Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Mọi thứ xung quanh dường như đang phóng đại.

Đôi mắt của Ooka mở to, âm thanh máu chảy trên mặt đất cũng lớn hơn bao giờ hết.

Không gian xung quanh im lặng đến mức khiến người ta phát ói, cơ thể trong vòng tay của Rei dần cứng lại, làn da dần trở nên lạnh giá. Cảm giác tê dại mà đáng sợ đang được truyền một cách rõ ràng qua đầu ngón tay của cậu.

Furuya Rei nhẹ nhàng đặt cơ thể trong lòng xuống đất.

Đầu óc cậu tràn ngập một sự bình tĩnh lạ lẫm, nhưng thế này là chưa đủ. Cậu cần làm gì đó ngay bây giờ để duy trì sự bình tĩnh này. Rei đứng dậy, tầm nhìn đột nhiên phóng ra xa.

Ngay trong căn phòng này. Thứ mà Ooka muốn đưa cho cậu chắc chắn phải ở trong căn phòng này. Cậu nhanh chóng lục lọi khắp mọi nơi, nhưng tại sao không tìm thấy? Kệ sách, bàn làm việc, cậu đã tìm khắp nơi. Tại sao không có? Càng tìm, cậu càng cuống, tay cậu đang dính đầy máu, cậu không thể để máu dây bừa bãi khắp nơi, rốt cuộc thứ đó đang ở đâu.

Đột nhiên, cậu giật mạnh ngăn kéo ra, ném mạnh xuống sàn.

Những tờ giấy bay tứ tung, trắng xóa. Rei lảo đảo, vội vàng vịn vào bàn, chiếc chìa khóa trượt khỏi lòng bàn tay, rơi xuống dưới gầm bàn.

Cậu tặc lưỡi, lập tức cúi xuống nhặt. Mặt cậu áp sát mặt đất, qua khe hở dưới gầm bàn làm việc, cậu lại nhìn thấy thi thể của Ooka.

Đôi mắt xám xịt, mở to, lặng lẽ nhìn về phía cậu.

Rei không thể cử động.

Cậu muốn đứng lên, nhưng không thể nhúc nhích. Dù đã dùng hết sức lực, cánh tay vẫn lơ lửng giữa không trung, hoàn toàn không nghe lời.

Cậu không thể cử động.

Đôi mắt ấy nhìn cậu, và cậu cũng nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy. Cậu đã cố gắng hết sức để quay đầu đi, để với lấy chiếc chìa khóa, nhưng càng vùng vẫy, cơ thể càng cứng đờ. Cậu không ngừng tự nhủ đừng nhìn nữa, mau quay đi, nhưng cơ thể vẫn bất động.

Cậu cứ thế mở to mắt, nằm dưới sàn suốt nửa phút. Trong căn phòng vang lên những tiếng ù ù, mọi thứ như xoay vần quanh thi thể đó, chỉ có cậu là tĩnh lặng nhất, mộc mạc nhất.

Cuối cùng, vẫn trong tư thế đó, từ lồng ngực cậu bật ra một tiếng rên rỉ đau đớn nhất. Nỗi buồn, sự tiếc nuối, cứ thế đến đi, nhưng phải trôi qua thật nhanh, thật nhanh.

Khi cậu để mặc bản thân mình như vậy, tứ chi bắt đầu cử động được. Cậu lật người lại, thở hổn hển. Ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy một nút bấm dưới gầm bàn.

Có phải ở đó không? Rei dùng mu bàn tay lau trán, vội vàng đập mạnh vào nút bấm, một khe hở trên tường mở ra. Cậu nắm chặt chìa khóa, gần như là chạy đến. Quả nhiên, ở góc dưới bên trái căn phòng bí mật, cậu phát hiện một ngăn kéo ẩn được sơn cùng màu với tường.

Cậu mò mẫm mở ra, phía sau cánh cửa, là một tấm phong bì dày.

---

Thư gửi các đồng chí trong Quốc hội Nhật Bản.

Tôi sẽ hành động vào ngày 8 tháng 7 năm 2022, để chấm dứt tất cả. Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, lá thư tay này sẽ được công bố, nhằm vạch trần âm mưu của Furuya Masaaki và sự thật về vụ án Glico-Morinaga.

