Chương 21
Furuya Rei vẫn còn bực bội. Nhưng sự thật là, trong đêm đầu tiên sống chung, cậu lại ngủ khá ngon lành.
Vì đã ngủ vào ban ngày nên giấc ngủ đêm đó của Akai khá chập chờn. Anh đã nói chuyện điện thoại ở ngoài ban công khá lâu, có lẽ vì James vẫn còn đang ở Mỹ. Sau đó, khi Akai cẩn thận bước vào phòng ngủ, dù anh ta di chuyển rất nhẹ nhàng, Rei vẫn bị đánh thức bởi tiếng bước chân của anh. Ban đầu, Rei vẫn nhắm mắt, giả vờ ngủ. Akai biết rõ cậu đang giả vờ. Rei cảm nhận được Akai leo lên giường, tấm nệm khẽ lún xuống bên cạnh mình.
Nằm như vậy một lúc, Rei cảm thấy thật gượng gạo khi bị Akai đối mặt ở khoảng cách quá gần, đến mức có thể cảm nhận rõ nhịp thở đều đặn, nhẹ nhàng của Akai khẽ phả lên mái tóc. Một lát sau, Rei quay lưng lại, tránh mặt Akai.
Akai biết cậu vẫn đang giả vờ ngủ. Anh duỗi chân ra, quấn lấy chân Rei. Nhịp tim của tay bắn tỉa này luôn chậm, và cơ thể anh lại lạnh hơn vào ban đêm, nhất là vào mùa thu và mùa đông. Nhưng dù ấm hay lạnh, điều đó cũng chẳng khiến Rei thấy dễ chịu. Ngay giây sau, Rei đạp chân Akai ra.
"Ngủ đi," cậu gắt gỏng, "Ngay bây giờ."
Akai yên lặng nằm nghiêng một lúc. Rồi anh lại dịch người, áp sát vào Rei, vòng tay ôm lấy cậu. Lần này, Rei không gạt ra. Cậu áp lưng vào lồng ngực của Akai, lắng nghe nhịp tim đập mạnh mẽ, ổn định ấy. Kỳ lạ thay, khi Rei nhắm mắt lại, lần mở mắt tiếp theo thì trời đã sáng.
Akai vẫn đang ôm cậu. Suốt đêm được cuộn trong chăn lông, giờ Akai ấm như một chiếc đệm sưởi dài hai mét. Rei cảm thấy nóng nực, bực bội gạt tay Akai ra rồi đi tắm.
Dù phòng không lạnh lắm, nhưng dòng nước nóng xối lên lưng vẫn khiến Rei rùng mình. Nhìn vào gương, cậu thấy vết bầm từ cú va chạm hôm qua đã sậm màu. May mắn là quần áo vẫn che được. Ngay cả vết rách ở khóe miệng cũng đã đóng vảy, nhưng hơi mềm ra vì hơi nước trong phòng tắm. Quấn khăn tắm quanh người, Rei bước ra ngoài và bắt đầu xử lý vết thương trước gương với vẻ sốt ruột.
Akai vào phòng tắm sau khi Rei tắm xong, đứng trước bồn rửa bên cạnh để đánh răng. Tấm gương mờ hơi nước khiến Rei không thể nhìn rõ, dù đã lau đi lau lại rất nhiều lần. Thấy vậy, Akai cầm một chiếc tăm bông, nhẹ nhàng chạm vào vai Rei.
Biết gương sẽ không hết mờ sương được, Rei quay người, ngồi lên mép bồn rửa, để Akai xử lý vết thương. Akai nghĩ đây có lẽ là khoảnh khắc yên bình nhất từ khi Rei trở về. Anh tập trung gỡ lớp da đã bong tróc và bôi thuốc mỡ.
"Xong rồi," Akai nói sau một hồi im lặng.
Hai ánh mắt chạm nhau thoáng chốc. Trước khi Rei kịp nhảy xuống, Akai đặt hai tay chống lên hai bên hông Rei. "Giờ chúng ta ổn rồi chứ?" anh hỏi, đôi mắt xanh lục nhìn thẳng vào Rei.
Rei liếc sang phải: "Tôi có cãi nhau với anh đâu."
Akai nhìn chăm chú vào gương mặt trước mắt. Anh không tin hoàn toàn, vì giọng Rei vẫn phảng phất sự khó chịu. Dù vậy, anh nhẹ nhàng giữ lấy mặt Rei, khẽ hôn lên chóp mũi và trán cậu.
Rei khoanh tay, nhìn trân trân lên đèn trần. Thực tế thì, sau chuyện hôm qua, khi Rei bày tỏ nghi ngờ Fujiwara cố gài bẫy Masaaki, và Akai lập tức đồng ý với kết luận đó, căng thẳng giữa hai người lẽ ra đã tan biến. Nhưng Rei vẫn thấy chưa hài lòng.
