Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 (H)

Tiếng gõ cửa không nên vang lên vào lúc này.

Akai Shuichi và Furuya Rei nhìn nhau, lập tức cảnh giác. Hai người một trái một phải, cầm súng trong tay, lặng lẽ áp sát cửa. Rei ra hiệu cho mọi người giữ im lặng, rồi hạ giọng hỏi qua cánh cửa:

"Là ai?"

"Là tôi."

Họ liếc nhìn nhau đầy ẩn ý. Đó là giọng của Wakasa. Nhưng kinh nghiệm nói với họ rằng thả lỏng cảnh giác ngay lúc này không phải là lựa chọn khôn ngoan. Akai hơi nghiêng người, mở cửa, quả nhiên, Wakasa đứng bên ngoài, mũ trùm đầu màu đen che đi mái tóc rối bù, hơi thở gấp gáp.

Hai nòng súng đen ngòm lập tức chĩa vào cô.

"Thật đấy à?" Wakasa nhướng mày, lộ rõ vẻ bất mãn.

"Vào đi." Giọng Akai vẫn bình tĩnh nhưng súng không hạ xuống.

Rei lùi sang một bên: "Xin lỗi, chúng tôi phải xác nhận."

Cánh cửa lập tức đóng lại. Họ đồng thanh hỏi:

"Nhà Haneda có mấy tầng?"
"Bên ngoài cổng nhà Haneda trồng hoa màu gì?"

Ánh mắt Wakasa lướt qua lại giữa họ. Sau một thoáng im lặng bất lực, cô hỏi:

"Tôi phải trả lời ai?"

Kudou Shinichi bỗng cảm thấy căng thẳng. Không phải vì hành động của họ, vì cậu hiểu Vermouth có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, cho nên sự cảnh giác ấy là lẽ thường tình. Điều cậu lo nhất chính là hai người này sẽ cãi nhau ngay trong nhà mình. Từ lúc ở nhà Haneda đến giờ cậu đã nơm nớp lo sợ, đặc biệt sau vụ việc ở bến cảng lần trước.

Đương nhiên, Wakasa chẳng bận tâm. Cô vốn chẳng ngại mâu thuẫn giữa hai người họ. Nhưng rõ ràng, không chỉ một mình Shinichi nghĩ vậy. Cậu thấy Kazami, cấp dưới của Rei, đang nắm chặt tay với dáng vẻ kỳ lạ.

Điều kỳ lạ hơn nữa là. Akai đột nhiên bật cười.

"Cứ trả lời cậu ta." Anh nói. Gần như cùng lúc, Rei cũng mở miệng:

"Trả lời tôi."

Khung cảnh trở nên hết sức kỳ lạ. Shinichi và Kazami đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều hiểu sự kỳ lạ này. May thay, những người khác trong phòng không mấy để tâm. Wakasa nhún vai:

"Màu trắng."

Akai gật đầu: "Xin lỗi, thất lễ rồi." Anh hạ súng, hé cửa nhìn ra ngoài cảnh giác.

"Yên tâm, tôi đã rất cẩn thận, không ai theo dõi đâu." Wakasa thở dài.

"Có chuyện gì?" Rei hỏi.

"Nơi ở của tôi bị đột nhập."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Có điềm chẳng lành. Nhưng Wakasa lại tỏ vẻ thản nhiên. Cô bước vào, thấy trên bàn đầy ắp tài liệu và màn hình nhấp nháy những toạ độ đỏ.

"Khoan đã. Các người đã tìm được phòng thí nghiệm rồi sao?"

Haneda Shukichi gật đầu theo bản năng: "Đúng, vừa mới xác định được."

Sắc mặt Akai trầm xuống. Anh lập tức kéo chủ đề trở lại:

"Có biết ai đột nhập không?"

Wakasa đưa điện thoại ra. Đoạn video giám sát hiện ra hai gã đeo kính đen đang phá hủy camera của cô. Sau đó, một gương mặt mờ mờ hiện ra, dù không rõ nét, nhưng chiếc cằm vuông và mắt trái bị hư thì không thể lẫn đi đâu được.

Rum.

"Quả nhiên." Rei mím môi cười nhạt: "Cuối cùng Rum cũng không ngồi yên." Cậu ra hiệu, Kazami lập tức hiểu ý. Nếu lần theo camera quanh khu vực nơi ở của Wakasa, có thể sẽ tìm được tung tích của Rum.

Wakasa bật cười một cách lạnh lùng: "Tờ truyền đơn hôm ấy quá lộ liễu. Tôi đoán hắn sẽ sớm ra tay, chỉ không ngờ nhanh thế."

"Có mất mát gì không?" Akai hỏi.

Cô lắc đầu: "Chúng chỉ thấy một căn nhà trống. Tôi đã dọn sạch từ trước."

"Đừng quay lại đó nữa." Rei đề nghị: "Đêm nay ở lại đây. Ngày mai chúng ta sẽ sắp xếp chỗ ở an toàn cho cô."

Wakasa lập tức xua tay: "Không cần phiền đến các người." Cô lại cúi nhìn màn hình của Shukichi: "Bao năm qua tôi tự biết cách đối phó. À mà..."

Rei chen ngang, giọng nghiêm túc hơn: "Tôi biết cô rất cẩn thận, nhưng với tình hình hiện tại, hành động một mình là rất nguy hiểm."

Wakasa gật đầu, rõ ràng chẳng để tâm: "Giờ đã xác định được vị trí phòng thí nghiệm, khi nào mọi người định hành động?"

Rei vừa định trả lời thì Akai lạnh lùng cắt ngang: "Cô không cần tham gia."

Wakasa sững lại. Cô xoay người, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Akai.

"Anh nói gì?"

"Cô ở lại đây." Akai nhấn mạnh: "Tôi sẽ cho người bảo vệ cô an toàn."

Ánh mắt Wakasa trở nên lạnh lùng hơn. Từng chữ nặng nề rơi ra: "Anh? Bắt tôi? Ở lại đây?"

Akai không nhượng bộ: "Đây không phải là lúc báo thù cho cá nhân cô."

Wakasa gắt: "Anh quên tôi cũng theo đuổi vụ này hơn mười năm rồi sao, hơn nữa tôi..."

"Đây là vì an toàn của cô." Akai lạnh lùng cắt ngang: "Cứ ở đây."

Căn phòng lặng như tờ. Mọi người đều sững sờ nhìn Akai. Rei bất giác nhận ra, trong lời nói của Akai ẩn chứa một chút cảm xúc hiếm thấy. Anh vốn ít khi chen ngang người khác, nhất là trước mặt nhiều người.

"Tôi tự biết rủi ro!" Giọng Wakasa cao hơn: "Người để tâm chuyện này không chỉ có mình các anh!"

Rei vội chen vào giữa: "Thật ra chúng ta chưa có kế hoạch cụ thể, bây giờ chưa cần tranh luận. Chúng ta cũng chưa biết ai sẽ đi. Hơn nữa, Shinichi..."

Shinichi lập tức tiến lên. Rei mỉm cười: "Cậu đưa cô ấy vào nghỉ ngơi được không?"

Wakasa nhìn Akai, thở dài, rồi đi lên lầu.

Mọi người lại cúi xuống làm việc với đống tài liệu. Rei đi tới bên Akai, huých vai anh: "Đưa em trai anh về đi."

Cơ mặt Akai thả lỏng, anh nhìn sang Shukichi đã kiệt sức: "Vất vả rồi. mọi người cũng nghỉ sớm đi."

***

Trời đã tối hẳn.

Trên đường lái xe về, Rei suýt vượt đèn đỏ. Cậu không thể tập trung, đầu óc cứ lặp lại những chuyện của mấy ngày nay.

Ooka. Cái tên ấy khiến cậu bực bội. Còn một tuần nữa, trước khi gặp mặt, cậu bắt buộc phải nghĩ ra cách đối phó. Trước khi Ooka đến Tokyo, cậu muốn tranh thủ điều tra phòng thí nghiệm vừa phát hiện, hy vọng tìm được manh mối giá trị hơn. Nhưng nên bố trí hành động ra sao? Nhân lực bên cậu có hạn, FBI cũng đang thiếu thốn khá nhiều.

Còn về thái độ hôm nay của Akai.

Rei khẽ thở dài.

Hôm nay Akai thật kì lạ.

Cậu dừng xe trong gara, ngồi lại lấy bình tĩnh một chút rồi mới lên nhà. Đèn phòng khách sáng trưng, phản chiếu trên giấy dán tường vàng nhạt.

"Về rồi à?" Giọng Akai vang lên.

