Chương 31
Cánh cửa sắt ở phòng giam có một ô cửa sổ nhỏ hình vuông, chằng chịt vết rỉ sét.
Ngay giây đầu tiên bước vào, Rei đã chú ý đến nó. Ô cửa sổ không được đóng kín, bên trong phủ một lớp bụi dày, như chưa từng có ai chạm vào từ rất lâu.
Không khí trong buồng đặc quánh, mùi ẩm mốc từ bức tường thấm nước len lỏi trong lồng ngực. Những vệt ố loang lổ chạy dài như những vết thương không bao giờ khép miệng. Trần nhà thấp, ngọn đèn vàng vọt hắt xuống thứ ánh sáng lờ đờ, khiến mọi vật trông vừa lạnh lẽo vừa ngột ngạt.
Từ ô cửa sổ, khi nghiêng người nhìn, Rei thấy bóng dáng lính gác đi qua đi lại, giày đinh nện xuống nền xi măng khô khốc, vọng lại tiếng vang cứng nhắc. Ánh sáng xanh lạnh lẽo từ màn hình giám sát nhấp nháy, chiếu hắt lên bức tường ngoài hành lang, khiến bóng người méo mó, run rẩy như những bóng ma.
Akai ở ngay phòng giam bên cạnh, cách cậu chỉ một bức tường. Akai ho khan vài tiếng, ngắt quãng. Rei nghe thấy rõ những âm thanh này, cậu có thể tưởng tượng được Akai đang nằm trong phòng bên, khó chịu vì vết thương ở xương sườn.
Lúc nãy, Akai đã cố nói gì đó với cậu.
Nhưng Rei vẫn chưa hiểu được.
---
Quay trở lại vài giờ trước, khi họ bị còng tay trong phòng thí nghiệm, lúc chờ để áp giải lên xe, Akai đã đứng sau cậu và nhanh chóng viết một từ lên lòng bàn tay Rei. Nhưng ngay giây tiếp theo, họ bị áp giải lên hai chiếc xe khác nhau.
Akai viết quá nhanh, Rei thậm chí không kịp hiểu ý nghĩa. Dù là bất kỳ ai thì cũng khó mà đoán ra. Hình như đó là một từ tiếng Anh. Clone?
Akai muốn ám chỉ cái gì? Rei nghĩ suốt đường đi, vẫn không thể hiểu được. Nhưng cậu chắc chắn Akai đã phát hiện ra điều gì đó.
Mãi đến khi bị nhốt trong phòng giam này, Rei mới có cơ hội trao đổi với Akai. Nhân lúc lính gác đi tuần, cậu gõ lên tường bằng mã Morse:
"Anh vừa muốn nói gì?"
Bên kia im lặng một lát. Rồi Akai gõ lại, nhanh đến mức dường như cố gắng truyền tải mọi thứ một cách ngắn gọn nhất.
Sau một loạt tiếng gõ cộc cộc, Rei dịch lại trong đầu những gì Akai muốn nói:
"Mặt của tất cả những người đó đều giống nhau."
Rei sững sờ. Cậu vẫn không hiểu. "Ai cơ?" Rei gõ mạnh lên tường.
Nhưng ngay lúc đó, lính gác cầm dùi cui bước vào.
Họ không thể tiếp tục trao đổi, nhưng cả hai đều đang tìm cách. Vừa rồi, Rei cố giả vờ ốm để đánh lạc hướng lính gác, nhưng người đó lại không mảy may quan tâm. Akai cũng gây rối một chút, và dù Rei nghĩ kỹ năng diễn xuất của Akai tệ hại, nhưng cậu vẫn phối hợp khá ăn ý. Cuối cùng, lính gác bực mình, mở ô cửa sổ trên cánh cửa sắt và nói rằng hắn ta đã được dặn là không được nói chuyện với bất kỳ ai ở đây, rồi bảo họ tiết kiệm sức lực đi.
Cả hai đành im lặng. Rei nằm xuống "giường", thực chất chỉ là một khung sắt được thiết kế để khiến người nằm khó chịu. Cậu nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ nhỏ, mí mắt dần trĩu xuống. Những sự kiện sáng nay lại ùa về, khi leo núi, dưới chân toàn là cỏ dại không thể cắt đứt, dài ngoằng, xanh lè, quấn chặt lấy mắt cá chân cậu. Cậu vung dao, cố tiến lên, nhưng càng cắt, cỏ càng mọc, càng quấn chặt hơn. Lưỡi dao lướt qua một cây cỏ, từ vết cắt, máu tươi phun ra, bắn lên mặt cậu, thứ máu ấm nóng đó chuyển lập tức sang lạnh ngắt. Rei đưa tay lau, nhưng con dao trong tay bỗng mất kiểm soát, lưỡi dao sắc lẹm xoay ngược lại, lướt qua má cậu. Trong hình ảnh phản chiếu lạnh lẽo của lưỡi dao, cậu thấy sau lưng mình là hàng ngàn, hàng ngàn chiếc mặt nạ...
