Chương 15
Vào những buối sớm, khi cuối thu đang dần chuyển sang đông, ánh sao lấp lánh xuyên qua những cành thông, nhẹ nhàng rơi trên những bụi cây được cắt tỉa cẩn thận. Chiếc RX-7 của Furuya Rei lướt nhanh trên con đường núi quanh co từ Iwata trở về Tokyo. Đường không có đèn, tiếng động cơ đều đều thỉnh thoảng hòa vào tiếng nước chảy xa xa và tiếng lau sậy xào xạc.
Akai Shuichi đã báo bình an với Jodie nhưng không đề cập đến việc hiện giờ đang đi cùng Rei. Sau khi giữ vững nhịp lái ổn định, anh thả lỏng chân phải khỏi chân ga, tay trái đặt hờ trên vô-lăng.
Hơi ấm từ máy sưởi cùng bóng tối bao quanh đưa Akai trở lại ký ức về đêm Giáng Sinh cuối cùng bên cha mình, khi anh mới mười bốn tuổi.
Đêm đó chỉ có anh và Shuukichi. Mẹ của họ đã hơn một tuần chưa về nhà, còn cha thì rời đi từ sáng, để lại ít tiền gọi đồ ăn. Akai, đã sớm trưởng thành hơn lứa tuổi, hiểu rõ công việc đặc biệt của cha mẹ. Sau giờ học, anh và Shukichi bắt đầu bày quà dưới gốc cây thông đặt cạnh cửa sổ. Trên tivi, bài phát biểu Giáng Sinh của Nữ hoàng Elizabeth vang lên nhẹ nhàng, và khi không có người lớn trông chừng, họ liền bỏ qua bữa tối để ăn vặt luôn. Anh nhớ đã ngồi trước lò sưởi, nướng kẹo dẻo bằng kẹp gắp than, dưới chân là tấm thảm ấm và mềm. Shukichi dùng que gỗ khều than, tro bay lên dính vào áo len, đốt thành một lỗ nhỏ. Khi trò thi nướng kẹo của họ trở nên hăng hái hơn, que gỗ của Shukichi bắt lửa. Trong lúc hoảng hốt, cậu quăng nó đi, vô tình khiến rèm cửa bốc cháy.
Khi cha họ trở về, xe cứu hỏa vừa rời đi. Phòng khách bị cháy xém, tường loang lổ những vết đen phồng rộp. Shuukichi bật khóc đầy hối hận, còn Akai bước lên che chắn cho em trai, bình thản đưa cha cây chổi, sẵn sàng nhận phạt. Nhưng người cha chỉ bật cười, ôm cả hai đứa vào xe, gọi vụ cháy là "bí mật chung" của ba cha con. "Nếu sửa xong trong vòng một tuần," ông đùa, "thì mẹ các con, người mê phạt con nít, sẽ chẳng bao giờ biết."
Tối hôm đó, đài phát bài của Billy Joel. Akai vẫn nhớ rõ cha đã hỏi anh, sau một câu hát đặc biệt, rằng sau này anh sẽ thích kiểu con gái như thế nào. Lúc ấy còn là một thiếu niên nổi loạn, anh hùng hồn tuyên bố sẽ chọn bạn gái tóc vàng, thân hình bốc lửa, khiến cả Shukichi, mới mười tuổi, cũng gật gù tán đồng.
Nhiều năm sau, ở Mỹ, khi một đồng nghiệp tỏ tình với anh, Akai chợt nhớ đến cách cha mình bảo vệ mẹ. Anh đã hứa với cô gái ấy rằng sẽ không bao giờ để cô bị tổn thương. Lúc đó, tình yêu trong mắt anh chính là sự bảo vệ. Và khi buộc phải rời đi, anh đã cắt đứt mọi thứ thật dứt khoát, vì nghĩ rằng không thể giả vờ yêu hai người cùng lúc. Anh tin như thế mới là yêu đúng cách. Và khi tiếng súng vang lên trên sân thượng, Akai tự trấn an rằng mình đã làm điều đúng. Một người đau là quá đủ.
