C7: Hương trà thoảng trong mùi máu tanh (2)
Author: Triết Dương Công Tử
Chương 7: Hương trà thoảng trong mùi máu tanh (2)
Hơi dài, check chính tả 2 lần rồi, nếu thấy sai chính tả thì để lại cmt cho tui chỉnh nha.
=====
"Em có thấy rằng..." Miura Ryosuke cất tiếng, nhưng khi quay sang nhìn, anh lại thấy Shu đã ngủ gục từ lúc nào. Gương mặt cậu hiện lên sự mệt mỏi, đôi hàng mi khép lại trông thật yên bình.
"Haizzz..." Một tiếng thở dài lặng lẽ thoát ra từ anh, phá vỡ không gian tĩnh mịch, "Lại thức khuya à? Còn dám ngủ ở trước mặt anh? Em không sợ anh sẽ ăn thịt em sao?"
Ryosuke lẩm bẩm, nhưng trong ánh mắt anh không còn vẻ cợt nhả thường thấy.
Bàn tay anh chạm nhẹ vào mái tóc của Shu, ngón tay khẽ luồn qua những sợi tóc mềm mại. Động tác của anh tự nhiên đến mức chính bản thân anh cũng không nhận ra mình đang dần bị cảm giác ấm áp này làm cho dịu đi.
Hơn hết là mùi pheromone tanh tưởi, nồng nàn của anh vốn luôn lấn át mọi thứ giờ cũng trở nên dịu dàng lạ thường. Hệt như nó đang bị thuần phục bởi sự hiện diện của Shu...
"Lúc nào cũng bảo anh phải giữ gìn sức khỏe, thế mà em thì chẳng hề chăm sóc bản thân." Ryosuke thì thầm trách móc, nhưng giọng điệu lại chất chứa yêu thương.
Anh nhẹ nhàng đặt Shu lên giường, đắp chăn cho cậu, mọi cử chỉ đều toát lên sự dịu dàng và kiên nhẫn. Nhưng khi mọi việc đã xong, anh đã không rời đi ngay, mà ngồi lại đó, mắt dõi theo cậu trong im lặng. Cái nhìn ấy đầy ắp yêu thương cùng nét mặt dịu dàng mà anh hiếm khi thể hiện ra ngoài.
Ryosuke ngồi bên giường Shu, nhìn chăm chăm vào cái lúm đồng tiền của Shu rồi chọt chọt.
"Mềm quá..." Cơ mặt của anh giãn ra, có một chút thích thú, thế rồi lại nghĩ xem liệu có chỗ nào mềm hơn nữa không thì nhìn xuống phía đũng quần của Shu, "..."
Kiềm chế, kiềm chế! Không được nhân lúc người ta ngủ mà làm càn!
"Cái suy nghĩ bậy bạ chết tiệt..." Ryosuke khẽ chửi thề một tiếng, rồi bĩu môi nhìn vào khuôn mặt đương ngủ say kia, "Thảnh thơi quá nhỉ? Em có biết vì yêu em mà anh lao tâm khổ tứ thế nào không hả? Hừ, hết tìm cách tiếp cận em, lấy lòng em, còn lấy lòng cả bạn bè của em nữa. Em có biết anh cực lắm không? Thế mà em lại chẳng hề chịu mở lòng với anh!"
Giọng Ryosuke ra vẻ hờn dỗi lắm, cứ như con nít buồn bã, tức giận vì ba mẹ đã hứa sẽ mua đồ chơi cho nó nhưng cuối cùng lại quên mất.
"Anh đã nhiều lần nghĩ hay là anh đè em ra "ụ" khiến em có con rồi lấy cớ chịu trách nhiệm để ở bên em nhưng rồi..." Ryosuke dừng lại, nhớ tới dáng vẻ chính trực của Shu ngày trước, "Nhưng rồi anh chợt nhận ra nếu mình làm vậy thì sẽ chỉ bị em ghét."
Anh nhớ lại lần đầu mình gặp Shu. Khi đó, cậu đã chĩa súng vào anh, mắt lạnh lùng thoáng chút sợ hãi nhưng pheromone của cậu lại vô tình tỏa ra một cách mạnh mẽ, một mùi hương trà ngọt ngào lạ kỳ, thoang thoảng trong không khí.
Chính cái mùi hương ấy đã thu hút anh, khiến Ryosuke cảm thấy một sự nhẹ nhõm lạ thường, một sự bình yên giữa những mùi máu tanh và sự chết chóc mà anh đã quen từ lâu.