Rei giật mình tỉnh giấc.
Cậu vẫn ở trong phòng giam, vừa chìm vào giấc ngủ. Trước mắt là bóng tối, sự tương phản mạnh mẽ khiến cậu choáng váng. Tiếng súng từ vài giờ trước vẫn còn vang vọng trong tai, nhưng giờ đây, mọi thứ lại quá yên tĩnh.
Cậu thật sự bị bắt như thế này sao? Rei tự cười nhạo bản thân. Đến giờ, cậu vẫn đang cố tiêu hóa những gì vừa xảy ra. Đầu óc cậu như bị thiêu đốt bởi cơn nóng giận, nhưng lý trí buộc cậu phải bình tĩnh. Cậu cần nhanh chóng hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra.
Một sai lầm lớn như vậy, cậu phải tìm ra mình đã sai ở đâu.
Những kẻ bắt họ chắc chắn đã mai phục từ trước, điều này không cần bàn cãi. Bây giờ cậu đã hiểu, đây là một vụ phối hợp rất chặt chẽ. Mọi hành động của họ đã bị đối phương giám sát từ lâu. Rum biết họ sẽ tìm ra phòng thí nghiệm, nên đã giăng bẫy cẩn thận. Còn những kẻ bên ngoài, có lẽ đã phục kích sẵn.
Ngay khi xuất hiện, chúng phong tỏa hiện trường, bắt đi tất cả, kể cả Rum. Hành động này rất có chủ đích. Rum giờ đang ở đâu? Bị nhốt như cậu, hay đã được bí mật chuyển đi nơi khác? Nhưng dù thế nào, Rei chắc chắn, Rum sẽ không dễ dàng bị xử lý.
Rum chắc chắn đã biết trước mọi chuyện. Khi những kẻ đó xuất hiện, hắn không hề ngạc nhiên. Hắn thậm chí chẳng thèm che giấu. "Chỉ là một vài thủ đoạn thôi," Rum nói một cách nhẹ nhàng, như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Rei bật cười một cách lạnh lẽo. Câu nói đó vừa qua loa, vừa kiêu ngạo, đầy sơ hở.
Dù đã Rum xác nhận là có nội gián trong Sở Cảnh sát, nhưng Rei lại không tin. Đây không thể là việc mà một người có quyền hạn bình thường trong ngành công an có thể làm được.
Không ai có thể nắm chính xác hành tung điều tra của cậu chỉ bằng sự giám sát thông thường. Rei chắc chắn đây là lời bao che của Rum để bảo vệ kẻ đứng sau. Rum rất cẩn thận. Dù khi đó hắn nghĩ cậu, Akai và Wakasa chắc chắn sẽ chết, hắn vẫn không để lộ bất kỳ bí mật nào. Kẻ đứng sau chắc chắn có địa vị cực kì cao, quyền lực cực kì lớn, đến mức Rum dù đắc ý vẫn không quên bảo vệ danh tính của người đó. Cao đến mức có thể liên tục hỗ trợ Rum, giúp hắn thoát trong lần vây bắt đầu tiên, và lần này, cùng Rum giăng bẫy.
Rei bắt đầu nhớ lại từng lời nói của Rum.
Có một chi tiết thú vị là, dù Rum biết cậu là người của công an Nhật Bản, nhưng hắn vẫn gọi cậu là Amuro Tooru, không phải Furuya Rei. Lúc đó, cậu không kịp phản ứng, nhưng giờ, cậu nhận ra sự kì lạ trong cuộc đấu trí này.
Dù Rum là người có quyền lực đến đâu, thì người hắn hợp tác cùng chắc chắn sẽ vẫn giữ lại một số bí mật. Bằng chứng là Rum không biết tên thật của cậu. Nhưng nếu kẻ đó có thể giám sát cậu một cách chính xác đến vậy, sẽ không đời nào lại không biết tên thật của cậu.
Điều kỳ lạ là, người đó chưa từng tiết lộ với Rum.
Càng kỳ lạ hơn, kẻ này tốn bao công sức, nhưng chỉ để nhốt tất cả bọn họ ở đây. Nếu ra tay tàn nhẫn hơn, giờ cậu đã không còn ngồi đây suy nghĩ.
Rei cau mày, suy nghĩ căng thẳng như thể dây đàn sắp đứt.
Rõ ràng đối phương không muốn giết cậu. Tại sao?
Có lẽ đối phương không muốn lộ ý định quá sớm. Một khi ra tay, danh tính của kẻ đó có thể sẽ bại lộ. Hoặc, đối phương tin rằng chỉ cần kiểm soát cậu và Akai, họ có thể giải quyết gốc rễ của vấn đề. Giữ họ ở đây, để họ tạm thời không thể lần ra kẻ đứng sau.