Cậu chỉnh lại cà vạt và mở cửa.
Ánh nắng lúc bảy giờ sáng nhẹ nhàng tràn vào phòng.
***
Vài ngày sau.
Phòng khách nhà tiến sĩ Agasa như vừa nổ tung. Ban đầu, những mảnh gỗ cháy xém chỉ rơi ở phía trái ban công. Nhưng hai tuần trước, một con robot sáu chân đã ngã xuống từ ban công bên phải. Trước khi có ai kịp đỡ, nó đã... tự hủy trong tuyệt vọng.
Ngọn lửa hôm đó không kéo dài lâu. Haibara Ai ngồi trong phòng khách, ôm bình chữa cháy, bình thản nhiên nghĩ: "Các phát minh khoa học luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ." Cô xịt khí CO₂ liên tục suốt ba phút, đồng thời nghĩ về chuyện đã qua bao lâu kể từ khi Gin bị bắt.
Ánh nắng vẫn xuyên qua khung cửa sổ cháy đen, phủ đầy tro, ấm áp và rực rỡ như trước. Những khoảnh khắc yên bình này, cô mong nó kéo dài mãi mãi. Giống như hôm nay.
"Haibara, tới lượt cậu! Đừng nương tay nhé!"
"Được thôi," Haibara đáp, đặt quân cờ xuống bàn.
Một nhóm quân bị quét sạch. Mitsuhiko bóc gói khoai tây chiên, vừa cười vừa nhét một miếng to vào miệng. Genta chết lặng, trố mắt nhìn bàn cờ.
"Này! Tớ vẫn chưa thua đâu!" Genta lườm Mitsuhiko, giọng đầy quyết tâm.
"Chơi xong ván này mình ra ngoài nhé," Ayumi vui vẻ đổi chủ đề. "Nhưng thật đấy, giáo sư không định sửa phòng khách sao? Đã hai tuần rồi kể từ vụ nổ." Cô bé liếc sang Haibara, người vừa uể oải ngáp dài.
"Ông ấy bảo sẽ không sửa cho đến khi hoàn thành phát minh mới. Không thì lại nổ nữa thôi."
Ayumi bật cười, Mitsuhiko cũng gãi đầu cười theo. Haibara mở điện thoại, chuẩn bị tìm quán tráng miệng.
Thời đại smartphone, ngón tay lướt nhanh hơn cả mắt đọc. Thỉnh thoảng, thông báo tin tức mới hiện lên trên màn hình: "Scandal bắt nạt của Kanna Hashimoto", "Nghị sĩ Yanagisawa Takeshi của Đảng Dân chủ Lập hiến bị tố quấy rối nơi làm việc", "Biến đổi khí hậu khiến mực nước biển dâng cao". Nhưng chuyện đó chắc chẳng ảnh hưởng gì đến Nhật Bản, Haibara nhớ lại bao năm qua, Tập đoàn Suzuki đã xây vô số tòa cao ốc ở Tokyo, rồi Tổ chức Áo Đen lại phá hủy hết. Sau bao lần xây dựng – phá hủy, có lẽ giá đất ở Nhật đã cao hơn mực nước biển nhờ... đống gạch vụn ấy.
Cô tiếp tục tìm thông tin quán tráng miệng. Giá cả leo thang khiến việc tìm bánh ngon mà rẻ ngày càng khó. Đột nhiên, điện thoại rung lên, tiêu đề tin nóng lập tức xuất hiện. Mắt cô dán chặt vào màn hình, nụ cười lập tức tắt ngấm.
Tuần san Bunshun: Manh mối mới trong vụ sát hại đặc vụ FBI ở Tokyo: Bí mật "APTX4869" liên quan đến những thí nghiệm trên con người?!
***
Những ngày gần đây, vụ một đặc vụ FBI người Mỹ bị sát hại ở Tokyo vẫn thu hút sự chú ý rộng rãi. Theo nguồn tin mới, một chất bí ẩn, được biết đến với cái tên "APTX - 4869", ẩn sau vụ án này. Nguồn tin ẩn danh tiết lộ loại thuốc này được cho là có khả năng trẻ hóa kỳ diệu.
Tuy nhiên, sự thật đằng sau "thần dược" này lại vô cùng tàn khốc. APTX - 4869 vẫn cực kỳ mất ổn định, tỷ lệ sống sót sau khi uống cực thấp. Những người tham gia thử nghiệm thường chịu phản ứng ngộ độc nghiêm trọng, chết trong đau đớn tột cùng. Đáng sợ hơn, tổ chức bí mật đứng sau loại thuốc này đã tiến hành các thí nghiệm phi pháp trên người suốt nhiều năm, gây hại cho vô số nạn nhân vô tội.
