🌸Phần 1: Khởi nguồn cơn thịnh nộ của thần!
• Phần 1: Khởi nguồn cơn thịnh nộ của thần!
✖▪ Warning: Không xem chùa và làm ơn hãy góp ý truyện một cách trân thành nhất!
Ở đây là truyện nói về "Thần" và con người. Sẽ không tránh khỏi việc có chút tôn giáo và quan điểm chính trị tuy nhiên nó không hề liên quan chút nào tới hai vấn đề trên và tôi KHÔNG CỔ XÚY cũng như LĂNG MẠ hoặc XÚC PHẠM bất kì người nào, cá nhân nào hoặc tập thể nào cùng với tôn giáo và quan điểm chính trị nào. Cho nên tôi cũng không mong muốn bộ truyện tôi viết lại được người ta cho "ăn gậy" với hai vấn đề trên, chỉ mong rằng các bạn hiểu.
Truyện này là truyện giả tưởng (không thực) và nó có các nhân vật được tác giả Fukui Takumi tạo nên và gây dựng hình tượng cùng với nhân vật của tôi và một vài nhân vật khác góp mặt vào!
Cho nên tôi mong các bạn hãy là những con người văn minh.
Truyện lấy nhân vật chính là của một artis nước ngoài (mình chưa tìm được tác giả vẽ) vì mình lấy tranh ảnh trên google chorme nên không tránh được việc bản quyền cho nên mình cũng xin phép tất cả các bạn mình lấy ảnh hoặc lấy tranh vẽ của các bạn thì cho mình xin phép và cảm ơn các bạn nhiều nhé.
Mình sẽ cố gắng không bị bản quyền và lấy bản quyền riêng biệt thuộc về mình cho nên mong các bạn có thể cho phép mình
Cảm ơn các bạn
//Truyện sẽ không tránh khỏi việc OOC (Oc of Character) - cư xử khác nguyên tác cho nên mong các bạn thông cảm, mình sẽ cố gắng dùng hết lời thoại phù hợp với tính cách nhân vật sao cho đúng nhất, cảm ơn nhiều//
- Lối văn của tôi, đừng đạo? -
Làm ơn nhớ lấy câu đấy, đừng đạo bất kì thứ gì trong truyện của tôi bao gồm cả cách viết hoặc trình bày.
Cảm ơn nhiều đấy ạ
_______•🧊🌸🧊•_______
Khi xưa, thuở còn sơ khai từ rất lâu trước đó mà xưa đến tận. . . bây giờ, con người đã được những vị "thần" tạo ra và trở thành sinh vật thượng đẳng nhất trên mọi giống loài bất kể là gì đi nữa.
Cuộc sống của con người luôn có các vị thần bảo hộ và phù trợ cho nên mọi việc diễn ra hết sức êm đẹp
Mà đó là của ngàn năm trước. . . còn ngày nay á?
Thì là. . . " Ê, chúng mày có tin thần linh tồn tại không? " một đứa đang đọc cuốn tiểu sử và bề dày lịch sử của các vị thần từ Trung Quốc đến Bắc Âu sau đó quay ra hỏi những đứa còn lại
Những đứa còn lại nhìn nhau bằng bộ mặt nghiêm túc và 'không cảm xúc' quay sang phán cho thằng nhỏ một câu "Mày bị điên à?" sau đó những đứa kia rời đi để lại thằng nhỏ mặt mày đanh lại
Bởi vì sao mà những đứa kia nói vậy?. . . Thì bởi vì từ trước lâu rất đó, loài người đã không được nhìn thấy các vị thần vào khoảng hơn hai trăm năm sau rồi cho nên việc họ tin thần có thật là điều không bao giờ có và chẳng ai giải thích được liệu thần có thật sự tồn tại hay không. . .
Cũng bởi vì như vậy mà ngày nay cho rằng thần không tồn tại và chẳng ai tin rằng "Người" thật sự tồn tại cả. . .
Từ đó họ mất niềm tin vào "thần" tuy nhiên việc cúng bái và duy trì nghi lễ cho các đền thần linh và chùa chiền vẫn còn và nhiều người vẫn đến và cầu xin thần linh giúp họ
Ngày nay việc xã hội phát triển và con người đang tàn phá môi trường cùng với các vấn đề chiến tranh và chính trị đang diễn ra hết sức phức tạp. . .
