Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch4『Bước đi trên những con đường không thể giao nhau, đích thực là--A』Phân tán 3


– Chương 4 Phần 3 –

Hai người con gái hoà lẫn

Ý thức vốn dĩ còn rất mơ hồ, thoắt cái như bừng tỉnh.

Trong cùng lúc đó, bên trong cơ thể cô đang bị sự hỗn loạn thống trị.

Nơi này, là nơi nào?

Mình, là ai?

Nhìn ngó xung quanh – khung cảnh nằm trước mắt là một nơi chốn hoàn toàn xa lạ, mà nói cho đúng thì cái nơi chốn ấy thậm chí còn chẳng rõ liệu đây có thật sự là một "nơi chốn" không nữa. Tứ bề trước sau, trái phải, và trên đầu đều là một khoảng không gian tối đen như mực, trải dài đến vô tận. Và trong cái bóng tối không lối thoát ấy lại rải rác những thứ gốm màu trắng. Thứ sắc trắng ấy mỗi khi ta thay đổi góc nhìn thì cũng sẽ biến đổi thành những gam màu rực rỡ khác nhau. Bên trong cái thế giới mà ngay cả một tia sáng hắt vào cũng không có ấy, chẳng hiểu làm thế nào, chúng lại hiện lên vô cùng rõ nét.

Và xem chừng, vị trí nơi cô đang đứng cũng là một trong những thứ gốm ấy.

Cái vùng đất phẳng lì trắng tinh, rộng bằng cả một khu biệt thự.

"Mình...đang mơ."

Cô lẩm bẩm trong miệng. Khung cảnh này quá xa vời so với thực tế này chắc chắn là giấc mơ sáng suốt của cô.

Trong đầu cô dấy lên vô số câu hỏi mong muốn được giải đáp, nhưng điều đầu tiên cô muốn làm là nhặt thử một mảnh gốm nằm cạnh chân cô, thế nên cô vươn tay ra và khi đầu ngón tay của cô chạm mảnh gốm.

­——Lakhesh, bên đây bên đây, nhanh lên nào!

Cô rụt tay lại theo phản xạ.

Cô nghe thấy một giọng nói. Không, đúng hơn là có một khung cảnh được phát trong đầu cô. Dường như cô đã thấy một cô bé với mái tóc màu cỏ, đang vẫy tay với cô từ trong một cánh rừng. Vừa nãy là gì vậy? Dẫu cô có muốn tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi này, mảnh gốm vừa bị cô chạm vào giờ đã tan ra như nhũng hạt cát ngay trước sự chứng kiến của cô, rồi hoà vào với mặt đất – hay nói đúng hơn, là mảnh gốm khác ngay dưới chân cô –.

Cô tiếp tục chạm vào một mảnh gốm khác.

——Hehe, chậm chân thì mất phần ráng chịu.

Cô trông thấy một cô bé khác đang há miệng, cắn một miếng bánh mì thật to.

Cô chạm vào một mảnh gốm khác.

—— Ahaha, đúng là chỉ có cậu mới phản ứng như vậy mà thôi.

Một cô bé khác đang chạy giỡn rất vui vẻ. Tầm nhìn của cô đuổi theo sau tấm lưng của cô bé đó, và ở rìa xuất hiện một bàn tay nhỏ nhắn.

Mảnh gốm tiếp theo...cô rút tay lại trước ngay chạm vào nó.

Cô đã hiểu ra một vài chuyện. Toàn bộ chúng là những kí ức của "Lakhesh", một chiến binh tinh linh mang tên Lakhesh Nyx Seniorious, có được ngay từ thưở nhỏ. Những cô gái tên Tiat, Collon, Pannibal mà cô nhìn thấy bên trong những mảnh kí ức là những người bạn quan trọng, gia đình, đồng nghiệp và cũng như là những người bạn đồng hành của Lakhesh.

"Lakhesh Nyx Seniorious...?"

