóng, không lạnh, cảm nhận những cảm xúc đang giằng xé trong lồng ngực mình.
Khoảnh khắc này... là điều mà anh không bao giờ muốn nó đến nhất. Nhưng biết sao được đây... khi anh đã chẳng thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được nữa.
Anh lại quay về phía cậu, và một lần nữa, dáng vẻ do dự lại hiện lên.
"Một lần và mãi mãi..." Ryosuke lẩm bẩm, "Đánh mất cậu cũng được, tôi không quan tâm nữa..."
Tôi chỉ hy vọng rằng mình có thể bày tỏ cảm xúc của mình đến với cậu.
Tình bạn nếu tiến một bước sẽ là tình yêu, tình yêu nếu lùi một bước sẽ là không gì cả.
Vô vọng.
Hai chữ đó hiện lên trong đầu Ryosuke.
"Anh... anh sao vậy?" Shu dường như kinh ngạc trước thái độ khác lạ của anh. Thậm chí người trước mặt giờ đây còn xưng "tôi-cậu" thay vì "anh-em" nữa.
Ryosuke dường như chẳng hề để ý tới dáng vẻ lúng túng của người kia, anh tiến một bước về phía cậu và bắt đầu hôn cậu.
Anh vòng tay qua cổ cậu, đem hết tất cả cảm xúc của mình đặt vào trong nụ hôn sâu đó.
Tức giận, căm ghét, yêu thương và cả nhớ nhung nữa...
Ryosuke rướn người, chống tay, khóa chặt người kia ở ngay bàn ăn và không cho cậu có cơ hội chạy thoát.
Hơi thở nóng rực phả lên mặt, đôi môi Ryosuke dịu dàng, mạnh mẽ và quấn quýt với cánh môi khô khốc kia. Anh tham lam mở khớp hàm rồi cuốn lấy chiếc lưỡi bên trong để thăm dò từng tấc thịt thơm mềm, rồi nhẹ nhàng mút lấy hương thơm quyến rũ của cậu.
Thế rồi, cả hai cứ như thế chìm đắm vào nụ hôn sâu ấy cho tới khi cảm thấy khó thở thì mới chịu buông ra.
Shu nhìn vào sợi chỉ bạc đang phản chiếu ánh sáng màu vàng cam của đèn trong bếp, rồi nhìn nó đang được nối tới miệng của Ryosuke
"Ryon-kun, anh sao vậy...?" Shu thật sự chẳng hiểu anh muốn gì nữa.
Lúc này, bỗng dưng cậu cảm nhận được mùi tanh trong vòm họng mình.
Là máu?
Ryosuke đã hôn cậu, cắn vào cánh môi cậu đến mức bật máu?
Nhưng anh có bao giờ làm vậy với cậu đâu cơ chứ?
"Ryon-kun, anh có thật sự ổn không...?"
"Ổn? Cậu nhìn tôi giống ổn lắm à?" Ryosuke trả lời, anh đột nhiên cáu kỉnh, "Cậu trả lời cho tôi biết đi... Rốt cuộc cái mối quan hệ chết tiệt của chúng ta là gì?"
Ryosuke nói tới đây thì dừng lại, anh chửi thề trong miệng mình một tràng dài, khiến Shu sốc đến mức đứng hình. Miệng há ra song lại chẳng thốt nên được câu nào.
"Cậu... Không trả lời được đúng chứ?" Ryosuke hỏi tiếp.
"Anh..."
"CHÚNG TA CHỈ LÀ MỐI QUAN HỆ TÌNH DỤC THÔI ĐÚNG KHÔNG!?" Ryosuke đột nhiên gào lên, tức đến phát khóc.
Shu lúc này mới nhận ra anh đang cúi mặt xuống, không nhìn thẳng vào mắt cậu.
Nếu như không phải vì bị dòng nước mắt nóng hổi rơi xuống tay chắc cậu cũng không nhận ra điều này.
Anh đã tưởng tượng rất nhiều, có lẽ là quá nhiều lần, rằng bản thân sẽ nói với Shu những gì anh nghĩ, nhưng anh chưa bao giờ tưởng tượng mình có thể bộc phát như hiện tại.
"Tại sao... tôi lại nổi giận với cậu chứ? Tôi biết... ha... tôi biết hiện tại mình giống như là đang giận dỗi vô cớ thật... Nhưng..."
Ryosuke bỏ lửng câu nói.
Nói gì bây giờ nhỉ?
Rằng tôi đã yêu cậu rồi chăng? Tôi đã vô tình rơi vào lưới tình với mối quan hệ đến với nhau để phục vụ chuyện xác thịt?
"Anh... ý anh là sao? Mối quan hệ tình dục là sao?"
"Vậy theo em mối quan hệ của chúng ta là gì? Người tình về đêm hay là người yêu của nhau?"