Và đó cũng là khởi nguồn cho cơn thịnh nộ mà thần linh giáng xuống cho con người. . .
Tại Nhật Bản vào lúc tám giờ sáng, lúc này bầu trời vẫn còn tối bởi hiện tại đang là mùa đông. Trên những con phố vẫn còn đông đúc người đi lại, tại đó những cánh hoa anh đào cuối cùng rụng xuống chẳng phải điều gì bất thường nhưng đáng nhẽ mùa đông thì hoa anh đào phải rụng hết rồi nhưng tại năm hai nghìn hai mươi hai này thời tiết thay đổi thất thường cùng với các sự thay đổi đáng kinh ngạc của Trái Đất cho nên những cánh hoa anh đào vẫn còn trên đó là một hiện tượng lạ đối với người dân nơi đây. . .
Ở trong một góc phố nơi đó tụ tập những kẻ ăn chơi xa đọa, toàn những thành phần xấu. Tại đó một mình thân ảnh linh hoạt và nhỏ nhắn đang di chuyển vô cùng linh hoạt và thực hiện từng cú đá móc hàm và đá quật lại hất văng từng gã to cao và thô thiển đang đứng tại đó, nơi có cô gái nhỏ nhắn đang run run và đứng nép vào người nhỏ nhắn ấy
" Khà khà...cô em, lại đây với bọn anh nào " Một tên cười ghê rợn rồi nhìn vào cô gái nhỏ nhắn và xinh xắn kia
" Xinh đấy, em có muốn vui vẻ cùng bọn anh chút không? " Một tên nói với giọng ẻo lả rồi nhìn cô gái kia mà cười dâm tà
" Xinh quá nếu nghĩ đến viễn cảnh nó mút c.u cho bọn mình thì tuyệt vời nhỉ? " Tên khác lại nói
Nhìn cô gái đang run lẩy bẩy rồi khó chịu tìm cách thoái lui khỏi bọn chúng càng khiến bọn chúng nổi tà dâm mà cười cợt rồi từng tên vây quanh cô gái ấy mà bắt đầu giở trò biến thái
" Áaaa... cứu tôi với!!! " Cô gái kêu lên đầy vô vọng
" Không ai cứu em đâu, bé con à " Một tên lên tiếng rồi tiện tay chạm vào bộ ngực của cô gái
" Làm ơn, ai cứu tôi với... " Vừa nói cô vừa khóc khiến những kẻ kia thích thú trêu chọc
" Không ai cứu em đâu, tiểu mỹ nhân à " Một tên vuốt ve mái tóc của cô gái rồi mỉm cười tiến đến
" Không...tránh xa tôi ra! " Cô gái giật mình lùi lại phía sau
" Mẹ nó, con điếm này. Mày tính chối bỏ ông hả? " Tên kia tức giận giơ tay định tát cô gái kia thì một bàn tay ngăn chặn hắn lại
" Dừng lại được rồi đấy " Một giọng nói lạnh như băng vang lên khiến ai cũng giật mình quay đầu lại
Những tên khác nhìn cô liền ngạc nhiên và bất ngờ nói "M-mỹ nhân??" sau đó tên kia nở nụ cười dâm tà tiến lại cô và định chạm và người thì một lực đạo đánh bay hắn khiến hắn hộc máu
" Lũ chó dại như các người chết được rồi đấy " Cô trợn mắt nhìn những tên khác đang cau có nhìn mình
" Mày!! Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt à?! " Hắn vừa nói vừa tiến đến ngang nhiên định túm tóc cô thì cô liền đá mạnh vào cằm của hắn khiến hắn đau đớn khụy xuống
Những tên khác nhìn thấy thế liền sợ nhưng tên kia hét lên nói "Chúng mày, lên cho tao!!" hắn vừa nói vừa ôm cái khuôn mặt có vết tím bầm của cú đá vừa rồi
Sau đó từng tên lao đến nhưng cô giải quyết một cách nhanh gọn nhất có thể rồi đá cho từng tên một cú chí mạng khiến bọn chúng nằm la liệt ra đất
" C-chị ơi, cẩn thận kìa!!! " Cô gái ấy nhìn cô mà giọt nước mắt ở khóe mi vẫn còn vương lại
