Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2.1: Chàng trai tóc màu tro tàn và người đàn ông mặc đồ đen

Feodor Jessman không thể làm điều gì hơn. Cuối cùng, sự thật này lại chính là điểm bắt đầu của anh.

Người anh rể mà Feodor luôn yêu quý đã hy sinh.

Trong một đại thảm kịch mang tên Sự kiện Elpis, tất cả mọi tội lỗi đều đổ dồn lên người Anh rể của Feodor. Anh bị bao vây bởi một đám đông cuồng loạn và ồn ào, xung quanh là kiếm và ngọn lửa chĩa về phía anh. Cuối cùng, anh hy sinh mạng sống để chuộc lại mọi tội lỗi của mình. Anh rể của Feodor là một người rất thông minh. Anh toàn năng, toàn trí, luôn tự tin và luôn là một người mang trong lòng một sự chính trực lớn lao. Người anh rể này cũng rất yêu thương Feodor, lo lắng và luôn quan tâm cho anh. Là người luôn biết chờ đợi và chỉ đường cho Feodor mỗi khi anh lạc lối. Và khi một người anh rể như vậy lại bị tước đoạt mọi phẩm chất tốt đẹp và đứng trước mũi giáo của tử thần, Feodor lại chọn cách im lặng. Anh chỉ có thể lấy tay che mặt mình lại. Nhưng anh đã chứng kiến tất cả, từ máu, lưỡi kiếm, những ngọn lửa thiêu rụi và cái chết ngay chính giữa những ngón tay của mình. 

"Con gái" của Feodor đã chết. ( Note: "con gái" là từ dùng để ám chỉ Apple =)), ĐM hận tác giả ).

Vào khoảng thời gian không lâu trước đây, cô bé đã hy sinh mạng sống để tiêu diệt quái thú mười một [Croyance]. Cô bé đơn độc một mình chống lại con quái vật, tóm lấy tất cả mọi thứ có thể như thể đó là một cơn ác mộng. Bởi vì người mà cô bé kính trọng như một người cha, Feodor, đã nói "Ta ghét nó!" với con quái thú trước mặt. nên nàng tinh linh bé nhỏ mới sinh này cũng nói rằng cô cũng ghét nó, rồi cô bé vung cây gật sắt vớ được và giải phóng Venom, giải phóng một lượng sức mạnh cực lớn không thể kiểm soát bằng chính tất cả sức mạnh của mình. Feodor bất lực. Chân anh không thể cử động vì bị thương, kể cả khi anh đưa tay ra, anh cũng không thể chạm tới cô bé, anh chỉ có thể bất lực đứng đó, nhìn cô bé đang dần bị một luồng sáng trắng bao trùm trước mặt cuỗm đi. 

Feodor mất đi người con gái mà anh quan tâm... và có lẽ, là cả người con gái mà anh yêu.

Khi cơ thể Apple hóa thành luồng ánh sáng hủy diệt, chính Laskesh đã dùng cơ thể của mình để bảo vệ cho cả Feodor lẫn cô bé còn lại [Mashsmallow]. Và trong cơn lốc hủy diệt làm tan vỡ và tan biến mọi thứ, cô đã bảo vệ được tất cả những người quan trọng nhất của đời cô bằng cách hy sinh bản thân. Và khi tâm trí cô kiệt quệ, cô chìm vào một cơn hôn mê không bao giờ tỉnh lại được nữa... Nhưng rồi một điều kì lạ xảy ra, cô đã phá vỡ được cơn hôn mê. Mặc dù trí nhớ và tính cách của cô có phần bị ảnh hưởng đi ít nhiều, nhưng cô đã trở lại. Và Feodor, người không thể làm gì ngay vào lúc đó, cảm giác tội lỗi... và sự hối hận của anh sẽ không bao giờ tan biến đi. 

Những người quan trọng đối với anh. Những người mà anh coi như gia đình, hoặc chí ít là gần giống như vậy. 

Feodor đã mất hết người này đến người khác, và anh vẫn không thể làm gì. Anh thậm chí còn không thể có mặt ở đó để thay thế cho những người bị thương và đang chiến đấu. 

Feodor bất lực.

Feodor ghét sự bất lực. Những người có thể chiến đấu, và sẽ rất bình thường nếu họ bị thương. Nhưng, điều này là không thể, không nên, và sẽ không được phép là một cái cớ để cho những kẻ bất tài và vô dụng không cần phải chiến đấu và bị thương. 

Thành phố Elpis say sưa với sự độc ác vô tội, vào thời điểm đó, được sự bảo vệ bởi người anh rể mình, và Đảo bay số 38, bất tỉnh và không được thông báo, người đã trốn thoát nhờ sự hy sinh của các con gái của mình; mọi thứ trong khu phức hợp của Lục địa nổi này đã được bảo vệ an toàn nhờ công sức của các Vệ quân có cánh và sự hy sinh của rất nhiều chiến binh Tinh linh; và những kẻ nhu nhược, ngu dốt, những kẻ lấy cái sự ngu dốt đó làm cái cớ... Những linh hồn ma quỷ, những người sống một cách chính đáng dưới sự bảo vệ của người khác mà không chút do dự và thậm chí còn đòi hỏi nhiều hơn về sự hy sinh. 