Đây hẳn là tên của cô. Vào cái hôm cô đầm mình trong cơn mưa, thiếu vắng danh tính lẫn quá khứ, chính Feodor đã nắm lấy tay cô, và bảo rằng đấy chính là tên của cô. Với lại, tất cả những người cô bắt gặp cả trước và sau lúc đó đều gọi cô bằng cái tên này – không, cái tên ấy thuộc về cơ thể này.

Cô là Lakhesh, nhưng đã đánh mất kí ức do sử dụng quá tải ma lực (có vẻ việc đó đã ảnh hưởng đến cả tính cách của cô ít nhiều), và cô vẫn là nữ chiến binh tinh linh mang cái tên ấy trong quá khứ, đây là một sự thật không phải bàn cãi. Cô vẫn luôn tin là như vậy, và vẫn luôn muốn tin là như vậy. Cô không biết liệu có phải Feodor đã nhận ra mối lo âu canh cánh lòng cô hay không, vì anh luôn đối xử với cô như đang đối xử với Lakhesh. Nhờ vậy, mặt biển gợn sóng trong lòng cô được xoa dịu phần nào.

Thế nhưng, nếu những lời trên là sự thật, vậy thì tại sao dù đang được chứng kiến từng mẩu kí ức của Lakhesh kia bằng chính mắt mình mà lòng cô lại chẳng mang chút nào hoài niệm? Cứ như là cô đang đọc từng dòng nhật kí của một người xa lạ, và trong lòng cô chỉ ngập ngụa cảm giác tội lỗi. Tại sao lại như vậy?

"Chắc là...mình đa nghi quá rồi thôi."

Cô nhìn ngó khắp nơi.

Có lẽ do chúng là những sự kiện đã xảy ra từ quá lâu rồi. Chẳng là những mẫu kí ức cô vừa nhìn thấy không thể kết nối bản thân ở hiện tại nên cô mới không có chút cảm giác gì mà thôi. Chỉ cần bỏ công tìm kiếm, chắc hẳn phải có một mẩu kí ức sẽ mang đến cho cô cảm giác quen thuộc. Cô giữ cho mình niềm tin ấy và ngắm nghía xung quanh.

"...Đằng kia...là..."

Đây rồi.

Có một mảnh gốm lớn đến nổi bật đang trôi nổi không xa. Và chẳng biết từ đâu lại có vô số mảnh gốm to ghép lại với nhau, tạo thành những bậc thang nối đến phía đó. Mặc dù sẽ cần một số chuyển động phức tạp, nhưng vẫn chưa đến mức phải sử dụng cánh.

Thời điểm nhìn thấy mảnh gốm, tiềm thức đã mách bảo cô rằng nó sẽ khác biệt với những mảnh gốm còn lại, những mảnh kí ức còn lại. Cô đồ rằng mẩu kí ức kích hoạt được khi nhặt nó lên sẽ có liên kết trực tiêp với nhân cách của cô.

Ngay khi cô dợm bước về phía kia – tay áo cô đột nhiên bị kéo lại.

Sau khi ngoái đầu lại, cô thấy một bóng hình mờ nhạt của một con người, được bao bọc bởi một vầng quang.

Cô nheo mắt lại hòng nhìn cho rõ diện mạo của bóng hình ấy. Dáng dấp thấp bé, với mái tóc sáng màu cam. Dẫu đang phát sáng và rất khó nhận diện, người kia ước chừng mười lăm tuổi và cô có cảm giác bản thân đã từng gặp qua người này rồi ở đâu trước đó rồi. Hay nói trắng ra đây chính là khuôn mặt mà cô vẫn luôn nhìn thấy trong gương mỗi sớm thức dậy.

"...Lakhesh"

Cô gọi thẳng toẹt cái tên ấy ra, ngay cả cô cũng ngỡ ngàng với bản thân.

Vầng quang nhạt dần.

Một cô gái với vẻ mặt chừng như lo lắng và sợ hãi một thứ gì đó sẽ xuất hiện. Cô ấy thật dịu dàng và mong manh, khiến mọi người nảy sinh mong muốn mãnh liệt được bảo vệ cô. Tuy nhiên, cô ấy còn toát ra một vẻ đẹp vị tha vô bờ, khiến người ta có cảm giác như thể tất cả mọi người xung quanh cô đều nhận được sự chở che của cô.