Tôi từng cùng Furuya Masaaki và một người thứ ba lên kế hoạch và thực hiện vụ án Glico-Morinaga vào năm 1984. Việc viết những dòng này là để giải thích với công chúng về nguyên nhân và hậu quả của hành động phanh phui hết tất cả vào ngày hôm nay. Tôi cũng sẽ trình bày trong thư này bằng chứng về việc Furuya Masaaki cấu kết với Tổ chức Áo đen, và tôi tin rằng Bộ tư pháp sẽ đưa ra phán quyết công bằng.

Để các đồng chí hiểu rõ hơn về toàn bộ sự việc, tôi cần kể từ đầu.

Lý lịch của tôi là việc mà mọi người đều biết.

Ông tôi, Ooka Hiroshi, từng là một nghị sĩ nổi tiếng trước chiến tranh, còn ông ngoại tôi, Nobusuke Kishi và cậu Sato Eisaku đều từng là Thủ tướng Nhật Bản, còn cha tôi, Ooka Tarou, từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng như Chánh Văn phòng Nội các và Bộ trưởng Ngoại giao.

Chắc hẳn mọi người đã chán nghe những điều này trong các bài phát biểu của tôi qua bao năm. Từ nhỏ, tôi đã vô cùng ngưỡng mộ ông ngoại. Ông dành cả đời để sửa đổi hiến pháp hòa bình, hạn chế sự phát triển quân sự của Nhật Bản, và mong muốn chấm dứt tình trạng tụt lùi kéo dài sau chiến tranh. Kể từ khi bước vào chính trường, tôi đã quyết tâm nối tiếp di nguyện của ông.

Lý lịch của Furuya Masaaki cũng là điều mà mọi người trong Quốc hội đều biết. Ông nội của anh ta từng là một sĩ quan cấp cao trong quân đội, sau chiến tranh Thế giới thứ hai bị chính phủ Mỹ và Liên Hợp Quốc thanh trừng và truy cứu trách nhiệm.

Chúng tôi quen biết nhau ở Đại học Kyoto, cùng trải qua những năm tháng tươi đẹp nhất của Nhật Bản. Giữa những năm 80, nền kinh tế Nhật Bản đang ở thời kỳ thịnh vượng chưa từng có. Trong thời kỳ xa hoa đó, thị trường chứng khoán chỉ tang chứ không giảm, bất động sản liên tục tăng giá gấp bội, con người đắm mình trong sự xa xỉ nhất, say mê trong ánh đèn Tokyo sáng rực suốt đêm.

Trong thời gian học, tôi gặp một người bạn có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp chính trị của mình. Để bảo vệ sự an toàn của gia đình anh ấy, trong phần kể tiếp theo, tôi sẽ chỉ gọi anh ấy là "anh ta".

Ba chúng tôi gặp nhau tại một diễn đàn kinh tế thanh niên. Nhìn lại, không ít các bậc lão thành trong Đảng Tự do Dân chủ hiện nay đều từng tham gia diễn đàn này ở một mức độ nào đó. Diễn đàn này do anh ta sáng lập. Anh ta có tài năng kết nối mọi người, và chính nhờ diễn đàn này, anh ta đã tập hợp những thanh niên xuất thân hiển hách, mang hoài bão chính trị lớn lao.

Anh ta là một người cực kỳ thông minh. Ba chúng tôi có chung chí hướng, lý tưởng chính trị tương đồng, gần như lập tức trở thành bạn thân. Sau khi quen thân, tôi dần dần ghép lại câu chuyện về thân thế của anh ta từ những mẩu chuyện rời rạc, và từ đó biết được lý do anh ta dấn thân vào chính trị.

