Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Rye túm chặt cổ áo Scotch, kéo mạnh đến mức cơ thể Scotch căng như dây đàn sắp đứt. Scotch không hề chống cự. Thay vào đó, anh nhìn thẳng vào mắt Rye, như muốn tìm ra cơn giận dữ của anh ta bắt nguồn từ đâu, rốt cuộc thì cú bắn chính xác đến mức không tưởng đó chỉ có thể là do chính Rye thực hiện.

Rye đưa mắt nhìn về phía sườn đồi phía bắc. Ngọn lửa từ đống đổ nát đã lan ra khắp bãi cỏ, để lại những đống tro lởm chởm và những vệt cháy đen. Khói đen dày đặc lơ lửng giữa hồ. Dưới chân cầu là những mảnh kim loại đang bốc cháy, hành lý tứ tung, cùng những thi thể không thể phân biệt.

Mùi cỏ cháy lẫn với mùi thịt người khét lẹt theo gió lùa tới, khiến cả hai phải gắng sức kìm nén cơn buồn nôn, sự ghê tởm hiện rõ trong ánh mắt họ. Rye không chắc ai là kẻ đã gây ra thảm họa này.

"Chúng tôi không đặt mấy quả bom đó," Scotch nhún vai, một lần nữa nhìn thằng vào Rye. Giọng anh điềm tĩnh, vững vàng. "Tôi nghĩ rằng nhiệm vụ của cả hai bên đã bị thay đổi vào phút chót."

Rye khựng lại. Lời giải thích sắc bén của Scotch khiến anh khó chịu, nhưng lại đủ sức kéo anh trở về thực tại. Không nói thêm gì, Rye buông cổ áo Scotch, vác túi bắn tỉa lên vai, đút tay vào túi áo rồi quay đi. Anh muốn hỏi rõ Scotch về từng chi tiết trên chuyến tàu, nhưng lúc này rõ ràng không thích hợp. Đám cháy đang lan rộng, cảnh sát chắc chắn sẽ sớm có mặt. Rye ra hiệu im lặng, ra dấu cho cả ba phải rút khỏi hiện trường ngay lập tức.

Scotch không trả lời ngay. Anh quỳ xuống kiểm tra tình trạng của Bourbon thêm một lần nữa. Thảm cỏ xanh ngát càng làm nổi bật bộ dạng nhếch nhác của Bourbon, mồ hôi lạnh ướt đẫm tóc, trộn lẫn với mùi thuốc súng. Hai tay Bourbon co chặt trước ngực, ngón tay co giật như thể có hàng nghìn con kiến đang bò loạn trong người. Rye cau mày, bước vội tới.
"Lại sốc thuốc? Hắn luôn tìm cách tự đẩy mình vào tình trạng thế này sao?"

Scotch không biết giải thích sao cho rõ, chỉ nói một câu ngắn gọn:
"Nhiệm vụ lần này hỏng rồi."
Anh nhìn Bourbon, vẻ bất lực hiện rõ. "Biết cách xử lý tình huống này chứ?"

Rye nhẹ nhàng nhấc Bourbon lên.
"Phải để hắn nằm thẳng ra ngay lập tức." Anh bảo Scotch tìm căn cứ gần nhất, nếu nhớ không nhầm thì cách đây không xa có căn. Trong vòng tay Rye, hơi thở của Bourbon dần ổn định lại, dù vẫn mê man, lẩm bẩm không rõ tiếng:
"... Bỏ ra... Tôi không nên đánh ngất anh... Chạy đi..."

Scotch lập tức căng thẳng, lo lắng rằng Rye đã nghe thấy điều không nên. Anh nhanh chóng bước tới:
"Để tôi cõng cậu ta."

Rye nhướng mày nhìn vết thướng trên chân trái của Scotch. Trước khi anh kịp trả lời, Bourbon, đang bị xốc lên, bất ngờ nôn thẳng vào Rye. Scotch khựng lại, rồi không thể nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng giữa bối cảnh hỗn loạn. Cái nóng gay gắt cùng sự mệt mỏi đè nặng lên cả ba. Đã lâu lắm rồi họ mới rơi vào một tình huống rối ren đến vậy, đặc biệt là sau vụ việc ở sân bay.