"Đúng là cô rồi."

Cô chắc chắn cô gái này chính là diện mạo gốc của Lakhesh Nyx Seniorious. Cô ấy chính là người mà Feodor yêu quý, là người bạn thân thiết của Tiat, Collon và Pannibal. Hơn thế nữa, rất có thể cô và cái người đang đứng đó là hai con người hoàn toàn khác nhau. Sau khi được quan sát diện mạo ấy từ góc nhìn khách quan của một người đứng ngoài, cô mới hoàn toàn vỡ lẽ điều đó.

Trong khi tâm trí đang cố gắng chấp nhận sự thật phũ phàng, cô chợt bắt gặp biểu cảm sầu não hằn trên gương mặt của cô gái đối diện.

"...Tại sao người bày ra vẻ mặt đó lại là cô chứ, thiệt tình."

Đúng lý thì người sắp khóc lẽ ra phải là cô. Chính "cô", chính một "người xa lạ" không hề có kí ức nào của Lakhesh và không có một mối liên hệ nào với cô ấy, giờ đây lại một lần nữa trắng tay, cả danh xưng, cả những quá khứ mà cô nghe kể từ người khác...thậm chí ngay cả lí do khiến Feodor yêu quý cô cũng không còn.

Anh ấy hẳn cũng nhận thức được điều này. Hay là không nhỉ? Dù câu trả lời có nghiêng về phía nào, cô cũng sẽ chẳng thấy ngạc nhiên, nhưng thay vào đó là một cảm giác rất cô đơn.

"Thôi được rồi."

Sau khi đã hiểu tất cả, hiển nhiên, việc cần làm tiếp theo đã được quyết định, đó là tìm ra nội dung bên trong mảnh gốm chắc chắn có liên kết với cô, và thức tỉnh chính mình. Để rồi khi ấy, cô có thể ngẩng cao đầu, ưỡn ngực tự hào mà đối diện với anh ấy.

Khi cô định tiến về phía trước, eo cô bị ghì lại.

—— Không được không được không được, cậu không nên đến đó đâu ——

Cô có cảm giác như mình vừa nghe thấy một giọng nói.

"Này, đủ rồi đấy, buông ra! Mắc gì lại ngăn cản tôi chứ hả?"

Cô ấn đầu Lakhesh xuống và gắng sức đẩy cô ấy ra, song sự kháng cự của Lakhesh lại mạnh mẽ hơn cô tưởng tượng.

"Tại sao chứ hả? Không như cô, tôi đây chẳng có gì cả. Nếu Lakhesh là tên của cô thì đến cả danh xưng tôi cũng chẳng có."

Nếu nói rằng trong tim cô có tồn tại một thứ xúc cảm mãnh liệt thì đó là niềm tin ở nơi Feodor. Thế nhưng đến cả thứ xúc cảm ấy cũng là do năng lực của anh ta thấm nhuần vào trái tim trống vắng đến khô cằn của cô mà thôi. Đã vậy, thứ xúc cảm mà cô cảm nhận được trước khi nhận ra sự thật này...Thứ xúc cảm thật sự tồn tại bên trong trái tim cô từ những ngày đầu chính là ngọn lửa hận thù chẳng có nơi nào để tiêu tán.

Dù có phải trả cái giá thế nào, cô cũng muốn lấy lại những thứ mà cô có thể dõng dạc nói rằng đó là của mình.

"Xin lỗi nhé!"

Cô dùng toàn bộ sức lực vùng khỏi Lakhesh.

Và rồi, cô lao đi thật nhanh, sử dụng những mảnh gốm khác như bậc thềm mà nhảy thẳng vào màn đêm tối đen, tiếp cận mảnh gốm mục tiêu trong một hơi thở, và vươn tay ra chạm vào nó.

——Không——

Cô phớt lờ giọng nói ngăn cản vọng đến từ sau lưng, không, phải nói là suy nghĩ mới đúng, thế rồi–

"Biển lửa hừng hực"

Nó truyền đi khắp cơ thể cô từ đầu ngón tay.

