Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Đau.
Furuya Rei nhắm chặt mắt, các cơ co giật không kiểm soát khi cậu tuyệt vọng bấu lấy hai tay mình, cảm giác như hàng vạn côn trùng đang bò loạn dưới lớp da.

"Bỏ tôi vào nước đá," cậu thì thào yếu ớt với Kudo Shinichi, tay nắm chặt cổ áo cậu thám tử trước khi gục xuống bất tỉnh. Shinichi hốt hoảng đi đi lại lại trong nhà, soi đèn pin vào mũi và mắt Rei để kiểm tra lại các triệu chứng, cặn trắng quanh lỗ mũi, đồng tử giãn rộng và nhịp tim nhanh, cơ thể co giật.

"Chết tiệt, nhiễm độc cocaine cấp tính."

Chàng thám tử liếc đồng hồ. Tác dụng của loại thuốc này có thể kéo dài từ ba mươi phút đến hai tiếng. Cậu không hiểu tại sao Rei lại chọn tìm đến cậu một mình trong tình trạng như vậy. Nếu hôm nay Shinichi xử lý sai...

Không có 'nếu'. Shinichi lắc mạnh đầu. Cậu quyết định làm theo lời Rei, nhẹ nhàng đặt anh vào bồn tắm, xả nước lạnh và đổ toàn bộ đá từ tủ đông vào để làm dịu cảm giác ngứa rát kinh hoàng dưới da Rei. Sau đó, cậu cắm truyền dịch để bù nước và chất điện giải, đồng thời chuẩn bị sẵn toàn bộ thiết bị y tế khẩn cấp có trong nhà, thuốc hạ huyết áp, Naloxone (thuốc giải độc opioid), máy thở, và cả máy khử rung tim.

Đây là những thiết bị mà phía FBI để lại khi họ rút đi vội vàng. Shinichi chưa từng vứt chúng, vì linh cảm rằng có ngày chúng sẽ cần đến.

"Phải đề phòng suy thận, suy hô hấp, ngừng tim, đột quỵ..." Shinichi lặp đi lặp lại đầy lo lắng, tay cầm điện thoại định gọi Ran để nhờ hỗ trợ trong trường hợp xấu nhất.

Người đàn ông tóc vàng ngâm mình trong nước đá siết nhẹ thành bồn, đôi mắt xanh biển mở hé, ý chí vượt lên cơn đau dữ dội. Dưới lớp áo ướt đẫm, lồng ngực anh phập phồng vì tác động của chất kích thích. Rei khẽ giơ tay ra hiệu, giọng yếu ớt như hơi thở, "Không cần đâu. Tôi không chết được."

Thấy trán chàng thiếu niên lấm tấm mồ hôi, Rei nở một nụ cười trấn an nhợt nhạt, rồi nhắm mắt lại, hít sâu luồng khí lạnh buốt từ đá bốc lên. Cảm giác buốt nhói ấy khiến là phổi đang tê dại của anh co giật. Anh thở gấp, cố gắng trấn an Shinichi.

"Đừng lo, tôi biết giới hạn của mình."

Không nói gì, Shinichi lặng lẽ ngồi xuống sàn bên bồn tắm, ôm chặt chiếc máy khử rung tim.

Cảm giác côn trùng bò dưới da Rei tạm thời dịu đi dưới làn nước lạnh, nhưng rồi nhanh chóng trở lại, dữ dội hơn. Ngâm mình hoàn toàn trong bồn, Rei gần như không cảm nhận được cái lạnh buốt vì thân nhiệt anh đang bốc cháy. Sau nửa giờ, cơn đau rút đi một cách miễn cưỡng, với kinh nghiệm của một đặc vụ dày dạn, Rei đã ước lượng chính xác phản ứng cơ thể mình. Tuy nhiên, cơn đau tan biến dần nhường chỗ cho cảm giác tê dại, nhẹ nhàng bò dọc sống lưng. Anh tưởng tượng có lớp vảy đang mọc dưới làn da, ảo giác có những bàn tay đang trườn lên cơ thể, đẩy thứ cảm xúc phấn khích đầy nọc độc lan khắp người, bao trùm bởi nỗi sợ mà anh từng chôn giấu.

Anh nằm bất động, ảo giác thấy đôi mắt xanh lục của Akai, đôi môi ấy đang dịu dàng hôn anh, run rẩy, nhấn chìm anh trong nỗi nhớ.

Tiếng tàu hỏa xa xăm rít qua tai, bóng tối của ký ức kéo đến, nhấn chìm anh vào quá khứ đã lùi xa.

***

Ngày 1 tháng 12, 10 giờ tối.
Gin thường ra lệnh trong những quán bar tối tăm ven đường, nơi khói thuốc rẻ tiền lởn vởn trên đầu bộ ba Whiskey, và mùi rượu ôi thiu bám đầy không khí.

"Chuyến tàu sẽ băng qua cây cầu lúc 12:13. Bourbon, lấy được thông tin xong thì xuống ở trạm kế tiếp. Scotch, vũ khí được giấu trong toa ăn. Chiến dịch bắt đầu lúc đúng nửa đêm, có mặt ở toa số mười đúng giờ để hành động. Rye, cậu..."

Giọng Gin mỗi lần nhắc lại kế hoạch đều lạnh lẽo và máy móc hơn. Bộ ba Whiskey đã thức trắng cả đêm, sự mệt mỏi của họ khiến mọi lớp vỏ diễn xuất tan biến, cảm xúc thật hiện rõ trên gương mặt từng người.