Feodor Jessman ghét cay ghét đắng những người đó và chính bản thân mình vì đã rơi vào cái hoàn cảnh y hệt chúng. Những kẻ bất tài phải được ra chiến trường, nơi mà những kẻ bất tài cũng có thể đứng lên và chiến đấu. Hay chính xác hơn là tìm ra phương tiện để đứng lên và chiến đấu trong những trận chiến đó. Đó chính là hy vọng và là mục tiêu mà Feodor nhắm đến.

.

.

Có một cảm giác mệt mỏi kỳ lạ trong số những người lính của Đội Vệ quân có cánh. 

Suy cho cùng, thì Vệ quân có cánh không phải là một đội quân tinh nhuệ thiện chiến như thế giới vẫn tưởng. Và nếu xét theo một số khía cạnh nhất định, thì hoàn toàn ngược lại. Họ được thành lập với mục đích chiến đấu với những "cuộc bạo loạn và khủng hoảng ở bên ngoài Lục địa Nổi". Vậy nên, không thực sự có nhiều chiến trường nơi mà sức mạnh của họ có thể sử dụng. Kể từ ngày con Quái thú thứ sáu [Timere] bị tiêu diệt vào năm năm trước, số lượng chiến trường ngày càng ít hơn. Hầu như tất cả binh lính chỉ biết đến cái gọi là 'chiến trường' thông qua các bài giảng và huấn luyện. 

Tuy nhiên, nếu đây là một chiến trường bình thường, một loại chiến trường được mô tả trên các bài giảng, nơi mục tiêu chính là đánh đuổi và tiêu diệt kẻ thù ngay trước mặt, thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng, tình huống hiện tại của họ lại không phải là như vậy.

Đây là một trong số những gì mà binh lính được nghe kể lại về trận chiến. Đầu tiên, các thành viên quan trọng của Đội vệ quân Có cánh bị giết chết lần lượt từng người một, và mục tiêu tiếp theo có thể là một Bác sĩ nào đó. Vị Bác sĩ này là một người rất quan trọng, ngay cả Vệ quân có cánh cũng coi người đó như một nhân vật quan trọng cần được chú ý. Ngoài ra, có một người cao lớn tên là Nygglatho can thiệp vào vì mục đích không rõ ràng. Có lẽ đã đến thời điểm loan tin ra khắp quân đội rằng Feodor Jessman, cựu Sĩ quan cấp bốn có liên quan. Dù sao thì, Vệ quân có cánh không thể giao nộp vị Bác sĩ cho những người đó là có lí do. Họ được lệnh phải tìm ra và bắt giữ hắn ta càng sớm càng tốt, hoặc chí ít là bịt miệng hắn ta để hắn không thể nói ra bất cứ điều gì không nên nói.

Về những mối liên hệ giữa vụ ám sát các Quan chức cấp cao và vị Bác sĩ, những gì vị Bác sĩ biết, và lí do tại sao Vệ quân và những người khác truy lùng hắn ta, và một số điều tương tự, có lẽ các binh sĩ không hề hay biết. Những thông tin đó được đưa vào danh sách tuyệt mật, cần được bảo mật một cách tuyệt đối và chỉ có số ít các Chỉ huy cấp cao được biết đến thông tin này.

Đối mặt với một kẻ mà phạm vị hoạt động của hắn không hoàn toàn không rõ ràng, thậm chí là không biết lý do, chiến đấu mà không hề nắm rõ điều kiện chiến thắng. Hơn nữa, trận chiến diễn ra ngay trong thành phố, và hắn ta đã gây ra một số hoặc nhiều thiệt hại cho dân thường. Suy cho cùng, những người lính Vệ quân có cánh được gọi là "Người Bảo Vệ", và tình huống trên chắc chắn đã làm lòng tự trọng của họ bị tổn hại không ít. Hơn nữa, họ còn thiếu kinh nghiệm chiến đấu thực tế, nên không biết cách giảm bớt sự nhàm chán ấy. Và kết quả là, sự nhàm chán và mệt mỏi không thể giải tỏa cứ thế tuôn trào trong cơ thể và tâm trí họ.

Tinh thần làm việc là một vấn đề cực kỳ quan trọng đối với tất cả nhân viên. Mặc dù họ đã rất thông cảm, nhưng... 

"May sao mình cũng là một kẻ xấu xa thực sự". Feodor lướt ngón tay về phía những tập tài liệu trên kệ, miệng lẩm bẩm. 

Đây là phòng thông tin thứ ba của trụ sở Vệ quân có cánh. Một căn phòng rộng lớn chất đầy vô số kệ sách. Và ngay cả Feodor, một imp mảnh khảnh, cũng cảm thấy bí bách. Nếu như anh ta thuộc một chủng tộc đồ sộ, thì có lẽ anh ta chẳng thể nào chui lọt vào bên trong. Và mặc dù căn phòng này khá bất tiện cho việc di chuyển, thì hiện tại đó lại là một điều may mắn.