Gương mặt Rye vẫn bất động, nhưng thái dương của anh đã giật nhẹ. Anh có thể đứng im hàng giờ chờ mục tiêu vào tầm ngắm của mình mà không nhúc nhích, nhưng không chắc sự nhẫn nại đó có áp dụng được với việc Bourbon nôn lên người anh hay không. Anh khẽ thở dài, ra lệnh cho Scotch im lặng và đi trước dẫn đường. Cả ba băng qua đường lớn, đến một căn lều nhỏ ẩn mình giữa đồng cỏ và cây cối. Dù vẻ ngoài đơn sơ, nơi này có đủ tiện nghi cần thiết.

Vừa vào trong, Rye đặt Bourbon vào bồn tắm, mở vòi cho nước lạnh ngập hết người cậu. Anh lấy toàn bộ đá trong tủ đông đổ vào bồn.

"Dừng lại! Anh đang làm gì vậy?" Scotch định kéo Bourbon ra nhưng sững người lại khi thấy tay Bourbon dần thả lỏng, cơ thể dịu đi rõ rệt.

Bỏ qua sự bối rối của Scotch, Rye đi quanh căn cứ, lấy thuốc, Benazepril - để hạ huyết áp khẩn cấp, Naloxone – để giải độc opioid, thậm chí cả máy khử rung tim.

Anh đặt tất cả xuống sàn nhà tắm rồi ngồi cạnh bồn.

"Cảm ơn." Scotch bước lại, chân thành nói. "Khi Bourbon tỉnh dậy, tôi sẽ nói với cậu ấy là anh đã cứu mạng cậu ta."

Rye khẽ gật đầu, ánh mắt dõi theo Bourbon cho đến khi cậu ta hoàn toàn ổn định. Lúc này, anh mới đứng dậy, thở ra một hơi dài, cảm giác căng thẳng dồn nén bấy lâu cũng dần tan biến.

Rye đứng sang một bên, thay quần áo trong im lặng, cúi đầu xả mái tóc dài dưới vòi nước lạnh, dùng xà phòng để gột sạch mùi nôn.
"Không cần." Rye vắt tóc, nhận ra ánh mắt khó hiểu của Scotch, anh chỉ nhướng mày một cách bất cần.
"Bourbon bị ngộ độc liều mạnh như thế rồi, cậu ta sẽ chẳng nhớ gì đâu."

Nửa tiếng sau, chuông báo hẹn giờ của Rye vang lên. Anh bế Bourbon từ phòng tắm sang phòng ngủ, định giúp thay quần áo nhưng lại thôi khi thấy Scotch bước vào. Rye ngồi dưới ánh đèn phòng khách, bật tivi và châm thuốc. Anh ra hiệu cho Scotch, ý bảo ngồi xuống. Những giọt nước từ mái tóc Rye rơi nhịp nhàng, phá tan sự im lặng.

"Vào thẳng vấn đề đi." Rye nhìn thẳng vào Scotch. "Gin giao nhiệm vụ gì cho anh?"
"Bắt cóc chủ tịch công ty Fujiya, lấy báo cáo tài chính quý IV, rồi thao túng giá cổ phiếu của họ."
Rye gõ ngón tay lên lưng ghế, giọng mất kiên nhẫn: "Nói điều mà tôi chưa biết đi."

Scotch khẽ mỉm cười, đôi mắt hơi híp lại. Anh giơ tay ra hiệu như muốn trấn an, bảo Rye bình tĩnh nghe.
"Khi tôi đến hiện trường, nhận ra có nhiều người hơn dự tính. Trước khi kịp điều chỉnh kế hoạch, vài gã áo đen đã chuốc thuốc Bourbon. Khi tôi cố giải cứu, họ lại bất ngờ thả cậu ta ra. Cùng lúc đó, tôi nhận được lệnh mới từ Gin, hắn định cho nổ toàn bộ con tàu, bảo chúng tôi rút trong vòng mười lăm phút. Rồi những gã đó xông vào toa, bắn chết tất cả mọi người, kể cả mục tiêu mà chúng ta nhắm đến."