Rei ừ một tiếng, rồi thay dép. Akai ngồi trên sofa ôm laptop, màn hình hiện lên đơn xin cấp vũ khí. Rei ném áo khoác, đi thẳng vào bếp.

"Rei."

Akai đặt máy xuống, đi theo cậu.

"Tại sao máy pha cà phê cứ đúng tám giờ tối lại tự bật?"

Rei quay lại, thấy Akai chớp mắt vô tội: "Tôi thật sự bị giật mình."

"Vì mỗi lần nó pha quá chậm." Rei thản nhiên: "Tôi đã điều chỉnh lại vào tối qua."

Akai nhướng mày. Câu trả lời này coi như không trả lời. Anh cười nhẹ, mang ý phản bác:
"Nhưng vốn chỉ cần nhấn nút thôi mà."

"Giờ anh chẳng cần nhấn nữa." Rei đẩy anh ra để mở tủ lạnh: "Nó sẽ tự chạy trước khi anh dậy mười phút và vào lúc tám giờ tối."

Akai mím môi, dường như muốn cười nhưng vẫn cứng giọng: "Nhưng vốn tôi chỉ cần nhấn một cái."

Rei đứng đối diện Akai, ánh mắt họ ngang tầm nhau. Chỉ cần muốn, cậu có thể dễ dàng nâng tay, chạm vào khuôn mặt Akai. Và cậu làm thế thật.

Hai ánh mắt giao nhau. Rei mỉm cười thật tươi, nhưng giọng lại lạnh lùng vô tình:

"Anh có thể mua cái khác."

Buông tay, cậu cũng thu nụ cười. Rei bắt đầu pha trà, coi như chấm dứt cuộc trò chuyện. Akai lắc đầu cười khẽ, đứng bên cạnh đưa cốc cho cậu.

Trong hơi nóng phả ra, Rei bất ngờ mở lời:

"Hôm nay anh sao thế?"

"Hử?"

"Thái độ của anh đối với Wakasa."

"À." Akai đặt cốc xuống, mặt bình thản: "Wakasa không thể đi."

"Tại sao?" Rei hỏi: "Không ai hiểu rõ Rum hơn cô ấy. Kể cả chúng ta."

"Quá nguy hiểm. Nếu Rum chưa bị bắt, tôi không muốn cô ấy xuất hiện."

Rei phản bác: "Anh biết rõ chúng ta thiếu người, mà năng lực của cô ấy..."

Akai hơi cau mày: "Không liên quan đến vấn đề nhân lực. Rum đã nhắm vào cô ấy. Tôi không muốn có bất trắc, điều đó hoàn toàn không cần thiết."

Rei nhìn chằm chằm vào Akai. Dù điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng cậu rõ ràng cảm nhận được sự dao động cảm xúc của Akai qua những câu nói ấy. Cậu không hiểu tại sao Akai lại kiên quyết như vậy. Anh rõ ràng biết tình hình hiện tại nghiêm trọng đến mức nào, vậy mà lại dùng những lý do như thế để thoái thác.

"Không cần thiết?" Cậu lặp lại, giọng bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Đúng vậy," Akai cũng lặp lại. "Không cần thiết."

Cuối cùng, Rei bắt đầu cảm thấy bực bội. Akai vậy mà lại lặp lại câu nói đó. Đây quả thực là vô lý, giá trị mà Wakasa có thể mang lại vượt xa rủi ro, điều này làm sao Akai lại không hiểu?

Cậu khoanh tay, xoay người đứng đối diện Akai, dựa vào bàn đá cẩm thạch, vẻ mặt nghiêm nghị.

"Anh không biết rõ tình thế của chúng ta hiện giờ sao?" Cậu nói nhanh: "Vào lúc này, nói về tính nguy hiểm thì có ý nghĩa gì?"

"Không có ý nghĩa?" Akai nhìn thẳng vào cậu: "Chúng ta đã mất quá nhiều người rồi. Ý nghĩa của nhiệm vụ chẳng lẽ là để thêm nhiều người nữa phải chết?"

"Hả?" Rei cười nhạt, giọng mỉa mai: "Anh chưa từng nghĩ cô ấy có thể là yếu tố then chốt sao?" Thực ra cậu không muốn gay gắt với Akai như vậy, nhưng cậu không thể chịu nổi việc Akai để cảm xúc chi phối vào lúc này. Nếu bây giờ cậu để mặc mọi thứ, sẽ có nhiều người phải trả giá hơn nữa.

"Furuya-kun." Thái độ của Akai đột nhiên trở nên lạnh lùng, thậm chí còn đổi cách xưng hô: "Chúng ta không thể vì một khả năng mà đặt cược mạng sống của người khác."

"Akai!" Rei đáp lại gay gắt: "Chúng ta từ trước đến nay luôn đặt cược vào những khả năng!"

"Đây là chuyện khác."

"Khác nhau ở chỗ nào?"

"Mười tám năm trước, cô ấy đã trốn thoát được. Vậy thì không thể để cô ấy quay lại chịu chết."

"Anh bây giờ hoàn toàn đang để cảm xúc chi phối."

"Tôi chỉ đang nói rõ nguyên tắc của mình."

"Nguyên tắc? Nguyên tắc của nhiệm vụ, hay nguyên tắc cá nhân của anh?"

"Tôi không thấy có sự khác biệt."

"Khác biệt lớn lắm." Rei cao giọng: "Anh tự suy nghĩ lại đi, tỉnh táo một chút."

"Tỉnh táo không phải là để có thêm nhiều sự hi sinh."

"Đừng nói với tôi bây giờ anh mới nhận ra mình không chịu nổi sự hy sinh."

"Tôi chỉ không muốn có những hy sinh vô ích."

"Vậy thì đừng khiến tôi nghi ngờ khả năng phán đoán của anh."

"Cậu không hiểu." Đột nhiên, Akai đặt mạnh cốc xuống bàn. "Cậu không hiểu."

"Cha tôi năm đó đã dùng mạng sống để đổi lấy việc cô ấy trốn thoát, bây giờ tôi không thể để cô ấy quay lại chịu chết một cách vô ích!"

Đó là một phản ứng chưa từng được ai chứng kiến, đầy sự cứng nhắc và hèn nhát. Sau câu nói ấy, Akai lập tức im lặng. Rei nhìn anh, trong một khoảnh khắc không thể thốt nên lời. Đột nhiên, cậu bật cười một cách khô khốc.

"Hả." Rei trừng mắt: "Vậy ra đây mới là lý do." Cậu cũng đặt cốc xuống: "Chỉ cần nhắc đến..."

Căn phòng đột nhiên tĩnh lặng. Ngay giây tiếp theo, Rei tự ngắt lời. Câu nói chỉ mới được nửa chừng, cậu đột nhiên không thể tiếp tục.

Cậu định nói gì? Chỉ cần nhắc đến cha anh, anh sẽ trở nên cố chấp, mất đi lý trí sao? Rei cụp mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác đau nhức mơ hồ. Cậu dường như hiểu được hành động của Akai, dù cậu vẫn rất không đồng tình. Nhưng cậu nhớ cảm giác ấy. Cậu biết bên dưới những lời nói lạnh lùng của Akai đang che giấu điều gì, bao bọc cái gì. "Cha tôi đã chết vì để bảo vệ cô ấy, nên dù cô ấy phải sống dưới sự giám sát của tôi, dù cô ấy hận tôi đến tận xương tủy, dù cô ấy bỏ lỡ cơ hội báo thù Rum, tôi vẫn phải để cô ấy sống." Cậu hiểu nỗi ám ảnh ấy, rất hiểu. Có một khoảng thời gian, cậu cũng từng nghĩ như vậy, dù phải đào bới ba thước đất, dù tất cả mọi người đều nói rằng người đó đã chết...

Cả hai không ai nói thêm lời nào, không khí căng như dây đàn. Một lúc sau, Rei thở dài, cầm lại cốc nước. Cậu nhìn Akai, nhưng Akai lại né tránh ánh mắt của cậu, cố tình cúi đầu nhìn xuống sàn. Thật chẳng cần thiết, Rei lắc đầu. Cãi nhau với Akai vì một người ngoài, liên tục khiêu khích trên điều mà Akai coi là quan trọng nhất, thật sự chẳng cần thiết.

"Thôi được." Rei khẽ nói: "Wakasa sẽ không đi. Được rồi, ăn cơm thôi, tôi đói rồi."

Akai sững người.