Feodor hiện tại đang là một kẻ bị truy nã, và đây chính là pháo đài mà Quân đội đã ban hành lệnh khám xét. Việc xâm nhập vào hang ổ của kẻ địch một mình sẽ là một hành trình cực kì khó khăn và chông gai, và dù có chuẩn bị kĩ lưỡng và phòng ngừa đến đâu cũng là quá sức. ... Bất chấp những gì Feodor nghĩ, các binh lính ở đây vẫn thiếu tập trung vì những lí do hết sức "xàm" ở trên ( NT: ý ở đây là sự non nớt về kinh nghiệm lẫn coi thường kẻ địch ). Hơn nữa, trong khu quân sự được trang hoàng lộng lẫy, được thiết kế như một sở chỉ huy này, lại có rất nhiều chỗ ẩn náu đến ngạc nhiên. Chỗ ẩn náu ở khắp mọi nơi.

Dù vậy, mức độ tinh vi ở đây là một thử thách rất lớn, nó không phải là nơi mà những tên trộm bình thường có thể lẻn vào. Nhưng Feodor vốn đã rất giỏi những trò hèn hạ này, lại còn từng lẻn vào Kho hàng bí mật số 0 của Sư đoàn 5 tận hai lần, khiến kỹ năng đột nhập của Feodor ngày càng trở nên tinh xảo hơn. 

"Tại sao mình luôn cải thiện những kĩ năng mà sau này mình còn chẳng dùng tới?".

Nói về an ninh, bản thân căn phòng này còn phức tạm hơn cả đám lính gác, và các lớp cửa khóa... Và kể cả có đột nhập vào được căn phòng này, Feodor cũng không thể đóng gói hết chỗ tài liệu mang theo được. Anh sẽ phải tìm kiếm những cuốn tài liệu bí mật mà mình muốn trong một biển tài liệu mênh mông như sa mạc vô tận. Nhưng...

Feodor lấy một viên kẹo ra khỏi tủi, xé lớp vỏ ra và cho viên kẹo vào miệng. Vị ngọt trên đầu lưỡi cùng với một luồng năng lượng bắt đầu dâng trào trong não. 

"Định dạng cơ bản là S-CP, và chìa khóa là... à, nó có lẽ là Rouge 53."

Trong suốt năm năm làm thành viên của Vệ quân có cánh, Feodor không chỉ nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ mà còn luôn siêng năng tìm kiếm bí mật. Trong quãng thời gian này, anh đã tìm ra phương pháp giải mã những mật mã quan trọng được quân đội sử dụng. Anh cũng thuộc lòng hầu hết các mật mã mà chỉ có các Sĩ quan khí tài bậc hai trở lên mới biết. 

Giải mã, như người ta vẫn hay gọi, là một cuộc đấu trí với đội điệp viên. Feodor không nghĩ mình sẽ thất bại. Đấu súng ác liệt không phải là thế mạnh của anh-nhưng nó cũng không hẳn là điểm yếu-và trong một cuộc đấu trí, nơi mà mọi sự lừa dối là một vũ khí ưu tiên hàng đầu, thì Feodor có thể ngẩng cao đầu và đi tới kết luận rằng: đó là sở trường của mình.

Anh đọc Catalog, đoán xem cái nào hợp với cái nào, rồi lên đường. Để da chạm sàn mà không phát ra một tiếng động, nhưng tiếng giấy cọ vào giấy lại văng vẳng bên tai. 

Anh dừng lại và nhìn vào giá sách, tìm kiếm gáy của cuốn sách mà anh tìm.

"Có phải... nó như thế này không?"

Anh mở tập tài liệu, nheo mắt lại và theo dõi bản mã. Anh không có thời gian để đọc một cách chậm rãi, nên chỉ có thể đọc lướt qua và cố gắng nắm bắt những ý chính. 

Feodor sực nhớ ra một câu nói:

-Ta đã nghĩ mình đã quen với thuật ngữ đó rồi. Ta đang nói đến Đêm Than Khóc [Mournen Night}.

Người đàn ông duy nhất có thể điều chỉnh cho các Tinh linh - Bác sĩ Margomedari Brompton. Mới hôm trước, anh ta đã nói điều này với một nỗi sợ hãi không thể che giấu. Và dường như mạng sống của anh ta đang bị đe dọa vì anh là người biết về Đêm Than Khóc. 

Rất nhiều nhân vật quan trọng, bao gồm cả Margomedari, đã lần lượt bị sát hại chỉ vì biết về biết về cái đêm đó. Feodor đánh giá bí mật này có tầm quan trọng rất lớn, đến mức nó sẽ ảnh hưởng đến sự thịnh suy của tất cả các hòn đảo nổi. 

"Mình tìm thấy rồi."

Feodor tiếp tục đọc tài liệu trên tay. Thông tin anh cần tìm kiếm nằm rải rác khắp nơi. 

Mournen là một trong những Vũ khí cổ xưa do nhân loại chế tạo, đã được khai quật cách đây một trăm năm. Theo tiêu chuẩn ngày nay, tọa độ này nằm trong vùng Đại cấp W29-NGD--...

Sức mạnh của vũ khí này là "thiết lập một mối liên kết bền vững", tạo ra một sự cộng hưởng cực kỳ mạnh mẽ giữa người dùng và đồng đội. Họ sẽ cùng nhau chiến đấu, đối mặt với kẻ thù, sự vinh quang, những vết thương và cả mạng sống. cùng nhau, họ chia sẻ chúng...