"Ớ..."

Hoàn toàn không khác gì những lần trước. Mảnh gốm mất đi hình dạng vốn có ngay khi đầu ngón tay cô chạm vào, tan thành những mẩu kí ức trong quá khứ. Nếu hỏi liệu có gì khác biệt hay không, có, lần này cô không còn cái cảm giác bản thân đang đọc nhật kí của người khác nữa. Cô thậm chí cam đoan đây chính là một thứ vốn thuộc về bên trong cô.

[Những tiếng kêu gào không hồi kết] [Bóng đêm nuốt chửng sao trời] [Những hình hài bị thiêu rụi] [Hối tiếc] [Ánh mắt căm thù] [Lời khẩn cầu tha thiết] [Một mục đích không cách nào lay chuyển] [Một đêm u tối] [Người con gái đã từng thân thiết] [Vô số bàn tay túm lấy cổ chân] [Lời khẩn cầu đã chẳng thể chạm đến người] [Mong ước không được thấu hiểu] [Đám trẻ ngã xuống trong biến lửa, nụ cười nở trên môi] [Rơi vào vực sâu vô đáy] [Một Cyclops đang gào lên gì đấy] [Âm thanh, âm thanh, rồi lại âm thanh vang vọng bên tai] [Thanh Dug Weapon cổ xưa nhất] [Niềm khát khao được quay về đầy mạnh mẽ] [Đồng bằng cát xám trải dài vô tận] [Chủng Quái Thú Thứ Mười Bốn, Sự Hợp Thể Huy Hoàng] [Trái tim bỏng rát] [Bỏng rát] [Bỏng rát] [Bỏng rát]

Chúng tràn vào như vỡ đập – nhầm, là được hồi sinh từ bên trong cô mới phải. Mỗi cái là những mảnh rời rạc, quá nhạt nhòa để có thể gọi là kí ức, tựa như mảnh vỡ của hình ảnh. Cả số lượng lẫn khối lượng khổng lồ, chúng lao về phía cô với một sức mạnh không tưởng như thể muốn cuốn trôi cả bản ngã cô đi cùng.

Lúc bấy giờ cô mới hối hận vì đã phớt lờ lời cảnh báo ban nãy của Lakhesh. Chính Lakhesh biết, bên trong mảnh gốm ấy, dù là gì đi nữa thì chắc chắn không hề tốt đẹp.

Cô quay đầu lại và nhìn ra sau lưng. Cô trông thấy Lakhesh đang chạy về phía mình, biểu cảm chừng như sẽ òa khóc bất kì lúc nào. Những lời "Xin lỗi nhé" hiện ra trong tâm trí, thế nhưng phát ra từ đôi môi cô chỉ có [Lời cầu nguyện vẫn hằng vang vọng] [Đầu ngón tay đan lấy nhau] [Mối liên kết của những mong ước được ràng buộc] [Mây đen nuốt chửng tất cả] [Sa ngã và chìm sâu] [Chìm sâu] [Chìm sâu] [Sâu d––

*

—— Cô mở mắt.

Tim đập liên hồi, nhanh đến độ tưởng chừng sắp phát nổ.

"...Mình..."

Cô ép tay lên ngực, bị ngăn cách bởi lớp áo, cố gắng điều chỉnh hơi thở.

"Mình..."

Thời gian trôi qua, nhịp tim và hơi thở của cô dần bình ổn trở lại.

Thế nhưng mớ bòng bong trong tim cô thì không cách nào xua tan dễ dàng.

"Rốt cuộc...mình..."

Rốt cuộc chuỗi hình ảnh đó là cái gì vậy chứ? Nếu thật sự đó là những kí ức trong quá khứ của cô, vậy thì "cô của quá khứ" là loại người gì thế này? Liệu đó là tốt? Hay đó là xấu? Liệu nó có gây hại không? Liệu nó...

Tại bàn ăn chỉ có hai người,

"Không biết em còn được ở bên anh bao lâu nữa đây nhỉ?" cô hỏi Feodor.