Căn bếp ngập trong ánh sáng màu vàng, mềm mại, rơi trên mái tóc vàng óng ánh. Rei đứng đó, bắt đầu thái hành. Akai nhíu mày, nhìn chằm chằm, đờ người ra. Anh không nói được gì, cũng không biết phải làm gì. Dường như anh chẳng thể làm gì, chỉ có thể lặng lẽ nhìn Rei bận rộn trong bếp.

Cuộc tranh cãi cứ thế kết thúc. Tất cả logic, lý do, lời biện hộ đã chuẩn bị sẵn đều trở thành vô nghĩa. Rei đã chấm dứt cuộc tranh luận ngay khi cậu lỡ lời. Một cuộc đấu trí tưởng chừng gian nan, lại đột ngột dừng lại vì một bên bất ngờ đầu hàng. Sự nhượng bộ dễ dàng, khiến Akai cảm thấy lớp vỏ cứng rắn của mình vừa rồi trở nên vô nghĩa.

Tại sao cậu ấy lại làm thế? Một cảm xúc khó chịu bất ngờ dâng trào, lấp đầy lồng ngực. Tại sao cậu ấy lại hành động như thế?

Akai siết chặt tay. Rei không dừng tranh luận vì những lý do anh vừa đưa ra. Từ đầu đến cuối, cậu ấy chưa từng bị thuyết phục. Nhưng Rei chọn cách nhượng bộ, chỉ vì đó là điều Akai mong muốn. Cảm giác được thấu hiểu này, Akai không quen thuộc. Anh muốn chạy trốn, muốn ngồi một mình trong phòng ngủ để bình tĩnh lại. Đồng thời, anh muốn đến gần, muốn bốc đồng kéo người trước mặt lại, nhìn vào mắt cậu ấy, dùng cách bản năng nhất để trực tiếp xác nhận.

Rei vẫn bận rộn trong bếp. Akai vẫn đứng yên bất động. Môi anh khẽ động, vài lần muốn mở lời.

Mái tóc xoăn buông xuống, không che nổi ánh mắt dịu dàng của anh.

Rei định xoay người lấy cốc nước. Giây tiếp theo, cậu bị ai đó từ phía sau ôm chặt.

Cảm giác quen thuộc, hơi ấm quen thuộc. Akai ôm lấy cậu, vùi mặt vào vai cậu, vòng tay siết chặt.

Rei lặng lẽ đứng đó. Im lặng, họ lặng lẽ ôm lấy nhau thay cho những lời không thể thốt ra. Trong một khoảnh khắc, Rei như bị siết đến mức khó thở. Cậu vùng vẫy, nhưng Akai càng ôm chặt hơn. "Này," Cậu vỗ mạnh vào tay Akai: "Anh muốn siết chết tôi à?"

Akai vẫn vùi mặt vào vai cậu, hơi thở phả vào cổ Rei. Cậu lại đánh mạnh vào tay anh. Lúc này Akai mới đứng thẳng dậy, nhìn vào mặt Rei, cẩn thận, từng chút một, như đang muốn tìm kiếm điều gì.

Bị nhìn chằm chằm, Rei có chút không tự nhiên, khoanh tay lại. "Đừng có kỳ cục thế được không?" Cậu nói: "Có gì thì nói thẳng ra."

Akai đưa tay ra, một lần nữa ôm chặt lấy cậu. Lần này, anh ôm còn chặt hơn, chặt đến mức đôi tay trước ngực Rei cũng không thể đẩy họ ra. Cậu thở dài. Dần dần, chút giận dữ còn sót lại trong lòng cậu cũng tan biến. Cậu giơ tay, nhẹ nhàng vòng qua, ôm lấy Akai.

Cơ thể cứng nhắc, cố chấp cuối cùng cũng thả lỏng. Sau khi Rei đáp lại, họ lặng lẽ ôm nhau một lúc, vùi mặt vào vai nhau. Akai cuối cùng cũng lên tiếng, chất giọng trầm trầm từ vai Rei vang lên.

"Tôi là một tên khốn."

Rei bật cười. Cậu vùi mặt vào ngực Akai, không ngừng cười.

"Đừng cười nữa." Akai bất lực nói. "Không, nói lại lần nữa đi." Rei kiên quyết. Akai cũng cười. Anh nâng mặt Rei, nghiêm túc, rất nghiêm túc nhìn cậu.

"Cậu chưa bao giờ khiến tôi ngừng rung động."

Rei nhướng mày. Cậu định nói gì đó, nhưng Akai đã cúi xuống hôn.

"Thật luôn đấy à?" Rei mở to mắt: "Mới nãy chúng ta còn cãi nhau."

"Bây giờ thì không." Akai chạm nhẹ vào má cậu. "Cậu vừa mới ôm tôi."

Anh không đợi Rei trả lời. Akai cúi người, môi họ khẽ chạm, rồi dứt khoát mở ra, lưỡi luồn vào nhau, quấn quýt.

Akai đẩy Rei vào tường. Anh hôn rất dịu dàng, chậm rãi, nâng niu, khác lạ đến mức chính anh cũng cảm thấy khó tin. Là vậy sao? Anh đột nhiên hiểu, những nụ hôn chậm rãi, dịu dàng đến mức khiến người ta mềm nhũn trong những câu chuyện lãng mạn, rốt cuộc là từ đâu mà có. Trong một thời gian dài, anh luôn nghĩ những mối quan hệ thân mật thường là ngượng ngùng và khó chịu. Các mối quan hệ trước đây của anh đều kết thúc một cách tệ hại. Với anh, chúng mang theo những trách nhiệm nặng nề và những tiếc nuối không thể xóa nhòa. Anh từng nghĩ một mối quan hệ thân mật đồng nghĩa với sự tổn thương không thể tránh khỏi, đồng nghĩa với những sự lựa chọn lạnh lùng và cảm giác tội lỗi không thể né tránh, cũng đồng nghĩa với việc tự trách khi một ngày nào đó phải lợi dụng lẫn nhau. Anh chưa từng nghĩ, một ngày nào đó, một phiên bản không hoàn hảo của chính mình lại được một người khác dễ dàng chấp nhận. Những cảm xúc sâu kín nhất trong lòng anh được người này nhìn thấu và tôn trọng vô điều kiện. Vì thế, ngay cả khi hôn, anh cũng trở nên thật cẩn thận. Anh không dám dùng sức, sợ rằng sự chấp nhận và bao dung vừa rồi sẽ bị anh làm mất.

Chắc chắn anh đang cư xử rất kỳ lạ. Anh biết Rei hoàn toàn cảm nhận được sự kỳ lạ của mình. Rei luôn mở mắt nhìn anh khi hôn, nhưng Akai không muốn dừng lại. Anh chưa bao giờ mâu thuẫn như lúc này. Anh muốn đè người trước mặt xuống giường, chiếm hữu một cách mãnh liệt nhất, muốn xác nhận rằng sự bao dung của cậu dành cho mình thực sự vô điều kiện. Nhưng anh lại sợ, sợ bất kỳ hành động nào cũng sẽ làm tan biến sự dịu dàng kỳ diệu vừa rồi. Anh cảm thấy biểu hiện của mình lúc này chắc chắn rất lố bịch. Anh thậm chí đã cứng từ lâu, ngay khi chạm vào môi của Rei, đã cứng đến mức không chịu nổi. Nhưng cứ hôn như thế này cũng tốt, nếu có điều gì khiến khoảnh khắc này trở nên chân thực hơn, thì cứ để anh cứng đến chết đi.

Rei cũng đã cứng. cậu không biết hôm nay Akai bị làm sao. Nhưng những hơi thở phả vào cổ, những cái chạm dịu dàng của Akai khiến cả người cậu thả lỏng. Mấy ngày nay cậu đã quá mệt. Xung quanh xảy ra quá nhiều chuyện, cảm xúc của cậu lên xuống thất thường, điều tra vị trí phòng thí nghiệm thâu đêm, giữa chừng còn phải quay về sở cảnh sát, xử lý đống công việc chất chồng trong mùa bầu cử. Bây giờ, cậu chỉ muốn Akai. Cậu chỉ muốn nhắm mắt, muốn làm tình, muốn lên đỉnh một cách mãnh liệt, rồi đi ăn tối.

Dù nghe có vẻ lố bịch. Nhưng đó là loại cao trào mãnh liệt mà cậu khao khát.

Một trải nghiệm đặc biệt, hoàn toàn khác biệt. Cảm giác chỉ cần được đâm vào là có thể xuất tinh.

Chết tiệt, nhưng chỉ có mình Akai mới làm được.