Theo nguồn tin độc quyền của chúng tôi, đặc vụ FBI đã chết kia vốn đang điều tra bí mật về APTX - 4869 và tổ chức đứng sau nó. Cái chết của ông ta giờ đây làm dấy lên nghi vấn: liệu ông có bị sát hại chính vì đã tìm ra bằng chứng then chốt có thể vạch trần APTX - 4869?
Hiện tại, giới chức Nhật Bản vẫn chưa đưa ra bình luận nào. Nhưng chắc chắn rằng các cuộc điều tra tiếp theo có thể sẽ hé lộ thêm nhiều chi tiết gây sốc hơn nữa. Tuần san Bunshun sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến và cung cấp thông tin mới nhất khi câu chuyện được làm sáng tỏ.
***
Tiêu đề in đậm trên màn hình điện thoại của cô rất ngắn gọn, rõ ràng. Một nỗi sợ cũ, quen thuộc dâng lên dữ dội trong cơ thể Haibara, tràn từ đỉnh đầu xuống tận đầu ngón tay. Bàn tay cô lạnh ngắt, và cô bật dậy.
"...Mình có việc. Phải ra ngoài một chút."
"Hả? Khoan đã!" Ayumi vội vàng chạy theo. "Haibara, cậu đi đâu vậy? Vẫn đang chơi mà!"
Nhưng Haibara chạy quá nhanh, Ayumi không đuổi theo kịp.
Cửa trước đóng sầm lại, phòng khách trở về với sự yên tĩnh. Vừa cầm gói khoai tây chiên, Genta vừa nói đầy thắc mắc:
"Cậu ấy không chịu nổi khi thua thôi! Chắc là lén đi luyện tập!"
"Genta!" Ayumi quay lại, trừng mắt với cậu.
Trong khi đó, ánh nắng tương tự lại tràn vào một khung cửa khác.
Từ khi Akai ở lại đây, Kudou Shinichi bắt đầu thấy thích uống trà đen. Những bụi cây rụng lá, cỏ dưới gốc đã ngả vàng. Dưới ánh nắng thu khẽ lay động, không khí trong phòng khách mang lại một cảm giác ấm áp. Đây đúng là nhà cậu, nhưng trước kia, khi cha mẹ vắng mặt, trái tim cậu như ở một nơi khác, và cậu chưa bao giờ muốn gọi nơi này là "nhà". Bây giờ thì đã khác.
Ran đứng giữa phòng khách, cầm máy tính bảng đọc lời thoại, cô cố tình nhấn giọng:
"Ngươi hết đường... hết đường để chạy rồi. Bỏ vũ khí xuống!"
"Không, không," Shinichi bật cười, ngắt lời. "Giọng cậu hiền quá. Điệp viên sẽ không lịch sự vậy đâu."
"Hmm... Thôi bỏ đi..." Ran bực bội đặt máy xuống. "Tớ cũng chẳng trông đợi gì nhiều từ buổi thử vai này. Chỉ là một người săn tin tớ gặp ở trung tâm thương mại thôi. Nếu mẹ không nói là từng hợp tác với công ty đó, tớ đã nghĩ đây là trò lừa đảo rồi."
"Nhưng thử cũng đâu mất gì" Shinichi vừa nói vừa đứng dậy, thì chuông cửa vang lên dồn dập.
"Ra liền đây!" Ran bước ra mở cửa.
Luồng gió lạnh ùa vào. Người bấm chuông đứng đó, mặt tái nhợt, thậm chí còn không mặc áo khoác.
"Ai-chan?" Ran khựng lại, theo bản năng tránh sang một bên. "Có chuyện gì sao?"
Haibara Ai lao thẳng vào phòng khách. Cô lấy điện thoại ra, đặt mạnh lên bàn.
"Kudou-kun, cậu xem tin này chưa?"
Shinichi nhíu mày. "Có chuyện gì vậy?"
Tiêu đề in đậm lại hiện lên trên màn hình. Chỉ trong vài phút cô đi đến nhà Kudou, bài báo của Tuần san Bunshun đã leo lên vị trí số một trên danh sách xu hướng của Twitter.
#Thuốc_Trẻ_Hóa
#Sự_Thật_Vụ_Ám_Sát_FBI
#Cảnh_Sát_Che_Đậy
Bên dưới là một loạt bình luận nổi bật:
"Có khi vài tên chính trị gia đã dùng thuốc này rồi. Ai biết họ biến thành cái gì nữa?"