Rye quan sát kỹ gương mặt Scotch, tìm kiếm một dấu hiệu dối trá nhưng không thấy. Trong lòng anh thừa nhận: Scotch nói thật, dù có thể chưa nói hết. Đôi mắt xanh lục vốn lạnh lẽo dần dịu lại, ánh nhìn cũng trở nên ấm áp hơn. Rye vốn đánh giá cao thái độ thân thiện của Scotch mỗi khi hợp tác, và hôm nay cũng vậy. Anh tiếp tục hỏi:
"Những gã áo đen đó là ai?"

Scotch ngay lập tức hiểu, Rye cũng từng chạm mặt chúng và đang tò mò về danh tính của chúng y như mình. Anh lắc đầu: "Tôi không biết."
"Đoán thử xem."
"Có lẽ là người của Tổ chức."
Rye khẽ cười nhạt: "Thế anh thấy hợp lý sao? Vậy tại sao chúng lại tấn công Bourbon?"

Scotch im lặng. Hôm qua, Bourbon đã chủ động ra tay che chắn cho anh, đánh ngất ông già Nagano từng gọi tên anh. Chuyện này anh không thể nói với Rye. Anh chỉ mỉm cười mơ hồ, lảng tránh: "Nhưng sau đó họ lại thả bọn tôi. Mặc dù phản ứng của họ khá chậm..."
Scotch liếc về phía phòng ngủ, nơi Bourbon vẫn còn bất tỉnh, rồi nhún vai: "Hôm nay tất cả mệnh lệnh của Gin đều bị trì hoãn một cách kỳ lạ."

Rye khoanh tay: "Lệnh thay đổi đột xuất thì bị chậm là chuyện thường."
"Nhưng ai có đủ quyền lực để thay đổi lệnh của hắn?" Scotch khẽ lẩm bẩm.

Rye hơi khựng lại. Anh nhớ tới quán rượu đầy khói, nơi Gin nhận được cuộc gọi ngay trước khi Scotch và Bourbon tới. Là Rum.

Thấy Rye trầm ngâm, Scotch nhẹ nhàng chuyển hướng câu chuyện: "Vậy, Gin đã ra lệnh gì cho anh?"
"Hắn bảo tôi giết lái tàu." Rye đáp thẳng, không chút lưỡng lự. "Tôi còn thấy những gã áo đen ở gần cửa hang bên phải cây cầu."

Ánh mắt Scotch lóe lên, xác nhận suy đoán của mình rằng Rye cũng gặp bọn chúng. Như vậy, cả hai đều không thực sự biết họ là ai. Mục đích giết lái tàu là để con tàu mất kiểm soát tạm thời, tăng tốc độ va chạm. Trong khi đó, lệnh dành cho Scotch và Bourbon là rút lui trước khi vào đường hầm. Sắc mặt Scotch trở nên nghiêm trọng: "Trong đường hầm cũng có thuốc nổ sao?"
Thay vì trả lời, Rye chỉ tay về phía bản tin trên tivi. Câu trả lời đã có sẵn.
Bản tin về vụ nổ cầu Shinkansen tràn ngập tiêu đề lớn, hình ảnh cảnh sát đang tháo gỡ những quả bom chưa phát nổ bên trong đường hầm hiện rõ trên màn hình.

Rye gần như chắc chắn đây không phải là một phần trong kế hoạch ban đầu của Gin. Anh nhớ lại lần đầu tiên nghe đến cái tên Rum là ngay sau khi gia nhập Tổ chức. Rum là kẻ đứng thứ hai, nhưng Rye chưa từng gặp mặt. Đan tay dưới cằm, anh chìm sâu vào suy nghĩ, vừa lơ đãng chuyển kênh tivi, tìm kiếm manh mối.

Bản tin tài chính vang lên một cách khô khốc, phóng viên bình luận về tác động nghiêm trọng của vụ nổ đến thị trường chứng khoán, chỉ số Nikkei lao dốc mạnh vì cổ phiếu hạ tầng đường sắt bị ảnh hưởng. Thấy chán ngán, Rye lại đổi kênh. Ở một kênh khác, ứng cử viên thủ tướng Ooka đang hùng hồn phát biểu...
"Một vụ việc tàn ác như thế này! Nếu họ không thể đảm bảo an toàn cho người dân khi di chuyển, thì làm sao có thể bảo vệ quốc gia? Tôi cam kết với các vị..."