"...Tốt lắm"

Mọi thứ mà mình muốn biết đều được ghi rất cụ thể và chi tiết trong này. 

Khi đột nhập vào căn phòng này, Feodor không nghĩ mình lại thu thập được thông tin chi tiết đến như vậy. Dù nhỏ đến đâu, chỉ cần tìm được một manh mối là có thể thực hiện bước đầu tiên. Đó là quyết tâm đột nhập vào trụ sở Tư lệnh Vệ quân có cánh. Và khi nghĩ đến điều đó, Feodor đã vượt quá mong đợi. 

"Vũ khí khai quật Mournen"

Nếu như mọi thứ trên đó là sự thật, thì đây ắt hẳn là một vũ khí rất mạnh mẽ. Nhưng rút cuộc thì, nó cũng chỉ là một vũ khí cực kỳ mạnh mẽ. Những vũ khí khai quật khác đa phần là vũ khí cận chiến, và chúng đủ mạnh để xoay chuyển cục diện của trận chiến. Hay nói cách khác, Vũ khí khai quật Mournen này không đại diện cho "Đêm Than Khóc". Có những thứ nguy hiểm khác khiến cho Margomedari phải sợ hãi, và thậm chí hắn còn tự nguyện chọn cái chết để giữ im lặng. 

Tạm gác chuyện này sang một bên.

"Thanh kiếm tạo nên một mối liên kết vững chắc"

Không có sự phân biệt giữa kẻ mạnh và kẻ yếu. Không có sự phân biệt giữa những người có trí thức với những người không có nhận thức. 

Đây chính là thứ vũ khí vô tình lôi kéo tất cả mọi người tham gia vào cuộc chiến này. 

Khóe môi của Feodor hơi cong lên, tạo thành một nụ cười mơ hồ. 

Dù là sức mạnh của một kẻ yếu đuối, thì thanh kiếm này vẫn sẽ mang nó đến chiến trường, để kẻ yếu đuối đó có thể sát cánh bên kẻ mạnh chiến đấu. Kẻ yếu sẽ bị thương bên cạnh kẻ mạnh và liều mạng sống của mình. Kẻ mạnh sẽ không còn phải chịu đựng sự đau đớn, nguy hiểm của cái chết, đau khổ và cô đơn một mình nữa. 

"Điều đó chẳng phải rất tuyệt sao?"

Đúng vậy, mình thực sự muốn đưa thanh kiếm đó cho Tiat. 

Một người con gái từng nói sẽ hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ gia đình, sẽ không bao giờ đạt được ước nguyện chừng nào cô còn giữ thanh kiếm khai quật Mournen này trên tay. Cô sẽ phải tìm cách sống bên cạnh những người quan trọng nhất với cô - gia đình mình. Diễn biến này khiến Feodor rất hài lòng. 

"Được rồi"

Việc giải mã đòi hỏi một chút thời gian và sự tập trung nhất định, nhưng đây là căn cứ của kẻ địch , không thể ở nơi này mãi được. Nhưng Feodor nghĩ lúc này vẫn chưa quá muộn để ra ngoài và đọc phần còn lại của cuốn tài liệu, nên anh kẹp nó bên dưới cánh tay và rời khỏi căn phòng. 

Một tờ giấy ghi chú rơi ra từ một khe trống nhỏ trong tập hồ sơ. 

Feodor không để ý. Và không hề hay biết, Feodor ngã xuống sàn trong sự im lặng, trên đó có viết nguệch ngoạc một dòng chữ không được mã hóa: 

"Hãy để tôi chết"

.

.

Feodor tránh lính canh và chọn chạy xuống một hành lang trống không. Thuốc giảm đau dường như hết tác dụng và đùi trái, thêm cả thái dương của Feodor bắt đầu lên cơn đau vì nhiều lý do khác nhau. 

Quả táo... 

(NT: Không phải Apple nhé )

Cơn đau ở đùi khiến Feodor nhớ tới một cơn đau ở nội tạng khác. Anh biết mọi chuyện không nên và không thể tiếp tục xảy ra như thế này nữa, nên lắc đầu và tập trung vào tình hình hiện tại.

Tay nắm cửa căn phòng bên cạnh đột nhiên xoay mà không báo trước. 

Các cánh cửa ở khu vực này khá nặng, và âm thanh không thể truyền qua, nên phải đặc biệt chú ý về vấn đề cách âm. Nếu âm thanh không thể truyền qua, thì không thể cảm nhận sự hiện diện của người khác đằng sau cánh cửa đóng kín.

Feodor ước lượng khoảng cách phía trước với hành lang, tính toán xem liệu mình có thể tới được đó trước khi cách cửa ấy mở hay không. Và sau cùng, kết luận của anh là rủi ro quá cao. Feodor cố kìm nén cảm giác muốn liếm môi, anh chạy ra sau những đồ đạc xung quanh để ẩn nấp.

"---nói cách khác, điều đó là sự thật."

Cánh cửa mở ra và những giọng nói bắt đầu vang lên. 

Feodor nín thở và cầu nguyên.

Tôi không biết các người là ai, nhưng mà làm ơn hãy rời đi nhanh đi.

"Đã có đủ kẻ xấu rồi, nhưng tôi không nghĩ rằng mình phải lo lắng về những kẻ đến từ Thiên đường. Điều đó khiến bụng tôi đau lên."