Đắm chìm trong hồi ức, Akai liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Có lẽ, đây là điều phi lý nhất từng xảy ra với anh, anh chẳng thể chỉ rõ chính xác khi nào, ở đâu, tình cảm dành cho Rei bắt đầu. Chỉ biết rằng, tình yêu ấy là có thật. Anh không nhớ rõ khoảnh khắc mình bắt đầu yêu Rei. Khi thân phận nằm vùng bị tước bỏ, anh đã sống trong sự nuối tiếc và căm hận. Trong những ngày giả chết, mỗi đêm, anh thường mơ về việc mở cửa sổ và thú nhận bản thân với ai đó, bất kỳ ai. Và rồi như có một lời đáp lại lời cầu nguyện thầm lặng ấy, Rei xuất hiện. Những giấc mơ nối tiếp nhau, mơ hồ nhưng rực rỡ, chân thực hơn bất kỳ cảm xúc nào Akai từng định nghĩa.
Anh hay mơ thấy Bourbon, gương mặt còn non nớt, run rẩy sau lần đầu giết người. Đôi khi, Rei xuất hiện rực rỡ giữa những buổi tiệc, đôi mắt xanh biển như vì sao hiện lên qua ống ngắm bắn tỉa. Rồi dần dần, đến cả khẩu vị rượu của anh cũng thay đổi. Giấc mơ ngấm vào hiện thực, khiến Akai, trên chuyến tàu Bell Tree đang lao nhanh, như liều mình để nói với Bourbon: Hãy đến tìm tôi. Tôi vẫn còn sống.
"Vì sao anh không bao giờ chịu hiểu?"
"Anh không hiểu, nhưng cũng không chịu buông tay."
Âm vang của ba phát súng lại vang lên nhức nhối trong tai anh. Những hỗn loạn của đêm nay và câu hỏi đau đớn của Rei va đập trong tim Akai, khiến anh kiệt sức. Trong lòng anh mọc lên một cánh đồng cỏ dại lay động bởi chính những câu hỏi dai dẳng của Rei. Cảm giác thất bại bủa vây, Akai nhớ đến khoảnh khắc Rei ôm anh, khe khẽ hát về thỏ và cá, hỏi anh có từng đau đớn, từng nhớ nhà hay không.
Còn Rei thì sao?
Akai chợt nhận ra, anh chưa từng hỏi về nỗi đau của Rei. Những điều Akai tưởng như đã khép lại, những vết thương anh không muốn chạm vào nữa, thì với Rei, lại là điều chưa bao giờ thôi giày vò. Cơn sốt của Rei cuối cùng cũng lui. Cậu ngủ say bên cạnh Akai, nửa khuôn mặt vùi vào ghế da mềm mại, hàng mi vàng khẽ động.
Akai nhìn xuống quần áo hai người, lấm lem bụi của những oán hận cũ từ những năm tháng chìm trong bóng tối. Anh thấy rõ khe nứt vô hình giữa họ, vết nứt cứ lấp đầy rồi lại mở toang ra bởi những cuộc đối đầu dai dẳng.
Anh biết Rei cuối cùng cũng đã dịu lại, hiểu rằng cậu không thể thay đổi con người Akai. Nhưng anh cũng cảm nhận được mong muốn rời đi của Rei nhưng đồng thời, cậu bị níu lại bởi lời thú nhận của anh. Cảm xúc giữa họ, một lần nữa, vẫn chưa thể đi đến hồi kết.
"Akai Shuichi..."
Rei lẩm bẩm một câu trong giấc ngủ, một câu cậu đã từng hỏi.
"Cậu ấy... có nói gì... trước khi chết không?"
Akai Shuichi khẽ thở dài, đó là một câu hỏi đơn giản, một điều lẽ ra anh đã có thể trả lời từ nhiều tháng trước, trong căn phòng bệnh viện ngày ấy. Nếu hôm đó anh trả lời rõ ràng với Rei, có lẽ họ đã có thể thực sự gặp được nhau sớm hơn. Cuối cùng anh cũng hiểu, người đã bỏ lại cây thông Noel trong đêm Giáng Sinh không ai khác chính là mình. Giờ đây, khi ngọn lửa trong lò sưởi đã bén sang nửa căn phòng, anh không thể chỉ đơn giản đưa cây chổi ra và chấp nhận bất cứ kết cục nào nữa.
