Phần 1: Câu chuyện về khởi nguồn
Đây là một câu chuyện có từ rất lâu về trước.
Từ thuở sơ khai, thế giới này chỉ tồn tại như một thế giới hoang tàn, cằn cỗi và xám xịt, với những "Quái thú nguyên thủy" tồn tại ở đó. Và rồi, những lữ khách từ một thế giới xa xôi đã biến đổi toàn bộ thế giới này thành hình dạng tương tự của họ.
Họ tách đất liền và biển. Và biến vùng đất xám tro thành vô số hệ sinh thái, bao gồm những đồng cỏ, cây cối và động vật. Sau cùng, chính những lữ khách đó đã góp phần kiến tạo nên cái gọi là nhân loại.
Và theo lệnh của những người lữ khách - các vị thần cai quản, hay còn được gọi là thần bảo hộ - chính là những kẻ đã chịu trách nhiệm cho những công việc này. Họ dùng những con tàu di chuyển giữa các thế giới. Với khả năng kiến tạo, duy trì và vận hành các thế giới khép kín, độc lập chính là ý nghĩa cơ bản của họ.
Có tổng cộng ba vị thần bảo hộ: Bao gồm Ebon Candle, Carmine Lake và Jade Nail.
Trong một trận chiến xảy ra vào năm trăm năm trước. hai trong ba vị thần bảo hộ đã biến mất không một dấu vết.
Thời gian dài trôi qua sau đó, bầu trời chỉ còn lại duy nhất một vị thần bảo hộ, Ebon Candle. Và, chính sức mạnh của vị thần này và Đại Hiền Triết đã duy trì và vận hành thế giới Regui Aire nhỏ bé.
Loại trừ Ebon Candle. Thì Đại Hiền Triết không phải một kẻ bất tử. Dù Ngài bất tử, nhưng Ngài không bất tử, và dù Ngài cố gắng tiến tới sự bất tử, thì Ngài cũng không thể bất tử. Suy cho cùng, việc tiếp tục bắt chước sự vĩ đại của các vị Thần trong thân xác của một "con người" (như cách ngài hay thường gọi mình) sẽ luôn là thử thách về sức chịu đựng đối với Ngài.
Những khó khăn như vậy đã kéo dài trong hàng năm trăm năm.
Ngài không thể tiếp tục được nữa.
Nếu số lượng Đảo bay không sớm được cắt giảm để giảm bớt gánh nặng. Thì e rằng bản thân Regui Aire sẽ bị xóa sổ. Và hiện tại, chính nó đã bị đẩy đến mức giới hạn rồi.
Nếu hòn đảo nổi này trực tiếp rơi xuống, thì thương vong sẽ là rất nhiều. Cần phải tìm nơi ở cho những người không còn nơi để trở về. Ebon Candle và Đại Hiền Triết đã cùng nhau vạch ra một kế hoạch điên rồ - "Chiếm lại vùng đất đã mất". Họ đã rất quyết tâm, và giờ đây, dù phải đánh đổi bao nhiêu sinh mạng, thì họ cũng phải thực hiện thành công kế hoạch này.
. . ->
Vào năm năm trước, Carmine Lake đã được giải thoát khỏi kết giới trên mặt nước.
Sau đó, họ đã nhìn thấy một tia hy vọng.
Bằng cách kết hợp sức mạnh của hai vị thần bảo hộ lại với nhau, thì việc duy trì Đảo bay sẽ khá dễ dàng. Mặc dù Carmine Lake đã mất đi gần hết sức mạnh của mình, nhưng nó vẫn có thể duy trì được một khoảng thời gian rất đáng kể, chí ít là một trăm năm.
Họ muốn dùng thời gian đó để tìm ra người cuối cùng, Jade Nail. Bằng cách này, họ sẽ tạo điều kiện để duy trì một thế giới đã phồn thịnh qua hàng trăm năm, và quần thể Đảo bay Regui Aire sẽ được bảo tồn như một chốn thiên đường bán vĩnh cửu trên bầu trời.