"Tôi có thể cho anh một loại thuốc rất hiệu quả nếu anh cần."

"Tôi xin phép không đồng tình, thuốc của chủng tộc các anh quá đắng so với lưỡi của tôi."

Sợ bị phát hiện, Feodor chỉ thò đầu ra từ phía sau đống đồ nội thất để xác nhận sự xuất hiện của những kẻ vừa rời khỏi căn phòng. Sau đó, khi nhìn thấy bờ vai vạm vỡ và cái đầu uy nghiêm của một con dê đen, Feodor lập tức rụt cổ mình lại. 

Và không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là chỉ huy của Sư đoàn cận vệ số 1.

Mặc dù Sư đoàn 1 thuộc về đội Vệ quân có cánh bảo vệ lục địa nổi, thì nhiệm vụ của họ là đổ lỗi cho bất kì quốc gia đồng minh nào mà họ coi là "Mối nguy hiểm cho toàn lục địa nổi". Các nhân vật quan trọng trong Sư đoàn 1 là tập hợp những kẻ cường tráng, cơ thể đồ sộ giống như những kẻ trước mắt Feodor bây giờ. 

Và nếu họ tìm thấy Feodor, chắc chắn là anh sẽ đi bán muối ngay lập tức. 

Với cái thân hình vạm vỡ đó, chắc chắn có thể dễ dàng bóp chết một hoặc hai con quỷ chỉ bằng hai ngón tay. Tin chắc điều này, Feodor lại càng thu nhỏ người lại hơn nữa. 

Hãy đi tới nơi chúng không thể nhìn thấy anh. Đó chính là điều mà anh đang cầu nguyện. Tuy nhiên, giọng nói của viên Sĩ quan hạng nhất Cagran vẫn ở nguyên tại chỗ đó, không hề di chuyển. 

"Rút cuộc thì, Mournen là cái gì?"

Viên sĩ quan đặt câu hỏi vào chủ đề của cuộc trò chuyện. 

"Tôi biết tên của vĩ khí thánh tích, và tôi cũng xác nhận một thông tin. Nghe nói nó là một vũ khí rất mạnh, nhưng nó không được cất giữ trong Nhà kho Tinh linh mà bị phong ấn trong một thời gian dài, lý do là gì thì không rõ. Thanh kiếm này và sức mạnh áp dụng cho vũ khí thánh tích của Tinh linh tộc có mối liên hệ gì? Liệu nó có đủ sức đe dọa để một người như [Rosy Claw] chọn lấy cái chết hay không?"

"---Bất ngờ thật. Lẽ ra là anh có thể nói câu như thế này, 'Một người lính không bao giờ hỏi lí do đằng sau một mệnh lệnh'."

"Điều đó còn phụ thuộc vào tình hình. Nếu số lượng kẻ địch tiếp tục gia tăng và tình hình trở nên hỗn loạn, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ buộc phải đưa ra phán đoán và quyết định quan trọng. Và nếu đến lúc đó mà chúng ta vẫn chưa biết gì, chúng ra sẽ rất khó tránh khỏi va vào sai lầm".

"Nhưng một khi anh biết chuyện gì đang xảy ra, anh sẽ không thể tự bảo vệ được mạng sống của mình nữa".

"Tôi sẽ không ngần ngại từ bỏ mạng sống của mình để thực hiện nhiệm vụ. Là một người lính, việc tôi hy sinh vì nhiệm vụ là một điều hoàn toàn đúng đắn."

"Tôi hiểu rổi, đúng là điều đó hoàn toàn phù hợp với phong cách của anh."

Sĩ quan thuộc chủng tộc Haresanthropos [Thỏ rừng], người đeo phù hiệu của lực lượng hiến binh, thở dài trong sự kinh ngạc. 

"Sự thật là tôi không biết quá nhiều thông tin về việc này. Nói cách khác, tôi không có đủ lượng thông tin để trả giá bằng mạng sống, nên những gì tôi có thể nói ra cũng bị giới hạn. Tuy nhiên, nếu kết hợp những thông tin trên và những thông tin đã có, thì rủi ro sẽ cao hơn rất nhiều. Và nếu anh cảm thấy ổn, tôi sẽ nói cho anh biết."

Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm lấy mọi thứ xung quanh.

"Trước hết, Mournen là một thứ cực kỳ nguy hiểm."

Sĩ quan thỏ bắt đầu nói và Feodor nuốt nước bọt.

"Nếu là thanh kiếm thì nó là vũ khí cận chiến đúng không?"

"Mỗi vũ khí khai quật được đều là những vũ khí mang trong mình một loại bùa hộ mệnh khác nhau bằng cách ghép lại nhiều bùa hộ mệnh nhỏ lại với nhau, cấu trúc của thanh kiếm thì cũng không quan trọng lắm", hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía trước. 

Như những gì Feodor mong muốn, họ đi xuống hành lang, theo hướng ngược lại với nơi Feodor đang ẩn náu. 