Xe sắp cạn xăng, và còn hai tiếng nữa mới về tới Tokyo. Akai nhìn thấy một trạm xăng ở lối ra phía trước, liền rẽ vào. Bên cạnh trạm xăng là một tòa nhà nhỏ, cũ kỹ với biển hiệu neon chỉ sáng một nửa. Lại gần, anh nhận ra đó là một quán bar mở 24 giờ.
Rei vẫn đang ngủ, gương mặt cậu mệt mỏi nhưng yên bình. Sau khi cài đặt máy bơm xăng, Akai hạ kính cửa xe xuống, khóa cửa rồi bước vào cửa hàng tiện lợi, mắt anh không ngừng liếc nhìn qua lớp kính về phía Rei.
Tiếng "tách" vang lên báo bình xăng đã đầy. Hai phút sau khi Akai rời đi, Rei tỉnh dậy. Cậu nhìn thấy bóng Akai trong cửa hàng tiện lợi, tay đặt lên tay nắm cửa, nắm chặt rồi lại buông. Khi Akai quay lại, anh đưa Rei một túi đồ: năm loại sandwich, hai nắm cơm, ba thanh năng lượng, bốn loại đồ uống khác nhau và hai chai nước suối. Rei chỉ liếc nhìn xuống trong chốc lát, rồi bất ngờ nắm lấy tay tay bắn tỉa, kéo anh về phía quán bar rực ánh sáng vàng.
"Đường vẫn còn dài, sáng nay ăn gì nóng đi."
Quán bar vắng tanh. Rei vào nhà vệ sinh rửa mặt, còn Akai chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Một cô phục vụ ngái ngủ tiến đến, ngáp dài rồi hỏi anh muốn gọi gì.
Chẳng bao lâu sau, hai tô mì ramen được mang đến. Sau trận cãi vã kịch liệt, cả hai đều dè dặt hơn. Hơi nước nóng làm ấm khuôn mặt họ. Thỉnh thoảng họ ngẩng lên khỏi bát mì, bắt gặp ánh nhìn của nhau, rồi lại vội vàng cụp mắt xuống. Chiếc đèn trần duy nhất không đủ chiếu sáng hết cả hai người.
Ăn xong, theo thói quen, Akai châm một điếu thuốc. Nhưng ngay lập tức bị cô phục vụ phía sau quầy mắng. Akai chỉ nhún vai, rút tờ 10.000 yên đặt lên bàn, ý ngầm rằng nếu không có khách nào khác, mong cô linh động một chút, cho anh hút thuốc bên cửa sổ.
"Luật là luật," cô gái đáp lại dứt khoát.
"Cạch!". Rei bất ngờ đập khẩu súng của mình lên bàn, một hành động hiếm thấy ở cậu, nhưng đêm nay dường như tất cả là ngoại lệ.
Cô phục vụ hoảng loạn chạy biến vào trong bếp. Cả hai cố nhịn cười cho đến khi cánh cửa nhà bếp đóng sập lại, rồi họ bật cười to thành tiếng.
Akai cười lâu hơn, ánh đèn đường xa xa rọi xuống lòng bàn tay của Rei. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy ánh sáng ấy.
"Lúc đó anh không sợ sao?" Rei cuối cùng cũng lên tiếng.
"Tôi sợ," Akai đáp, vẫn giữ nụ cười, điếu thuốc kẹp giữa các ngón tay.
"Vậy ra anh cũng sợ chết," Rei khẽ lẩm bẩm.
"Không phải sợ chết," Akai nhẹ nhàng sửa lời. Giữa làn bụi ký ức và đau đớn dường như đã lắng lại. "Tôi sợ cậu thực sự... căm ghét tôi đến thế."