Suy nghĩ ban đầu của Carmine Lake là "Rời khỏi cái nơi chết bằm sắp tận diệt này, sửa chữa con tàu vũ trụ và đi tới thế giới tiếp theo". Nhưng, cô không thể chống lại chủ nhân của mình, một Visitor, người đã nói "không".
...
Ba năm trước. Có một lô hàng lớn được đưa đến Đảo bay số 2.
"Yaaaaa~~~"
Giọng của một cô gái trẻ tóc màu đỏ rực-trông giống như một lữ khách-đang chạy rất nhanh.
Cô ấy nhảy lên, và rồi...
Với một tiếng động lớn, toàn bộ cơ thể cô gái đổ rầm xuống bề mặt đá Sa Thạch.
Cô nằm sõng xoài trên đất, với hai tay và hai chân dang rộng.
Nephren quay lại nhìn. Chiếc mũi bị sưng như đâm phải thứ gì đó của cô gái đỏ bừng lên.
"Nó làm em đau quá"
"đó là điều hiển nhiên". Nephren thầm nghĩ.
Ban đầu, Thần linh là một vị khách tới từ thế giới bên ngoài, và người ta nói rằng tất cả mọi định luật vật lý liên quan đến thế giới này đều không thể gây tổn hại cho cô ấy. Tuy nhiên, vị Thần linh nhỏ bé này đã hoàn toàn hòa nhập vào thế giới này về mọi mặt. Vậy nên, có lẽ mọi lý thuyết trên không còn đúng với cô ấy nữa.
Những thứ như sự phân mảnh linh hồn của cô, lời nguyền của Seniorious đã khiến cô trở thành một "bán xác sống", và lời nguyền đó đã được nới lỏng đi phần nào. Bất chấp đi tất cả những gì đã xảy ra với cô, thì trong mắt của Nephren, cô chỉ là một cô gái bình thường-giống như nhiều cô gái Leprechaun khác ở Nhà kho Tinh Linh. Cô luôn tràn đầy năng lượng, tuy nhiên tính cách có phần hơi kì quặc của cô là một thứ thật khó đối phó. Cho nên, cô luôn được yêu mến, xong cũng cực kì bị ghét bỏ.
Nephren phủi đi những lớp cát và bụi trên mặt cô. Mặt cô tuy hơi sưng, nhưng không hề có dấu vết bầm tím. Rõ ràng là cô vừa húc mạnh vào bức tường thô ráp, và cô còn tự hỏi liệu mình có nên tự khen ngợi bản thân vì là một nữ thần mạnh mẽ hay không.
"Jade Nail... đồng minh cũ của ta..."
Một giọng nói trầm lặng như tiếng sấm vọng từ xa.
Tiếng bánh xe kêu rít lên và lăn tròn vang lên khi một cái hộp sọ đen khổng lồ tiến lại gần. Hay chính xác hơn, đó là một chiếc xe đẩy chở một hộp sọ đen kịt khổng lồ đang tiến tới.
"Mặc dù em đã thay đổi đi rất nhiều... nhưng tôi vẫn rất vui khi được nhìn thấy em bằng đôi mắt này một lần nữa."
"Anh có mắt sao?"
Và tất nhiên, không có một nhãn cầu nào trong hốc mắt to thù lù của hộp sọ đồ sộ này.
"...đó là con mắt tâm trí. đừng để ý về những chi tiết đó!"
Đầu lâu phản đối một cách nhẹ nhàng.
"Ta có nên cảm thấy thực sự hạnh phúc không?"
Một ông lão mặc áo choàng trắng phàn nàn trong khi vuốt cằm bằng những ngón tay có phần gầy guộc.