Gia đình của anh ta rất bình thường, cha anh là một công nhân. Chắc hẳn các đồng chí còn nhớ, trong các cuộc biểu tình của trường đại học từ năm 1968 đến 1969, nhiều công nhân và sinh viên bình thường đã xuống đường phản đối Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật và các căn cứ quân sự Mỹ đặt ở Nhật Bản. Phần lớn người tham gia bị cảnh sát bắt giữ, một số thậm chí mất mạng trong các cuộc xung đột. Dưới sự vận hành của bộ máy nhà nước lúc bấy giờ, lợi ích của giai cấp công nhân luôn bị đẩy ra rìa cấu trúc xã hội. Năm sau đó, nhà máy nơi cha anh ta làm việc xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, khiến hàng chục nhân viên, bao gồm cha anh ta, thiệt mạng. Điều này thời bấy giờ rất phổ biến, chắc hẳn các đồng chí còn nhớ vụ việc bệnh Minamata và bệnh hen suyễn Yokkaichi. Các doanh nghiệp vì theo đuổi lợi nhuận tối đa đã phớt lờ các quy định an toàn, dẫn đến thảm kịch. Tư bản và chính phủ thao túng tư pháp và truyền thông để che đậy sự thật, khiến những người chịu trách nhiệm thoát tội, còn gia đình nạn nhân không được bồi thường một cách thỏa đáng. Sau đó, gia đình anh ta rơi vào cảnh túng quẫn, mẹ anh ta một mình nuôi anh ta khôn lớn. Nước thịnh, thì dân đen cũng khổ. Nước suy, thì dân đen lại càng khổ. Anh ta thường nói, cái gọi là quốc gia chẳng qua chỉ là công cụ để giai cấp thống trị duy trì quyền lực, nỗi đau của nhân dân, trong mắt họ, chỉ là cái giá cần thiết để duy trì cấu trúc ổn định. Đó cũng là nguồn gốc biểu tượng của diễn đàn kinh tế thanh niên: một đôi tay vươn lên đầy tự do.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi và Furuya Masaaki đều dựa vào quan hệ gia đình để bước vào chính trường, còn anh ta thì thông qua nỗ lực cá nhân, trở thành thư ký trong đội ngũ cố vấn của một nghị sĩ tỉnh Shimane. Vào thời điểm đó, trong Đảng Tự do Dân chủ, hai phe phái của Tanaka Kakuei và Fukuda Takeo đang đấu đá kịch liệt. Phe Tanaka dần mất thế sau vụ bê bối Lockheed, trong khi phe Fukuda nhanh chóng vươn lên, được hỗ trợ bởi nguồn tài chính lớn từ Công ty Glico và Công ty Morinaga. Năm 1983, phán quyết về vụ Lockheed của Tanaka được công bố, dẫn đến giải tán Hạ viện Nhật Bản để tổ chức bầu cử lại, nhưng điều này không thay đổi cục diện trong Quốc hội, Tanaka vẫn thao túng từ phía sau hậu trường. Vì vậy, mỗi người chúng tôi, với mục đích riêng, đã lên kế hoạch cho một vụ án lớn. Đối với anh ta, việc hỗ trợ ai hay gia nhập phe nào chỉ là một phương tiện. Anh ta bất mãn với hiện trạng của Đảng Tự do Dân chủ, từng bước thăng tiến, đến năm 1984 gia nhập đội ngũ của ông Takeshita Noboru, và vào năm 1985 theo Takeshita đến Mỹ tham gia đàm phán Thỏa ước Plaza. Anh ta muốn chấm dứt ảnh hưởng của Tanaka đối với đảng Tự do Dân chủ và tận dụng vụ án này để gây quỹ tranh cử.

Còn tôi, theo ý nguyện gia đình, muốn lợi dụng nguồn vốn của Morinaga để mở rộng tầm ảnh hưởng của gia tộc. Furuya Masaaki thì nhắm đến việc gây tổn hại nặng nề cho phe Fukuda.

Vì thế, ba chúng tôi cùng nhau lên kế hoạch cho vụ án Glico-Morinaga. Anh ta chịu trách nhiệm lập kế hoạch và sắp xếp tổng thể, tôi dựa vào thế lực gia đình để cung cấp nguồn tài chính dồi dào, còn Furuya Masaaki sử dụng mối quan hệ quân đội từ gia đình và nguồn lực cảnh sát để che chắn cho họ hành động. Sau khi vụ án xảy ra, cổ phiếu của Glico và Morinaga lao dốc hơn 40%, nhưng dù cảnh sát điều tra nhiều năm, họ vẫn không thể tìm ra sự thật. Cuối cùng, vụ án trở thành một vụ án chưa được giải quyết.

Sau vụ việc này, chúng tôi đều đạt được mục đích của mình. Năm 1987, với sự hỗ trợ của quỹ tranh cử này, Takeshita Noboru tách khỏi sự kiểm soát của Tanaka, thành lập Keiseikai Medical, khiến phe của Tanaka bị chia rẽ. Cùng năm đó, cha tôi lợi dụng dư âm của vụ Glico-Morinaga, nhanh chóng tiếp cận Morinaga Seika khi công ty này gần như đứt gãy chuỗi vốn, đưa tay giúp đỡ và nhân cơ hội chiếm lấy một phần thế lực của phe Fukuda. Cuối năm, tôi kết hôn với Akie Morinaga, con gái của chủ tịch tập đoàn Morinaga.