Còn một khả năng khác, gần như xác nhận mối liên hệ giữa Rum và Đảng Tự do Dân chủ. Đối phương đang e dè FBI. Vụ án của Camel đã gây ra vấn đề ngoại giao nghiêm trọng. Nếu giết thêm một đặc vụ FBI khác, hậu quả về chính trị và dư luận sẽ rất nghiêm trọng.
Hợp lý. Nhưng tại sao, đối phương lại tha cho cậu?
Và rồi, một khả năng cuối cùng khiến Rei lạnh toát sống lưng.
Cậu chắc chắn quen biết người này.
Rei bực bội trở mình, cố trốn tránh suy đoán của chính mình, nhưng bộ não không ngừng liệt kê những cái tên, những người thân thiết, có địa vị đặc biệt, quyền lực đặc biệt. Và người này, vì một lý do nào đó, không nỡ ra tay với cậu.
Cậu siết chặt nắm đấm. Một cái tên hiện lên rõ ràng, chặt đứt sợi dây lí trí cuối cùng của cậu.
Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu có lẽ đã biết từ lâu, chỉ là không muốn đối diện. Dù đáp án đã nằm sẵn trong lòng, cậu vẫn ước mình chưa từng nghĩ đến.
Ooka.
Trước vụ đánh bom tàu Shinkansen, Ooka đã bắt đầu chú ý đến tổ chức. Cùng năm đó, Ooka thất bại trong cuộc bầu cử, và cha cậu mới lên nắm quyền. Ooka yêu cầu cậu điều tra Kudo Shinichi, và gần đây, ông ta liên tục gọi điện cho cậu.
Giờ thì việc Rum không biết tên thật của cậu cũng có lời giải. Ooka không muốn Rum biết mình đã cài người giám sát hắn, nên che giấu mối quan hệ đối với cậu. Ooka hợp tác với tổ chức, nhưng không tin tưởng họ. Ông ta muốn cậu theo dõi Rum, nhưng không muốn Rum biết cậu là người của mình. Tất cả những "trùng hợp" này đan xen, tạo thành một mạng lưới dày đặc, bao trùm lấy cậu. Tự lừa dối mình không còn tác dụng. Rei nhắm mắt, trái tim không còn đập dữ dội như ngày hôm đó, thay vào đó là sự giận dữ cùng nỗi thất vọng không thể kìm nén.
Ngực cậu nặng trĩu. Cậu lăn qua lăn lại trên giường. Nếu đúng là Ooka, thì mọi thứ đều có thể giải thích. Có lẽ vì tình cảm năm xưa, Ooka không nỡ giết cậu, chỉ nhốt cậu ở đây. Còn với FBI, vụ án giết nhầm Camel đã khiến chính phủ gặp rắc rối về ngoại giao. Dù Ooka và cha cậu có mối quan hệ phức tạp, thì ông ta vẫn phải cân nhắc tình hình bầu cử của Đảng Tự do Dân chủ, không dám giết thêm một đặc vụ FBI khác, nên nhốt luôn Akai.
Cậu muốn lao ra ngay lập tức, để chất vấn người đó. Rei biết Ooka sẽ đến Tokyo vào ngày mai. Cậu thậm chí đã chuẩn bị sẵn vài lời nói khéo léo để sử dụng sau khi hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng giờ thì...
Giờ thì cậu bị kẹt ở đây.
Sự nhục nhã và giận dữ chưa từng mãnh liệt đến vậy. Cậu phải tìm cách. Cậu phải thoát khỏi đây.
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Thiết bị liên lạc của lính gác đột nhiên reo lên.
"Cái gì? Bây giờ á?" Lính gác hạ giọng, rõ ràng không hài lòng.
Rei lập tức ngồi dậy, áp sát ô cửa sổ trên cánh cửa. Qua khe hở, cậu thấy lính gác đang bực bội xoa đầu.
"Được rồi. Tôi đến ngay." Đột nhiên, lính gác với lấy chìa khóa trên bàn và rời đi.
Tiếng bước chân ngoài cửa sắt dần xa.
Hành lang bỗng trống rỗng.
Có vẻ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng Rei không quan tâm. Cậu lập tức bật dậy, cố chịu đau từ vết thương, lao ra cửa, dùng vai đâm mạnh vài lần, rồi cố cạy khóa, nhưng vô ích.
"Cửa thép, ổ khóa một chiều, cậu không phá được đâu," giọng Akai vang lên từ phòng bên.
Rei dừng lại, lườm sang bên cạnh, cáu kỉnh đáp: "Tôi biết, đương nhiên là còn rõ hơn anh." Cậu tựa vào bức tường phòng giam: "Mà này, rốt cuộc anh muốn nói gì thế?"
Im lặng một lúc. Rei tưởng Akai sẽ giải thích rõ ràng hơn, nhưng anh ta chỉ lặp lại đúng những gì đã gõ bằng mã Morse:
"Mặt của những người đó đều giống hệt nhau."