"Mặc dù ta đã từ bỏ sự thù hận từ lâu, nhưng hắn đã cướp đi của ta rất nhiều thứ, thậm chí là cả mạng sống. Ta vẫn không thể quên được kí ức về việc hắn đâm và giết ta."
Nephren ngạc nhiên nhìn vào bên mặt ông lão. Khuôn mặt nghiêm nghị của ông lão lúc này lộ ra vẻ cay đắng, nhưng cũng rất khác thường. Như thể đang gặp lại cố tri.
"Giờ điều đó không còn quan trọng nữa."
Một con cá màu đỏ tươi đang bơi trong không khí, trôi đến gần vật đó hơn.
"Ý ngươi là nó không quan trọng sao?"
"Tức là tận trong đáy lòng, tôi chẳng hề quan tâm. Mà này, hắn ta bị sao vậy?"
Con cá đỏ không lao đầu đâm sầm vào như cô gái vừa nãy, mà nhẹ nhàng dùng đầu mũi gõ gõ nhẹ nhàng vào về mặt đá Sa Thạch.
"Ít nhất thì hắn cũng là thần cai quản, là người dẫn đường cho các vì sao, nhưng tại sao trông hắn giờ giống như một cái xác chết già nua thế này? có phải là do một thanh kiếm tàn bạo gì đó tên Seniorious gây ra không?"
Con cá đỏ phàn nàn bằng giọng của một người phụ nữ trung niên.
Nephren lại ngước nhìn vật trước mặt mình khi đang lắng nghe trong sự trống rỗng.
Có vẻ như đó chỉ là một khối đá Sa Thạch màu xám đủ lớn để có thể nhìn.
Và không còn gì khác nữa.
Hẳn là nó đã nằm trên một bề mặt nào đó rất lâu mà không bị di chuyển, đủ lâu để hình thành lên một khối đá làm từ cát... có thể cho là như vậy. Tuy nhiên, lí do cho điều này vẫn chưa được chứng minh.
"---Không, chuyện này khác."
Đầu lâu phát ra những tiếng thì thầm khe khẽ trong khi hắn còn không có cổ họng.
"Ta e rằng lời nguyền này... rõ ràng đã được khắc bằng chữ Mournen."
"Đó là gì?"
"Nếu Seniorious là một thanh kiếm 'kết thúc vận mệnh bằng cái chết', thì Mournen này là 'thanh kiếm phát triển vận mệnh bằng sự gắn kết'." Ông lão tiếp tục giải thích.
"Có vẻ như thanh kiếm này là một loại vũ khí rất khó sử dụng. Và ta nghe nói rằng nó từng được cất giữ trong một ngôi đền linh hồn rất đặc biệt, gần như là vật trưng bày."
"Đó là thanh kiếm. Ta đã từng tiếp xúc cận kề với nó từ rất lâu rồi, và nó thực sự rất khó chịu đựng. Tuy nhiên, lời nguyền của Mournen không khiến xác sống phải chết, nên nó không hề liên quan đến việc này"
"Lúc đó thế nào?"
Đầu lâu thở dài.
"Rất có thể là đã có một lời nguyền nào đó được khắc vào bên trong, ta không nghĩ là lời nguyền đã ếm lên cái kén. Đó là một lời nguyền lừa gạt [Sortilege] được triệu hồi tử Cửa sổ Sao, nó mang theo luật lệ của thế giới bên kia để viết lại thế giới này... bởi những kẻ lữ khách ngoài kia."
Cô gái tóc đỏ bất chợt giật mình, rồi lắc đầu liên tục.
"Đừng lo lắng, không ai nghĩ đó là lỗi của em đâu."
Sau khi Nephren vỗ đầu cô, cô ngừng lắc đầu.
"Trường hợp này... liệu có phải là do Nils Didek Foreigner không? Nhưng trường hợp đó rất hiếm. Vào cuối cuộc chiến, người đàn ông đó đã rơi vào bẫy của những nhà mạo hiểm ở thủ đô, nên đáng lẽ anh ta đã bị khống chế."