Tay bắn tỉa tóc đen bất chợt đứng bật dậy, vẻ mặt dao động rõ rệt khi quay sang nhìn Scotch.
"Trong toa đó có thêm người khác, đúng không?" giọng anh dồn dập hỏi. "Họ là ai?"

Scotch hơi sững lại, đưa tay vuốt cằm trầm ngâm. Những người ấy... chính là các chính trị gia phe đối lập, những kẻ tuyên bố nắm giữ thông tin có thể đe dọa Đảng Dân chủ Tự do, những tài liệu hiện đang nằm trong phòng Bourbon, được anh bí mật cất đi khi thay quần áo cho cậu ta. Nhưng liệu có nên nói với Rye chuyện này?

"Lúc đó rất hỗn loạn," cuối cùng anh chọn cách nói dối. "Tôi chỉ nghe loáng thoáng bên ngoài toa. Sau khi bọn áo đen rời đi, tôi không có thời gian xác nhận danh tính, dù khuôn mặt họ trông rất quen..."
"Là các chính trị gia phe đối lập, đúng không?"

Scotch khựng lại. Rye chỉ về màn hình TV, nơi đang hiển thị tỷ lệ ủng hộ của phe đối lập, phơi bày suy luận của mình.
"Fujiya đang tài trợ cho phe đối lập?" Rye chuyển lại về kênh trước, chỉ vào biểu đồ cổ phiếu đang tụt dốc. "Tôi cá là ứng cử viên phe đối lập và ban lãnh đạo của Fujiya đã gặp nhau trên con tàu đó."

Đứng giữa phòng khách, Rye nhìn chằm chằm vào cảnh ứng cử viên Ooka đang hùng hồn phát biểu trên màn hình.
"Thú vị thật," anh lẩm bẩm. "Chết chưa đầy bao lâu mà đã bị đem ra làm tư liệu vận động tranh cử."

Anh nhún vai. Đằng sau những con số kia, Tổ chức có thể đang thu lợi khổng lồ nhờ bán khống thị trường. Và đằng sau những khoản lợi nhuận đó là lợi thế áp đảo của Đảng Dân chủ Tự do. Rye vốn chẳng mấy bận tâm tới chính trị Nhật Bản. Mục tiêu của FBI là bắt Gin. Giống như một con chó săn, anh sẽ truy đuổi mục tiêu đến cùng mà không chất vấn động cơ, những rắc rối chính trị thì sẽ để sau khi bắt được thủ phạm rồi tính.

Scotch vẫn im lặng, thầm khâm phục khả năng suy luận của Rye chỉ từ vài bản tin trên TV. Khi bắt gặp ánh nhìn thản nhiên của Rye, Scotch ngả người dựa vào ghế sofa.
"Ý anh là..." Scotch cẩn thận lên tiếng, cố tỏ ra kinh ngạc, "Tổ chức có dính líu đến chính trị."
"Có thể chỉ là Rum thôi."
"Có vẻ như hôm nay Gin cũng bị bất ngờ," Scotch chậm rãi nói.

Rye khẽ hừ một tiếng, rồi lại im lặng, mắt dán vào bản tin trực tiếp. Cảnh tượng hoang tàn sau vụ cháy nổ khiến anh cảm thấy bất an sâu sắc. Anh âm thầm tự trách vì đã không lường trước những mối nguy ẩn trên con tàu, chính sự sơ suất nhỏ này đã leo thang thành thảm họa. Anh thầm tự nhủ phải khắc sâu bài học hôm nay.

Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy của Rye không thoát khỏi ánh mắt tinh tường của Scotch. Anh vốn vẫn băn khoăn về câu hỏi trước đó của Rye, liên quan đến những quả bom đặt giữa các toa tàu. Nếu có ai trong bọn họ đáng lẽ phải biết về số bom này, thì đó phải là Rye.