Bourbon cố kìm cơn ngáp, nét bực dọc lộ ra nơi khóe mắt. Cậu liếc sang Scotch. Người đàn ông tóc đen dịu dàng kia đã mấy ngày chưa cạo râu, nhưng vẫn lắng nghe Gin một cách chăm chú, dù là thật lòng hay chỉ giả vờ.

Rồi ánh mắt Bourbon chuyển sang Rye. Anh này rõ ràng là chán chường, chẳng buồn che giấu sự khó chịu, thậm chí còn ngáp to khi Gin gọi tên.

Gin cau mày, ra lệnh cụt lủn, "Còn cậu, đợi ở điểm bắn tỉa trên cầu. Nếu Scotch làm trót lọt thì khỏi cần đến cậu."

Rye chẳng bận tâm với vai trò thừa thãi ấy, khoác áo rời khỏi quán ngay khi Gin dứt lời.

Gin vừa đi khuất, Bourbon đã nhanh chóng quay sang hỏi, "Scotch, tại sao lần này không để Rye ra tay?"

Scotch lắc đầu, "Tôi không biết. Có thể vì tốc độ cao của tàu khiến Gin muốn áp sát mục tiêu để đảm bảo thành công."
"Tch... loại người như Rye mà bắn trượt chỉ vì tàu chạy nhanh sao?" Bourbon càu nhàu.
"Chỉ là bắt cóc một doanh nhân tham nhũng và lấy báo cáo tài chính quý IV để thao túng thị trường thôi, Gin có cần phải lặp lại mọi thứ đến hai lần không?" Cậu đẩy nhẹ người bạn, giục giã. "Dù sao thì lần này được Tổ chức tin tưởng cũng tốt mà."

Scotch mở cửa xe cho cậu, bật cười nhẹ, "Im nào. Dù họ tin ai thì ít nhất lần này chỉ có hai ta lên tàu. Tôi cũng được thảnh thơi một chút."

"Ý cậu là gì?" Bourbon cau mày, quay phắt lại nhìn Hiro.

"Hai người..." Scotch kéo dài giọng trêu chọc, "Cậu với Rye có vẻ thân thiết lắm. Lần trước cậu bị thương, lại thích đuổi tôi đi để giữ anh ta lại..."

Bourbon khựng lại, đôi lông mày nhíu chặt đầy tức giận. "Chính mắt cậu thấy mà! Rye... loại người như hắn... một ngày nào đó..." Cậu nuốt lại phần sau, kín đáo kiểm tra lại áo khoác xem có bị gắn thiết bị nghe trộm nào không, rồi thì thầm, "Một ngày nào đó, khi nhiệm vụ kết thúc, tôi sẽ tự tay bắt hắn."

"Ý cậu là định bắt hết cả bọn ấy chứ gì..." Scotch nhẹ nhàng chỉnh lại, lúc nào cũng giữ cái nhìn công bằng với mọi tội phạm.

Đèn quán bar vụt tắt. Thanh âm trầm thấp của Gin vang lên: "Bắt đầu hành động đi"

Ngày 2 tháng 12, 9 giờ 30 sáng.
Một sinh viên tóc vàng, tay ôm tập hồ sơ xin việc, bước ra từ toa số 10. Bằng cách nào đó, cậu đã thành công giả dạng một cử nhân ngành an toàn thực phẩm mới tốt nghiệp từ Đại học Waseda, len vào toa đặc biệt và nộp hồ sơ chỉ trong vòng một tiếng rưỡi sau khi tàu khởi hành.

Ẩn trong tập hồ sơ mỏng là một thiết bị lưu trữ siêu nhỏ, gần như vô hình, chứa chính xác dữ liệu tài chính quý IV mà Gin yêu cầu. Bourbon trượt mở cánh cửa toa nơi Scotch đang đợi, huýt sáo lơ đãng. Cậu cởi bỏ đồng phục sinh viên, cẩn thận cất viên đá sapphire màu xanh rồi nháy mắt nghịch ngợm với đồng đội.

"Lũ ngu đó dễ lừa lắm, tôi chỉ việc sao chép dữ liệu là xong."

Scotch bật cười, thừa hiểu khả năng thu thập tin tức vượt trội của Rei.

Scotch đã ba ngày chưa cạo râu đàng hoàng, nhưng thấy Rei lấy được thông tin trót lọt, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm, cảm giác như hôm nay có thể kết thúc sớm để được nghỉ ngơi một chút. Scotch bắt đầu chuẩn bị cải trang thành nhân viên phục vụ toa ăn, đeo găng tay trắng, sẵn sàng thay ca cho đồng đội.

9 giờ 45 sáng.
Một đầu bếp lặng lẽ bước vào toa ăn, gương mặt điềm đạm khi nhanh chóng tìm thấy hai khẩu súng giấu kín, thuốc gây mê và dây trói dưới xe đẩy thứ hai được sắp xếp ngăn nắp.

Chậm rãi, Hiro đẩy xe phục vụ đó qua từng cánh cửa kính nối tiếp, hướng về toa số 10.

Theo thông tin từ Bourbon, Chủ tịch của Công ty Fujiya sẽ có mặt đúng giữa trưa để dùng bữa với các lãnh đạo cấp cao trong công ty. Đó là thời điểm hoàn hảo, khi toa xe đông đúc và an ninh lỏng lẻo nhất.

Nếu mọi việc suôn sẻ, tin tức ngày mai sẽ đưa tin về sự biến mất của Chủ tịch Fujiya, giả định do tình hình tài chính yếu kém của công ty, qua đó giúp Tổ chức kiếm lời bằng thao túng cổ phiếu.