Rei mỉm cười. Con sông phía xa đang cạn dần và những ký ức mờ xa nhưng tươi mới cũng từ đó ùa về. Cậu đặt tách trà xuống, tiếp tục câu chuyện, kể lại cách mình thu thập thông tin chỉ bằng một túi trà và một thùng cam. Akai cúi đầu chăm chú lắng nghe, còn Rei thì lặng lẽ quan sát đôi mắt của anh. Không khí giữa họ dần ấm lên, như hơi thở giữa màn đêm. Cảm giác ấy bao phủ lấy cậu, cho đến khi Rei bất chợt ngưng kể, ngay lúc cậu nhắc đến chuyện mình đến nhà Kudo, như thể sắp chạm đến một điều gì đó mà bản thân chưa sẵn sàng đối mặt. Những cơn ác mộng, cậu đã gặp chúng ngay khi bên cạnh Akai.
Tại sao lại mơ thấy ác mộng khi ở cạnh Akai?
Rei nhớ đến cảm giác nằm trên ga trải giường bằng cotton, làn da cậu chạm vào bông mềm như gợi lại nỗi đau buốt giá bị dìm trong nước lạnh. Nhưng cậu không thể để mình thốt ra nguyên nhân thật sự, nó chẳng khác nào thừa nhận rằng Akai có thể gây nghiện, như một thứ chất gây mê.
Cậu chưa thể nói ra. Cậu chưa biết phải đối mặt với Akai thế nào. Rei rụt tay lại, chống lên ghế.
Akai không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo ghế lại gần cậu, cúi người xuống rồi ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào mắt Rei. Trong ánh mắt ấy, Akai thấy rõ những quầng thâm của cậu. Anh cảm nhận được hương trà xanh nguội và mùi xà phòng trong tóc Rei, khẽ nhắm mắt lại để cảm nhận trọn vẹn.
Tựa lưng vào ghế, Akai bất chợt hình dung ra Rei trong làn sương mờ, mặc yukata xám ướt, nằm trên thảm cỏ. Pháo hoa nổ từng chùm xa xa, Rei nằm cạnh anh, cười trong trẻo như một đứa trẻ, tay chỉ lên bầu trời. Akai đã từng định chụp ảnh lại khoảnh khắc ấy, nhưng anh do dự, và vĩnh viễn bỏ lỡ nét ngây thơ ấy. Akai biết anh không thể bỏ lỡ cơ hội lần nữa.
Anh khẽ nói:
"Đưa tay cho tôi."
"Akai Shuichi."
Trước mặt anh, một bề mặt pha lê vỡ tan trong lặng lẽ, lòng bàn tay chạm nhau với sự mát lạnh. Đôi mắt xanh biển của Rei nhìn lại, lặng thinh, trống rỗng, kiêu hãnh nhưng không sắc lạnh, như đang van nài mà chẳng thốt nên lời.
"Trước khi chết... cậu ấy có nói gì không?"
***
Ngày 1 tháng 12.
10:00 tối.
Gin luôn thích ra chỉ thị trong một quán rượu góc phố. Tối nay Rye đến sớm bất thường, ngồi bên cạnh người đàn ông tóc bạc, cả hai lặng lẽ hút thuốc, làn khói mờ dày đặc bốc lên, bám đầy trần quán. Tiếng bước chân lướt qua tầng hai phía trên đầu. Gin vừa dụi điếu thuốc, đang định lấy điếu khác thì điện thoại reo. Hắn cau mày bước sang một bên để nghe máy, vẻ khó chịu hiện rõ.
"Có thể mục tiêu ngày mai sẽ thay đổi. Duy trì liên lạc," Gin lạnh lùng nói rồi cúp máy.
"Tại sao?" Rye hỏi.
Gin nhếch mép cười khẩy, "Tao ghét kẻ hỏi quá nhiều."
Rye chỉ cười khẽ, không nói thêm gì. Anh nhớ lần Gin thay đổi kế hoạch vào phút chót ba tháng trước, trong vụ bắt cóc con gái một tài phiệt để tống tiền. Sau một cuộc gọi tương tự, mọi thứ rối tung, Gin đột ngột ra lệnh bắn vào bình nhiên liệu của chiếc máy bay chở con tin. Sân bay rơi vào hỗn loạn, hàng loạt vụ nổ lan ra thiêu rụi nhiều máy bay, còn tiểu thư nhà giàu thì thiệt mạng.