Ryosuke cười nhạt, trên mặt anh lộ rõ vẻ chế giễu. Nhưng nó không phải là để chế giễu Shu mà là chế giễu chính mình. Anh nhướn mày nhìn cậu, nụ cười đó thiếu sức sống đến mức khiến Shu cảm thấy ánh dương của mình đang dần dần tắt đi:
"Shu, anh yêu em. Anh yêu em... Anh... anh yêu em từ rất lâu rồi... Kể từ khi chúng ta cùng đồng hành và đóng vai Eiji và Ankh kìa! Nhưng thế quái nào... Thế quái nào mối quan hệ của chúng ta chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý cho nhau, chỉ là người tình về đêm của nhau!?"
Chúng ta chưa từng nói yêu nhau, nhưng đêm đến lại nhìn nhau không một mảnh vải che thân, rồi cùng nhau nằm trên một chiếc giường và trao nhau những cảm xúc thăng hoa nhất.
"Anh là diễn viên. Anh không dám tự nhận mình là diễn viên hạng A. Nhưng... Ha... anh lại có cảm giác mình diễn rất tốt. Vai diễn tốt nhất của anh chính là giả vờ không yêu em."
Luôn cố che giấu, luôn cố nghĩ rằng "đó là điều không thể".
"Cho anh một danh phận đi, Shu. Anh không muốn chỉ là người tình về đêm! Anh... anh thà rằng đánh mất em, còn hơn ở bên cạnh em mà không có bất kỳ danh phận nào."
Ryosuke vuốt má cậu, mỉm cười dịu dàng:
"Anh đã từng rất sợ phải nói ra điều này. Sợ rằng chúng ta sẽ trở thành người dưng khi anh thú nhận tất cả. Nhưng rồi, anh lại vỡ lẽ một sự thật rằng, anh sẽ còn đau hơn khi anh không có danh phận gì khi ở bên cạnh. Và những ngày qua... anh lại tiếp tục ảo tưởng về một gia đình, nơi đó chỉ có anh và em. Nếu em không yêu anh, làm ơn đừng chăm sóc anh nhiều như vậy, đừng làm anh ảo tưởng thêm nữa có được không?"
Nói xong, Ryosuke quay người lại, rửa chén bát tiếp.
Tiếp theo Shu sẽ làm gì nhỉ? Liệu sẽ có giống như tưởng tượng của anh, rằng cậu sẽ nhìn anh với ánh mắt khinh thường, ghét bỏ rồi biến mất khỏi cuộc đời anh không?
Và rằng, đây sẽ là dấu chấm hết cho mối quan hệ xác thịt này?
"Anh... Ôi trời ạ... Có ai vừa tỏ tình xong lại bơ đẹp người kia rồi đi rửa bát không?"
Shu vẫn còn ở đó, cậu không rời đi, đã vậy còn bật cười rất thích thú.
"Em nghĩ điều đó đáng buồn cười?" Ryosuke không thèm quay mặt lại nhìn cậu, anh hỏi.
Anh không muốn nhìn mặt người kia.
Anh có cảm giác rằng nụ cười ấy đang chà đạp lên thứ tình cảm ngu ngốc của mình, chà đạp lên niềm kiêu hãnh vốn đã vỡ nát kể từ khoảnh khắc anh vừa khóc, vừa nói ra cảm xúc hỗn độn trong lòng.
"Đúng, em cảm thấy nó buồn cười vô cùng. Anh hình như bị overthinking nhỉ? Sao anh có thể nghĩ rằng em không yêu anh cơ chứ?" Shu trả lời, lắc đầu, nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc, "Anh có biết tại sao mấy nay em không đi gặp anh không?"
"..." Ryosuke không đáp
"Em cần thời gian... Em muốn ổn định lại cảm xúc của mình. Bởi em chưa bao giờ nghĩ em sẽ thực sự yêu một người con trai."
"..."
"Hì, anh đó. Anh là cái người con trai mà em nhắc đến đấy. Anh là một người con trai rất xinh đẹp. Nói sao nhỉ? Em thấy anh có nét gì đó rất giống nữ, giống đến mức khiến em phát ghét."
Nghe tới đây, Ryosuke mới chịu quay lại nhìn Shu rồi lượm nguýt cậu một cái.
"À thì... Em không thể nào hiểu tại sao em lại thế nữa. Em ghét mấy người có nét đẹp phi giới tính. Nói sao nhỉ... Tụi bạn em hay bảo là em giống như là kiểu người kì thị gay."
Shu gãi đầu, cố gắng né tránh ánh mắt như con sư tử đang săn mồi của người kia:
"Mà... đúng là mấy đứa kì thị gay thường là gay ngầm. Ý là sẽ thẳng cho tới khi gặp đúng người ấy..."
