Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2.3: Căn phòng tối

Hiện tại, Nygglatho đang có tâm trạng khá kỳ lạ. Có lẽ tình hình đã ổn định đi một chút, hoặc có lẽ mọi thứ đang trở nên hỗn loạn hơn. 

Người bạn đồng hành của cô, Margomedari Bromptom, là giáo viên của cô ở Học Viện, là một bác sĩ người Cyclops và cũng là nhân vật chủ chốt trong cuộc săn lùng của Vệ quân có cánh và Đế chế có cánh, người đã có thái độ gần như thay đổi hoàn toàn.

Nhìn tấm lưng rộng lớn của anh ta như thường lệ, cô lại nhớ đến một vài kỷ niệm thời còn đi học. Lúc đó, cô còn rất nhỏ, cô chưa biết nhiều về thế giới và lại còn nhỏ con hơn bây giờ. Thậm chí ngay cả bây giờ, cô so với tên Cyclops này trước mặt, thì cô cũng chỉ to bằng hạt đậu. 

"Nygglatho-nee, có chuyện gì vậy?"

"Này! Thật sự là tôi đã bảo anh bao nhiêu lần là đừng gọi tôi là Nee nữa rồi mà, đúng không?"

"À... đúng vậy." Anh ta gãi cái đầu hói to lớn của mình bằng những ngón tay dài. 

Những người mà Nygglatho biết khi còn nhỏ vẫn luôn tiếp tục bị coi như một đứa trẻ con cho tới khi họ trưởng thành. Cô hiểu rất rõ điều này, tại vì chính bản thân cô cũng đã trải qua điều tương tự. Mặc dù trong thâm tâm cô, cô biết rằng những nàng Tinh linh đã lớn, đã tự lập. Như Ithea, Rhantolk hay Nopht, đã không còn là những đứa trẻ của cô nữa, nhưng cô vẫn luôn coi chúng như những đứa trẻ trong tâm trí cô. 

Mặc dù vậy, cô không chấp nhận mình bị coi như một đứa trẻ. Suy cho cùng, cô cũng là người bảo vệ của Nhà kho Tinh linh, và chính nhờ ý chí đó mà cô có mặt ở đây. Khi còn nhỏ, Nygglatho Astartus là một cô bé khá kiêu ngạo, tự cho mình là đúng, bướng bỉnh và đôi lúc hèn nhát. Nếu cô rơi vào trạng thái đó, thì cô sẽ dừng lại, không thể tiến lên phía trước. 

"... Chúng ta tới rồi."

Họ đến một quảng trường nhỏ. Bốn bề đều là những tòa nhà cao tầng. Khi ngước lên, họ có thể nhìn thấy bầu trời xám xịt bị chia làm bốn phần khác nhau. cảm giác ngột ngạt như bị nhốt vào một chiếc hộp dâng lên tận sâu thẳm trong lòng cô.

"Không có ai ở đây cả."

Có một chiếc ghế đá lớn nằm ở góc của quảng trường, bên cạnh là những cái cây không còn sức sống. 

 Margomedari bước tới, ngồi xuống và dựa lưng nặng trĩu của mình vào thành ghế. Nygglatho cũng bước theo, trèo lên băng ghế và ngồi xuống bên cạnh anh ta. 

"Anh có hẹn với người cung cấp thông tin ở đây không?"

"Có, theo nguyên tắc chung thì là vậy. Nhưng có lẽ vẫn còn hơi sớm."

Khỏi phải nói, Nygglatho không phải là một cư dân của thành phố CollinaDilluche này, và khu vực này cũng không phải là nơi mà Margomedari quen thuộc. Và chỉ cần một vài tiếng chuông reo là cô ấy đã ngay lập tức quên đi mất thời gian chính xác. 

"Liệu chúng ta có nên đợi một chút không?"

"Tất nhiên rồi."

Nygglatho nhìn xung quanh. Quảng trường này quá đơn điệu, chỉ có chiếc ghế dài họ đang ngồi. Nhưng đồng thời, cô lại cảm thấy khá thoải mái khi không có sự hiện diện và mùi hương của bất kỳ ai. 

Cô ước gì đã mang theo một thứ gì đó để ăn. 

Cô bị mê hoặc bởi những đám mây xám dày trôi chầm chậm ở phía trên. 

"... Tôi muốn nói về Chtholly."

Bờ vai cô rung lên.

"Năm năm trước, trước khi cô ấy chết..., cô gái đó đã trở thành một thứ gì đó hơn cả của một Tinh linh, đúng vậy phải không?"

"Vâng. Anh vẫn chưa nhận được báo cáo sao?"

"Ừ, tôi đã đọc rồi. Nhưng vì cần phải xem lại cái gì đó. Nên đến lúc tôi nhận được báo cáo thì đã quá muộn."