Rye từng nghi ngờ, liệu vụ bắt cóc tống tiền có thực sự là mục tiêu? Có lẽ, từ đầu đến cuối, mục đích thật sự của Gin chỉ là phá hủy máy bay. Cả ba bọn họ mới nhận được mật danh không lâu. Có thể đây chỉ là một bài kiểm tra từ Tổ chức. Có thể Gin tin rằng một tay bắn tỉa giỏi phải thực thi mệnh lệnh mà không được phép do dự. Hoặc cũng có thể... có kẻ khác đang chỉ đạo từ bóng tối.
"Con tàu sẽ đi qua cây cầu này vào lúc mười hai giờ mười ba..."
Rye lắng nghe lời hướng dẫn riêng của Gin một cách mất kiên nhẫn, rồi tiếp tục phải chịu đựng thêm hai lượt chỉ thị khác không liên quan đến mình. Anh ngáp khẽ, liếc sang hai người đồng đội. Scotch thì chăm chú như đang nghe giảng, còn Bourbon thì thẫn thờ như đang mơ màng, còn Rye chỉ muốn bỏ học. Khi Gin nói xong, Rye khoác áo rời khỏi quán, bỏ lại căn phòng ngập khói phía sau. Anh đã thức suốt đêm, kiệt sức vì phải gánh vác ba thân phận cùng lúc.
Anh cần báo cáo thông tin tình báo hôm nay cho liên lạc viên của FBI ngay lập tức. Anh nghi ngờ vụ ám sát ngày mai không chỉ đơn thuần là nhắm vào một cá nhân. Kiểm tra điện thoại, anh thấy một tin nhắn nhỡ từ Akemi, gợi ý đi ăn bánh rán vào cuối tuần. Anh vốn ghét đi mua sắm, nhưng vào lúc này, giọng điệu dịu dàng của cô là thứ duy nhất khiến anh cảm thấy nhẹ lòng, dù anh biết tất cả chỉ là một vở kịch. Anh từng nghĩ kỹ năng diễn xuất của mình đủ tốt. Trong buổi hẹn đầu tiên, Jodie đã giảng giải cho anh về các trường phái diễn xuất, nhập vai, biểu cảm và diễn theo một phương pháp. Nhập vai có nghĩa là hóa thân hoàn toàn vào nhân vật, đến mức phản ứng đều là tự nhiên, xuất phát từ nội tâm.
Chỉ đến bây giờ, khi sống trong trạng thái giả tạo liên tục, anh mới hiểu nhập vai có thể phản tác dụng đến thế nào. Kể cả sau khi Gin bị bắt, có lẽ anh cũng cần vài tháng để gỡ bỏ vai diễn này.
Mục tiêu chính của anh vẫn là hủy diệt tổ chức, mọi thứ khác đều là tổn thất đi kèm. Anh liếc thấy một thông báo tin tức giải trí trên điện thoại rồi châm điếu thuốc cuối cùng trong hộp, tự giễu rằng có lẽ đây là lý do khiến diễn viên thường ly hôn.
Rye khởi động xe, để lại góc phố phía sau, bóng đèn đường vàng phản chiếu mờ mịt trong gương chiếu hậu. Anh nhìn thấy Bourbon và Scotch đi cùng nhau, vừa đẩy nhau vừa cười đùa. Một tia ghen tỵ len lỏi trong tim, đó thật sự là tình đồng đội chân thật.
Bourbon gần đây càng lúc càng tỏ ra thù địch, đặc biệt sau nhiệm vụ bắt cóc lần trước. Trong một lần trốn chạy, Rye từng trấn an cậu ta rằng: Cậu có thể tin tôi, ngày mai rồi sẽ nắng thôi.
Nhưng ánh mắt dưới mái tóc vàng ấy vẫn lạ lùng và lảng tránh, khiến Rye không thể hiểu nổi.
