Phần 2.2: [Elba]
Feodor một mình đơn độc ra đường.
"Làm những công việc này một mình thì sẽ tiện lợi hơn cho tôi. Laskesh, tốt nhất là cô nên nghỉ ngơi cho khỏe, cơ thể cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục phải không?". Feodor nói với nụ cười tươi tắn trên môi.
Laskesh nghĩ anh là một kẻ thực sự biết nói dối một cách trắng trợn. Anh ta hẳn có phần nào đó đúng vì khi nói rằng ở một mình thì sẽ thoải mái hơn, và anh ta quả thực là lo lắng cho Laskesh, người mà đến nay phần bản chất thật vẫn chưa được tìm thấy. Tuy nhiên, chính vẻ mặt đó, một khuôn mặt tươi cười tràn đầy năng lượng và không hề có chút u sầu nào đã nói rõ cho cô rằng hẳn anh ta đang che giấu một điều gì đó.
Feodor đãng nhẽ ra phải đạt đến điểm cuối cùng của giới hạn từ lâu rồi, cả về bản chất lẫn tinh thần.
Đã lâu rồi Feodor chưa ngủ. Chính xác hơn, có lẽ anh còn chưa có nổi một giấc ngủ ngon. Cô đã thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Feodor rất nhiều lần khi anh cố gắng kìm nén cơn đau đầu. Sự thật là hiện tại, cơ thể của anh ấy không ở trạng thái bình thường.
Cô nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu khống chế anh lại, hoặc ép anh lên giường, trói anh bằng chăn và để anh chìm vào giấc ngủ.
"Nhưng mình không nghĩ anh ấy sẽ đầu hàng chỉ vì bị bắt..."
Cô không nghĩ mình sẽ thua anh về khoản sức mạnh. Tuy nhiên, xét theo tính cách của Feodor, có lẽ anh ấy sẽ cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bất cứ điều gì mà anh gặp phải. Và có lẽ Feodor sẽ mất rất nhiều sức lực và tinh thần hơn trên đường đi.
Ánh nắng buổi sáng thật ấm áp.
Cô gái tóc cam bị mê hoặc bởi cảnh quan đường phố bên ngoài từ cửa sổ tầng bốn nơi cô đang nhìn.
Ít nhất thì hiện tại, hoàn cảnh của cô cũng giống với anh, cũng bị Vệ quân có cánh truy đuổi. Tuy nhiên, cô chỉ bị coi là "Kẻ đào ngũ từ hòn đảo xa xôi số 38", và thành phố Collinadilluche này vốn đã hỗn loạn sẽ không chủ động truy lùng cô. Vệ quân có cánh có quá nhiều mục tiêu để truy đuổi. Đó chính là lí do vì sao cô đứng bên cạnh cửa sổ mà không đề phòng cảnh giác.
Và điều cô đang nghĩ đến chính là chủ đề vừa rồi.
Cô nên làm gì với Feodor, một người đang lạc lối? Và lựa chọn nào là thực sự đúng đắn? Cô gái trẻ tự hỏi mình câu hỏi này, và cô phải tự suy nghĩ về nó và đưa ra quyết định.
Suy cho cùng, cô không thể lúc nào cũng viện lý do mất trí nhớ để đắm mình xuôi theo dòng đời.
"Laskesh Nyx Seniorious..."
Cô đặt tay lên ngực và thì thầm tên của cơ thể này.
"Sinh ra trên Đảo bay số 33, mười bốn tuổi, và thanh kiếm là Seniorious. Cô ấy đặc biệt thân thiết với Collon, Tiat hay Pannibal, những người chạc tuổi. Cô có sở trường là làm bánh ngọt, và cô cảm thấy đặc biệt hài lòng khi làm được một lượng lớn bánh ngọt ngon lành..."
Cô tiếp tục như thể đang đọc cuốn nhật ký của một ai đó.
"Để bảo vệ Feodor và Marshsmallow khỏi vụ nổ lớn, một lượng lớn Venom đã được giải phóng ra nhanh chóng. Nó giống như một tia lửa, và nếu một thời điểm nào đó nó trở thành ngọn lửa, nó sẽ giống một vụ nổ hơn là một vết bỏng thông thường. Hậu quả là, tính cách của Laskesh Nyx Seniorious nhanh chóng tan rã sau đó..."
Anh đẩy mạnh hơn, vòng tay anh ôm chặt lấy trái tim cô hơn.