Margomedari thở dài nặng nề. 

"Mặc dù hơi đau lòng, nhưng có lẽ kết cục như thế này lại là một điều tốt cho cô ấy."

"Ý anh là gì? Tại sao anh lại nói thế?"

"Về hiện tượng xâm thực ký ức, chúng tôi đã tổng hợp được một số thông tin. Có một số ghi chép về những người đã trở thành những nhân cách khác nhau mà vẫn tránh được sự phân hủy thể xác như cô bé Laskesh, mặc dù không nhiều."

Margomedari nói "Nhưng" và tiếp tục: 

"Về trường hợp của cô bé Chtholly khá đặc biệt. Không chỉ là màu mắt, mà cả màu tóc của cô bé cũng là một dấu hiệu báo trước về một sự thay đổi mạnh mẽ trong thể chất mà tôi không nhớ rõ là gì. Hay nói cách khác, điều đó giống như cô bé đã đạt được một sự giải thoát hoàn toàn chưa từng có khỏi sự rằng buộc của một Tinh linh."

Điều đó nghĩa là gì? 

"Liệu đây có phải là điều mà anh đã nói trước đó không? Rằng con bé đã sử dụng Vũ khí khai quật không phù hợp?"

"Đúng là vậy. Nhân loại xưa kia đã chế tạo ra những Vũ khí khai quật. và chỉ cần đủ tư cách, thì có thế sử dụng đủ loại vũ khí khác nhau. Hơn nữa, vị Tinh linh nữ thoát khỏi rằng buộc này cũng có thể làm điều tương tự, dù sao thì tiểu Chtholly này cũng từng dùng thanh kiếm giống như tiền bối, chỉ cần nó không quá đặc biệt, thì hẳn là có thể sử dụng dễ dàng." 

----- Người ta đã nói rằng Chtholly cuối cùng đã cầm lấy thanh kiếm của Nopht, một vũ khí khai quật có tên Desperaito [Kinslayder], rồi lao xuống mặt đất. Cô cầm thanh kiếm không phù hợp với bản thân, và đã chiến đấu với vô số quái thú tới hơi thở cuối cùng. 

"Vậy thì chắc hẳn là Mournen đã được tìm thấy không lâu sau đó." 

"...Nó là gì?"

"Là Vũ khí khai quật, Mournen"

"Tôi chưa từng nghe nói đến thanh kiếm đó"

(NT: sẽ có một số bạn sẽ tự hỏi tại sao mình ghi là Vũ khí khai quật. thì các bạn cứ nghĩ đó chính là những Dug Weapon mà các Leprechaun hay sử dụng là được. vì trong mọi bản dịch nó đều dùng từ khóa đó để giúp người đọc mới dễ hiểu hơn.)

Nygglatho là người bảo vệ kho vũ khí của các Tinh linh, nên dĩ nhiên cô có một danh sách tất cả các vũ khí khai quật từ kho vũ khí của các nàng Tinh linh trong đầu. Nhưng lại không có một vũ khí nào trùng tên như những lời mà Margomedari nhắc đến. 

"Không đời nào nó tồn tại trong nhà kho. Nó không phải là một vũ khí, chắc chắn là như vậy. Chúng tôi coi nó như là một thứ hỗn độn. Không ai lại cho một cơn bão lớn vào trong kho thuốc súng làm gì, đúng không?"

"Vậy điều đó có nghĩa là thanh kiếm này mạnh đến mức đáng kinh ngạc phải không?"

"Không đơn giản như vậy. Nếu chỉ xét về mặt tấn công thuần túy, chắc chắn Seniorious vượt trội hơn Mournen rất nhiều. Tuy nhiên thì Mournen lại có một vài thứ hơn hẳn Seniorious."

Nygglatho nhìn với một vẻ mặt bối rối. 

"Không hiểu cũng không sao." Nụ cười của Margomedari toát ra trông khá nặng nề. 

"Tôi không tin lắm về quan điểm cho rằng loài người vốn dĩ đã xấu xa. Suy cho cùng, tôi biết Willem, ngay từ đầu tôi đã không thích cái nhìn phiến diện về thiện và ác. Nhưng có một điều tôi không chắc lắm khi nghĩ tới Mournen. Và tôi cũng không tự hỏi rằng liệu họ có phải là một giống loài nguy hiểm và đầy ác ý hay không..."

Cuộc nói chuyện đột ngột dừng lại. 

Margomedari quay đầu lại. 

"Ai vậy?"

Nygglatho cũng nhìn về hướng đó. Có một tòa nhà gạch phủ đầy dây leo, mang một bầu không khí trống rỗng của một đống đổ nát và không có lấy một bóng người.

Tuy nhiên... 