Giờ thì sự khó hiểu trong lòng Scotch càng lớn. Theo lời Rye, lệnh ban đầu của Gin là bắn chết lái tàu, vậy mà Rye lại cố tình bắn vào bu-lông bên phải của cây cầu. Scotch hiểu rõ khả năng của Rye, anh ta không thể nào bắn trượt nếu không cố ý.

Điều khiến Scotch bực bội là Bourbon, người giỏi thu thập thông tin nhất lúc này, lại đang bất tỉnh. Anh nhìn Rye, tưởng tượng nếu mình là Bourbon thì sẽ khéo léo kéo moi được thông tin ra sao, mà giờ lại đúng lúc thích hợp để làm điều đó. Sau giây lát do dự, Scotch bắt chước giọng điệu thường thấy của Bourbon, nói vu vơ:
"Có vẻ Gin đúng là khó đoán thật, cố ý bảo bọn tôi rút lui vào phút chót, còn cố ý để anh biết ở giây cuối cùng rằng trong đường hầm có bom."

Rye bật ra một tiếng cười khẩy lạnh lùng, vẫn chìm trong sự tự trách, và theo bản năng phủ nhận:
"Gin chưa từng nói với tôi trong đường hầm có bom."

Nếu Bourbon tỉnh lại, hẳn cậu ta sẽ cười khẽ và nói: "Bắt được anh rồi."

Scotch hơi nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Rye, im lặng thật lâu. Gin chưa hề báo cho Rye về bom trong đường hầm. Thế nhưng Rye lại cố tình bắn chệch.

Scotch bỗng hiểu ra, có lẽ Rye đã đoán trước trận phục kích trong đường hầm, nên mới bắn vào cây cầu để hy sinh toa đầu, ngăn không cho cả đoàn tàu lao vào bên trong. Nhưng anh không ngờ rằng giữa các toa cũng có bom.
Rye đã cố gắng cứu người.

Ánh mắt Scotch bỗng dịu lại, môi mím thành một đường mảnh. Trong đôi mắt anh ánh lên thứ ánh sáng tựa mặt trời xuyên qua đáy đại dương, chiếu rọi đến khi làn nước trở nên hoàn toàn trong suốt.

Thấy Scotch im lặng, Rye nhướng mày, vừa lơ đãng bấm chuyển kênh vừa hỏi một cách thản nhiên:
"Sao lại nhìn tôi như thế?"

Scotch ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc. Nếu Rye đã lựa chọn cứu người, vậy thì... có khi nào anh ta cũng...?

Scotch bỗng nói đầy ẩn ý:
"Tôi đang nghĩ, thực ra hôm nay tôi còn thu thập được một số tin tình báo khác. Tôi cần vài ngày để xác nhận. Dù sao thì công lý cũng cần thời gian... nếu nói như vậy khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn..."

Bàn tay Rye khựng lại giữa không trung, rồi bất ngờ tắt hẳn tivi. Căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của Bourbon vọng ra từ phòng ngủ.

"Công lý? Khiến tôi dễ chịu hơn?"

Rye lập tức nhận ra hàm ý ẩn trong lời Scotch. Anh quay lại, nheo mắt nhìn Scotch đang mỉm cười, vẻ mặt trở nên phức tạp khó đoán. Rye chậm rãi đứng dậy, đảo mắt quét khắp phòng tìm thiết bị nghe lén, rồi liếc Bourbon để chắc rằng cậu ta vẫn còn bất tỉnh. Lặng lẽ, Rye bước tới sát sofa, đứng sừng sững phía trên Scotch, bóng anh đổ trùm lên người đối phương. Mái tóc dài sẫm màu buông xuống ngang thắt lưng, đôi mắt xanh lục sắc bén nhìn xuống, hàng lông mi dài khiến ánh mắt anh càng trở nên u tối.

Giọng tay bắn tỉa bỗng trầm thấp cất lời mỉa mai:
"Tại sao tôi lại cần cảm thấy dễ chịu hơn? Sáng nay lạnh quá, nên tay tôi bắn trượt."
Ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt Scotch, soi xét từng chuyển động nhỏ nhất.
"Công lý mà anh nói... có nghĩa là gì?"