Rei mất kiên nhẫn. "Giống nhau là sao?"
"Mặt của họ," Akai chậm rãi nói. "Giống hệt nhau. Có thể khác độ tuổi, nhưng khuôn mặt thì y chang."
"Anh thấy rồi à?"
"Thấy rồi," Akai dừng lại. "Wakasa cũng thấy. Cô ấy gửi cho tôi một đoạn video. Khi cánh cửa của sánh chính vừa mở ra, tôi đã nhận được. Ở tầng hầm dưới lòng đất, đúng là giống y hệt. Nhưng tôi chưa kịp xem hết video." Anh ta tiếp tục lẩm bẩm: "Lúc đó tình hình gấp rút, tôi vừa nhận ra vài người có khuôn mặt giống nhau thì đám người đó xông vào. Tôi chỉ kịp giật vài cái mặt nạ để xác nhận."
"Ý anh là," Rei thở ra, nói cẩn thận hơn, "Wakasa thấy vài người có khuôn mặt giống nhau, anh cũng thấy vài người có khuôn mặt giống nhau?"
"Không," Akai kiên nhẫn giải thích. "Ý tôi là tất cả những người chúng tôi thấy, mặt họ đều giống nhau."
"Vậy là bao nhiêu người?"
Akai im lặng. Một lúc sau, anh ta trả lời: "Rei, tôi hiểu cảm giác của cậu lúc này. Trên đường đến đây, tôi cũng phản ứng y hệt như cậu."
"Cái này liên quan gì đến tôi? Anh nói rõ ràng đi được không?" Rei không kìm được, nâng giọng.
Akai thì thầm. "Nhỏ tiếng thôi," anh ta nhắc. "Cậu nhớ không? Wakasa từng đề cập. Cô ấy điều tra được công ty mẹ của Helix Pharma từng làm một thí nghiệm, tất cả mẫu gen của các đối tượng đều giống hệt nhau."
"Rồi sao?"
"Vậy là khớp rồi."
"Khớp cái gì chứ!"
"Cậu nghĩ xem?"
"Tôi biết thế quái nào được?" Rei lại mất kiên nhẫn. "Trông tôi giống nhà khoa học lắm à?"
Akai bật ra một tiếng cười khẽ, xen lẫn tiếng thở dài.
"Tôi giờ cũng ước gì một trong hai chúng ta là nhà khoa học."
Rei im lặng vài giây. Ánh sáng từ hành lang xuyên qua ô cửa sổ nhỏ trên cửa, chiếu xuống sàn thành một hình dấu hỏi. Thực ra, cậu đã hiểu ý Akai, nhưng không thể tìm được cách diễn đạt nào tốt hơn. Không thể nào, Akai không thể có ý đó chứ?
"Đừng nói với tôi..." Cậu lặp lại, cố xác nhận: "Anh định bảo tất cả những người đeo mặt nạ hôm nay mà chúng ta thấy, mặt họ đều giống hệt nhau?"
"Đúng vậy," Akai đáp. Giọng anh ta bình thản, nhưng là kiểu bình thản tệ nhất. Ánh đèn trong phòng giam vẫn sáng, nhưng logic của họ thì đã sụp đổ. Rei ngửa đầu, tựa lưng vào tường.
"Đùa à." Cậu lẩm bẩm. "Đó là cả ngàn người."
"Ừ. Không ngờ lại có đến cả ngàn người."
"Anh không phải bị thương đến hoa mắt chứ?"
"Rei" Akai trầm giọng đáp. "Nếu tôi có thể cho cậu xem đoạn video đó..."
Rei ngắt lời. "Vậy là Wakasa đã thấy trước. Cô ấy thấy tất cả những người đó có khuôn mặt giống nhau, được nuôi trong các khoang sinh học dưới tầng hầm, rồi quay lại và gửi cho anh."
"Đúng vậy," Akai nói. "Rồi trước khi chúng ta bị bắt, tôi đã tháo mặt nạ của hai thi thể dưới sàn nhà để xác nhận. Tiếc là đoạn video nằm trong đồng hồ đeo tay, đã bị tịch thu."
Cả hai lại rơi vào im lặng kéo dài. Rei tựa vào tường, bức tường giờ đã ấm lên vì hơi ấm từ tay cậu. Nhưng cổ họng cậu như bị thứ gì đó bóp nghẹt, dính chặt, mãi không mở lời được. Mãi một lúc sau, cậu mới chậm rãi thốt ra một câu.
"Vậy điều này nghĩa là gì?"
"Tôi cũng muốn biết," Akai nói.
"Thế thì mau hiểu đi."
"Rei," Akai thở dài. "Thực ra cậu đã hiểu rồi. Chỉ là cậu quá sốc thôi."