"Thuốc trẻ hóa... bảo sao mấy ông già kia trông chẳng bao giờ già! Rợn hết cả người..."
"Làm ơn điều tra nhanh và cho chúng tôi biết sự thật!"
"Có ai còn nhớ vụ Haneda cách đây 17 năm trước không? Khi đó nói là chết vì trúng độc mà."
"Chính phủ im lặng mới đáng sợ nhất. Có nghĩa là họ thừa nhận sao? Cảnh sát đâu rồi?!"
Kudou Shinichi nhìn chằm chằm vào những bình luận, nét mặt dần tối lại. Cậu tiếp tục cuộn màn hình, mắt đầy những lời lẽ gay gắt và đồn đoán vô căn cứ.
"Vụ Haneda, 17 năm trước..." cậu lặp lại khẽ.
Haibara Ai tái mét. "Quên vụ 17 năm trước đi!" cô nói dồn dập. "Chuyện này là sao? Ai đã rò rỉ thông tin này? Ai đột nhiên quyết định phơi bày tất cả trước truyền thông?"
"Bình tĩnh đã." Shinichi đặt tay lên vai cô. "Haibara, quan trọng bây giờ không phải là ai, mà là tại sao. Thông tin này trông như được sắp xếp có chủ đích"
Haibara cắt lời: "Nhưng chi tiết lại rõ ràng thế này! Mình không muốn... cuối cùng..."
Cô không kiềm chế nổi cảm xúc, bỗng khựng lại, vòng tay ôm lấy chính mình.
Ran nhìn Shinichi. Ánh nắng rọi qua tấm rèm trắng khép hờ. Ba người chìm vào khoảng lặng nặng nề. Nhưng khoảng lặng ấy nhanh chóng bị át đi bởi tiếng TV ồn ào phía sau. Kênh NHK đang phát bản tin. Nữ MC xuất hiện chỉn chu, kỹ lưỡng.
"Thủ tướng sẽ có bài phát biểu vận động tranh cử lúc 3 giờ chiều nay tại Tokyo International Conference. Nội dung sẽ nhấn mạnh kế hoạch thúc đẩy tiêm chủng một loại vắc-xin mới trên toàn quốc. Chính phủ dự kiến dùng trợ cấp tài chính để dần đạt được mục tiêu tiêm chủng toàn dân..."
Máy quay chuyển sang khung cảnh chật kín người tại nơi diễn ra sự kiện, các bang rôn tuyên truyền treo khắp nơi, nhân viên an ninh thận trọng di chuyển trong đám đông. Ống kính dừng lại một lúc ở một gương mặt quen thuộc.
"Anh Amuro?" Ran ngạc nhiên chỉ vào màn hình.
Shinichi lập tức nhìn theo.
Các khẩu hiệu của Đảng Dân chủ Tự do phủ khắp quảng trường, đèn trang trí nhấp nháy dọc theo các con phố. Số người tham dự hôm nay được báo là vượt quá năm nghìn, nhìn đám đông nhộn nhịp ấy, dường như sự suy thoái kinh tế gần đây của Tokyo chỉ là một cái gì đó xa xăm, vô hình.
"Vậy là anh ấy thật sự bị điều chuyển." Shinichi cau mày, hạ giọng. "Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Cậu có thấy tin tức về Furuya-san mấy hôm trước không? Khi tớ nhắn tin, anh ấy bảo mọi thứ vẫn chưa chắc và dặn tớ đừng lo."
Haibara Ai bước tới cửa sổ, khẽ vén rèm. Bên ngoài, một chiếc xe vận động tranh cử mang chân dung Thủ tướng chạy chậm rãi qua các con phố. Trên nóc xe là màn hình LED lớn, chiếu đi chiếu lại đoạn video tuyên truyền với nhạc nền cảm động. Trong video, một người mẹ trẻ bế con, mỉm cười khi bác sĩ tiêm vắc-xin cho bé.
Khung hình dừng ở dòng chữ: "Mang lại sự bảo vệ y tế vững chắc hơn cho thế hệ tiếp theo." Khi xe rẽ ở ngã tư, giọng loa rao inh ỏi dần xa. Người qua đường đi ngang với vẻ mặt vô cảm, còn các tình nguyện viên vận động tranh cử vẫy cờ in tên Thủ tướng nhưng chẳng mấy ai nhận.
"Tớ thấy có điều gì đó chẳng lành chút nào," Haibara nói một cách mệt mỏi.
"Sẽ không có chuyện gì đâu," Shinichi trấn an. "Cậu cũng thấy rồi đó, dạo này xung quanh có rất nhiều người của FBI và Cục An ninh. Họ rõ ràng là đang bảo vệ cậu."