Năm 1988, vụ bê bối Recruit bất ngờ nổ ra. Tập đoàn này cung cấp cổ phiếu chưa niêm yết với giá thấp cho nhiều nhân vật quan trọng trong giới chính trị, tài chính, quan chức và chính khách, sau đó bán lại với giá cao để họ kiếm lợi nhuận khổng lồ. Cha tôi cũng bị cuốn vào vụ này. Takeshita Noboru vì scandal này mà từ chức vào năm 1989, thư ký thân cận của ông, Aoki Ihei, sau đó tự sát. Cùng năm, vào tháng Bảy, Nhật Bản tổ chức bầu cử Thượng viện ba năm một lần, và công chúng đã dùng lá phiếu để bày tỏ sự phẫn nộ với đảng cầm quyền. Quả nhiên, Đảng Tự do Dân chủ thất bại thảm hại, mất đi lợi thế đa số tuyệt đối tại Thượng viện, kéo dài hơn ba thập kỷ, lần đầu tiên tổng số ghế của các đảng đối lập, như Đảng Dân chủ Xã hội, vượt qua Đảng Tự do Dân chủ. Năm sau, anh ta công khai gia nhập phe Đảng Dân chủ Xã hội.

Lúc đó, tôi mới chợt nhận ra mục đích thực sự của anh ta khi chọn hỗ trợ Takeshita. Dù không có bằng chứng trực tiếp, nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy việc vụ việc được phanh phui chính xác đến vậy có lẽ không thể thiếu sự sắp xếp và thúc đẩy ngầm của anh ta.

Năm 1991, bong bóng kinh tế Nhật Bản sắp vỡ, anh ta mạnh mẽ thúc đẩy cải cách cơ cấu kinh tế, chủ trương tăng cường hợp tác kinh tế Đông Á. Cùng năm, vào tháng Tám, anh ta đột tử trong một tai nạn trên đường đến Mỹ đàm phán. Tháng Chín, cha tôi qua đời, tôi kế thừa vị trí chủ gia đình.

Furuya Masaaki và tôi không ngừng điều tra nguyên nhân cái chết của anh ta. Không lâu sau khi anh ta qua đời, vợ anh ta cầu cứu tôi để chạy trốn một vụ ám sát, và tôi mới biết bà ấy lúc đó đang mang thai. Vì tình bạn thời đại học, tôi liên lạc với Furuya Masaaki, cùng nhau bí mật chuyển bà ấy đến nơi an toàn. Sau đó, bà qua đời vì khó sinh, để lại một đứa con trai. Để bảo vệ đứa trẻ, chúng tôi giữ kín thân phận của cậu bé, rất ít người bên ngoài biết về danh tính thực sự của nó. Sau đó, Furuya Masaaki nhận nuôi đứa trẻ này, và nhờ đó được lòng từ những người từng ủng hộ anh ta, sự nghiệp chính trị của anh ta phất lên trông thấy.

Sau đó, Furuya Masaaki và tôi chia phe trong Đảng Tự do Dân chủ, lần lượt dẫn dắt phe Fukuda và phe Tanaka. Trong những năm qua, dù thường bất đồng về quan điểm chính trị, chúng tôi luôn giữ một bí mật chung: ngăn không cho vụ Glico-Morinaga bị phát hiện.

Trước cuộc bầu cử lớn cách đây bốn năm, tôi và Furuya Masaaki đồng thời phát hiện đảng đối lập lúc bấy giờ đang dần điều tra sự thật đằng sau vụ Glico. Đây không phải chuyện nhỏ, nếu bị phanh phui, vụ án không chỉ gây ra cơn bão chính trị lớn, mà sự nghiệp chính trị của cả hai chúng tôi cũng sẽ chấm dứt.

Tôi bàn bạc với anh ta về cách xử lý, đề xuất dùng các kênh tư pháp để trì hoãn và cản trở điều tra, nhưng Furuya Masaaki nhanh chóng mất kiên nhẫn. Khi tôi bắt đầu sắp xếp, một vụ nổ kinh hoàng trên tàu Shinkansen làm chấn động cả nước, tàu đâm vào vách núi, gây ra một chuỗi các vụ nổ, không ai trên tàu sống sót. Chắc hẳn các đồng chí còn nhớ rõ. Sau đó, anh ta thẳng thắn thừa nhận với tôi rằng vụ việc này do anh ta lên kế hoạch và thực hiện, nhằm phá hủy bằng chứng quan trọng trên tàu và loại bỏ một vài nghị sĩ đối lập biết về vụ việc. Ngoài ra, những giám đốc cấp cao của tập đoàn Fujiya, đơn vị tài trợ tranh cử cho đảng đối lập, cũng thiệt mạng. Qua điện thoại, anh ta yêu cầu tôi giúp che đậy sự thật và né tránh điều tra. Dù không trực tiếp tham gia, tôi biết việc này quá nghiêm trọng, buộc phải sử dụng mọi nguồn lực để hỗ trợ anh ta che giấu sự thật.