Cô quay lại nhìn tên chuẩn bị đập gậy vào đầu mình liền đá cho hắn một phát rồi túm tóc hắn sau đó đấm liên tiếp vào mặt hắn khiến cho hắn bị chảy be bét máu mũi thật sự kinh dị đến sợ
" Ha...mấy tên cặn bã như các người giờ muốn chết như thế nào đây? " Cô nở một nụ cười quái dị rồi hằn sâu vào mắt chúng một luồng sát khí lành lạnh khiến chúng sợ hãi
Những tên to con không đấu lại được với cô liền cười miệt thị bản thân mình sau đó tức giận cùng xông lên nhưng kết quả trước sau vẫn như một là bị cô đánh cho tơi tả
" AAAA...con điếm, mày...!! " Những tên đó gào thét trong vô vọng đều bị cô nhắm đến những chỗ hiểm mà đánh cho rụng cả răng hoặc gãy chân và bầm dập mặt mũi
" Ngậm cái miệng chó của mày lại! " Cô đá thẳng mặt tên đó rồi trừng mắt nhìn hắn
" Chết tiệt! Sao mày lại xen vào chuyện của bọn tao? " Những tên đó nhìn cô với đôi mắt hằn lên tia thù hận
" Đoán xem? Tao làm ngơ được để lũ chúng mày bắt nạt cô gái này à? " Cô nhìn chúng rồi liếc cô gái phía sau mình
Từ vừa nãy đến giờ cô luôn theo sát cô gái ấy cho nên kể cả khi đánh nhau với bọn chúng đều không thể lơ là cô ta. . .
Sau đó cô liền nhanh chóng giải quyết bọn chúng một cách lẹ nhất rồi tiến đến dẫn cô gái này đi để lại bọn chúng nằm sõng soài ra đất sau một lúc cô đi thì cảnh sát cũng ập đến mà bắt mấy tên đó đi vì tội quấy rối và có chứng cứ từ các nạn nhân khác mà chúng làm điều đó. . .
Cô vừa dẫn cô gái đó đi lại còn vừa hỏi "Này, cô sống ở đâu vậy?"
" Tôi đưa cô về, yên tâm. " Cô nói rồi cười sau đó cô gái đó liền trả lời
" Em sống ở gần đây thôi. Đến chỗ khu 2 đường Karakawa kia là đến nhà em rồi chị ạ. " Cô gái đó mỉm cười nhìn cô rồi sau đó cúi chào tạm biệt cô sau đó rời đi đến căn hộ nhỏ tại một khoảng ở chỗ cách biệt nơi thành thị khoảng 200m
" Em chào chị, cảm ơn chị đã giúp em thoát khỏi đám đó nhé "
Sau đó cô mỉm cười gật đầu một cái rồi nói "Không có gì, về đi nhé" nói rồi cô rời đi
_________▪🌠🌸🌠▪__________
Sau đó cô rời đi, trên đường đi vượt qua những cây số thì bất chợt những hạt tuyết rơi đầu mùa trắng muốt đang rơi xuống và đọng lại trên người cô khi cô nhìn những hạt tuyết đang rơi liền đưa tay muốn hứng lấy những hạt tuyết sau đó cô mỉm cười rồi đi tiếp
Đang đi thì như có gì đó khiến cô có chút choáng váng ở đầu óc và rồi cô ôm chiếc đầu đau nhức của mình mà lẩm bẩm "Αρχαία ελληνικά..." nói xong cô liền như bị thứ gì đó kéo xuống không thể nào nhấc chân ra được
Điều đó khiến cô hốt hoảng vội kêu lên "C-cái..quái gì vậy? " cô nhìn thứ đang hút chân mình là một lỗ hổng màu đen chẳng hiểu là thứ gì đó đang cố kéo mình xuống
Muốn nhấc chân ra khỏi và dùng hết lực nhưng không được...hoàn toàn không được!!
Sau đó cô bị nó hoàn toàn kéo xuống và hình như nó cũng chính là một cái lỗ hổng thời không màu đen?!
Cô không biết và không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra?!. . .
Bị hút vào và cô bị dòng thời không này kéo đi. . .