Haibara cúi đầu, khẽ thì thầm:
"Hy vọng là vậy... Còn Akai thì sao? Cậu đã liên lạc được với anh ấy chưa?"
"Chưa. Từ sau vụ nổ, tớ không thể liên lạc với Akai-san. Nhưng lần trước, khi Furuya-san bị thương và đến nhà tớ..."
Tiếng bản tin đột nhiên vang lớn, át hẳn giọng Shinichi.
Màn hình chuyển sang toàn cảnh Tokyo International Conference. Ống kính từ từ lia qua biển người khổng lồ.
***
"Còn chưa đầy hai mươi phút nữa là bắt đầu bài phát biểu..."
Giọng nói trong buổi truyền hình trực tiếp vang lên qua tai nghe. Hôm nay, thiết bị phát ra lượng tạp âm kim loại bất thường, tiếng rít kéo dài đâm vào tai như những mũi khoan.
Furuya Rei cau mày, rút tai nghe ra khi bước về phía sân khấu. Một nhóm phóng viên đeo băng tay đang tất bật xung quanh. Cả một hàng máy quay dựng thẳng, những ống kính tối om chĩa thẳng vào sân khấu.
Ở màn hình lớn phía trên, đoạn quảng bá tranh cử của Thủ tướng phát đi phát lại. Dù mới gặp ông ta vài ngày trước, nụ cười trên màn hình giờ đây đã trở nên xa lạ với Rei. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, khóe môi khẽ nhếch lên đầy mỉa mai. Có lẽ do cái tát bất ngờ vẫn còn vương trong trí nhớ, cậu bật cười lạnh lùng, đứng yên cho tới khi đoạn quảng cáo kết thúc.
Vài ánh mắt bí mật dồn về phía cậu, mấy tên phóng viên đứng sau hàng rào trao đổi vài ánh nhìn kín đáo. Có người lén điều chỉnh góc máy, khóa tiêu điểm vào người đàn ông tóc vàng vẫn thản nhiên tiếp tục kiểm tra hiện trường.
Cố vấn an ninh mới của đội bảo an của Thủ tướng, và là "người con ngoài giá thú" bị đồn đại. Mấy ngày qua, cái tên Amuro Tooru liên tục xuất hiện trên các tiêu đề báo lớn. Phóng viên bất giác nghĩ rằng người này... thật ăn hình. Khuôn mặt nhỏ nhắn, ưa nhìn, vóc dáng cân đối. Bộ vest xám ôm gọn cơ thể, nút cài ở thắt lưng khéo léo che giấu khẩu súng bên trong mà không để lộ dấu vết.
Phóng viên điều chỉnh lại ống kính khi Rei xoay người. Những ánh mắt dõi theo từng cử động của cậu, nhưng không ai dám tiến lại bắt chuyện.
Furuya đeo lại tai nghe, bình thản hỏi:
"Tình hình lối vào phía tây?"
"Ổn định. Không có đối tượng khả nghi tiếp cận."
"Giữ cảnh giác. Ai tiến vào trong vòng bán kính mười mét quanh hàng rào đều được cho phép."
Chiếc điện thoại trong túi áo đã rung không ngừng suốt một tiếng qua. Khi đi từ sân khấu ra phía sau hậu trường, Rei nghe thấy những tiếng xì xào lan khắp hành lang.
"Cậu đọc tin hôm nay chưa?"
"Rồi. Cái thuốc 'trẻ hóa' đó thật sự tồn tại à?"
"Những bí mật đen tối gì thế này..."
Giữ nguyên vẻ mặt điềm đạm được rèn luyện kỹ lưỡng, khóe môi Furuya Rei khẽ cong lên. Ánh đèn sân khấu ở xa thật chói mắt, và dường như anh thấy những luồng sáng khổng lồ mà mắt thường không thể nhận ra.
Đi ngang qua một phòng trong hậu trường, Rei mơ hồ nghe thấy tiếng quát tháo, Furuya Masaaki đang nổi giận bên trong.
Cậu khựng lại trong chốc lát, rồi tiện thể hỏi một nhân viên gần đó:
"Có chuyện gì vậy?"
"Furuya-san, anh chưa xem à?" Người này hạ giọng, "Trên Twitter toàn chia sẻ lại một bài báo. Tin kiểu này... thật sự có thể là thật sao? Chọn đúng thời điểm này để tung tin giả, Sở Cảnh sát Thủ đô rối loạn hết cả. Đám nhà báo bên Tuần san Bunshun này đúng là-"
Furuya Rei gật đầu, không nói gì thêm. Cậu hiểu rõ bài báo đó hơn bất kỳ ai, bởi chính cậu là người châm ngòi cho ngọn lửa này.
