Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C6: Hương trà thoảng trong mùi máu tanh (1)

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 6: Hương trà thoảng trong mùi máu tanh (1)

=====

Trong căn phòng nhỏ chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng nhàn nhạt, Shu ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ, cẩn thận xử lý vết thương trên vai của Ryosuke.

Mùi trà thảo mộc thanh mát tỏa ra từ pheromone của Shu hòa quyện với mùi máu nồng đậm từ cơ thể của Ryosuke khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt đến kỳ lạ.

"Anh không biết tự lo cho mình à? Cứ liều mạng thế này thì có ngày anh chết thật đấy."

Shu lẩm bẩm, đôi tay cẩn thận dùng bông gòn đã được tẩm cồn chậm chậm vào vết thương của anh, nhưng những động tác đó lại được dùng lực hơi mạnh hơn thường lệ hệt như cậu đang thể hiện sự bực tức của mình.

Ryosuke khẽ nhăn mặt, nhưng thay vì phàn nàn anh lại cười nhẹ, rồi giở chất giọng ngả ngớn, bông đùa quen thuộc:

"Em đang lo cho anh sao, Shu? Thật vinh hạnh quá, anh lại được 'tiểu thịt tươi' của sở cảnh sát thành phố A này lo lắng cho này."

Shu nghe thế thì không nói gì, chỉ dùng bông gòn ấn mạnh vào vết thương của anh khiến anh la oai oái rồi trừng mắt.

"Mắc gì cứ mỗi lần bị thương là lại đến nhà em rồi kêu em trị thương cho anh?"

"Anh muốn vợ tương lai của mình trị thương cho mình là sai sao?"

Ryosuke bĩu môi, tỏ vẻ nũng nịu như một chú cún con, nếu anh là một thú nhân giống trong truyện thì chắc giờ tai và đuôi của anh đã cụp xuống vì buồn bã rồi.

"Em là vợ anh khi nào vậy hả? Anh cứ đi khắp nơi nhận mình là chồng em như thế thì mất duyên em mất."

"Đâu chỉ có em mất duyên đâu? Nói cho em biết nhá, anh vẫn còn trong trắng đó! Chỉ sợ cảnh sát Watanabe trẻ người non dạ, khó lòng mà kiềm chế trước dáng vẻ xinh đẹp của tôi mà thôi."

"..." Shu nghe thế lập tức lườm anh cháy cả mặt, tay đập mạnh dụng cụ băng bó xuống bàn, "Anh mà còn nói nữa em lấy băng keo dán lại đó!"

"Như vậy thì bạo lực quá, cảnh sát Watanabe, thay vì dán băng keo sao cậu không khóa môi tôi bằng một nụ hôn đi?"

"Anh còn giỡn nữa!?" Shu gắt giọng, mặt chuyển từ đỏ phừng sang đen thui như đít nồi.

"Được, được, anh không nói nữa." Ryosuke "e hèm" một tiếng rồi bảo, "Em nói với anh là muốn nhờ anh một chuyện là chuyện gì thế?"

"Dạo gần đây tại thành phố A bắt đầu xuất hiện lũ buôn ma túy đang nhắm vào trẻ vị thành niên. Bên cục điều tra tội phạm về ma túy tụi em cũng đã cho người nằm vùng nhưng không hiểu sao mấy nay lại không liên lạc được."

"Ồ."Ryosuke nhướn mày, anh cố làm ra dáng vẻ ngạc nhiên nhưng rồi chợt nhớ ra khả năng diễn xuất của mình bằng không nên thành thật đáp, "Vậy chắc chết mất xác rồi."

Sau câu nói đó của Ryosuke, không gian đã trở nên yên tĩnh đến kì lạ cho tới khi anh lại hỏi:

"Vậy em muốn anh giúp sao?"

Shu gật đầu.

"Phải. Anh là mafia nên sẽ dễ dàng tiếp cận bọn chúng hơn nên em..."

"Em muốn anh dùng thân phận ông trùm mafia để tiếp cận bọn chúng, giả vờ như anh sẽ là kẻ bảo kê cho bọn chúng, để bọn chúng dễ dàng chuyển hàng vào?"

Ryosuke khẽ cười, một nụ cười nhàn nhạt như thường lệ, nhưng trong đôi mắt sắc lạnh của anh lại lóe lên tia giễu cợt.

Cậu cảnh sát trẻ này có vẻ ngây thơ hơn anh tưởng. Làm gì có chuyện bọn tội phạm già đời lại dễ dàng mắc bẫy vì một kế hoạch giản đơn như thế? Dù sao những kẻ sống trong bóng tối đều là những con sói săn mồi đầy mưu mô, và dĩ nhiên bọn chúng không bao giờ để lộ cổ cho người ta chém nên làm sao lại dễ dàng sập bẫy một kế hoạch như vậy?

Ý định từ chối đã kịp hình thành trong đầu, nhưng khi ánh mắt của Ryosuke lướt đến Shu, mọi suy tính của anh đột ngột chững lại. Cậu ta nhìn anh với ánh mắt đầy tin tưởng, như thể anh là người duy nhất có thể giải quyết mọi chuyện. Cảm giác ấy... một cảm giác vừa khó hiểu, vừa khiến trái tim anh khẽ đập thình thịch.