Đây vốn là chuyện không dễ có. Nhưng Akai lại có thể dễ dàng làm được. Thật lố bịch, nhưng Rei đột nhiên nhận ra, mình đã không thể chấp nhận những kiểu cao trào khác. Nếu chẳng may vì động tác tay mà xuất, cậu sẽ thấy chưa đủ, hoàn toàn chưa đủ. Sâu thẳm trong cơ thể vẫn trống rỗng, không được thỏa mãn thực sự. Cậu muốn được đâm vào, đâm đến khi xuất tinh, đến khi mông bị lấp đầy, bị dương vật xuyên qua, cho đến khi tinh dịch hoàn toàn bị đẩy ra. Đây là cách lên đỉnh mà cậu yêu thích nhất hiện giờ.

Rei cảm nhận được độ cứng của Akai. Cậu không biết tại sao Akai vẫn chưa cởi quần của mình, nhưng cậu đã cứng rồi. Thế là cậu tháo thắt lưng, đá văng quần tây của mình xuống sàn. Akai đỡ lấy chân cậu, Rei ôm lấy vai Akai, cả cơ thể được anh mạnh mẽ bế lên. Cậu quấn chân quanh hông Akai, lưng dựa vào tường. Akai đứng vững, ôm chặt cậu, dùng dương vật cương cứng cọ vào mông Rei. Cậu cũng ép sát dương vật của mình vào bụng Akai.

Họ lại hôn nhau. Rei cúi đầu, Akai ngẩng lên đón lấy. Những ngón tay thon dài, mượt mà trượt quanh lối vào của Rei. Nhịp điệu của Akai vẫn chậm rãi. Anh trêu đùa nơi đó, vuốt ve vòng quanh, ấn nhẹ suốt một phút, cho đến khi đôi chân của Rei quấn quanh hông anh run rẩy, anh mới đút ngón tay vào. Tư thế này không quá nhạy cảm, cánh tay của Akai vòng qua lưng Rei, vừa ôm cậu vừa đùa nghịch. Áp lực từ hai đốt ngón tay rất dễ chịu. Không giống như khi nằm trên giường, cậu không cảm thấy sự khó chịu kèm theo khoái cảm. Sự sung sướng này chậm rãi, dịu dàng, từng đợt, dâng lên từ từ. Sau vài cái vuốt ve ngắn ngủi, Akai đút thêm ngón tay thứ hai. Rei rên rỉ, vặn vẹo trên ngực Akai, nhưng anh ôm chặt, cậu không hề trượt xuống khỏi tường. Rei ôm chặt Akai hơn, để Akai cảm nhận được dục vọng của mình. Akai hôn cậu, mạnh mẽ xoa nắn tuyến tiền liệt của cậu để đáp lại.

Họ quấn lấy lưỡi nhau, hơi thở của họ đan xen vào nhau. Akai rút tay ra, dùng dương vật nhắm vào lối vào. Rei dang chân, run rẩy vì sự phấn khích và căng thẳng.

Akai dừng lại.

"Cậu rất quan trọng đối với tôi." Đột nhiên, anh thì thầm.

Hả? Rei dường như không nghe rõ. Cậu gật đầu trong vô thức.

Akai bật cười. Rei được bế trong lòng, chỉ cần Akai hơi thả lỏng tay, gần như không cần dùng sức, anh đã có thể dễ dàng đâm vào. Giây tiếp theo, một áp lực mãnh liệt đẩy vào, Rei đột ngột ngửa ra sau. Cậu khẽ rên, dù bị khoái cảm nhấn chìm, nhưng cảm giác này hoàn toàn khác so với trước đây. Cơ thể cậu rơi theo trọng lực, lối vào chậm rãi bị mở ra. Lúc này, mọi thứ trong cơ thể đều tan chảy bởi động tác đâm vào mượt mà ấy. Cậu dùng hạ thân bao lấy dương vật của Akai, dục vọng nóng bỏng lan theo từng inch của dương vật, dọc theo tuyến tiền liệt, tràn về phía tận cùng của cậu. Quá sâu, Akai chưa bao giờ vào sâu đến vậy. Nhưng không đau, hoàn toàn không đau, Akai hôm nay dịu dàng đến mức không tưởng. Cậu không dám nghĩ, nếu không có bức tường sau lưng, nếu Akai thả lỏng tay thêm chút nữa, cuộc làm tình hôm nay sẽ mãnh liệt đến mức nào.

Cậu liên tục điều chỉnh khoảng cách đôi chân đang quấn quanh Akai, trong đầu chỉ nghĩ đến việc để anh rút ra rồi đâm vào lần nữa. Cậu hoàn toàn không để ý đến lời Akai vừa nói.

Akai chớp mắt. Anh rất ít khi nói chuyện khi đang làm tình. Nhưng giờ đây, anh muốn nói gì đó với Rei, nhưng mỗi lần làm tình, sự tập trung của cậu lại rất kém.

Thế là anh ngừng động, nghiêm túc nhìn người trước mặt. Để dương vật của mình dừng lại, dựa vào trọng lực, đâm sâu vào trong bụng Rei, bất động.

Thật quá đáng nhưng cũng quá thoải mái. Rei thở hổn hển, ánh mắt cậu không thể tập trung. Đôi mắt xanh lục nhìn lên, ánh mắt sáng rực, nghiêm túc. "Cậu rất quan trọng." Akai nhấn mạnh từng chữ một: "Cậu rất quan trọng đối với tôi."

Ồ. Rei vẫn đang nhắm mắt. Cậu bị đâm đến mức không thể suy nghĩ, đầu óc trống rỗng. Những lời nói mơ hồ xen lẫn âm thanh trầm thấp, say sưa như men rượu. Cậu lẩm bẩm: "Đương nhiên là thế rồi." Cậu ép hông xuống thấp hơn, cảm nhận dương vật của Akai đâm vào sâu hơn.

"Còn tôi thì sao?" Akai nhìn Rei. "Tôi đối với cậu thì sao?" Anh luôn muốn hỏi cậu câu này.

"Anh tốt nhất làm chậm lại." Rei nói: "Tôi không muốn xuất quá nhanh. Chậm thôi."

Akai bật cười. Rei dường như đang nghĩ đến chuyện khác, không trả lời câu hỏi của anh. Nhưng anh muốn xác nhận, muốn được nghe thấy, muốn Rei biết rằng người đang ôm cậu không hoàn hảo, đôi khi cũng sẽ mất kiểm soát và xấu tính. Anh muốn ánh mắt của Rei dừng lại trên mình, ngay trong khoảnh khắc này, theo một cách chân thành, chân thực nhất.

Không có thời điểm nào thích hợp hơn bây giờ. Thế là Akai rút ra.

"Nhìn tôi." Anh lên tiếng.

Rei lấy lại nhịp thở nhẹ nhàng. Đôi mắt xanh biển mở ra, vẫn còn nhuốm màu dục vọng, long lanh do nước mắt sinh lý, mái tóc vàng khẽ rủ xuống. Ánh mắt họ chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc ấy, Akai cảm nhận được rằng sâu trong đôi mắt của người anh yêu chất chứa hàng vạn cảm xúc không thể nói thành lời.

Ánh mắt Akai khẽ run. Tựa như một con sóng bị dồn nén ngoài khơi, khi va vào ghềnh đá, bỗng vỡ oà, tung bọt trắng xoá khắp không gian. Anh không muốn xác nhận nữa. Chỉ cần Rei biết cậu quan trọng với anh là đủ. Không kìm được, Akai mạnh mẽ đẩy lên, hông thúc mạnh. Rei liên tục rên rỉ trong những lần đâm sâu, chất lỏng từ lối ra vào cùng dầu bôi trơn chảy xuống dọc theo đùi. Tay cậu siết chặt, mắt mờ đi, làn sóng dục vọng dâng cao, va chạm trong cơ thể khiến tim cậu gần như ngừng đập. Cậu nhắm mắt, cậu muốn Akai, muốn cơ thể quyến rũ này, đó là cả thế giới của cậu, là tất cả của cậu vào lúc này. Cậu khao khát Akai hơn tất cả những gì từng tồn tại trong cuộc đời của cậu. Cậu muốn nghe những lời nói thật lòng của anh, muốn được tin tưởng, muốn được chiến thắng, muốn được kết thúc, muốn thoát khỏi sự nguy hiểm và nghi ngờ đang treo lơ lửng trên đầu. Cơ thể cậu như những cảm xúc ấy, lên xuống, rơi vào vực sâu rồi lại vút lên những tầng mây. Điều cậu cần nhất lúc này là để Akai dùng dương vật bảy inch lấp đầy nhu cầu của cậu.

Rei rên to hơn, Akai mạnh mẽ ép chặt, đâm vào, cố tình đánh vào tuyến tiền liệt, khiến cậu lên đỉnh. Rei ngửa cằm, ánh mắt nhìn vào vô định.