"Hơn nữa, một điều đáng lo ngại là Mournen không phải là vũ khí thuộc tài sản của Vệ quân có cánh. Vũ khí này ban đầu được Vệ quân có cánh quản lý chặt chẽ, nhưng nó đã bị đánh cắp trong quá trình vận chuyển cách đây không lâu, và hiện nó đang nằm trong tay kẻ đánh cắp. Anh cũng đã nhận được một báo cáo về tàu bay "Microsporum" phải không?"

Giọng nói bắt đầu nhỏ dần. 

"Dĩ nhiên rồi. Chuyện xảy ra gần đây. Mặc dù nó nằm ngoài thẩm quyền của tôi, nhưng tôi vẫn nghe ngóng được tình trạng chung của nó. Theo điều tra, bọn trộm là đồng minh của đế chế. Chúng đã đánh cắp nguyên vật liệu nguy hiểm do Vệ quân có cánh vận chuyển."

"Và trong số những vật dụng bị đánh cắp, có cả Mournen."

Giọng nói của viên sĩ quan có vẻ hơi bực bội. 

"Hơn nữa, vỏ phong ấn Mournen đã bị hư hại vào thời điểm đó. Cho đến lúc này, thanh kiếm hẳn đã hoàn toàn khôi phục sức mạnh như một vũ khí và bùa hộ mệnh được khai quật. Sĩ quan Rosy Claw dường như đã tự sát vào ngày hôm sau khi biết được thông tin này qua một kênh bí mật."

Giọng nói của họ biến mất khỏi dãy hành lang. Phải mất một khoảng thời gian ngắn, cơ thể của Feodor mới bắt đầu trở nên nhẹ nhõm hơn. Anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra. 

Feodor vẫn còn trong lãnh thổ của kẻ thù, và không có cách nào để giải tỏa căng thẳng. Tuy vậy, anh cũng không cố ngăn cho cơ thể mình thư giãn. 

Feodor rất muốn tiếp tục nghe lén câu chuyện, nhưng anh không có ý định đuổi theo hai người kia. Anh không nghĩ mình có thể thoát được trong khi theo dõi họ. Vậy nên, Feodor quyết định quay lại mục đích ban đầu của mình. Thoát khỏi nơi này trước, gặp Laskesh ở một nơi an toàn, rồi giải mã những thông điệp bí mật tỏng tập tài liệu mà anh vừa lấy ra. 

Feodor đứng dậy, anh cảm thấy đầu gối mình tê dại, gần như không thể nhúc nhích đầu gối. Mặc dù anh cũng gần như không thể nhúc nhích chúng, anh gắng gượng và bắt đầu chạy dọc hành lang. Con đường thoát thân mà anh đã vạch sẵn hiện ra trong đầu. Nếu muốn thoát khỏi đó mà không có hai viên sĩ quan vừa nhìn thấy, anh sẽ phải đi một con đường vòng rất xa...

Có một tiếng động nhỏ. 

Feodor đang chạy rẽ vào góc thì va phải một vật gì đó nhẹ và mềm mại. Sự chênh lệch trọng lượng và kích thước khiến Feodor hất anh ta ngã. 

Feodor thầm kêu lên rằng có điều gì đó không ổn. 

Feodor không nghe thấy tiếng bước chân hay tiếng thở nào. Anh chắc chắn rằng không có lính canh nào đi qua hành lang đó. Thế mà, anh lại va phải ai đó. 

Trước tầm nhìn của anh, có một bóng người nhỏ bé mặc một chiếc áo khoác màu đen. 

"...Spada?"

Feodor không biết tên thật của người kia, nên đã nói cái tên giả và đồng thời quay mặt đi phía khác. 

Mặc dù người vừa được nhắc đến không nói ra, Feodor tin chắc rằng người này thuộc một Squirrelanthropos [người sóc]. Một chủng tộc nhỏ bé và nhanh nhẹn, và hiếm khi xuất hiện trước mặt mọi người. Người ta còn nói rằng họ cũng có một quy tắc là không được để lộ diện mạo của mình cho bất kì ai trừ gia đình mình. 

Thực ra, Feodor cũng chỉ mới thoáng thấy. Tuy mũ trùm đầu và áo choàng đã che phủ Spada, nhưng mặt nạ không hề có trên mặt của anh ấy. Nếu Feodor nhận ra khuôn mặt của người đó từ phía chính diện, chắc chắn Feodor cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn. 

"Thức ăn...hay...?"

Người kia hỏi bằng giọng nghẹn ngào từ cổ họng bỏng rát vì axit. 

"...Thật trùng hợp, anh cũng trà trộn vào đây, có phải do chị gái tôi chỉ thị cho anh không?"

Feodor nói với người kia trong khi nhìn đi chỗ khác. 

"Vì sao?"

"Cả hai chúng ta đều giấu mùi của mình, nên tôi đoán chắc là chúng ta không tìm thấy nhau. Tôi và anh thật xui xẻo :v"

Anh nhìn sang một bên với một nụ cười cay đắng, anh đưa tay ra.

Anh ta đã tuyên chiến với người chị em của mình. Và theo lời của một kẻ nói dối, "Spada" này là bạn của anh ta. Hay nói cách khác, anh ta không có lý do gì để giao thiệp với một kẻ như này. Và anh ta biết rất rõ điều này, nhưng...

Tuy vậy, tôi không muốn phải tạo nhiều kẻ thù ở khắp mọi nơi

Trong lúc tự thuyết phục mình như vậy, anh ta giơ bàn tay nhỏ, đen, và có lông ngắn của mình lên. 