Bourbon, trông có vẻ lo lắng, lặng lẽ theo dõi từ xa, lại hóa trang kỹ lưỡng một lần nữa.

Cậu luôn có thói quen như thế, thích quan sát từ xa trong các nhiệm vụ quan trọng. Scotch từng nhiều lần khuyên cậu từ bỏ nhưng không thành, cuối cùng đành chấp nhận.

Đám đông trên tàu bắt đầu thưa dần, Scotch giữ khuôn mặt khuất sau chiếc mũ đầu bếp trắng.

Scotch kiên nhẫn đứng chờ trước cửa toa, mắt nhìn chằm chằm đồng hồ, chuẩn bị xông vào và nổ súng vào đúng 12 giờ. Nhưng có gì đó không ổn.

Người sát thủ trầm tĩnh lắng nghe một cách cẩn thận, cảm nhận điều bất thường khi những cuộc trò chuyện ngày một náo nhiệt phát ra từ trong toa, quá nhiều giọng nói để chỉ là một cuộc họp của các lãnh đạo doanh nghiệp. Scotch nghe thấy một giọng nói trầm u ám đang bàn chuyện chính trị, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến ngành bánh kẹo:
"Sau nhiều năm LDP cầm quyền, cuối cùng chúng ta cũng tìm ra điểm yếu của bọn họ. Vụ Glico-Morinaga ba mươi năm trước có liên hệ trực tiếp với họ. Kỳ bầu cử lần này là cơ hội của chúng ta, phải ra tay quyết đoán và lật đổ bọn chúng trước khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu!"

Scotch cố gắng lắng nghe rõ hơn, nhưng một nói giọng già nua, yếu ớt vang lên từ trong đám đông gọi anh lại.

"Cậu... cậu là Hiromitsu, đúng không?" Ông lão nắm lấy vai Scotch, ánh mắt đầy ngạc nhiên và mừng rỡ. "Cậu còn nhớ tôi chứ? Ngày xưa cậu hay ghé tiệm của tôi ở Nagano..."

Scotch nhận ra ông lão, chính là người bán kẹo trong tiệm tạp hóa nhỏ gần trường học cũ của anh ở Nagano. Chưa kịp phản ứng, ông lão đã gục ngã vì một cú đánh chính xác vào sau gáy.

Bourbon đã lao tới kịp lúc, phản xạ nhanh như chớp khi nghe ai đó gọi đúng tên thật của Scotch. Cậu ra tay gọn gàng, đánh bất tỉnh ông lão, rồi kéo ông vào nhà vệ sinh trong toa tàu.

Scotch liếc mắt cảm kích. Bourbon đáp lại bằng một cái giơ ngón cái thoải mái. Nhưng ngay khi Bourbon vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, một bóng đen bất ngờ xuất hiện phía sau, ép một miếng vải tẩm thuốc mê lên miệng và mũi cậu.

Thị lực Bourbon lập tức mờ đi, ý thức tuột dốc nhanh chóng, tay chân cứng lại như đá.

"Thả cậu ấy ra!" Scotch hét lên giận dữ, rút khẩu súng giấu dưới xe phục vụ và nhắm thẳng vào kẻ tấn công.

Kẻ mặc đồ đen thoáng chần chừ, rồi như thể vừa nhận lệnh mới qua tai nghe, bất ngờ buông Bourbon ra và lầm bầm: "Hiểu lầm thôi."

Scotch vội chạy tới đỡ lấy người bạn đang lảo đảo, mắt dõi theo kẻ tấn công lặng lẽ bước ngang qua.

"Cậu ổn chứ?" Scotch hỏi một cách gấp gáp.

Trước khi Scotch kịp nâng Bourbon dậy, giọng Gin vang lên qua tai nghe bí mật.

"Kế hoạch thay đổi. Cậu và Bourbon có mười lăm phút để rút lui."

"Gì cơ?"

"Rút lui trong mười lăm phút. Đừng bắt tôi nhắc lại," giọng Gin cáu kỉnh truyền đến, lẫn cả sự phấn khích sát khí. "Tôi sẽ cho nổ con tàu này. Rye sẽ xử lý."

Ngay sau đó, kết nối bị cắt.

Scotch lập tức đỡ Bourbon đi về cuối toa, ánh mắt liên tục đảo lên đồng hồ. Họ phải rời đi ngay. Các ngón tay Bourbon đang trở nên cứng đờ và trắng bệch, khiến Scotch lo lắng hỏi, "Cậu cầm cự được chứ?"

Đôi mắt Bourbon phủ đầy sương mù, mất hẳn vẻ sắc bén thường ngày, rõ ràng đã bị trúng độc, nhưng giọng cậu vẫn kiên định, không muốn trở thành gánh nặng.

"Tôi ổn. Có chuyện gì vậy? Bọn chúng là ai?"

"Tôi không rõ. Gin bảo chúng ta rút lui trong mười lăm phút, nói Rye sẽ xử lý phần còn lại. Kẻ tấn công cậu cũng nhận lệnh cùng lúc với tôi..."

Bất chợt, hàng loạt tiếng súng vang lên trong toa tàu. Những kẻ mặc đồ đen tràn ra từ toa đặc biệt, đẩy mạnh cánh cửa nối giữa các toa xe. Hoảng loạn bùng lên ngay lập tức, tiếng la hét vang vọng khắp nơi khi Scotch và Bourbon mở to mắt kinh hoàng.