Rei sững sờ. Cậu không thể diễn tả cảm giác lúc này, một thứ gì đó làm đảo lộn nhận thức, không thể dựa vào kinh nghiệm để phán đoán. Như thể thực tại bị bẻ cong, toàn bộ logic bị rút khỏi khung xương. Giống như người cả đời cưỡi ngựa lần đầu thấy ô tô, người thắp nến cả đời lần đầu thấy bóng đèn, hay người cầm bút cả đời lần đầu thấy bàn phím. Nếu chuyện này là thật, chết tiệt, cậu muốn xem ngay đoạn video đó. Nếu là thật, cậu thậm chí hiểu tại sao Akai cứ lặp đi lặp lại câu "Mặt họ đều giống nhau" không ngừng. Nếu là cậu, đi vòng quanh núi ba mươi năm, rồi đột nhiên thấy một chiếc máy bay trên trời, có lẽ cậu cũng sẽ như vậy, cả ngày lặp đi lặp lại với mọi người: "Vừa nãy, trên trời có thứ gì đó bay qua."
Rei nhắm mắt. Trong lòng bàn tay, cậu nhớ lại từ mà Akai đã viết cho cậu. Kết luận cậu đã suy ra được từ vài giờ trước.
Clone.
Đột nhiên, cậu hiểu tại sao ngoài kia luôn có người phục kích sẵn.
Đối phương rõ ràng có mục đích sâu xa hơn. Họ mai phục ngoài phòng thí nghiệm, không chỉ để bắt cậu và Akai, cũng không phải để bảo vệ Rum, mà là để kiểm soát chặt chẽ phòng thí nghiệm này và những bí mật không thể để lộ bên trong.
Rei muốn xem ngay đoạn video mà Wakasa quay, muốn thấy những khuôn mặt "giống hệt nhau" mà Akai nhắc đến. Đó chính là bí mật của phòng thí nghiệm. Nếu bí mật này bị lộ, hậu quả sẽ lớn hơn nhiều so với việc bắt vài đặc vụ công an hay FBI. Vì thế, để ngăn thông tin rò rỉ, họ phải nhanh chóng phong tỏa hiện trường, kiểm soát tất cả những ai biết chuyện.
Đó là mục đích thực sự của đối phương: chiếm lấy Rum, bịt kín thông tin. Nếu hôm nay Rum có thể một mình rời khỏi phòng thí nghiệm, mọi chuyện sẽ êm xuôi. Nhưng nếu có người khác ngoài hắn còn sống bước ra, thì sẽ dẫn đến tình cảnh hiện tại.
Rei im lặng rất lâu, Akai cũng không hối thúc. Cậu đang suy nghĩ, và Akai cứ để cho cậu nghĩ.
Được rồi, nếu anh đã nói vậy, cuối cùng Rei lên tiếng.
"Anh nghĩ bản gốc là ai?"
"Tôi không đoán được," Akai dịu giọng. "Cũng không phải là chuyện tôi có thể tùy tiện đoán."
"Được," Rei không hỏi thêm. "Lát nữa giúp tôi. Tôi phải xem được video đó."
"Cậu có kế hoạch gì à?"
"Chưa có." Rei đứng dựa vào tường. "Chờ lính gác về rồi tùy cơ ứng biến. Tôi phải tự mình thấy rõ thứ đó."
Giọng cậu bình tĩnh đến lạ. May mà có bằng chứng này, và ngoài nó ra, còn có...
Rei mở to mắt.
Những bằng chứng then chốt. Cậu lẩm bẩm một mình.
"Dưới tầng hầm, đã bị phong tỏa, đúng không?"
Cậu đột nhiên nhận ra, có lẽ vì thế mà Waksa chọn kích nổ bằng nitơ lỏng thay vì phá hủy toàn bộ cấu trúc tòa nhà.
Ngoài đoạn video, còn có các khoang sinh học bị đóng băng dưới tầng hầm. Cô ấy đã dùng cách tàn nhẫn nhất nhưng sạch sẽ nhất để giữ chân mọi người, để lại những thứ này cho họ nhìn tận mắt. Trong không gian kín, nitơ lỏng sẽ chìm xuống nơi sâu nhất. Những người dưới tầng hầm bị đóng băng ngay tức khắc, khí lạnh không thể bốc lên trên ngay, và dù khí nitơ đã lan tỏa dần qua cầu thang nhưng nó bị chặn lại bởi trần nhà. Wakasa đã tính toán rất chính xác, mọi thứ dưới tầng hầm đáng lẽ đã được bảo toàn nguyên vẹn. Nhưng, chết tiệt, chết tiệt. Phòng thí nghiệm giờ đã bị đám người đó chiếm giữ.
"Vậy nên..." Rei hạ giọng cực thấp.
"Cô ấy không kích nổ lựu đạn là vì chuyện này sao?"
Akai đột nhiên im lặng. Hơi thở anh ta nặng nề, như phải cố gắng rất nhiều mới mở miệng được.
"Tôi không nên để cô ấy đi," anh ta nói. "Cô ấy không đáng phải chết ở đó."