"Em... luôn mang đến cho anh cảm giác bình yên đến kì lạ..."
Ryosuke dừng lại những hành động như con nít hờn dỗi kia, rồi chẳng biết từ bao giờ, đôi mắt anh trở nên tối đi.
Anh sinh ra trong một gia đình mafia, nơi máu và bạo lực là điều hiển nhiên. Mẹ anh thì mất khi anh còn quá nhỏ, người cha – kẻ đáng lý ra là người dạy anh về tình yêu, về lòng biết ơn, lại chỉ dạy anh về sự tàn nhẫn. Những trận đòn roi mà ông ta dành cho anh không phải là hành động của một người cha, mà là sự dạy dỗ khắc nghiệt của kẻ muốn tạo ra một con quái vật.
Và Miura Ryosuke chính là con quái vật mà ông ta tạo ra, vừa đủ sự tàn nhẫn, vừa đủ sự vô tư để người khác buông bỏ phòng bị mà sa vào bẫy.
Và dĩ nhiên cái tính cách tàn nhẫn ấy chẳng biết từ bao giờ đã ăn sâu vào máu của anh trong công việc và cả tình yêu.
Ryosuke cầm lấy một lọn tóc của Shu, rồi khẽ hít hà mùi thơm của nó, khóe miệng anh khẽ nhếch lên một nụ cười quái dị đến đáng sợ:
"Hừm... Nếu anh làm trò đồi bại với em, rồi lấy lý do chịu trách nhiệm để ở bên cạnh em thì em sẽ ghét anh mất... Hay là anh làm trò ngược lại nhỉ? Như vậy thì một tên chính trực như em chắc chắn sẽ không thể nào mà vứt bỏ trách nhiệm được đâu..."
***
"Hình như anh hiểu lầm điều gì đó thì phải. Ryon, em không phải omega."
.... Hả!?
Hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Ryosuke. Cái gì cơ? Cái gì hả? Quát đờ hợi? Tên nhóc này vừa bảo nó KHÔNG PHẢI OMEGA?
Gượm đã nào, não anh vẫn chưa load kịp được bất kỳ chuyện gì đang xảy ra!
Hừm... Đầu tiên là anh vì muốn lên giường với Shu mà cố tình uống thuốc kích thích khiến kì phát tình đến sớm, sau đó giả vờ nói với cậu nay mình bị ốm nên nhờ cậu đến nhà mình để bàn công chuyện. Sau đó thì...
"Ryon, đừng trêu đùa em..."
"Trêu đùa? Em nghĩ đây là trêu đùa sao? Anh yêu em, đêm nay thôi, nếu em giúp anh, anh hứa, anh sẽ chịu trách nhiệm với em."
"Em..."
"Ha... Hay em hèn nhát không dám làm tình với anh? Trai tân nên sợ một 'ngưu ma vương' 'bóc tem' mình và làm mình đau trong lần đầu tiên à?"
Rồi sau đó... Làm gì còn sao đó nữa? Giờ anh đang nằm dưới thân thằng nhóc ngốc nghếch này và nó thì nói với anh là nó không phải omega??? Vãi BEEP chuyện quái gì đang xảy ra vậy!?
"Không phải omega thì chẳng lẽ em là alpha, nhưng trên đời này làm quái gì có alpha nào có pheromone mùi trà? Em sợ anh làm em đau nên cố tình nói vậy sao? Bé ngoan, ngoan ngoãn nằm xuống giường, anh thương, anh hứa không làm bé đau."
"Em là Enigma."
"..."
Ê... Rất ê nha! Một ngàn, à không, một tỉ dấu chấm hỏi cùng một tỉ chữ "ê" hiện lên trong bộ não nhỏ bé của Ryosuke. Enigma... Cái giới tính mà chỉ có 1% dân số trên trái đất mới xuất hiện một người đấy à? Hàng thật giá thật hả? Shu là enigma thật á?
Vậy tức là anh vừa hốt được hồng hài nhi vừa hốt được enigma hiếm có khó tìm à? Thế thì hời quá rồi... nhỉ?
"Vậy ý em là anh nằm dưới à?" Ryon cố gắng định hình lại mọi chuyện, hỏi cậu.
Shu lúc này không hề để ý vẻ mặt đang nghệch ra của vị mafia khét tiếng này, cậu chỉ chăm chú cởi từng chiếc cúc áo một. Sau đó thì đưa tay chạm vào vùng da trắng nõn của Ryosuke.