Một trong số bọn chúng để lộ biểu tượng kỳ dị bên trong áo khoác, một khuôn mặt cười méo mó, với những bàn tay vươn dài khắp mọi hướng. Không chần chừ, Scotch nhét khẩu súng vào tay người bạn tóc vàng rồi quay đầu chạy ngược về phía toa đặc biệt.

Bên trong, một khung cảnh kinh hoàng hiện ra, xác người nằm la liệt, rõ ràng là do đám sát thủ gây ra. Vị chủ tịch mà Scotch đáng lẽ phải bắt sống giờ đang nằm chết giữa vũng máu, bên cạnh là thi thể của nhiều chính trị gia thuộc phe đối lập, trông rất quen mặt trên truyền thông.

Scotch liếc nhanh qua những tài liệu đẫm máu vương trên bàn, hít mạnh một hơi, rồi vội nhét tất cả vào trong áo.

"Còn năm phút. Phải đi ngay."

Scotch nhanh chóng quay lại cuối toa, đỡ Bourbon đứng dậy. "Bám chặt lấy tôi," anh dặn, buộc chặt Bourbon vào người mình bằng dây.

"Còn ông cụ... người nhận ra cậu thì sao?" Bourbon yếu ớt chỉ về phía cửa nhà vệ sinh, cơ thể run lên dữ dội khi chất độc bắt đầu phát tác mạnh. Cậu nôn khẽ, từng từ trở nên khó nói vì các cơn co thắt siết chặt lồng ngực.

Chỉ còn ba phút. Quá muộn rồi.

Scotch không trả lời. Anh liếc nhìn ông lão đang bất tỉnh với ánh mắt đầy xót xa, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó rồi mím chặt lại, kéo Bourbon rời đi.

12 giờ 13 phút sáng
Con tàu lao vun vút trên đường ray, tiến nhanh tới cây cầu sắt bắc ngang hai vách đá.

Một bóng người nắm chặt dây cáp kim loại, cõng theo một chàng trai tóc vàng, rồi nhảy khỏi toa tàu đang chạy. Dây neo được buộc chắc chắn vào trụ trái của cây cầu. Chỉ mười giây sau khi họ rời khỏi, trụ cầu bên phải phát nổ dữ dội. Đường ray nghiêng hẳn như chiếc bập bênh mất thăng bằng, rồi đổ ầm xuống vực.

Các toa tàu trượt dài như những tảng đá khổng lồ giữa cơn lở đất, va đập dữ dội vào vách đá sắc nhọn. Toa đầu tiên đập xuống trước, thân vỏ kim loại bị ép chặt như lon nước ngọt dưới áp lực khủng khiếp.

Toa thứ hai lao theo ngay sau đó, lực va chạm chỉ giảm nhẹ nhờ đống xác thép từ toa trước, nhưng đúng khoảnh khắc nó chạm đất, một vụ nổ lớn lại xảy ra ngay giữa hai toa.

Rồi đến toa thứ ba, rồi thứ tư...
Chất nổ đã được cài giữa mỗi mối nối của các toa tàu.
Chỉ trong tích tắc, cả thung lũng hóa thành biển lửa ngút trời, một cảnh tượng như bước ra từ địa ngục.
Scotch và Bourbon đang treo mình bên mép trái cây cầu, tận mắt chứng kiến màn hủy diệt kinh hoàng. Dưới kia, cỏ dại cháy rực trong hỗn loạn nhưng đầy chủ đích, như thể đang tiến từng bước không ngừng về phía cái chết.
Những toa tàu nóng chảy, méo mó thành khối kim loại đỏ rực, hành khách bị thiêu rụi thành tro tàn.
Hành lý văng tứ tung, trong khi những người sống sót tuyệt vọng nhảy khỏi cây cầu cao, mong tìm đến cái chết nhanh chóng hơn.

Tầm nhìn của Bourbon nhòe đi, không rõ vì chất độc hay vì quá kinh hoàng, nhưng cậu vẫn nhận ra độ chính xác tuyệt đối kia chỉ có thể là của một người. Ở đâu đó trong khu rừng bên dưới, Rye đang đợi. Hàng trăm sinh mạng đã bị cướp đi trong vụ nổ thảm khốc ấy.

Bourbon siết chặt nắm tay, choáng váng đến tận cùng. Cậu từng chứng kiến cái chết, nhưng việc chứng kiến hàng trăm người chết cùng lúc vượt quá sức chịu đựng. Cậu không thể hiểu nổi làm sao Rye có thể lạnh lùng ra tay như vậy.

Ý thức của Bourbon mờ dần, rồi lại tỉnh. Những mảnh ký ức vỡ vụn thoáng lướt qua. Cậu nhớ mang máng cảnh Scotch và Rye cãi nhau dữ dội, thậm chí còn đánh nhau. Có ai đó đã nhẹ nhàng đặt anh vào bồn tắm đầy đá lạnh để làm dịu cơn đau.
Khi chất độc phát tác mạnh hơn, cậu cấu xé làn da mình, mất dần ý thức. Trước khi hoàn toàn ngất lịm, cậu nghe thấy ai đó thì thầm:

"Thôi bỏ đi. Bourbon trúng độc quá liều rồi. Tỉnh lại cũng chẳng nhớ gì đâu."