Rei giật mình, tim cậu thắt lại. Cậu nhớ đến đôi tay nắm chặt, sắc mặt khô héo của Akai sau cái chết của Camel. Cậu biết Akai đã cố kìm nén, nhưng cũng hiểu, có một số chuyện cần được nói ra một cách trọn vẹn.
"Anh biết mà," Rei nói chậm rãi, giọng nghiêm túc. "Đây không phải là lỗi của anh, cô ấy tự nguyện."
"Tôi đã có cơ hội ngăn cô ấy lại," Akai trả lời một cách khô khốc. "Lúc đó tôi nên cứng rắn hơn."
Rei thở dài. "Anh nghĩ cô ấy sẽ nghe sao?" Cậu nói. "Cả hai chúng ta đều biết tính cách của Wakasa. Nếu cô ấy đã quyết định đi, thì nhất định sẽ đi."
Akai không đáp.
"Cô ấy đã chọn lựa, anh không thể tiếc thay cô ấy," Rei tiếp tục. "Đúng, cha anh đã cứu cô ấy. Nhưng cô ấy không phải món nợ mà cha anh để lại, càng không phải thứ chỉ cần tồn tại là đã trả xong."
Akai vẫn im lặng. Mãi một lúc sau, anh ta mới lên tiếng.
"Cô ấy không đáng phải chết ở nơi đó."
"Đúng, cô ấy không đáng," Rei nhẹ giọng đồng tình. "Nhưng cô ấy chọn cách đó, vì cô ấy cảm thấy cần phải làm vậy. Chúng ta có thể buồn cho cô ấy, nhưng không thể phủ nhận ý nghĩa sự lựa chọn của cô ấy."
Một tiếng thở dài, kéo dài. Cuối cùng, Rei nghe thấy hơi thở của Akai chậm lại.
"Cô ấy chết vì sự lựa chọn của mình," Rei đặt tay lên tường. Cậu biết bên kia, Akai cũng đang tựa vào đó.
Một âm tiết khẽ rơi, giấu nỗi tiếc thương vào kẽ hở của lời nói. Cậu nghe thấy hơi thở bên kia tường dần bình tĩnh lại, không đột ngột, mà chậm rãi, theo nhịp điệu đều đặn.
Chẳng có gì xảy ra nữa. Akai không động đậy, không lên tiếng. Có lẽ anh ta đang ngồi đó, để mọi thứ lặng lẽ tan biến vào trong khoảng không sâu thẳm. Và trong một khoảnh nào đó, anh ta sẽ âm thầm đưa mình trở lại với lý trí.
Rei biết anh ta làm được.
"Ừ," cuối cùng, Akai khẽ nói. "Cậu nói đúng." Anh ta thở dài.
"Ít nhất, cô ấy không còn phải trốn chạy nữa."
Cả hai lại chìm vào khoảng im lặng ngắn ngủi. Vài giây sau, Akai khẽ ho.
"Chúng ta phải lấy lại đoạn video," Akai trở lại với giọng bình thường. "Không thể để thứ cô ấy để lại mất đi một cách uổng phí."
Rei mỉm cười. "Được," cậu nói.
"Tôi để ý thấy," Rei ngồi thẳng dậy, "lịch đổi ca của lính gác có một lỗ hổng"
Akai bình thản tiếp lời: "Tôi biết, cả hai chúng ta đều biết cách để thoát ra. Vấn đề là, ra ngoài rồi thì sao?"
Rei cúi đầu. "Anh biết tôi định đi đâu."
Akai lập tức hiểu ý, sắc mặt tối sầm.
"Cậu muốn tìm Ooka?" Anh ta nhìn bức tường tĩnh lặng, lại im lặng vài giây.
"Không được!" Giọng Akai đột nhiên gắt lên. "Đi như vậy quá nguy hiểm."
"Ông ta sẽ không giết tôi."
"Nếu đúng là ông ta-"
"Nếu ông ta muốn giết tôi, giờ tôi đã chết rồi."
"Nhưng đó chỉ là giả thuyết-"
"Tôi phải đi," Rei kiên quyết. "Chúng ta đã đến rất gần sự thật. Nếu tôi không trực tiếp hỏi ông ta, tôi sẽ không bao giờ yên lòng."
Bàn tay trên tường trượt xuống. Akai mở miệng, nhưng mọi lời ngăn cản chưa kịp nói ra cuối cùng chỉ thành một tiếng thở dài.
"Được rồi," anh ta nói. "Nhưng ít nhất, chúng ta phải lấy lại cái đồng hồ đó trước."
"Tất nhiên. Tôi cần xem video đó trước đã."
"Thứ đó vẫn ở trong tòa nhà này. Khi bị áp giải vào, tôi thấy tất cả đều xuống xe, không ai mang nó đi. Tôi đoán họ chưa kịp chuyển giao chứng cứ."