Sự phân rã kí ức tương tự đã xảy ra với Laskesh Nyx Seniorious như trong quá khứ, khi người đàn chị của cô, Chtholly Nota Seniorious, rơi vào trạng thái hôn mê. Hay chính xác hơn, nó dữ dội hơn và khó lường hơn trước.
Sau vài ngày trôi qua, cơ thể này đã thức tỉnh một cách diệu kỳ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Laskesh đã sống lại. Hay nói cách khác, cô bé đó không hề trở lại như trước. Tinh linh là "những linh hồn lạc lối của một đứa trẻ đã chết", và ký ức cùng cảm xúc của người đã khuất đã gắn liền với linh hồn này.
"Những kí ức kiếp trước mà linh hồn này nhớ lại, cũng như những ký ức và cảm xúc của những đứa trẻ khác đã chết từ lâu, đã lấp đầy những phần còn thiếu trong tính cách của 'Laskesh'."
Cô không phải Laskesh. Cô không phải là người có thể được gọi như vậy.
Cô gái trẻ bỗng nhớ ra. Trong giấc mơ, cô đã chạm đến kí ức của Laskesh, và đã quan sát và trải nghiệm từ xa những ký ức ngọt ngào đó.
Con người hiện tại của cô, trong cơ thể này, mặc dù cô đã được thừa hưởng những mảnh ký ức của Laskesh, nhưng không thể chấp nhận đó là của chính cô. Nhân cách này có một cái tên khác.
Cô gái tên Laskesh Nyx Seniorious đã phát ra ma lực bùng nổ, khiến linh hồn của cô bị phân rã. Tinh linh là những linh hồn bất tử, có thể nói đó là một dạng tồn tại linh hồn có cảm xúc đan xen vào một thể xác tương tự. Và vốn dĩ, theo số mệnh của một sinh vật như Tinh linh, một Tinh linh mất đi nhân cách nên bị trực tiếp tiêu diệt.
Tuy nhiên, sau khi Laskesh Nyx Seniorious sụp đổ, ký ức và nhân cách của Elba Affa Murusmaurea từ kiếp trước lại trỗi dậy. Kiếp trước chỉ là một đống đổ nát đã tan rã. Tuy nhiên, tàn dư của hai nhân cách này hòa hợp lại với nhau một cách diệu kỳ. Những mảnh ghép mà Laskesh còn thiếu được lấp đầy bằng những mảnh ghép của Elba, và những mảnh ghép của Elba bị mất đi đã được lấp đầy lại bằng những mảnh ghép của Laskesh. Và cuối cùng, những nhân cách mới được tại ra không phải của riêng Laskesh hay của Elba, mà là cả hai.
Dù vậy, cô gái vẫn tự coi mình là "Elba".
Ít nhất là cô vẫn tự nhận thức được một điều. Đó là sự hối hận và ngọn lửa giận giữ âm ỉ trong lòng cô gái đã chết cùng cái tên đó trong quá khứ đã tạo nên bản chất và tính cách này của cô.
>>>>>>>
Có một số điều cần nhớ về Elba Affa Murusmaurea trong cuộc đời này.
Có thể nói rằng, cô từng là một chiến binh Tinh linh [Leprechaun] chuẩn mực.
Cô được sinh ra trong một khu rừng thuộc một hòn đảo bay ngoài biên giới. Và sau khi được tìm kiếm bởi các Pháp sư thuộc Vệ quân có cánh, cô được đưa đến Nhà kho Tinh linh bằng một chiếc lồng đặc biệt.
Cái được gọi là Nhà kho Tinh linh chỉ là một tên gọi chung chung, còn tên chính thức của nó trên tài liệu là "Nhà kho nghiên cứu vật liệu số 8". Nhưng thật ra, nó chỉ ngang một chuồng gia súc. (ps: wtf chuồng heo :v)
Tất cả những đứa trẻ sống ở đây được dạy rằng họ đều phải hy sinh vì các Hòn đảo nổi. Và họ tự nhủ: thì ra mọi chuyện đều là như vậy.
Tất cả bọn họ đều không có bất kỳ một câu hỏi cụ thể nào, thậm chí cũng chẳng nuôi dưỡng bất kỳ sự thù hận nào. Họ cũng không thể có cảm xúc giống bình thường giống như các sinh vật bình thường khác, nhất là với tất cả những cảm xúc nêu trên. Và sau cùng, đối với các Tinh linh, như cái cách họ được gọi bấy giờ, đều coi đó là một điều hiển nhiên.