Từ sau hiểu lầm ấy, việc phối hợp giữa họ trở nên trúc trắc. Rye vốn ít nói, lại càng ít giao tiếp hơn. Sau vụ nổ ở sân bay, Bourbon đã thẳng thừng chỉ trích anh trước mặt Gin và Vermouth vì thiếu tinh thần đồng đội cơ bản. Lúc ấy, Rye đã ngồi bất động suốt sáu tiếng đồng hồ trên nóc nhà, chờ lệnh, để chim đậu rồi thả phân lên người. Thấy Bourbon ăn mặc bảnh bao, theo sát tiểu thư nhà giàu, anh cảm thấy một cơn giận kỳ lạ trào lên. Anh mỉa mai hỏi: Bây giờ tôi còn phải xin phép cậu mới được nổ súng à? Họ đã ẩu đả, khiến bàn cà phê thủy tinh vỡ tan. Scotch phải can mới kéo được hai người ra.
Nhưng chẳng sao cả. Rye biết mình sẽ kết thúc vụ án này trong vòng một tháng. Bourbon sẽ bị còng tay bởi FBI, bị tống lên xe cảnh sát. Sau buổi thẩm vấn, anh sẽ lạnh lùng hỏi qua lớp kính:
"Giờ thì tôi vẫn chưa đủ chuyên nghiệp sao?"
Phải, anh vẫn là Rye.
Ngày mai, anh sẽ đến đúng giờ tại điểm bắn tỉa, chờ lệnh của Gin. Tối nay, anh sẽ kiểm tra tỉ mỉ từng khẩu súng, từng viên đạn, từng thiết bị liên lạc. Anh sẽ xác nhận tốc độ gió, nhiệt độ, khí hậu, độ xoay của Trái đất. Anh sẽ đến sớm ba tiếng, dựng vị trí, tính toán góc rơi đầu đạn, hiệu chỉnh chênh lệch nhiệt độ của nòng súng. Anh đã sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo.
Anh gọi lại cho Akemi, chăm chú lắng nghe cô kể về một ngày đi chơi cùng bạn bè. Giọng nói của cô dịu dàng, mang đến cho Rye một cảm giác bình yên thoáng qua, khiến anh chợt nhận ra, một cuộc sống bình thường... có lẽ cũng không quá xa vời.
Ngày 2 tháng 12
8:00 sáng
Rye đã hóa trang cẩn thận, hòa mình vào màu cây cối xung quanh. Anh nằm rạp trong một rãnh đất được đào sẵn, phủ đầy cành cây và lá rụng. Gương mặt được tô đen kỹ lưỡng để tránh phản chiếu ánh sáng. Nòng súng bắn tỉa ngụy trang giữa tán lá, hòa lẫn vào thiên nhiên.
Một con rắn lặng lẽ trườn qua, lè lưỡi. Rye bất động hoàn toàn, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Con rắn thậm chí không phát hiện ra tay bắn tỉa đang ẩn nấp gần đó.
9:30 sáng
Tin tốt đầu tiên vang lên trong tai nghe của anh, Bourbon đã thành công. Giọng Bourbon truyền đến, rõ ràng và đầy trêu chọc:
"Rye, hôm nay mọi thứ suôn sẻ đến mức anh chắc chỉ sẽ ngồi đợi thôi. Lạnh lắm phải không?"
Sương bắt đầu bốc hơi khỏi những chiếc lá khô, cuốn theo hơi ấm khi chuyển hóa thành không khí. Mặt trời vừa mọc, nhưng ánh nắng vẫn chưa len được vào hố đất nơi Rye đang nằm. Anh thực sự bắt đầu cảm thấy lạnh.
Kiên nhẫn. Kiểm soát.
Anh tự nhắc nhở mình: sự khác biệt giữa các nhiệm vụ đôi khi còn lớn hơn sự khác biệt giữa các loài. Anh không trả lời Bourbon. Nhịp thở vẫn đều đặn và yên lặng, ngón tay đặt nhẹ trên cò súng, ánh mắt không rời mục tiêu phía trước.