Đây là lần đầu tiên cô đặt ra một câu hỏi như vậy.

Chàng trai nghiêng đầu, suy ngẫm với một biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt.

"Cho đến khi nào cô hết hứng thú với tôi thì thôi, chắc vậy."

"Vậy ý anh là, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta?"

"À...thì, nếu cô không hiểu nghĩa bóng mà chỉ hiểu nghĩa đen thì đúng là như vậy, được chưa?"

Anh đang ngại.

Vẻ mặt ấy của anh quá chừng dễ thương khiến cô không nhịn được mà khúc khích.

Cô nhận thấy rất rõ. Người này trân trọng Lakhesh Nyx Seniorious rất nhiều. Và nhờ vậy mà cô cảm thấy bản thân cũng được trân trọng. Anh ủng hộ cô và cũng để cho cô ủng hộ anh.

Thẳng thắn mà nói thì cô hài lòng với hiện tại, mọi chuyện cũng không phải là không thể chấp nhận. Đấy là nếu cô thật sự là cô gái mang cái tên ấy.

"......"

Nàng ta hẳn là cái người mà cô đã được tiếp xúc trong giấc mơ. Cô cảm thấy anh và nàng quả là một cặp tâm đầu ý hợp. Nàng là kiểu người phù hợp cho cả việc yêu lẫn được yêu. Đối với một Feodor thiếu trung thực về nhiều mặt, dường như nàng chính là người bạn đời hoàn hảo.

Nhìn lại bản thân mình.

Vậy còn cô...còn con quái vật mà cô đang che giấu, những sự thật bên trong thân xác này thì sao?

"Anh không thấy em nguy hiểm à?"

"Thì có, nhưng mà sự đã rồi."

Anh thẳng thừng đáp.

Đó chắc chắn là những lời từ tận đáy lòng anh. Chẳng có lý do gì để nghi ngờ lời nói của một người đã không những không xa lánh một chiến binh tinh linh có nguy cơ bộc phát mà còn đưa cô đi xa đến nhường này cả. Đương nhiên, "nguy hiểm" theo cách nghĩ của anh sẽ không giống với nỗi lo sợ của cô ngay lúc này, tuy nhưng dù có là gì đi nữa cũng đừng hòng lay chuyển được tình yêu và những giá trị không chi đong đếm được trong tim anh...Cô tin là như vậy. Hoặc cô muốn tin là như vậy.

"Cô Lakhesh? Sáng nay có chuyện gì à?"

"Không, không có gì đâu."

Cô lắc đầu.

"Bác sĩ Magromedari và đội của ngài ấy đã bắt đầu hành động rồi. Từ giờ trở đi, những bí mật vốn bị chôn vùi bấy lâu nay sẽ lần lượt được hé lộ. Ta cũng sẽ có hơi bận rộn đấy. Nếu cảm thấy sức khỏe không ổn hay gì thì..."

"Đã bảo là không có gì rồi mà. Đàn ông con trai mà cố chấp quá là dễ bị ghét đó nha?"

"Ừ."

Cô không cho rằng anh thật sự lo lắng gì đến việc bị ghét, nhưng dù thế nào đi nữa, Feodor nuốt xuống mọi chất vấn sâu hơn xuống cổ họng.

Phải rồi ha, thôi thì bây giờ mình cứ nhận ý tốt của cậu chàng này đi đã.

Có lẽ người mà anh đang tìm kiếm là Lakhesh. Tiếc thay, cô lại là kẻ đang đứng đây. Cho đến thời điểm anh bỏ rơi cô, cô sẽ tiếp tục sát cánh và trở thành nguồn lực của anh.

Cô quá rõ bản thân là một tên tội phạm rồi, chỉ tính mỗi cái mạng này thôi cũng đã là trọng tội, nếu vậy thì có thêm một hai tội danh nữa vào danh sách cũng chẳng sao hết. Cứ như vậy, người con gái giờ đây tự xưng là Lakhesh Nyx Seniorious dặn lòng mình thế đấy.

-OoO-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com