Chính vì thế...
"Hãy cười nhiều lên nữa, nếu không thì khuôn mặt của cậu sẽ bị lãng phí đấy."
Lần đầu tiên cô nghe được những lời này từ một người mới chuyển đến cùng phòng, Elba nhìn chằm chằm với một vẻ mặt trống rỗng.
Cô gái đó tên Nathania.
Cô ấy chạc tuổi Elba, nhưng cô ấy đến Nhà kho Tinh linh khá muộn, khi cô ấy gia nhập thì cũng đã mười tuổi rồi.
Tinh linh được cho là một hiện tượng tự nhiên. Hay nói một cách ẩn dụ, thì chúng giống như cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa. Chúng không thể tồn tại như những sinh vật sống bình thường nếu không được quan sát và đối xử như những cá thể riêng biệt. Và các phù thủy là những chuyên gia trong lĩnh vực này và có tỉ lệ thành công rất cao trong việc tìm kiếm và thu giữ Tinh linh.
Tuy nhiên, một số trường hợp hy hữu vẫn xảy ra như trường hợp của Nathania. Tinh linh xuất hiện không phải nhờ vào bàn tay của một phù thủy, mà thông qua một sự phản chiếu liên tục trong mắt những con người không chút mảy may nghi ngờ, chủ yếu là trẻ nhỏ.
Kết quả là, cô bé đã sống gần mười năm ở bên ngoài trước khi cô được Vệ quân có cánh tìm thấy.
Cô biết một số điều mà các Tinh linh khác không hề biết.
"Tuy môi trường ở đây thật tệ, nhưng ít ra cậu không phải lo lắng về việc bị bỏ đói."
Nathania sinh ra và lớn lên trong một thành phố có an ninh bất ổn. Bất kỳ ai cũng có thể gây tổn hại tới những người xung quanh chỉ vì một điếu thuốc. Kẻ săn mồi và con mồi liên tục đổi vị trí cho nhau. Và chính tại những góc phố này, người ta có thể tìm thấy một nhóm trẻ mồ côi. Ở nơi đây, trẻ con bị bỏ rơi trên đường phố không phải là một chuyện hiếm gặp, vì thế nên trẻ em ở đây thường chào đón chúng như những người bạn đồng hành.
Tất nhiên là nhóm trẻ con này cũng không sống một cách tử tế gì. Chúng sống bằng nghề cướp bóc, cuộc sống của chúng khá là chật vật. Chỉ mới vài ngày trước, cuộc sống của chúng đã chấm dứt khi tất cả bọn trẻ bị Cảnh sát tuần tra bắt giữ, và có một vài sự trùng hợp ngẫu nhiên đã dẫn dắt đội Vệ quân có cánh vùng vịnh khám phá ra nguồn gốc thực sự của Nathania... và mọi chuyện được kể như vậy.
Ban đầu, Elba chỉ lắng nghe một cách thờ ơ, rất rất thờ ơ.
"Thỉnh thoảng tôi thèm một thứ gì đó giống như bánh ngọt, và loại có nhiều đường cát và kem."
Elba thường không biết tình hình bên ngoài nhà kho Tinh linh ra sao, cũng không biết cuộc sống bên ngoài của một Tinh linh nữ là như thế nào, nên mọi thứ mà Nathania nói đều nghe có vẻ vui theo một cách khó hiểu. Giống như việc gặp gỡ một người chưa từng thấy màu đỏ; dù có cố gắng giải thích màu sắc của quả táo đó như thế nào cũng chỉ vô ích.
Nhưng giữa những lời mà cô nghe lỏm, cô bỗng thấy hứng thú và bắt đầu chăm chú nghe những câu chuyện dài bất tận về quá khứ của Nathania. Trong lúc đó, những câu hỏi về những điều cô chưa biết bắt đầu nảy sinh, và cô đã hỏi về chúng, mở ra một cuộc đối thoại giữa cô và Nathania, và trở thành một cuộc trao đổi giữa hai người.
"Tất cả chúng ta đều nói rằng chúng ta muốn kiếm tiền và xây dựng lên một thế giới dành cho gia đình của mình. Và tất nhiên, đó là giấc mơ hão huyền, nhưng thà mơ lớn còn hơn không."