"Được thôi," anh nhún vai, tỏ vẻ như việc này chẳng đáng bận tâm. "Anh cũng muốn biết kẻ nào cả gan xâm phạm địa bàn của anh."

Sau đó, cả hai tạm biệt nhau, Ryosuke về nhà của mình, còn Shu thì tiếp tục công việc đọc tài liệu liên quan đến đường dây buôn ma túy mà cậu và tổ đội điều tra tìm được.

"Lần này mình không ngờ phải thật sự cần sự trợ giúp của anh ấy..." Shu lẩm bẩm.

Miura Ryosuke - một mafia khét tiếng thống trị thế giới ngầm của Nhật Bản nổi tiếng cao cao tại thượng, lạnh lùng băng giá, đến mức từng tiếng bước chân đều mang theo sự uy nghiêm đáng sợ.

Vậy mà trước mặt Shu, anh lại hóa thành một tên to xác hay nhõng nhẽo, thậm chí đôi lúc còn có chút gì đó giống như... một tên biến thái thích bám đuôi. Shu lẩm bẩm với chính mình, không khỏi nhớ lại lần đầu cả hai đối mặt.

Ngày đó, Shu nhận nhiệm vụ giải cứu một gã công tử nhà tài phiệt bị bắt cóc.

"Cảnh sát Watanabe," Ryosuke lạnh lùng cất giọng, ánh mắt như xuyên thấu thế gian này, nói với cậu trong lần đầu cả hai gặp nhau, "Luật pháp để làm gì, khi những kẻ quyền thế vẫn ung dung chà đạp nó?"

Shu hiểu ý Ryosuke, nhưng với cậu, công lý không thể bị bóp méo. Cậu trở thành cảnh sát vì muốn bảo vệ và giúp đỡ mọi người.

Vậy nên... để có thể dang tay ra để giúp đỡ ai đó cậu sẽ không bao giờ chần chừ dù cho đó có là kẻ xấu đi nữa.

"Dù hắn có tội, anh cũng không có quyền phán xét và giết người!"

Nói xong, câu đã lao vào che chắn cho tên đó khi bị Ryosuke đánh đến gãy mấy cái xương sườn cũng không chịu buông. Lúc tỉnh dậy thì cậu thấy mình đang nằm trong bệnh viện bên cạnh là Ryosuke, vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, nhưng lại không còn vẻ máu lạnh đáng sợ như ban đầu:

"Cậu thú vị thật đấy, theo như đàn em tôi điều tra thì cậu tên là Watanabe Shu nhỉ? Hừm... nhìn cũng đẹp trai, tính tình tốt bụng, ngoại trừ việc hơi khờ và nghèo thì hầu như đều môn đăng hộ đối với tôi. Được rồi, tôi chọn cậu rồi, cậu sẽ là vợ tương lai của tôi."

"Hả?" Shu khi đó nghe câu ấy xong đầu liền hiện lên hàng ngàn, hàng trăm, hàng tỷ dấu chấm hỏi, chỉ hận không thể thốt lên cụm "WTF!?" cho cả thế giới này biết!

Cái gì vừa xảy ra vậy? Một tên mafia vừa 'chấm' cậu làm vợ tương lai?

Cái kịch bản gì đây? Cái gì mà "cậu thật thú vị"? Bộ tên mafia này coi phim tổng tài ngôn lù Trung Quốc quá 180 phút nên bị chạm mạch à? Nhưng mà cái đó sao cũng được, tại sao anh lại nhắm tới cậu cơ chứ?

"Mấy tên ở thế giới ngầm không lẽ đều bị khùng như vậy hả ta?"

Đến tận bây giờ, dù nghĩ lại những gì đã xảy ra, Shu vẫn không thể tin nổi...

***

Căn phòng làm việc của Shu vẫn im lìm, chỉ có tiếng máy tính gõ nhẹ và âm thanh của chiếc quạt chạy đều.

Shu đang chăm chú xem xét bản đồ, những ngón tay thon dài lướt qua các tuyến đường trong thành phố như đang tính toán từng bước đi. Còn Ryosuke ngồi bên cạnh thì lại bình thản không hề bận tâm đến điều đó, anh ngồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt dịu dàng nhưng lại đầy toan tính.

"Ừm, em đang làm rất tốt, nếu cứ tiếp tục như vầy thì em có thể làm một mình được mà nhỉ?" Nói đoạn, Ryosuke nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại nhưng vẫn không che nổi vẽ bông đùa, cợt nhả, "Em thật sự cần anh giúp đỡ hay là chỉ muốn ở bên cạnh ảnh?"

"..."

Shu nghe thế, quay đầu lườm anh, thiếu điều muốn lấy keo 502 dán chặt miệng anh lại.

"Anh nghĩ anh là ai mà em phải tìm lý do để được ở gần?"

"Ồ, mèo con xù lông lên rồi nè!"

