Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Bế Shiho giờ đang thiu thiu ngủ về phòng, lòng tôi giờ chỉ là mớ bòng bong hỗn độn. Một phần, tôi vẫn chưa thực sự xử lý được sự thật rằng Shiho là con riêng của ông trùm, khi mà thậm chí đến cả FBI cũng chẳng thể nào điều tra đến. Mặt khác, là vì xót thương cho đứa trẻ chưa kịp lớp mà đã phải nhận về phía mình quá nhiều nỗi đau. Nếu không có ngày hôm nay thì có lẽ tôi cũng mãi chẳng biết Shiho đã trải qua những gì, bởi em đã dấu nhẹm đi mọi mặc cảm tội lỗi sau bộ mặt lãnh cảm và nụ cười mỉa mai tiêu chuẩn kia. 

Nhưng giờ tôi đã nhận ra tất cả, rằng đứa trẻ kia quá đỗi sợ hãi đến độ chẳng dám đối diện với bất kì thứ gì đã từng thuộc về tổ chức áo đen. Nhất là khi nó sẽ khiến em nhớ lại từng phút giây hạnh phúc trong cái quá khứ xa xăm ấy. Hơn tất cả, việc này lại càng giống như sự đày đọa về mặt tinh thần đối với Shiho, chẳng ngừng nhắn nhở cô bé về việc bản thân là cội nguồn của tai họa. 

Thế nhưng tôi lại chẳng thể làm được gì giúp em. Trước kia, khi hứa với Akemi bảo vệ Shiho, tôi đã từng nghĩ rất đơn giản rằng bản thân chỉ cần giúp em thoát ra khỏi nanh vuốt của Gin, song có lẽ giờ mọi thứ đã khác. Em là thế, một người không ngừng vùi mình trong nỗi đau, để rồi giờ lại càng lún sâu hơn vào sự cô đơn đến mức cùng cực. 

Nhấp chút rượu mà Shiho chưa uống hết, tôi châm một điếu thuốc, trầm ngâm nghĩ về mọi thứ đã qua. Thú thực, cái ngày Akemi nhận ra tất cả mọi thứ cũng là lúc tôi đột nhiên cảm thấy lòng mình quặn thắt lại. Đó là khi tôi nhận ra bản thân mình đã thực sự yêu em đến độ nhiệm vụ kia có thể bị ảnh hưởng, đó là khi tôi nhận ra bản thân thực sự cũng có phần nào yếu đuối, thứ mà thế giới ngoài kia vẫn còn hay gọi là "tính người".

Mà điều này thì tôi lại cảm thấy bản thân có chút giống Gin, bởi vậy mới hiểu được cho hành động của hắn dành cho Shiho khi ấy. Chắc hẳn hắn cũng luôn bị bao trùm bởi những sự dằn vặt, để rồi sau bao cố gắng vứt bỏ tình cảm không thành mới chấp nhận hi sinh để nhường lại sự sống cho em. Nhưng tôi thì khác, tôi thà chấp nhận sự thật rằng sẽ chẳng còn Akemi chứ không thể nào hi sinh bình yên của thế giới. Có lẽ, chính tôi là kẻ phản diện trong cuộc đời em, là người đã cướp đi nụ cười hồn nhiên ấy. 

Bởi vậy, khi nhận thấy tình cảm mà mình mang cho em đã dần trở nên nhạt phai, tôi lại cảm thấy mặc cảm tội lỗi hơn bao giờ hết. Đáng nhé tôi phải mang mãi một niềm đau đớn vì mất người yêu, thế nhưng lại chẳng thể nào giữ lấy cảm xúc cho người con gái ấy. Giờ đây, thứ còn lại trong tôi về em chỉ là hoài niệm về quá khứ đẹp tươi chứ chẳng còn là thứ tình cảm trai gái trong trẻo ngày nào...

Tôi đã dần hết yêu em, thứ tưởng chừng như chẳng làm hại đến bất cứ ai nhưng lại là tội lỗi to lớn đến độ đủ để mọi người sỉ vả. Nhưng tôi liệu còn có thể làm gì đây? Khi mà tình cảm không phải thứ mà bản thân có thể kiểm soát. 

Tôi cũng đã cố nhớ về em, nhưng thứ tình cảm ấy lại ngày một trôi đi xa dần. Liệu rằng sau này tôi có sa vào lưới tình với một ai khác không? Và nếu tôi làm vậy, làm sao có thể chắc rằng bản thân này sẽ không tiếp tục mắc lỗi? Trên tất cả, nếu có ngày tôi thực sự có thể bước tiếp, chắc rằng Akai Shuichi của lúc đó cũng sẽ chẳng ngừng cảm thấy bản thân có lỗi với em.

Rời bỏ quá khứ, tôi trở lại với con người chỉ suốt ngày biết đến công việc. Giờ đây, tôi lãnh cảm với mọi thứ được gọi là tình yêu, dần ngày một quen với cuộc sống chỉ có điếu thuốc là người bạn duy nhất. Tôi khi đó liệu có phải là tôi? Liệu rằng tình yêu sau này có thực sự quan trọng?

Nhưng thôi, dù sao thì tôi vẫn nên làm tròn bổn phận của mình thì hơn. Thay vì dành thời gian suy xét cho cái tương lai chìm đắm trong mặc cảm kia thì tốt nhất nên tìm cách bảo vệ lời hứa với Akemi bằng mọi giá, cứu Shiho ra khỏi vũng bùn lầy mà cô bé vẫn luôn phải chịu đựng một mình. 

Mọi người, thậm chí cả Shinichi đều hiểu nhầm quá nhiều về cô bé. Họ đều lầm tưởng rằng Shiho lạnh lùng đến mức lãnh cảm, rằng ánh mắt kia đã chẳng biểu lộ cảm xúc dù là trong tình huống hiểm nghèo. Ấy thế nhưng, tôi lại tự tin bản thân có thể chạm tới em dù chỉ là một chút khi đã từng đồng hành với nhau trong một phần của quá khứ, thứ có lẽ đã khiến Shiho cảm thấy khó chịu. 

Tôi hiểu rằng Shiho bản chất không phải một người lạnh lùng bởi cách nuôi dạy của tổ chức. Trên tất cả em tựa như một đứa trẻ sợ hãi khi bị bỏ rơi để rồi từ bỏ việc mở lòng lần nữa, khoác lên mình chiếc mặt nạ của sự vô tình để kìm lại trái tim đang nhói đau. Em không sẵn sàng đón nhận thế giới này, và nhiệm vụ của tôi là trả em về nơi mà em vốn thuộc về. Vậy nên tôi sẽ ở đây, giúp đỡ em, ít nhất là cho đến khi hoàn thành được lời hứa với Akemi ngày nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com