Tiền, gia đình, đất nước... và ước mơ là gì? Có một số từ cô cảm thấy lạ lẫm. Nathania càng nói, cô càng hỏi; và cô càng hỏi, thì Nathania lại càng nói.
"Chúng ta hãy cùng nhau ôm lấy giấc mơ, Nathania."
Elba ngắm nhìn mặt trăng qua phía cửa sổ và nói.
"Vậy thì...?" Nathania đáp lại bằng giọng ngái ngủ.
"Hãy coi như đó là một sự thay thế cho những giấc mơ vụn vỡ của cậu. Rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng lên thế giới của gia đình mình."
"Gia đình?"
Từ "Gia đình" dùng để ám chỉ một nhóm người có chung một quan hệ huyết thống. Nhưng đối với Nathania, nó có nghĩa là một nhóm người được kết nối bởi những mối quan hệ khác ngoài huyết thống.
"đúng vậy, là gia đình."
Elba nhìn quanh căn phòng. Có một vài chiếc giường đơn trong cái nơi bẩn thỉu đó- và cô cũng chỉ mới biết gần đây nó được coi là không gian. Nơi nàng Tinh linh đang ngáy khò khò trên giường.
Cũng vào thời điểm đó, Elba coi tất cả các cô gái trong cửa hàng này là những người chị em yêu quý của mình.
"Vậy ý của cậu là gì? Rằng tất cả chúng ta nên trốn khỏi đây à?"
"Không, tớ đã từng nghĩ tới chuyện đó rồi, và nó không khả thi. Tớ không nghĩ chúng ta thoát khỏi đây được, và cũng không thể nào đưa bất kỳ cô gái nào khác đi cùng chúng ta trong tương lai."
"... Còn chưa kể đến việc Lục địa nổi này sẽ gặp nguy hiểm nếu không có chúng ta."
"Người ta nói với tớ rằng, điều này là sự thật."
"Vậy thì đó cũng chỉ là một ước mơ xa vời. Trong tương lai, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu để bảo vệ Lục địa nổi. Trận chiến có thể sẽ kết thúc vào một ngày nào đó trong tương lai. À, ý tớ là sau này."
Biểu cảm của Nathania lộ rõ sự ngạc nhiên.
"Chúng ta sẽ trở lại với một cuộc sống bình thường, cùng nhau làm việc đồng áng và đọc truyện cùng các em nhỏ. Và thỉnh thoảng, chúng ta sẽ cùng nhau ăn bánh... chắc là như vậy đúng chứ?"
Một giấc mơ được kể với kiến thức siêu hạn hẹp. Nhưng cũng chẳng thể làm gì được.
"Tớ nghĩ rằng sẽ mất nhiều thời gian. Kể cả đến một ngày nào đó mọi thứ trở thành hiện thực, thì tớ và cậu cũng đã phá hủy giấc mơ đó từ lâu rồi. Nhưng những đứa trẻ này... hay thậm chí là những đứa trẻ sau này sẽ kế thừa chúng, có thể sẽ có được tương lai đó. Đó chính là giấc mơ mà tớ đã nói đến."
Nathania cười.
"Cậu thực sự bắt đầu trở nên lãng mạn rồi đấy, Elba."
"Vậy cậu nghĩ ai đã làm ra chuyện này?"
"À ừ đúng rồi, tớ không nghĩ đó là lỗi của tớ. Cậu nhớ không? Lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau, cậu chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả."
"Quên nó đi."
"Không hề."
Cả hai đều hiểu rằng. Mong ước này chỉ là một mong ước mơ hồ. Trong một thế giới tận thế, nơi mà chẳng ai biết khi nào nó sẽ kết thúc, trong một thời đại mà ai cũng phải cố gắng để sinh tồn, dù có mất bao lâu, cũng không thể nào bước đi trên con đường cữu rỗi tốt đẹp hơn.
Biết được điều này, họ đã gật đầu nhẹ với nhau và đã từ bỏ quyết định.
Liều lĩnh đưa tay về phía ham muốn chẳng khác gì với tay hái những vì sao sáng trên bầu trời đêm xa xôi. Duy trì thái độ theo đuổi ước mơ và tin rằng theo thời gian mọi điều ước sẽ trở thành hiện thực.