Tuy nhiên, chỉ một tuần sau vụ việc, một tài liệu tố cáo bất ngờ xuất hiện trong tay giới chức cấp cao của Sở Cảnh sát Tokyo. Người của Furuya Masaaki nhanh chóng chặn được tài liệu, xác định người tố cáo là Morofushi Hiromitsu, một cảnh sát ngầm của Cục An ninh, đang nằm vùng trong Tổ chức Áo đen. Để diệt cỏ tận gốc, Furuya Masaaki lập tức phái người truy sát Morofushi. Sau khi truy sát thất bại, anh ta đe dọa tính mạng gia đình Morofushi và ra lệnh cho người trong Cục An ninh ngừng tiếp ứng. Hết đường, Morofushi cuối cùng tuyệt vọng tự sát.

Tôi biết toàn bộ quá trình, nhưng để che đậy sự thật về vụ Glico, tôi lại chọn cách im lặng. Sau đó, tôi buộc phải tiếp tục giúp Furuya Masaaki che giấu cái chết của viên cảnh sát này và phá hủy tài liệu tố cáo. Sau sự việc, tôi lờ mờ nhận ra Furuya Masaaki có liên hệ với Tổ chức Áo đen, vì những người tham gia truy sát viên cảnh sát này đều đến từ tổ chức đó.

Sau đó, tôi thất bại trong cuộc bầu cử. Vụ việc này cũng phơi bày mối quan hệ giữa Furuya Masaaki và Tổ chức Áo đen. Anh ta lợi dụng tổ chức này để thao túng truyền thông, ám sát những nhân vật đối lập quan trọng, và dùng các khoản tài trợ chính trị lớn để mua chuộc lòng người và loại bỏ đối thủ. Sau bầu cử, tôi lấy lý do sức khỏe để rút về Kyoto, tuyên bố từ bỏ mọi hoạt động chính trị, nhưng thực tế, tôi bắt đầu bí mật điều tra mối liên hệ giữa Furuya Masaaki và Tổ chức Áo đen.

Năm năm trước, khi Viện Kiểm sát Kyoto điều tra một vụ buôn lậu súng ở tỉnh Nagano, họ bất ngờ phát hiện một lô thiết bị quân sự tiên tiến. Loại vũ khí này cực kỳ hiếm, rõ ràng không thể thông qua chợ đen thông thường. Người mua là Tổ chức Áo đen. Theo quá trình điều tra, dòng tiền dẫn đến nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị và thương mại. Vụ án cuối cùng chỉ ra một nghị sĩ từ thành phố Tsuruga. Sau khi vụ việc xảy ra, tôi sử dụng các mối quan hệ trong Quốc hội để trục xuất người này khỏi đảng, còn thư ký của nghị sĩ tự nhận toàn bộ tội danh và tự sát trong tù, khiến vụ án nhanh chóng được khép lại.

Nhờ vụ án này, tôi bất ngờ có được một bản ghi âm cuộc gọi. Bản ghi âm chỉ rõ tai nạn xe mà "anh ta" gặp phải trên đường đến Mỹ đàm phán năm 1991 thực chất là một vụ ám sát được lên kế hoạch kỹ lưỡng, và kẻ chủ mưu là Furuya Masaaki. Cùng năm, tư gia của tôi bị tấn công. Tôi đoán Furuya Masaaki lúc đó đã nghi ngờ, nhưng tôi đã kịp chuyển các bằng chứng quan trọng đi nơi khác và cất giữ an toàn.

Trong cơn bối rối, tôi quyết định tiếp tục truy vết dòng tiền của vụ buôn lậu vũ khí, nhanh chóng phát hiện một công ty dược phẩm nước ngoài tên Helix Pharma có liên hệ chặt chẽ với Furuya Masaaki. Để nắm rõ nội tình, tôi bí mật đầu tư vào công ty này qua nhiều lớp ngụy trang tài chính, và phát hiện dù công ty này trên danh nghĩa nghiên cứu vắc-xin, nhưng thực tế lại bí mật tiến hành thử nghiệm và phát triển một loại thuốc nào đó. Các hoạt động này không hề xuất hiện trong báo cáo tài chính. Kết quả điều tra sau đó xác nhận loại thuốc này là APTX-4869.