Ngày 3 tháng 12, 7:00 tối
Bourbon cuối cùng cũng tỉnh lại sau những cơn mê man kéo dài.
Cậu thấy mình được bọc trong chăn dày, trán đắp túi đá lạnh, có vẻ cậu đã bị sốt nặng vì ngâm mình quá lâu trong nước đá. Nhìn quanh, cậu nhận ra đây là một trong những nơi trú ẩn bí mật của Tổ chức.

Bên cạnh cậu là một phần ăn đã chuẩn bị sẵn và một người đàn ông đang gục đầu ngủ thiếp đi, râu ria đã mọc lởm chởm, chứng tỏ anh ta đã không rời đi nhiều ngày liền.
Ngoài hai người họ, không còn ai khác trong ngôi nhà này. Chiếc TV đang phát bản tin thời sự trong im lặng.

"...Không có ai sống sót trên chuyến tàu. Nguyên nhân vẫn đang được điều tra, nhưng chúng tôi có thể xác nhận rằng chuỗi vụ nổ liên hoàn trên tuyến Shinkansen Tokyo đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành đường sắt và thực phẩm Nhật Bản. Sáng nay, chỉ số chứng khoán của Nikkei mở cửa với một khoảng trống lớn, giảm mạnh tới 3%..."

"Scotch."
Bourbon tắt TV, khẽ gọi tên người bạn của mình.

Những đặc vụ cấp cao thường không được ngủ đủ giấc, nhưng khi chỉ còn lại hai người họ dựa vào nhau để sống sót, giấc ngủ của họ thường sâu hơn bình thường.
"Cậu tỉnh rồi à! Cảm thấy thế nào?"
Giọng nói dịu dàng của Scotch vang lên, đầy lo lắng chân thành.

Bourbon khẽ gật đầu, ánh mắt tìm kiếm câu trả lời, mong rằng người bạn thân có thể nói ra điều gì đó ít tàn nhẫn hơn.
Scotch lặng lẽ vỗ vai cậu, đưa đồ ăn tới, ra hiệu rằng việc hồi phục thể lực là điều cần thiết. Nhưng Bourbon đột ngột khựng lại, ánh mắt tối sầm, rồi bất ngờ ném mạnh đôi đũa xuống đất.

"Chẳng phải chỉ là một vụ bắt cóc thôi sao? Tại sao lại thành ra như thế này?"
"Là Rye sao? Hay là Gin? Bọn họ cho nổ cả đoàn tàu chỉ để giết một người à?"
"Tôi cũng không biết..." Scotch thở dài nặng nề, mắt cụp xuống, không giấu được vẻ rối bời.

Nhìn thẳng vào Bourbon, anh đột ngột nói, "Rei, từ hôm qua đến giờ tôi cứ nghĩ mãi, có lẽ Rye không phải người xấu."
Bourbon trừng mắt sững sờ trong giây lát, rồi bật cười cay đắng, chỉ tay vào chiếc TV vừa tắt đen màn hình.
"Phải rồi. Hắn không phải người xấu. Hắn là một kẻ không thể tha thứ."

Ánh mắt Scotch chìm vào u tối, không đáp lại.
"Thôi bỏ đi. Nói chuyện này sau. Tôi còn việc gấp phải xử lý, nhưng vì lo cho cậu nên vẫn chưa đi."
Scotch đưa tay lên trán Bourbon, nhẹ nhàng chạm vào.
"Có thức ăn trong tủ lạnh. Kho vũ khí vẫn dùng mật mã cũ, hai khẩu súng ngắn, một khẩu bắn tỉa, và đạn dược đầy đủ. Bộ đàm đặt bên cạnh tủ. Chỉ mất năm phút từ đây ra tới đường cao tốc. Nhớ là..."
"Tôi hiểu rồi..." Bourbon cắt lời, thở dài mệt mỏi. "Việc gì mà gấp thế?"

Scotch ngập ngừng, môi mấp máy định nói rồi lại thôi, rõ ràng đang phân vân có nên nói thật hay không.
Anh cầm lấy balô đựng khẩu súng trường, ánh mắt khẽ tối lại.
Quá nguy hiểm. Không thể để Bourbon dính líu vào chuyện này khi vẫn chưa rõ ràng.
Anh nói dối một cách nhẹ nhàng, "Ở nhà có việc gấp. Tôi phải về Tokyo ngay."

Scotch đưa cho Bourbon một đôi đũa mới, chắc chắn rằng cậu bắt đầu ăn rồi mới rời đi, vẻ mặt nhẹ nhõm hơn phần nào.

Ngày 7 tháng 12

Bourbon khóa chặt mình trong nhà trú ẩn. Cơn sốt đã hạ và những cơn đau thể xác dần tan biến. Vào lúc năm giờ sáng, cậu thực hiện một bài tập thể dục ngắn. Dù chiếc áo đẫm mồ hôi không mang lại cảm giác thỏa mãn như thường lệ, ít nhất nó cũng giúp xua bớt phần nào cảm giác u ám còn sót lại từ triệu chứng cai nghiện.

Scotch đã rời đi bốn ngày trước. Lẽ ra anh ấy phải đến Tokyo từ hôm kia. Bourbon lo lắng không yên, băn khoăn không biết chuyện gia đình của Scotch đã được giải quyết ra sao.

Một âm thanh "ting" vang lên bất ngờ.
Hai tin nhắn liên tiếp vừa đến:
"Họ đã phát hiện ra thân phận của tôi."
"Tôi chỉ còn cách trốn thoát sang kiếp sau."