"... Biến đi!"
"Anh... anh đừng giận..." Shu kịch liệt lên tiếng minh oan cho mình, "Em... em ghét anh... lúc mới gặp ấy... sau đó thì cũng đỡ ghét hơn... ờ thì... khi chúng ta lên giường với nhau... em muốn bắt nạt anh... ý là em muốn xem thiên thần khi khóc sẽ như thế nào."
Shu lúc này đã nói năng lộn tùng phèo, mặt mày thì đỏ hết cả lên, đỏ đến mức nếu như những ai không biết chuyện gì đang xảy ra sẽ nghĩ rằng cậu bị sốt!
"Em không biết nữa... Nhưng mà... mới chỉ nhìn anh khóc ở dưới thân mình trong đêm đầu tiên, em nhận ra mình đã yêu anh rồi... Em cứ nhớ về anh, nhớ về đêm đó đến mức không thể tập trung được. Em muốn ngắm nhìn anh nhiều hơn. Nhưng em không tin mình thích đàn ông, còn là đàn ông lớn tuổi nữa."
"Ý là em chê anh già?"
"Không..." Shu giật mình, sống lưng cậu bắt đầu lạnh toát.
Shu phải thừa nhận một điều rằng, bình thường Ryosuke rất hiền, hiền như cục bột, nhưng mỗi lần tức giận lên là như con sư tử hà đông, sẵn sàng 'chén' con mồi của mình bất cứ lúc nào.
"Em... em yêu anh... Tuổi tác không quan trọng, quan trọng là em yêu anh!" Shu hét lên, cố gắng chữa cháy tình hình lúc này.
"..."
Sau câu nói đó của Shu lại chẳng có tiếng ai đáp lại.
"Ryon-kun?" Shu tiến lại gần anh khi thấy vai anh đang run bần bật lên, "Ryon-kun..."
Shu thấy anh đang cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào phía dưới và phát ra những tiếng nấc nghẹn.
"Đừng có tới gần anh như vậy... Anh không thể nào kiềm lại được nữa rồi..."
Chính Ryosuke anh cũng không thể giải thích tại sao mình lại khóc, anh đã không còn có khả năng kiểm soát được cảm xúc của mình khi ở cạnh Shu.
"Thằng ngu!" Ryosuke nói Shu, lời này càng nghe càng thấy giống Ankh đang mắng Eiji vậy.
"Anh..." Shu dùng hai tay, chạm vào má của anh, bóp mặt anh lại, ép anh nhìn về phía mình rồi, bảo, "Ryon-kun, anh đừng khóc, ngoan nào... đừng khóc. Em xin lỗi... Mấy nay em đã không liên lạc với anh, làm anh nghĩ nhiều rồi. Em sợ rằng mình làm phiền anh... Em xin lỗi đã để anh chìm trong mớ cảm xúc tiêu cực đó mà."
Ryosuke đang cắn chặt môi đến bật máu để kiềm lại cảm xúc thì lại bị câu "đừng khóc mà" làm cho vỡ òa và khóc to hơn, khóc nhiều hơn đến mức khản cả giọng...
Miura Ryosuke anh cảm thấy tệ vô cùng, à... không hẳn... cũng không tệ lắm dù mọi thứ đã không diễn ra như những gì bản thân nghĩ...
"Ryon-kun, anh cười cái gì?" Shu khi đang cởi bỏ từng lớp quần áo vướng víu trên người cả hai thì nghe thấy tiếng cười đầy hạnh phúc của anh, cậu liền hỏi.
"Hả? Anh cười hả?"
"Mặt anh viết rõ hai chữ 'hạnh phúc' luôn kìa."
"Thế à?" Ryosuke hờ hững đáp lại rồi cười như một tên dở hơi khiến Shu chỉ biết thở dài chán ngán.
Việc mà Shu nói rằng cậu cũng yêu anh khiến anh vui như vậy sao?
"Nè, đêm nay là đêm đầu tiên của chúng ta đó." Ryosuke nói.
"Đêm đầu tiên?" Shu tỏ ra khó hiểu.
"Là đêm đầu tiên sau khi em đã cho anh một danh phận." Anh nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cậu thì cười khanh khách rồi thì thầm vào tai cậu.
Mọi người luôn bảo Shu có vẻ hợp với Ankh hơn, còn Ryosuke hợp với Eiji hơn nhưng họ đâu có biết rằng, khi ở bên cạnh anh, Shu lại y chang tên ngốc Hino Eiji kia.
Nhưng mà Ryosuke nghĩ rằng, nếu ở trên giường, Eiji sẽ không thể nào mạnh bạo được giống như Shu.
"A... a... Shu... em... Ưm... hức... em... chậm..."