Tuy nhiên, khi cuộc điều tra chưa có tiến triển, kênh tài chính của tôi đột nhiên bị phong tỏa, Helix Pharma nhanh chóng tiến hành tái cơ cấu nhân sự quy mô lớn, mọi manh mối bị cắt đứt chỉ sau một đêm. Bất đắc dĩ, tôi phải rút vốn khẩn cấp để che giấu ý định điều tra thực sự. Nhưng có thể khẳng định, Furuya Masaaki thông qua tổ chức có hợp tác tài chính và kỹ thuật với Helix Pharma. Các thí nghiệm bí mật của Helix Pharma, tất cả đều xoay quanh việc phát triển APTX-4869. Đồng thời, nhiều vụ mất tích trong nước những năm qua dường như cũng liên quan đến các thí nghiệm này.

Đầu năm nay, qua việc giám sát dài hạn từ các thế lực cánh hữu trong nước của Cục An ninh Kyoto và theo dõi các tài khoản còn sót lại từ vụ buôn lậu vũ khí năm xưa, tôi phát hiện một cảng bí mật ở Vịnh Tokyo có hoạt động vận chuyển bất thường, nghi ngờ liên quan đến Tổ chức Áo đen. Không lâu sau, một đoạn video giám sát được bí mật gửi đến tay tôi.

Video ghi lại hình ảnh nhiều người mặc đồng phục đen, đeo mặt nạ xuất hiện tại cảng. Họ được trang bị thiết bị liên lạc thống nhất, nhận lệnh từ xa. Sau khi phân tích và phóng to hình ảnh, tôi phát hiện người chỉ huy qua thiết bị liên lạc của nhóm người áo đen chính là cựu Bộ trưởng Bộ An ninh của Sở Cảnh sát Tokyo, một thân tín của Furuya Masaaki, người đã qua đời vào năm ngoái. Điều khiến tôi sốc hơn là video còn ghi lại một người áo đen có biểu tượng trên góc áo, giống hệt biểu tượng mà "anh ta" thiết kế cho diễn đàn kinh tế thanh niên để thể hiện quyết tâm hành động. Dù biểu tượng có chút thay đổi, nhưng rất tương đồng. Vài tháng sau, Cục An ninh Kyoto lại phát hiện hoạt động bất thường tại cảng, tôi lập tức cử người thân tín đến điều tra bí mật, nhưng cuộc đột kích chỉ bắt được vài phần tử cánh hữu, còn nhóm người áo đen đã biến mất không dấu vết. Sau đó, một tên buôn ma túy bị bắt chết trong tù, báo cáo khám nghiệm tử thi cũng nhanh chóng bị sửa đổi.

Tôi chưa thể xác định kế hoạch cuối cùng của họ, nhưng tôi cho rằng các nghiên cứu của Helix Pharma về thuốc có thể liên quan đến việc lưu giữ hoặc tái tạo ý thức của người chết, nhưng do thiếu bằng chứng, tôi không thể xác minh chi tiết và mục đích cuối cùng.

Tuy nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa, nếu kế hoạch này thành công, Nhật Bản sẽ rơi vào thảm họa không thể cứu vãn. Mong các đồng chí điều tra nghiêm túc.

Dưới đây là các cáo buộc chính thức của tôi đối với Furuya Masaaki: 

1. Nghi ngờ mưu sát: Nhân viên Cục An ninh Morofushi Hiromitsu, các giám đốc cấp cao của tập đoàn Fujiya (chức vụ và tên cụ thể xem phụ lục), nhiều nghị sĩ của đảng đối lập (tên cụ thể xem phụ lục), và một nghị sĩ từng thuộc Đảng Tự do Dân chủ sau đó chuyển sang Đảng Dân chủ Xã hội (tên cụ thể xem phụ lục). 

2. Cấu kết với thế lực nước ngoài: thông qua các kênh bất hợp pháp để loại bỏ đối thủ trong đảng, thao túng và can thiệp vào tình hình chính trị trong nước. 

3. Sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo bất hợp pháp: tạo hình ảnh số giả mạo các chính khách đã qua đời để đánh lừa dư luận và củng cố thêm quyền lực.