Ngay từ khi Shu bước vào phòng ngủ, cậu đã thấy anh nằm dài trên giường, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng không cài khuy, đã vậy vạt áo mở tung, để lộ ra làn da trắng nõn rịn đầy mồ hôi, còn phía bên dưới thì lõa lồ không một mảnh vải.
"Ngoài em ra có ai từng thấy dáng vẻ này của anh chưa? Dáng vẻ nhếch nhác vì kì phát tình?"
Giọng nói trầm thấp của Shu vang lên, cắt ngang không gian tĩnh mịch trong phòng ngủ khác hẳn với dáng vẻ cự tuyệt, nhất quyết không muốn giúp Ryosuke giải quyết nhu cầu sinh lý khi nãy.
"À thì..."
Thấy Ryosuke ấp úng, cậu liền bảo:
"Nhà anh không có thuốc ức chế, tức là có thể suy ra rằng anh sẽ đi tìm một omega nào đó để giải quyết khi tới kì phát tình?"
"..."
Ryosuke không biết có phải bản thân nghĩ nhiều quá hay không mà anh cảm tưởng như có sự tức giận trong câu nói đó. Anh nửa muốn gật nửa lại không. Bình thường thì anh không bao giờ ngại nói dối đâu, nhưng mà đứng trước mặt Shu, mỗi lần tính nói dối là cổ họng anh lại khàn khàn, không dám nói sai sự thật dù chỉ là nửa chữ.
Ngay khoảnh khắc anh ngập ngừng, pheromone của Shu bỗng bùng lên mạnh mẽ, mùi trà thảo mộc thanh mát tràn ngập căn phòng, nhưng lại khiến con người ta ngột ngạt đến khó thở, hệt như muốn bóp chết tất cả những ai có trong căn phòng này.
"Ryon... Chuyện ngày hôm nay là do anh tự chuốc lấy."
Shu thì thầm giọng nói có chút bực tức nhưng anh chẳng hiểu vì sao cả. Thế rồi, giống bị dẫn lối bởi pheromone mạnh mẽ đang bao phủ không gian, Ryosuke nghiêng người về phía Shu, đôi môi hé mở, chờ đợi người kia ngoạm lấy.
Shu lúc đó ngoan ngoãn hệt như một chú cún, hiểu ý, lập tức cúi xuống đáp lại hành động đó. Ban đầu, nụ hôn rất chậm rãi và dịu dàng, như thể cả hai đang dò dẫm tìm kiếm nhịp điệu của nhau thông qua chiếc lưỡi đang khuấy đảo bên trong. Môi họ chạm nhau, mềm mại và mạnh mẽ.
Rồi đột nhiên, đôi tay cậu siết chặt lấy eo anh, kéo anh vào sát cơ thể mình hơn. Nụ hôn trở nên mãnh liệt và không kiểm soát, cậu cắn mạnh vào môi anh, khiến máu chảy ra không ngừng.
"Này Shu, đợi..."
Chưa kịp để anh nói xong, đầu lưỡi cậu đã trượt vào trong, một lần nữa quấn lấy lưỡi anh một cách điên cuồng.
Ryosuke bắt đầu cảm thấy khó chịu vì bản thân anh không thể theo kịp tốc độ này, đã vậy mùi máu tanh nồng xộc thẳng liên mũi khiến anh cảm thấy ngộp thở.
"Ưm... Ưm..." Ryosuke đập mạnh vào lưng Shu, nhưng không nhận được sự phản hồi.
Ngay khi cậu nhả ra, Ryosuke liền tranh thủ hít lấy hít để không khí, còn tên nhóc thường ngày dịu dàng kia thì lại có vẻ chả quan tâm gì, còn bóp chặt lấy cằm anh, buộc anh phải ngẩng lên đối diện với mình.
"Từ nay về sau, làm ơn đừng làm tình với ai khác ngoài em được không?"
"..."
Ryosuke nhìn chằm chằm ánh mắt chân thành của cậu, anh tự hỏi liệu thằng nhãi này có bị đa nhân cách hay không mà từ nãy đến giờ nó lại có thể xoay anh mòng mòng như chong chóng thế? Lúc thì ngốc nghếch, khờ khạo giữ thân như ngọc, lúc thì thô bạo, lạnh lùng, lúc thì lại ôn tồn dịu dàng?
Mẹ nó, em đi khám tâm lý ngay cho anh, anh không có nhu cầu cưới một người vợ bị tâm thần phân liệt đâu!