>>>>>>
"---Đó chỉ là một lời nói vô lý của những con người chẳng biết gì nhiều về thế giới... nhưng, nếu mình nhớ không nhầm thì có một Chỉ huy của Đội cận vệ liên quan đến chuyện này và anh ta rất coi trọng việc này."
Cô đặt ngón tay lên thái dương và lục lại ký ức của mình.
Một hình ảnh chợt lóe qua về một nhân vật hiện lên trong tâm trí.
"Mình nhớ rằng người đàn ông đó rất cao lớn... và thật khó tin là anh ấy là một người có tinh thần nhân đạo, hay tôi nên nói là, ông ấy dường như có một loạt sự tử tế, khẳng định trong cách ông ấy đối xử với các chiến binh Tinh linh."
Nó không chỉ là một ký ức xa xưa thuộc vể riêng cô, mà nó còn giống như một bản ghi chép do người khác kể lại. Rõ ràng, thông tin này tồn tại trong tâm trí, nhưng không dễ dàng gì để tìm kiếm hay truy cập lại. Chỉ riêng việc ghi nhớ nó thôi cũng đòi hỏi một sự tập trung rất là cao độ.
Mặc dù vậy, cô gái dần dần lấy lại được ký ức về quá khứ của mình.
"Mình nghĩ đó là một nhà nghiên cứu Y khoa trẻ tuổi. À, phải rồi, mình nhớ lần đầu tiên mình và anh ta gặp nhau, anh ta đột nhiên xin lỗi và nói: 'Tôi xin lỗi vì đã làm phiền em nhiều như vậy.'."
Có một con chim nhỏ bay về phía cửa sổ, đáp xuống đủ gần để trông nó như được một bàn tay dang rộng giữ chặt, rồi nó gập cánh lại, không hề có chút nghi ngờ nào.
Để trêu chú chim đó, anh ta hơi cao giọng và hét "gâu" để dọa nó. Kết quả là chú chim đó hoảng sợ và bay vút lên trời xanh.
Anh ta tiếp tục nói:
"Hãy ráng chờ đợi thêm một chút nữa, em sẽ sớm được tái sinh thôi." Đúng vậy, đó chính là kỹ thuật điều chỉnh cơ thể cho một Tinh linh. Dường như người đó đã tích hợp những thứ trông khá bất ổn và tạm thời trong quá khứ, để tạo nên một hệ thống hoàn chỉnh. Anh ta nói rằng bằng cách này, một Tinh linh bất ổn cũng có thể trở thành một con người một cách bình thường.
Sau mỗi một thời khắc, Ký ức dần dần trở về.
Hình ảnh mờ nhạt từ phía bên kia cũng từ từ hiện rõ trở lại.
Cô nghĩ về điều đó. Đó là một người thuộc chủng tộc một mắt [Cyclops].
Anh ta đeo kính và mặc áo choàng trắng.
Vậy, nếu cô không nhầm thì thì tên anh ta là Margomedari Bromptom.
Cô cảm thấy như thể mình đã phát hiện ra một lỗi khó hiểu nào đó.
Cái tên này nghe rất quen, Thực ra, cô đã nghe nó nhiều lần trong vài ngày qua.
Không chỉ có vậy. Mấy ngày nay, cô đã gặp người có cái tên đó rất nhiều lần.
"Hả? Nhưng điều đó thực sự là không thể nào..."
Nhiều thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày Elba còn sống. Đó là một khoảng thời gian dài đến đáng sợ, đủ dài để cho các Tinh linh trải qua sinh, tử, sinh rồi lại tử, hết lần này đến lần khác.
Cũng không hẳn là vậy. Lý do hàng thập kỷ dài lê thê đơn thuần chỉ là từ góc nhìn của một thiếu nữ Tinh linh ngắn ngủi. Chủng tộc Cyclops sống khá lâu, ít nhất cũng phải vài trăm năm. Vài thập kỷ trôi qua có khi còn chẳng đủ để chúng trở nên già đi, chứ đừng nói tới việc chết.
"Liệu... có phải là con người nữa không?" cô gái trẻ rên rỉ.
Dĩ nhiên là, chẳng có một ai trả lời câu hỏi của cô. Margomedari đã ra đi, Feodor thì cũng mới rời đi, và ngay cả chú chim khó bắt cũng đã bay xa đâu đó trên bầu trời.
Chú chim nhỏ cất tiếng hót ở nơi mà cô gái không thể nào nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com