Tất cả các cáo buộc trên đều có bằng chứng chi tiết hỗ trợ. Tôi tin rằng bộ tư pháp sẽ đưa ra phán quyết công bằng. 

Kính thư,

Ooka

---

Vẫn với vẻ mặt vô cảm, Furuya Rei bước ra khỏi căn phòng bí mật.

Cậu đứng giữa phòng nghỉ, nhìn thi thể của Ooka. Đột nhiên, cậu cảm nhận một sự bình tĩnh chưa từng có trong đời, bình tĩnh đến mức vô tri, vô cảm. Cậu không còn buồn bã, không còn giận dữ, ngay cả tiếng gào thét mơ hồ trong lòng vừa nãy cũng biến mất. Cậu biết mình cần phải làm gì, bước tiếp theo là như thế nào. Lúc này, cậu thậm chí còn có thể tính toán rõ ràng nên bước chân nào trước, hít thở bao lâu, xoay tay nắm cửa thế nào, và làm sao để gọi điện cho Akai.

Cậu bỏ lá thư tay cùng chiếc chìa khóa vào túi áo, không hề ngoảnh lại nhìn Ooka lần nữa.

Điện thoại kết nối, bên phía Akai vang lên một tiếng súng. Âm thanh đủ khiến người ta giật mình, nhưng Rei vẫn bình tĩnh.

"Anh đang ở đâu?" Cậu hỏi.

"Bãi đỗ xe," Akai thở hổn hển, dường như đang chạy.

"Tôi đến ngay."

Rei cúp máy. Cậu lại cảm nhận một sự lạnh giá đến thấu xương, như thể đang đứng trên mặt nước đóng băng. Cậu phải giữ mọi thứ mạch lạc, phải tính toán từng chi tiết nhỏ. Mọi thứ có thể phụ thuộc vào những điều tưởng chừng như tầm thường nhất.

Thi thể Ooka sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, cậu phải tranh thủ thời gian. Rei quay người, cẩn thận khóa trái cửa. Cậu biết rất rõ, cái chết của cựu Thủ tướng một khi bị lộ sẽ gây ra chấn động lớn. Cậu phải tận dụng khoảng thời gian này. Lúc này, mọi thứ Ooka đã sắp xếp, cuộc điều tra của bộ tư pháp, sự can thiệp của Viện Kiểm sát Kyoto, vẫn đang vận hành. Chỉ cần cậu kéo dài được thời gian, mọi thứ sẽ không dừng lại ngay lập tức. Thi thể được phát hiện càng muộn, cậu càng có lợi.

Rei bước qua hành lang, cẩn thận tránh đám đông qua lại trong hội trường. Không ai được phép thấy cậu ở đây, và tuyệt đối không ai được để lộ tin tức về cái chết của Ooka. Vì vậy, bước tiếp theo, cậu phải đến bãi đỗ xe, tìm Akai.

Rồi giết Yoshida.

Cậu không có súng, nhưng điều đó không quan trọng. Trong đầu cậu nhanh chóng lướt qua ít nhất ba cách giết Yoshida, và cậu chắc chắn mình có thể thực hiện bất kỳ cách nào. Cậu thậm chí không bận tâm liệu Yoshida có bắn cậu hay không, điều đó không còn quan trọng. Thứ duy nhất cậu quan tâm bây giờ là đến chỗ Yoshida nhanh nhất có thể, đảm bảo đối phương không có cơ hội trốn thoát.

Xuống cầu thang, rẽ phải, ánh sáng trắng từ gara dưới tầng hầm chiếu lên. Nhìn về phía trước, Akai đang nép sau một cây cột, thấy Rei, vội giơ tay ra hiệu ngăn lại.

"Cẩn thận," Akai hạ giọng.

Phía trước vang lên tiếng bước chân. Rei lạnh lùng gật đầu. Giây tiếp theo, không chút do dự, cậu bước vòng qua Akai, đi thẳng về phía đó.

Akai ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng cậu.

"Rei!" Akai gọi, vội đuổi theo, "Yoshida có súng!"

Furuya Rei không ngoảnh đầu lại. Yoshida đúng là có súng, còn cậu thì không. Nhưng cậu không cần. Cậu đã tính toán mọi chi tiết, làm sao để chặn xe của Yoshida, làm sao để mở tung cửa xe, làm sao để tước vũ khí từ tay Yoshida, rồi từng cú đấm, từng cú đấm một, kết liễu mạng sống của hắn. Cậu biết phải làm gì.