Cậu không thể ôm anh được nữa, ngửa lưng, cậu dựa vào tường, để trọng lực kéo mình xuống.

Ánh sáng vàng rực của căn bếp chiếu lên toàn bộ cơ thể cậu.

Rei xuất tinh. Trong những lần đâm sâu mãnh liệt, từng đợt tinh dịch trào ra, theo mỗi động tác của Akai, tuôn chảy từ dương vật cậu. Cậu xuất rất nhiều, nhiều đến mức cậu không ngờ mình có thể có nhiều tinh dịch đến vậy. Akai cúi đầu nhìn Rei, yết hầu khẽ chuyển động, như bị phản ứng của cậu cuốn theo. Rei không ngừng co giật trong vòng tay anh, còn Akai thì như mất kiểm soát, nắm lấy hông cậu, gọi tên cậu, gia tăng tốc độ, không ngừng thúc vào. Mỗi lần đâm sâu là mỗi lần dương vật của cậu lại rỉ ra tinh dịch. Không giống như mọi khi chỉ giải phóng một lần triệt để, khoái cảm lần này lại kéo dài hơn bình thường. Akai nhìn khuôn mặt quá đỗi phấn khích ấy, khoái cảm cuộn lên từng đợt. Anh ôm lấy cậu, trong cơn cao trào không ngừng của Rei, anh cuối cùng cũng xuất tinh, đâm sâu vào cơ thể cậu. Thậm chí trong vài lần đẩy cuối cùng, anh cảm thấy tầm nhìn mờ đi vì cao trào quá độ, hơi thở và nhịp tim như biến mất. Lượng tinh dịch quá lớn làm căng phồng bao cao su mỏng manh, gần như muốn vỡ ra.

Cao trào kéo dài, kéo dài, tưởng chừng như không bao giờ kết thúc.

Akai từ từ buông tay, lưng Rei trượt xuống theo bức tường. Họ lưu luyến tách rời cơ thể nhau, dương vật ướt át trượt ra. Vì quá sâu, quá mãnh liệt, vì Akai cũng xuất quá nhiều lần, bao cao su tuột khỏi dương vật anh khi rút ra, lớp màng mỏng dính vào giữa đôi chân đẹp đẽ, tinh dịch dư thừa nhỏ xuống tí tách. Rei suýt không đứng vững, đầu gối mềm nhũn, run rẩy. Cậu vội nắm lấy vai Akai, lập tức anh đỡ lấy cậu. Quần của cả hai bị vứt bừa bãi dưới sàn, dính đầy dấu vết của tất cả những gì vừa xảy ra.

Họ ôm nhau. Cảm nhận nhịp tim của nhau qua cơ thể trần trụi. Akai giúp Rei lau sạch, còn cậu thì áp mặt vào ngực Akai.

Rei lẩm bẩm: "Bây giờ tôi thật sự đói rồi."

Giọng Akai dịu dàng. Anh dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán Rei.

"Đi thay quần áo đi." Anh hôn lên trán cậu dưới mái tóc vàng: "Tôi dẫn cậu đi ăn."

***

Năm giờ sáng, Tokyo vẫn chưa tỉnh giấc. Không khí trong ngõ ẩm ướt, ngay cả cống thép không gỉ bên đường cũng bị sương sớm làm tắc nghẽn.

Cửa sau nhà Kudo hé mở, một tia sáng vàng chiếu vào mắt Akai, tạo nên một màu sắc khó tả. Anh cúi xuống, nhét khẩu súng cuối cùng vào chiếc hộp kim loại.

Trên chiến trường, nhiều từ ngữ có thể mang những ý nghĩa khác nhau, như "Dropped" có thể chỉ là mất tín hiệu, "Bagged" có thể là đã bắt được kẻ địch, nhưng từ này, "Zipped" chỉ có một nghĩa duy nhất.

Zipped nghĩa là cái chết.

Akai chậm rãi kéo khóa hộp.

Kí ức vào tối hôm ấy vẫn còn rõ nét, Akai nhớ lại cuộc vận động bầu cử, khoảnh khắc Wakasa lấy ra chiếc đồng hồ. Chính khoảnh khắc ấy đã dẫn anh đến đây. Akai gần như chắc chắn, trong cuộc do thám hôm nay, họ sẽ tìm được kết quả mong muốn.

Anh không thể giải thích sự chắc chắn này đến từ đâu. Nếu sự thật thực sự tồn tại ở một góc nào đó, thì nó chắc chắn nằm trong hướng mà nòng súng chỉ tới.

Wakasa đứng trên tầng hai nhìn anh. Cuối cùng, Rei đã đồng ý với Akai, cả hai cùng thuyết phục cô ấy ở lại đây.

Một chiếc RX7 trắng rẽ vào từ đầu ngõ, ánh đèn pha lướt qua cột điện. Rei không chào hỏi, đi thẳng ra sau xe, mở cốp.

"Chuẩn bị xong hết chưa?"

Cậu nhìn Akai ném đi mẩu thuốc lá chỉ còn chút ánh đỏ.

"Đã đem theo hết những vũ khí có thể rồi."

Rei nhướng mày đầy hứng thú. Cậu mở hộp ra. Trang bị nằm gọn trong lớp bọc chống sốc màu xám đen: một khẩu súng bắn tỉa bán tự động Heckler & Koch PSG1, một khẩu SIG P226, vài băng đạn dự phòng, và một con dao găm. Bên cạnh là một chiếc drone cỡ nhỏ, kế bên là một chiếc máy tính bảng để điều khiển.

"Đặc vụ Akai." Gọi thẳng chức danh chẳng bao giờ là điềm tốt, Rei nở nụ cười nguy hiểm như thời cậu sống dưới cái tên Bourbon. Dù thế nào, cậu quyết định kìm nén cảm giác phi lý đang trỗi dậy trong đầu. "Anh hiểu tâm trạng của tôi lúc này chứ."

"Tôi nghĩ sau khi chiến dịch này kết thúc, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc về việc anh tự ý mang vũ khí vào đất nước này."

Akai chớp mắt đầy vô tội. "Chúng đều được phê duyệt cả." Anh trả lời.

"Đạn pháo 40mm M433." Rei liếc qua mã số: "Lô hàng 23-07 của Cục Quản lý Trang bị FBI... Cái này từ đâu ra?"

"Căn cứ quân sự." Akai dựa vào xe: "Hiệp định hỗ trợ quân sự căn cứ Mỹ tại Tokyo, danh sách phân bổ vũ khí Phụ lục D-3. Cậu không thấy tôi nộp đơn xin à?"

Rei nheo mắt. "Vậy sao?" Cậu hạ giọng. "Tôi có lý do để nghi ngờ căn hộ chúng ta thuê đang giấu cả một kho vũ khí." Cậu lấy ra một khẩu MP7A1, cân thử trọng lượng.

"Hay lắm." Cậu trừng mắt nhìn Akai. "Tôi không nhớ đã phê duyệt cái này trong đơn xin cấp vũ khí."

"À." Akai mỉm cười một cách chân thành: "Tôi cũng không nhớ, nhưng nếu cậu đang tìm những món chưa được phê duyệt..." Anh nhìn sang chiếc xe của Jodie, ngừng một giây.

"Trong chiếc xe đó có một khẩu RPG." Anh nghiêng người, thì thầm vào tai cậu. "Tôi mượn vào tối hôm qua, chưa được phê duyệt."

Giờ thì sắc mặt Rei thực sự khó coi. "Ý anh là..." Cậu khoanh tay.

"Tô nghĩ hôm nay sẽ có một chiếc xe tăng đi theo chúng ta."

Akai bật cười. "Không đến mức đó." Anh đáp: "Tôi sẽ bổ sung giấy tờ. Nếu phải có ai chịu trách nhiệm, tôi nghĩ là Yoshida." Anh tỏ vẻ tiếc nuối: "Nếu cảnh sát cấp cao đáng tin hơn, hoặc cậu được thăng chức nhanh hơn, tôi hứa..."

"Tôi hứa sẽ kiểm tra kỹ hơn mọi thứ FBI mang vào đây." Rei cắt lời.

Akai lại cười. "Lên xe đi," anh khuyên, "còn bốn tiếng nữa, cậu có thể ngủ bù trên đường." Rei không đáp, lật tiếp lớp phía dưới, tìm kiếm thứ gì đó bất thường hơn. Ở đó có một túi y tế, đầy ắp vật dụng sơ cứu và một lọ adrenaline nhỏ. Vài giây sau, cậu lôi ra một thanh chocolate.

"Cái này là gì?"