•_________▪🌸▪_________•
Ồ- xin chào, tôi là Nicole Amber một công dân của nước Việt Nam và là người Việt chính thống nhưng tôi có chút máu lai của nước Mỹ bởi vì ông nội tôi là người Mỹ cho nên tôi giống ông nội mình tuy nhiên bố tôi lại theo gen của bà tôi là người gốc Việt và cũng lấy mẹ tôi là người gốc Việt nên tôi chỉ có chút xíu là người gốc Mỹ mà thôi tuy nhiên nó không lớn lắm
Và...tôi hiện tại cũng từng là công dân của Trung Quốc nói trắng ra thì tôi là một du học sinh Trung Quốc bởi vì tôi nghe nói học ở Trung Quốc cũng cực kì tốt và vô cùng có nhiều trai xinh và gái đẹp cho nên một con dân Đông Lào như tôi thì không thể không có máu ham mê sắc đẹp trần tục được đúng không?
Nhưng nếu nói đến du học nước nào mà tốt nhất thì phải là nước Singapore và nước Mỹ nhưng tôi lại không có duyên với hai nước trên cho nên tôi đi du học ở nước Trung Quốc dù sao 14 năm tôi cũng ở Việt Nam sinh sống và 8 năm ở Trung Quốc
Hiện tại thì tôi đang làm chức vụ bác sĩ quân y tại Nhật Bản vì tôi được điều động và chuyển công tác đến Nhật cho nên tôi làm tại Nhật Bản và sinh sống tại đó luôn. Nếu nói cuộc sống ở Nhật Bản thì phải nói cực kì tốt nhưng nó không hề buông thả như ở Việt Nam hoặc nhộn nhịp và đông đúc như ở Trung Quốc. Mỗi nước mỗi khác cho nên tôi cũng đều tự mình thích nghi được.
Hiện tại thì tôi đang làm bác sĩ quân y cho quân đội Nhật Bản cho nên những loại võ thuật thì tôi đều được học trong đó hết và được họ dạy, trong đó chỉ có tôi và một số các nữ y tá trung niên khác làm việc và chữa trị cho các sĩ quan và quân đội của Nhật Bản dù sao thì ở trong đó cũng có rất nhiều người tốt cho nên tôi cũng cực kì cảm thấy vui vẻ. . .
Nhưng vào một hôm khi đang trên đường đi tan ca về làm bởi tôi là bác sĩ nên cũng có thể về nhà riêng của mình mà không cần ở trong căn cứ quân đội, sau khi trên đường về làm thì tôi thấy một cô gái khá xinh xắn hình như mới chỉ mười lăm mười sáu tuổi đang đứng đợi xe bus nhưng rồi đột nhiên có mấy bọn biến thái tiến đến bắt nạt và có âm mưu đồi bại điều đó khiến tôi cực kì tức giận
Và đấy, ở Nhật Bản cũng có biến thái đấy cho nên tôi cũng cực kì cảm thấy rằng bản thân mình nên cứu cô bé ấy và rồi từ những bài học võ thuật mình học được và tôi liền vận dụng nó mà nhìn lúc đấy tôi cực kì ngầu luôn, nghĩ lại cũng thấy bản thân ngưỡng mộ mình ghê. . .
Sau khi đánh bọn cặn bã đó xong thì tôi đưa cô bé về nhà và rồi đang trên đường đi dạo trên con phố có những hạt tuyết rơi xuống thì đầu tôi bắt đầu choáng váng và tôi đã nói ra một số từ ngữ rất khó hiểu theo như những gì tôi đọc sách về âm ngoại ngữ và từ vựng của âm ngữ quốc tế thì chính xác từ tôi vừa thốt ra là. . . ngôn ngữ của Hy Lạp cổ!?
Sau đó tôi dường như muốn ngất đi nhưng khi bình ổn trở lại tôi nhấc chân tiến về phía trước nhưng không thể đi nổi vì có thứ gì đó nắm lấy bàn chân và kéo tôi xuống, dường như tôi nhìn xuống thì thấy chiếc chân của tôi còn có một lỗ đen bao quanh lấy và rồi chưa kịp định hình được chuyện gì thì tôi đã bị kéo xuống?!!
Sau đó tôi dường như ngất lịm đi và bị cuốn vào dòng chảy thời không. . .
🍃▪____________•🌸•____________▪🍃
Vậy câu chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào?!. . .
Việc gặp các vị thần linh sẽ như thế nào?!. . .
Hãy cùng đón xem!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com