Rầm.
Chiếc điện thoại trượt khỏi tay Bourbon, rơi xuống sàn khi một màn đen thoáng lướt qua trước mắt cậu. Khi cúi xuống nhặt lại điện thoại, cơn choáng váng ập đến dữ dội. Cậu lập tức gọi cho Scotch, nhưng chỉ nhận được những hồi chuông vô tận không ai bắt máy.

Lảo đảo đứng dậy, cậu vấp phải đồ đạc, ngã sấp xuống mặt đất, làm đổ đống đồ ăn Scotch đã chuẩn bị sẵn trước khi rời đi. Phớt lờ cơn đau và mớ hỗn độn, cậu lao đến kho vũ khí gần cửa, vội vã ném đạn dược vào cốp xe.

Chiếc xe phóng như điên ra đường cao tốc hướng về Tokyo, Bourbon vừa lái vừa lẩm bẩm như lên cơn sốt, bóp còi không ngừng.

"Mình sẽ kịp, mình phải kịp! Tin mình đi, mình có cách. Tin mình, mình nhất định sẽ tìm được cách..."

Kích hoạt định vị vị trí cuối cùng của Scotch, cậu suýt chút nữa gây ra một vụ tai nạn liên hoàn, nhưng ga vẫn không giảm, cậu lao đến Tokyo với tốc độ điên cuồng. Bên kia đường, trên mái một tòa nhà, Scotch đang chiến đấu kịch liệt với một kẻ có mái tóc dài, mặc đồ đen.

Cậu lao lên cầu thang, cánh cửa dẫn ra sân thượng chỉ còn cách vài bước.

Đoàng.

Phát súng đó đã vĩnh viễn khắc sâu vào trí nhớ của Bourbon, đánh dấu sự sụp đổ của thế giới mà cậu từng biết.

"Phản bội thì phải trả giá, đúng không?"

Khi ánh mắt lạnh lẽo xanh lục kia nhìn thẳng vào cậu, Bourbon bỗng cảm thấy nền xi măng dưới chân mềm nhũn như bùn mùa xuân. Lá khô bị gió cuốn thành từng đống, nằm giữa cậu và Scotch, như đang kéo cậu rơi xuống vực sâu tuyệt vọng.

Cậu đứng chết lặng, không còn cảm nhận được sự hiện diện của Hiromitsu. Máu đã ngừng chảy từ ngực Hiromitsu, và Bourbon nhận ra cậu chưa bao giờ thấy sắc đỏ nào rực rỡ đến thế.

Cậu đặt tay lên ngực Hiromitsu, sự im lặng bao trùm quanh như đang nghiền nát cậu, không mạch đập, không nhịp tim. Trên tay cậu dính một miếng xà lách, món ăn mà Hiromitsu đã để lại cho cậu, vô tình bị cậu làm đổ trong lúc hoảng loạn.

"Nghe nói chưa? Tên này là nội gián của An ninh Nhật Bản đấy. Tiếc là viên đạn xuyên qua điện thoại trong túi áo ngực hắn, nên chúng ta sẽ không bao giờ xác nhận được danh tính thật của hắn. Cảm giác giết một bóng ma thế này thật là bực mình, đúng không?"

Nói xong, Rye chậm rãi quay người bước đi.

Bourbon nhìn chằm chằm vào chiếc cổ áo lệch của Hiromitsu, nhẹ nhàng đặt thi thể bạn mình nằm thẳng trên nền xi măng lạnh lẽo. Sáng mai, lũ nhện sẽ bò lên ngực anh, giăng tơ trên những vết máu đã khô, nhưng Bourbon không thể làm gì để lau sạch máu cho anh cả.

Cậu cầm lấy điện thoại của Hiromitsu, mặt kính nứt toác vì vết đạn mang. Vội vã, cậu quay trở lại căn hộ của mình ở Tokyo.

Ngày 8 tháng 12.
1:00 sáng.

Bóng tối quanh cậu dường như không thay đổi, nhưng mọi thứ bên trong lại trở nên to lớn hơn, dữ dội hơn. Bourbon ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào tường gần cửa ra vào. Cậu không còn cảm giác được tay chân mình. Dù không gian tĩnh lặng như chết, tiếng tim cậu đập vang như từng phát súng, mỗi lần dội lại là một lần cậu trượt xuống sâu hơn trên vách tường.

Cậu biết mình đã đánh mất lý trí trước mặt Rye. Vội vã lấy lại bình tĩnh, cậu đã quay về nhà.

Cậu đã phá vỡ quy định, tự ý xuất hiện tại hiện trường nơi Scotch bị ám sát, và còn mang theo điện thoại của anh ấy. Rye chắc chắn sẽ báo cáo việc này với Gin ngay lập tức. Bất kỳ lúc nào, Gin cũng có thể ập đến cửa nhà của cậu. Cậu phải chuẩn bị sẵn một lời biện minh hoàn hảo.

"Tại sao tôi lấy điện thoại của hắn? Tôi cần toàn bộ thông tin hắn thu thập được từ nhiệm vụ trước. Nhiệm vụ trước của tôi thất bại là do hắn. Tôi phải giải mã chiếc điện thoại bị phá hỏng này, một động cơ hoàn toàn hợp lý..."

Bám chặt vào thành bồn rửa tay, cậu buộc mình phải nở một nụ cười tàn nhẫn nhìn vào gương, thì thầm lạnh lùng:

"Lũ chuột của An ninh Nhật Bản thật đáng chết..."