"Đồ ngọt." Akai nhún vai như một điều hiển nhiên: "Nếu cậu không vui thì..."

Rei khịt mũi: "FBI." Cậu lắc thanh chocolate: "Khi mang theo khẩu RPG, anh có nghĩ đến tâm trạng của tôi không? Đừng lấy Yoshida làm cái cớ..."

Ngay giây tiếp theo, Akai nhét thanh chocolate vào miệng của Rei.

"Vậy giờ tôi có thể xin cậu không, ngài cảnh sát" Anh hỏi. "Tôi cũng không muốn phải dùng đến súng phóng lựu."

Rei lườm anh. Đội xe dẫn đầu đã khởi động. Akai nhìn về phía đông, tự hỏi liệu có dấu hiệu của bình minh. Đường chân trời vẫn đang là một màu đen ngòm.

Cả hai lên xe. "Nghiêm túc đấy," Akai thắt dây an toàn. "Muốn xem lại kế hoạch hành động không?"

"Không cần đâu, Rye." Rei cố ý gọi cái tên này. "Chuyện quen thuộc rồi. Hơn nữa..." Cậu đặt cốc cà phê đen cạnh ghế lái: "Lần này không phải đột nhập, chỉ là trinh sát thôi."

"Cũng đúng." Akai gật đầu. "Dù sao cũng là phòng thí nghiệm bỏ hoang từ mười tám năm trước." Anh vặn chìa khóa xe, giọng nhẹ nhõm: "Hồ sơ giám sát vài năm gần đây không có gì bất thường, khu vực này hầu như không có xe qua lại."

"Bản đồ vệ tinh cũng cho thấy vậy, nước và điện cũng đã cắt hoàn toàn." Rei trầm ngâm: "...Sau ngần ấy năm, không biết còn lại bao nhiêu chứng cứ."

"Mọi thứ đều để lại dấu vết." Akai quả quyết. "Có lẽ hôm nay chúng ta sẽ thấy thứ mà Tổ chức thực sự giấu đi."

Rei cười mỉm. Mái tóc vàng chưa bị ánh nắng thiêu đốt, vừa được chải gọn, đã trở nên rối tung trong ánh đèn đường mờ nhạt và làn gió đêm. Khóa hộp kim loại chậm rãi khép lại. Cậu ngửi thấy mùi của bình minh.

***

Ba tiếng sau khi rời thành phố, đồng bằng đã biến mất, thay vào đó là rừng cây thưa thớt, đơn điệu. Dưới chân núi, đồng cỏ trải dài bất tận xen lẫn những bụi cây xơ xác. Trên đường thỉnh thoảng xuất hiện những lán trại hoang vắng, chứng tỏ dân cư ở đây đã dời đi từ lâu. Vài ngôi nhà gỗ thấp nằm giữa đồng không mông quạnh. À, vừa nãy còn có một con hươu, khi đoàn xe đi qua, nó chậm chạp nhìn theo.

Đường đi bắt đầu ngoằn ngoèo hơn. Dần dần, ngay cả những lán trại bỏ hoang cũng không còn thấy. Xung quanh chỉ còn gió và tiếng xào xạc của cây cối, âm thanh duy nhất của vùng đất như đã hoang vắng hàng ngàn năm. Trong lúc họ di chuyển, luôn có đủ thời gian để bàn bạc, thậm chí là trò chuyện. Nhưng bộ đàm vẫn im lặng.

Chiếc xe dẫn đầu đột nhiên giảm tốc, dừng lại trước một con dốc.

"Chuyện gì vậy?" Rei đạp phanh.

"Hết đường rồi." Giọng Kazami vang lên qua bộ đàm. Mọi người bước xuống xe.

Hoặc đúng hơn, nơi đây từng có một con đường, một lối mòn trên núi, nhưng lâu không ai đi, đã bị cỏ dại che phủ. Dưới lớp cỏ khô và gai góc, vẫn còn loáng thoáng thấy nền đá vụn, nhưng để xe tiếp tục đi là điều bất khả thi.

Định vị cho thấy mục tiêu của họ nằm ở phía bên kia núi.

Akai cúi xuống nhặt một nắm đá vụn, bóp mạnh, đá hóa thành bụi.

"Xe không đi lên được." Akai nói: "Cậu thấy chiều cao của đám cỏ dại kia không?"

"Thấy rồi, khó mà không thấy." Rei đứng trước xe, cỏ đung đưa theo gió.

"Tuyệt vời." Cậu cảm thán. "Vậy là chúng ta phải đi bộ?"

"Hình như thế." Akai quan sát địa hình xung quanh: "Tín hiệu cũng càng lúc càng tệ." Anh chỉ về phía trước: "Sóng vô tuyến bị đồi núi che khuất, vào sâu trong rừng, sóng sẽ càng tệ hơn."

Mọi người im lặng. Từ xa vọng lại tiếng ù ù trầm thấp, là tiếng vọng trong núi sâu.

Đột nhiên, Akai như nhận ra điều gì. Anh quay phắt lại, nhìn chiếc xe phía sau, môi mím chặt, bước nhanh tới, đứng trước cốp xe của Jodie, sắc mặt nghiêm trọng.

"Ra ngoài đi." Anh ra lệnh.

Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía đó. Cốp xe từ từ mở ra, Wakasa ngồi dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán, tóc dính bết vào má. Do trốn trong cốp quá lâu, động tác của cô trở nên cứng nhắc, nhưng cô vẫn ngẩng đầu không chút sợ hãi, đối diện ánh mắt Akai.

Akai hít sâu, lồng ngực phập phồng kịch liệt vài lần.

"Cô thật là..." Lời đến miệng, anh cuối cùng không nói ra, chỉ thở dài.

Không khí lập tức căng thẳng, không ai dám lên tiếng.

Rei liếc Akai, cũng khẽ thở dài. Cậu bước tới, đứng giữa hai người, làm dịu bầu không khí.

"Thôi, cô ấy đã đến rồi, dù sao hôm nay cũng chỉ là trinh sát."

Akai im lặng một lúc, cuối cùng gật đầu.

"Chia ba đội." Anh bình tĩnh nói, dường như không còn lựa chọn nào khác: "Một đội hai người, lên núi dựng một điểm trung chuyển tín hiệu."

Jodie ho khẽ. Cô đẩy kính, mở máy tính bảng: "Vị trí này được không? Ở lưng chừng núi có một ngọn đồi khá cao, đảm bảo tín hiệu phủ được khu vực phòng thí nghiệm."

Rei quay sang Kazami.

"Cậu đi đi." Rei nói: "Đảm bảo tương thích với hệ thống vô tuyến của FBI."

Akai ngẩng lên. "Jodie," anh nói, "sau khi dựng xong trạm, cô dẫn đội phụ trách drone, quét hồng ngoại, giám sát bên ngoài. Những người còn lại..." Anh ngắt lời, nhìn sang Kudo Shinichi đang hào hứng.

"Không, nhóc con, cậu ở lại đây."

"Không công bằng!" Đó là sự xem thường tuyệt đối với cậu thám tử trung học. Jodie cười nhẹ, chen vào trước khi cậu nhóc phản đối. "Không được," Akai đành nhắc đến bà Kudo đang ở tận LA, "tôi phải đảm bảo an toàn cho cậu." Anh đếm số người, còn ba người, vừa đủ cho trinh sát. Thật lòng, anh không nghĩ sẽ có lúc mình hợp tác với cả hai người này.

Anh nhìn Wakasa, vẻ mặt vẫn bất đắc dĩ.

"Cô đi cùng Furuya Rei và tôi. Trước khi trạm trung chuyển tín hiệu hoàn thành, chúng ta sẽ không vào phòng thí nghiệm."

"Nhớ kỹ." Rei cao giọng: "Hành động lần này chủ yếu là trinh sát, phải duy trì liên lạc suốt chiến dịch. Bất kỳ tình huống bất thường nào, rút lui trong vòng mười lăm phút, không được do dự."

Đúng lúc, từ đồng bằng dưới núi vang lên tiếng gió rít sắc lạnh. Xa xa, đường chân trời được bình minh vẽ thành một vệt đỏ sắc nét. Tấm giáp trên chiếc áo chống đạn lóe lên trong ánh bình minh. Lâu rồi không mặc, đúng là nặng thật. Akai siết chặt dây đeo súng, liếc sang, thấy Rei đã thuần thục quấn xong bang đạn lên người.

***

Thời tiết nơi đây thật tệ hại.