9:45 sáng
Scotch bắt đầu di chuyển. Rye cảm nhận được sự thay đổi tinh tế trong nhiệt độ nòng súng, anh điều chỉnh lại và tính toán đường đạn. Nếu Scotch thành công, có lẽ anh có thể về sớm và ngủ bù. Dù mọi sự chuẩn bị có thể chẳng dùng đến, nhưng đó là công việc của một tay bắn tỉa, đôi khi chờ cả ngày chỉ để bắn một phát, đôi khi cả ngày không nổ súng lần nào.
9:58 sáng
Vẫn chưa có tin gì từ Scotch, nhưng Rye cảm nhận được cây cầu phía trước bắt đầu rung nhẹ—tín hiệu cho thấy tàu sắp đến.
Anh lại một lần nữa hiệu chỉnh các thông số, một cảm giác bất an len lỏi trong lòng.
"Beep...beep..."
Thông báo dự kiến từ Gin đã tới. Lá cây phủ lên người Rye vẫn bất động, một giọt sương bám trên cành khăng khăng không rơi. Anh khẽ khịt mũi, kích hoạt tai nghe với cử động tối thiểu.
"Tàu sẽ băng qua cầu trong mười lăm phút. Giết người lái tàu," Gin ra lệnh lạnh lùng.
Tim Rye thắt lại vì cảnh giác, không thể hiểu được mục đích thực sự đằng sau mệnh lệnh này. Ngón tay anh khẽ dịch chuyển, dõi qua ống ngắm tìm kiếm manh mối. Đột nhiên, anh thấy vài người mặc đồ đen xuất hiện từ một hang động phía bên phải cầu. Gin đã cử thêm người đến để đặt thuốc nổ?
Trên lớp lót bên trong áo khoác của một người, Rye nhìn thấy một biểu tượng quen thuộc, một khuôn mặt cười tà ác với bốn cánh tay dang ra bốn phía, gợi nhớ một cách rùng rợn đến logo Glico-Morinaga.
Mục tiêu thật sự của chiến dịch này là tiêu hủy toàn bộ đoàn tàu sao?
Rye chết sững, lỗ chân lông co rút vì sợ hãi. Những năm tháng huấn luyện giúp anh kìm nén phản xạ theo bản năng. Anh nhớ lại bảng danh sách hành khách mà mình đã từng xem vào đêm qua khi điều tra mục tiêu thực sự của Gin: trên tàu có học sinh tiểu học từ tỉnh Nagano, cùng hàng chục giáo viên, hàng trăm người, gần một phần tư trong số đó là trẻ em.
Cây cầu rung mạnh hơn khi mặt trời lên cao hơn, ánh sáng xé tan sương mù, làm hiện rõ những dãy núi phía xa. Một số nơi hơi nước bốc lên rồi ngưng tụ trở lại trên bề mặt kim loại lạnh lẽo của khẩu súng và đường ray. Tay bắn tỉa biết rõ mệnh lệnh của Gin đã vượt qua giới hạn đạo đức của bản thân. Anh có thể để tay nhuốm máu, nhưng anh từ chối trở thành kẻ khủng bố thực sự, nếu không, anh có gì khác với bọn chúng?
10:13 sáng
Tiếng gầm của đoàn tàu vang lên mỗi lúc một lớn khi nó tiến đến cây cầu giữa hai vách đá đúng theo lịch trình. Tay bắn tỉa giữ vững tinh thần, ghi nhớ hướng gió, nhiệt độ, chênh lệch nhiệt độ nòng súng, anh không được phép phạm bất kỳ sai sót nào. Đây là cơ hội duy nhất để cứu những người này.
Rye nín thở, ngắm vào chốt cố định phía bên phải cây cầu, và bóp cò ngay lúc người lái tàu chạy ngang qua. Đường ray bên phải của cầu nghiêng xuống, mất điểm tựa, như chiếc bập bênh bị đứa trẻ nặng hơn đạp mạnh xuống.
Đúng vậy, sẽ có thương vong ở toa đầu tiên, nhưng đoàn tàu đang lao xuống sẽ giảm tốc độ, được vách núi làm chậm lại, ngăn chặn thảm họa hoàn toàn. Từng toa tàu trượt xuống theo trật tự, xếp hàng thẳng tắp, lao nhanh xuống sườn núi dốc.
Anh đã thành công.