"Được rồi, chúng ta sẽ truy tìm thủ phạm sau. Bây giờ chúng ta phải xóa bỏ lời nguyền và đánh thức người đàn ông đang ngủ say này."
"Đúng vậy."
Chiếc xe lắc lư tiến về phía trước, và Đầu lâu được đẩy ra phía trước khối Sa thạch. Hắn điều chỉnh vị trí của nó vừa lẩm bẩm những lời chỉ dẫn vô nghĩa như "sang phải một chút" hay "không, xa quá, lùi lại một chút". Và khi đã điều chỉnh nó đến một vị trí thích hợp, hắn nói: "vậy là được rồi", và rồi hắn há hốc mồm to tướng của mình ra.
Những câu thần chú thầm lặng tỏa ra khắp nơi.
Mỗi câu thần chú trở thành một lời nguyền dày đặc bám chặt vào khối đá sa thạch, bao trùm lấy xác chết của Jade Nail, rồi từ từ làm nó vỡ vụn.
Xác chết được ghi nhận trong trạng thái chết dần từ từ biến thành một cái xác chết bình thường. Nghe có vẻ hơi kì lạ, nhưng vị thần bảo hộ là một thực thể bất tử, nên nếu Ngài trở lại thành một cái xác chết bình thường, thì ắt hẳn Ngài có thể sống lại ngay lập tức.
"...Tốt?"
Một tiếng thì thầm nhỏ thoát ra từ cổ họng của Nephren.
"Có chuyện gì thế, Nephren?"
"cảm giác lạnh lẽo..."
Nghe những lời đó, cô nhận ra sai lầm của mình. Không chỉ là một chút. Không biết từ khi nào, cơ thể của cô lại bị bao bọc bởi một cơn lạnh thấu khủng khiếp đến mức khiến cô rùng mình.
"...Có chuyện gì thế?"
Cô nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trắng bệch của mình.
Có điều gì đó đang xảy ra. Không, đúng hơn hết là sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Một cảm giác deja vu vô hình đã gióng lên một lời cảnh báo trong tâm trí cô.
Ngay lúc sự lo lắng biến thành mồ hôi lạnh chảy xuống trán Nephren...
---Một "Quái thú thứ sáu" khác...?
Lời tiên đoán về cuộc tấn công của Quái thú thứ sáu hoàn toàn chính xác. Vậy, đó là một điều gì đó khác.
Tại sao? Một thứ như vậy lại có thể phát triển trong thời điểm này?
Đột nhiên, những kí ức kết nối lại và bùng nổ.
"À..."
Thật đáng tiếc, lúc này Nephren vừa mới thở ra, lại sắp đến lúc phải hít vào mới phát ra tiếng động. Cho dù cô muốn cảnh báo hay ngăn cản, thì việc đó cũng cần phải có thời gian. Tuy nhiên, cô không có nhiều thời gian để làm vậy.
.
.
Sau ngày hôm đó, Đảo bay số 2 hoàn toàn im hơi lặng tiếng.
Đảo bay số 2 ban đầu là một hòn đảo tách biệt với những hòn đảo khác, và gần như không thể bị can thiệp từ bên ngoài. Nếu không có tàu bay chuyên dụng, thì việc tiếp cận nó là điều gần như không thể. Việc nhìn thấy đảo bay số 2 từ xa không dễ dàng gì. Do đó, không một ai từ bên ngoài có thể biết được điều gì đang diễn ra bên trong nó.
Tình hình này cũng tương tự với cả bộ chỉ huy tối cao của hội Vệ quân có cánh.
Không ai thấy Đại Hiền Triết đâu nữa. Và họ cũng không còn tin vào những chỉ dẫn của Ngài nữa. Cho dù Ngài có quyền lực tới đâu, dù Ngài có thông thái tới đâu, họ cũng không còn có thể có được thêm một thông tin nào nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com