Dưới chân núi còn ấm áp, nhưng càng lên cao, nhiệt độ càng giảm. Rei siết chặt tay, cỏ dại cứa vài vết trên ngón cái. Bụi cây và dây leo bị họ chặt đi từng cái, nhưng lại đang khép vào, như muốn nuốt chửng lối đi. Tai nghe vang lên giọng nói ngắt quãng của Jodie và Kazami. Trạm trung chuyển rõ ràng chưa xong, tín hiệu đang cực yếu, lại còn bị tiếng gió át đi.

Khoảng mười lăm phút sau, họ thấy một tấm biển chỉ đường gãy gập trong lớp cỏ dại, cắm nghiêng xuống đất. Chữ trên tấm biển đã rỉ sét, nhưng vẫn đọc được một từ, "HELIX".

Không bất ngờ. Rei nghĩ. Nếu bây giờ xuất hiện từ khác thì mới rắc rối.

Ngay sau đó, giọng Kazami vang lên trong tai nghe. "Kiểm tra... kiểm tra..." Gần như cùng lúc, giọng Jodie cũng cất lên.

"Này, các anh chàng đẹp trai, nghe thấy tôi chưa?"

Đúng là phải cảm ơn những thiết bị hiện đại. Camera drone đã bật, hình ảnh bắt đầu được truyền từ góc nhìn trên cao. Trên màn hình, đường đi lên núi hiện rõ.

"Cảm ơn." Rei thì thầm. Cậu hiếm khi khen Kazami.

"Thấy tòa nhà phía trước chưa?" Giọng Jodie vang lên, trên màn hình, một công trình nửa sụp đổ hiện ra trong ống kính drone.

Akai nheo mắt. Di tích phòng thí nghiệm, lớn hơn anh tưởng.

Tất nhiên, phần lớn các công trình vẫn chưa sụp đổ, nhưng dấu vết của sự tàn tạ thực sự khiến người ta ngột ngạt. Cột thép bên trái lỏng lẻo, xiêu vẹo, những cột còn lại bên phải gần như cũng sắp gãy. Tòa nhà chính có hình cầu, xung quanh là dãy công trình phụ nửa đổ nát, cửa sắt rỉ sét lung lay như sắp rơi, tường đầy vết nứt do mưa gió xâm thực. Xa hơn, các công trình phụ lộ ra bộ khung thép gãy gập, như những xác chết bị vứt bỏ.

"Còn nguyên vẹn hơn tưởng tượng." Wakasa nhận xét. Rei đẩy Akai một cái, khiến anh giật mình tỉnh lại. Ba người đi thêm hai mươi phút, đến được cổng chính.

"Đợi đã."

Bước chân Akai chững lại, ánh mắt dán chặt xuống mặt đất phía trước.

Trên nền đất, một vết lõm nông hiện ra, rõ ràng là dấu vết do cánh quạt trực thăng quét thành, đá vụn phân tán hai bên, mép vết gọn gàng, dấu vết còn mới.

Rei ngồi xuống, bới đất lên.

"Còn mới, chưa quá 24 giờ."

Ngay lập tức, mùi nguy hiểm trong không khí ngày càng nồng nặc. Cùng lúc, ba người trao đổi ánh mắt, nhanh chóng lùi vào trong bóng tối của tòa nhà để ẩn nấp.

Đó là dấu vết của trực thăng. Akai núp sau tường, ra hiệu cho drone.

Có người đã đến.

Không cần thêm gợi ý. Drone đã bay lên đỉnh tòa nhà trước. "Chờ chút," Jodie nói, "tôi quét cấu trúc tòa nhà."

Ba người mở thiết bị đeo tay, vài giây sau, bản đồ cấu trúc tòa nhà hiện lên màn hình, mô hình 3D được dựng một cách tự động. Rồi, điều không nằm trong kế hoạch bất ngờ xuất hiện. Cảm biến nhiệt cho thấy, dưới tầng hầm có một người.

Rei cảm nhận tim mình đập thình thịch. Chỉ một giây, cậu buộc bản thân trở lại trạng thái bình tĩnh.

"Xác nhận lại được không?" Akai hỏi. Gần như cùng lúc, Rei cũng lên tiếng.

"Chắc chứ?" Cậu nói: "Chỉ một người thôi?" Cảm biến hồng ngoại kêu tít một tiếng. Cậu cần biết bước tiếp theo.

"Đừng vội." Jodie cẩn thận điều khiển: "Tôi thử cách quét khác." Vài giây sau, hình ảnh ổn định lại, một bóng người rõ ràng hiện ra ở trung tâm tầng hầm, đứng yên.

"Chỉ một người." Cô xác nhận: "Dấu hiệu sinh học bình thường."

Rei phóng to hình ảnh, xem đi xem lại.

Ngón tay Akai di chuyển theo bố cục tòa nhà, suy nghĩ một lúc.

"Hệ thống năng lượng thì sao?" Anh hỏi: "Jodie, xác nhận nơi này đã ngắt hoàn toàn chưa?"

"Chờ đã, có thay đổi." Jodie đáp. Cô dường như cũng nghĩ đến cùng vấn đề: "Dữ liệu từ lưới điện địa phương chiều qua cho thấy nơi này luôn ở trạng thái không tải, hoàn toàn mất điện." Cô ngừng lại: "Nhưng hồng ngoại phát hiện có dấu hiệu sử dụng năng lượng trong tòa nhà."

"Nguồn điện?"

"Không giống từ lưới điện từ bên ngoài, có thể là nguồn dự phòng hoặc hệ thống độc lập quy mô nhỏ... tải quá thấp, không đủ để duy trì thiết bị thí nghiệm, chỉ vừa đủ cho việc kiểm soát môi trường." Giọng cô thận trọng hơn: "Có gì đó không ổn."

Akai nhíu mày. Rei liếc anh.

"Ý cô là," Cậu chậm rãi lặp lại, "nơi này vài ngày trước hoàn toàn mất điện, nhưng gần đây có người bật lại nguồn năng lượng tối thiểu?"

Jodie xác nhận. "Thú vị rồi." Rei sững lại. Thực ra, mọi người đều nghĩ đến cùng một câu hỏi.

"Ai lại ở một nơi như thế này?"

Mây đen kéo đến che kín ánh mặt trời, bóng tối khổng lồ đổ xuống. "Rút lui không?" Jodie hiếm khi do dự, cô hỏi qua tai nghe.

Wakasa đã im lặng từ đầu, giờ đột nhiên lên tiếng phản đối: "Người này chưa chắc biết chúng ta đến. Sau vài tin tức gần đây, có lẽ Tổ chức cũng không giữ được bình tĩnh."

"Vấn đề là," Rei lẩm bẩm, "sẽ là ai?"

Còn ai sót lại? Người của Tổ chức đó.

Wakasa ngẩng lên nhìn cậu. Ánh mắt họ giao nhau chớp nhoáng. Câu hỏi này có thể dễ dàng trả lời. Điều đó dường như tiếp thêm sự tự tin cho Wakasa.

Cô nói: "Nếu hắn đang tiêu hủy chứng cứ, thì bây giờ là cơ hội tốt nhất để vào."

"Nếu là bẫy thì sao?" Akai hỏi lại. Lúc này anh đặc biệt cẩn thận. Anh không thích mạo hiểm với cả nhóm, nhất là khi Wakasa đang có mặt.

"Nhưng nếu giờ không vào," Cô phản bác, "chẳng lẽ đợi hắn đi rồi mới vào?"

Tấm kim loại bên tai họ rung lên một chuỗi âm thanh nhỏ. Akai ngừng suy nghĩ, gõ vào tai nghe.

"Xem phía sau núi có đường nào khác không."

Jodie nhanh chóng thực hiện, drone bay đi rồi quay lại. "Không có đường." Cô trả lời

"Vậy đi," Akai tự thuyết phục mình. "Jodie, cho tôi ba đường để rút lui."

"OK." Jodie đáp: "Đã đánh dấu ba tuyến rút lui, tuyến đỏ là tối ưu."

"Tốt, Kazami," Rei tiếp lời. "Để một người canh trạm trung chuyển, cậu dẫn người đến điểm này tiếp ứng chúng tôi."

"Nếu có tình huống đột xuất, chúng tôi sẽ cắt tín hiệu nhiệt, cậu lập tức dẫn người hỗ trợ." Rei nói: "Che chắn cho chúng tôi rút lui."

***

Cậu không thích nơi này.

Thật sự rất không thích.

Mười phút sau khi bước vào phòng thí nghiệm, Rei chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Lối đi dẫn xuống dưới. Rất lạnh. Lạnh đến mức bước vào như trượt vào khoang bụng của một sinh vật.