Bây giờ mọi mùi và xúc giác quen thuộc giống như những chiếc đèn lồng trong một lễ hội lớn, màu đỏ, vàng, xanh dương và xanh lá cây, theo nhịp điệu của riêng cả hai. Từng thời khắc trôi qua đã có thứ liên tục ra vào vùng nhạy cảm khiến cho nó ướt át, nhớp nhát và mang theo sự đau đớn khó tả.
"Ryon-kun... Ryon-kun... hộc hộc... cuối cùng thì anh cũng chịu chủ động nhìn em rồi."
Nhìn thẳng vào mắt em khi cả hai làm tình với nhau.
Đôi mắt Shu nhìn Ryosuke khi cả hai đang làm tình với nhau. Trong đôi mắt ấy, không ngừng ánh lên sắc màu của sự ôn nhu, dịu dàng.
Hơi thở của anh giờ đây thật nóng bỏng, khiến cậu thèm khát, cắn lên chỗ lõm sau gáy.
"Au... đau..." Ryosuke giật bắn mình, bất giác vòng tay ôm lấy cậu và cơ thể anh đang không ngừng run rẩy. Mọi thứ như mang theo hương thơm lành lạnh trong chính căn phòng, nơi hai người đang cùng nhau nếm thử mùi vị của trái cấm.
Trái tim của cả hai giờ đây đang đập mạnh hơn bao giờ hết.
"Có phải lần đầu..."
"Im miệng... Ư... ưm... a.... um..." Ryosuke chưa nói xong đã bị cự vật hung hăng ở phía dưới đâm sâu vào hậu huyệt.
Cậu lúc này mang theo cây côn thịt thúc vào thật mạnh, đâm sâu đến nơi tận cùng bên trong khiến anh đau đớn đến khó thở, nước mắt sinh lí cứ như thế vô thức trải dài trên khuôn mặt.
"Shu... Shu... hức..." Trong tiếng khóc nỉ non kia, anh vẫn không quên gọi tên người mà anh yêu.
"Em đây, không sao, rồi sẽ hết đau thôi." Shu bật cười trước dáng vẻ đáng yêu này của anh, rồi chồm tới hôn anh.
Lại là một nụ hôn sâu, môi lưỡi triền miên không thể dứt ra được...
Những tinh thể sương nhỏ khẽ tan ra trên đầu lưỡi, phá vỡ mọi rào cản và đưa anh trở về những năm tháng đã qua... Trong thời điểm đó, bất cứ điều gì có thể được tạm dừng nhưng riêng việc làm tình với nhau thì không.
"Đây được tính là đầu tiên của chúng ta thật sao?"
Ryosuke khó nhọc gật đầu, đáp: "Mấy lần trước là nháp."
"Em yêu anh..." Shu nhìn chằm chằm anh, rồi buồn miệng thốt ra.
"Gì?"
"Em không nói lại đâu."
"Nói lại lần nữa cho anh nghe nào. Anh không nghe rõ. Nếu em không nói lại anh sẽ rời khỏi đây ngay lập tức."
"Anh đi được hay không rồi hãy tính."
"... Nhãi ranh!"
"Haha," Shu bật cười thành tiếng, rồi nhấn nhá từng chữ "Em nói là em-yêu-anh."
Đoạn sau, được Shu ghé sát tới, nói thì thầm vào tai anh, khiến anh bất giác đỏ mặt.
Ryosuke đã luôn tưởng tượng rằng bản thân sẽ được nghe Shu nói với mình rằng "em yêu anh", nhưng chưa bao giờ anh cho phép bản thân mình hy vọng nó sẽ trở thành sự thật.
Khoảnh khắc này, giiờ đây, khi được nghe chính miệng cậu nói ra, anh thật sự đã thấy rất hạnh phúc, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh chợt quay lại nhìn cậu, không khỏi mỉm cười, rồi anh giấu mặt vào cơ ngực của tên phi công trẻ kia trong khi cậu vẫn còn đang ngơ ngác.
"Ryon-kun..." cậu thì thầm, thở dài và ôm lấy anh, "Anh đúng là em bé của em."
Dù cho anh có lớn tuổi hơn thì với em, anh vẫn là em bé.
Ryosuke không đáp lại tiếng gọi của cậu. Anh chỉ nằm im đó, cảm nhận hơi ấm khi được ở trong vòng tay này.
Vòng tay của người mà anh yêu.
***
"Watanabe Shu tuyệt vời ở mọi điểm. Chỉ là cậu ta nên nhẹ nhàng hơn khi làm tình. Bởi vì mỗi lần ân ái với cậu ta xong, cái eo của người già như tôi đã đau đến mức không thể tự xuống giường!
Tên nhóc này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc!"
Miura Ryosuke ghi câu này trong nhật kí của mình.
~ END ~
Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha! TÍCH CỰC CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com