Sau một thoáng im lặng, Akai bổ sung.
"Nhưng giờ chúng ta thậm chí không biết tình hình của Kazami và Jodie. Tôi nghĩ nên liên lạc với James, truyền thông tin video ra ngoài càng sớm càng tốt, như vậy chúng ta mới có lợi thế."
"Không được," Rei đáp ngay lập tức. "Như thế quá chậm."
Akai cau mày. "Rei, nếu video được công khai ra ngoài Nhật Bản, tình thế sẽ thay đổi ngay. Chúng ta không chỉ bảo đảm an toàn cho mình, mà còn có hỗ trợ từ bên ngoài."
"Anh nói không sai, nhưng anh quên mất một điều," Rei hạ thấp giọng. "Nếu anh công khai video, dù kẻ đứng sau là ai, họ sẽ lập tức nhận ra, và tình hình sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Đến khi các tổ chức tình báo và cơ quan ngoại giao tranh cãi xong, chúng ta sẽ hoàn toàn mất thế chủ động."
"Furuya-kun" Akai đổi cách xưng hô, kiên nhẫn định giải thích. Anh ta biết Rei đã sẵn sàng phản bác mọi thứ. Nhưng đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên một âm thanh.
Cả hai lập tức ngừng nói, không khí như đông đặc.
Tiếng bước chân vang lên từ hành lang.
Tiếng bước chân gấp gáp xen lẫn âm thanh kim loại của chùm chìa khóa va chạm, vang vọng rõ ràng qua các bức tường xi măng dày trong hành lang tù túng, dài bất tận của nhà giam. Rei theo bản năng nín thở.
Đây không phải là tên lính gác ban đầu. Người đến hành động một cách nhanh nhẹn, dứt khoát, rõ ràng đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Tiếng chốt kim loại kêu lạch cạch, Rei lập tức nhận ra người đó đang mở từng ô cửa sổ nhỏ trên các cánh cửa.
Âm thanh ấy ngày càng gần, cậu siết chặt nắm đấm. "Rầm", ô cửa sổ trên cửa phòng giam của cậu bật mở, luồng gió lạnh ùa vào cùng thứ ánh sáng trắng chói lóa từ hành lang chiếu thẳng vào.
Rei mở to mắt.
Qua khung cửa sổ, cậu nhìn thấy khuôn mặt của Iori Muga.
Họ đối diện nhau qua ô cửa nhỏ. Giây tiếp theo, cửa phòng giam được mở ra.
"Tôi đã dùng chút thủ đoạn, bọn chúng tạm thời chưa quay lại," giọng của Iori cực kì khẽ. "Thời gian không nhiều. Cậu đi theo lối thoát hiểm ở tầng hai, hệ thống camera ở đó đang bảo trì định kỳ, có điểm mù. Đừng đi cửa chính, cửa sổ phía đông có một cầu thang thông gió cũ, cẩn thận đừng để bị phát hiện."
Rei nhìn Iori, đứng bất động tại chỗ.
"Anh làm gì ở đây?"
Iori không đáp, chỉ đẩy Rei từ phía sau. "Đi đi," anh ta thúc giục.
"Khoan đã," Rei nói. Cậu đứng ở hành lang, liếc nhìn cánh cửa bên cạnh.
Iori theo ánh mắt cậu, bước tới mở ô cửa sổ của phòng giam đó. Rồi-
"Rầm", anh ta lập tức đóng sập cửa sổ lại. Iori hạ giọng, bĩu môi.
"FBI làm gì ở đây!"
"Chúng tôi hành động cùng nhau," Rei bình thản giải thích. "Thả anh ta ra luôn."
Iori bất đắc dĩ nhướng mày. "Chắc chứ?" Rei gật đầu.
Iori thở dài. Anh ta mở cửa phòng của Akai, miệng bắt đầu cằn nhằn không ngừng. Những lời này Akai nghe quen lắm...
"Điều tra viên FBI, được mời đến Nhật, không hành động trong khuôn khổ, còn xen vào chuyện không nên xen. Thật đáng nể! Tưởng Nhật Bản là điểm tham quan à? Muốn đến là đến, muốn đi là đi. Cuối cùng bị nhốt ở đây, còn cần tụi tôi bên công an dọn dẹp hộ. Ra rồi thì nhanh chóng cút khỏi Nhật Bản đi!"
Nói vậy, nhưng ánh mắt Iori luôn nhìn đi chỗ khác. Rồi anh ta dừng lại, bổ sung một câu.
"Nhớ đấy. Lần này các người nợ công an chúng tôi một ân tình."
Akai nhún vai, không phản bác. Anh ta nhìn sang Rei.
"Chuyện gì thế này?"
"Đừng hỏi tôi," Rei hạ giọng. "Tôi cũng đang muốn hỏi đây." Cậu quay sang Iori.
"Là Kuroda gửi anh đến à?"