"Con mèo này sẽ cào nát mặt anh ngay bây giờ đó!"

Ryosuke khẽ cười trước dáng vẻ như thiếu nữ giữ thân như ngọc, tuyết đối không để mấy lời mật ngọt của đám nam nhân kia làm động lòng.

"Làm việc của anh ư? Anh có thể làm được nhiều thứ lắm, em biết không?" Anh nhấn mạnh từng từ, ánh mắt không giấu nổi sự thích thú, "Không chỉ là giúp em bắt những tên buôn ma túy đâu..."

Nói đoạn, Ryosuke nghiêng người về phía Shu, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là một hơi thở.

Một nụ cười nửa miệng hiện hữu trên khuôn mặt sắc sảo, trong khi mùi pheromone của anh bắt đầu len lỏi vào không khí. Mùi máu thoảng nhẹ, không còn là thứ sắc lạnh hay đe dọa, mà ngọt ngào, đậm đà, tựa như một loại rượu vang quý được ủ lâu năm. Chút cay nồng nơi đầu mũi quyện với sự ấm áp lạ lùng, từng chút từng chút kéo Shu vào một mê cung đầy cám dỗ.

Shu thoáng khựng lại, cảm giác như thời gian đột ngột chậm đi. Lòng cậu như mềm nhũn trước sự dịu dàng khó tin ẩn giấu trong sự đùa cợt của Ryosuke. Pheromone ấy tựa như một bản giao hưởng, ban đầu là nốt trầm đầy bí ẩn, rồi dần thăng hoa, lan tỏa khắp không gian, quấn lấy cậu.

Cố giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng, Shu bảo:

"Anh là mafia, Ryon. Không phải ai cũng có thể tin tưởng anh đâu."

"Thế em thì sao?" Ryosuke lùi lại một bước, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào Shu, "Em có tin anh không?"

Shu nhìn thẳng vào mắt anh, trong khoảnh khắc ngập tràn sự tĩnh lặng, cậu mở miệng:

"Em chỉ tin anh trong công việc, Ryon. Còn lại... em không chắc."

Bao gồm cả chuyện tình cảm, là vế sau mà Shu không thể thốt ra.

Ryosuke nghe thế chỉ cong môi lên một cách đầy mị hoặc.

"Vậy à? Em không chắc sao?" Anh nhẹ nhàng đứng dậy, tiến lại gần Shu, bước chân không vội vã nhưng đủ để Shu nhận ra khoảng cách giữa họ lúc này gần như bằng không, "Vậy em có chắc mình không yêu anh không?"

Shu giật mình:

"Anh... anh thật sự không thể ngừng trêu em sao?"

Ryosuke không đáp, chỉ cười nhẹ và đặt một tay lên vai Shu.

"Anh nghĩ em không có quyền không yêu anh đâu." Giọng anh nhẹ nhàng nhưng lại chắc chắn đến mức khiến Shu không thể không cảm thấy tim mình loạn nhịp, "Bởi vì khi anh yêu ai, anh không bao giờ chịu để người đó rời khỏi tay mình."

Shu cảm thấy cả không khí xung quanh bỗng chốc trở nên ngột ngạt khi pheromone có mùi trà thảo mộc từ cậu đang hòa cùng pheromone có mùi máu tươi mạnh mẽ từ Ryosuke.

Tâm trí cậu mơ hồ, khuôn mặt bỗng đỏ ửng lên vì không hiểu tại sao pheromone của mình lại tự nhiên tỏa ra.

Đây là phản ứng lại từ pheromone của Ryosuke ư? Chắc vậy...

Shu vội vàng lấy lại bình tĩnh, giả vờ cúi xuống nhìn bản đồ trước mặt:

"Chúng ta phải quay lại vụ án, Ryon."

Ryosuke không hề buông tay khỏi vai cậu, nụ cười của anh vẫn đầy ẩn ý.

"Vụ án thì không quan trọng bằng việc em phải đối mặt với tình cảm của mình đâu, Shu."

Shu khẽ thở dài, nhưng mặt câu không thể không đỏ lên vì những lời của Ryosuke.

"Anh thật là... chẳng thể nghiêm túc được một phút nào sao?"

Ryosuke khẽ nhún vai, cười nhẹ một cách đầy kiêu hãnh.

"Chỉ vì em quá dễ thương, Shu. Nếu em không biết cách giữ khoảng cách với anh, anh không chắc mình sẽ làm được gì đâu."

Shu nhìn anh, ánh mắt dừng lại một lúc lâu.

"Anh đừng có mà trêu chọc em quá đà, bằng không em sẽ tống anh ra đường ở."

"Anh biết rồi." Nói xong, Ryosuke cũng đã chịu ngoan ngoãn, ngồi bên cạnh để yên cho Shu làm việc.

~ còn tiếp ~

Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha! TÍCH CỰC CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI!!!

Dương: Mafia này bị ố dề thinh king=))) À mà đây là page về Ryon mà tui mới lập, mọi người hãy ghé qua cho like và 1 fl nhe<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com