"Thật xin lỗi, tôi không nên làm phiền cuộc trò chuyện của hai người, nhưng tôi cũng không có nhiều thời gian."

Một giọng nói của một chàng trai trẻ đóng vai chú hề vang lên, và xuyên qua những bước tường. Nygglatho vô thức đứng dậy khỏi băng ghế. 

"À nhân tiện thì còn một điều nữa mà tôi muốn nói là đừng nhìn vào mặt tôi."

Anh ta dừng lại khi cố gắng nhảy qua cửa sổ. 

"Vì tính chất của công việc, nên tôi không thể xuất hiện trước mặt khách hàng. Nên vì thế chúng ta sẽ thảo luận việc này khi tôi quay lưng đi nhé."

Cô cảm thấy một điều, rằng Margomedari, người đang ngồi bên cạnh cô, đang nuốt nước bọt.

"Không vấn đề gì... Anh có phải là người bán thông tin mà tôi cần gặp ở đây không?"

"Đúng, hoặc cũng có thể là không. Chính xác mà nói, thì tôi là một kẻ buôn người, đã mua thông tin về anh, một khách hàng, từ một kẻ buôn người khác và nghĩ rằng tôi có thể bán nó đi với giá hời. Anh phải là một người có hiểu biết sâu rộng thì mới thành công trong lĩnh vực này, và anh có thể tiến rất nhanh theo hướng đi đó."

"Nghĩa là một đợt bán hàng đã bắt đầu rồi phải không?"

Trong trường hợp đó, cô không còn tư cách gì để nói hay làm bất cứ điều gì với tư cách là một người ngoài cuộc. Nygglatho chỉ thốt lên một tiếng chán nản, cô vuốt phẳng chiếc váy xộc xệch và ngồi xuống ghế. 

"Vậy cô muốn biết thông tin gì?"

"Gần nửa tháng trước, một chiếc tàu bay của Vệ quân có cánh, Microsporum, đã bị tấn công và hàng hóa đã bị đánh cắp. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với đống hàng đó."

"Vâng, tôi đã nghe ngóng được một số chuyện. Nhưng cái giá phải trả cho ba thông tin trên tổng cộng là 8000 Khẩu độ."

Đó không phải là một số tiền nhỏ. Nygglatho còn không biết mình có thể mua được bao nhiêu quần áo mới cho những đứa trẻ của mình với số tiền khổng lồ đó. 

"Giấy cam kết",

Margomedari phản ứng ngay lậo tức. Anh lấy ra một xấp tiền, đếm từng tờ một bằng những ngón tay to tướng của mình, bỏ vào một chiếc túi da rồi ném ra bên ngoài cửa sổ. 

"Tôi sẽ trả trước một nửa, và phần còn lại sau khi biết thông tin... Đó là quy tắc làm việc của anh, đúng chứ?"

"Phải, tôi thích những khách hàng am hiểu cách thức làm việc. Thông tin đầu tiên. 'Microsporum' đang lơ lửng trên vùng ngoại ô thành phố CollinaDilluche, mang theo một số bí mật quan trọng của Vệ quân có cánh. Và cho đến thời điểm đó, thông tin này vẫn là một mặt hàng lưu thông trên thị trường của băng đảng chúng tôi. Rút cuộc thì không ai thực sự biết chi tiết về nội dung của hàng hóa."

Margomedari lợi dụng sự im lặng để ra hiệu rằng anh ta nên tiếp tục.

"Thông tin thứ hai. Như hai người đã thấy, thành phố CollinaDilluche là một thành phố rất lớn. Và do dân số đông, nên rất nhiều tổ chức tội phạm, cả cũ lẫn mới, đều hoạt động bất hợp pháp ở đây. Thủ phạm có thể là một trong số chúng, và là một thành viên kỳ cựu của chúng. Tuy nhiên, cũng có một vài nhà tài trợ hùng mạnh đứng sau chúng. Sư đoàn 1 thực sự tin rằng Đế chế Elpis đứng sau việc này, nhưng thực tế thì không phải vậy. Elpis không có đủ khả năng để làm việc đó."

"Vậy đó là ai?"

"Thông tin cuối cùng. Hắn ta là cựu thủ lĩnh của gia tộc  Birrbalung Homrom."

Cái họ này nghe có vẻ hơi kỳ lạ. Không hẳn là nghe có vẻ lạ, thậm chí Margo còn không nghĩ rằng đó là họ của một người. 

"Birr...ba... cái gì cơ?"

"Không chỉ khó phát âm, nó còn không thể nhớ hết nổi, đúng không? Giống như tất cả các quý tộc lớn tuổi trong thị trấn này vậy, rất nhiều người trong số họ mang cái tên dài vô cùng."