Phòng thí nghiệm không có ánh sáng, không khí tràn ngập mùi mốc ẩm ướt, mùi gỉ sắt của kim loại bị oxy hóa, và một thứ gì đó thối rữa khó tả.

Năm phút sau, họ vào sảnh chính. Rei giơ đèn pin, phía bắc sảnh, một khoang sinh học đổ nghiêng, vỏ khoang vỡ, sàn đầy mảnh kính. Ống dẫn khô cong vương vãi khắp nơi. Chất lỏng bên trong đã bốc hơi, để lại cặn xám, thành khoang bám một lớp màng đen.

Cậu thở ra, hơi thở làm cậu càng lạnh.

Bên kia, Akai đột nhiên tặc lưỡi. Rei lập tức tiến đến, khoang sinh học ở đó còn nguyên vẹn hơn. Chất lỏng trong vỏ trong suốt ánh lên màu xanh lam kỳ dị, sệt lại. Anh giơ đèn pin, sắc mặt lập tức tối sầm.

Mắt anh thấy đó là một bàn tay người.

Hoặc nói một cách nhân từ, đó từng là một phần của con người, giờ đã bị phân hủy không còn hình dạng. Dù đã chết nhiều năm, thứ này vẫn mang một bản năng sinh học, như cố bò ra khỏi ống.

Akai bước tới, dùng tay áo lau kính. Trên thành khoang khắc một dãy số mờ đến khó nhận ra.

"Lại đây mau!"

Wakasa đột nhiên kêu lên, Akai và Rei chiếu đèn pin tới. Cô cầm một tấm kim loại, bảng tên loang lổ, nhưng dòng chữ vẫn rõ ràng. Hai người tiến lại đọc, đó dường như là tiểu sử của một người, hoặc nhật ký ghi lại những bước ngoặt lớn trong đời.

9 tuổi: Chứng kiến mẹ qua đời vì tai nạn xe hơi. 

14 tuổi: Bị ám sát lần đầu, người hầu chết trong vụ nổ súng.

17 tuổi: Cha bị bắn chết trong tiệc tối.

24 tuổi: Lần đầu vào "Dinh thự hoàng hôn", phát hiện bí mật có thể ẩn giấu trong tòa nhà.

Bản ghi dừng lại ở đây. Wakasa lật tấm bảng, thấy mặt kia còn vài dòng.

Mã số C-12 

18 tuổi: Bước vào giai đoạn bốn

Chỉ vài chữ, nhưng những dòng suy nghĩ như sống dậy, biến dạng, méo mó theo cách không thể nhận ra. Ba người cùng im lặng. Sự im lặng này luôn khiến người ta bất an. Akai nhìn chi thể trong khoang sinh học, đột nhiên cảm giác như nghe thấy nội tạng đang mình hoạt động.

Anh trấn tĩnh, giơ cổ tay, hướng tấm bảng vào camera. "Jodie," anh nói, "tôi gửi cho cô, kiểm tra đi."

Rei nhìn quanh: "Mọi người tìm thêm, xem có chứng cứ nào dùng được không."

Cậu ngồi xuống, chùm sáng đèn pin chậm rãi quét qua sàn nhà. Dưới chân thỉnh thoảng có gì đó vỡ vụn, có thể là kính, có thể là xương người.

Đột nhiên, cậu cảm thấy lông tơ dựng đứng. Giây phút đó, trực giác nhanh hơn cả hiện thực. Có gì đó đang di chuyển. Cậu ngẩng đầu, ánh sáng bắt đầu bò theo ánh mắt cậu.

Ngay khoảnh khắc ấy, ánh sáng chuyển xanh. Tiếng kim loại rền vang nổ ra từ tường, giữa không trung, tia sáng thẳng tắp bị sóng điện bóp chặt, xoắn mạnh, thoát hoàn toàn khỏi tầm kiểm soát, xuyên qua sảnh. Rei giật tai nghe ra, cảm giác da bị điện tĩnh đốt nhẹ, mỗi hơi thở, dòng điện như kêu tí tách trong mũi.

Ánh sáng vỡ ra, như sinh vật sống chạy tán loạn, nhanh chóng len qua các khe hở trên tường, men theo khe gạch vỡ, lan ra hàng chục, hàng trăm đường thằng đầy méo mó, lấp đầy cả sảnh.

Ba người lập tức tụ lại, lưng kề lưng, giương vũ khí.

Rất khẽ, rất trầm, như phát ra từ dưới da họ, như chính không gian đang lên tiếng.

"Lâu rồi không gặp."

Ánh sáng xanh biến mất ngay sau câu nói đó. Đổi lại, một thứ ánh sáng trắng chói lòa làm họ mù tạm thời, sau đó, trong bóng tối, võng mạc ba người lưu lại một chấm trắng. Đó là một con mắt giả trắng toát, đầy tơ máu.

Giây tiếp theo, Akai lên đạn, chĩa súng về phía trước.

"Rye, Bourbon." Người đó bước ra từ bóng tối.

Tầm nhìn dần trở lại trong tiếng bước chân. Rei đeo lại tai nghe. Như dự đoán trước khi bước vào phòng thí nghiệm, cậu cười lạnh.

"Lâu rồi không gặp."

Cậu chĩa nòng súng vào giữa lông mày của người đó.

"Rum."

***

Bóng tối không chỉ là một trạng thái. Nó không đơn thuần là thiếu ánh sáng, mà là một sự tồn tại có chủ đích hơn. Dù ánh sáng từng cố xâm lấn, ở nơi mặt trời không chạm tới, những kẻ thù ác không bao giờ tan biến. Chúng chỉ chờ đợi, chờ cơn bão cuốn chúng trở lại, chờ đàn quạ tụ họp để chúng hòa vào đám đông. Chúng không kêu, không động, không có hình dạng.

Akai gõ tai nghe, ra hiệu cho Jodie và Kazami sẵn sàng.

Rum từ từ xòe tay ra.

"Đừng căng thẳng thế." Hắn mỉm cười.

"Tôi vẫn luôn đợi các người ở đây."

Rei nâng nòng súng: "Sao, no2 của Tổ chức giờ xuống cấp đến mức phải đích thân đứng gác cửa phòng thí nghiệm à?"

Rum cười khẩy: "Đừng tự cao quá, Bourbon." Giọng hắn khinh miệt: "Các anh đến đây là điều tôi đã đoán trước."

Ánh mắt hắn lướt qua hai người. "Chắc các anh cũng đã tra ra, trong cảnh sát Nhật, có người của chúng tôi."

Một cơn giận dữ bùng lên dọc sống lưng, Rei nghiến răng. Bên cạnh, Akai cười lạnh.

"Thì sao?"

Anh ra hiệu chiến thuật cho Rei và Wakasa, tiến công theo hai hướng. Rei nghiêng người, đồng thời nhắm vào cổ Rum. Cậu cần khóa vào khoảng trống, khi Akai hành động, cậu sẽ nương theo anh. Akai tiếp tục.

"Một mình mày, làm được gì?"

Rum cười nhạt. Hắn đặt tay lên tường.

"Ai nói nơi này chỉ có mình tao?"

Ngay khoảnh khắc đó, thế giới trước mắt họ bị xé toạc.

Mặt đất rung chuyển dữ dội, áp suất không khí giảm đột ngột, cả không gian như sụp đổ. Giây tiếp theo, hàng ngàn tia sáng trắng phun trào từ dưới đất, cắt xuyên bóng tối, chiếu sáng dãy thiết bị đang chôn vùi dưới nền.

Bên trong khoang, những thứ đang ngủ say đồng loạt mở mắt.

"Bộp."

Hàng ngàn đôi mắt cùng mở tạo nên những âm thanh giòn tan chấn động. Cửa khoang bật mở liên tiếp, chất lỏng trong suốt tuôn ra. Những kẻ áo đen đẩy cửa, đeo mặt nạ. Một hàng, hai hàng, hàng ngàn, đứng sau Rum, bao vây họ. Cổ của mỗi kẻ áo đen đều xăm cùng một biểu tượng: hai cánh tay vươn lên bắt chéo.

"Cứ nghĩ," giọng Rum khẽ cao lên, "tao sẽ ngồi đây một mình đợi chúng mày à?"

Hắn vung tay.

"Lên."

Phía sau vang lên tiếng nổ, cửa phòng thí nghiệm sụp xuống.

-----------------------------------------------------

Note: Cúi cùng tui cũng edit xong cái chương dài nhất từ đầu tới giờ, hơn 10k chữ :))) Từ đây đến cuối truyện sẽ toàn là những chương dài ngoằn như này, nên tốc độ edit của tui sẽ hơi chậm, mng thông cảm nha TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com