Một bóng người lướt qua trước mặt. Yoshida đã lên xe, vội vàng khởi động động cơ. Giây tiếp theo, ánh mắt hai người chạm nhau. Yoshida đạp mạnh ga, bánh xe ma sát trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai. Cùng lúc, hắn giơ tay phải, họng súng xuyên qua cửa kính xe nhắm thẳng vào giữa trán Rei.

Akai lao tới, ôm lấy Rei lăn sang một bên, cả hai đập mạnh vào cây cột, đạn bắn loạn xạ vào bức tường phía sau họ. Rei nhanh chóng giơ tay, ra hiệu cho Akai chặn xe từ bên hông, nhưng chiếc xe đang lao tới với tốc độ kinh hoàng.

Đúng lúc này, một tiếng súng vang lên.

Kính cửa sổ xe vỡ tan. Viên đạn xuyên qua kính trước, găm vào chính giữa trán Yoshida.

Thi thể hắn đổ gục xuống vô-lăng, xe mất kiểm soát, đâm sầm vào bức tường xi măng của bãi đỗ xe.

Cả hai lập tức quay lại.

Từ bóng tối sâu trong bãi đỗ xe, một bóng dáng quen thuộc chậm rãi bước ra. Tóc vàng, đôi găng tay da đen đắt tiền. Cô ta nhẹ nhàng cất khẩu súng.

"Sweetheart, mới xa nhau bao lâu mà cậu đã khiến bản thân thảm hại thế này rồi sao?"

Vermouth nhìn Rei, nở một nụ cười khó đoán. Trong sự im lặng đầy bí ẩn, chỉ có tiếng gót giày của cô ta vang vọng trên mặt đất.

"Hay là lần này lại vì Rye?"

Akai đứng bên cạnh Rei, ánh mắt u ám và đầy cảnh giác.

----------------------------------

* Note của tác giả:
Trời ơi, cuối cùng thì mình cũng viết xong vụ Glico rồi.

Mình quay lại nhìn lịch sử chỉnh sửa của tài liệu, mới phát hiện ra ý tưởng này đã được mình ghi vào từ ngày 15 tháng 9 năm 2022. Không ngờ có một ngày thật sự viết đến đoạn này.

Tuyến về Karasuma Renya là đã bắt đầu từ chương 5 rồi. Lúc viết mình hớn hở lắm, cứ nghĩ trong lòng, nếu sau này nói cho mọi người biết đám người áo đen toàn bộ đều là bản sao của Karasuma Renya thì mọi người có thấy bất ngờ không, có vui không.

Vụ Glico thì bắt đầu từ chương 10. Chắc lúc đó mọi người đều thấy khó hiểu khi mình bỗng nhiên dành nửa chương để kể về một vụ án bí ẩn nhỉ, hihi.

Cuối cùng thì cũng khép lại được một trong những tuyến chính này, coi như công đức viên mãn.

Chắc mọi người cũng nhận ra rồi, cái chết của Abe Shinzo đã mang lại cho mình rất nhiều cảm hứng. Ông ấy mất ngày 8 tháng 7 năm 2022, còn vợ ông chính là tiểu thư nhà Morinaga. Mình cũng quên mất là từng xem tài liệu hay phim tài liệu về vụ Glico–Morinaga lúc nào rồi, nhưng khi thấy tên vợ ông ấy, trong đầu mình lập tức bật ra mối liên hệ này. Sau đó mình tra cứu về biến động chính trường Nhật Bản giai đoạn 1985–1987, và khi viết vào tháng 9 thì đã quyết định biến nó thành thân thế của Furuya Rei cũng như bí mật về cái chết của Scotch. Thật ra ban đầu thiết lập còn phức tạp hơn, nhưng nghĩ chắc mọi người đọc sẽ ngán ngẩm nên mình cắt bớt. Giờ nhìn lại, có lẽ chi tiết vẫn còn hơi nhiều.

Sau chương này, hai tuyến chính sẽ chính thức hợp lại. Khoảng hai, ba chương nữa là sẽ khép lại toàn bộ tuyến Karasuma Renya, và bộ truyện này cũng đi đến hồi kết.

Thật sự đã gần ba trăm nghìn chữ rồi...

May mắn là lần này đúng là có thể hoàn thành thật rồi.

* Note của tui: Toàn bộ tên của mấy chính trị gia trong chap này đều có thật ở ngoài đời đó mọi người, kể cả chi tiết của mấy vụ án cũng được lấy cảm hứng từ đời thật luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com