Người ta kể rằng khoảng một trăm năm trước, giới quý tộc có tục lệ thêm một chữ vào họ mỗi khi đạt được một thành tựu đáng kể. Hay nói cách khác, nếu bắt gặp được một họ dài một cách lộn xộn, điều đó có nghĩa là gia tộc đó đã hưởng vinh quang và giàu sang hơn một thế kỷ rồi. 

"Thời thế giờ đã thay đổi, danh hiệu quý tộc giờ cũng đã không còn ấn tượng như trước. Nhưng họ vẫn có lòng tự hào và một lượng tài sản nhất định tích lũy theo thời gian. Họ không dễ gì đối phó."

"À..."

Có lẽ Margomedari đang suy nghĩ một điều gì đó, anh ta gật đầu với một vẻ mặt cay đắng trong khi nghiến răng. 

"Ngoài ra thì không có một thông tin nào cho thấy nhóm cướp bị chia thành nhiều nhóm sau đó. Hàng hóa có vẻ không nhiều, và đáng lẽ tất cả hàng hóa đó phải được chuyển tới biệt thự của gã đó."

 Margomedari gật đầu hiểu ý trước khi nhét nửa số tiền còn lại vào một chiếc túi da mới và ném nó ra ngoài cửa sổ lần nữa.

"Cảm ơn vì những thông tin hữu ích."

Margomedari cảm ơn người lạ mặt trong vai chú hề kia, và chuẩn bị đứng dậy. 

"... Vậy lần này anh sẵn sàng trả bao nhiêu tiền để bịt miệng tôi?"

"Hả?"

"Cả Vệ quân có cánh và Đế chế có cánh đều đang tranh giành lấy thông tin này. giờ đây, khi bác sĩ Margomedari Bromptom đã mua được thông tin về cuộc tấn công và giới quý tộc... thông tin đó hẳn sẽ được trả giá rất cao."

Margomedari thở phào vì ngạc nhiên. 

"Tôi sẽ rất vui lòng bán nó nếu có ai đó muốn mua. Nhưng nếu tôi kiếm được tiền trước, thì kích thước của nó sẽ quyết định độ mím môi của tôi."

"Này... anh ổn đấy chứ?"

Trong thoáng chốc, Nygglatho không biết mình nên ngạc nhiên hay tức giận, nhưng mặt khác...

"Tôi hiểu rồi, anh là một người rất giỏi kinh doanh.", Margomedari nói như thể anh đang cảm thấy ngưỡng mộ vì lý do nào đó. 

"Tất nhiên rồi... Vậy số tiền anh muốn trả là bao nhiêu?" 

"Tôi không mang theo nhiều tiền mặt, liệu tôi có thể trả góp hàng tháng được không?"

"Vậy thì tiếc quá. Trong cái nghề này, trả tiền mặt với nụ cười trên môi mỗi ngày là chuyện thường tình. Vậy nên nếu không được trả ngay thì tất nhiên là xong đời rồi..."

"Ừm."

Nygglatho đứng dậy. 

Cô đứng trước tòa nhà nơi phía sau nơi phát ra âm thanh. 

"...Nee? Cậu muốn làm gì?"

Một giọng nói vang lên từ phía sau cô, nhưng cô hoàn toàn không để ý. 

"Đứa bé!"

Hành động đó như thể cô đang cố mở tấm rèm để trèo lên cửa sổ. 

Cô dùng hết sức lực của cánh tay trái đập vỡ những bức tường gạch theo chiều ngang. 

"...ôi trời."

"a!"

Lớp thạch cao dùng để dán gạch kêu răng rắc rồi vỡ tan. những miếng gạch ngói nặng nề bị đẩy ra, tạo nên những tiếng động ầm ầm, vỡ vụn, đinh tai nhức óc. Hai người phát ra những âm thanh hỗn loạn, và nghẹn ngào. 

Ở phía bên kia cái lỗ lớn, một chú chim ưng non choẹt trông có vẻ cả tin đang đứng với cái miệng há ra. 

(NT: người bán tin is Nax, kẻ mà đang thầm tìm hiểu Ithea :v ) 

Nygglatho chỉ cần dùng sức mạnh để phá hủy bức tường theo chiều ngang, nên chàng trai trẻ không hề hấn gì. Nếu cô dùng nắm tay đập vỡ bức tường từ phía trước như thường lệ, các mảnh vỡ sẽ bắn thẳng về phía anh ta. Tuy nhiên, Nygglatho không muốn gây hại hay đe dọa gì cả. 

"Cô...cô...cô...cô...cô..."

"Ồ, tốt nhất là cậu nên nhìn vào mặt người khác trước khi đưa ra yêu cầu."

Hắn ta sững người trước tình huống kinh hoàng vừa xảy ra đó, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Nygglatho. 

"Làm ơn... đừng nói với ai về chúng tôi nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sukamoka