Rye kích hoạt tai nghe, giả vờ tiếc nuối báo cáo với Gin:
"Tôi bắn trượt."
"Thế này còn tốt hơn," Gin đáp lại bằng giọng thích thú rùng rợn, không cần thiết phải khen ngợi nhưng vẫn buông lời tán thưởng:
"Tôi thích phong cách của cậu."
Rye chết lặng, hoang mang tột độ, không thể hiểu được ý đồ thật sự của Gin. Anh nhìn toa tàu đầu tiên đập mạnh vào vách đá, lớp kim loại trắng tinh bị nghiền nát ngay lập tức như một lon nước ngọt bị ép bẹp—chính xác như anh đã dự đoán.
Toa thứ hai trượt xuống với tốc độ chậm hơn rõ rệt, nhờ vào lực va chạm của toa đầu tiên—mọi thứ dường như vẫn nằm trong tính toán.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc va chạm, mối nối giữa toa thứ nhất và toa thứ hai nổ tung dữ dội.
Rồi đến toa thứ ba, sau đó là toa thứ tư...
Từng mối nối giữa các toa tàu đều đã bị cài thuốc nổ.
Chỉ trong chớp mắt, cả thung lũng bùng cháy rực lửa, biến thành một địa ngục ngập trong biển lửa.
Rye nằm bất động dưới lớp cành lá, tận mắt chứng kiến thảm kịch diễn ra trước mắt, chết lặng không thốt nên lời. Lá khô phủ lên người anh run lên nhè nhẹ, như thể mặt đất cũng đang chuẩn bị nứt toác.
11:28 sáng
Rye lau lớp sơn ngụy trang trên mặt, lấy ra một bộ đồ sạch giống hệt từ túi bắn tỉa, thay thế bộ quân phục đã bị vấy bẩn. Đây là thói quen của anh, để lại điểm phục kích sạch sẽ và gọn gàng là cách anh thể hiện sự tôn trọng dành cho thân phận của một tay bắn tỉa.
Mặt trời gần chạm đỉnh đầu, ánh nắng trở nên gay gắt và ngột ngạt. Đám cỏ cao đến đầu gối rẽ ra khi anh bước đi, như thể cũng sợ hãi và cúi rạp trước sự hiện diện của anh.
Di chuyển nhanh chóng, cuối cùng anh tìm thấy Scotch ở chân đồi, đang cõng Bourbon trên vai.
Scotch đã bị thương ở chân trái trong lúc nhảy xuống. Dáng đi khập khiễng của anh tạo thành những luồng sóng lớn lan qua đám cỏ, mạnh mẽ, và hỗn loạn.
Rye nhìn vào khuôn mặt hiền lành của Scotch, bỗng nhiên dâng lên một ham muốn mãnh liệt muốn xé toạc lớp mặt nạ kia ra. Anh vứt túi bắn tỉa xuống đất, lao tới, túm lấy cổ áo của Scotch một cách giận dữ. Bourbon trượt khỏi vai của Scotch, rơi xuống đất trong trạng thái bất tỉnh, hai tay buông thõng vô lực.
Đôi mắt xanh lục mờ đi, những đường gân nổi bật dưới mái tóc đen của Rye, cơn thịnh nộ chiếm lấy toàn bộ lý trí. Scotch chưa từng thấy Rye tức giận đến mức này. Anh định phản ứng lại thì nghe Rye nghiến răng hỏi, giọng run lên vì tức giận:
"Nói đi—tại sao lại có thuốc nổ giữa các toa tàu?"
Scotch khựng lại khi nghe câu hỏi đó, đứng yên giữa động tác dang tay. Một thoáng kinh ngạc lướt qua ánh mắt anh khi anh nhìn sâu vào đôi mắt xanh lục của Rye, như muốn nhìn thấu con người đang đối diện.
Vài giây sau, giọng nói dịu dàng ấy cuối cùng cũng cất lên.
Scotch nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay đang siết lấy mình, khẽ nói:
"Bình tĩnh lại."
"Tôi nghĩ... có lẽ cả hai chúng ta đều bị Gin gài bẫy rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com