Scotch mỉm cười, dù lạnh cỡ nào thì sáng nay Rye cũng không thể bắn trượt. Môi anh, vốn mím chặt, bất chợt giãn ra. Việc thăm dò thân phận thật sự của nhau chỉ cần những ám chỉ tinh tế. Hôm nay, xác nhận rằng Rye rất có khả năng là mật vụ từ một cơ quan khác đã là đủ.

"Không có gì cả." Scotch nhẹ nhàng trả lời. "Tôi nghĩ chúng ta hiểu nhau quá rõ rồi."

Ngày hôm đó, Rye không ở lại lâu trong căn cứ an toàn. Sau khi họ vừa kết thúc cuộc "thăm dò" đối phương, Bourbon lại nôn mửa, Scotch vội vào phòng chăm sóc cậu ta. Rye nhân cơ hội này lấy lý do có nhiệm vụ khác để rời đi.

Quả thật, anh muốn rời đi càng sớm càng tốt. Quá nhiều chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, anh cần thời gian để tiêu hóa tất cả. Anh lập tức báo cáo hồ sơ và ảnh chụp của Scotch cùng Bourbon cho cấp trên ở FBI, yêu cầu xác minh lần nữa. Ngoài ra, anh cần làm rõ nghi ngờ của mình về mục tiêu thật sự của Gin để vừa ngăn chặn thảm kịch tái diễn, vừa bảo vệ bản thân.

Hoàn tất những việc này, Rye nằm xuống, khép mắt, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem nên tận dụng mối quan hệ mới với Scotch như thế nào. Thông điệp của Scotch rất rõ, anh ta đang ngầm tiết lộ thân phận và cũng đã bắt đầu nghi ngờ Rye. Điều đó thực ra là một tín hiệu tốt.

Nhưng nếu vậy... còn Bourbon thì sao? Hắn là ai? Trong đầu Rye thoáng hiện hình ảnh Bourbon trong đủ loại đồng phục cảnh sát, nhưng ngay lập tức anh lắc đầu.
Không thể nào. Viên đá sapphire xanh mới hợp với cậu ta hơn.

Bề ngoài, anh và Akemi vẫn có thể đóng vai cặp đôi đang yêu nhau say đắm. Rye thấy mình bắt đầu quay cuồng với những suy nghĩ đó, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Cuộc sống của một điệp viên nằm vùng vừa đơn điệu vừa căng thẳng, và những giờ nghỉ hiếm hoi này là khoảng thời gian duy nhất thuộc về Akai Shuichi.

Ngày mai, anh lại phải trở thành Dai Moroboshi, cùng Akemi đi hẹn hò, dạo phố, ăn donut. Anh cần đi ngủ càng nhanh càng tốt.

***

Ngày 7 tháng 12, 3:00 chiều

"Dai!"
Giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên, gọi người đàn ông tóc dài, điển trai đang ngồi đối diện cô trong quán donut. Giọng cô dịu dàng, ngay cả cố tình lớn tiếng.
"Anh sao thế? Trông anh lơ đãng suốt từ nãy."

"À." Dai Moroboshi hoàn hồn, nhận ra mình vẫn cầm chiếc donut mà chưa cắn miếng nào. Anh dịu dàng đáp: "Dạo này anh ngủ không ngon. Xin lỗi nhé, em vừa nói gì vậy?"

"Có chuyện gì với nhiệm vụ à?" Akemi hỏi đầy quan tâm, nhớ lời em gái từng nói rằng bạn trai mình dạo gần đây đang được thăng tiến nhanh chóng.

"Không có gì đâu, em đừng lo." Dai đặt chiếc bánh xuống. Gần đây, anh hầu như chẳng nuốt nổi đồ ngọt, ký ức sống động về bãi cỏ cháy xém và những mảnh thi thể vương vãi từ đoàn tàu vẫn bám riết lấy anh, khiến mọi hương vị trở nên nhạt nhẽo. "Bánh donut nhìn ngon lắm, em tìm ra chỗ này bằng cách nào vậy?"