Iori nhìn cậu, vẻ mặt hiện lên sự khó hiểu, rồi cảnh giác liếc sang Akai. Rei cười khẽ.
"Nói thẳng đi, không sao đâu."
Iori mới đáp: "Không phải. Là Ngài."
Đầu Rei như bị đấm mạnh, một cơn choáng váng ập đến.
Akai cũng sững người. Iori không nhắc tên Ooka, nhưng cả hai đều hiểu ngay ý anh ta là ai. Akai nhanh chóng quay sang Rei, thấy cậu đang đứng chết trân, sắc mặt cứng đờ.
"Anh nói gì?" Rei khó tin, giọng trở nên gay gắt. "Ông ấy sai anh đến thả tôi?"
Iori gật đầu. "Đúng vậy."
Sự bất ngờ và nghi ngờ đan xen, Rei nhất thời không thể sắp xếp lại dòng suy nghĩ hỗn loạn, giọng nói cũng trở nên cứng nhắc.
"Anh không nhầm chứ?" Cậu hỏi từng chữ một. "Ông ấy, sai anh đến thả tôi?"
"Nếu không, làm sao tôi biết các anh bị nhốt ở đây," Iori đáp nhanh. "Tôi cũng bất ngờ. Ông ấy nói tình hình khẩn cấp, bảo tôi phải đến ngay."
Rei hơi há miệng, hơi thở không ổn định. "Khoan, ông ấy biết danh tính của anh?"
"Chắc vậy."
Rei lặng lẽ nhìn Iori, trong lòng trống rỗng kỳ lạ.
Vài phút trước, cậu vừa dựng lại mọi khả năng, kết luận Ooka là đáp án duy nhất hợp lý, thậm chí đã tưởng tượng cảnh đối chất với ông ta. Nhưng giờ, thực tại đột nhiên chen vào một thông tin hoàn toàn trái ngược, khiến mọi thứ rối loạn ngay tức khắc.
Tại sao ông ta lại làm vậy? Hành động phi logic này khiến Rei rơi vào trạng thái ngưng trệ suy nghĩ.
"Tình hình khẩn cấp?" Akai cuối cùng không nhịn được, lên tiếng. "Cái gì khẩn cấp?"
Iori do dự, miễn cưỡng liếc Akai, rồi nhìn sang Rei, nhưng Rei đang mải suy tư. Cuối cùng, anh ta đành giải thích.
"Bên ngoài đang xảy ra nhiều chuyện. Hôm nay Kuroda đột nhiên bị đình chỉ khẩn cấp, lý do là vi phạm quy trình, làm lộ bí mật. Các anh biết chuyện này là sao không?"
"Kuroda bị đình chỉ?"
Rei ngẩng phắt đầu, Akai cũng nghiêm nghị nhìn Iori.
"Xem ra các anh cũng không biết," Iori nhíu mày. "Vậy rốt cuộc ai đã bắt các anh?"
Rei và Akai nhìn nhau, nhất thời không biết trả lời thế nào. Iori dường như thấy chuyện này thật vô lý.
"Các anh không biết ai bắt mình?" Anh ta kinh ngạc. Rei tránh ánh mắt Iori, nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Thôi bỏ đi," Iori vung tay. "Đừng đứng đây mất thời gian. À đúng rồi, Ngài có lời nhắn phải truyền lại nguyên văn cho cậu."
Rei ngẩng lên nhìn anh ta.
"Ông ấy bảo cậu hai ngày này phải trốn đi, án binh bất động. Chỉ cần qua hai ngày này là ổn. Bên kia đã bắt hành động, ông ấy không thể đợi thêm."
"Bên kia? Ai là bên kia? Ai hành động?" Rei gấp gáp hỏi.
Iori lại lộ vẻ khó hiểu, lắc đầu. "Tôi không biết. Ông ấy chỉ bảo tôi truyền nguyên văn. Ông ấy nói cậu sẽ sớm hiểu thôi. Tôi còn tưởng cậu biết, định hỏi cậu đây."
Rei im lặng.
"Còn Rum?" Akai bất ngờ chen vào.
Iori nhíu mày. "Ai nữa?"
Akai nhìn thẳng vào mắt Iori, rồi cũng im lặng. Đèn báo động trên tường lặng lẽ nhấp nháy ánh đỏ, màn hình xanh đột nhiên lóe lên những ánh sáng không đều. Iori lại hối thúc.
"Thôi, đi nhanh đi."
"Ông ấy giờ đang ở đâu?" Rei nghiến răng, giọng trầm hẳn.
"Cậu nói Ngài à?" Iori hỏi.
Rei gật đầu.
"Đã đến Tokyo," Iori đáp. "Tôi giờ cũng phải quay về ngay. Bài phát biểu của ông ấy bắt đầu lúc 2h30 chiều."
"Tôi biết rồi."
Rei quay đi, ánh mắt xuyên qua không khí, chạm đúng vào cái nhìn của Akai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com