Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đặt mình xuống ghế, tôi chẳng thể kìm được tiếng thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có thể thoát ra khỏi chuỗi ngày chuẩn bị hồ sơ mệt mỏi. Dẫu biết bản thân quen cảnh sát Nhật, song mùi hương nơi văn phòng đó vẫn khiến tôi có chút căng thẳng. Một phần là do những ngày tháng khó khăn khi xưa, mặt khác lại liên quan đến chuỗi ngày bị thẩm vấn dài đằng đẵng sau khi tiêu diệt xong tổ chức áo đen. Nhưng thôi, dù sao thì tôi cũng đã được nhận thử việc, vậy nên cuối cùng cũng đã được nghỉ ngơi chút đỉnh.

Mân mê tấm bằng trên tay, ký ức tôi giờ lại bị bao phủ bởi chuỗi ngày cạnh Gin. Còn nhớ khi xưa, hắn đã tận tay đưa cho tôi tấm bằng ấy cùng một lời chúc mừng, thành thử việc BO là tổ chức tội phạm với tôi vẫn còn rất khó tin. Thật chẳng thể nào hiểu được những con người kia nghĩ gì...

Bởi vậy mới nói, hắn là một con sói đơn độc trong chính thế giới của mình. Thế nhưng con sói ấy vẫn hi sinh cuộc sống vì tôi, tiếc thay. Đáng nhẽ hắn đã có thể trở thành kẻ đứng đầu tổ chức to lớn ấy, để rồi ở trên đỉnh cao quyền lực mà mỉm cười hạnh phúc mới phải. Chỉ trách sự trung thành của kẻ bầy tôi kia là quá to lớn, thành thử Gin lại sẵn lòng đi cùng ông trùm tới thế giới bên kia mà từ bỏ cuộc sống.

Nghĩ đến đây, tôi chợt nở nụ cười khổ, khi mà sau cùng thì nhiêu đó cũng không phải tất cả. Sau cùng, tôi hiểu rõ mọi chuyện nên kết thúc theo cách này này, song lại chẳng dễ gì mà thừa nhận tất cả. Bởi, dẫu sao việc hắn trút hơi thở cuối cùng vào lúc đó là do tôi, và bởi cũng chính tình yêu cùng lời nguyện thề xưa kia đã khiến kẻ lạnh lùng đó quyết định xuống tay với bản thân. Lại một lần nữa tôi chẳng thể giữ nổi bình tĩnh mà bật khóc khi nghĩ đến những ngày tháng đã qua...

Cứ thế, tôi thả hồn chạy theo những dòng suy nghĩ miên man. Có lẽ chuỗi ký ức như bộ phim tua chậm ấy sẽ chẳng dừng lại nếu tôi không nghe thấy một giọng nói có phần thân thuộc vọng ra từ phía bên ngoài.

Akai Shuichi? Tại sao hắn lại ở đây?

Bước ra phòng khách cùng muôn vàn câu hỏi trong đầu, tôi dường như đã chết sững khi nhận được thông báo rằng Akai sẽ ở lại nhà tiến sĩ trong khoảng thời gian sắp tới. Trước mắt tôi giờ đây là cảnh tượng người con trai quen thuộc đã chẳng còn ẩn mình trong lớp vỏ bọc của Subaru đang nhanh nhẹn chuyển đồ vào căn phòng đối diện. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, tất cả như khiến tôi bị lôi về những câu chuyện xưa kia, nơi mà BO chưa từng một lần mang bóng hình của tổ chức tội phạm khét tiếng.

Chợt, cảm giác khó chịu vốn đã len lỏi bao lâu nay lại hiện hữu rõ ràng, khiến tôi trở nên khó thở như thể bị bóp nghẹt lấy trái tim. Tôi? Sống chung với hắn trong căn nhà này? Tại sao cơ chứ?

Tuy Shinichi đã trả lời chắc nịch rằng đây là sự việc ngoài ý muốn, rằng là cậu tạm thời không thể để cho Akai sống tại nhà mình nữa bởi một số lý do cá nhân, song tôi hiểu rõ anh chàng thám tử kia không thể suy nghĩ đơn giản đến vậy. Sự hiện diện của viên cảnh sát FBI mà đáng nhẽ đã phải về Mỹ từ lâu khiến tôi chẳng thể không mặc định việc bản thân vẫn còn bị nghi ngờ bởi họ. Cũng phải thôi, dù sao thì tôi cũng là cựu thành viên của một tổ chức khủng bố mà?

- Nếu tôi từ chối thì sao?

Tôi hỏi, khuôn mặt giờ có lẽ đã trở nên cáu kỉnh vì cảm giác hận thù xen lẫn chút phiền phức. Dẫu sao thì giữa chúng tôi cũng chẳng có mấy kỉ niệm tốt đẹp, lại cộng thêm lời nói dối của Akai khi xưa, thành thử chẳng dễ gì mà tôi chấp nhận sự thật này. Tương lai tươi sáng thoải mái của tôi giờ lại một lần nữa bị FBI kiểm soát, thật chẳng thể hiểu liệu Akai có niềm hứng thú đặc biệt với việc săm soi cuộc sống người khác không nữa.

- Cậu không thể đâu, bởi bác tiến sĩ đã đồng ý rồi mà.

Đáp lại bằng một nụ cười tươi rói, Shinichi vỗ vai tôi một cách an ủi có phần mỉa mai rồi đi đến chỗ Akai lúc này đang vẫn chuyển đồ, bỏ lại Shiho này đứng như trời chồng. Trời ạ...

Cứ tưởng như bản thân đã có thể thoát ra khỏi mớ hỗn độn của những ngày tháng trước kia, ấy thế mà giờ vẫn bị ám bởi gương mặt thân thuộc của cựu thành viên BO, thành thử tôi cũng có chút hụt hẫng. Akai Shuichi...

Hắn đã biết việc bản thân chẳng phải là anh họ tôi chưa nhỉ? Mà thôi, sao cũng được, dù gì thì tôi cũng chẳng có ý định dây dưa vào gã đàn ông đểu cáng đó.

Cúi đầu đáp trả lại lời chào của Akai một cách lịch sự, tôi bước về phòng với tâm trạng nặng nề. Một chút cảm giác buồn bực xen lẫn sợ hãi chạy dọc cơ thể tôi, khiến ruột gan bất chợt trở nên nhộn nhạo. Úp mặt vào gối, tôi nằm lặng im, bỏ mặc lý trí chạy theo từng xúc cảm chẳng có lời giải đáp, để rồi chút vui vẻ vì được nhận vào sở cảnh sát giờ cũng đã tiêu tan.

Thực lòng tôi chẳng hiểu những cảm giác khó chịu đó tới từ đâu, bởi lẽ thâm tâm này cũng hiểu được Akai Shuichi vốn chẳng liên quan chút nào đến cái chết của chị mình. Nếu không phải hắn thì cũng sẽ là người khác bị tổ chức lợi dụng, và đoạn kết cũng chỉ có một mà thôi...

Nhưng nếu vậy thì cảm giác khó chịu này là gì cơ chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com