Đột nhiên, có một cảm giác quen thuộc khó hiểu hiện lên trong tâm trí Feodor và biến mất. 

...Hả?

Feodor muốn xác nhận nguồn gốc của cảm giác này, nhưng giờ chưa phải là lúc. Anh quay lại nhìn, quả nhiên có vài tên lính đang đứng đó, ánh mắt ai nấy đều lộ rõ vẻ cảnh giác, chăm chú nhìn họ. 

"thôi toang rồi."

Feodor vội nắm lấy tay Spada và chạy. 

"Feodor?"

"Mau chạy đi. Tôi và anh đều chung một cảnh ngộ. Nếu họ bắt được anh là thì đời anh coi như chấm hết!"

Kế hoạch đột nhập của Feodor đã diễn ra rất tốt đẹp cho tới hiện tại. Nhưng vì anh đã chạm trán với Spada, khiến anh rơi vào tình huống dở hơi này ngay lập tức. Anh cảm thấy mọi thứ đã trở nên quá rắc rối đến mức độ gần như không thể kiểm soát nổi. 

Nhưng vì một lý do nào đó, anh không muốn buông ta Spada. 

Họ không phải là một chủng tộc có lợi thế về sức mạnh thể chất. Ngược lại, Sư đoàn 1 giống như một cuộc đua sức mạnh, tất cả đều là những chiến binh khỏe mạnh và cường tráng, có thể chạy ba ngày ba đêm mà không biết mệt là gì. Đối phương có lợi thế về vị trí hoàn hảo. Cho dù có trốn thoát khỏi tổng hành dinh này, nếu chỉ lê những bước chân nặng nề, cũng không thể nào thoát khỏi hết được. 

Chính vì thế, trước khi rời khỏi doanh trại quân đội, Feodor đã "mượn" một chiếc xe tự hành. 

Một chiếc xe nhỏ và tròn, bánh xe và trục xe không ổn định, hoàn toàn không giống một chiếc xe chiến đấu. Nó không được xem là có khả năng băng qua những cánh đồng hoang, hay vận chuyển số lượng lớn binh lính được trang bị vũ khí hạng nặng. Nó chỉ dùng như một biện pháp tối thiểu để bảo vệ chống đạn.

Mặc dù Feodor thực sự không nghĩ chiếc xe này đáng tin cậy, nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác. 

Sau khi Feodor ngồi vào ghế lái, anh giật tung nắp capo xe một chỗ ngồi dưới chân và đá mạnh vào bộ truyền động. Đó là điều mà bất kì tên lính vô tâm nào cũng biết: ngay cả khi không có chìa khóa, hầu như bất kì xe quân sự nào cũng có thể khởi động được bằng cách làm theo các bước này. Và với Feodor, với tư cách là một sĩ quan mẫu mực và một người lính vô danh, tất nhiên cũng biết kĩ thuật bí mật này. Bí quyết nằm ở góc độ và sự táo bạo. 

Bộ phận truyền động rung mạnh và xe tự hành bắt đầu di chuyển. 

"Vào đi!"

Spada nhảy lên, và ngay lập tức có tiếng động phát ra từ mái kim loại ngay phía trên đầu của Feodor. 

"Cố lên nào!"

Một cú tăng tốc dữ dội, cảm giác như bánh trước sắp bay lên. 

Chiếc xe tự hành lao đi như một tên lửa, để lại đằng sau là một loại tiếng súng nổ. 

.

.

Một tốc độ đáng kinh ngạc khiến cho các cảnh quan đường phố ở thành phố Collinadilluche trở nên mờ dần. 

Bánh xe lăn trên con đường lát đầy đá cuội, tạo ra một âm thanh chói tai đến khó tả. Tốc độ của chiếc xe điên rồ này giờ đã nhanh hơn nhiều so với thiết kế của nó. Toàn bộ chiếc xe giật lên giật xuống một cách dữ dội, như thể nó đang lắc lư. Feodor cảm thấy đau nhói ở mông, nhưng nếu anh đứng dậy khỏi ghế, anh có thể sẽ bị văng ra khỏi ghế lái ngay lập tức. 

Feodor liếc nhìn gương chiếu hậu, ở phía sau có vài chiếc xe cùng loại. Muốn đuổi theo xe thì phải phái xe đi, điều này khá hợp lý. Phi đội vệ binh tuân theo lẽ tự nhiên này, và lợi dụng tình thế, mở màn cho một cuộc rượt đuổi với điều kiện ngang bằng cho cả hai bên. Điều này không sai, ít nhất việc này vẫn tốt hơn nhiều so với việc dùng vũ lực truy bắt. 

"Feodor?"

Một giọng nói từ phía trên vọng xuống giống như một lời cảnh báo hoặc một tiếng hét. 

"Xe rung lắc quá, cẩn thận bị ngã."

Mặc dù lời cảnh báo đó đã quá muộn, nhưng Feodor vẫn hét lên. Đây là một yêu cầu khá khó khăn đối với một người bình thường, nhưng vì anh (hoặc anh ta?) có thể sử dụng ma thuật, nên Feodor tin rằng anh sẽ miễn cưỡng chịu đựng thêm một lát. 