Ngay lúc đó, một nhân viên chạy vội tới, trao đổi ngắn gọn với Rei rồi lại lao đi. Tất cả mọi người trong hội trường bắt đầu làm việc trong trật tự và căng thẳng. Rei ấn vào tai nghe một lần nữa, rà soát tất cả địa điểm thêm một vòng.
"Bắt đầu đếm ngược."
Thủ Tướng Furuya bước lên bục giữa ánh sáng chớp loá mắt từ hàng trăm máy ảnh, thứ ánh sáng trắng chói lòa tràn ngập cả sân khấu. Furuya Masaaki giơ tay về phía đám đông.
"Thưa các công dân," giọng ông vang vọng qua hệ thống loa, "cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây hôm nay, và cảm ơn sự ủng hộ cũng như thấu hiểu của các bạn dành cho các nỗ lực của chính phủ. Những năm gần đây, chúng ta đã đối mặt với những thách thức chưa từng có, nhưng chính nhờ sự kiên trì và nỗ lực của mọi người, chúng ta mới duy trì được sự ổn định của đất nước."
Ông hơi ngừng lại. "Nhưng sự ổn định hiện tại không có nghĩa là những thách thức đã kết thúc."
"Như mọi người đều biết, các vấn đề về sức khỏe cộng đồng một lần nữa trở thành thách thức nghiêm trọng trong năm nay. Chúng ta không thể chỉ bị động đối phó, mà phải chủ động đối diện với mối đe dọa này," giọng ông kiên quyết. "Vì vậy, sau quá trình đánh giá kỹ lưỡng và cân nhắc cẩn thận, chính phủ đã quyết định triển khai một chương trình tiêm chủng toàn diện mới, bắt đầu từ năm nay."
Khán giả xì xào, các phóng viên nhanh chóng ghi chép.
"Mục tiêu cốt lõi của chương trình này là đảm bảo mọi công dân, đặc biệt là trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và nhóm có nguy cơ cao, đều được tiếp cận loại vắc-xin tiên tiến và an toàn nhất. Vắc-xin sẽ được cung cấp trước cho các nhân viên chính phủ trong vòng một tháng tới."
Giọng ông vang to, thể hiện quyết tâm không thể phủ nhận: "Đây là trách nhiệm chung của chúng ta. Tôi cam kết áp dụng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất, quy trình minh bạch nhất, và cách tiếp cận có trách nhiệm nhất để đảm bảo thực hiện kế hoạch này. Chúng ta sẽ chứng minh bằng hành động rằng mọi đứa trẻ đều có thể lớn lên trong một tương lai khỏe mạnh, và mọi công dân đều cảm nhận được sự bảo vệ vững chắc cùng cam kết của đất nước."
Tiếng vỗ tay dâng lên như sóng, rồi dần bị thay thế bởi một âm thanh xào xạc khó hiểu.
Furuya Rei lập tức ngẩng đầu.
Trên bầu trời, ban đầu chỉ có vài bóng trắng chập chờn, rồi nhanh chóng nhân lên thành vô số tờ giấy trắng dày đặc rơi xuống đám đông.
Thoạt đầu, khán giả theo bản năng né tránh thay vì nhặt chúng. Tiếng kêu ngạc nhiên vang lên liên tiếp, rồi đám đông bắt đầu tản đi, chen về phía lối ra.
"Giữ bình tĩnh! Duy trì trật tự!" Furuya Rei lập tức ra lệnh qua tai nghe, ra hiệu cho lực lượng an ninh xử lý tình huống.
Tờ rơi đầu tiên đáp nhẹ xuống chân một phóng viên ở hàng ghế đầu. Sau vài giây do dự, anh ta cúi xuống nhặt và ngay tức khắc, nét mặt anh ta biến hoá khôn lường.
Furuya Rei cũng nhanh chóng nhặt một tờ, lướt qua dòng chữ in đậm nổi bật:
"Bí mật đen tối của Chính phủ Nhật Bản và các thí nghiệm trên cơ thể con người."
Khi ngày càng nhiều người đọc nội dung tờ rơi, ánh mắt họ dần hướng về chiếc bục phát biểu.
Khuôn mặt tái nhợt của Thủ tướng Furuya Masaaki hiện rõ dưới tiếng đèn flash của máy ảnh.
Không chút do dự, Furuya Rei gấp tờ rơi lại, ấn mạnh vào tai nghe:
"Tất cả, lập tức phong tỏa hiện trường! Không ai được phép rời đi. Kiểm tra toàn bộ các toà cao ốc và khu vực xung quanh ngay lập tức!"
Những báo cáo liên tiếp truyền vào tai nghe của Rei:
"Khu vực phía bắc an toàn, không phát hiện gì bất thường!"