Cậu không chịu nổi nụ cười méo mó đau đớn của chính mình trong gương. Giận dữ, cậu đập vỡ tấm gương bằng chiếc cốc đựng bàn chải đánh răng. Trong phòng tắm tối om, đôi mắt hõm sâu, trống rỗng của hình ảnh phản chiếu nhìn cậu chằm chằm qua lớp gương vỡ. Bức chân dung đẫm máu ấy bắt đầu khóc không thành tiếng, rồi dần bật thành tiếng nức nở thê lương. Bourbon tự tát mình mạnh, miệng gầm gừ giận dữ:

"Cười lên, chết tiệt... cười lên..."

Gin có thể đến bất cứ lúc nào. Cậu lập tức dọn dẹp đống kính vỡ, chôn chặt mọi bi thương trước khi Tổ chức phát hiện ra.

2:00 sáng.
Cậu tự tiêm một liều thuốc an thần nhỏ vào tĩnh mạch, gương mặt tuyệt vọng dần trở lại bình thường. Sau khi dọn nốt những mảnh kính còn sót, cậu ngồi xuống giường, cẩn thận lên kế hoạch cho bước tiếp theo.

Cậu biết chắc mình sắp bị thẩm vấn. Và lần thứ ba trăm mười hai trong đêm đó, cậu lại luyện tập nụ cười quen thuộc.
"Lũ chuột An ninh Công cộng đáng chết."
Cậu thì thầm, không được phép phạm sai lầm. Chỉ một sai sót nhỏ cũng đủ để mất mạng. Cậu phải sống sót.

Ngày 15 tháng 12.
7:00 sáng.

Gin đến trễ hơn dự đoán, nhưng cuối cùng hắn cũng đứng trước cửa anh.

Phía sau Gin là Vodka, Korn và Rye.
Rye... đã trở thành một phần của đội.

"Kiểm tra định kỳ," giọng Gin lạnh như băng, lẫn đầy sát khí. "Cậu nghe tin về Scotch rồi chứ."

"Rồi, bọn chuột của An ninh Nhật Bản đúng là xảo quyệt," Bourbon vẫn giữ nguyên nụ cười quen thuộc, sắc sảo và sâu thẳm, mang theo chút mỉa mai.
"Thế là Rye được thăng chức vì đã lôi ra được một kẻ phản bội à?"

Cậu không hỏi làm thế nào thân phận của Scotch bị lộ, trực giác mách bảo chuyện đó liên quan đến lão già đã la to tên "Hiromitsu" trên tàu. Cậu không thể để lộ việc mình đã ra tay đánh ngất ông ta.

Gin không đáp, chỉ phất tay ra hiệu cho cuộc lục soát bắt đầu.

Cả nhóm bắt đầu khám xét căn hộ, tìm kiếm dấu hiệu đáng ngờ do mối quan hệ thân thiết giữa Bourbon và Scotch. Vì lý do nào đó, Rye đã giấu nhẹm việc Bourbon từng lấy điện thoại của Scotch. Cuộc tìm kiếm không thu được gì, ngoại trừ một mảnh kính nhỏ còn sót lại dưới sàn phòng tắm, nhanh chóng bị Rye khẽ đặt chân lên che giấu.

Bourbon thầm coi đó là một phép màu. Lẽ ra cậu nên dọn kỹ hơn.

Vodka lắc đầu với Gin, người cuối cùng cũng dịu mặt. Gin lại phất tay, Korn và Rye lập tức chĩa súng vào lưng Bourbon.

Trên cánh tay phải của anh vẫn còn vết kim tiêm chưa lành. Rye bẻ mạnh tay anh, cố tình dùng bàn tay mình che khuất vết tiêm.

Cơn đau buốt chạy dọc cánh tay, Bourbon liếc sang con dao bếp gần đó, thoáng suy nghĩ liệu có nên kéo tên tóc dài kia chết chung.

"Đi thôi," Gin ra lệnh, dẫn cả nhóm bước lên chiếc Porsche đen. "Chúng ta sẽ đi thăm một người bạn cũ."

10:00 sáng.
Chiếc Porsche đen đến trước nhà tưởng niệm của Scotch.

Buổi tưởng niệm thật đơn sơ. Tấm ảnh trưng bày là một Hiromitsu cạo râu sạch sẽ, thậm chí còn gầy hơn trong ký ức của Bourbon. Họ đứng từ xa, có thể quan sát toàn bộ buổi tang lễ.

Gin đứng quay lưng về phía cả nhóm, đối diện với Bourbon, tỏ ra hài lòng trước nỗi đau ẩn hiện trong không khí. Hắn quay lại, chỉ tay về phía người thân của Hiromitsu ở Tokyo.
"Nhận ra ai không?"

Bourbon mỉm cười dễ dàng, một nụ cười hoàn hảo của kẻ phản diện. Không cần thêm lời nào nữa, cậu biết mình đã diễn rất đạt, vì Gin lúc này cũng nở cùng một nụ cười hiểm độc như vậy.

Ngày 28 tháng 12.
7:00 sáng.

"Kiểm tra định kỳ," một người phụ nữ tóc vàng, mắt xanh, quyến rũ thông báo, tay đặt hờ lên hông, nhấn chuông cửa.

"Vermouth?" Bourbon hơi giật mình, mở cửa căn hộ.

Vermouth chẳng có vẻ gì định kiểm tra nghiêm túc. Là đồng nghiệp trong ngành tình báo, cô luôn có phần ưu ái đặc biệt với Bourbon.

"Chỉ là hình thức thôi," cô thở dài. "Gin gặp rắc rối nên tôi thay phiên."

"Chuyện đã gì xảy ra?"