Akemi khẽ bĩu môi. "Anh còn chưa cắn một miếng." Tuy chỉ là thành viên cấp thấp trong tổ chức, nhưng em gái cô lại là nhà khoa học cấp cao có mật danh, nên đôi khi cô vẫn nghe được vài tin đồn. "Có phải vì hai người đó không? Hai người gọi là Bourbon và Scotch ấy?"

Cô lấy điện thoại ra, cho anh xem bức ảnh giám sát rõ ràng chụp cả "Bộ ba Whiskey". "Bourbon trông như thế nào?"

Ánh mắt Dai khẽ dao động, nhưng rất nhanh đã trở lại bình tĩnh. Anh khẽ nhíu mày, nói nhỏ: "Đừng nghe mấy lời đồn đó. Và nhất định, xin em, đừng hỏi thêm gì nữa. Nghe anh, xóa bức ảnh này ngay đi." Giọng anh đầy chân thành, anh không thể chịu được ý nghĩ cô gái này lại bị kéo vào vũng bùn tội ác.

"Chỉ cần chỉ ra ai là Bourbon thôi, rồi em sẽ xóa." Akemi bướng bỉnh.

"Người này." Dai thở dài, chỉ vào chàng trai tóc vàng, da nâu mật ong, đội mũ nồi với nụ cười tinh nghịch. "Được rồi, xóa ngay đi."

"Hình như... quen lắm." Akemi phóng to ảnh, càng nhìn càng chắc chắn. "Em nghĩ hồi nhỏ từng gặp anh ta. Là trẻ mồ côi, sau chuyển lên Tokyo. Hồi đó còn hay đùa ở nhà em là sau này sẽ làm cảnh sá-" Thấy vẻ mặt Dai càng lúc càng nghiêm trọng, cô nhanh chóng đổi giọng, dỗ dành: "Rồi, rồi, thấy chưa, em xóa rồi."

Dai khẽ gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Em nghe nói Bourbon từng to tiếng với anh, còn nói thẳng trước mặt Gin là anh thiếu tinh thần đồng đội, rồi đập bàn ngay trong phòng họp của Gin. Thế nên em mới tò mò, nhờ người lấy ảnh. Anh lo Gin sẽ không tin tưởng anh nữa sao?" Akemi thận trọng đoán, dõi theo sắc mặt anh.

Không, chỉ là những ngày này, anh thấy mình gánh trên vai cái chết của hàng trăm con người.

Nhìn sự dò xét đầy rụt rè của Akemi, Dai cảm thấy đau lòng. Anh khẽ nắm tay cô, gọi phục vụ, thanh toán và gói bánh mang đi. Anh nói dịu dàng: "Không phải đâu. Đừng nghĩ nhiều. Chỉ là gần đây anh trực đêm nhiều, hơi mệt. Lát anh đưa em về."

Đúng lúc ấy, điện thoại anh reo.

"Rye. Tám giờ tối nay, tìm chiếc Camry đen đỗ ngoài đền Takagi. Cậu sẽ làm nhiệm vụ với Scotch." Giọng Gin vang lên lạnh lùng.

Rye nhận lệnh, cúp máy, quay sang Akemi và xin lỗi: "Có vẻ anh không thể đưa em về được. Anh chở em ra ga nhé?"

"Lệnh mới từ Gin à?" Akemi hỏi, cố mỉm cười để xoa dịu tâm trạng nặng nề của anh. "Thấy không, anh giỏi thế mà, tổ chức vẫn trọng dụng anh lắm. Anh cứ đi đi, em tự về được."

Có lẽ vậy. Quả thật đáng khích lệ. Chẳng bao lâu nữa, anh sẽ nhận nhiệm vụ trực tiếp từ Gin, và Akai Shuichi sẽ có thể khép chặt chiếc lưới. Người đàn ông tóc dài mỉm cười thật lòng. Anh cẩn thận cầm túi bánh và túi xách của Akemi, để cô khoác nhẹ tay mình khi rời quán.

Akemi biết, cô chưa bao giờ chạm tới được tận đáy lòng người đàn ông này, cũng chẳng thể hiểu hết anh đang nghĩ gì, làm gì. Lúc gần lúc xa, lúc ấm lúc lạnh. Anh diễn rất giỏi, nhưng cô không hoàn toàn mù quáng. Song, điều đó quan trọng sao? Ít nhất, anh vẫn ở bên cô, từng ấy năm qua.