"Cổng phía tây đảm bảo, không thấy đối tượng nào khả nghi."
Đứng giữa khung cảnh hỗn loạn, Furuya Rei tranh thủ vài giây để đọc kỹ nội dung tờ rơi mình vừa nhặt được.
Thật nực cười.
Tờ rơi liệt kê hàng loạt vụ mất tích chưa từng được công bố, cáo buộc rằng những người này có khả năng đã trở thành nạn nhân của các thí nghiệm vô nhân đạo. Điểm chung duy nhất của họ: trước khi biến mất, tất cả đều sống trong một môi trường được kiểm soát chặt chẽ, dường như từng chi tiết trong cuộc sống thường ngày đều được sắp đặt kỹ lưỡng. Đa số là trẻ em hoặc thiếu niên từ năm đến mười hai tuổi, từng sinh sống lâu dài ở vùng hẻo lánh, gần như không có liên lạc với thế giới bên ngoài.
Chuẩn "The Truman Show" ở ngoài đời.
Rei buông tờ rơi xuống, cúi đầu hồi tưởng lại toàn bộ những giây phút trước đó, quỹ đạo rơi của các tờ giấy, hướng gió, góc rơi...
"Hướng rơi không khớp," cậu lẩm bẩm. Mở mắt ra, ánh nhìn của Rei quét nhanh khắp các khu vực, cuối cùng dừng lại ở một ống dẫn khuất tầm nhìn mà gần như không ai để ý.
Cậu lập tức tiến lại, áp sát vào tường, bước đi cẩn trọng. Khi đến gần khúc cua của ống dẫn, Rei giảm tốc, rút súng ra.
Quả nhiên, một bóng người bất ngờ lao ra từ trong bóng tối. Rei lập tức giơ súng lên.
"Đứng yên!"
Người đó dừng lại, từ từ xoay người. Chiếc mũ trùm tuột xuống, lộ ra khuôn mặt quen thuộc.
"Wakasa-sensei?" Rei thoáng sững sờ.
"Furuya Rei." Giọng Wakasa Rumi bình thản nhưng cách xưng hô trống không khiến Rei lập tức cảnh giác.
"Là cô phát tán những tờ rơi này?" Rei gằn giọng hỏi.
Wakasa đáp lạnh lùng: "Chính cậu là người tung tin tức hôm nay, đúng không?"
Rei nheo mắt nhìn cô, lông mày nhíu chặt.
"Có vẻ tôi đã đoán đúng." Wakasa lạnh nhạt quét mắt đánh giá cậu từ đầu đến chân. "Bỏ súng xuống trước đã."
Con người này đầy sự nguy hiểm. Ngay khi Rei định chất vấn tiếp, Wakasa đã bất ngờ tung đòn đánh mạnh vào cổ tay, khiến súng rơi khỏi tay cậu. Rei lao tới định nhặt lại, nhưng cô nhanh hơn, tung cú đá hất văng khẩu súng ra xa.
Rei lập tức bật người tung cú đấm phản công. Chỉ trong chớp mắt, Wakasa đã vòng ra sau lưng cậu, buộc Rei phải xoay người phòng thủ, nhưng cậu vẫn lãnh trọn một cú đánh mạnh vào bụng, bị đẩy ra xa và đập lưng vào ống dẫn phía sau.
"Cậu xem thường tôi quá," Wakasa lạnh lùng bước thêm một bước.
"Thật sao?"
Một tiếng súng bị giảm thanh vang lên.
Viên đạn lướt qua bên má Wakasa, ghim vào bức tường phía sau, khiến từng hạt bụi vữa trắng mịn rơi lả tả xuống sàn. Cô khựng lại ngay lập tức, dừng hẳn đòn tấn công, ánh mắt sắc bén ngước lên.
Đứng đó là Akai Shuichi, giọng mang theo vẻ khó chịu, súng nhắm thẳng vào Wakasa.
Rei nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, nhận thức rõ ràng rằng trong cuộc đấu tay đôi ngắn ngủi vừa rồi, cậu đã bị lép vế, cả về tốc độ, sức mạnh lẫn kỹ thuật.
Nhưng kỳ lạ thay, ngay khi Akai Shuichi xuất hiện, Rei lập tức nhận ra một sự thay đổi tinh tế trong ánh mắt của Wakasa. Nó trở nên dịu dàng hơn. Rei chắc chắn, đây không phải ánh nhìn mà cô dành cho kẻ thù.
"Là anh," cô khẽ nói. "Anh là Akai Shuichi."
"Đặt tay ra sau đầu, nằm xuống." Akai ra lệnh.