"Rum phát hiện Rye là nội gián của FBI trong Tổ chức. Đêm qua, hắn giăng bẫy và suýt bắt được Gin." Vermouth cười khẩy đầy cay độc.
"Ba năm trời, vậy mà chẳng ai nghi ngờ gì..."

Không thể khống chế được, toàn thân Bourbon run lên dữ dội. Như thể đầu cậu vừa đập mạnh vào tường, gương mặt tái nhợt, quá khứ cuồn cuộn ùa về.

"Tôi nghĩ Rye có thể không phải người xấu."
"Không ai sống sót trên chuyến tàu đó."
"Tại sao thế giới của chúng ta lúc nào cũng đầy tiếng súng?"
"Kẻ phản bội thì đáng bị trừng phạt."
"Ổn thôi, Bourbon. Nếu cậu buồn, cứ ngồi trong xe và nghe dự báo thời tiết đi, cuối cùng thì trời cũng sẽ nắng lại mà."
"Bourbon? Cậu đang nghe không đấy?"

Vermouth, bất ngờ trước phản ứng chưa từng có của Bourbon, vội vàng trấn an:
"Đừng lo. Tổ chức biết cậu và Rye vốn không hòa thuận. Vụ của Scotch, Gin đã đứng ra minh oan cho cậu rồi, danh tiếng cậu sẽ sớm được khôi phục lại thôi..."

"Tôi sẽ giết hắn..."

Giọng nói cậu khàn đặc, khô rát, như rít qua từng kẽ răng siết chặt. Câu nói lạnh lùng cắt ngang lời Vermouth.

Vermouth nhìn anh, ánh mắt pha trộn giữa ngạc nhiên và tò mò.

"Tôi sẽ giết hắn," cậu lặp lại, giọng run rẩy vì giận dữ. "Bằng chính tay mình."

***

Furuya Rei từ từ mở mắt. Ánh đèn phòng tắm vẫn rọi thẳng vào đồng tử, nhức nhối. Hai tiếng đã trôi qua, và cuối cùng tiếng gầm rú của chuyến tàu cũng biến mất.

Ký ức về nhiệm vụ trên chuyến tàu, trước đó tưởng như đã mất, giờ lần lượt hiện về. Nếu không vì vụ trúng độc tình cờ tối nay, những ký ức ấy có lẽ mãi mãi chôn vùi. Cậu lặng lẽ bắt đầu điểm lại từng chi tiết.

Những kẻ mặc đồ đen đêm đó có thêu một biểu tượng đặc biệt, chính là thứ mà Akai Shuichi đã miệt mài truy tìm bấy lâu nay.

Danh tính của Hiromitsu bị bại lộ ngay sau vụ nổ bom trên tàu.

Hiromitsu từng quay lại hiện trường vụ ám sát, nhưng vài ngày sau đó lại rời đi gấp vì một sự việc không rõ nguyên nhân.

Những kẻ tấn công tối nay biết rõ Hiromitsu đã bị phản bội. Chúng nói anh ấy đã phát hiện ra một bí mật quá quan trọng, buộc chúng phải ra tay.

Vài tuần trước, sau khi nhận ra biểu tượng đó, Akai đã đột ngột rời khỏi lễ hội trường học, liên tục nói cần xác minh thêm khi Rei hỏi anh.

Phải chăng anh ấy đã biết? Phải chăng anh ấy luôn biết?

Furuya Rei lạnh lùng nhìn ra cửa sổ, hương hoa hồng khô của hộp sáp trong nhà tắm thoảng qua mũi. Cậu nhớ lại nụ hôn chia tay ngày đó, vẫn còn vương nơi khóe môi. Khi mím chặt môi, Cậu cảm thấy cảm giác quen thuộc đã biến mát, nhường chỗ cho khoảng trống chênh vênh bất an.

Trong những căn phòng đầy bóng tối ấy, cậu từng thấy mình bị cuốn vào một điều gì đó mà chính cậu cũng không dám thừa nhận. Sau cái chết của Scotch, cậu từng tin rằng Akai thật sự đã cố bảo vệ Hiromitsu, rằng cậu nên buông bỏ quá khứ và rồi nỗi đau ấy sẽ phai dần theo thời gian. Nhưng sâu thẳm bên trong, những vết sẹo vẫn còn đó, chỉ cần một cái chạm nhẹ là đã trở nên nhức nhối.

Furuya Rei ép mình ngồi dậy, bước ra khỏi bồn nước.

Thấy cậu cử động, Shinichi lập tức đưa cho cậu một chiếc áo choàng tắm mềm mại, lo lắng hỏi:
"Anh đỡ hơn chút nào chưa?"
Chàng thám tử cẩn thận đỡ Rei bước trên nền gạch trơn ướt.

Rei dựa vào tường, nhịp tim chậm lại một cách đáng ngại, xung quanh chỉ còn tiếng im lặng như vô tận.

"FBI có đến đây sau vụ nổ không?" Rei đột ngột hỏi.

Shinichi hơi khựng lại, rồi dường như hiểu ra lý do tại sao Rei lại chọn đến đây đêm nay.

"Không. Lâu rồi em không nghe tin gì từ Akai-san." Shinichi khẽ đáp.

Rei bước đến bên cửa sổ, bật máy sưởi. cậu khao khát một điều gì đó bình thường, rõ ràng, có thể nắm bắt được.

Cậu đưa đôi tay màu mật ong ra trước luồng gió ấm, cảm nhận sự sống đang dần trở lại, thì thầm:

"Không sao cả. Tôi biết chính xác phải tìm anh ta bằng cách nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com