Tiếp tục
Thức dậy trong căn phòng thân thuộc, Shiho tưởng như bản thân chẳng muốn nhúc nhích, bởi đầu em giờ đang đau như búa bổ. Gục mặt lại xuống gối khi cố nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm hôm trước, Shiho thở dài khi những gì bản thân nhìn được chỉ là chuỗi ký ức mờ mờ ảo ảo chẳng rõ hình.
- Tất cả là lỗi của tôi.
Chợt, một giọng nói vọng về từ tấm trí em, khiến thiếu nữ giật mình chẳng kịp hiểu chuyện gì. Những mảnh vụn ký ức giờ lại ngày một trở nên rõ nét. Hình như em đã nhớ loáng thoáng được bản thân đã khóc nấc lên mà thú nhận nỗi sợ kia với ai đó, một chàng trai nào đó mang mái tóc đen cũng ánh mắt sắc lẹm.
"Akai Shuichi? Chắc không phải đâu nhỉ?"
Càng cố trấn an bản thân mình chẳng làm điều gì quá kì cục vào tối qua, Shiho lại càng lo sợ về sự thật rằng Akai đã biết hết mọi chuyện. Nếu thực sự viên cảnh sát FBI ấy đã nhận ra chân tướng của sự việc thì liệu rằng em có bị liệt vào danh sách theo dõi đặc biệt không? Hay là mọi thứ thậm chí còn có thể trở nên tồi tệ hơn nữa?
Mệt mỏi nhấc cái thân bước xuống giường, Shiho giờ nào còn mặt mũi đi ra ngoài kia nữa? Nhưng giờ kẹt mãi ở đây thì thật quả là một ý tồi, thành thử cuối cùng em cũng đành lòng mở cửa ra, lòng thầm mong tên cảnh sát ấy đang ra ngoài làm việc.
Ấy thế nhưng, người tính đâu bằng trời tính, huống hồ Shiho vẫn đã luôn là một cô nhóc đen đủi. Và giờ đây, sự đen đủi của em lại được minh chứng càng rõ nét thông qua khuôn mặt của ai đó đang hiện ra ngay trước mắt. Akai Shuichi đang ngồi đó, trên chiếc ghế Sofa kia, điềm nhiên chẳng nói một lời. Đến lúc này đây, trong lòng Shiho đã hỗn loạn bởi hàng ngàn câu hỏi, rằng liệu thực sự người em trò chuyện cùng đêm qua có phải là Akai không, hay thực sự những điều bản thân đã nói ra khi đó đã khiến chàng FBI giận đến mức âm thầm gọi đội đặc nhiệm đếp áp giải mình?
Nhưng thôi cũng kệ, bởi em chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến những trường hợp xa vời ấy. Nếu Akai đã ngó lơ thì em cũng sẽ vờ như mình không biết, bỏi đó cũng là giải pháp tốt nhất cho tất cả những chuyện xấu hổ đã xảy ra.
Nghĩ vậy, Shiho cũng chẳng chào hỏi lấy một câu mà đi thẳng về phía bàn ăn, xé vỏ chiếc bánh mì gần đó một cách uể oải. Tuy đã cố không nghĩ về những gì đã xảy ra tối qua, nhưng em vẫn chẳng tránh được mà len lén nhìn về phía người đàn ông đang đọc báo ấy, ánh mắt rụt rè như một tên tội phạm đang đối mặt với quan tòa.
- Em vẫn còn điều gì muốn nói với anh hả Shiho?
- Không, tôi đã bao giờ...
Cất vội ánh mắt đi, Shiho cố giữ bình tĩnh đáp lại câu hỏi của người đàn ông ấy như mọi khi. Nhưng rồi, thiếu nữ chợt cảm thấy có điều gì không đúng lắm trong câu hỏi ấy.
"Từ từ, cái gì cơ? Vẫn á?"
Cố nén tiếng nuốt nước bọt, em gặng hỏi:
- Khoang đã, ý anh "vẫn" là sao cơ chứ?
- Thì anh chỉ nghĩ biết đâu tối qua em vẫn còn điều gì chưa nói hết nên hỏi vậy.
Shiho giờ đơ cả người trong khi bộ não thiên tài ấy cố xử lý giữa phản ứng chiến đấu hay bỏ chạy.
- Tối qua tôi đã nói những gì?
Cố cất chất giọng điềm tĩnh nhất có thể, Shiho đặt miếng bánh mì xuống bàn, lòng thầm cầu nguyện cho bản thân đang nghe nhầm.
Thú thật, biểu cảm này của cô bé khiến Akai có chút buồn cười, bởi lâu lắm rồi đứa trẻ kia mới bàng hoàng được đến vậy. Anh đứng dậy, đặt tờ báo xuống, tiến về phía Shiho mà cất giọng kể lể:
- Thì em khóc, rồi chửi anh, rồi xin lỗi, rồi...
- Thôi, đủ rồi!
Shiho ngồi phắt dậy, lấy tay bịt chặt miệng Akai, cầu mong con người kia đừng bắt mình nhớ lại bất cứ thứ gì. Nhiêu đó là quá đủ cho em muốn chạy đến một nơi thật xa.
NHỤC
Một từ thôi. NHỤC!
Đó là điều duy nhất mà em có thể nghĩ đến bây giờ. Bởi từ trước tới nay Shiho vẫn luôn cố giữ khoảng cách với Akai bằng cách cố tỏ ra ghét bỏ, vậy mà hôm qua lại tuôn ra những lời như vậy, thật sự chẳng biết bản thân nên giấu mặt đi đâu. Mà thà rằng đó là bạn cùng lớp hay người lạ đã đành đi, đằng này lại là Akai Shuichi, kẻ biết hết quá khứ, hiện tại và thậm chí là còn là bạn cùng nhà với em ít nhất là trong vài tháng tới.
Bởi vậy, em dùng hết sức bình sinh bịt mồm Akai lại, mặc cho anh cố gắng gỡ cũng chẳng buông. Thật là, nếu giờ Akai dám nói thêm bất cứ lời nào thì chắc em sẽ gào lên mà chạy ra khỏi nhà quá!
- Anh! Đừng! Nhớ! Lại!
Từng chữ cứ ngỡ như mệnh lệnh khiến Akai cũng cảm thấy bất lực, anh đành miễn cưỡng gật đầu trước đứa trẻ đang hoảng loạn kia một cách vô điều kiện. Song, người con trai ấy cũng không nén được một nụ cười, cảm giác như mình đã thấy được một Shiho trong quá khứ.
Phải chờ mãi đến hơn một lúc sau thì Shiho mới bình tĩnh trở lại, em thả người phịch xuống ghế, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Thế nhưng, khi chưa kịp nói ra câu xin lỗi thì em đã nhìn thấy một bàn tay chìa về phía mình. Akai đứng đó, mỉm cười:
- Đằng nào cũng lỡ biết hết bí mật rồi, ta lại làm bạn, nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com