Nhưng... dù nói vậy, trong ánh sáng mờ nhạt này, đôi mắt ấy lại ánh lên một nét dịu dàng khiến anh nao lòng.
Lẽ nào...
"Em ghen sao?"
Ryosuke thật sự không hiểu vợ tương lai của mình nghĩ gì nữa rồi. Anh vẫn nhớ như in những lời cự tuyệt mà Shu nói trước đó khi anh muốn cậu giúp mình giải quyết nhu cầu sinh lý trong kì phát tình.
"Để em giúp anh tìm thuốc ức chế."
"Trong nhà anh không có thuốc ức chế."
"Vậy em sẽ tìm cho anh một Omega."
"Không. Đừng đi... đừng bỏ lại anh... Làm ơn giúp anh với... Shu... giúp anh."
"Ryon, anh đừng trêu đùa em! Em không muốn trở thành bạn trên giường của anh như những người khác đâu!"
Rõ ràng khi ấy cậu cứ tuyệt đến vậy cơ mà? Đã vậy còn khẳng định nếu không có thuốc ức chế thì sẽ đi tìm một omega nào đó chứ nhất quyết là không muốn lên giường cùng anh. Thế mà sao giờ lại...
"Em yêu anh... Ngay từ đầu em đã yêu anh?"
"..." Mặt Shu lúc này đỏ phừng lên, nhíu mày lại, tay từ từ lột chiếc áo sơ mi của Ryon ra, rồi khẽ gật đầu.
"Ồ..." Ryosuke lúc này có chút thích thú, vẻ mặt vui phơi phới, chẳng còn cái dáng vẻ quằn quại vì thuốc kích thích như lúc ban đầu.
Thằng nhóc này có thích anh?
"Vậy hóa ra là em cố tình làm giá với anh đấy à?" Ryosuke mỉm cười khúc khích, rướn người lên, phả hơi nóng vào vành tai cậu.
"Em không giỏi chịu đau đâu Ryon. Anh là mafia, anh khiến em có cảm giác anh chỉ lợi dụng em vì công việc hoặc là chỉ muốn trải nghiệm cảm giác mới, muốn qua đêm với em rồi sau đó..."
"Sẽ đá em đi?"
Shu gật đầu, nhưng mặt lại quay sang chỗ khác, và chẳng biết từ bao giờ, khóe mắt của cậu đã ầng ậng nước.
Cự tuyệt, tức giận, rồi lại đến đau lòng... Gì đây, sao vợ của anh lại có thể thay đổi tâm trạng biểu cảm nhanh đến như vậy?
"Ngốc ạ, không có đâu. Đúng là trước đây anh thế thật nhưng nếu là em thì anh sẽ không làm vậy. Anh hứa đó."
Ryosuke mỉm cười dịu dàng, ôm lấy cậu, còn cậu thì dụi đầu vào hõm cổ của anh.
Ban đầu, thuốc kích dục mà Ryosuke uống có tác dụng trong một tiếng, bởi anh muốn cảm nhận một đêm cùng Shu bằng sự tỉnh táo của mình. Anh muốn khắc sâu dáng vẻ của người đó khi ở dưới thân anh, anh muốn nhìn thấy cơ thể trần trụi của người đó bằng chính đôi mắt của mình, và anh muốn trực tiếp chạm vào và ghi nhớ những nơi mà bàn tay anh lướt qua.
Ngực, dư.ơng vật, anh muốn nhớ kĩ tất cả mọi thứ.
"Em sợ đau, anh nhường cho em nằm trên được không?"
"Gì cơ?" Ryosuke khó hiểu nhìn Shu, nhưng nhìn vẻ mặt đáng thương kia anh lại mềm lòng gật đầu.
Mãi đến tận sau này, mỗi lần nhớ lại, Ryosuke đều cảm thấy hối hận vì ngày hôm nay.
~ còn tiếp ~
Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha! TÍCH CỰC CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI!!!
Chương sau mới có cảnh ù nhau ra đẹ, tại dài quá nên tui cắt bớt check đỡ mệt với mí người dễ đọc, sẵn ghé qua page Miura Ryosuke Hôm Nay Ăn Gì của tui nhe, ở đó tui cũng có dịch hint của ShuRyon từ mấy bài phỏng vấn á=)))
Nhớ nhắc tui ra chương pỏn nếu thấy lâu quá chưa có nha, tui nghi tui lười check chính tả xong tui ném nó qua bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com