Thật vậy, tình huống này giống hệt như vở kịch cổ điển. 

Feodor nhớ lại một vở kịch mà anh cho rằng nó rất hay. Kẻ thù ác đã đánh cắp kho báu và chạy trốn khắp các con phố của cố đô trên một chiếc xe, trong khi quân lính bám sát ngay phía sau hắn. Những người bán hàng rong lần lượt bị đánh ngã như một hệ thống domino, còn mọi người thì la hét và chạy tán loạn khắp thành phố. 

...Không, nếu bảo chúng giống hệt nhau thì nói hơi quá. Nếu Feodor đập tan hết đám người bán hàng rong kia, thì lương tâm anh sẽ bị cắn rứt, nên anh đã cố gắng né tránh xa họ. Vấn đề là trên phố này rất ít người có phản ứng, cùng lắm thì chỉ có số ít người là sợ cứng người. Còn những người còn lại thì cho dù có nhìn thấy một chiếc xe phá vỡ sự yên bình của thị trấn thì cũng chỉ nhìn một cách thờ ơ.

Vì có quá nhiều người không biết tự tránh đường,nên việc lái xe mà không đâm vào họ là một thử thách khó khăn. Feodor đánh lái sang một bên và tông mạnh vào tường nhà. 

Sự việc trên cứ lặp đi lặp lại, Feodor nhanh chóng mất đi khả năng định hướng. 

Đường xá trong thành phố Collinadilluche bình thường đã rất phức tạp, đối với một người như anh, những con phố đó như một mê cung khổng lồ. Nhưng đối với những binh lính thuộc Sư đoàn 1, thì nơi này chả khác gì sân nhà. Và nếu cứ tiếp tục như thế này, chẳng mấy chốc kẻ địch sẽ quay lại chặn đường họ. 

"Kiếm, B6!"

Giọng nói của Spada vang lên từ trên nóc xe. 

Trước khi Feodor kịp hiểu lời nói đó là gì, một viên đạn đã xé toạc một lỗ to đùng trên vỉa hè đá ở gần đó. Chẳng trách, dường như đã có một bóng người mặc quân phục đã đến tiền tuyến, và ở ngay phía bên kia, có thể thấy một khẩu súng bắn tỉa đang sẵn sàng chiến đấu trong con hẻm nhỏ. 

"Tốt..."

"Sức mạnh, G8!"

Feodor không hiểu Spada đang hét lên cái gì. Phải nói rằng thời điểm này anh không có dư hơi sức để tán gẫu, và tình huống này cũng không thích hợp để chơi trò đoán mò. Chính vì vậy, Feodor không nghe những lời mơ hồ đó, mà chỉ tập trung vào vô lăng...

Như ngày tận thế, một giả thuyết hiện lên trong đầu Feodor. Chuyện này không thể nào...

Sau một khoảng thời gian do dự, thân hình Feodor bắt đầu chuyển động. Đầu tiên, anh phanh gấp xe và lách vào trong một con hẻm nhỏ. Hai chiếc xe đuổi theo định tiếp tục chạy thằng, nhưng lại đâm sầm vào nhau. Mặc dù không gây ra vụ nổ nghiêm trọng, nhưng đã biến mất khỏi tầm nhìn. 

Pháo đài G8. Nghĩa là đặt quân "pháo đài" vào vị trí G8, tức là quân cờ đi qua bàn cờ. Đây là một cách phổ biến để khiến một quân cờ đang ở thế bất lợi có thể rút lui đến nơi an toàn. 

(Note: Pháo đài: Trong cờ vua là một vị trí mà bên có số quân ít hơn có thể cầm hòa bằng cách không cho bên có lợi thế chiếm được vị trí đó.)

Hay nói cách khác, những gì mà Spada nói đến chính là một thuật ngữ kỹ thuật được sử dụng trong trò chơi cờ vua. 

Khi còn nhỏ, Feodor rất tự hào về các trò chơi mô phỏng chiến tranh trung cổ. Thậm chí đã có giai đoạn anh còn nâng cao kĩ năng cờ vua nhờ đọc kỹ tất cả các ghi chép về chiến trận, và anh còn ngạo mạn nghĩ rằng mình có thể đánh bại tất cả các đối thủ nào trên thế giới.

"...Vậy nghĩa là anh cũng có thể sao?"

Về việc anh làm gì, anh không cần phải hỏi. 

"Một chút thôi! ---- Xạ thủ, P3!"

Đây chính là thời khắc Feodor cần tăng tốc và mạnh mẽ phá vỡ hàng phòng ngự vững chắc. Mặc dù đây là một yêu cầu thực sự khó khăn, vì anh (hoặc anh ta) có thể nhìn thấy một bước tiến, nhưng cũng sẽ không tệ nếu phải thử. Dù sao thì, đây cũng là mấu chốt của tình thế Ngàn cân treo sợi bún :v, và là một cách hay để chạy nước rút về phía con đường nơi anh có thể nhìn thấy một tia sáng. 

Một nụ cười nhỏ nở trên khuôn mặt của Feodor, anh nhấn ga mạnh đến nỗi nó như sắp nổ tung. 

ps: Thua phim "Fast & Furious mỗi cái kịch bản :v"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sukamoka