Wakasa cúi mắt, im lặng vài giây. Rồi bất ngờ, cô cúi xuống, đẩy khẩu súng về phía Akai. Tiếng kim loại chói tai vang vọng trong hành lang hẹp.
"Đứng yên!" Akai quát, bắn một phát vào sát chân của Wakasa.
Khẩu súng dừng lại ngay cạnh chân anh. Wakasa ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Akai, từ tốn giơ tay lên, hoàn toàn không có ý chống cự.
"Tôi biết anh sẽ tới đây."
Cô chậm rãi thò tay vào túi áo.
"Dừng lại!"
Chỉ trong một khoảnh khắc, một ánh bạc lóe lên trong tay Wakasa.
Thời gian như ngưng đọng. Trong hành lang chật hẹp, thiếu sáng, mọi âm thanh đều trở nên rõ rệt đến bất thường, tiếng sột soạt Wakasa khi bỏ tay vào trong áo, nhịp thở đều đặn của Akai... tất cả như vang vọng.
Akai đứng bất động, mắt khóa chặt vào Wakasa.
Anh hơi hé môi, yết hầu khẽ chuyển động như đang cố nói điều gì, nhưng chẳng phát ra tiếng.
Ánh mắt của Rei di chuyển giữa hai người. Chưa bao giờ cậu thấy trên gương mặt Akai biểu lộ thứ cảm xúc thế này, kinh ngạc, bàng hoàng, xen lẫn một nỗi đau khó gọi tên, như thể trong anh có thứ gì đang bị xé toạc, biến đổi thành một con người khác hoàn toàn.
Âm thanh rè rè của bộ đàm bất chợt vang lên, kéo Rei trở lại thực tại.
"Thanh tra Furuya, tình hình bên anh thế nào?"
Anh không trả lời ngay. Rei theo phản xạ liếc sang Akai.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Rei không đọc nổi biểu cảm của Akai và có lẽ chính Akai cũng chẳng thể giải thích trọn vẹn. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Akai đã đưa ra quyết định.
"Thả cô ấy đi," anh nói.
Lông mày Rei lập tức nhíu chặt. "Cái gì?"
Akai hạ súng, quay sang nhìn Rei, giọng đã dịu dàng hơn nhưng vẫn rất dứt khoát: "Thả cô ấy đi."
Đùa sao? Rei nhìn chằm chằm Akai. Người phụ nữ này vừa gây ra đủ loại rắc rối cho cậu và cảnh sát. Theo lẽ thường, bắt giữ ngay lập tức là lựa chọn hợp lý. Masaaki chắc chắn sẽ chất vấn cậu, không bắt cô ta ngay bây giờ chẳng khác nào tự rước họa vào thân. Hàng loạt ý nghĩ lướt nhanh trong đầu, nhưng cậu vẫn không thể lý giải nổi ba chữ mà Akai vừa nói.
Nhưng vẻ mặt hiện tại của Akai... Rei thầm thở dài. Cậu thậm chí không biết phải dùng từ gì để diễn tả. Akai không giải thích, và Rei cũng chắc rằng anh ta sẽ chẳng bao giờ giải thích hết. Nhưng Rei gần như chắc chắn món đồ trong tay Asaka lúc này có ý nghĩa vô cùng lớn đối với Akai.
Sau vài giây im lặng, Rei từ tốn đưa bộ đàm lên miệng, nói một cách bình tĩnh:
"Không tìm thấy mục tiêu nào gần ống thông gió bên trái. Tiếp tục tìm kiếm."
Tiếng bước chân phía trên dần dần đi xa. Sự im lặng lại bao trùm, nhưng đây là thứ im lặng khác hẳn trước đó, nó căng thẳng, luồn sâu vào từng mạch máu.
Akai chậm rãi bước tới gần Wakasa, đưa tay ra, giọng trở nên nhẹ nhàng:
"Cho tôi xem được không?"
Giọng anh trầm đến mức gần như tan vào không khí.
"Cái này từng thuộc về cha tôi."
Đôi mắt Rei khẽ mở to. Wakasa đưa vật đó cho anh.
Đó là một chiếc đồng hồ bằng bạc. Akai nhận lấy, các ngón tay nhẹ nhàng lướt trên bề mặt, như đang xác nhận từng chi tiết nhỏ nhất.
Wakasa ngẩng đầu, chăm chú quan sát sắc mặt Akai.
Ba người đứng đối diện nhau trong hành lang im lặng đến mức như hoà vào trong không khí.
"Akai Shuichi," cô chìa tay ra. "Tôi là Wakasa Rumi. Tôi tin anh có thể giúp tôi—"
Akai hạ ánh mắt, nhìn thẳng vào cô.
"Tôi muốn gặp Haneda Yasuharu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com