Lưới bắt mộng
Gần đây Shiho bị mất ngủ.
Cô bé bảo gần đây cô bé hay gặp ác mộng. Nó đã thử nhiều cách để ngủ ngon hơn nhưng vẫn không hiệu quả.
Hai chị em ít khi được gặp nhau nên Akemi càng lo lắng cho tình trạng của em gái hơn. Ngoài những lời khuyên qua những cuộc điện thoại và gặp mặt ngắn ngủi thì cô chẳng thể làm gì hơn được nữa.
- Em mua gì nhiều thế?
Dai ngạc nhiên khi mở cửa, anh đỡ những túi đồ cô mang tới để vào trong.
- Bồi bổ cho anh- Akemi nháy mắt - Dạo này anh gầy quá rồi đấy.
Anh đáp lại cô bằng một nụ cười. Anh thấy anh vẫn vậy, nhưng cô ấy nghĩ anh gầy thì cứ coi như thế đi. Cô dỡ chỗ đồ cô vừa mua ra, tất bật phân loại rồi cất chúng vào tủ. Chả mấy chốc cái tủ lạnh trống rỗng ở nhà anh đã đầy ứ lên. Sờ đến túi cuối, cô quay ra đưa nó cho Dai:
- Anh đưa cái này cho Shiho giúp em được không?
- Gì vậy?
- Lưới bắt mộng, em thấy người ta bảo treo nó ở đầu giường sẽ giúp mình không gặp ác mộng nữa. Em cũng mua cho anh một cái đấy.
- Anh ư? Anh có bao giờ gặp ác mộng đâu?
- Treo cho đẹp cũng được mà.
Nói rồi cô cầm chiếc lưới bắt mộng còn lại đem treo vào trong phòng ngủ của anh. Chiếc lưới màu xanh ngọc lục bảo bay nhè nhẹ trong gió.
Lưới bắt mộng là một món bùa hộ mệnh của những người Mỹ bản địa thuộc bộ tộc Ojibwe. Nó là một chiếc vòng gỗ với những sợi dây đan lại tạo hình lưới như mạng nhện bên trong vòng gỗ, đính thêm những hạt cườm và các sợi lông vũ.
Đúng như tên gọi của nó, lưới bắt mộng mang ý nghĩa bảo vệ giấc ngủ của chúng ta. Nó sẽ bắt đi những giấc mơ xấu và ma quỷ và loại bỏ chúng khi bình minh tới.
Hình tròn của vòng gỗ tượng trưng cho vòng tròn của cuộc sống, và là phép ẩn dụ cho mặt trời và mặt trăng, cho ngày và đêm trên bầu trời. Lưới đan trên vòng gỗ có dạng giống như mạng nhện, giống như những con ruồi sa vào mạng nhện rồi sẽ bị nhện ăn thịt: ác mộng sẽ bị lưới thu gọn và tiêu huỷ. Những chiếc lông vũ mang nhiệm vụ khơi gợi những giấc mơ đẹp đến với mọi người. Có người nói những hạt cườm trên lưới băt mộng tượng trưng cho con nhệt dệt lưới, cũng có người nói thực ra chúng mang ý nghĩa về sự bất diệt của những giấc mơ đẹp.
Cả hai chiếc lưới Akemi mua đều có màu ngọc lục bảo, điểm khác biệt là cái của Shiho nhìn màu mè hơn. Anh không thích mấy thứ rực rỡ xanh đỏ tím vàng, nhưng nhìn cái của mình đơn điệu một màu làm anh tự dưng muốn dỗi cô ghê.
Dai vốn không tin vào mấy thứ kiểu như bùa hộ mệnh hay gì đấy, nhưng thật lạ là từ khi Shiho nhận chiếc lưới ấy, cô bé ngủ ngon hơn thật.
Anh nhìn chiếc lưới trước cửa sổ.
Là nó có tác dụng thật hay chỉ là trùng hợp thôi?
.
.
.
Shiho choàng tỉnh giữa đêm, mồ hôi ròng ròng chảy trên trán cô. Lại một cơn ác mộng khác.
Cô lau mồ hôi, đưa mắt nhìn ra xung quanh lấy lại bình tĩnh. Khi ánh mắt cô chạm tới chiếc lưới bắt mộng, cô lại không kìm được nước mắt.
Shiho oà khóc, cô ước gì cô có thể ngủ được.
Cho dù có gặp ác mộng đi nữa, thì nó vẫn đỡ hơn hiện thực khủng khiếp này.
Không chỉ mình cô, ở bên kia trái đất, một người khác cũng không thể ngủ được.
Akai ngồi trên ghế, xung quanh anh là những chai rượu rỗng vứt đầy trên bàn và cả sàn nhà.
Nước mắt anh tràn khỏi khoé mi, rơi từng giọt xuống chiếc lưới bắt mộng trên tay anh.
Món quà vẫn còn đây nhưng người tặng đã đi xa.
Akemi đã chết rồi.
Chúng đề xuất với cô về việc cướp ngân hàng, nếu thành công chúng sẽ thả chị em cô đi còn ngược lại chúng sẽ xử tử cả hai. Nhưng rõ ràng dù cô có đồng ý hay không thì chúng vẫn sẽ giết cô ấy thôi. Đời nào chúng tha thứ cho một kẻ đã đưa một đặc vụ vào nằm vùng trong Tổ chức?
Lưới bắt mộng vẫn treo trên cửa sổ phòng Shiho.
Lưới bắt mộng vẫn đang nằm trong tay Akai.
Nhưng tại sao hai người vẫn không thể ngủ được?
.
.
.
Một năm sau khi Tổ chức bị đánh sập.
Akai tới gặp Shiho để đưa cho cô một món đồ - chiếc lưới bắt mộng anh tìm lại được từ căn hộ cũ cô ở. Không biết làm sao nó vẫn còn tồn tại, thường thì những thứ vô nghĩa như này Tổ chức sẽ tiêu hủy hết. Anh đã kiểm tra kĩ lưỡng nó nhưng không phát hiện ra điểm gì khả nghi. Lạ thật đấy.
Khi mở chiếc túi ra, Shiho không giấu nổi sự vui mừng. Đã lâu như vậy rồi, cô không ngờ có thể cầm lại món quà của chị cô.
- Cảm ơn anh.
Cô nói, sau khi cất lại chiếc lưới vào túi và để nó sang ghế bên cạnh cô.
Anh chỉ gật đầu, không nói gì thêm.
Đồ đã giao, người nhận cũng đã nhận, không còn việc gì nữa nên cô chào anh rồi ra về. Khi Shiho đứng lên, đột nhiên anh gọi cô lại:
- Chúc ngủ ngon, Shiho.
Chẳng ai chào tạm biệt người khác bằng việc chúc ngủ ngon cả, và cũng chẳng ai lại chúc ngủ ngon vào buổi sáng. Nhưng Shiho hiểu ý anh, cô mỉm cười:
- Anh cũng vậy, Akai.
Lưới bắt mộng vẫn còn đây.
Nhưng chị ấy mới thực sự là lưới bắt mộng của hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com