Moroboshi Dai vẫn kiên quyết tiễn Akemi tới tận sân ga. Đứng như một quý ông trên sân ga, anh khẽ vẫy tay cho đến khi cửa toa đóng lại. Ngay khi cửa tàu vừa đóng lại, đôi mắt xanh lục dịu dàng lập tức trở nên sắc bén. FBI vẫn chưa xác nhận danh tính của Scotch. Nhiệm vụ tối nay, chỉ có hai người, là cơ hội tuyệt vời để thử thêm một lần nữa. Nếu Scotch quả thật là nội gián khác, mọi nhiệm vụ sau này sẽ trơn tru hơn nhiều.

Rye vốn quen đến sớm. Khi Scotch mở cửa xe, khoang đã nồng mùi thuốc lá. Tay súng bắn tỉa nhanh chóng dụi nốt điếu thuốc, mở hết cửa sổ ra cho thoáng.

Scotch trông như vừa trải qua một trận đánh dữ dội, râu ria xồm xoàm, môi tái, áo sơ mi dính máu, quần bị cành cây cào rách, mắt cá chân trầy xước. Anh ngồi phịch xuống ghế, ngả hẳn ra, thở hổn hển dưới ánh đèn đường mờ.

"Có chuyện gì vậy?" Rye không khỏi hỏi.

"Không nhiều nhặn gì. Chỉ là chút rắc rối tự chuốc lấy." Khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, chỉ đủ sáng để thấy nụ cười chua chát, như lớp vỏ đàn bass bị nứt toác.

"Bourbon đâu?" Rye giả vờ hỏi han.

"Trúng độc kha khá, cần nghỉ ngơi." Nghe đến cái tên ấy, Scotch dường như lấy lại chút sức lực. Anh lảng sang chuyện khác: "Bỏ qua đi. Rye, anh có thuốc lá không?"

"Từ bao giờ anh hút thuốc vậy?" Rye lục túi, mới nhớ đã hút hết từ sớm. "Để tôi ra mua gói mới."

"Không cần." Scotch cầm lấy điếu thuốc dở dang của Rye, bật diêm châm lửa, rít một hơi dài, rồi khẽ thở ra: "Có lẽ... tôi chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa."

Rye nhìn anh, khó hiểu trước lời lấp lửng, nhưng im lặng để anh hút nốt. Scotch vừa hút, vừa lặng lẽ gõ tin nhắn trên điện thoại, liên tục xóa rồi gõ lại, cuối cùng chỉ giữ lại hai dòng ngắn ngủi trước khi gửi đi. Cả hai ngồi yên, nhìn đồng hồ xe nhích từ 7:59 sang 8:00.

Bíp... bíp...

Cuộc gọi từ Gin đến. Rye khịt mũi khó chịu, bắt máy: "Nói đi."

"Trong hộc đựng đồ trước mặt cậu có một khẩu súng lục."

Rye mở ra: "Thấy rồi."

"Tốt. Giờ, tôi cần cậu xử lý một con chuột từ Cục An ninh Nhật Bản"

"Oh? Ai?" Rye ghét cái giọng lạnh lùng của Gin, lại bực vì nhiệm vụ đầu tiên với Scotch vẫn chỉ là giết người. Anh đóng cửa sổ xe.

"Kẻ đang ngồi ngay cạnh cậu."

Scotch vẫn ngả lưng, hơi thở đã dần đều lại, đưa mắt quan sát Rye đang nghe máy. Bất chợt, anh thấy Rye quay phắt sang, thay đổi sắc mặt, đồng tử co lại, sống mũi, cả làn da căng thít trong cơn kinh hãi. Rye há to miệng, im lặng gào lên vài chữ tuyệt vọng, điện thoại vẫn áp sát tai. Gin vẫn chưa cúp máy.

Ánh đèn pha của một chiếc xe lướt qua, sáng chói cả khoang xe. Trong ánh sáng lóa mắt, Scotch cuối cùng cũng đọc rõ đôi môi của Rye, đang nói không thành tiếng:

"Chạy đi!"

"Chạy ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com